Chương III (Phần 3): Bí Kíp Sinh Tồn
Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sớm còn chưa kịp xuyên qua khe núi, Miyuki đã tỉnh dậy. Cô nằm trên chiếc phản gỗ trầm hương của mình, hơi ấm từ lửa vẫn vương lại trong không khí. Gối đầu cô là một chiếc áo khoác được gấp gọn gàng — cũ kỹ nhưng thơm mùi vải sạch.
Miyuki dụi mắt, rồi khẽ ngồi dậy. Ngọn lửa vẫn cháy đều, hắt ánh sáng cam yếu ớt lên vách đá. Reiya ngồi gần đó, lưng thẳng, ánh mắt nhìn ra cửa hang. Trên người cậu là một chiếc áo thun đơn giản — có lẽ là thứ còn sót lại sau đêm dài gác lửa.
"Cậu dậy rồi à." Reiya nói, không quay lại nhưng giọng nhẹ như thể đã chờ sẵn. "Hôm qua lúc ngủ trông cậu có hơi khó chịu, nên tớ lấy áo để kê đầu. Ngủ ngon chứ?"
Miyuki thoáng ngẩn người, rồi đáp lí nhí:
"Ah... Ừm, tớ ngủ ngon lắm. Cảm ơn cậu."
Giọng cô nhỏ dần, và khi ký ức chậm rãi ùa về — việc cô ngủ quên ngay giữa câu chuyện Reiya kể, rồi được bế lên phản, được kê đầu bằng áo của cậu — má cô bất giác nóng ran.
Cô liếc qua chỗ Ender, định kiếm chuyện để giấu sự ngượng ngập. Nhưng phản của cậu trống trơn. Thay vào đó, từ góc hang gần bếp lửa vang lên tiếng súc miệng "ào ào, uổi uổi".
Một giọng lơ đãng cất lên giữa âm thanh ấy:
"Ào uổi áng!"
Miyuki giật mình, rồi bật cười khẽ:
"Chào buổi sáng, Ender."
Cậu thanh niên tóc trắng nhổ toẹt một cái vào chiếc lỗ nhỏ đã được đục sẵn để dẫn nước ra ngoài, rồi vẫy tay chào lại, miệng vẫn còn mùi bạc hà lạ lẫm.
Reiya đứng dậy, đi lại gần Miyuki, đưa cho cô một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong chứa thứ dung dịch trong suốt ánh xanh lục nhạt, nắp kim loại đã cũ nhưng được vặn chặt cẩn thận.
"Cái này là...?" Miyuki hỏi, còn chưa tỉnh hẳn.
Ender từ chỗ bếp lửa bước tới, mái tóc trắng ánh lên dưới ánh sáng le lói. "Dung dịch vệ sinh răng miệng đấy!" — giọng cậu vang lên đầy tự hào như vừa phát minh ra một kỳ quan mới.
"Không có bàn chải hay nước sạch thì đây là cứu tinh. Khử khuẩn, sạch miệng, lại còn thơm lâu. Hương bạc hà tự nhiên đấy nhé."
Miyuki lắc nhẹ chiếc lọ, thứ dung dịch bên trong óng ánh như viên ngọc lục bảo lỏng, ánh sáng phản chiếu làm đôi mắt cô sáng lên vì tò mò.
"Tớ chưa từng thấy cái gì như vậy. Ai làm ra thế?"
"Masuyo." Ender nhún vai, tiện tay vân vê một nhánh cỏ khô. "Cô ta hồi đó lười đánh răng lắm, toàn lấy lý do không có nước sạch. Một ngày đẹp trời, chẳng hiểu sao lại điều chế ra thứ này — trộn gel từ cây đầm lầy phía tây với muối và nước cốt chanh. Sau đổi thành axit nhẹ. Tớ tưởng cô ta đùa, ai ngờ hiệu quả thật. Cảm giác mát lạnh suốt cả sáng."
Reiya, vẫn ngồi ở chỗ cũ gần cửa hang, khẽ lên tiếng, giọng trầm như đang nói với chính ngọn lửa:
"Những phát minh làm thay đổi cuộc sống thường đến từ... sự lười biếng."
Ender phá lên cười, tiếng cười dội vào vách đá vang giòn và thật lòng.
"Chuẩn luôn! Nếu không có sự lười đó, chắc giờ ta vẫn đang nhai lá khô hoặc gặm than thay kem đánh răng!"
Miyuki không nhịn được, bật cười khúc khích dù cổ họng vẫn còn khô. Cô cẩn thận mở nắp chiếc lọ, đưa lên ngửi — mùi the mát lan tỏa tức thì, phảng phất vị muối và hương bạc hà thanh nhẹ, như thể có một làn gió lạnh len qua lửa trại.
