Chương III (Phần 2.1): Đội Quân Cơ Khí

Khu rừng tầng bốn của Tháp Pháp Thuật luôn bị bao phủ bởi một màn sương lam nhạt, dày đặc đến mức ánh sáng xuyên qua cũng hóa thành từng tia mờ ảo. Âm thanh của côn trùng và dòng nước đổ từ thác xa vang vọng quanh họ như một bản nhạc nền hỗn độn giữa tự nhiên và ma lực. Những tán cây cao vút rợp bóng, phủ lên mặt đất một sắc xanh lạnh lẽo, thỉnh thoảng có ánh sáng vàng kim của ký tự ma thuật khắc trên thân cây phát sáng — tàn dư của những phép kiểm tra từ các khóa trước.

Masuyo đứng giữa khu rừng, tay nhét trong túi áo khoác trắng, mái tóc bạch kim tung nhẹ trong làn gió ẩm. Cô rút ra một điếu thuốc, đầu lọc trắng và một chiếc bật lửa chẳng hề có tên hiệu. Tia lửa lóe lên, phản chiếu trong đôi mắt vàng như kim loại nung. Hút một hơi sâu, cô phả ra làn khói nhàn nhạt xen lẫn mùi khét — thứ mùi đặc trưng của thuốc lá.

Cạnh đó, Leon ngồi tựa vào tảng đá phủ rêu, hai tay siết chặt lấy gậy phép, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm xuống đất. Cậu ta run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì ý nghĩ về bài kiểm tra cuối kỳ. Cơ bắp săn chắc chẳng giúp được gì khi phải đối mặt với cạm bẫy ma lực và ảo ảnh sinh tồn của tầng bốn. Vie, với mái tóc đen buộc gọn và chiếc vali bạc cạnh chân, bước lại gần cậu, ngồi xuống, giọng tươi tắn:
"Bình tĩnh nào, cậu quên rồi à? Chúng ta đã luyện tập nhiều rồi mà, đến cả Masuyo cũng công nhận cậu rồi mà. Cậu làm được mà, Leon."

Leon cười méo xệch. "Tớ... chỉ sợ không đủ nhanh nếu gặp kẻ khác. Bọn họ đâu có nhẹ tay."
Vie cười, mở vali, chạm ngón tay lên mặt kim loại, và nó chuyển động — những khớp nối biến dạng, tỏa ra ánh sáng lam dịu. Trong chốc lát, chiếc vali hóa thành một chiếc găng tay cơ khí phủ kín cánh tay Vie, những ống dẫn năng lượng lấp lánh chạy dọc vai cô.
"Thì càng tốt, tớ có thể bảo vệ cậu. Cứ coi như đi dã ngoại có độ khó... tăng gấp mười lần."

Masuyo hít thêm một hơi thuốc, giọng khàn và lạnh:
"Leon. Ném ta cái bảng số."

Không khí chùng xuống. Leon lập tức đứng dậy, gật đầu rồi rút tấm bảng số khắc số của đội khỏi thắt lưng, ném sang. Masuyo bắt gọn bằng một tay, mắt ánh lên tia sắc bén khi nhìn dãy ký tự đang dao động trên bề mặt bảng. Cô ngẩng lên, ánh nhìn như xuyên thấu qua Leon khiến cậu khẽ nuốt nước bọt.

"Không bị loại," cô nói, giọng đều đều, "tức là dù đồng đội cầm bảng điểm, hệ thống vẫn nhận định nhóm còn nguyên vẹn. Nghĩa là hình phạt chỉ áp dụng khi bảng bị kẻ khác đoạt lấy."
Cô xoay nhẹ bảng, nụ cười khẽ nở trên môi — thứ nụ cười hiếm hoi, lạnh mà đẹp đến mức bất an. "Tốt. Có nghĩa ta có thể giăng bẫy mà không lo bị loại trước."

