Chương III (Phần 6.1): Sức Mạnh Của Tri Thức
Bay được một quãng rồi hạ cánh, Ender cảm thấy không khí trở nên cực kì bất thường. Không khí trong khu rừng cậu đang băng qua quá mức im lặng – một sự yên ắng không bình thường chút nào.
Ender cắn răng, tăng tốc. Cậu dùng sợi dây quanh áo, ném móc đu lên các cành cây như một bóng ma lướt qua rừng già. Càng tiến gần khu an toàn, linh cảm nguy hiểm càng rõ rệt, khiến cậu liên tục liếc quanh và lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Cậu nắm chặt tay, cầu mong mình không vướng vào rắc rối.
"Rốt cuộc là tại sao chỉ riêng năm nay hệ thống bảo mật của học viện lại bị xâm nhập? Rõ ràng mọi năm vẫn bình thường cơ mà..." Ender rủa thầm trong đầu, cố giữ bình tĩnh. Không có cách lý giải nào khác ngoài việc cậu quá xui xẻo mà thôi.
"Tốt nhất là Reiya nên bảo vệ được Miyuki, không thì phiền lắm..."
Vừa nghĩ, Ender vừa lao về phía bờ sông. Đúng lúc ấy, cậu khựng lại trên một cành cây lớn, đôi mắt tím lóe sáng khi nhìn xuyên qua bờ sông bên kia.
Bên đó – ngay trước rìa khu an toàn, nơi cỏ cháy khô tạo thành một vành đai hoang hoải – là cảnh tượng hỗn loạn đến nghẹt thở: Đội 23 đang chiến đấu kịch liệt với bầy sinh vật tương tự như lũ Ender thấy ngoài bờ biển.
Ở tuyến đầu, Radd gầm lên, căp song đao chém xuống cắt đi cánh tay của một con. Mỗi cú chém của cậu không chỉ cắt rời lớp vảy dày cộm mà còn để lại vệt cháy xém trên không khí, ánh sáng bùng lên dữ dội như pháo hoa trong đêm tối. Nhưng với mỗi con ngã xuống, lại có hai con khác trườn lên từ xác của đồng loại.
Giữa trận tuyến, Lizzie là điểm tựa cho cả đội. Cô gái tóc vàng đứng xoay vòng như một vũ công trong chiến trường, tạo ra thanh kiếm Rapiter bằng ánh sáng tinh khiết để chặn đứng từng con quái lẻn qua từ cánh trái, đồng thời bắn ra từng loạt tên ánh sáng nhắm thẳng vào đám quái đang bủa vây Radd. Lớp ma thuật mỏng quanh người cô chập chờn như tàn lửa. Trán Lizzie lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Felina phía sau, như thể chỉ cần cô lơ là một nhịp, người đồng đội nhỏ bé ấy sẽ bị xé xác
Felina ở hậu tuyến, run rẩy nhưng vẫn gắng gượng. Những quả hỏa cầu xoáy lên từ tay cô bay theo quỹ đạo uốn lượn, được tinh chỉnh chính xác đến từng góc để tránh đốt cháy rừng cây quanh họ. Cô không thể bung hết sức, vì chỉ cần một tia lửa chạm nhầm vào cỏ khô, cả khu vực này sẽ trở thành lò thiêu. Đôi tay cô đã bắt đầu run lên do căng thẳng và kiệt quệ. Tấm chắn "Barrier" mà cô cố duy trì cho cả ba người đã bắt đầu nứt, còn phép "Light" gây choáng cũng yếu đi thấy rõ – ánh sáng từ nó chỉ làm lũ quái chớp mắt rồi gào lên phẫn nộ, càng điên cuồng lao vào.
Từ bên kia, Ender quan sát tất cả. Ánh mắt tím lặng như mặt hồ đêm phản chiếu ánh sao, lạnh, sâu, và không một gợn dao động. Mũ trùm che nửa khuôn mặt cậu, chỉ để lộ vệt sáng mờ nơi đồng tử – thứ ánh nhìn mà bất cứ ai từng chứng kiến đều biết: nó không nhìn, mà phân tích.
Đội 23 đang rơi vào tình trạng không thể cứu vãn. Không phải vì yếu, mà vì mù thông tin. Ender thấy rõ: họ không hiểu kẻ thù, không biết đếm số lượng, không phân tích nổi cấu trúc sinh học của chúng – và đó là lý do khiến từng đòn phản công của họ chỉ như đang đâm vào bóng tối.
Những vết chém của Radd ban đầu vẫn có hiệu quả, nhưng chỉ vài phút sau, số lượng sinh vật đã tăng gấp ba. Mỗi lần một con ngã xuống, hai con khác trồi từ xác đồng bọn, ánh mắt chúng sáng như thủy ngân lỏng.
Rồi một tiếng rít vang lên — chói tai như kim loại bị kéo lê trên đá.