Cô múc một ngụm nhỏ, làm theo hướng dẫn của Ender.
Vị cay nhẹ pha lẫn mặn khiến cô nhăn mặt trong thoáng chốc, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho sự sảng khoái lạ thường sau khi nhổ ra. Khoang miệng sạch trơn, hơi thở mát lành, đến mức ngay cả khi uống một ngụm nước sau đó, vị nước cũng như trở nên tinh khiết và ngọt hơn — như thể cô vừa nếm thử dòng suối mùa xuân trên núi cao.
Ender ngồi chống tay, nháy mắt với nụ cười quen thuộc:
"Tớ nói rồi mà. Vài ngày nữa kiểu gì cậu cũng nghiện cái thứ này cho xem."
Miyuki bật cười, khẽ nghiêng đầu. "Vậy sáng nay chúng ta làm gì?" — giọng cô mang theo sự háo hức rất tự nhiên, cái háo hức của người bắt đầu cảm thấy mình thật sự là một phần của nhóm.
Ender, khi đó đang cặm cụi xếp lại vài cành củi vụn, ngẩng đầu lên. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu trong đôi mắt xám của cậu, lóe lên một tia tinh nghịch.
"Sáng nay, cậu sẽ được học vài thứ cơ bản về sinh tồn. Nhưng..." — cậu hạ giọng, làm một cử chỉ đầy kịch tính, như thể sắp tiết lộ bí mật quốc gia — "trước đó, để tớ kể chuyện này đã."
Cậu đặt mớ củi sang một bên, liếc nhanh qua Miyuki rồi Reiya, xác nhận rằng cả hai đều đang chú ý. Khi cất giọng, âm điệu có chút khàn, như người vừa trải qua một đêm dài:
"Tớ dậy từ khoảng hai giờ sáng, tranh thủ ra ngoài kiểm tra khu vực xung quanh, Reiya có thấy đấy. Tiện thể đi lấy thêm nước. Mưa vẫn rả rích, đường lên thượng nguồn trơn trượt lắm."
Cậu ngừng lại, ánh mắt dõi xa như đang nhớ lại khung cảnh ấy — bóng mình giữa đêm đen, mưa rơi lộp bộp trên mũ, và hơi lạnh của rừng núi len vào từng hơi thở.
"Nhưng có vấn đề," Ender nói tiếp, "tớ thấy vài học sinh khác cũng mò tới đó. Có vẻ họ nghĩ nước ở thượng nguồn là sạch nhất." Cậu khẽ bật cười, nụ cười vừa châm biếm vừa khó hiểu. "Nhưng thật ra... không đâu."
Miyuki nhíu mày, thoáng bối rối. "Vì sao lại thế? Thượng nguồn mà vẫn bẩn sao?"
Cô hỏi, giọng mang chút ngạc nhiên xen lẫn cảnh giác — vì trong đầu cô, khái niệm "thượng nguồn" luôn đồng nghĩa với sự tinh khiết, nơi nước chưa từng bị con người làm ô nhiễm.
Ender gật đầu dứt khoát, giọng cậu trầm hơn thường ngày.
"Ừ. Ở nơi này, nước thượng nguồn không hề 'sạch' như mọi người tưởng. Thứ nhất, đất đá và cặn kim loại từ vách núi bị mưa cuốn trôi xuống nhiều hơn bình thường. Thứ hai, có thể có xác động vật nhỏ hoặc độc tố từ các loài khác sống quanh khu vực. Chúng hòa vào nước, nhìn thì trong, nhưng chỉ cần uống một ngụm là đủ rước họa."
Cậu ngừng lại một nhịp, ánh mắt tối đi như nhớ lại hình ảnh đó.
"Tớ thấy một tên xui xẻo uống luôn mà không đun. Chưa đến năm phút sau, hắn nôn mửa rồi gục xuống cỏ. May mà bạn hắn còn tỉnh để đỡ. Nếu may mắn, chắc họ cũng được kéo kịp về khu an toàn của giáo viên. Còn nếu không thì chắc bây giờ đang ở học viện."
Ender mím môi, bỏ lửng câu nói, để lại một khoảng im lặng lạnh lẽo.
Reiya lúc đó lên tiếng, giọng trầm và đều, mang vẻ từng trải.
"Hệ tiêu hóa của con người không xử lý nổi hết những độc tố tự nhiên đâu. Đặc biệt là khi mưa kéo dài, mức nhiễm bẩn càng tăng. Cứ nghĩ nước mưa là sạch — đó là sai lầm chết người."
