Chương III (Phần 9): Bình Minh Rực Cháy
Sau hơn một giờ đồng hồ phòng thủ giữa cơn lũ quái vật không ngừng tràn đến, chiến trường đã biến thành địa ngục thật sự. Không khí nồng mùi khói thuốc và máu nóng, tiếng gào rú của sinh vật lẫn tiếng nổ của pháo đan xen thành một bản giao hưởng hỗn loạn. Những chiến binh còn trụ lại gần như kiệt sức, áo giáp cháy sém, gương mặt lấm lem, nhưng ánh mắt họ vẫn sáng lên — vì họ biết mình không còn đường lùi nữa.
Giữa bức màn khói dày đặc, Khronos đột nhiên bộc phát một luồng sóng ma lực khổng lồ. Ánh sáng vàng tỏa ra, báo hiệu cho đòn quyết định của trận chiến. Cơn chấn động ấy khiến mọi người dừng lại một nhịp — và trong khoảng khắc đó, Ender ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng rực như lưỡi dao thép phản chiếu ánh trăng. Hắn hiểu ngay điều gì sắp tới.
"PHÁT CUỐI! CHO NÓ NẰM ĐI!" – giọng cậu vang lên, khản đặc nhưng tràn đầy uy lực.
Ngay lập tức, Reiya chuyển động. Cậu không nói gì, không hỏi lại, chỉ nghiến răng, vận toàn bộ sức mạnh. Mạch máu nổi rõ trên cổ và thái dương, ma lực bị hấp thụ tựa một cơn lốc tràn vào cơ thể cậu. Cậu lao lên — nhanh như một cơn chớp, ánh sáng xanh trắng quét qua thân thể khổng lồ của Đại Góa Phụ. Một tiếng rắc ghê rợn vang lên, kèm theo tiếng rít đau đớn của sinh vật khổng lồ. Một bên chân nó gãy gập, xương chòi ra, dịch đen trào ra như suối.
Ngay khi đòn tấn công chí mạng của Reiya giáng xuống, các khẩu pháo trên tường thành đồng loạt chuyển sang chế độ tự động toàn phần. Không còn cần đến bàn tay của các G điều khiển — chúng chỉ còn một lệnh duy nhất: "Xóa sổ mục tiêu."
Trên đỉnh tường thành, Masuyo đứng im, dáng người mảnh khảnh hắt bóng dài trong ánh trăng nhợt nhạt. Mái tóc cô bay tán loạn theo gió, ánh sáng từ ma lực phản chiếu nơi đầu ngón tay cô đang giơ lên, tạo thành một quầng sáng lạnh lẽo.
Cô khẽ cười.
Bàn tay phải giơ ra, tạo thành hình một khẩu súng — và từ đôi môi đỏ nhạt ấy, một tiếng "Bùm!" vang lên, nhẹ bẫng như một lời nguyền.
Ngay lập tức, mười lăm khẩu pháo gầm lên cùng lúc. Đạn được bắn ra dày đặc đến mức che khuất cả bầu trời, ánh sáng đỏ rực, vàng chói và trắng bạc hòa trộn thành một cơn mưa kim loại. Tiếng rít của thuốc súng, tiếng nổ dồn dập tạo nên một bức tường âm thanh khổng lồ. Mỗi viên đạn là một mũi tên ma lực, xé không khí, lao thẳng vào cơ thể Đại Góa Phụ như muốn xé tan không gian quanh nó.
Sinh vật khổng lồ rít lên một tiếng thảm thiết, thân thể đồ sộ rung lên từng đợt. Những chiếc chân còn lại cố bám xuống đất nhưng bị pháo kích liên tục khiến chúng vỡ vụn. Lớp giáp chitin dày cộp của nó bị xé nát, từng mảng thịt khổng lồ bốc cháy trong ánh lửa. Nó cố đứng dậy, cố di chuyển, nhưng mỗi lần nhích lên được vài tấc, một đợt đạn khác lại giáng xuống khiến nó gục ngã thêm lần nữa.
Trên không, Ender túm lấy Reiya — lúc này đã kiệt sức đến mức không thể đứng nổi — và cả hai cùng biến mất trong một luồng sáng tím. Khi xuất hiện lại, họ đã ở trên tường thành, ngay phía sau Masuyo.
Reiya ngã xuống nền, thở dốc, còn Ender vẫn đứng, tựa người vào lan can, nhìn xuống quái vật đang hấp hối. Cậu không nói gì — chỉ nở một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện.
Masuyo lúc này mới hạ tay xuống, quay lưng lại với chiến trường. Cô khoanh tay trước ngực, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khẩy — một nụ cười của kẻ nắm quyền điều khiển toàn bộ trận chiến.
Loạt đạn cuối cùng gào lên, rồi im bặt. Trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng gió rít qua những vết nứt trên tường, và mùi khói thuốc súng phảng phất trong không khí.