Một con quái vật khổng lồ trồi lên từ lòng đất, thân thể nhầy nhụa, bốn xúc tu cuộn chặt như lò xo. Nó nhắm thẳng về phía Felina, phóng đi với tốc độ không tưởng.
Lizzie phản ứng, nhưng chậm nửa nhịp.
Khoảnh khắc đó – thời gian như ngừng lại.
Một vệt sáng tím xé ngang không gian, như nét mực được kéo bằng dao sắc. Và Ender xuất hiện. Không tiếng động, không ánh chớp báo hiệu – chỉ một chuyển động tinh khiết đến mức vô lý. Cậu dùng dao chém thẳng xuống ngay trước mặt Felina, con dao bạc – lưỡi dao mảnh đến mức có thể cắt đôi phản chiếu của chính nó.
Từ đường dao, sương đen phát ra, rồi bị hút ngược vào chính vết cắt. Con quái gào lên, giọng nghẹn giữa chừng – rồi tan rã. Không máu, không tro, không xương. Chỉ là không còn gì.
Felina đứng sững, đôi mắt mở to, phản chiếu hình bóng Ender trong khoảnh khắc cậu quay đầu nhìn cô — ánh nhìn lạnh lùng, tim của Felina khi đó như muốn ngưng lại. Cậu biến mất ngay trước khi cô kịp thở lại.
Ở tuyến đầu, Radd vẫn đang chống trả trong tuyệt vọng. Khi lưỡi đao của cậu chỉ còn lại âm thanh va chạm, thì Ender đã xuất hiện bên cạnh, đặt tay lên vai cậu.
Ngay lập tức, cả hai biến mất.
Một tiếng "tách" vang lên tại vị trí họ vừa đứng, và sau đó là một vụ nổ điện khủng khiếp. Luồng sáng trắng quét qua, chói đến mức buộc mọi người phải quay đi. Sóng xung kích lan rộng, kèm theo âm thanh rền vang của hàng chục sợi tia sét ma lực quất vào thân những sinh vật xung quanh. Mùi ozone và da cháy tràn ngập.
Chúng co giật, rít lên, rồi ngã quỵ từng con. Một số chảy ra thứ chất lỏng màu đen – hắc tiên dược, thứ nhiên liệu ma tính mà Ender từng thấy trong những thí nghiệm bị cấm. Trong vòng vài giây, đội 23 có lại không gian thở – một vùng trống sinh tồn ngắn ngủi.
Lizzie lập tức tận dụng nó.
Cô và Ender di chuyển cùng nhau – không tín hiệu, không mệnh lệnh – chỉ là trực giác chiến đấu. Mỗi khi mũi tên ánh sáng của cô xuyên qua một con đang co giật, một nhát dao của Ender đã song hành cắt cổ con kế tiếp. Cả hai như hai bánh răng khớp tuyệt đối trong một cỗ máy sinh tử: mượt, chính xác, không lãng phí động tác nào.
Khi con cuối cùng ngã xuống, Ender lôi từ túi ra một chiếc bật lửa kim loại. Cậu bật nắp, tia lửa bén – và ném thẳng vào đống xác đen.
Lửa bùng lên.
Tiếng gào thét vang lên một lần nữa, dài, đứt quãng, rồi tắt ngấm. Mùi khói nặng trĩu bám đầy không khí.
Felina ngã xuống đầu tiên. Đôi chân cô không còn sức giữ. Hai tay chống đất, ngực phập phồng dữ dội như thể từng hơi thở là một cuộc chiến mới. Tim cô đập nhanh rồi chậm lại – mỗi nhịp như đang thử xem cô còn sống hay đã tan vào cơn ác mộng.
Radd lao đến, quỳ cạnh cô. Không hỏi han, không kêu tên – chỉ hành động. Cậu lôi bộ cứu thương, tay run run vì máu chưa khô, mắt vẫn đỏ ngầu. Cậu xịt thuốc bỏng ma lực lên cánh tay Felina – nơi lớp da bị cháy rộp vì sử dụng hỏa cầu ở khoảng cách quá gần.
Lizzie bước đến sau cùng. Đôi vai cô run nhẹ, trên giáp còn dính máu, nhưng ánh mắt cô thì kiên định. Cô gật đầu với Ender – một lời cảm ơn không cần nói.
Ender thu dao, bước qua đống xác đang dần tan thành bụi. Khi đi ngang, cậu cúi xuống, nhặt một mảnh vảy đen còn sót lại – thứ duy nhất không bị thiêu. Trên đó hiện lên một ký hiệu xoắn tròn, như vỏ ốc ánh tím. Đồng tử Ender co lại. Ánh mắt cậu siết chặt vào ký hiệu ấy, sắc lạnh như lưỡi dao sắp rút khỏi vỏ.
"Kiểm tra vết thương. Nếu có dấu hiệu bất thường, báo ngay. Không còn thời gian. Tôi cần các cậu hỗ trợ."
