Chương III (Phần 2): Huyền Thoại
Tại tầng 4 trong tháp.
Ánh sáng xuyên qua tán rừng dày như những lưỡi dao vàng lỏng, rạch từng đường trên thân cây đen sậm. Mặt trời đã vượt qua một phần tư vòng cung, đổ xuống những vệt sáng nhấp nháy trên nền rêu xanh. Tiếng gió len qua các tán lá nghe như những câu thì thầm xa xôi.
Ba bóng người tiến bước.
Ender dẫn đầu, mái tóc trắng dựng lên như ngọn lửa bạc đang cháy trong gió, vạt áo chiến phục trắng viền tím đung đưa nhịp nhàng theo mỗi chuyển động. Cậu kiểm soát hơi thở một cách thuần thục và đều đặn, con ngươi màu tím liên tục đảo qua lại nhìn xung quanh như thể cậu đang chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ.
Ngay sau lưng là Miyuki – tóc xanh lá buộc gọn, những mảng xanh lục trên bộ đồ thi đấu phản chiếu ánh sáng, trông như dòng năng lượng đang chảy dưới da. Mỗi bước chân cô đều nhẹ như thể đang lướt trên lớp tuyết mỏng.
Cuối cùng là Reiya. Chiếc áo đen to và rộng che đi cơ bắp nằm bên dưới, khuôn mặt hiển thị sự vô cảm. Mỗi bước đi của cậu tuy không tạo ra tiếng động nhưng lại ẩn chứa một thứ sức mạnh vô hình. Như thể cậu ta là tấm khiên vững chắc nhất để bảo vệ những người đồng đội từ phía sau.
Cả ba di chuyển thành hàng, giữ khoảng cách vừa đủ — đội hình mà Ender luôn tin dùng mỗi khi phải di chuyển trong rừng.
Một lúc sau, Miyuki lên tiếng, giọng nhẹ như hơi sương:
 "Điểm đến của chúng ta là chỗ nào vậy?"
Ender không ngoái lại. Cậu chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn rà quét xung quanh.
 "Một chỗ an toàn. Nếu muốn vượt qua kỳ thi nhẹ nhàng nhất, thì cách tốt nhất là tránh xa nơi đông học sinh và mọi thứ không cần thiết."
Câu trả lời nghe có vẻ thản nhiên, nhưng từng chữ lại chứa sự toan tính lạnh lùng.
Miyuki hơi nghiêng đầu. Theo thông lệ, học viên thường tranh thủ thời gian đầu để săn sinh vật lấy điểm – nhưng Ender lại ưu tiên nơi trú ngụ. Cách nghĩ của cậu không giống số đông, và cô cảm thấy... yên tâm vì điều đó.
"Đừng đánh giá thấp việc tìm chỗ trú," Ender nói thêm, giọng lẫn tiếng cười nhạt. "Những vị trí cao, khuất, có tầm nhìn tốt — đó là lợi thế chiến lược, không phải nơi trốn chạy." Cậu kéo nhẹ cổ áo lên che gió, rồi liếc sang vai. "Cộng sự, tìm giúp tớ một hang gần nguồn nước đi."
Reiya chỉ gật đầu. Không một lời, cậu nhắm mắt lại. Vừa bước đi, Reiya vừa lắng nghe từng thứ âm thanh mà thiên nhiên phát ra, sàng lọc đi tiếng cây cối, tiếng gió lùa. Vài phút trôi qua. Reiya đột ngột dừng lại. Cậu nhún chân, bật vọt lên cao. Không khí rít mạnh bên tai. Từ trên cao, toàn bộ cánh rừng lộ ra như một tấm bản đồ. Cậu đáp xuống nhẹ như chiếc lá rơi.
"Có một thác nước," Reiya nói, giọng đều như tiếng máy quét, tay chỉ về hướng thác nước mà cậu đã thấy khi nãy. "Gần đó có hang ổ thằn lằn sấm. Ẩn ở góc khuất."
"Hoàn hảo," Ender nở nụ cười. "Bắt kịp tớ nhé, cộng sự."
Cậu bắn người lên bằng sợi dây buộc quanh áo, rồi lao qua những cành cây như một dải sáng trắng. Mỗi nhịp di chuyển đều chính xác và nhanh chóng, Ender nhanh chóng biến mất giữa những tán cây mà không để lại dấu vết. Nhìn thấy Ender đã đi, Reiya quay qua nhìn Miyuki với một ánh mắt cân nhắc.
Miyuki nhìn theo, ánh mắt xen giữa tò mò và thán phục. Cô quay sang Reiya:
 "Chúng ta... đuổi theo cậu ấy chứ?"
Reiya đáp ngắn gọn, "Di chuyển bình thường sẽ không kịp Ender đâu."
 Rồi cậu chìa tay: "Cho tôi mạn phép nhé?"
Miyuki hơi khựng lại. Cô không rõ "mạn phép" nghĩa là gì, nhưng vẫn đặt tay vào tay cậu.
Ngay lập tức, Reiya vòng tay qua lưng cô, nâng bổng lên — một động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng đến lạ. "Bám chặt vào."
Khi Reiya khẽ gập người, mặt đất dưới chân nổ tung thành bụi.