Dưới kia, Đại Góa Phụ vẫn còn thoi thóp. Thân thể nó cháy đen, những mảng vỏ giáp bong tróc, những chiếc chân bị thổi bay chỉ còn trơ khớp gãy. Vậy mà nó vẫn cố, vẫn lê mình về phía trước bằng phần thân còn sót lại, chân của nó cà trên mặt đất, phát ra những âm thanh rít rào ghê rợn.
Nó vẫn chưa chết.
Nó không chấp nhận chết.
Một luồng sáng lóe lên — mảnh, sắc, và thuần khiết như một nhát dao cắt xuyên qua màn đêm. Ánh sáng ấy không chỉ chiếu rọi mà còn xé toạc không gian, khiến cả bầu trời run rẩy. Trong tích tắc, mọi âm thanh trên chiến trường tắt lịm, chỉ còn ánh sáng ấy — rực rỡ, dữ dội, và mang theo một điềm báo chẳng lành.
Rồi thảm họa thực sự ập đến.
Mặt trăng, vốn đang treo lơ lửng giữa bầu trời nhuốm khói, tan biến như chưa từng tồn tại, để lại khoảng trống tối đen thăm thẳm. Ngay sau đó, từ đường chân trời, mặt trời trồi lên dữ dội, nhanh đến mức như có một bàn tay khổng lồ đẩy nó lao vọt lên. Ánh sáng vàng rực tràn ngập không gian, cuốn phăng bóng đêm còn sót lại. Thời gian, tựa như một sợi dây bị kéo căng rồi buông ra, bật ngược lại, cuộn trào và xoắn vặn như dòng thác đổ.
Giữa khung cảnh ấy, Masuyo vẫn đứng nguyên nơi tường thành, gió thổi tung mái tóc dính đầy bụi và máu. Ánh sáng mặt trời phản chiếu lên đôi mắt vàng rực khiến cô như hóa thân thành một vị thần giữa khói lửa. Giọng cô vang lên, rõ ràng và lạnh lẽo như mệnh lệnh từ một thế lực vượt ngoài loài người:
"Ma thuật nhân quả. Thời gian không tua ngược lại, mà chỉ bị giữ ở một mốc cố định. Ta đã nén thời gian tổng cộng hai tiếng đồng hồ, kết hợp với chênh lệch thời gian..."
Cô dừng một nhịp, nhìn về phía xa, nơi ánh sáng đang cuộn xoáy thành một cột trụ khổng lồ rồi khẽ mỉm cười:
"Thì bây giờ là mười hai giờ trưa."
Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ bầu trời rực sáng đến chói lòa. Ánh sáng trắng hóa vàng, rồi chuyển sang một thứ hào quang thánh khiết lan tỏa khắp khu an toàn. Ở trung tâm cột sáng, hiệu trưởng Mizu đang đứng trong vòng ma pháp khổng lồ. Sáu vòng tròn phép màu vàng kim quay quanh bà với tốc độ kinh hoàng, phát ra những tiếng ngân như chuông cổ. Từng ký tự phép thuật cổ xưa bốc cháy trên không trung, tỏa ra thứ năng lượng nặng nề đến mức bẻ cong cả không gian.
Rồi cột sáng ấy xé toạc tầng mây, vươn thẳng lên thiên đỉnh. Giữa ánh sáng rực rỡ ấy, một thân hình khổng lồ dần hiện ra — uy nghi và tráng lệ đến mức cả bầu trời như cúi mình kính phục.
Một chiến thần, khoác bộ giáp bằng kim loại vàng óng, từng tấm giáp khắc những đường ma văn chuyển động như đang thở. Gương mặt ông bị che khuất bởi chiếc mũ tướng khổng lồ, nhưng từ dưới lớp bóng râm ấy, đôi mắt tỏa sáng như hai vì sao. Cả cơ thể ông tỏa ra khí thế vượt xa mọi ranh giới sinh – tử. Trên tay ông, thanh Zhanmadao khổng lồ — đao chặt ngựa huyền thoại — được khảm hàng trăm dòng ma chú đang phát sáng, từng đường khắc run rẩy như sống dậy.
"Ma thuật tối thượng — Chém Tách Thần Linh!"
Hiệu trưởng Mizu hét lên, giọng bà hòa cùng tiếng gió, tiếng đất trời rạn vỡ. Cột sáng khổng lồ bùng nổ, và Uy Linh giáng xuống.
Thanh đao của chiến thần vung một đường duy nhất — nhanh, gọn, tuyệt đối. Không phải cú bổ, mà là phán quyết. Lưỡi đao khổng lồ chém xuyên qua không gian, kéo theo một vệt sáng dài đến tận chân trời. Khi nó chạm vào Đại Góa Phụ, không có máu, không có tiếng kêu — chỉ có sự im lặng tuyệt đối trước khi thực tại bị nghiền nát.