Cậu nói, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài miệng hang, nơi mưa vẫn lộp bộp rơi xuống những vũng nước cũ.
Ender gật đầu đồng ý, rồi với tay lấy ra từ túi quần một vật nhỏ — một chiếc túi vải thô, cũ nhưng được buộc rất kỹ. Cậu mở nhẹ, để lộ thứ bột màu xám nhạt bên trong.
"Còn nước tớ mang về cho cả nhóm sáng nay... đã được lọc bằng cái này."
Miyuki tò mò nhận lấy. Qua lớp vải, cô cảm nhận được sự mịn của thứ bột, hạt nhỏ li ti len qua đầu ngón tay như cát sông. Cô mở túi ra, khẽ ngửi thử — mùi hăng, ngai ngái, như tro trộn với kim loại, khiến cô hơi nhăn mặt.
"Cậu chắc là thứ này dùng được chứ?" – cô hỏi, vừa ho vừa cố không tỏ ra sợ.
Ender bật cười, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp hang đá.
"Thật ra tớ cũng chẳng biết nó làm từ cái gì đâu. Thành thật luôn đấy."
Cậu nhún vai, vẻ mặt hóm hỉnh. "Masuyo trộn nó cho bọn tớ từ hồi xưa. Cô ấy bảo: 'Đổ một thìa nhỏ vào một chai nước, lắc đều rồi đợi ba mươi phút. Mấy thứ nổi lên thì vớt bỏ, còn lại uống được.' Vậy thôi. Tớ thử bao nhiêu lần rồi, vẫn sống, nên chắc ổn."
Reiya liếc sang, ánh nhìn nửa nghiêm nghị nửa bất đắc dĩ. Cậu chậm rãi nói, giọng như để Miyuki yên tâm:
"Tôi từng kiểm tra. Những mảng nổi lên đều là cặn bẩn, hợp chất vô cơ hoặc sinh vật nhỏ. Không rõ Masuyo làm thế nào để khiến các hạt đó kết dính mà không hòa tan lại, nhưng... hiệu quả thì không thể phủ nhận."
Miyuki gật đầu chậm rãi. Một vài sợi tóc mái buông xuống chạm vào gò má cô, khẽ lay động khi cô nói khẽ:
"Đúng là... tiện lợi thật."
Trong lòng cô, một thoáng ngưỡng mộ lẫn sợ hãi lóe lên.
Masuyo — mỗi khi được nhắc đến, luôn đi kèm với thứ gì đó kỳ lạ: vừa hữu dụng, vừa khiến người khác thắc mắc vì không hiểu nổi cô ta làm cách nào.
Ánh sáng từ lỗ trời hắt vào, chiếu lên gương mặt ba người — Reiya trầm mặc, Ender vẫn mỉm cười, còn Miyuki, trong khoảnh khắc ấy, nhận ra rằng ở nơi hoang dã này, sự sống đôi khi chỉ được phân định bằng một thìa bột xám nhỏ bé như thế.
Reiya cất tiếng đầu tiên, giọng đều đặn như thường lệ:
"Hiện tại vị trí của chúng ta vẫn ổn. Có thể trụ thêm vài ngày, nhưng vẫn nên cân nhắc di dời sớm để tránh bị phát hiện."
Ender khẽ nhướn mày, đang nhai một nhánh cỏ khô. "À, nói đến chuyện đó..." – cậu ngẩng đầu, giọng trở nên lười biếng nhưng đầy ẩn ý.
"Hôm qua, sau lưng ngọn núi này có một trận đánh tưng bừng. Tớ dám cược là do Masuyo gây ra. Cụ thể là cô ta đem đám robot tự chế ra nghịch. Giờ chỗ đó mọc lên nguyên một trại quân sự tạm thời rồi."
Câu nói khiến không khí trong hang khựng lại một chút. Miyuki chớp mắt, nhìn Ender, rồi liếc sang Reiya. Chẳng hiểu sao, cô cảm giác dù Reiya chẳng biểu lộ gì nhưng cũng đang trưng ra khuôn mặt y hệt Ender, thực tế thì khuôn mặt dưới lớp mặt nạ ảo ảnh của cậu dường như cũng đang mang cùng một biểu cảm "cá chết" y hệt Ender — vô hồn, phẳng lì, như thể cả hai đang thầm đồng cảm trong sự bất lực với Masuyo.
Miyuki bật cười khẽ, nhưng rồi hỏi:
"Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"
Ender duỗi lưng, nghiêm lại hơn thường ngày. "Hôm nay là ngày lý tưởng để huấn luyện."