Gió rít bên tai Miyuki, mạnh đến mức khiến cô phải khép mắt lại. Cả thế giới hóa thành những vệt mờ. Cô cảm nhận rõ từng cú nảy, từng nhịp bật khi Reiya băng qua thân cây, mỗi bước như một cú chấn động nhỏ trong không gian. Trong lòng cô, nhịp tim hòa vào nhịp chân cậu — đều, ổn định, và kỳ lạ thay... an toàn.
Khi mở mắt ra, cô đã thấy bản thân mình như lạc vào thế giới khác, mọi vật đều bị bẻ cong bởi tốc độ. Khi mà Reiya bật mạnh lên cao, cảnh tưởng hùng vĩ của tầng 4 làm cho Miyuki choáng ngợp, bỗng trong lòng cô nhen nhóm một điều gì đó kì lạ.
Miyuki siết chặt lấy Reiya thêm chút nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra: trong khoảng khắc này, trong lòng của Reiya lại là nơi bình yên nhất.
Dưới chân một vách đá sừng sững, ánh sáng từ mặt trời bị xẻ đôi bởi tán rừng rậm phía trên. Bụi đất khẽ xoáy quanh từng đợt gió.
Ender đứng đó — lưng tựa vào vách đá lạnh, một tay tung hứng con dao bạc, tay còn lại giấu trong túi áo. Trên lớp áo chiến phục trắng viền tím, từng sợi vải phản chiếu ánh sáng như mạch điện sống. Mỗi lần con dao lộn trên không, ánh thép lóe lên như tín hiệu điện rạch ngang không khí.
Đôi mắt Ender hướng về phía rừng. Cậu cảm nhận được dao động — một chuyển động mạnh mẽ đang tiến gần với tốc độ không thể lường.
Vài giây sau, khu rừng lay chuyển bởi cơn gió. Reiya xuất hiện, bế Miyuki trong tay, cú đáp của cậu nhẹ đến mức mặt đất chẳng hề chịu chấn động. Cậu đặt Miyuki xuống, tay vẫn giữ chừng cho đến khi cô đứng vững.
Miyuki khẽ chỉnh lại áo, đôi gò má hồng nhẹ, rồi với tay gỡ vài chiếc lá dính trên tóc Reiya.
 "Cậu dính cả nửa khu rừng rồi đấy," cô cười nhẹ.
Reiya chỉ gật, khuôn mặt sau lớp mặt nạ ảo ảnh.
"Cũng nhanh ra phết đấy," Ender cất giọng, vừa tung con dao lên, vừa cười lặng lẽ. "Giờ thì làm việc thôi nào. Như cũ nhé, cộng sự."
Con dao bạc được ném cho Reiya — đường bay của nó cắt không khí như một tia sáng. Reiya giơ tay chụp gọn, nắm vào chuôi dao, cậu ngắm vào vị trí của hang không chần chừ mà ném thẳng lên trời.
Lưỡi dao lao đi, không một chút lệch hướng. Trên thân dao, các rune tím phát sáng — từng ký tự lập lòe, triệt tiêu toàn bộ lực cản gió. Ánh sáng từ con dao nhanh chóng biến mất vào bầu trời. Khi đạt đến độ cao giới hạn, con dao rơi tự do, cắm phập xuống mép đá ngay cửa hang, rung lên một tiếng "keng" kêu lên nhưng chẳng hề vang vọng.
Ender khẽ nghiêng đầu, xác định vị trí bằng cảm biến rune khắc trên tay. "Tốt. Ổn định."
Cậu rút thêm một con dao khác, trao cho Miyuki. Ánh tím lóe lên nơi cổ tay khi cậu đặt tay lên vai Reiya — trong nháy mắt, ánh sáng tím quét qua cả hai, rồi họ biến mất như bị lập trình xóa khỏi khung hình.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Reiya và Ender đã hiện ra trước cửa hang — nơi ánh sáng yếu ớt từ thác nước chiếu thành dải cầu vồng mờ.
"Cộng sự, cậu biết việc rồi đấy." Ender gật nhẹ.
Reiya im lặng bước vào vị trí, cậu hơi bẻ cổ rồi bước vào trong hang, chẳng hề định phí thêm thời gian.
Ender cắm con dao lên vách hang, xác định điểm dịch chuyển, rồi biến mất cùng làn gió.
Phía bên dưới, Miyuki đang ngắm con dao trong tay thì...
"Boo."
Giọng nói vang lên ngay trước mặt khiến cô giật mình. Gần như theo phản xạ, Miyuki suýt đâm con dao vào người Ender vừa xuất hiện như từ hư không.
Ender nghiêng người tránh, động tác mềm như nước.
 "Whoa, chậm lại nào, Miyuki," cậu bật cười.
Miyuki tái mặt, cúi đầu liên tục. "Tớ–tớ xin lỗi! Tớ không cố—"
"Không cần xin lỗi," Ender xua tay, giọng điệu nhẹ nhàng, chẳng hề bận tâm tới việc mình vừa xém bị đâm cho một phát. "Phản xạ tốt đấy. Nhưng cần luyện thêm, lần sau thì đừng đâm đồng minh là được."
Cậu nhoẻn miệng cười, rồi lấy lại con dao từ tay cô, giấu nó vào một hốc đá nhỏ. Miyuki nhìn theo, trong đầu vẫn chưa thoát khỏi sự bối rối khi đối mặt với đôi mắt tím lặng lẽ của Ender — ánh nhìn như chứa cả trăm phép tính đồng thời.
"Trong lúc tớ chuẩn bị 'nhà mới', phiền cậu lấy ít củi khô nhé?" Ender nói, giọng dịu xuống.