Giọng cậu trầm và gấp, từng chữ nặng như mệnh lệnh quân sự.
Cậu bước lại chỗ Radd và Felina. Một cái liếc đủ để Ender biết Felina đã ổn – kiệt sức, nhưng không nhiễm độc.
Còn Radd, không may mắn như thế.
"Đưa tay ra."
Radd chần chừ, rồi chìa hai tay ra. Trên da cậu, vết cào đã chuyển sang đen tím, những đường gân nổi lên như mạch mực chảy.
Ender cau mày, không nói thêm. Cậu lấy từ túi ra bình xịt bạc có khắc dấu thập màu xanh – một loại công cụ cứu thương khẩn cấp cá nhân của cậu. Chỉ một cú bóp – tiếng "xèo" vang lên, hơi lạnh tỏa ra, và vết thương sủi bọt.
Radd cắn răng, cơ thể giật lên. Trong vài giây, lớp độc bị kéo ngược ra khỏi da, hóa thành khói đen rồi biến mất. Cánh tay cậu trở lại bình thường, chỉ còn vết xước nhỏ.
"Hả?... Tớ... còn không nhận ra là bị thương..." – Radd thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào tay mình.
"Cần phải để ý. Bất cứ sinh vật nào có nguồn gốc từ phép triệu hồi đều có thể gây ra hoại tử, nhiễm độc ma lực hoặc tệ hơn là tử vong. Cứ một phút lơ là là một mạng người ra đi." – Ender đáp nhanh, giọng đều đều, ánh mắt không có lấy một chút dao động. Cậu đóng nắp bình, bỏ nó lại vào túi không gian, như đã làm điều này hàng trăm lần.
Lizzie tiến lại gần, không thể kìm nén được sự bối rối và bức bách.
"Ender, bọn tớ cần lời giải thích gấp. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?" – giọng cô gay gắt nhưng không hề hỗn loạn, chỉ là đang cố nắm bắt tình hình. "Rõ ràng lũ sinh vật vừa nãy không phải sinh vật ngoài tự nhiên. Chúng... rõ ràng được tạo ra. Bằng ma thuật. Hoặc thứ gì đó rất nguy hiểm!"
Ender nhìn cô, im lặng trong một thoáng – ánh mắt tím của cậu dường như nhìn xuyên qua mọi thứ. Cậu thở ra một hơi ngắn, rồi rút từ trong áo ra mảnh vảy ban nãy, đưa ra trước mắt cả ba người.
"Bọn chúng trên thực tế không thể là sinh vật tự nhiên, cả cơ thể chúng được cấu trúc một cách hỗn tạp và có chủ đích. Lũ này không phải 'quái vật' theo nghĩa thông thường. Chúng là sinh thể nhân tạo – sống nhờ ma lực xung quanh và chịu sự điều khiển từ xa."
Felina ngẩng lên, mắt vẫn còn mờ vì mệt: "Ý... ý cậu là... có ai đó đang điều khiển bọn chúng?"
"Không chỉ điều khiển." – Ender nhét mảnh vảy vào túi. "Chúng đang phục vụ một âm mưu nào đó. Nếu không chúng đã không tấn công điên cuồng một cách ngẫu nhiên như vậy."
Sự im lặng kéo dài một lúc. Chỉ còn tiếng gió rít xuyên qua rặng cây cháy dở.
Radd siết chặt nắm tay, lặng lẽ nguyền rủa một câu. Lizzie thì ngước nhìn vào khoảng trống phía sau – nơi từng là chiến trường – rồi quay sang Ender, giọng thấp đi:
"Vậy... bọn chúng nhắm đến ai?"
Ender nhìn thẳng vào cô.
"Không phải 'ai'. Mà là điều gì. Tất cả học sinh đang tham gia kỳ thi này đều có thể là mục tiêu tấn công. Và rất có thể..." – cậu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đầy sao – "đây chỉ mới là khởi đầu." Nói xong cậu phóng thẳng về phía khu an toàn, không chờ đội 23.
Ender đứng yên trên một cành cây cao, đôi mắt tím quét qua toàn cảnh "khu an toàn" – nơi lẽ ra phải là điểm an toàn nhất của kỳ thực chiến, giờ đây lại là một mớ hỗn loạn không khác gì tiền tuyến. Khắp nơi là học sinh nằm la liệt – nhiều người gục ngã bất tỉnh, một số vẫn còn cựa quậy trong vô thức. Nhưng kỳ lạ nhất là: không ai bị dịch chuyển ra khỏi tầng này. Hệ thống cứu hộ của học viện lẽ ra phải kích hoạt ngay khi học sinh bị hạ gục – nhưng hiện giờ, tất cả dường như đã bị vô hiệu.
Một số giáo viên đang cố gắng tổ chức hàng phòng thủ, nhưng bị ép lùi dần bởi những sinh vật giống hệt lũ mà đội 24 vừa đụng độ – chỉ khác là... đám này to hơn, dữ hơn, và dường như có tổ chức.