Cậu liếc nhìn Miyuki, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái. "Nhân lúc trời còn sáng, tớ sẽ chỉ cho cậu vài thứ cơ bản để sống sót trong tự nhiên. Gọi là... khóa học cấp tốc sinh tồn, phiên bản Ender."
Giọng điệu ấy khiến Miyuki không biết nên háo hức hay lo lắng.
Cả ba bước ra ngoài cửa hang, nơi ánh nắng sớm vừa kịp xuyên qua tầng mây loãng. Những đốm sáng rơi lấp lánh trên nền đất ẩm, phản chiếu trên vách đá ướt và rêu xanh. Không khí sau mưa mang theo mùi đất tươi và nhựa cây.
Ender đứng ở mép hang, ánh mắt cậu nghiêm nghị khác hẳn mọi khi.
"Đầu tiên là chọn nơi trú ẩn," cậu nói, vừa quét ánh nhìn quanh khu vực. "Không chọn chỗ quá thấp — nước lũ có thể cuốn trôi mọi thứ chỉ trong một cơn mưa. Nhưng cũng đừng ở quá cao nếu không có đường rút an toàn. Lý tưởng nhất là một nơi có lối vào nhỏ, dễ ẩn mình, nhưng bên trong đủ rộng để di chuyển và phòng thủ."
Miyuki gật đầu, ghi nhớ từng lời. Cô nhìn về hang của họ, bỗng nhận ra cấu trúc nơi này quả thực đáp ứng hầu hết những tiêu chí ấy — vừa an toàn, vừa kín đáo.
"Tiếp theo là lửa," Ender nói, tay vẽ một vòng tròn lên nền đất ướt. "Nhóm lửa không khó, nhưng phải biết cách che khói. Hang của chúng ta may mắn có lỗ thông tự nhiên trên trần, nên khói bay ra mà không dễ bị phát hiện. Còn nếu ở ngoài trời, phải đào rãnh dẫn khói đi xa, hoặc dùng rêu ẩm phủ lên để biến khói thành hơi nước loãng."
Giọng cậu đều, rõ, đậm chất người từng trải. Reiya đứng gần đó, dựa vào tường đá, chỉ im lặng quan sát. Ánh mắt cậu như đang đo mức độ tập trung của Miyuki, mỗi động tác của cô đều không lọt khỏi tầm nhìn.
Ender cúi xuống lấy ra vài chiếc lá và quả lạ từ túi vải, đặt lên lòng bàn tay Miyuki.
"Những thứ này — đừng ăn. Dù trông có ngon đến mấy cũng vậy."
Cậu dừng lại, giọng đột ngột nghiêm lại.
"Và đặc biệt, đừng bao giờ ăn thứ gì chỉ vì thấy Reiya ăn."
Miyuki tròn mắt, chưa kịp hỏi thì Ender đã liếc sang Reiya, cười khổ:
"Cậu ấy là ngoại lệ. Một 'sinh vật đặc chủng'. Có lần cậu ấy ăn cả nấm phát sáng mà chẳng sao cả. Loại nấm đó độc đến mức chỉ cần chạm vào cũng tê tay. Masuyo từng gọi cậu ấy là 'lò phản ứng sinh học' đấy."
Reiya, vẫn ngồi yên, không cãi, không biểu cảm. Cậu chỉ im lặng như thể những lời kia là chuyện thường ngày, như thể chính bản thân mình cũng chẳng quan tâm đến điều đó.
Sự bình thản của cậu khiến Miyuki hơi rùng mình — không biết nên ngưỡng mộ hay sợ hãi.
Ender tiếp tục, giọng trầm nhưng đều, xen chút nghiêm khắc:
"Cách phân biệt nước có thể uống được thì đơn giản hơn cả. Nước chảy thì tốt hơn nước đọng — nước đọng là ổ của vi khuẩn và ký sinh trùng. Nhưng dù là nước chảy, vẫn phải lọc. Lý do thì tôi đã nói rồi."
Cậu ngừng một nhịp, múc một ít nước tưởng tượng bằng bàn tay, giọng cứng rắn hơn:
"Tốt nhất là đun sôi. Nếu không có thời gian, dùng bột lọc như lúc nãy. Không được chủ quan, dù chỉ một ngụm."
Lời nói dứt khoát, ánh mắt cậu như khắc sâu vào tâm trí Miyuki.
Cô gật đầu — mỗi lời Ender nói đều khiến cô cảm thấy thế giới này rộng lớn và nguy hiểm hơn cô từng nghĩ.
Khi bài học tạm dừng, Ender ra hiệu cho hai người chuẩn bị di chuyển. Reiya bước lại phía miệng hang, đặt tay lên khối đá khổng lồ và nhẹ nhàng đẩy. Một tiếng rầm vang lên trầm đục khi tảng đá khớp chặt với vách, che khuất hoàn toàn ánh sáng bên trong.