"Hiểu rồi," Miyuki gật đầu, nụ cười nhẹ trở lại. Cô quay đi, tiến sâu vào rừng, tà áo trắng phồng khẽ lay động trong gió.
Ender quan sát cô đi khuất, rồi hạ ánh mắt xuống đất. Cậu cúi xuống, nhặt vài viên đá to vừa phải, đưa dao rạch một đường trong không khí. Không gian trước mặt mở ra như vết nứt ánh sáng. Bên trong là bóng tối sâu hun hút – túi không gian.
Cậu ném toàn bộ đá vào trong, vết rách lập tức khép lại, chỉ để lại một luồng sáng tím nhỏ như hơi thở biến mất.
Ở phía Reiya,
Không khí bên trong hang đặc quánh.
 Thứ mùi ẩm mốc của đất trộn lẫn cùng mùi xác côn trùng phân hủy tạo thành làn hơi nặng trĩu, phủ lên mọi thứ một lớp tăm tối dày đặc. Từng giọt nước nhỏ xuống từ trần đá, vỡ tan trên mặt đất như nhịp đếm lạnh lẽo của thời gian.
Reiya bước vào. Ánh sáng từ bên ngoài chỉ đủ để viền quanh bóng cậu một dải sáng mờ. Mỗi bước chân đều vang lên tiếng lộp bộp trầm đục, xen lẫn tiếng của điện tích khẽ như lời cảnh báo từ chủ nhân của hang động này tới kẻ xâm nhập.
Cậu dừng lại, hít sâu. Một hơi dài, ẩm, nặng mùi sắt gỉ. Rồi gồng mạnh một cái.
Luồng ma lực bùng phát, bao phủ toàn thân Reiya.
 Lớp áo hoodie đen khẽ phập phồng, gió xoáy nhẹ quanh cậu như bị hút vào lực trường vô hình. Tia sét mảnh như sợi chỉ lập lòe quanh da thịt, bò dọc theo mạch máu và cơ bắp. Chúng giật liên hồi, kích thích từng sợi cơ căng cứng như kim loại được nung đỏ rồi tái tạo lại ngay lập tức.
Một tiếng gầm trầm vang lên từ sâu trong hang.
Ánh sáng xanh điện lóe lên. Từ trong bóng tối, con Thằn Lằn Sấm trườn ra — một khối cơ bắp sống, dài hơn ba mét. Da nó phủ lớp vảy phản quang ánh tím, từng đường mạch điện chạy ngoằn ngoèo như mạng lưới công nghệ sống. Đôi cánh dày dặn gắn liền với cánh tay trước, co lại rồi mở bung ra, làm không khí nổ tung.
Cặp mắt vàng của nó nhìn Reiya, lóe lên sự thù địch bản năng.
Rồi — nó gầm.
Một luồng sét khổng lồ phóng ra, cày nát nền đá.
Nhưng trước khi ánh sáng tan, Reiya đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Một luồng gió nổ tung phía trên. Reiya lao đi, đủ nhanh để né đòn nhưng đủ chậm để thứ kia nhìn được. Con thú xoay người, mỏ nhọn như giáo đâm tới — ý định kết liễu nhanh gọn.
Nhưng Reiya đã ở phía khác khi mỏ của sinh vật đâm tới nơi. Cậu đạp vào vách đá, chuyển hướng đột ngột với tốc độ cao. Tường nứt toác, bụi đá bắn tung.
Cánh tay phải của Reiya sáng lên mạnh hơn— Aura nén lại, sắc bén như lưỡi dao ma lực. Toàn thân cậu lao thẳng tới với tốc độ không thể phản ứng lại.
—Phập!
Tay cậu xuyên qua ngực con thú, cắm sâu vào vùng tim. Điện bùng lên, nhưng chúng không làm tổn thương Reiya mà còn bị cuốn vào vòng xoáy ma lực của cậu ta. Con quái rít lên một tiếng cuối cùng — âm thanh tắc nghẹn trong cổ họng, rồi sụp đổ.
Thân thể nó nặng nề ngã xuống, kéo theo một đợt bụi đá.
Reiya đứng lặng giữa đống tro bụi, hơi thở không đổi.
Cậu đưa tay, đâm xuyên qua lớp vảy, rút ra lõi ma lực — một viên tinh thể xanh lam nhạt đang rung động yếu ớt, ánh sáng như trái tim sắp tắt.
Không do dự, Reiya đưa lên miệng, cắn một miếng.
 Âm thanh nhai giòn khô vang lên trong bóng tối. Ma lực lan ra, hòa vào mạch máu, tia sét li ti chạy quanh cổ cậu như hoa văn sống.
Hơi thở ngắn lại, rồi ổn định.
Aura trên người Reiya biến mất, không để lại một dấu hiệu khác thường nào trên cơ thể cậu.
"Dọn thôi," cậu khẽ nói, giọng đều như dòng nước lạnh rồi Reiya quay lưng lại, đi vào sâu trong hang, đến nơi mà tổ của loài Thằn Lằn Sấm sẽ được đặt.
Khi mặt trời đã bò gần tới đỉnh, ánh sáng rót xuống gay gắt và trắng loá. Không khí rừng bắt đầu đặc quánh bởi hơi nóng, trộn lẫn mùi của cây cỏ tự nhiên. Miyuki trở lại dưới chân vách đá, trên tay ôm một bó cành khô lớn, những đầu cành vẫn dính bụi phấn vàng của nấm rừng. Mồ hôi phủ nhẹ trán cô, phản chiếu ánh sáng như những hạt pha lê.