Một cột sáng khổng lồ trồi lên từ nơi tiếp xúc, xuyên thẳng lên tận bầu trời. Sóng xung kích nổ ra, quét sạch mọi thứ trong phạm vi hàng trăm mét. Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng mảng tường thành rạn nứt, từng viên đá vỡ vụn. Không khí dày đặc đến mức khiến người ta khó thở, như thể thế giới vừa phải chịu một cú va chạm của thần linh.
Khi ánh sáng tan đi, khung cảnh trước mắt khiến tất cả chết lặng. Đại Góa Phụ đã biến mất hoàn toàn, không còn cả một mảnh xác, không còn hơi thở. Chỉ còn một hố sâu khổng lồ, miệng hố đen sạm, khói trắng bốc lên cuồn cuộn. Đất đá quanh khu vực bị nung chảy, hóa thành thủy tinh.
Trên cao, Uy Linh dần phai mờ trong ánh sáng, đôi mắt chiến thần nhìn xuống đống tro tàn, như một lời chào tiễn biệt. Rồi thân ảnh ấy tan biến vào gió, chỉ để lại một vệt sáng vàng rực vắt ngang bầu trời — minh chứng cho sự tồn tại của một phép màu mà con người sẽ có thể chạm tới khi tuyệt vọng nhất.
Âm thanh đầu tiên vang lên không phải là tiếng súng, cũng chẳng phải tiếng nổ — mà là tiếng hò reo. Một tiếng, rồi hai tiếng, rồi cả trăm giọng nói hòa cùng nhau, tạo thành một làn sóng âm thanh tràn ngập khắp khu an toàn. Những học sinh từng nín thở trước cơn ác mộng khổng lồ giờ đây vỡ òa trong niềm vui sướng. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng la hét, tất cả hòa trộn lại, thô ráp mà chân thật, như khúc khải hoàn sau một trận chiến sinh tử.
Trên tường thành, các giáo viên ngồi bệt xuống, mồ hôi và bụi đất hòa lẫn trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt họ sáng rực niềm nhẹ nhõm. Người thì ngửa đầu cười sảng khoái, người lại thả lỏng vai, ngồi thụp xuống đất, nụ cười mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện nở trên môi. Họ đã thắng — không phải chỉ trong trận chiến, mà trong cuộc đấu sinh tồn giữa tuyệt vọng và niềm tin.
Phía xa, The Lost One, nhóm người vốn bị xem là phản diện, đứng giữa đống đổ nát còn nghi ngút khói. Massacre chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc, khuôn mặt vẫn lấm lem máu và tro bụi. Hắn cười khẽ, một nụ cười vừa như châm biếm, vừa như thừa nhận rằng — lần đầu tiên trong đời, hắn chiến đấu không phải để giết, mà để cứu người. Jester thì vẫn còn cười lớn, tiếng cười khàn khàn vang vọng giữa không gian, nhưng trong ánh mắt ấy không còn điên loạn — chỉ còn sự thanh thản. Assassin ngồi bên cạnh, lau lưỡi dao còn dính máu, rồi lặng lẽ gật đầu. Dù chẳng ai nói gì, tất cả đều hiểu: họ đã làm điều đúng đắn.
"Cũng ngoạn mục phết đấy nhỉ?" Ender buông ra một câu giữa hơi thở dốc, giọng nửa trêu chọc nửa thán phục. Cậu ngồi phịch xuống nền đá của tường thành, lưng tựa vào vách, hai tay chống sau, đầu ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh đang dần hiện ra sau lớp khói mờ. Reiya ngồi xuống cạnh cậu, chẳng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Sự mệt mỏi hòa lẫn trong ánh mắt của hai người, nhưng sâu trong đó là một tia rạng rỡ hiếm hoi — ánh sáng của người đã hoàn thành sứ mệnh.
Từ trên cao, hiệu trưởng Mizu nhẹ nhàng hạ xuống, đôi cánh sáng tan dần phía sau lưng như tro bụi vàng rơi rụng trong gió. Mặt bà tái nhợt, môi nhợt nhạt, và từng bước chân trở nên nặng nề. Ma lực trong người đã gần như cạn sạch — cái giá phải trả cho đòn ma thuật tối thượng vừa rồi.
"Mẹ à..." Giọng Miyuki vang lên, khàn nhưng ấm. Cô chạy lại, vòng tay đỡ lấy mẹ, để Mizu tựa vào vai mình. "Lần sau con sẽ không phàn nàn về chuyện có người bảo vệ con nữa..." Nụ cười gượng gạo trên môi cô hòa cùng giọt nước mắt rơi xuống tay. Đó là lời xin lỗi, lời cảm ơn, và cũng là lời hứa — rằng cô hiểu.
Mizu không đáp. Chỉ có một nụ cười dịu nhẹ nở trên gương mặt mệt mỏi. Đôi mắt bà, dù mờ đục vì kiệt sức, vẫn ánh lên niềm hạnh phúc sâu thẳm. Bà đã làm được. Đã bảo vệ được ngôi trường này. Đã giữ được mạng sống của lũ trẻ, và cả con gái mình. Trong khoảnh khắc ấy, Mizu không còn là hiệu trưởng — bà là một người mẹ, và là một người đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng nhất.