"Không ngoài dự đoán," Ender lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống. "Thử nghiệm lớn. Mồi nhử toàn diện."
Không chần chừ thêm, cậu thả ra một quả cầu màu tím, nhét nó nó vào khẩu súng bắn tín hiệu rồi bắn thẳng lên trời cao, ánh sáng xóa tan mây mù, nhuộm màu cả bầu trời, toàn bộ không gian như đang phát sáng. Chỉ một lúc sau một đợt sóng ma thuật tràn qua, đưa mặt trăng về vị trí cao nhất.
Đó là kế hoạch A của cậu và Masuyo: Nếu có tình huống khẩn cấp, Ender sẽ dùng đạn pháo CS để làm tan mây mù và Masuyo sẽ dùng khả năng của Khronos, đảo ngược thời gian về lúc nửa đêm. Như vậy Reiya sẽ có thể giải phóng toàn diện sức mạnh của mình dưới lượng ma lực tăng cao của trăng tròn nửa đêm, đánh dấu cho bước tiếp theo của kế hoạch.
Ngay lúc đó, đội 23 cũng vừa đến nơi, thở dốc vì cuộc hành trình căng thẳng. Felina vẫn nằm trên lưng Lizzie, bất động nhưng còn tỉnh táo. Cả ba tròn mắt nhìn khung cảnh phía trước – từng học sinh họ quen biết giờ đang nằm bất động, một số bị những xúc tu đen kéo lê khỏi vị trí an toàn, số khác cố gắng chống cự nhưng gần như không có hiệu quả.
Radd đứng gần gốc cây, ngửa mặt lên nhìn Ender.
"Chúng ta cần giúp họ gấp! Làm sao để hạ chúng?" – cậu hét lớn, giọng nghẹn vì giận.
Ender đáp mà không cần quay đầu lại.
"Đốt hoặc tiêu hủy hoàn toàn cơ thể, cứ thế mà làm.."
Rồi không nói thêm, Ender biến mất khỏi cành cây, dịch chuyển thẳng vào trung tâm chiến trận – nơi một nhóm học sinh đang bị dồn vào một góc, ba con quái khổng lồ gầm rú lấn tới. Ánh dao lóe lên như sét. Một nhát – một con gục. Hai nhát – một thân hình đổ sụp. Sương đen bay lên rồi toàn cơ thể sinh vật như bị hút vào hư vô mà biến mất.
Lizzie khựng lại trong giây lát, vẫn còn cõng Felina. Cô nhìn vào bên trong khu vực từng được gọi là "an toàn", đôi mắt dần mở to. Không chỉ vì quái vật, không chỉ vì xác học sinh – mà vì có ai đó đang đứng giữa trận chiến, lưng quay về phía cô.
Một kẻ mặc áo choàng đứng ẩn mình, mái tóc màu hồng đang hé lộ. Một cảm giác bất an tỏa ra từ kẻ đấy khi mà Lizzie bắt gặp ánh mắt của ả ta hướng về phía mình. Đột ngột, tiếng hét của vài học sinh bị tấn công thu hút sự chú ý của họ.
Felina hé mắt: "Không thể nào..."
Radd liếc sang hai người, siết chặt chuôi đao.
"Không thể chờ nữa. Chúng ta phải vào trong."
Từ trong tai nghe – một tiếng lách cách nhỏ vang lên.
Ngay khi mặt đất nứt toạc ra, Lizzie lập tức phản ứng. Cô nhảy lùi về phía sau với phản xạ gần như vô thức, giữ vững thăng bằng dù lưng vẫn đang cõng Felina. Từ khe nứt tối đen sâu hun hút, những sinh vật kỳ dị lại tiếp tục trồi lên – da thịt vặn vẹo. Chúng gầm rú rồi tràn tới, không một chút do dự, như thể cơn ác mộng đang cố nuốt chửng mọi ánh sáng còn sót lại trên chiến trường.
Radd nheo mắt, cảm nhận dòng ma lực chuyển động quanh lũ quái. Cậu nhớ lại những gì Ender chỉ dẫn không lâu trước đó – đốt hoặc tiêu hủy cơ thể chúng. Không do dự, cậu bùng phát đầu ra ngọn lửa từ cặp song đao, cả người nhuộm đỏ bởi ánh sáng rực cháy.
Một đường chéo, rồi một đường chéo nữa – lưỡi đao vẽ thành hình chữ X rực lửa giữa không trung. Cú chém ấy vừa đẹp, vừa tàn nhẫn. Ngọn lửa lan nhanh như sinh vật sống, cuốn lấy con quái và thiêu rụi nó từ trong ra ngoài. Chẳng để lại gì ngoài tro tàn và một vệt khói nhạt nhòa.