Một giọng nói trong đầu Masuyo vang lên, nhẹ nhàng mà đầy nghịch ngợm:
"Masu~yo~ ơi, ngươi lại đang tính toán gì thế? Chán ngắt à, sao không đi săn đi, giết vài con quái nho nhỏ cho vui đi nào~"

Đôi mắt vàng khẽ nhắm lại. Trong tâm trí, Kensa xuất hiện — giống hệt Masuyo, chỉ khác ở nụ cười rạng rỡ và thái độ vô lo vô nghĩ.
"Câm đi, ta không cần sự phấn khích rẻ tiền ấy," Masuyo đáp trong đầu, giọng như lưỡi dao.
Kensa khoanh tay, lơ lửng giữa không gian tâm trí, cười nhạt: "Nhưng nếu ngươi cứ giữ khư khư lý trí như thế, sớm muộn gì ta cũng sẽ thấy chán đấy. Thế giới này đâu chỉ có logic."

Masuyo không đáp. Chỉ một thoáng, trên tay cô, vòng tròn ma trận phát sáng, những ký hiệu cổ ngữ xoay quanh cổ tay như bánh răng ánh sáng. Không gian nứt ra một khe nhỏ, và từ đó, một loạt thiết bị bay hình cầu, tròn nhẵn làm từ các hỗn hợp kim loại bay ra bao vây Masuyo. Masuyo phẩy tay một cái, loạt khối cầu ấy lơ lửng rồi bay đi trinh sát.

Vie nhìn cảnh tượng ấy, khẽ huýt sáo. "Lại gọi đồ chơi ra rồi à? Trông ngầu thật đấy, Masuyo."

"Ta không rảnh để mà đi mò từng chỗ một ở nơi này. Ta đâu phải người tiền sử?" 

Cô nói xong, đưa mắt nhìn khung cảnh rừng rậm, nơi ánh sáng xuyên qua khe lá tạo thành từng vệt sáng như kim cương. Xa xa, ngọn núi trọc trơ vách đá, bên sườn có dòng thác bạc tuôn dài. Tầng bốn của Tháp — được mệnh danh là "Rừng nguyên sinh cổ đại" với hàng loạt các sinh vật, thực vật cổ đại đã tuyệt chủng hoặc cực hiếm ở bên ngoài.

Vie nhún vai. "Vậy kế hoạch là gì? Trời còn sớm mà, đi săn kiếm chút điểm chứ nhỉ?"
"Không cần thiết." Masuyo đáp gọn. "Cứ ở gần ta là được. Dù cho các ngươi có âm điểm, ta vẫn có cách để cả nhóm qua môn với điểm hoàn hảo."

Vie cười, chuyển cánh tay giáp của mình trở về dạng vali của nó, giọng vui vẻ: "Đã rõ, đại boss."
Leon cúi đầu. "...Tớ tin cậu."

Gió thổi qua rừng, làm lá xào xạc. Xa xa, giữa sương mờ, một bóng đen vừa chuyển động. Mắt Masuyo lóe lên ánh vàng dữ dội, máy dò trên cặp kinh của cô đã xác định được kẻ đang đến.

"Có khách rồi."

Bóng người to lớn lồm cộm tách ra khỏi rặng cây như một tảng đá sống, vung vẩy theo từng bước—mỗi bước một tiếng sét nặng nề đánh xuống đất phủ rêu. Hắn cao, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn như đắp thép, mái tóc cắt ngắn, mặt mũi gồ ghề; trên vai vắt một cây búa chiến lớn đến nỗi khi hắn vung lên, không khí rung lên theo quãng. Trên bả vai hắn, một chiếc huy hiệu màu đỏ lốm đốm ghi khoa kị sĩ; đây chính là tiếng xấu diễu hành của lớp 1A4 — Heinz Hammer, kẻ bắt nạt đã quá nổi tiếng trong hành lang học viện.

Heinz nhếch mép, ánh nắng xuyên qua sương làm bóng của cây búa như dải kim loại đe dọa. Hắn quét mắt từ Vie đến Leon rồi dừng lại ở Masuyo, cười khẩy, giọng như sỏi đá:

"Chà, hai kĩ sư và một pháp sư? Quả là một vận may khó tả mà. Hay thế này đi — đưa hết trang bị cho tao, rồi tao sẽ để tụi mày sống sót lần này. Thấy sao?" Hắn giơ tay, ngón tay thô vụng chỉ từng người như chia phần đồ ăn thừa.