Khắp khu an toàn, học sinh dần tụ tập lại. Nhiều người vẫn chưa tin nổi vào mắt mình — rằng con quái vật khổng lồ kia đã biến mất thật. Có người bật khóc như trẻ nhỏ, đôi vai run lên vì xúc động. Có người cười ngặt nghẽo trong sự giải thoát, nụ cười méo mó vì nước mắt. Có những đôi tay nắm chặt nhau, những cái ôm nghẹn ngào, những lời cảm ơn thốt ra không đầu không cuối.
Từng nhóm nhỏ hình thành — người gục xuống ôm lấy nhau, người đỡ bạn đứng lên, người chỉ lặng im nhìn quanh, hít một hơi thật sâu như để xác nhận rằng mình vẫn còn sống. Và giữa những âm thanh hỗn loạn ấy, không ai nhận ra rằng, bầu trời phía trên đã trong xanh trở lại, ánh sáng mặt trời chiếu xuống dịu dàng.
Một chương của cuộc chiến khép lại. Không phải bằng tiếng gào, mà bằng những nụ cười giữa đống đổ nát — thứ minh chứng cho ý chí không khuất phục của con người.
Trên tường thành, gió thổi ràn rạt, mang theo mùi khói và tro bụi còn sót lại sau trận chiến. Giữa khung cảnh hỗn độn ấy, bộ ba Twilight — Ender, Masuyo và Reiya — vẫn đứng đó. Nhưng thay vì tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi sau chiến thắng, họ lại đang... cãi nhau kịch liệt như thể chưa hề có trận sinh tử nào vừa qua.
"Sao không bắn ngay từ đầu!?" Ender gào lên, giọng khàn đặc vì mệt nhưng vẫn đầy lửa giận. "Cô có biết là tôi xém chết ngoài đó không!?"
Masuyo quay phắt lại, mái tóc nhuốm khói tro vẫn còn bết lại, đôi má đỏ bừng vì tức. "Im đi! Người thì biết gì chứ? Nếu bắn ngay từ đầu thì ta không thể đảm bảo ma thuật nhân quả đạt đến mốc thời gian cần thiết để cho đòn 'Chém Tách Thần Linh' phát huy hiệu quả tối đa được!"
Ender trợn mắt, chỉ thẳng tay về phía bộ giáp Khronos đang đứng lặng im ở góc tường thành, lớp kim loại xám bạc vẫn tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa như vừa trở về từ cõi khác. "Thế còn cái thứ đó thì sao!? Nguyên trận này nó chỉ dùng ma thuật nhân quả đúng một lần để nén thời gian rồi ngồi chơi xơi nước! Lúc tôi đang bị con nhện kia đè ra băm, cô ở đâu hả!?"
Masuyo nghiến răng, ánh mắt lóe lên giận dữ: "Ngươi thì biết cái gì mà nói! Khronos không sinh ra để đánh nhau với mấy sinh vật hạ đẳng như thế! Nó là công cụ để điều chỉnh nhịp độ thực tại, không phải vũ khí cho trò bạo lực rẻ tiền!"
"Rẻ tiền!?" Ender rống lên, giọng chua chát pha lẫn mệt mỏi. "Cái thứ rẻ tiền của cô là thứ đã chặn chốt trước con nhện đó đấy!!"
Hai người lại tiếp tục khẩu chiến, tiếng của họ vang vọng khắp tường thành, hòa vào gió như một bản nhạc quen thuộc.
Reiya, người thứ ba trong nhóm, chỉ đứng cách đó vài bước. Cậu khoanh tay, ánh mắt trống rỗng như cá chết, nhìn hai đồng đội cãi nhau mà chẳng còn cảm xúc gì nữa. "Lại nữa rồi..." — cậu thầm nghĩ, rồi thở ra một hơi dài, mệt mỏi. Cuộc chiến có thể đã kết thúc, nhưng những cuộc tranh luận giữa hai người này thì không bao giờ kết thúc được. Trong thâm tâm, Reiya cảm thấy — đây mới chính là "cuộc chiến thật sự" của nhóm Twilight: cuộc chiến giữa hai cái tôi không ai chịu nhường ai.
Từ phía sau, tiếng bước chân nhẹ nhưng dứt khoát vang lên. Miyuki xuất hiện, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tò mò và mừng rỡ sau trận chiến. Cô tiến lại gần Reiya, đứng bên cạnh cậu, tầm nhìn hướng về hai người bạn vẫn đang cãi nhau kịch liệt. Nhưng rồi, ánh mắt cô dừng lại — không phải trên trận cãi vã, mà trên khuôn mặt thật của Reiya.
Không còn lớp mặt nạ ảo ảnh che giấu, gương mặt cậu phơi bày trọn vẹn dưới ánh sáng của mặt trời trưa. Đôi mắt xanh rực rỡ, sáng lên như ngọc lam giữa màn khói xám; đồng tử sắc bén đến mức tưởng như có thể xuyên thấu người đối diện. Con mắt phải — nơi củng mạc đen như vực sâu — tỏa ra một sức hút lạ kỳ, nửa ma mị, nửa cô độc.