Ngay sau đó, Ender xuất hiện — tay không, nhưng nụ cười rạng rỡ đến lạ. Khuôn mặt cậu như thể vừa tìm được một kho báu nhưng phong thái của một chiến binh thì vẫn còn đó, ánh mắt vẫn luôn để ý xung quanh.
"Vừa đẹp đấy," cậu nói, nheo mắt nhìn lên đỉnh đá. "Trên kia chắc xong rồi."
Miyuki chưa kịp đáp thì Ender đã dịch chuyển. Ánh tím lóe lên, bao bọc cậu ta trong khoảng khắc để rồi Ender biến mất..
Khi cậu đáp xuống trước cửa hang, khung cảnh khiến Ender khẽ bật cười hài lòng.
Reiya đã chờ sẵn. Cậu đứng yên, lưng tựa vào vách hang, cơ thể sạch sẽ đến mức vô lý — không vết xước, không bụi bẩn. Cái xác Thằn Lằn Sấm nằm gọn bên mép hang, Reiya đã để cái xác nằm ngửa để tránh việc máu bị tràn ra đất từ vết thương ở ngực do cậu tạo ra
"Cũng gọn gàng đấy," Ender nói, nụ cười khẽ giãn ra.
Chỉ trong nháy mắt, cậu chạm tay lên vai Reiya, dịch chuyển cả hai xuống dưới chân vách đá. Sau đó, một lần nữa, cậu dịch chuyển cùng Miyuki và bó củi khô, đưa cô lên cửa hang. Trước khi rời đi, Ender rút từ túi không gian ra một mặt nạ lọc khí chuyên dụng đưa cho Miyuki.
"Đeo cái này vào. Từ giờ tới lúc hết mùi, đừng tháo ra."
Cậu cầm lấy một cành củi to, nhúng đầu nó vào máu con thằn lằn sấm, rồi châm lửa.
Một tiếng xèo rít lên. Lửa cháy tím xanh, khói xanh bốc cuộn tròn, mùi hăng nồng khủng khiếp lập tức lan khắp khu vực. Miyuki dù đã đeo mặt nạ vẫn khẽ nhăn mày — mùi ấy như ăn sâu vào da, khiến cô cảm thấy rát nơi cổ họng. Dù thế cô cảm thấy bất ngờ hơn vì Ender dù chẳng hề mang mặt nạ vẫn có thể chịu được thứ mùi kinh dị ấy trong khi cậu còn gần nguồn gốc thứ mùi ấy hơn cô.
"Diệt trùng," Ender nói đơn giản, đưa cây đuốc cho cô. "Mang nó đi khắp hang, đưa nó sát lại cách vách một chút. Mùi máu cháy sẽ diệt sạch côn trùng và nấm ký sinh. Chúng ta không cần thứ gì cắn mình khi ngủ. Sau khi xong thì ra ngoài, khoảng một tiếng nữa là nó sẽ tự tan."
Miyuki gật đầu, nắm chặt cây đuốc. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt xanh lục khiến cô trông như một pháp sư cổ đại đang thực hiện nghi lễ tẩy uế. Cô bước vào trong, ánh sáng tím của ngọn lửa dần nuốt lấy bóng lưng nhỏ nhắn của cô giữa không gian tối đặc quánh.
Ender quan sát một lúc, rồi mỉm cười. "Ổn rồi."
Cậu dịch chuyển.
Lần này, đích đến là chân vách đá, nơi Reiya đang đợi.
"Đi nào, cộng sự." Ender khẽ búng tay, tạo tia sáng tím nhỏ. "Tối nay chúng ta sẽ ngủ ngon đấy."
Reiya không đá, chỉ khẽ gật nhẹ. Khi Ender cất bước, cậu lập tức theo sau, từng chuyển động đều và nhẹ nhàng.
Họ đi qua một con đường dốc thoải, dẫn vào khu rừng phía sau ngọn đồi. Ở đó, giữa những tán cây tầm thường, ẩn giấu một khu rừng nhỏ toàn trầm hương trăm năm. Những thân cây đen bóng, tỏa mùi thơm dịu, hòa lẫn hương cỏ tự nhiên của không khí — thứ hương nồng nàn, vừa thanh khiết vừa đáng ngờ.
Ender dừng lại, ánh mắt lóe sáng như quét dữ liệu.
 "Tốt. Không ai chú ý tới khu này đâu."
Không cần dặn, Reiya đã hiểu ý. Cậu giơ tay đón lấy chiếc rìu kim loại đen mà Ender lấy ra từ túi không gian. Khi Reiya nắm lấy, cậu siết chặt cán rìu rồi tiến tới cái cây gần nhất.
Không nói thêm lời nào, cả hai bắt đầu chặt cây.
Tiếng kim loại va vào gỗ vang vọng khắp rừng — phập... phập... — mỗi nhát chặt dứt khoát, chuẩn xác, không hề lãng phí sức. Cả hai tối đa hóa hiệu xuất, mỗi người một bên đốn hạ cây.
Cây trầm hương khổng lồ rung lên một tiếng trầm đục, rồi từ từ đổ xuống. Thân cây nứt tách, lá rơi rào rào như mưa. Cả khu rừng vang vọng âm thanh gỗ va chạm vào đất — một tiếng rầm nặng nề, kéo theo mùi hương trầm đặc quánh lan ra khắp không gian.