Vie và Leon lùi khỏi nhau mười bước, lòng bàn chân bám đất như tìm giữ thăng bằng trước mối nguy. Vie siết chặt quai vali, cố mỉm cười để che nỗi lo; Leon thì lùi, hai tay vẫn nắm chặt gậy phép, tim đập nhanh. Họ biết rõ kiểu ngạo mạn này: chẳng đợi lâu, Masuyo sẽ làm cho mọi chuyện kết thúc bằng một cách rất... trực tiếp.

Masuyo đứng bất động, điếu thuốc gần như tắt ngón tay cô. Cô liếc hắn bằng nửa con mắt, giọng cắt như lưỡi dao chẻ đá: "Con heo thối kia, mi nghĩ mình đang ăn ở cái máng lợn nào đấy? Kẻ như mi chỉ có việc ăn đất là đã quá đủ rồi, bộ hai tế bào não cuối cùng của mi đang đánh nhau để dành vị trí thứ ba à?"

Câu nói như muối vẩy lên vết thương. Heinz đỏ mặt, máu nóng tràn lên tai, hắn siết búa thêm mạnh. "Con ả này, mày chán sống rồi à? Đừng tưởng ở trong này là mày sẽ yên thân, tao sẽ loại mày ở đây rồi sau khi ra ngoài, tao sẽ cho mày một trận nhừ tử." Hắn bước tới một bước nữa, định dùng lực cơ bắp để tấn công.

Chưa kịp thì tiếng không khí bị xé—một khe tối mở ra ngay phía trên đầu hắn, như một vết rạn giữa hai chiều. Vòng ma trận khắc trên cổ tay cô bùng sáng, dây ký tự quay tròn như bánh răng cổ ngữ. Vie và Leon cảm thấy một áp lực lạ, rồi một bộ giáp khổng lồ đáp đất.

Khronos hạ xuống với một tiếng nện khổng lồ. Mỗi miếng giáp va vào nền rừng đều tạo ra vòng sóng, lá cây rung chuyển, đá vụn bị bắn lên. Bộ giáp hình người to bằng năm lần người trưởng thành, khớp nối phát ra tiếng rít, bề mặt kim loại trắng sáng như giấy bạc mới ủi — trắng tinh, thẳng tắp, sạch sẽ như phong cách của Masuyo. Nó có những đường hoa văn mỏng khắc rune, mắt cảm biến màu tím nhấp nháy, và buồng lái ở ngực mở hé, nơi Masuyo điều khiển. Những miếng nối chạy dọc cánh tay, khoang đựng vũ khí đóng kín nhưng đã sẵn sàng để bật ra bất cứ lúc nào.

Heinz chưa kịp phản ứng thì Khronos đã đặt một chân lên người hắn—sức nặng khiến lồng ngực hắn phập theo một nhịp vô vọng. Búa rơi khỏi tay hắn, rơi lăn đi như một đồ chơi vô nghĩa. Trước khi kịp la lên, một loạt tên lửa từ ống phóng ở cánh tay Khronos phóng ra, tia lửa rạch qua không khí rồi nổ bên lùm cây, đá cắm xuống làm bật cả rễ. Những tên đồng đội của Heinz, đang núp phía sau, bị sức nổ văng lên không trung.

Trong bảng điều khiển trên chiếc kính của Masuyo, những con số nhảy múa: "Số mục tiêu: 3. Tình trạng: Loại bỏ." Cô mỉm cười— một khi những cỗ máy của cô đã ra trận thì chẳng có kẻ nào được yên ổn cả.

Heinz bị nghiền nhẹ bởi trọng lượng khổng lồ, cảm giác như mọi tiếng hét đều bị lọc hết. Khronos không nghiền cho đến chết—điều đó không cần thiết trong qui tắc kỳ thi—nhưng lực nén đủ để hệ thống kiểm tra ghi nhận: "Thí sinh: bị loại. Ghi chú: Khiên HP tụt về 0." Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng xanh lạnh kéo tên hắn và hai đồng đảng vào một vệt nhỏ, rồi họ biến mất—bị đưa về lại học viện theo cơ chế loại trừ tức thời. Những học viên đứng xa hơn thì lùi lại, mặt bàng hoàng; tiếng xì xào lan nhanh như lửa.

Vie bật ra tiếng cười nho nhỏ, nắm chặt vali đã biến đổi sẵn để chặn mảnh đất bắn lên: "Ôi, Khronos. Lần nào cũng hoành tráng." Leon chỉ biết há hốc mồm, tim như rơi ra ngoài — một nửa sợ, một nửa tràn đầy kiểu thán phụ. Vie vỗ vai cậu: "Cậu thấy chứ? Cứ ở gần Masuyo là an toàn mà."