Miyuki đứng nhìn, không khỏi ấn tượng. Cách Reiya xử lý mọi việc luôn tỉ mỉ, không ồn ào nhưng hiệu quả đến đáng sợ.
Cả ba sau đó rời hang — Ender là người mở đường, dịch chuyển nhịp nhàng qua từng khối đá dốc, như thể cậu đã quen với việc xuyên qua địa hình hiểm trở này từ lâu. Họ đáp xuống một sườn rừng đầy hơi ẩm, ánh sáng sớm xuyên qua tầng lá dày, hắt xuống những vệt sáng mỏng như lưỡi dao.
Đi được một quãng, Ender bất chợt dừng lại.
"Dừng chân."
Cậu giơ tay chỉ về phía một nhánh cây khô cao ngang đầu. Trên vỏ cây có một vết rạch mờ, chỉ đủ để ai tinh mắt mới nhận ra.
"Thấy không, Miyuki?"
Giọng Ender trầm thấp, nhưng mang theo sự cảnh báo.
Miyuki nheo mắt, tiến lại gần, quan sát đường rạch. "Ừm... có vẻ như ai đó từng đi qua đây? Có thể là học sinh khác?" – cô đoán, nghĩ ngay tới khả năng dấu hiệu đánh dấu đường đi.
Ender khẽ lắc đầu. "Không phải ai đó."
Cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào dấu rạch, giọng bỗng trở nên lạnh hơn.
"Là Sói Săn Linh Trưởng. Loài này có tuyến mùi đặc trưng, đánh dấu lãnh thổ bằng móng và pheromone. Nếu thấy dấu như vậy, tốt nhất đừng ở lại lâu. Chúng cực kỳ hung hãn và có khả năng truy tìm mùi ở phạm vi vài cây số."
Miyuki cảm thấy lưng mình lạnh đi. Hơi thở cô dần chậm lại theo bản năng.
"Vậy... nếu chẳng may phải đi qua vùng lãnh thổ của chúng thì sao?"
Ender đáp ngay, giọng rắn chắc:
"Đi thật nhanh, thật yên lặng. Tuyệt đối không mang theo thức ăn có mùi tanh — máu, thịt, cá, bất cứ thứ gì. Mùi đó là tín hiệu thách thức với chúng."
Cậu liếc sang Reiya. "Và nếu thật sự chạm trán..."
Câu nói bị ngắt ngang.
Reiya đã lên tiếng, giọng trầm mà dứt khoát như một lưỡi dao cắm xuống nền đất:
"Chạy là chết."
Cả rừng im bặt, chỉ còn tiếng lá cọ vào nhau trong gió.
Reiya không nhìn Miyuki, chỉ nói tiếp:
"Đứng yên. Thở đều. Đừng nhìn thẳng vào mắt nó. Đợi nó bỏ đi."
Miyuki quay sang, nhíu mày. "Tớ tưởng cậu sẽ nói đánh lại nó."
Reiya nhún vai, một động tác hiếm hoi, lạnh nhạt mà thật thà:
"Nếu là tôi thì được. Còn cậu thì không."
Câu trả lời ấy không hề mang chút kiêu ngạo, chỉ là sự thật trần trụi — ranh giới giữa sống và chết được nói ra bằng giọng bình thản.
Không khí bỗng trở nên nặng nề, cho đến khi Ender bật cười, tiếng cười vang khẽ giữa rừng:
"Nghe chưa? Reiya là ngoại lệ. Nếu cậu ấy nói có gì 'đáng quan ngại', thì nên tin. Và nếu cậu ấy bảo 'đừng nhìn đằng sau'..." — Ender nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật — "...thì tốt nhất là đừng quay lại thật."
Miyuki thở dài, nửa bất lực, nửa buồn cười. "Nghe như cậu ấy là tiêu chuẩn sinh tồn vậy."
"Không đâu," Ender nhún vai, cười khẩy. "Cậu ấy không phải tiêu chuẩn.
Cậu ấy là sai số. Đừng cố bắt chước."
Tiếp tục bài học, Ender chỉ vào một hòn đá lớn gần bờ dốc. "Nếu thấy đá như này bị rêu mọc nghiêng một bên, tức là gió thường xuyên thổi từ hướng ngược lại. Kết hợp với ánh mặt trời, cậu có thể biết hướng đông tây. Đó là cách định hướng cơ bản." Cậu giải thích một mẹo nhỏ nhưng vô cùng hữu ích. "Còn về thời tiết... nếu đột nhiên trời trở nên quá yên tĩnh, không có tiếng côn trùng hay chim chóc, đó là dấu hiệu không tốt."