Gương mặt cậu thon dài, sống mũi cao, xương hàm góc cạnh khiến đường nét càng trở nên lạnh lùng. Làn da nhợt nhạt, gần như trong suốt, tương phản hoàn hảo với mái tóc đen nhánh rũ xuống ngang mắt. Vài lọn tóc buông nhẹ phủ lên nửa khuôn mặt phải, như tấm màn mỏng giấu đi tâm tư khó đọc. Đôi môi cậu mím chặt, không cười, không biểu lộ cảm xúc — chỉ một sự trầm tĩnh đến đáng sợ, như thể mọi biến động trên thế giới đều không thể khiến cậu dao động.
Miyuki bất giác nín thở. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy trước mặt mình không phải chỉ là Reiya — mà là một điều gì đó sâu hơn, một bản thể mang vẻ đẹp của sự tĩnh lặng và cô độc. Cô không biết đó là mê hoặc hay thương cảm, chỉ biết rằng cô không thể rời mắt.
Reiya đột ngột nhận ra ánh nhìn của cô. Cậu giật mình, như thể vừa bị ai đánh thức khỏi giấc mơ. Vội vàng, cậu đưa tay che nửa khuôn mặt phải, ánh mắt tránh né, giọng lạc đi: "Đừng nhìn."
Nhưng Miyuki chỉ khẽ nói, gần như thì thầm:
"Đẹp quá..."
Cậu sững lại.
"Khuôn mặt cậu thực sự rất đẹp trai đấy." — Miyuki mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm và thành thật. Trong đôi mắt cô không có sợ hãi, không có nghi ngờ — chỉ có sự cảm phục, và chút gì đó mềm mại như ánh nắng buổi chiều.
Reiya lặng người. Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong ngực cậu, vừa ấm áp, vừa bất an. Cậu nhận lấy chiếc mặt nạ ảo ảnh mà Miyuki đưa lại — món đồ từng bảo vệ cô giữa chiến trận. Không nói lời nào, cậu đeo nó lên. Một làn sáng mờ bao phủ khuôn mặt, che đi tất cả vẻ đẹp và nỗi cô độc chỉ trong nháy mắt. Khi ánh sáng tắt, gương mặt quen thuộc, bình thường và dễ lẫn vào đám đông lại hiện ra.
Reiya quay đi, tránh ánh mắt Miyuki. Không phải vì xấu hổ, mà vì cậu sợ — sợ rằng nếu nhìn thêm một chút nữa, cậu sẽ không thể giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có.
Gió thổi nhẹ qua tường thành, cuốn đi tro bụi của cuộc chiến. Ở phía xa, Ender và Masuyo vẫn đang cãi nhau ầm ĩ, như thể chẳng hề nhận ra thế giới quanh họ vừa được cứu. Còn Reiya và Miyuki, trong khoảnh khắc ấy, chỉ đứng im — giữa tàn tích, giữa ánh sáng, và giữa những cảm xúc vừa bối rối vừa đẹp đẽ đến lạ thường.
Tiếng gào của Lizzie vang vọng khắp khu an toàn, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng sau chiến thắng. Từ phía chân tường thành, cô chạy như bay, mái tóc vàng óng ánh rối tung theo từng bước chân. Gương mặt cô sáng bừng lên, vừa cười vừa khóc, đôi mắt long lanh như chứa cả nghìn tia nắng.
"Miyukiiiiiii!" — tiếng gọi kéo dài, lạc đi trong xúc động. Lizzie lao tới, không kịp kìm chế cảm xúc mà ôm chầm lấy Miyuki, khiến cả hai suýt ngã ra sau. Cô nấc nghẹn, nước mắt tuôn xuống nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. "Cậu còn sống... tớ biết mà, tớ biết là cậu sẽ không chết đâu..."
Miyuki bật cười, vỗ nhẹ lưng bạn. "Ngốc thật, tớ mà dễ chết thế thì ai bảo vệ mấy người đây?"
Đằng sau Lizzie, Radd và Felina cũng nhanh chóng leo lên tường thành. Họ không chạy, nhưng ánh mắt ai nấy đều rạng ngời. Những học sinh khác — cả giáo viên, những người bị thương, và cả humanoid — cũng tụ lại. Cả khu an toàn như sống dậy, đổ dồn về phía tường thành, nơi ba người — Ender, Masuyo, và Reiya — đang đứng giữa ánh nắng ban mai. Họ không phải những anh hùng hoàn hảo, nhưng vào thời khắc ấy, tất cả mọi người đều hiểu: chính họ đã tạo ra cơ hội để mọi người còn tồn tại.
Masuyo, vốn đã đứng sẵn, lập tức ưỡn ngực, khoanh tay với vẻ đầy tự mãn. "Cuối cùng cũng có người biết trân trọng công sức của ta." — cô nói, môi nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.