Trong khi đó, trong tâm trí Masuyo, Kensa lắc đầu rồi bật cười khoái trá—hình ảnh song sinh của cô hiện lên, nụ cười rạng rỡ và giọng nói như tiếng chuông: "Rặt một lũ rác rưởi. Ta nói mà, ngươi còn muốn tàn nhẫn hơn nữa chứ?"

Masuyo chẳng phí lời. Cô chạm tay lên màn hình ảo được chiếu từ chiếc kính, vòng ma trận lại một lần nữa sáng lên. Khronos khẽ cúi xuống, động cơ khổng lồ phát ra âm trầm rung rinh cả lòng đất. Tấm giáp trắng ánh kim phản chiếu giữa tán cây xanh, tạo nên thứ ánh sáng lạnh lẽo, gần như thần thánh. Cánh tay cơ giới vươn ra, các khớp quay tròn phát ra tiếng rít ma lực. Masuyo giơ tay ra hiệu cho Vie và Leon tiến lên.

Vie nắm chặt vali bạc, gật đầu với Leon trước khi bước vào lòng bàn tay thép của Khronos. Cỗ máy nâng họ lên, đưa thẳng vào buồng lái phụ — một khoang nhỏ hình trụ nằm giữa ngực giáp. Cửa khoang đóng lại bằng tấm kính trong suốt dày hai lớp, ánh sáng xanh lam của giao diện điều khiển tràn ngập không gian chật hẹp. Ghế tự động xoay, dây an toàn từ từ siết chặt quanh họ, vừa khít như ôm lấy.

Masuyo không đi vào buồng lái. Cô đứng hẳn trên vai Khronos, gió thổi phần tóc trắng tung lên, đôi mắt vàng lóe sáng dữ dội. Giữa khung cảnh rừng rậm và sương mờ, cô như một nữ thần chiến tranh của kỷ nguyên kim loại — lạnh, đẹp, và sẵn sàng hủy diệt.

"Nghe cho rõ đây!" Giọng cô vang lên, khuếch đại qua hệ thống loa của Khronos, vọng dội khắp cánh rừng. "Bắt đầu từ bây giờ, các người có tổng cộng sáu mươi giây để tránh xa ta trong bán kính ít nhất năm trăm mét. Sau thời gian đó, cỗ máy này sẽ loại bỏ tất cả những kẻ còn tồn tại trong phạm vi nhận dạng."

Âm thanh từ hệ thống lan truyền như sấm điện, rền rĩ, khiến từng tán lá rung lên. Các học viên đang ẩn nấp đâu đó trong rừng đột ngột dừng lại, nhiều người hoảng loạn khi nghe thấy tên lời tuyên bố ấy. Từ phía xa, các học viên đều hiểu đó không phải trò đùa.

Trên bầu trời, hàng loạt thiết bị trinh sát bay lượn — những quả cầu tròn bằng hợp kim nhẹ, mỗi cái đều có một mắt quang học phát sáng màu vàng. Chúng quét khắp địa hình, phát hiện từng chuyển động nhỏ nhất. Hệ thống AI "Vortex" bắt đầu hoạt động, giọng máy đều đều vang trong giao diện:
[Hệ thống: Đang xác định mục tiêu khả nghi. Khu vực nguy cơ cao. Khởi động chế độ săn tự động.]

Vie nghiêng đầu nhìn Leon, mặt cô phản chiếu ánh sáng từ bảng điều khiển hologram. "Tớ không biết nên thấy phấn khích hay lo sợ nữa."
Leon cười gượng, bàn tay run nhẹ khi cầm cần điều khiển. "Cứ coi như... bài thực hành bắn di động thôi."

Tiếng đếm ngược xuất hiện trên màn hình: 60... 45... 30...
Mỗi giây trôi qua, cánh rừng càng thêm tĩnh lặng — chỉ còn tiếng gió và tiếng gầm khẽ của động cơ. Đến khi đồng hồ chạm 0, Khronos mở rộng đôi chân cơ giới, khớp đầu gối tỏa sáng, phát ra tiếng "ầm" vang vọng.