Thân cây dài gần tám mét, to bằng cả vòng tay ba người ôm.
Ender quay lại, ném cho Reiya một bộ dụng cụ làm gỗ — gồm đinh, búa, mài, đục và máy khoan.
 "Cậu lo phần chia khúc. Tớ lo phần tái trồng."
Reiya gật nhẹ, không nói gì. Cậu bổ mạnh một cái, đường cắt ngọn từ lưỡi rìu chia khúc gỗ ra một cách nhẹ nhàng.
Trong lúc đó, Ender cúi xuống thu nhặt những hạt trầm to bằng nửa nắm tay, nằm rải rác quanh cành phụ. Ở thế giới này, nhờ sự tồn tại của ma lực, cây cối tiến hóa kỳ lạ — hạt to, dày, chứa lượng mana ổn định như lõi năng lượng thu nhỏ.
Ender khẽ bật cười, lấy dao nhỏ gạt lớp vỏ mỏng rồi đào vài hố nông quanh gốc. Cậu đặt từng hạt xuống, nén đất thành từng mô cao khoảng hai mươi phân.
Từ túi không gian, Ender rút ra một lọ dung dịch xanh ngọc, nhãn mờ ghi: Bio-Growth Catalyst No.07. Cậu đổ thứ chất lỏng ấy lên từng mô đất.
Ngay lập tức, mặt đất rung nhẹ. Những tia sáng xanh mảnh bắt đầu vẽ thành hoa văn run rẩy quanh mô đất. Rồi chỉ sau vài giây, từng chồi non nhú lên — tươi mướt, óng ánh.
Reiya dừng tay, liếc nhìn. Ender nhún vai, nói như đùa: "Trả lại thiên nhiên cái mình vừa mượn. Quy tắc đơn giản thôi."
Reiya không đáp, chỉ quay lại công việc.
Với sức mạnh cơ thể phi phàm, cậu chia thân cây thành từng khúc dài khoảng hai mét hai. Mỗi nhát cắt đều gọn, chính xác, mép gỗ nhẵn như gương — không hề có dấu thừa. Cậu bắt đầu gọt từng khúc thành tấm phản phẳng, đủ cho một người nằm, đúng kích cỡ, đúng hình khối.
Ender, sau khi xong phần trồng, cũng không đứng yên. Cậu lấy ra một bình chứa áp lực – bên trong là dung dịch sền sệt ánh bạc. Cậu xịt đều lên mặt gỗ, phủ một lớp màng mỏng phản quang, rồi khẽ bật ngón tay.
Phụt!
 Ngọn lửa bùng lên, bao trùm tấm phản.
Nhưng khác với lửa thường, ngọn lửa này cháy trong khuôn khổ, lan theo ranh giới mà Ender điều chỉnh bằng chỗ dung dịch bạc kia. Dù nhìn rực rỡ, nhưng sức nóng không làm cháy gỗ — chỉ rút đi toàn bộ hơi ẩm bên trong.
Reiya đứng lặng, quan sát ngọn lửa đỏ bao quanh lớp gỗ, mắt hơi nheo lại. "Chỗ còn lại có cần xử lí không?"
"Chắc là không," Ender đáp, vừa xịt thêm một lớp bọt trắng từ ống phun khác, khiến lửa tắt trong chớp mắt. "Chúng ta chỉ cần đốt để bảo quản sử dụng chỗ phản thôi, phần còn lại thì cứ để trong túi không gian của tớ, khi nào cần thì lôi ra tính sau."
Họ cứ thế làm liên tục suốt gần một giờ. Âm thanh va chạm của cây rìu với gỗ, tiếng lửa nổ lách tách và mùi trầm cháy dịu quện vào nhau tạo nên một nhịp điệu kỳ lạ.
Cuối cùng, ba tấm phản trầm hương được hoàn thiện, vân gỗ bóng mịn, một mùi hương nhẹ nhàng và dịu dàng thoát ra từ tấm phản. Tất cả phần gỗ thừa, vụn và hạt đều được Ender gom gọn, cất vào túi không gian — thứ gì cũng có giá trị ở tầng này.
Khi mặt trời chạm đỉnh, ánh sáng xuyên qua tán cây rọi thành từng vệt chéo rực rỡ. Ender phủi tay, nhìn Reiya với nụ cười nhẹ: "Ổn rồi. Về thôi."
Hai người dịch chuyển trở lại cửa hang.
Ở đó, Miyuki đang ngồi trên mỏm đá, đôi chân đung đưa, mắt khẽ nheo lại nhìn cảnh rừng phía xa. Từng sợi tóc cô ánh lên dưới nắng, phản quang cùng làn khói nhạt vẫn còn bay ra từ miệng hang.
Thấy họ xuất hiện, cô mỉm cười:
 "Ah, hai người xong rồi chứ?"
Ender giơ ba tấm gỗ ra, đắc ý:
 "Hoàn hảo."
Miyuki gật đầu, đứng dậy, giọng nhẹ nhưng không giấu nổi vẻ mệt.
 "Tớ khử trùng xong rồi. Nhưng phần xử lý xác và đống bừa bộn còn lại thì... hai cậu lo nhé."
Ender bật cười, "Được thôi, cứ để bọn này lo."