Lizzie thấy Radd đã làm chủ kỹ năng thì yên tâm hơn. Cô nhẹ nhàng đặt Felina xuống, ánh mắt chuyển sang sắc lạnh. Ma lực tụ lại quanh tay cô, và trong một chớp mắt, thanh Rapier ánh sáng hiện ra – thanh kiếm mỏng, sắc, tràn đầy ý chí không khuất phục.
Cô lao lên như một tia chớp bạc, từng bước di chuyển nhẹ như cánh én nhưng đầy sát ý. Mỗi nhát đâm, mỗi đường cắt như được đo đạc từ trước, mỗi khi một đường cắt hoàn thành, chúng tỏa sáng rồi phá hủy cơ thể của thứ sinh vật hắc ám dưới sức mạnh của ánh sáng thuần khiết, đánh dấu cái chết vĩnh viễn của chúng.
Felina vừa đứng dậy thì một con khác ập đến, nhanh và liều lĩnh. Trước đây, có lẽ cô sẽ chần chừ, sẽ ngã xuống – nhưng không còn là Felina yếu đuối của ngày xưa nữa. Hai tháng khổ luyện dưới sự hướng dẫn của đội 8 đã tôi luyện cô từ một người học trò vụng về thành một pháp sư biết chiến đấu, biết tin vào chính mình.
Với một chuyển động gọn gàng, Felina bùng phát ma thuật tức thì. Cô xoay hông, lấy thế, rồi một ngọn lửa về phía trước. Từ đó, một dòng lửa cực nhiệt phóng ra như một tia hàn, hủy diệt con quái vật trong nháy mắt. Mùi thịt cháy khét lẹt lan ra, nhưng lần này, cô không bịt mũi hay run rẩy – ánh mắt Felina chỉ ánh lên sự kiên quyết.
Ba thành viên đội 23 đứng giữa chiến trường, ngập trong ánh sáng lửa và máu. Họ liếc nhìn nhau. Không ai nói gì ngay lập tức, nhưng tất cả đều hiểu: họ đã vượt qua một giới hạn, một tầng thang trưởng thành mà không dễ gì quay lại. Không chỉ nhờ vào sự khổ luyện mà họ từng trải qua, mà còn bởi sự đồng hành, truyền cảm hứng và chỉ dẫn từ đội 8 – những người đã bước đi trước, để lại dấu chân cho họ lần theo.
Không cần lời hô hào, không chờ đợi, cả ba cùng nở một nụ cười nhẹ – một nụ cười giữa chiến trận, giữa khói lửa và hỗn loạn – rồi cùng lúc quay người, lao thẳng vào khu an toàn, nơi những người khác vẫn đang chống đỡ. Họ không còn là những kẻ cần được bảo vệ. Giờ đây, họ là chiến binh – và họ đến để chiến đấu.
Phía bên trong khu an toàn.
Không khí đặc quánh mùi máu và bụi đất. Âm thanh của tiếng kim loại va chạm, phép thuật nổ tung và tiếng gầm rú của lũ quái vật hòa thành một bản hợp tấu hỗn loạn. Ender xuất hiện rồi biến mất liên tục giữa chiến trường, những con dao găm gắn sẵn ấn dịch chuyển của cậu như những mũi tên bạc dẫn lối xuyên qua địa ngục. Mỗi cú dịch chuyển đều có chủ đích: tiếp cận những học sinh còn sống sót, đặc biệt là những người vẫn còn khả năng chiến đấu.
Vừa xuất hiện sau một lần dịch chuyển, cậu kéo mạnh một nữ học sinh đang bị thương khỏi móng vuốt của một con quái đầu rắn, ném cho cô ta một ống thuốc hồi phục rồi chỉ tay về hướng tập kết: "Chạy về phía trạm y tế, tổ đội ở đó!"
Tốc độ giải cứu của cậu tăng dần, và cùng với đó là hy vọng. Những học sinh mà Ender giải cứu không còn đơn độc – họ được cậu phân nhóm, chỉ định mục tiêu rõ ràng, tạo thành những mũi phản công bất ngờ. Với nhịp độ ấy, thế trận dần bị xoay chuyển.
Không chỉ học sinh, vài giáo viên trụ nhờ vào sự hỗ trợ của học sinh cũng đã trụ lại được, họ mở rộng vành đai phòng thủ. Những tiếng hô khẩu hiệu vang lên, hòa vào ánh sáng ma pháp và máu thịt, dần biến khu vực hỗn loạn thành một pháo đài tạm thời.
Ender lùi lại, đôi mắt tím phát sáng đảo qua chiến trường. Cậu có thể nhìn thấy tác động của chính mình, từng điểm sáng nhỏ nhoi trong biển hỗn loạn – từng học sinh đứng dậy, chống trả, tạo thành mạng lưới hy vọng.
"Masuyo làm quái gì mà lâu thế không biết?" Ender cau mày, lẩm bẩm. Giọng cậu khô khốc, nhưng không kèm lo lắng.