"Vortex, triển khai chế độ truy kích." Masuyo nói lớn.
[Xác nhận. Triển khai.]

Bước chân đầu tiên của Khronos làm mặt đất rung chuyển, bụi đất bốc lên thành từng cuộn khói. Cỗ máy khổng lồ sải bước qua rừng, mỗi bước như một cơn địa chấn. Các máy trinh sát di chuyển theo, tạo thành mạng lưới phát hiện mục tiêu.

Không mất bao lâu, những học viên gan lì chưa rút lui đã xuất hiện. Một nhóm pháp sư ẩn thân tung phép tấn công, cầu lửa, phong đao, đá tảng, cố chặn bước chân Khronos — nhưng chỉ trong giây lát, các phép tấn công đều bị phá hủy khi chạm vào trường lực. Khronos dễ dàng bật qua các chỗ lún, luồn vào những góc hẹp, không gì cản đươc nó trong lúc bản thân cỗ máy bắn ra những đợt tên lửa đáng sợ.

"Không cần lo tới đạn dược, cứ nã đại đi!" Masuyo ra lệnh qua kênh nội bộ, giọng sắc lạnh như tiếng súng. Vie lập tức xoay cần điều khiển, khai hỏa hàng loạt đạn năng lượng từ vai giáp. Mỗi phát bắn là một luồng sáng xanh cắt ngang không khí, tiêu diệt những ai di chuyển phía xa.

Leon, tay run nhưng ánh mắt dần tập trung, điều chỉnh hệ thống pháo quang học ở cánh tay. Khi tia sáng hội tụ, cậu nhấn cò. Một luồng sáng trắng lóe lên, chẻ đôi cả một tảng đá lớn và quét sạch một nhóm học viên đang tìm cách đánh lén từ phía sau.

Trận đồ sát một chiều diễn ra tàn khốc. Tiếng nổ, tiếng kim loại, tiếng hét thất thanh hòa vào nhau thành một bản giao hưởng hủy diệt. Mỗi khi đồng hồ của một học viên chạm mức HP bằng 0, cơ thể họ lập tức bị ánh sáng xanh cuốn lấy và biến mất, dịch chuyển tức thời về học viện.

Khronos vẫn tiến, thản nhiên như thể chỉ đang đi dạo giữa cánh rừng. Lớp sương trắng dần loãng đi, để lộ một vùng đất cháy xém và những hố bom nông. Tiếng động cơ của Khronos chuyển sang nhịp chậm, ổn định — báo hiệu không còn mục tiêu nào trong phạm vi.

Vie thở phào, dựa lưng vào ghế: "Xong rồi... chắc không ai dám lại gần nữa đâu."
Leon lau mồ hôi trên trán, mắt vẫn mở to vì kinh ngạc. "Cứ như đang xem tận thế xảy ra vậy."

Bên ngoài, Masuyo vẫn ngồi yên trên vai cỗ máy, gió thổi tung áo khoác và tóc cô như cờ trắng giữa trời. Cô nhìn quanh, thấy toàn bộ khu rừng trước mặt giờ chỉ còn là tàn tích im lìm. Nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi.

"Giờ thì ổn rồi," cô nói khẽ, gần như tự nhủ. "Những kẻ còn lại sẽ không dám bén mảng lại đây nữa."

Từ sâu trong tâm trí, Kensa cất tiếng cười nhẹ nhàng, tinh nghịch:
"Ha... ta phải công nhận, ngươi thật biết cách dạy cho lũ rác rưởi bài học đắt giá đấy, Masuyo."

Masuyo chẳng đáp, chỉ phẩy tay. Khronos thu hồi vũ khí, lưng nó mở ra để xả luồng khói nóng. Ánh sáng trắng dần mờ đi, chỉ còn lại âm vang nặng nề giữa rừng — và một sự im lặng kỳ dị, như thể mọi sinh vật đều biết rõ: cơn ác mộng bằng thép ấy vẫn còn đang quan sát.

Sau khi hệ thống trinh sát quét xong khu vực, bầu trời dần trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng ù ù nhè nhẹ của những drone còn lượn trên cao. Màn hình trước mặt Masuyo hiển thị ma trận dữ liệu dày đặc — từng điểm sáng xanh đánh dấu vị trí an toàn đã được xác lập trong bán kính đúng một cây số. Không có tín hiệu đối thủ, không có sinh vật nguy hiểm, không có biến động ma lực. Một lãnh địa hoàn hảo.