Ở điểm cuối của hang, ánh sáng bên ngoài chỉ còn lọt qua những khe nhỏ, rải thành vệt bạc mờ trên nền đá. Ender bước vào, lôi ra mớ gỗ trầm hương còn thừa cùng ba tấm phản đã chuẩn bị từ trước từ trong túi không gian. Từng khối gỗ tỏa hương thơm, như xua tan phần nào mùi máu trong không khí.
Reiya không cần được nhắc. Cậu cầm lấy bộ đồ nghề, gò người xuống, bắt đầu chế tạo chân phản — từng khớp nối được mài và lắp vừa khít, không thừa một ly. Âm thanh của kim loại va gỗ vang đều đặn, đều như nhịp thở của người thợ lành nghề.
Trong khi đó, Ender quay sang xử lý xác con Thằn Lằn Sấm. Không một phần nào của sinh vật bị bỏ phí:
Hàm răng và móng vuốt được tách ra, cất gọn để làm nguyên liệu chế tạo sau này.
Da và cơ thịt quá dày để xử lý ngay, nên cậu rạch chúng ra thành dải dài, rồi ném xuống vách đá sâu dưới hang, để thiên nhiên tự tái chế.
Khi công việc mổ xẻ xong, Ender lau sạch tay, trở lại trong hang. Giọng cậu khàn nhẹ: "Giờ thì làm một chỗ để nấu ăn. Không ai muốn chiến đấu với cái bụng rỗng đâu."
Ở góc trong cùng của hang có một lỗ trời nhỏ, ánh sáng chiếu xuống như một chùm mờ nhạt. Ender tận dụng nó — phủ cành lá lên để che khói, rồi đục thêm vài lỗ phụ ở vách nhằm điều hướng dòng khí, tránh bị ngộ độc hoặc lộ vị trí.
Những viên đá to vừa mà cậu từng thu ở chân vách được xếp thành một cái lò — một bếp lò dã chiến, chắc chắn và đủ vững để giữ nhiệt lâu. Ender nhóm lửa bằng củi mà Miyuki đã thu nhặt lúc đầu, ngọn lửa bùng lên mang theo sức nóng, khói mỏng cuộn lên hòa vào bóng tối mái hang.
Từ góc hang, Ender lấy ra một quả trứng khổng lồ — to bằng nửa thân người. Trứng Thằn Lằn Sấm của con mà Reiya đã giết trước đó, thứ mà bình thường chẳng thể đập vỡ bằng sức lực đơn thuần của con người. Nhưng trong tay Ender, nó trở thành nồi nấu hoàn hảo.
Cậu dùng con dao khắc rune, đục mở phần đỉnh quả trứng, rút bỏ một ít phần lòng trứng dư, rồi đặt phần vỏ dày lên lò. Khi lửa bén, màu tím của vỏ nhạt đi, tỏa ra hơi ấm ổn định.
Khói bốc lên, một hương thơm tràn ra.
Trong khi Ender chăm nồi, Miyuki đi vòng quanh hang, tay tỏa ra lớp băng mảnh như sợi chỉ. Cô khéo léo bịt kín những khe nứt, từng luồng khí lạnh bị chặn lại, khiến không gian kín hơn và an toàn hơn.
 "Ít ra, giờ thì sẽ không có thứ gì tự tiện bò vào đây." — cô nói đùa nhẹ, giọng khẽ vang giữa hang đá.
Thời gian trôi chậm. Khoảng nửa tiếng sau, Reiya hoàn thiện công việc. Ba tấm phản trầm hương được đặt trên những chân gỗ chắc chắn, nằm thành hàng ngang xa bếp lửa — trông đơn giản nhưng cũng không kém phần thoải mái.
Ender quay lại, mở nắp "nồi trứng", mùi thơm nồng lan khắp không gian. Cậu múc ra từng phần bằng vỏ trứng cắt từ phần đỉnh, cứ thế làm thêm hai cái 'bát' đưa cho hai người còn lại.
"Đây, sản phẩm đặc biệt: Súp trứng Thằn Lằn Sấm."
Miyuki nhìn phần của mình, hơi nghi ngại, nhưng khi húp ngụm đầu tiên, mắt cô mở to.
 "Cái này... ngon thật."
Hương vị là sự hòa quyện của chất béo đậm, vị ngọt nhẹ của trứng và một sự thoải mái lan tỏa khắp khoang miệng. Không tinh tế, không cầu kỳ — nhưng ấm, và thật đến mức khiến tim người ta chậm lại.
Reiya nhấp từng muỗng, im lặng, rồi khẽ gật đầu. "Không tệ so với mọi khi."
Ender cười khẽ, nhìn cả hai người đồng hành trước mặt — một ánh nhìn pha chút tự hào, chút nhẹ nhõm.
 "Thấy không? Chỉ cần ba người, một cái hang, và một chút đầu óc, là mọi thứ chẳng còn đáng sợ nữa."
Phần còn lại của ngày trôi đi trong nhịp chậm rãi, xen lẫn tiếng búa đục gõ vào đá, tiếng dao xẻ gỗ và tiếng mưa rả rích rơi ngoài miệng hang. Ba người phối hợp ăn ý — Reiya làm công cụ sinh hoạt, Ender nấu ăn, Miyuki hỗ trợ hai người kia— như ba mắt xích trong một cỗ máy sinh tồn hoàn hảo.
