Chương III (Phần 3.1): Bí Mật Trong Hẻm Núi

Bình minh tràn qua khu rừng như một dòng sáng êm đềm, len lỏi qua những tán lá dày và rơi lên những bức tường kim loại sáng bóng bao quanh khu căn cứ. Tiếng động cơ xa xa của các humanoid vang lên như một bản nhạc cơ giới dịu nhẹ, đệm cho khởi đầu của một ngày mới.

Vie mở mắt. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tấm rèm bán trong suốt, chiếu lên khuôn mặt cô, khiến đôi mắt xanh lục dần mở ra. Cô ngồi dậy, duỗi lưng, cảm nhận sự mềm mại lạ thường của chiếc giường gỗ được phủ bởi lớp vải tổng hợp mà humanoid đã chuẩn bị. Cảm giác gần như... quá thoải mái cho một kỳ thi sinh tồn.

Nhìn qua giường bên, Vie nhận thấy tấm chăn đã được gấp gọn gàng — Leon đã dậy từ sớm. Một hơi thở nhẹ thoát ra từ đôi môi cô. "Lúc nào cũng dậy sớm hơn mình," cô lẩm bẩm, vừa cười vừa lắc đầu.

Vie bước vào phòng tắm — không gian sáng bóng, sạch sẽ đến khó tin. Cô đứng trước gương, dòng nước mát rửa trôi đi sự mệt mỏi còn sót lại. Trong lúc đánh răng, cô không khỏi tự hỏi: Chỉ trong một ngày... mà Masuyo đã khiến đám humanoid xây được cả một tòa nhà với hệ thống nước, điện, thông gió, thậm chí cả phòng tắm như thế này?

Vie đã từng nghe đồn về khả năng của Masuyo trong lĩnh vực công nghệ ma thuật, nhưng chứng kiến tận mắt lại là chuyện khác. Đây không còn đơn thuần là kỹ sư hay pháp sư nữa — mà là sự hòa quyện hoàn hảo giữa khoa học, ma thuật và điên rồ.

"Cô ấy đúng là một thiên tài," Vie thì thầm, nheo mắt nhìn dòng nước chảy qua tay mình, rồi cười nhạt. "Một thiên tài... hơi đáng sợ."

Sau khi làm vệ sinh xong, cô buộc tóc lên, chỉnh lại áo rồi bước xuống tầng dưới.

"Chào buổi sáng, Vie."
Giọng nói của Leon vang lên khi cô vừa bước vào bếp. Cậu đang ngồi ngay ngắn bên bàn gỗ lớn, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gương mặt điềm đạm của cậu, phản chiếu lên mái tóc đen như mực. Trước mặt cậu là một đĩa trứng chiên vàng ươm, vài lát thịt nướng tỏa hương thơm phức.

Vie khựng lại trong một giây. "Cậu... tự nấu à?"
Leon nhướn mày. "Cậu nghĩ tớ đủ gan đụng vào bếp của Masuyo sao?"

Câu trả lời khiến Vie bật cười. Cô nhìn sang humanoid đang bưng đĩa thức ăn thứ hai cho mình — C45. Khác với C78, con này nhỏ hơn, hình trụ, di chuyển bằng hai bánh xe, phần trên có cánh tay gấp gọn và khay phục vụ. Không có bộ phận phát âm, chỉ có đèn tín hiệu nhỏ nhấp nháy khi nhận lệnh.

"Cảm ơn nhé, C45." Vie mỉm cười, dù biết nó chẳng thể đáp lại.
C45 cúi đầu, xoay 180 độ rồi lăn đi, nhường lại một khoảng yên tĩnh. Vie nhìn theo, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò xen lẫn ngưỡng mộ. Ngay cả những humanoid phụ cũng có hiệu suất hoàn hảo như thế... so vơi những thành phẩm của mình thì quả là.

Trong lúc ăn, Vie liếc ra ngoài qua khung cửa sổ lớn — nơi những humanoid khổng lồ vẫn đang di chuyển. Những tấm giáp kim loại được hàn lại, các trụ năng lượng đang được nâng lên. Cả khu vực như một đại công trường sống, nơi từng khối vật chất tự động biến hình theo một nhịp điệu vô hình.