Cậu vừa định dịch chuyển tiếp thì một luồng sát khí lạnh buốt đâm xuyên cột sống.
Phản xạ như bản năng, Ender dịch chuyển ngay lập tức về phía một con dao cắm sẵn gần đó. Không khí nơi cậu vừa đứng rung lên nhẹ, rồi—một bóng đen xé gió lao qua, lưỡi đao của kẻ tấn công chém vụt vào không khí, đúng vào vị trí cổ của cậu vài phần giây trước.
Cậu nhìn thẳng, thứ sát khí đáng sợ toát ra từ kẻ ở nơi đó, cậu cảm thấy sát khí từ phía sau. Nhưng...
Ngay trước mặt – nơi cậu vừa đứng – cô ta đang đứng đó.
"Đòn lừa?" Ender nhíu mày. Nếu lúc nãy cậu quay đầu thay vì dịch chuyển, cú đánh đó sẽ không hụt. Và đầu cậu giờ có lẽ đã rơi xuống đất.
Tiếng bước chân rít gió. Cô ta lại lao tới. Không còn thời gian để né.
Ender vung dao lên đỡ, tia lửa tóe ra khi kim loại va chạm trong góc hẹp. Lực từ cú đánh khiến cánh tay cậu tê rần, bị đẩy lùi hẳn một bước – điều hiếm khi xảy ra.
Kẻ tấn công xuất hiện rõ ràng trong tầm nhìn:
Một người phụ nữ với mái tóc dài ngang lưng màu hồng tro, đổ xuống như màn lụa ướt máu. Bộ đồ bó sát đen tuyền với những dây đai bảo hộ ở tay, chân và đầu gối khiến cô ta giống một sát thủ được huấn luyện bài bản. Nhưng chiếc khăn choàng dài đỏ thẫm tung bay sau lưng lại là chi tiết kỳ lạ – vừa thẩm mỹ, vừa vô dụng, và đó mới là điều khiến Ender cảnh giác.
Ánh mắt của cô ta như mũi kim lạnh buốt. Một bên bị tóc mái che khuất, nhưng phần còn lại lấp lánh đỏ rực như viên hồng ngọc ngâm trong máu. Cô ta không nói gì. Chỉ đứng đó, chờ cậu phản ứng, như một con sói thưởng thức khoảnh khắc con mồi giật mình.
Vũ khí của cô là một cặp song đao bất đối xứng – lưỡi cong nhẹ về phía trước, đầu dao to bản và nặng như rìu chiến. Đó không phải vũ khí để đâm – đó là vũ khí để chặt đứt.
Ender khẽ nghiến răng. Dù là ai, cô ta không phải dạng có thể câu giờ hay chơi tâm lý.
"Tuyệt thật." Cậu hít một hơi. "Kèo này chịu! Chuồn là thượng sách!"
Không chút do dự, Ender phóng liền hai con dao về phía cô ta. Một con bị cô ta gạt phăng bằng lưỡi đao, nhưng con còn lại bay vọt qua vai, lao về phía xa – hướng của đội 23.
"Chỉ cần đủ xa là được—"
Và trong khoảnh khắc con dao cắm vào đất, cậu biến mất khỏi vị trí, ngay trước khi lưỡi đao thứ hai của cô ta chém xéo ngang qua cổ cậu – đủ mạnh để chẻ đôi một tấm khiên thép.
"Sát thủ hạng A, chắc luôn..." Ender lẩm bẩm, nhưng ánh mắt đã chuyển hướng – về phía một mái tóc hồng than rực ánh như đang thách thức mọi con mồi đang di chuyển giữa đám tro bụi.
Lizzie, với bộ giáp tựa như các quý tộc hoàng gia và cây cung ánh sáng, vừa mới kết liễu một con quái vật bằng một phát tên xuyên sọ. Cô quay lại khi nhận thấy Ender xuất hiện, nheo mắt vì khói bụi, mũi tên tiếp theo đã lên dây cung, nhắm thẳng về phía kẻ địch.
"Coi bộ cậu vừa thoát chết trong gang tấc," Lizzie nói, giọng đều như thể đang bình luận thời tiết, nhưng ánh mắt lại như tia laze quét chặt kẻ địch.
"Lui đi." Ender ngắt lời, giọng cậu không to nhưng cứng rắn như thép lạnh. "Đây không phải phần việc của học sinh. Tập trung cứu người trước. Cô ta sẽ có người khác lo."
Không cần gào thét, câu nói ấy vẫn mang theo uy lực của một người từng sống sót qua chiến trường thật sự. Đó không phải lời đề nghị – đó là mệnh lệnh.
Lizzie khựng lại. Trong một giây, vẻ do dự hiện lên rõ trên gương mặt cô gái – bản năng chiến binh đấu với trách nhiệm học trò. Nhưng rồi, ánh mắt Lizzie dịu đi, cô buông dây cung, quay đầu chạy về hướng các học sinh bị thương. Trước khi đi, cô chỉ để lại một câu nhẹ như gió thoảng: "Cẩn thận đấy, Ender."