Những mảnh gỗ trầm hương còn sót lại không bị bỏ phí; chúng được mài giũa cẩn thận thành đũa, thìa và bát, trông thô ráp nhưng mang cảm giác bền bỉ. Ánh sáng từ đống lửa phản chiếu trên lớp gỗ bóng dầu, tạo ra thứ ánh cam nhạt, mềm như hơi ấm con người giữa rừng hoang lạnh lẽo.
Miyuki — người chưa từng động đến dao rìu bao giờ — có chút vụng về. Cô loay hoay với miếng  gỗ, gọt đến đâu thì vụn gỗ bay tứ tung đến đó.
 "Cẩn thận phần ngón tay." Reiya nói, giọng trầm thấp, không trách móc mà như một hướng dẫn viên kiên nhẫn.
Miyuki khẽ mím môi, cố gắng làm theo. Một lúc sau, cô giơ thứ "thìa" mình vừa hoàn thành lên — méo mó, cong vẹo, nhưng vẫn là thìa.
 "Nhìn... kỳ lắm à?" cô hỏi, hơi e dè.
 Reiya ngẩng đầu, liếc qua, khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng trong giọng lại có chút nhẹ đi:
 "Đủ để ăn. Thế là được." Rồi cậu đưa cho cô một cái bát gỗ cho mình làm, nhẵn và đẹp hơn nhiều so với Miyuki.
Bữa tối hôm đó là một bữa ăn đúng nghĩa đầu tiên của cả nhóm. Món trứng Thằn Lằn Sấm vẫn là nguyên liệu chính, nhưng thêm vào đó là thịt Gấu Nguyên Tố mà Ender đã săn được khi trời còn chưa kịp tắt nắng. Thịt gấu có độ hăng và lượng mana bám trên đó rất cao, nên phải nấu thật lâu mới ăn được — mất cả buổi chiều để xử lý.
Không có gia vị, chỉ có lửa, gỗ trầm và khói, vậy mà mùi thơm vẫn lan đầy hang. Khi Ender múc ra từng phần, cả không gian như ấm lên một tầng.
Sau khi ăn xong, Reiya và Ender cùng nhau dịch chuyển ra ngoài, tìm một tảng đá lớn, rồi bịt kín cửa hang lại — vừa chống gió, vừa để tránh bị các sinh vật đêm phát hiện.
Trong bóng tối, chỉ còn ánh lửa nhảy múa và tiếng mưa dội xuống mái đá.
Ender nằm xuống trước, lưng dựa phản trầm, tay vắt lên trán. "Đánh một giấc đi. Mai còn nhiều thứ để làm." — giọng cậu nhạt dần rồi biến mất trong tiếng thở đều.
Miyuki được nhắc nhở nên ngủ sớm, nhưng dù cố thế nào, cô vẫn không chợp mắt được. Cô quay người, hướng lưng về phía ngọn lửa, ánh sáng ấm phản chiếu lên bức tường đá xám xịt. Cảm giác nôn nao và hồi hộp len vào lòng ngực, như thể cơ thể đang chống lại chính sự yên bình này.
Cô khẽ thở dài, tiếng thở bị hòa vào tiếng mưa ngoài kia.
"Không ngủ được à?" — giọng Reiya vang lên, trầm và khẽ, vừa đủ để Miyuki nghe thấy nhưng không làm Ender tỉnh giấc.
Miyuki quay đầu lại. Khuôn mặt vô cảm của Reiya phản chiếu ánh lửa, trông như một chiếc mặt nạ kim loại tĩnh lặng giữa cơn bão. Cô ngồi dậy, tiến lại gần, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Hơi lửa sưởi ấm da mặt, mưa vẫn rơi ào ào bên ngoài.
"Tớ có hơi hồi hộp." — cô nói khẽ, ánh mắt dõi theo tàn lửa đang tan ra trong không khí.
Reiya không đáp ngay. Cậu ném thêm một cành củi vào đống lửa, ngọn lửa bùng lên, phản chiếu trong đôi mắt đen sâu như vực.
 "Cũng phải thôi," cậu nói, "lần đầu ai mà chẳng vậy. Nhưng ngủ sớm đi. Tôi và Ender sẽ thay phiên gác. Dù an toàn đến đâu, cũng không thể mất cảnh giác."
Một lúc trôi qua trong im lặng, chỉ còn tiếng mưa và tiếng lửa nổ tí tách giữa không gian ẩm lạnh. Rồi Reiya lên tiếng, phá tan lớp tĩnh mịch như dao cắt qua sương.
 "Muốn nghe một câu chuyện không? Cho dễ ngủ hơn. Ở đây ngồi mãi, đầu óc chỉ càng thêm nặng."
Miyuki hơi khựng lại, rồi mỉm cười ngượng ngùng. "A... được chứ. Nếu cậu không phiền."
 Giọng cô nhỏ, như thể sợ rằng lời từ chối hay đồng ý của mình đều có thể \làm phiền đến Reiya.
Ngọn lửa vẫn cháy, ánh sáng hắt lên khuôn mặt Reiya — những đường nét cứng cáp phản chiếu qua ánh cam lay động, khiến cậu như được khắc bằng đồng thau cũ, trầm và khó đoán. Miyuki ngồi gần hơn, vô thức vòng hai tay quanh gối, hơi nghiêng người về phía cậu. Cô không nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn đủ cho một hơi thở.
Giọng Reiya vang lên, đều đặn, thấp, và trầm như từ nơi xa xăm của ký ức vọng về.