Masuyo khẽ nhắm mắt, vòng ma trận khắc trên tay cô phát sáng lần nữa, mạnh mẽ hơn cả khi gọi Khronos. Bầu trời trên đầu họ biến dạng mạnh mẽ, từng luồng năng lượng xoắn lại như sợi chỉ bạc đan thành một vòng tròn khổng lồ trên không. Gió rít lên, cây cối ngả rạp. Từ cánh cổng đó, một loạt vật thể lao xuống như mưa thiên thạch — những humanoid trắng bạc, có những con chỉ cao khoảng một mét, cũng có những con cao ngang con người và cũng có những con cao gần ba mét, tất cả đều có khớp nối cơ giới tinh vi, mang theo ánh sáng vàng rực từ mắt cảm biến.

Khi chạm đất, âm thanh va chạm vang dội như tiếng búa giáng vào đại địa. Mặt đất rung chuyển, bụi bay mịt mù. Các humanoid lập tức di chuyển, từng cặp một, không cần chỉ huy bằng lời. Chúng hoạt động theo lập trình nội tại — một mạng lưới liên kết trực tiếp với tín hiệu của Masuyo. Giọng Vortex, AI của cô, vang lên trong hệ thống:
[Triển khai mô-đun xây dựng. Kích hoạt đội hình vận hành song song. Ưu tiên tài nguyên sinh học và khoáng thạch trong phạm vi 800 mét.]

Leon và Vie bước xuống khỏi Khronos khi bầu trời vẫn còn đang lay động bởi năng lượng vừa giải phóng. Cả hai đứng lặng một lúc, mắt mở to, miệng khẽ hé ra khi nhìn cảnh tượng trước mắt — một công trình sinh động của cơ giới và ma thuật hòa quyện.

Leon lẩm bẩm: "Tớ tưởng cô ấy chỉ có một con mech... chứ không phải cả một đạo quân."
Vie chống hông, ánh mắt lấp lánh, nửa sợ hãi nửa phấn khích. "Không, nhìn kỹ đi Leon... đây là cả một hệ thống sinh thái cơ giới. Chúng được tối ưu hóa đến mức không có chi tiết nào thừa cả. Masuyo đúng là... thiên tài điên rồ thật sự."

Trước mặt họ, các humanoid bắt đầu vận hành nhịp nhàng như một cỗ đồng hồ khổng lồ. Một nhóm dùng cánh tay hợp kim chuyển đổi thành cưa plasma, chặt cây cổ thụ chỉ trong vài giây. Nhóm khác dùng chân cơ giới giẫm xuống, xới tung đất nền bằng xung động, rồi triển khai mô-đun xây móng. Xa hơn, vài humanoid mang theo các thùng chứa năng lượng và tinh thể ma lực, bắt đầu dựng khung gỗ, kết hợp kim loại nhẹ từ quặng khai thác tại chỗ.

Ở góc khác, một đội chuyên biệt nhổ cỏ, khai thác dược thảo, phân loại từng nhánh lá, từng rễ cây — không thứ gì bị lãng phí. Một nhóm khác mang vũ khí, lặng lẽ tuần tra vòng ngoài, đôi mắt cảm biến lia quét liên tục. Tất cả hoạt động với tốc độ đáng kinh ngạc. Cảnh tượng như một phiên bản nén của quá trình tiến hóa loài người — nhưng tăng tốc hàng nghìn lần, không có hỗn loạn, không có sai sót, chỉ có hiệu suất tuyệt đối.

Chưa đầy vài giờ, mặt đất vốn là rừng rậm giờ đã hóa thành một khu định cư nhỏ. Ở trung tâm, một căn biệt thự gỗ vươn mình lên, cao hai tầng, mái nhọn, khung xương bằng hợp kim carbon nhẹ. Dù chỉ là công trình tạm thời, nó mang nét tinh tế lạnh lùng — đúng phong cách của Masuyo: gọn, sạch, hoàn hảo.