Còn lại một mình, Ender quay lại đối diện với kẻ địch – và nụ cười của người phụ nữ tóc hồng giờ đã rộng đến mức ngạo mạn. Ả đứng đó, thanh thản như đang xem một vở kịch cũ kỹ mà đoạn kết đã được đoán trước.
"Khó tin thật đấy. Một đứa nhóc lại sống được lâu đến thế, ấn tượng lắm nhóc con." Giọng cô ta nhẹ như gió nhưng ẩn chứa mùi máu và thuốc súng. "Mà thôi... không dài dòng nữa. Ta chỉ nhận tiền để xử lý những kẻ can thiệp vào kế hoạch như ngươi thôi."
Không báo hiệu. Không cảnh báo. Chỉ là một chuyển động – và cô ta biến mất.
Trong tích tắc, Ender thấy luồng ma lực co rút phía trước – rồi ánh thép xé toạc không khí. Cặp song đao lại vung lên như cánh chim tử thần, nhắm thẳng vào cổ cậu.
Nhưng—
"Keng!!!"
Một vật thể khổng lồ nặng nề như cả một ngọn núi đổ sập từ trên trời xuống. Cây thánh giá bằng kim loại màu đen xám va chạm với lưỡi đao, phát ra tiếng động như chuông nhà thờ vỡ vụn.
Một luồng gió khác ập đến ngay sau đó – nhưng lần này không mang theo sát khí mà là những đường đạn ánh sáng được tăng tốc bằng phép thuật. Loạt đạn ma lực xé gió, bắn rào rào như mưa giông về phía người phụ nữ tóc hồng, buộc cô ta phải bật lui trong chớp mắt, để lại những vệt đỏ lướt trên làn da khi ma pháp bảo hộ bị xuyên qua một phần.
Ender ngẩng đầu. Đứng trước cậu là hai cái tên quen thuộc mà bất kỳ học sinh nào cũng sẽ thở phào khi thấy trên chiến trường.
Thầy Kane – người khổng lồ mặc áo giáp nhẹ, vác trên vai cây thánh giá có thể đè bẹp cả một con golem. Gương mặt của thầy nghiêm nghị, râu xám lốm đốm, nhưng ánh mắt mang theo sự bình thản kỳ lạ – kiểu người sẽ chắn cả một đoàn quân chỉ để bảo vệ một đứa trẻ khóc.
Bên cạnh thầy là cô Theia – thân hình mảnh mai với khẩu súng dài hơn cả cánh tay. Ánh mắt sắc như kính ngắm, từng hơi thở đều và lạnh, cô vừa thay băng đạn vừa giữ súng chĩa thẳng vào sát thủ tóc hồng.
"Thầy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng..." – Giọng của thầy Kane vang lên, trầm đục như tiếng trống trận, "Đứng ngay sau thầy. Nghĩa vụ của bọn ta là bảo vệ các học trò của mình."
"Nào," cô Theia lên tiếng, giọng nói nhẹ như thủy tinh nhưng bén như dao gọt lưỡi. "Hy vọng bên kia sẽ hợp tác để giải quyết chuyện này một cách chuyên nghiệp, đúng chứ?"
Họng súng của ta lạnh hơn cả ánh mắt – và không có gì trong tay người phụ nữ tóc hồng có thể đỡ nổi nếu Theia bắn.
Người phụ nữ tóc hồng lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn ngạo mạn nhưng lần đầu lộ rõ chút khó chịu. Cô ta liếc nhìn qua thầy Kane rồi đến Theia – hai bức tường kẹp lấy tầm tấn công của mình như một cái bẫy gọng kìm.
"Chiết tiệt thật..." Ả ta nhếch môi, nụ cười cong lên như dao mổ, nhưng đôi mắt đỏ rực lại giật nhẹ vì toan tính. "Lẽ ra lũ quái kia phải giữ chân bọn giáo viên lâu hơn chứ? Ai ngờ lại được huấn luyện tử tế thế này..."
Ả siết chặt cặp song đao, mũi dao chĩa xuống đất như nanh sói chuẩn bị vồ mồi.
"Không sao. Chỉ là thêm hai cái xác thôi mà."
Chưa kịp dứt lời, thầy Kane đã di chuyển – nhanh một cách trái ngược với vóc dáng khổng lồ. Cây thánh giá xoay ngang, lướt qua đất tạo thành một vòng bán nguyệt, ép sát thủ phải bật lùi theo phản xạ. Nhưng đó không phải tấn công – đó là mở đầu cho thế kìm.
"Yểm trợ tôi." Kane nói đúng một từ.
Từ phía sau, tiếng súng vang lên – không phải một phát – mà là một chuỗi liên hoàng của tiếng "đoàng!" đều nhau như nhịp tim lính đặc nhiệm.