Cô nhấp một ngụm nước, thở dài: "Masuyo đúng là... không làm gì nửa vời cả."
Leon cười khẽ. "Tớ đã ngừng ngạc nhiên từ tối qua rồi."

Sau bữa sáng, cả hai bước ra ngoài — và lập tức bị choáng ngợp.
Phía xa trước mặt họ là một bức tường thành cao gần mười mét, trải dài bao quanh căn cứ như một pháo đài tối tân. Lớp giáp thép trắng lấp lánh trong ánh nắng sớm, phản chiếu những tia sáng rực rỡ. Xa hơn một chút, một cỗ máy khoan khổng lồ đang được lắp ráp, từng mảnh ghép khớp lại với âm thanh nặng nề, vang vọng cả khu rừng.

Vie há hốc miệng, chỉ tay: "Cái đó... là máy khoan lòng đất sao?"
Leon nhún vai. "Giờ thì tớ nghĩ cô ấy có thể xây cả một thành phố ở đây cũng được."
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Cái cười ấy mang chút bất lực — kiểu như khi con người đối mặt với thứ vượt quá hiểu biết của họ.

"Đã chuẩn bị hết chưa?"
Giọng Masuyo vang lên qua loa phát thanh của Khronos, vang vọng khắp không gian. Cỗ giáp khổng lồ bước đến, từng bước chân khiến mặt đất rung lên nhè nhẹ. Cánh tay phải của Khronos hạ xuống, và Masuyo đứng trên đó, gió sáng sớm thổi tung mái tóc trắng của cô.

Vie ngước nhìn — hình ảnh Masuyo trong ánh mặt trời buổi sớm trông như một vị nữ thần công nghệ: lạnh lùng, kiêu ngạo và rực rỡ. Cô khoanh tay, đôi mắt vàng phản chiếu ánh sáng thép từ giáp Khronos.

"Hôm nay chúng ta sẽ rà soát khu vực," Masuyo nói, giọng dõng dạc. "Không mang theo thứ gì cồng kềnh cả. Ta không có thời gian để xử lý rác thải do các ngươi đánh rơi đâu."

Cô nhảy xuống, tiếp đất nhẹ như lông chim, rồi liếc nhìn cả hai. "Câu hỏi nhanh: ai trong hai ngươi biết lướt ván hoặc lái moto không?"

Vie khẽ nhướng mày, nở nụ cười tinh nghịch. "Tớ chưa có bằng lái nhưng biết lái moto."
Leon thì chỉ biết im lặng, gãi đầu. "Tớ... có thể học nhanh."

Masuyo cười nhẹ — một nụ cười hiếm hoi, vừa khinh thường, vừa thú vị. "Tốt. Vậy thì hôm nay, các ngươi sẽ được học cách di chuyển theo ta. Đừng để ta phải chờ."

Ở phía sau cô, hai humanoid đang kéo ra hai phương tiện mới: một con moto bay màu trắng công suất lớn và một bộ giáp gần giống Khronos nhưng bé và tối ưu để di chuyển hơn là chiến đấu.

Không khí sáng sớm như bị xé toạc bởi tiếng khởi động của động cơ.
Ngày thứ hai của kỳ thi cuối kỳ — bắt đầu.

Gió rít qua tai tôi, sắc và lạnh như lưỡi dao kim loại. Tôi nghiêng người, tay siết chặt tay lái, chiếc moto phản trọng lực rít lên một tiếng khô khốc rồi lao vút qua những ngọn cây xanh rì bên dưới. Lá và bụi tung lên phía sau, ánh sáng mặt trời sớm xuyên qua những tán lá tạo thành những dải chớp loang loáng. Bên cạnh tôi, Leon đang điều khiển bộ cơ giáp T26 — thứ mà tôi luôn xem như "cục sắt biết đi", vậy mà giờ đây, dưới tay cậu ấy, nó lại di chuyển trơn tru đến bất ngờ. Động cơ đẩy phía sau phát sáng, kết hợp cùng hai phép "Lông vũ" và "Lướt" khiến cả cỗ máy gần như lướt trên không trung, nhẹ nhàng như đang bay.