Ender chỉ thở dài, nửa cười nửa bực. "Cô đúng là không thể khiêm tốn dù chỉ một lần nhỉ..." Nhưng trong lòng, cậu không thể phủ nhận — được nghe tiếng cười của học sinh, thấy họ sống sót, chính là phần thưởng lớn nhất.
Còn Reiya thì im lặng. Giữa đám đông ồn ào, giữa tiếng reo hò và tiếng cười, cậu như bị tách ra khỏi thế giới. Trong đầu, chỉ còn lại hình ảnh nụ cười của Miyuki, cùng câu nói giản dị mà lại khiến tim cậu loạn nhịp — "Đẹp trai thật đấy."
Một cảm giác ấm áp, mềm mại, và xa lạ len lỏi khắp tâm trí, khiến cậu phải chạm tay lên ngực như thể để chắc rằng trái tim vẫn đang đập thật.
Mặt trời đã leo lên cao, rọi xuống những tia sáng vàng đầu tiên xuyên qua tầng mây dày đặc. Ánh sáng phản chiếu trên lớp giáp, trên mái tóc, trên giọt nước mắt còn vương trên má mọi người. Trận chiến đã kết thúc. Cùng với nó là nỗi sợ hãi, tuyệt vọng — và giờ đây, chỉ còn niềm hy vọng đang hồi sinh.
Không chỉ học sinh, các giáo viên cũng lần lượt bước lên tường thành. Họ cúi đầu, bắt tay, và gửi lời cảm ơn đến những humanoid đã sát cánh chiến đấu cùng họ. Cảnh tượng trông thật kỳ lạ — con người và máy móc, hai giống loài vốn khác biệt đến tận bản chất, lại đang cùng nhau mỉm cười trong một khoảnh khắc hiếm hoi của sự hòa hợp.
"Thật ấn tượng. Nếu không nhờ tất cả, chúng tôi đã không thể dựng được lớp khiên bảo vệ." — Thầy Kane lên tiếng, cúi đầu thật thấp, giọng trầm ấm mà thành khẩn.
"Không cần phải khách sáo." — G25 đáp lại bằng giọng đều đều nhưng toát ra sự chân thành khó diễn tả. "Chúng tôi nhờ có lớp khiên vững chắc của các bạn mà có thể tập trung toàn bộ vào tấn công, không cần lo phòng thủ."
Ở bên cạnh, Cô Theia đang trò chuyện sôi nổi với G66, humanoid chỉ huy tiểu đội pháo.
"Vậy nên," G66 nói, hai con mắt cơ học lóe sáng, "chúng tôi thường tích hợp góc bắn cơ bản trong khoảng hai cây số. Chỉ cần một người bắn chính xác, phần còn lại có thể dựa vào sai số đó để hiệu chỉnh — tiết kiệm thời gian và giảm tải cho hệ thống tính toán trung tâm."
Theia tròn mắt, giọng đầy thán phục: "Thật là tiện lợi. Con người chúng tôi không thể ước lượng chuẩn đến thế được. Với các khẩu pháo lớn, nếu không có hệ thống hỗ trợ thì chắc chắn sẽ... bắn trượt cả một dặm."
G66 bật ra một tiếng cười khô khốc, pha lẫn niềm tự hào. Nhưng rồi G43, một humanoid khác, tiến lại gần, khẽ xen vào:
"Thực ra, tôi nghĩ các sinh vật hữu cơ vẫn đáng kinh ngạc hơn nhiều."
Theia và Kane quay sang nhìn, ánh mắt ngạc nhiên. G43 tiếp lời, giọng đều đặn nhưng có chút gì đó gần như xúc động:
"Các bạn có phản xạ bản năng, thứ mà humanoid không bao giờ có thể sao chép. Chúng tôi phải dựa vào dữ liệu, mô phỏng, và công thức... Còn các bạn — các bạn chỉ cần cảm nhận. Đó là thứ khiến loài người vượt xa chúng tôi trong những khoảnh khắc quyết định."
Không khí xung quanh dần lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng nói chuyện rì rầm hòa cùng tiếng gió nhẹ. Ánh nắng ban trưa xuyên qua những đám mây mỏng, rải thành những vệt sáng vàng nhạt trên lớp thép bạc của tường thành. Các humanoid, những cỗ máy chiến đấu từng chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, giờ đây lại đứng song hành cùng con người — không còn là công cụ, không còn là vũ khí, mà là đồng đội thực thụ.
Trên nền đất còn loang lổ dấu vết của chiến tranh, họ trao đổi với nhau về chiến thuật, về cơ chế phối hợp, về cách tối ưu năng lượng trong những trận đánh dài hơi. Một humanoid pháo thủ đang giảng giải cho nhóm học sinh cách tính góc bắn bằng mắt thường, trong khi một cô giáo lại chỉ cho hắn cách dự đoán hướng gió dựa vào chuyển động của khói. Không còn ranh giới của chủ thể và công cụ — chỉ có sự hiểu biết lẫn nhau, và niềm vui giản đơn khi họ nhận ra: dù khác biệt, họ vẫn có thể cùng tồn tại.