"Lúc đó phải làm gì?" – Miyuki hỏi, cảm thấy kiến thức này vô cùng quan trọng.
"Tìm nơi trú an toàn ngay lập tức, giữ im lặng, sẵn sàng di chuyển." Ender nghiêm giọng. "Đặc biệt, nếu gió đổi chiều đột ngột hay áp suất không khí giảm nhanh, khả năng cao là có bão lớn hoặc một sinh vật rất nguy hiểm đang di chuyển gần đó. Thiên nhiên luôn có những dấu hiệu cảnh báo."
Reiya lại chen vào, bổ sung thêm chiều sâu cho lời của Ender: "Có những thứ đi qua mà bản thân không gây tiếng động. Nhưng thiên nhiên thì luôn phản ứng. Học cách quan sát phản ứng của thiên nhiên quan trọng hơn việc nhìn thấy mục tiêu."
Miyuki khẽ gật đầu, cô thấy mình giống như một học sinh năm nhất được dạy bởi hai người sống sót kỳ cựu vậy, mỗi câu nói đều là một bài học đắt giá.
"Còn nếu gặp người lạ?" – cô tiếp tục hỏi, một câu hỏi thực tế trong bối cảnh kiểm tra.
Ender trầm ngâm một lát, ánh mắt đăm chiêu. "Quan sát trước khi tiếp cận. Nếu họ đi lẻ, nhưng không có vẻ gì là lạc đường – hãy cẩn thận, có thể họ đang che giấu điều gì đó. Nếu họ nhìn thấy cậu trước mà vẫn giả vờ không thấy – hãy rút lui ngay lập tức, họ có thể có ý đồ xấu. Nếu họ đi theo đội, mang vũ khí lộ liễu, trông có tổ chức – tốt nhất là tránh xa. Ở nơi này hay bất cứ nơi nào khác, không phải ai cũng muốn hợp tác. Kể cả khi đây chỉ là một bài kiểm tra đi chăng nữa, lòng người cũng khó đoán."
Reiya khẽ nói, giọng cậu như một lời khẳng định đầy chua xót: "Cũng không phải ai cũng giữ được lý trí trong những hoàn cảnh này."
Cuối cùng, Ender kết lại bài học bằng việc liệt kê những thứ nên mang theo nếu vô tình nhặt được: "Thứ nhất là dây – bất kỳ loại dây nào cũng có ích, từ buộc đồ đến bẫy. Thứ hai là vải sạch hoặc áo rách – dùng làm băng bó vết thương hoặc lọc thô nước. Thứ ba là vật dụng kim loại, đặc biệt là dao, nó là công cụ đa năng nhất. Thứ tư là bao đựng – từ túi vải thô tới túi da, để chứa đồ. Và cuối cùng... nếu cậu thấy một vật gì đó mà bản thân không hiểu nó dùng để làm gì, nhưng Reiya nhìn vào rồi nhíu mày – mang theo."
Miyuki cười khẽ, nhận ra sự liên kết thú vị. "Cái gì cũng quay lại Reiya nhỉ."
"Đáng tiếc là đúng vậy." – Ender thở ra, nửa đùa nửa thật, giọng điệu bất lực nhưng đầy sự tin tưởng. "Cậu ta đó là cẩm nang sống sai tự nhiên. Nhưng là cẩm nang thật sự."
"Nếu gặp mấy thứ mình không biết nó dùng để làm gì mà các cậu không ở gần thì sao?" cô lên tiếng hỏi kỹ hơn về những gì mà Ender nói, câu hỏi này thực sự làm cô băn khoăn.
Ender đang thắt lại quai túi của mình, ngẩng đầu lên, cười nhẹ. "Thì... đừng vứt."
"Hả?" Miyuki ngạc nhiên.
"Đừng vứt gì cả nếu cậu chưa chắc nó vô dụng." Ender nói, ánh mắt đầy kinh nghiệm. "Nguyên tắc đầu tiên khi sinh tồn ở một nơi xa lạ: đừng để sự thiếu hiểu biết khiến cậu bỏ lỡ thứ có thể cứu mạng mình."
Reiya ngồi phía bên kia, đang cẩn thận xem xét từng thứ mà cậu ta tìm được, khẽ thêm vào: "Ender từng nhặt một cục đá tưởng là vô dụng khi bọn tôi đang trong một chuyến đi, ban đầu còn định vứt đi nhưng Ender thấy hình dạng kì lạ của nó nên giữ lại. Không ngờ vài ngày sau khi bị gấu dí thì viên đá bị ném ra phát nổ mạnh mẽ."