Trên màn hình trong mũ bảo hiểm, dữ liệu quét địa hình liên tục thay đổi. Đường dẫn hiện ra như một dải ánh sáng xanh, hướng về khe núi phía trước. Tôi mở kênh liên lạc. Ngay lập tức, giọng nói của Masuyo vang lên — lạnh lùng, dứt khoát, như thể không có gì trên đời khiến cô ấy dao động được.

"Cả hai di chuyển tới khe núi, thả lũ robot trinh sát ra rồi trở về. Nếu có bất thường thì báo động ngay, không được tắt camera và nếu bị mất đường truyền, trở về và báo cáo ngay. Rõ chưa?"

Giọng cô vang vọng qua loa nội bộ, đều đều nhưng áp lực đến mức tôi cảm thấy như có ai đó đang đặt một bàn tay vô hình lên vai mình.

"Rõ." Tôi và Leon đồng thanh đáp lại. Tiếng của cả hai vang trong kênh truyền thông kín, rồi biến mất ngay sau khi Masuyo tiếp lời:

"Tốt. Tăng tốc đi, ta sẽ đi một lúc. Vortex sẽ lo phần còn lại. Vortex, kích hoạt tự quản lý."

Một giọng điện tử đáp lại, lạnh và không cảm xúc:

[Kích hoạt chế độ tự động. Tiến hành điều khiển và nhận thông tin.]

Tín hiệu từ Masuyo tắt phụp. Chỉ còn tiếng động cơ, tiếng gió và nhịp thở của chính tôi. Không hẹn mà gặp, cả hai chúng tôi cùng thở dài trong kênh liên lạc, như thể cùng thừa nhận rằng cuối cùng cũng được thở.

Tôi bật chế độ tăng tốc. Động cơ gầm lên, ánh sáng năng lượng dưới thân xe bùng mạnh, đẩy tôi lao vút đi như một tia sáng. Phía sau, luồng khí ion phát sáng tạo thành một vệt dài xanh lam lấp lánh giữa tán rừng.

"Leon, cậu theo kịp chứ?" Tôi hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
"Yên tâm," cậu ta đáp, giọng vang lên xen lẫn tiếng động cơ của T26. "Bộ đồ này tối ưu mạnh mẽ lắm, không thể đảm bảo là tớ không cho cậu hít khói đâu."
Tôi bật cười. "Thử xem."

Rồi cả hai cùng tăng tốc.

Không khí vỗ vào mũ bảo hiểm của tôi, gió cắt qua từng sợi tóc bay lòa xòa dưới mũ bảo hiểm. Dưới chân, những ngọn cây lùi lại như một dòng sông xanh bất tận. Thỉnh thoảng, vài humanoid đang tuần tra ngẩng đầu lên, ánh sáng từ cảm biến trong mắt chúng lóe lên phản chiếu trên thân xe tôi.

Tôi liếc sang trái, nhìn Leon. Cậu ta vẫn giữ tốc độ ổn định, từng cú điều chỉnh của T26 đều chính xác như một người lính đã tập hàng trăm giờ. Phải công nhận, dù có vẻ nhút nhát, nhưng Leon quả thực rất giỏi trong việc học một thứ gì đó. Có lẽ nếu không gặp phải trở ngại về thiên phú thì cậu ta có thể dễ dàng trở thành một kĩ sư đại tài rồi.

"Còn bao xa nữa?" tôi hỏi.

"Khoảng năm cây số. Nếu không gặp trở ngại, chưa đến năm phút." Leon đáp lại

"Vậy thì... đua xem ai đến trước nhé."

Leon cười nhẹ. "Không công bằng, cậu dùng moto, tớ đang mặc cả tấn sắt này."

"Tớ gọi đó là lợi thế chiến thuật." Tôi nháy mắt, rồi bật chế độ bay thấp.

Chiếc moto hạ độ cao, lướt qua một vách đá phủ rêu. Tôi nghiêng người, tránh một cành cây khổng lồ vươn ra giữa không, rồi bật ngược động cơ đẩy, phóng thẳng qua một khe núi hẹp. Cảm giác adrenaline tràn ngập trong người, tim đập nhanh, mọi giác quan bừng tỉnh.