Theia không bắn loạn. Mỗi viên đạn của cô là một chỉ điểm cưỡng chế. Chúng bắn sát qua người kẻ địch, buộc cô ta phải né theo hướng Kane đã tính toán trước. Và mỗi lần như thế, thánh giá của thầy Kane lại nện xuống đúng nơi cô ta vừa tiếp đất.
Cô sát thủ tóc hồng không phải tay mơ – các đòn né tránh của ả nhanh như rắn nước, thân hình uốn lượn trong không gian hẹp như thể vô hình. Nhưng điều khiến ả lộ rõ sự căng thẳng chính là... không có cách nào phản công.
Theia bắn. Kane di chuyển. Theia đổi đạn. Kane thay hướng. Không có lỗ hổng. Không một kẽ hở nào cho một cú phản đòn.
"Chết tiệt! Hai tên này luyện với nhau bao lâu rồi?!" – sát thủ rít lên.
Ả quyết định phá thế: vụt người về bên trái, lưỡi đao xoáy thành hình xoắn ốc, định dùng lực li tâm của vòng xoáy để tạo ra vị trí chém vào tay của thầy Kane.
Nhưng—
"Đoàng!"
Một viên đạn trúng vào dây khăn choàng của cô ta, làm cho ả bị lệch nhịp trong tích tắc. Dù không bị thương, ảnh hưởng đến quỹ đạo khiến ả mất thăng bằng.
Và như một bản nhạc phối hợp hoàn hảo – cây thánh giá nện xuống từ bên phải.
"Bốp!"
Lần đầu tiên, cô sát thủ bị đánh trúng. Không phải vào người – mà là lưỡi dao bên trái của cô ta vỡ toạc ra khi chịu va chạm từ thánh khí. Cánh tay cầm đao run lên vì lực chấn động truyền thẳng vào xương.
"Khốn kiếp!" – Ả chửi thầm, rút lui ngay tức khắc, lộn ngược về sau, tấm áo đen nhuốm bụi và máu.
Từ xa, Theia không bắn tiếp. Cô chỉ chậm rãi thay băng đạn lần nữa, khẩu súng dài vững chắc như cột cờ giữa bão. Kane đứng yên, thánh giá cắm xuống đất, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào sát thủ như một thẩm phán cổ xưa đang chờ lời khai cuối cùng.
"Còn muốn thử nữa không?" Theia hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng ẩn sau là sát khí như lưỡi dao áp vào cổ.
Người phụ nữ tóc hồng cắn môi. Một dòng máu mỏng rỉ ra từ mép. Ả không thở dốc, nhưng ánh mắt đã không còn là của kẻ tự tin.
"Tạm thời rút." Ả lùi lại, mắt vẫn không rời họng súng. "Lần sau, ta sẽ không lơi tay."
Và rồi, cô ta biến mất – như cách cô ta đã đến.
Không gian trở lại với âm thanh hỗn loạn quen thuộc – tiếng gầm của quái vật, tiếng nổ từ phép thuật, tiếng kim loại va chạm, và cả tiếng hét của những người còn sống sót. Nhưng tại trung tâm cơn bão ấy, nơi vừa xảy ra một cuộc đối đầu nghẹt thở, Theia và Kane vẫn đứng bất động vài giây ngắn ngủi, như hai cột trụ bằng thép giữa sa mạc bão cát.
Họ không cần nhìn nhau để hiểu ý. Những người như họ không cần nói nhiều. Họ đã quá quen với cái mùi của chiến tranh – cái thứ mùi của bụi súng, máu nóng, và quyết định sống chết trong một cái chớp mắt.
"Kane!" Theia quay sang, vừa thay băng đạn, vừa nói mà mắt vẫn không rời khỏi vùng chiến tuyến phía xa. "Anh mau qua đó hỗ trợ lũ trẻ, tôi sẽ đi tìm những đứa còn đang kẹt lại."
"Được." Giọng thầy Kane trầm như tiếng trống đồng, ngắn gọn, dứt khoát.
Ông nhấc cây thánh giá – nặng nề nhưng quen thuộc – như thể nhấc một phần cơ thể. Đó không còn là vũ khí, mà là niềm tin – rằng chỉ cần ông còn đứng, thì không đứa học sinh nào phải chết thêm.
Và thế là hai người chia hướng. Một người lao thẳng vào tuyến đầu, nơi những học trò đang gào thét trong khói lửa. Người còn lại tan vào bóng tối của hành lang đổ nát, nơi tiếng kêu cứu mỏng manh vẫn vang vọng như hơi thở hấp hối của ai đó chưa kịp gọi tên cha mẹ lần cuối.
Chỉ khi bước chân dần xa, Theia và Kane mới khẽ cau mày.
"Khoan... Cậu học trò nãy đâu rồi?"
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top