Ender gật gù như thể tự hào về bài học xương máu đó: "Sau này mới lòi ra viên đá đó có nhân là đá nguyên tổ lửa, vô tình cứu một bàn thua trông thấy."
Miyuki chớp mắt: "Vậy phải làm sao để phân biệt giữa đồ hữu dụng và đồ nguy hiểm?"
"Quan sát, thử nghiệm từ từ, và quan trọng là... hỏi người hiểu biết hơn." Ender cười, đưa mắt về phía Reiya. "Ví dụ, nếu Reiya nói 'đừng đụng vào', thì tốt nhất là đừng. Còn nếu cậu ấy im lặng nhìn và nghiêng đầu một chút, có thể đó là thứ hữu dụng."
Reiya không phủ nhận, chỉ nhún vai: "Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm từ nhiều vật thể hơn người thường. Dù không biết rõ công dụng, ít nhất tôi phân biệt được thứ nào có phản ứng năng lượng khác lạ."
Ender tiếp lời, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút: "Khi gặp thứ lạ, nguyên tắc của tớ là giữ khoảng cách an toàn, quan sát nó một thời gian. Nếu thấy nó không phản ứng gì, không tự phát nhiệt, không phát sáng hay thay đổi màu sắc, thì có thể thử kiểm tra gần hơn. Nhưng phải làm từ từ, cực kỳ cẩn thận."
Miyuki gật đầu, ghi nhớ kỹ từng lời. Cô nhìn lại những món vật dụng đang cầm trên tay một lần nữa, trong lòng dấy lên sự kính phục không giấu nổi: chỉ trong vòng chưa đến hai ngày, cô đã tiếp nhận khối lượng kiến thức mà nếu ở học viện có khi phải mất cả tháng trời.
Ender nhìn thấy ánh mắt cô thì cười: "Đừng ngại hỏi, cứ hỏi bất kỳ lúc nào cậu thấy nghi ngờ. Trong rừng, câu hỏi có thể cứu mạng, còn im lặng có thể khiến cậu mất mạng."
Miyuki gật đầu lần nữa, lần này chắc chắn hơn. Những món đồ tưởng chừng vô dụng giờ đây bỗng trở nên khác hẳn dưới ánh nhìn của những người đã quen sống sót, mỗi vật đều tiềm ẩn một giá trị riêng.
Trời đã nhích lên cao, ánh nắng vàng rải rác xuyên qua tầng lá dày đặc của khu rừng, chiếu những đốm sáng li ti xuống mặt đất ẩm ướt. Ba người – Miyuki, Ender và Reiya – đang lặng lẽ di chuyển giữa những tán cây rậm rạp, mỗi bước chân đều cẩn trọng, không gây ra tiếng động thừa thãi. Gió nhẹ thổi qua từng khe lá, mang theo mùi đất và thực vật hoang dã, nhưng kỳ lạ thay, khu rừng lại quá đỗi yên ắng, không một tiếng côn trùng rỉ rả hay tiếng chim hót líu lo. Sự tĩnh lặng này không phải là bình yên, mà là một cảm giác bất an len lỏi.
Miyuki là người đầu tiên lên tiếng sau một hồi dài im lặng, giọng cô khẽ phá vỡ sự tĩnh mịch. "Nơi này... sao lại không có động vật nào thế? Cảm giác cứ như đang đi trong một khu rừng chết vậy." Cô cảm thấy rợn người trước sự vắng lặng bất thường.
Ender khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu vẫn đảo quanh địa hình xung quanh, quét qua từng bụi cây, từng tảng đá như một thói quen. "Thật ra đó là một dấu hiệu tốt. Nguy hiểm đấy, nhưng tốt." Cậu giơ tay chỉ ra hai hướng đối nghịch, giải thích. "Chúng ta đang đứng gần biên giới lãnh thổ của hai loài săn mồi lớn. Chúng thường tránh giao chiến trừ khi có lý do chính đáng, và vùng giữa – nơi không thuộc về ai – được xem là khu vực trung lập. Nhờ vào việc đó mà ta sẽ không gặp phải lũ động vật săn mồi lớn. Còn ta thì tạm thời an toàn hơn vì không phải lo về những kẻ đi săn. Đây là vùng đệm tự nhiên."
Miyuki hơi gật đầu, bắt đầu hiểu dần cách mà họ di chuyển và những kiến thức ẩn chứa đằng sau sự yên tĩnh đáng sợ này. Cô ngước nhìn Reiya, người vẫn không lên tiếng suốt cả quãng đường, ánh mắt cậu luôn bình thản, không một chút dao động.