Gió, tiếng máy, nhịp tim — hòa vào nhau thành một bản hòa âm hỗn loạn. Tôi cảm thấy mình sống thật sự, giữa thế giới này.

Phía sau, Leon đẩy mạnh động cơ, T26 phóng vút lên bằng một cú bật năng lượng, để lại sau lưng vệt sáng trắng bạc. Tôi có thể thấy trong màn hình liên lạc hình ảnh cậu ta đang cười, hiếm khi thấy Leon thoải mái như thế.

Khe núi hiện ra trước mắt — một vệt đen ngoằn ngoèo giữa lòng rừng, sâu hun hút và bị bao quanh bởi những dải sương mù dày. Tôi hạ ga, để moto trôi chậm lại, đồng thời mở bảng điều khiển ở cổ tay.

"Đến nơi rồi. Bắt đầu thả drone trinh sát."

"Đã rõ." Leon đáp, giọng nghiêm túc trở lại.

Cả hai cùng mở khoang phụ. Từ đó, hàng chục drone trinh sát nhỏ bằng bàn tay được phóng ra, bay rợp không trung, phát ra những vệt sáng vàng yếu ớt như bầy đom đóm cơ giới. Chúng lao vào khe núi, quét dữ liệu, ghi hình, truyền tín hiệu về căn cứ.

Tôi nhìn những đốm sáng dần biến mất trong sương trắng, một linh cảm mơ hồ dâng lên trong lòng. Có gì đó... lạ. Không khí trong khu vực này quá tĩnh, bản thân ngọn núi cũng có hình thù kì lạ, như thể một cái xác vậy.

Tôi khẽ siết tay lái, thì thầm trong kênh liên lạc:
"Leon... cậu cảm thấy chỗ này... ổn không?"
Một thoáng im lặng, rồi giọng Leon đáp, chậm rãi và thấp:
"Không. Có gì đó... không đúng."

Gió lại rít qua tai tôi, lần này nghe lạnh hơn trước.

Tôi hít sâu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình hiển thị đang nhấp nháy liên tục trước mặt — không có tín hiệu bất thường, nhưng linh cảm thì lại nói ngược lại. Không khí ở đây đặc quánh, cứ như thể từng hạt sương đều đang nhìn chúng tôi. Cảm giác bị theo dõi khiến da tôi nổi hết gai ốc. Tôi nuốt khan, rồi mở kênh liên lạc. Lũ robot cũng đang trở lại, chúng chui vào khoang phụ của T26 và chiếc moto tôi đang lái.

"Chúng ta sẽ báo cáo lại sau," tôi nói, giọng thấp đi, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn nghe rõ sự căng thẳng. "Giờ thì trở về thôi."

"Được." Leon đáp ngắn gọn, không hỏi thêm, không do dự. Tôi biết cậu ấy cũng cảm thấy như tôi — có thứ gì đó đang ẩn nấp ngoài kia, ngay trong khoảng trống giữa sương và bóng tối.

Tôi xoay nhẹ tay lái, chiếc moto phản trọng lực nghiêng sang một bên rồi quay đầu trong một đường cong mềm mượt. Dưới chân, những ngọn cây rậm rạp bị gió từ động cơ thổi cong rạp xuống. Tôi nghe tiếng động cơ của Leon phía sau khởi động mạnh, T26 bật hệ thống đẩy, gầm lên như một con thú khổng lồ chuẩn bị bỏ chạy.

Không ai nói gì thêm. Cả hai cùng tăng tốc.

Gió tạt mạnh vào mũ bảo hiểm, cuốn phăng mọi âm thanh ngoài tiếng rít của động cơ và tiếng đập loạn của tim trong lồng ngực. Tôi cảm giác cơn lạnh chạy dọc sống lưng như một lưỡi dao băng giá vừa quét qua da thịt. Càng xa ngọn núi, cảm giác ấy càng rõ rệt — như thể thứ gì đó vô hình đang đứng đó, nhìn theo chúng tôi, và mỉm cười.