Phía dưới tường thành, trong khoảng bóng râm bị che khuất bởi những khối đá đổ nát, The Lost One — nhóm phản diện bất đắc dĩ — đang tụ lại với nhau. Bầu không khí trong nhóm nặng nề như tảng đá. Ai cũng hiểu rằng giờ đây, họ đã không còn chỗ để trốn. Cái tên của họ, danh tính, và cả tội lỗi — tất cả đã bị phơi bày ra ánh sáng.
"Giờ sao đây?" — Pioneer hỏi khẽ, giọng khàn đặc. Hắn vẫn còn run rẩy sau những gì vừa diễn ra, và ánh mắt cứ lướt nhìn về phía tường thành, nơi Masuyo đang đứng sừng sững như một bóng hình không thể vượt qua.
Alchemist khoanh tay, ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường lệ, nhưng sâu trong đó là chút lo lắng. "Nếu chạy, chúng ta sẽ bị săn đuổi. Nếu ở lại, có lẽ còn cơ hội thương lượng. Nhưng... với người như cô ta, 'thương lượng' nghe thật xa vời."
Cả nhóm rơi vào im lặng. Những hơi thở dồn dập, xen lẫn với tiếng gió thổi qua bãi chiến trường đổ nát, khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Và rồi, như thể để dập tắt chút hy vọng mong manh ấy, một luồng ma lực khổng lồ bỗng ập đến từ phía sau.
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, mặt đất nứt toác. Bộ giáp Khronos hạ xuống chỉ trong một nhịp tim đập, khói bụi bốc mù mịt. Ánh sáng phản chiếu trên thân giáp bạc rực rỡ khiến cả nhóm phải nheo mắt. Và ngay khi lớp khói tan đi, Masuyo đã đứng đó — trên bàn tay kim loại khổng lồ của Khronos, dáng đứng thản nhiên nhưng toát ra uy quyền đến lạnh người.
"Hiệu trưởng Mizu, những kẻ này... giao lại cho tôi được không?" — giọng cô vang lên rõ ràng, không chút run sợ, không hề có ý định xin phép.
Mizu, khi đó vừa quay đi sau khi chỉ huy nhóm cứu thương, khẽ dừng lại. Cô không nói gì trong vài giây, chỉ dùng ánh mắt trầm tĩnh quan sát Masuyo. Đôi mắt ấy ánh lên sự mệt mỏi, xen lẫn chút ngờ vực, nhưng cuối cùng, bà cũng gật đầu.
"Cứ làm như các người muốn." — giọng bà vang vọng, mệt nhưng dứt khoát. "Dù sao, chúng cũng là do các người bắt được. Nhưng nếu còn gây rối, đừng mong được yên."
Câu nói đó không chỉ là lời cảnh cáo, mà còn là tuyên bố của toàn thể học viện M&T. Và khi Mizu rời đi, cả không gian bỗng chìm vào một khoảng lặng đáng sợ.
Masuyo bước chậm về phía nhóm The Lost One, từng bước một, gót giày cô gõ xuống nền đất loang máu vang lên đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược. Ánh mắt cô lạnh như băng, nhưng trong đó có thứ gì đó hơn cả sự giận dữ — một cơn thịnh nộ mang hình dạng lý trí.
Alchemist nghiến răng, cố giữ bình tĩnh:
"Bọn ta sẽ bị xử lý thế nào?"
Masuyo dừng lại ngay trước mặt họ, chỉ cách vài bước. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Alchemist, rồi quét qua từng người một — Pioneer, Jester, Massacre... những kẻ từng gieo rắc hỗn loạn và giờ đây cúi đầu như những kẻ phạm tội.
Cô nói, giọng không lớn, nhưng vang vọng rõ ràng:
"Trả lại tất cả những gì mà các ngươi đã lấy đi của ta."
Ngay khi câu nói vừa dứt, cô vung tay. Một chùm sáng trắng lóe lên, tỏa ra từ lòng bàn tay cô rồi lan tỏa thành một vòng ma thuật khổng lồ. Từng luồng sáng rơi xuống, đan xen nhau như những sợi chỉ ánh bạc, chiếu thẳng lên người nhóm The Lost One.
Pioneer theo phản xạ nhắm chặt mắt lại. Hắn tưởng mình sắp bị xóa sổ, cơ thể sẽ tan biến như tro bụi. Nhưng... vài giây trôi qua, không có gì xảy ra. Không có đau đớn, không có tiếng nổ. Chỉ có ánh sáng lấp lánh dần dịu lại.
Hắn mở mắt ra — và sững sờ.
Trước mặt hắn là một bản hợp đồng — làm bằng ánh sáng, trôi lơ lửng giữa không trung. Những ký tự ma thuật cổ xưa di chuyển trên bề mặt nó, phát ra ánh tím nhạt, như hơi thở của một sinh thể sống. Mỗi chữ run lên theo nhịp đập tim của người đang nhìn vào nó.