Vie chạm vào lan can gỗ sáng bóng, ngạc nhiên: "Trời ạ... nhanh đến mức này sao?"
Leon gật đầu, vẫn chưa hoàn hồn. "Nếu học viện mà thấy được cảnh này, họ sẽ phải xét lại định nghĩa 'bài kiểm tra cuối kỳ' mất thôi..."

Masuyo ngồi trên cánh tay Khronos, ánh sáng vàng trong mắt phản chiếu bầu trời. Cô cầm phần thịt nướng trên dĩa, vừa ăn vừa quan sát công trình hoàn thiện phía xa. Dưới chân cô, humanoid vẫn tiếp tục dựng tháp pháo, cắm rễ xuống nền đất, xoay tầm nhìn 360 độ để bảo đảm an ninh.

"Dục tốc nên chỉ sơ sài thế này thôi." Cô nói, giọng nhàn nhạt, hệt như đang nói về một bài tập nhóm tầm thường.

Phía trước, một humanoid cao gầy với tạp dề trắng tiến đến, trên ngực có khắc mã hiệu C78. Giọng nói của nó phát ra từ bộ phát âm thanh nhân tạo, mềm mại mà đều đặn:
"Rất xin lỗi thưa chủ nhân. Vì sự thiếu sót trong khâu nguyên liệu mà tôi đã không thể làm hài lòng ngài."

Masuyo phẩy tay, chẳng buồn nhìn. "Không sao, ít nhất ngươi không làm cháy thịt. Còn hơn khối sinh viên năm hai."

Leon và Vie cùng lúc bật dậy, hai người đồng thanh:
"Dục tốc là thế nào cơ chứ?! Cái này không phải là quá phô trương rồi sao?!"

Vie chỉ về dãy humanoid đang dựng thêm tháp radar, miệng há hốc: "Masuyo, cái này là bài kiểm tra sinh tồn, không phải dựng căn cứ quân sự đâu!"
Leon thì ngẩng đầu nhìn các drone trinh sát đang sắp hàng trên trời, mặt mày như thể sắp khóc: "Tớ thề là giám khảo nhìn thấy chắc sẽ ngất tại chỗ mất..."

Masuyo mỉm cười nhẹ, nhướng mày. "Phô trương à? Không. Đây gọi là chuẩn bị."

Gió thổi qua, hương khói từ các bếp tự động bay nhẹ trong không khí, trộn lẫn với mùi gỗ mới và ozone. Dưới ánh sáng nhạt của buổi chiều, khu rừng từng hoang vu giờ hóa thành một pháo đài sống động, từng cỗ máy cử động trong nhịp điệu đồng nhất — và ở trung tâm, Masuyo, với ánh mắt vàng kim, vẫn ung dung ngồi trên cánh tay khổng lồ của Khronos, như một nữ đế kim loại vừa khắc dấu chủ quyền lên vùng đất này.

Buổi tối hôm ấy buông xuống như một tấm màn dày đặc, xung quanh giờ đây chỉ còn lại tiếng của máy móc đang vận hàng không ngừng.. Không một tiếng gió rít, không một con côn trùng nào kêu, thậm chí cả rừng cây xung quanh cũng đứng yên như bị đóng băng trong sự im lặng của chính nó. Thứ yên ắng ấy không bình yên, mà là sự phô trương sức mạnh của đội quân cơ khí thuộc quuyền Masuyo.

Trong căn nhà gỗ do các humanoid dựng nên, ánh sáng ấm áp từ đèn dầu nhân tạo hắt lên bức tường mộc mạc, tạo nên không gian yên bình một cách kỳ lạ. Vie và Leon ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế gỗ được điêu khắc tinh vi — từng đường nét, từng vân gỗ như được chạm khắc bằng bàn tay của một nghệ nhân thực thụ. Trên bàn, hai cốc gỗ chứa nước trà bốc khói nghi ngút, tỏa hương nhẹ như mùi thảo mộc phảng phất.

Vie nhấp một ngụm trà, khẽ cười: "Aya... nếu không nhìn ra ngoài cửa sổ, tớ sẽ tưởng mình đang ở trong chuyến cắm trại mùa hè mất thôi."
Cô nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào chiếc màn hình trong suốt đặt trước mặt. Hàng chục góc quay khác nhau hiện lên: drone trinh sát bay vòng quanh khu vực, các humanoid đang kiểm tra công trình, vài robot nhỏ quét địa hình và đặt cảm biến quanh ranh giới căn cứ. Tất cả đều vận hành ổn định, hoàn hảo.