"Leon, cậu có cảm thấy—"
"Tớ biết." Cậu ngắt lời tôi ngay, giọng trầm và căng thẳng. "Đừng quay lại."

Tôi nghiến răng, tay siết chặt tay ga. Chiếc moto phản trọng lực gầm lên, ánh sáng năng lượng dưới thân chuyển sang màu xanh đậm, kéo tôi vút đi trong một làn sáng mờ. Rừng cây phía sau nhanh chóng bị bỏ lại, chỉ còn lại khoảng không và những dải sương loang lổ đang tan ra theo gió.

Trong một khoảnh khắc, tôi liếc gương chiếu hậu. Ngọn núi vẫn ở đó, sừng sững và tĩnh lặng. Nhưng tôi có thể thề rằng... cơ thể tôi rùng mình như đang cảnh báo tôi về điều gì đó đang luẩn khuất trong ngọn núi kia.

Tôi quay phắt lại phía trước, không dám nhìn thêm lần nữa.

"Nhanh thêm chút," tôi lẩm bẩm, gần như nói với chính mình. "Chỉ cần về được căn cứ..."

Leon không đáp, nhưng tôi biết cậu đang nghe. Cả hai cùng im lặng, chỉ còn tiếng động cơ rền vang xé toạc bầu không khí u ám phía sau.

Dù không ai nói ra, chúng tôi đều hiểu — chắc chắn có thứ gì đó đang ở chỗ ngọn núi đó, và nó không hề thân thiện.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim mình... nhưng chúng không còn là của tôi nữa. Cơ thể này — vẫn là thân thể tôi đã tạo dựng, vẫn là lớp da, mái tóc, ánh mắt ấy — nhưng giờ đây, quyền kiểm soát thuộc về Kensa, kẻ phản chiếu méo mó nhất trong tâm trí tôi. Cô ta bay lơ lửng giữa không trung, gió rít quanh thân thể tôi như những sợi dây vô hình siết chặt, gợi cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ đến khó chịu.

Tôi quan sát cô ta qua màn sương mờ của ý thức, như một kẻ bị trói vào bóng tối trong chính tâm trí mình. Từng cử động, từng cái nghiêng đầu, từng nụ cười nửa miệng — tất cả đều là tôi, nhưng lại không phải là tôi.

"Tốt nhất là ngươi nên làm cho xong việc đi. Ta vẫn còn việc để làm nữa." Tôi nói, giọng mình vang vọng giữa không gian ý thức, khô khốc và lạnh lẽo.

"Bình tĩnh đi nào, sẽ nhanh thôi." Cô ta đáp lại, giọng đầy vẻ thích thú. Rồi với một cú đập cánh phép "Lơ lửng", Kensa vút cao lên. Không khí loang ra thành những đợt sóng mờ, vạt áo dài bay phấp phới như ngọn lửa giữa tầng trời.

Cô ta dang tay, nụ cười nở rộng hơn, một nụ cười chứa đầy sự tự do mà tôi đã chối bỏ từ lâu. Sau lưng, một loạt vòng phép bốn tầng đồng loạt mở ra — xoay vòng, đan xen, tỏa sáng như một cỗ máy cổ đại vận hành trơn tru. Ma lực dâng lên mạnh đến mức khiến tôi trong tâm trí cũng phải nheo mắt lại.

"Ta đã từng giải thích về cách dùng đa phép chưa ấy nhỉ?" Kensa cất giọng, ngả nghiêng giữa không trung, trông như một con rối điên loạn đang say sưa với trò chơi của chính mình.

"Đừng có tỏ ra hiểu biết. Muốn dùng đa phép, ngươi chỉ cần ghi nhớ hình dạng, công thức và quy trình triển khai, rồi kích hoạt đồng loạt. Giống như cách học bảng cửu chương mà thôi." Tôi đáp, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự bực bội.

"Bingo!" Kensa cười to, rồi hạ tay xuống, ngón trỏ chỉ thẳng về phía bãi săn khổng lồ dưới chân. "Vậy thì đoán xem — ta cần bao nhiêu vòng để xóa sổ hết lũ dưới kia nào?"