"Đây là..." — Alchemist khẽ thốt lên, giọng nói của cô ta run nhẹ, không còn giữ được vẻ lạnh lùng vốn có. Đôi mắt ả dán chặt vào bản khế ước ma thuật đang lơ lửng trước mặt — thứ ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên gương mặt hắn, khiến nó vừa mê hoặc, vừa rợn người. Hắn có thể cảm nhận rõ từng luồng năng lượng tinh vi tỏa ra từ tấm khế ước ấy, như thể nó đang sống, đang chờ đợi linh hồn kẻ dám đặt bút ký tên.
Masuyo bước lên một bước, gió thổi hất nhẹ mái tóc dài của cô ra sau. Khuôn mặt cô lạnh tanh, ánh mắt rực sáng như lưỡi dao. Cô không cười, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Khi mở miệng, giọng cô vang lên đều đặn, lạnh lẽo và rõ ràng như tiếng kim loại va chạm:
"Ký vào đó. Các ngươi sẽ làm việc dưới quyền của bọn ta. Từ chối... các ngươi sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức."
Lời nói của cô vừa dứt, Khronos lập tức chuyển động. Những khớp thép nặng nề phát ra âm thanh rít chói tai khi nó xoay người, nòng pháo năng lượng khổng lồ của nó từ từ nhắm thẳng vào nhóm The Lost One. Một tiếng "voooom" thấp trầm vang lên khi tụ năng, ánh sáng xanh lam bắt đầu cuộn lại trong lòng pháo, như báo trước cơn bão tử thần chỉ chờ một mệnh lệnh.
Không ai dám thở mạnh. Chỉ có tiếng tim đập dồn dập của những kẻ bị nhắm đến. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Pioneer, trong khi Alchemist nghiến chặt răng, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Áp lực phát ra từ Khronos khiến không khí xung quanh rung lên, từng hạt bụi nhỏ cũng lay động.
Masuyo hạ thấp giọng, chậm rãi từng chữ — nhưng sức nặng của nó như một lưỡi gươm đặt ngay trên cổ:
"Vậy câu trả lời là gì?"
Một thoáng im lặng chết người kéo dài. Không ai dám nhìn thẳng vào cô. Rồi, bất ngờ, hai thân ảnh quỳ sụp xuống đất gần như cùng lúc — Assassin và Jester. Tiếng đầu gối họ chạm đất vang lên khô khốc, hòa cùng tiếng hít thở gấp gáp.
"Thật sự xin lỗi!" — Jester bật ra, giọng run rẩy, đôi mắt hoảng loạn. "Chúng tôi... chúng tôi không hề biết mọi người là Twilight! Nếu biết, chúng tôi đã không dám nhúng tay vào chuyện này!"
Assassin cúi thấp hơn nữa, giọng cô đi giữa nỗi sợ hãi và tuyệt vọng:
"Nếu được tha, tôi sẽ ký! Chỉ cần được sống, tôi sẽ làm bất cứ điều gì!"
Không khí căng thẳng tan đi trong một khoảnh khắc, thay vào đó là tiếng sột soạt của những người còn lại. Alchemist, sau vài giây lặng người, nắm chặt bàn tay, rồi chậm rãi thở dài. "...Nếu đây là cái giá phải trả," ả nói khẽ, "thì ta chấp nhận."
Từng người một, họ rút dao, cắt vào đầu ngón tay, để những giọt máu đỏ sẫm nhỏ xuống bản khế ước ánh sáng. Mỗi giọt chạm vào mặt giấy ma thuật lại bốc lên làn khói trắng mờ, hòa vào chuỗi ký tự cổ đại đang chuyển động. Khi giọt máu cuối cùng chạm xuống, toàn bộ bản khế ước phát sáng rực rỡ. Một luồng năng lượng tím nhạt lan tỏa, bao trùm lấy cơ thể từng người, để lại trên cổ tay họ một ký ấn phát sáng — biểu tượng của sự ràng buộc tuyệt đối.
Ánh sáng dần tan. Bản khế ước biến mất, chỉ còn lại Masuyo và Khronos đứng đó, lặng im như hai vị phán quan.
Cô nhìn họ — những kẻ từng là phản diện, từng reo rắc chết chóc — giờ đây đứng cúi đầu, mang theo dấu ấn của Twilight trên người. Giọng cô vang lên lần cuối, lạnh và sắc như lưỡi gươm chém xuống:
"Tốt, ta sẽ giao lại công việc sau. Giờ thì ta có việc quan trọng hơn cần làm."
Không ai đáp lại, chỉ có gió thổi qua bãi chiến trường, cuốn theo mùi máu và khói thuốc súng. Một kỷ nguyên mới mở ra — nơi kẻ thù cũ trở thành tay sai, và Twilight chính thức bắt đầu kế hoạch.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top