"Ender, tôi nghĩ cậu trúng mánh rồi này." Reiya bỗng lên tiếng, giọng cậu vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng có một sự sắc bén bất ngờ. Mắt cậu dừng lại tại một mô đất nhô cao bên gốc cây rễ to, nơi có vẻ như không có gì đặc biệt. Ender lập tức quay lại, vẻ mặt đầy tò mò.
"Gì cơ?" Ender hỏi, bước nhanh tới bên cạnh Reiya, vẻ hào hứng không che giấu.
Reiya cúi xuống, chỉ vào phần đất hơi lún và một vài dấu chân nhỏ xíu lấm tấm quanh đó, khó có thể nhận ra nếu không có con mắt tinh tường của Reiya. "Ổ của một thứ gì đó. Có mùi... giống như giống thỏ."
Ender cúi xuống, quan sát kỹ. Cậu sờ tay vào vết lún, ngửi nhẹ vào không khí. Trong vài giây, ánh mắt cậu rực sáng như vừa nhặt được vàng. "Không thể tin được... là thỏ sát thủ!" Cậu vỗ mạnh vào vai Reiya, một cú vỗ rõ ràng thể hiện sự phấn khích tột độ, rồi gọi lớn. "Miyuki! Lại đây xem này."
Miyuki bước tới, nghiêng người nhìn vào cái ổ. "Chỉ là... thỏ thôi sao? Nhưng sao lại gọi là 'sát thủ'?" Cô thấy một chút thất vọng, vì "thỏ" nghe có vẻ không ấn tượng bằng những gì Reiya vừa phát hiện.
Ender cười phá lên, giải thích. "Không phải loại dễ thương như cậu từng thấy đâu. Thỏ sát thủ là loài ăn tạp cực kỳ hung hãn, nanh sắc như dao cạo, và di chuyển cực kỳ nhanh. Gặp một con trưởng thành mà không có vũ khí tử tế thì nên chạy là thượng sách, vì chúng có thể xé nát cổ họng cậu trong tích tắc. Nhưng ổ này thì khác – đây là ổ cũ, không có dấu hiệu còn hoạt động mạnh, có vẻ chúng đã qua sinh sản nên chỉ còn ít con ở đây chứ không tụ lại thành nhóm lớn." Ánh mắt Ender lóe lên vẻ tính toán. "Và nếu đặt bẫy đúng cách, ta có thể bắt vài con khi chúng trở lại."
Reiya chậm rãi bổ sung, giọng tuy khô mộc nhưng không giấu được ý cười nhẹ trong đôi mắt tĩnh lặng. "Hồi trước, trong mỗi chuyến ra ngoài, cậu ấy toàn lăn xăn đi tìm thỏ sát thủ. Món khoái khẩu của cậu đấy."
Ender bịt môi, giống như bị lộ tật, mặt có chút ửng hồng. "Cậu chẳng thể từ bỏ một thứ đồ ăn tiện lợi như thế này được đâu, là vàng đấy!" Cậu quay sang Miyuki, giải thích tiếp, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. "Thịt chúng ăn được, khá ngon là đằng khác, vị ngọt và chắc. Máu ít tanh, dễ xử lý để làm đồ ăn. Quan trọng hơn là da rất bền, có thể dùng làm bao đựng vật dụng, còn răng thì đủ sắc để chế tạo móc hoặc ngạnh mũi tên. Vậy nên, đây là một mỏ tài nguyên nhỏ gọn mà Reiya vừa phát hiện."
Reiya chỉ khẽ ừ nhẹ, mắt vẫn quan sát xung quanh, tay cậu đã chạm vào một viên đá đánh dấu để định hướng cho việc đặt bẫy sau này, sự tỉ mỉ của cậu luôn đáng kinh ngạc.
Ender nhìn Miyuki, mỉm cười tự tin. "Thấy chưa? Sinh tồn không phải lúc nào cũng là trốn tránh. Có lúc, ta cần phải chủ động tìm kiếm và khai thác tài nguyên. Giờ thì chuẩn bị bẫy thôi, thỏ sát thủ không đợi ai đâu."
Miyuki gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô biết rằng bất kỳ mẩu kiến thức nào cũng có thể là ranh giới giữa sống và chết. Và hôm nay, họ vừa bước thêm một bước vững chắc trên con đường sống sót giữa hoang dã, không chỉ là phòng thủ mà còn là khả năng tận dụng môi trường.
"Nào thỏ ngoan, chuẩn bị thành bữa ăn của ta đi nào!!!!" Ender nói, khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ tà ác, vừa phấn khích vừa có chút... bỉ ổi.
Lần đầu tiên, Miyuki cảm thấy tội cho bữa ăn của mình...
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top