Tôi liếc nhìn qua đôi mắt cô ta — hàng chục nhóm học viên và quái thú đang chiến đấu kịch liệt, ánh sáng phép thuật lóe lên như pháo hoa giữa rừng. Không ai trong số họ nhận ra cái chết đang bay lơ lửng trên đầu mình.

"Làm cho xong đi." Tôi nói, mệt mỏi.

Kensa mỉm cười, nụ cười nhẹ đến đáng sợ. "Được thôi... Triển khai."

Từ những vòng phép, hàng trăm quả cầu lửa được tạo thành cùng một lúc. Bầu trời như bị xé toạc, ánh đỏ tràn ngập tầm nhìn. Từng đợt, từng đợt cầu lửa lao xuống đất như mưa thiên thạch, thiêu rụi tất cả. Tiếng nổ vang vọng kéo dài, hòa lẫn tiếng hét, tiếng cháy, tiếng gió.

Tôi cảm nhận được hơi nóng lan lên tận tâm trí, mùi tro và khói quyện với ký ức — ký ức của hàng trăm bài kiểm tra, của những lần tôi chọn sự hủy diệt làm giải pháp thay vì lòng thương hại.

Khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn lại một mảng rừng cháy đen, âm ỉ khói. Không một học viên nào còn trụ lại.

"Ah~ Thế này mới vui chứ." Kensa ôm mình, người run lên vì sung sướng khi bản thân được hủy diệt. "Về thôi." cô ta nói, giọng nhẹ bẫng, như thể vừa hoàn thành một buổi dạo chơi. Cô ta quay người, lơ lửng giữa bầu trời rực tàn lửa, đôi mắt phản chiếu ánh cháy đỏ phía dưới.

Khi Vie và Leon trở về căn cứ, bầu không khí vẫn còn đặc quánh mùi khói và sắt, hòa lẫn trong hơi ẩm đặc trưng của khu rừng. Cánh cổng thép khổng lồ của căn cứ được các Humanoid mở sẵn, ánh đèn cảm biến lia quét qua họ, phản chiếu lên những giọt sương còn đọng trên lớp áo giáp. Cả hai lao vội vào bên trong, động cơ của phương tiện còn chưa kịp tắt hẳn đã vang lên tiếng thở dốc đầy mệt mỏi và... sợ hãi.

Vie là người xuống trước, cởi bỏ mũ bảo hiểm, mái tóc đen bết mồ hôi. Cô quay lại nhìn Leon — gương mặt cậu ta trắng bệch, ánh mắt vẫn còn hoang mang, rõ ràng là hình ảnh từ ngọn núi ấy vẫn chưa rời khỏi tâm trí.

Một làn khói trắng mờ trôi ngang qua không gian — Masuyo bước tới, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, ánh lửa lập lòe hắt lên gương mặt lạnh băng của cô.
"Xong rồi à?" — giọng cô vang lên đều đều, nhưng trong đó có thứ gì đó nặng nề hơn bình thường.

"Masuyo, bọn tớ có chuyện cần phải báo cáo." Vie nói nhanh, giọng pha chút run rẩy, như thể sợ rằng nếu không nói ra, nỗi bất an kia sẽ trở thành hiện thực.

Masuyo liếc nhìn hai người, ánh mắt vàng kim lóe sáng sau tròng kính. "Vào trong nhà nói đi." — cô phất tay, quay lưng, bước về phía căn nhà gỗ lớn nằm ở trung tâm căn cứ. Bước chân cô nện lên sàn gỗ, vang thành âm nhịp đều đặn, lạnh và chuẩn xác đến mức Vie thấy mình cũng vô thức khép nép theo sau.

Bên trong căn nhà, ánh sáng ấm áp từ những bóng đèn mana chiếu xuống, tạo cảm giác an toàn giả tạo. Cả ba ngồi quanh chiếc bàn gỗ lớn, mặt bàn nhẵn bóng đến mức phản chiếu được khói thuốc đang tỏa ra từ tay Masuyo. Vie bắt đầu tường thuật: giọng cô đều đặn, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng.