 "Ở một mảnh đất cằn cỗi nọ," cậu bắt đầu, "con người từng sống không hơn gì cát bụi — bị dày vò bởi thiên nhiên và chính bản năng tàn nhẫn của mình. Không vua, không luật, chỉ hỗn loạn."
Miyuki khẽ nghiêng đầu, thì thầm: "Chẳng khác gì thời tiền sử..."
 Reiya khẽ gật, đôi mắt phản chiếu ánh lửa, như đang nhìn thấy chính mảnh đất ấy.
"Nhưng rồi," cậu tiếp, "trong đám đông vô danh ấy, một người đã đứng dậy. Không vì vinh quang, cũng chẳng vì đức tin — chỉ vì không thể chịu nổi cảnh đồng loại tự xé xác nhau nữa. Người đó bước đi, một mình, rồi đánh, rồi thuyết phục, rồi thu phục. Khi những người khác bắt đầu đi theo, họ gọi người đó bằng nhiều tên: Hoàng Đế Đầu Tiên, Vị Vua của Bình Minh, hay Đấng Sáng Lập."
Giọng cậu như một nhịp sóng trôi, vừa kể vừa vẽ nên khung cảnh thần thoại. Miyuki chống cằm, ánh mắt không rời Reiya.
 "Một huyền thoại lập quốc?" cô hỏi.
 "Có thể." Reiya khẽ cười, nụ cười như lướt qua ánh lửa rồi tan biến. "Dù được gọi là gì, người ấy chỉ có một mục tiêu — bảo vệ những gì còn sót lại của giống loài mình."
Cậu dừng một chút, rồi nói tiếp, giọng thấp hơn, gần như là thì thầm:
 "Thế nhưng thời gian tàn nhẫn. Sau sáu đời vua, đế chế ấy sụp đổ. Không vì kẻ thù ngoài biên giới, mà vì lòng người bên trong. Các lãnh chúa sa đọa, dân đói khổ, còn nhà vua thì chỉ biết cầu nguyện cho phép màu."
Bên ngoài, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Miyuki giật mình, ánh lửa phản chiếu trong mắt cô run rẩy.
 "Rồi sao nữa? Họ bị xâm lược à?"
Reiya khẽ lắc đầu, vẫn nhìn vào ngọn lửa.
 "Không. Một cuộc nổi dậy bắt đầu — không từ quân đội, mà từ những người bình thường. Chỉ mười hai người, đi theo một kẻ duy nhất. Không hô hào, không cờ xí, chỉ hành động. Mỗi bước chân họ đi, lại thêm một người đứng lên. Mỗi nhịp tim họ đập, lại thêm một ngọn đuốc bừng sáng."
Giọng kể của Reiya lúc này đã mang một nhịp điệu gần như mê hoặc. Miyuki lặng nghe, cảm giác như đang ngồi bên cạnh một nhân chứng của lịch sử đã hóa huyền thoại.
"Người dẫn đầu họ," Reiya nói tiếp, "không ai biết tên thật. Chỉ gọi là Người Đó. Người ấy không muốn lật đổ ngai vàng, mà chỉ muốn cứu lấy linh hồn của dân tộc. Nhưng cuối cùng, để cứu họ... người ấy phải giết một vị vua."
"Giết vua..." Miyuki lặp lại, hơi rùng mình. "Lạnh lùng thật."
Lần đầu tiên từ khi bắt đầu câu chuyện, Reiya quay sang nhìn cô.
 "Đôi khi, lòng tốt không đủ để cứu lấy một dân tộc."
Ánh nhìn cậu dừng lại nơi đôi mắt Miyuki, sâu và xa như vực. "Người đó tiến vào cung điện, chỉ mang theo một thanh kiếm. Khi lưỡi thép rạch qua ánh bình minh, triều đại cũ chết đi, và một kỷ nguyên mới bắt đầu. Người ta gọi người ấy là Hoàng Đế Chinh Phạt."
Lời cuối cùng rơi xuống, nặng và vang vọng. Gió từ khe đá thổi qua, khiến ngọn lửa chao nghiêng.
Miyuki chớp mắt, khẽ hỏi:
 "Nếu cậu là người ấy... cậu có tiến đến cuối con đường không?"
Reiya im lặng. Trong ánh lửa, đôi mắt cậu ánh lên một sắc vàng như kim loại nóng chảy. Một lúc lâu, cậu mới đáp, giọng trầm mà kiên định:
 "Tớ không biết. Nhưng nếu có người cần được bảo vệ... tớ sẽ không lùi bước."
Miyuki không cười. Cô chỉ nhìn Reiya — thật lâu — như thể muốn khắc ghi hình ảnh đó.
 Rồi, chẳng nói gì thêm, cô khẽ dịch người lại gần, đủ để vai mình chạm nhẹ vào cánh tay cậu. Hơi ấm từ lớp áo thấm qua da, khiến cô cảm thấy trái tim mình lạc nhịp trong nhịp đập của người bên cạnh.
"Câu chuyện hay thật..." — cô thì thầm, giọng dần nhỏ đi.
 Reiya không đáp.
Một lát sau, Miyuki nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai cậu. Mái tóc cô rơi xuống như tấm lụa mảnh, phảng phất hương khói và nhựa gỗ. Cậu khẽ nghiêng mắt nhìn, nhưng không đẩy cô ra.
Ánh lửa vẫn cháy, phản chiếu hai hình bóng dựa vào nhau — một kẻ kể chuyện, một người lạc trong mộng — giữa tiếng mưa không ngớt ngoài hang.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top