"...Một cảm giác bất an tràn ngập ngay khi đến gần hẻm núi. Không có tiếng gió, không có tiếng động vật. Chỉ có sương mù — dày đến mức như nuốt hết cả ánh sáng. Ma lực ở đó... tĩnh lặng, không hề dao động như những vùng khác."

Leon chen vào, giọng trầm và khàn. "Tớ còn cảm nhận được... có gì đó nhìn chúng ta. Dù đã quay đi, tớ vẫn thấy gai người. Như thể chỉ cần đứng thêm vài giây thôi, thứ đó sẽ trồi lên khỏi sương mù mà kéo tụi tớ xuống."

Masuyo im lặng nghe, đôi mắt cô nửa khép nửa mở, ánh khói thuốc cuộn lên, tan ra trong ánh đèn vàng. Cô châm thêm một điếu khác, động tác chậm rãi, gần như cố ý kéo dài không khí căng thẳng.

"Bản năng của một pháp sư thường không nói dối." — cô cất lời, giọng trầm, khàn khói. "Và ta tin là cả hai đều không có lý do gì để bịa ra một chuyện như thế."

Cô nhả một hơi thuốc dài, ánh lửa đỏ hắt lên khuôn mặt sắc lạnh. "Quả thực, sự sợ hãi của các ngươi là có căn cứ."

Masuyo lấy từ áo khoác ra một thiết bị chiếu ba chiều nhỏ, đặt nó giữa bàn. Một âm thanh cơ học vang lên, rồi một chùm ánh sáng xanh lam chiếu ra, xoay vòng, tạo thành một mô hình lập thể xoay tròn giữa không trung. Vie và Leon nghiêng người nhìn kỹ — và họ chết lặng.

Hình ảnh hiện lên là một bộ xương ngoài khổng lồ — cấu trúc ngoài chằng chịt như lớp giáp, tám chi khổng lồ cắm sâu vào lòng đất. Hộp sọ nhọn, các hốc mắt đen ngòm như vực sâu.

Masuyo đưa tay, phóng to khu vực trung tâm mô hình, nơi từng mảnh xương vẫn tỏa ra những tia năng lượng lờ mờ.
"Đại Góa Phụ." — cô nói ngắn gọn, lạnh lùng. "Đó là phần còn lại của một con trong số đó. Theo như thông tin được ghi lại thì có vẻ nó đã chết từ lâu, tuy nhiên do lượng ma lực tích trữ trong cơ thể nó quá lớn, dẫn tới việc hình thành một làn sương ma thuật, làm giảm tốc độ phân hủy của cái xác."

Cô chỉ lên mô hình, nơi những làn khói ma lực màu xanh đang quấn quanh đống xương.
"Lượng ma lực tồn dư ấy đã tạo thành một làn sương ma lực dày đặc, khiến toàn bộ khu vực bị bóp nghẹt năng lượng tự nhiên. Chính nó đã kích hoạt phản ứng sinh tồn trong cơ thể các ngươi — nỗi sợ bản năng."

Vie nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt nhìn mô hình với vẻ không tin nổi. "Một xác chết... mà vẫn đủ để làm cả khu vực im lặng thế ư? Rốt cuộc nó là thứ sinh vật gì cơ chứ?"

"Vie... Đại Góa Phụ không chỉ là một sinh vật đâu." — Leon khẽ nói, giọng cậu run rẩy, như thể chỉ cần nhắc đến cái tên đó thôi cũng đủ khiến toàn thân nổi da gà. Cậu đặt hai tay lên bàn, khớp ngón tay siết lại, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh mô phỏng đang lơ lửng giữa không trung. "Nó là một trong những Thiên Tai Sống — năm thảm họa khủng khiếp từng tồn tại trong lịch sử thế giới."

Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Vie ngẩng lên, đôi mắt cô hơi mở to, phản chiếu ánh sáng xanh từ hình chiếu ba chiều. Leon hít sâu, giọng cậu trở nên chậm rãi, như đang kể lại một huyền thoại cổ.

"Người ta kể rằng đã từng có năm Thiên Tai Sống — năm sinh thể vượt ngoài mọi quy luật tự nhiên: Đại Góa Phụ, Cá Voi Thủy Triều, Quỷ Biển, Titan và Hỗn Dị Thể."
Cậu ngừng lại một nhịp, liếc sang Vie. "Chúng không phải quái vật, Vie. Chúng là những thảm họa. Mỗi khi một trong số chúng xuất hiện, bản đồ thế giới phải được vẽ lại. Con người khi ấy... chẳng khác gì cát bụi trong cơn bão."

Vie siết chặt tay lại. Giọng cô thấp xuống, pha chút hoảng loạn.
"Đến mức đó sao?"

Leon khẽ gật đầu. "Còn tệ hơn thế nhiều." — Cậu hạ giọng, ánh mắt xa xăm như đang nhìn xuyên qua ký ức của những kẻ đã chứng kiến. "Hai trong số chúng từng được đồn là có thể đe dọa đến cả thần linh. Chỉ cần chúng ngẩng đầu lên, cả bầu trời sẽ rung chuyển. Vì thế mà trước cả thời kỳ Đại Chiến Ma Thần, các vị thần đã buộc phải hành động — tiêu diệt chúng, để bảo vệ chính sự tồn tại của mình."

Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng tách tách của tàn thuốc rơi xuống gạt tàn. Masuyo — người vẫn im lặng từ đầu đến giờ — đưa mắt nhìn hai người, rồi thở ra một làn khói dài.

"Cá Voi Thủy Triều biến mất trong giai đoạn Đại Chiến Ma Thần." — cô nói chậm rãi, giọng khàn khói thuốc nhưng đầy uy lực. "Còn Titan và Hỗn Dị Thể bị các vị thần tiêu diệt tận gốc, không để lại một tế bào nào. Quỷ Biển thì vẫn tồn tại, nhưng đã chìm xuống đáy đại dương từ lâu, không còn gây chiến với nhân loại."

Cô dừng lại, nhìn lại mô hình của Đại Góa Phụ đang xoay lơ lửng giữa không trung — tám cái chân khổng lồ, hàng trăm mảnh xương chồng chéo, những mạch ma lực vẫn còn rực sáng dù đã qua hàng thiên niên kỷ.

"Chỉ có Đại Góa Phụ..." — Masuyo nói tiếp, ánh mắt cô chùng xuống, "là thực tế bị chính con người tiêu diệt. Không phải thần, không phải anh hùng thần thoại nào — mà là nhân giới, bằng máu và thép. Dù cái giá phải trả là hàng triệu sinh mạng, nhưng đúng là do con người làm được."

Vie nín lặng, khóe môi khẽ run. "Con người... giết được một Thiên Tai Sống?"

Masuyo gật đầu, chậm rãi dụi tàn thuốc vào gạt tàn, âm thanh nhỏ vang lên như nhát chém dứt khoát.
"Phải. Và đó cũng là lần duy nhất trong lịch sử mà nhân loại dám ngẩng đầu trước một thực thể thuộc hàng thảm họa. Con Đại Góa Phụ cuối cùng đã bị hạ sát từ rất lâu rồi. Khó mà nói xem cái xác ở đây là con nào bị giết trong những giai đoạn ấy."

Ánh sáng trong phòng như chùng xuống. Vie và Leon nhìn nhau — không nói, nhưng trong ánh mắt họ, cùng một nỗi nhận thức rùng rợn dần hiện ra: thứ mà họ cảm nhận được trong hẻm núi kia... có thể không chỉ là tàn dư ma lực, mà là dấu vết của một lời nguyền cổ đại, vẫn đang sống, dù chủ thể của nó đã chết từ hàng ngàn năm trước.

Masuyo gật đầu, nhấn điếu thuốc vào gạt tàn, tàn lửa vụn rơi xuống, ánh sáng tàn lụi. "Một xác chết... nhưng nếu còn sót lại ý chí của nó, thì nơi đó không chỉ đơn giản là vùng sương chết nữa."

Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng máy chiếu phát ra âm thanh nhỏ, và làn khói thuốc lơ lửng trên đầu Masuyo — mỏng, mờ, nhưng đầy ám ảnh, như báo hiệu cho một cơn bão đang đến gần.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top