Leon khẽ thở dài, đặt cốc trà xuống. "Tớ còn mang theo cả lều, dây thừng, bẫy thú... giờ thì mấy thứ đó nằm chỏng chơ trong góc. Ai mà nghĩ được là Masuyo lại biến kỳ thi sinh tồn này thành một chiến dịch quân sự cỡ nhỏ cơ chứ."
Cậu ta nói rồi đưa mắt rà lại màn hình, theo dõi các tín hiệu kết nối. Công việc duy nhất mà Leon và Vie được giao là giám sát hệ thống — một nhiệm vụ tưởng dễ nhưng lại căng thẳng đến lạ, vì mỗi điểm mất tín hiệu có thể đồng nghĩa với việc một thiết bị đã bị lỗi hoặc bị thứ gì đó tấn công.

Bên ngoài, âm thanh máy móc vẫn vang lên rì rầm — tiếng khoan, tiếng rít của mô-tơ, xen lẫn tiếng bước chân kim loại nện đều xuống nền đất. Số lượng humanoid hoạt động đã giảm hẳn, chỉ còn vài đơn vị trực tiếp xây dựng tháp tín hiệu ở khu trung tâm và vài nhóm khác đang khắc những ký tự ma thuật kỳ dị quanh rìa căn cứ.

Leon liếc nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở những vòng tròn ma pháp đang dần sáng lên trên mặt đất. Các humanoid đang phối hợp tạo ra thứ gì đó khổng lồ — những ký tự cổ xưa uốn lượn, phát sáng màu vàng nhạt, đan xen với mạch năng lượng cơ giới chảy dọc lòng đất. Là một pháp sư, Leon có thể cảm nhận được năng lượng đang dao động ở tầng sâu, nhưng cậu không hiểu nổi bản chất của nó. "Thứ này không phải phép thuật bình thường," cậu lẩm bẩm. "Cô ấy đang dựng một kết giới... hay là một cánh cổng?"

Vie liếc sang, ánh mắt lóe lên sự tò mò. "Cậu định hỏi cô ấy à?"
Leon lắc đầu, cười khổ. "Tớ còn muốn sống thêm vài năm nữa."

Đêm dần sâu. Các humanoid bắt đầu chuyển sang chế độ bán nghỉ, chỉ còn vài đội tuần tra di chuyển chậm rãi quanh chu vi. Trong căn nhà, không khí dịu lại. Leon và Vie lên giường — thứ giường gỗ lớn được làm bởi humanoid chuyên về chế tác nội thất. Nó không mềm như đệm thật, nhưng được thiết kế vừa vặn đến mức cơ thể họ như chìm vào lớp gỗ được mài bóng ấy.

Vie quay sang nói khẽ, giọng buồn ngủ: "Nếu ai đó nói với tớ rằng kỳ thi này lại khiến tớ ngủ ngon thế này, chắc tớ sẽ không tin đâu."
Leon khẽ cười, đáp bằng giọng ngái ngủ: "Ừ, chỉ mong mai tỉnh dậy không thấy căn nhà bị bay mất thôi."
Chẳng bao lâu sau, hơi thở của cả hai hòa vào nhau, đều đặn mà không hề biết là một con mắt robot vẫn đang theo dõi họ từng giây.

Trong khi đó, ở bên ngoài — trên vai của Khronos — Masuyo vẫn chưa ngủ. Cô đứng yên, tay khoanh lại, mắt dõi nhìn khu rừng phủ ánh trăng. Ánh sáng bạc trải dài trên nền đất loang lổ, phản chiếu lên khuôn mặt cô, làm đôi mắt vàng của Masuyo sáng rực như kim loại nóng chảy.

Áo khoác của cô tung bay trong gió đêm. Cô ngẩng nhìn về phía xa, nơi ngọn núi mờ ảo nổi bật dưới ánh trăng. Có gì đó trong cô đang nhen nhóm — một cảm giác quen thuộc, mơ hồ nhưng mạnh mẽ. "Reiya... Ender..." cô khẽ nói, giọng như gió lướt qua những tán cây. "Hai ngươi ở đó sao?"

Masuyo nhắm mắt lại trong giây lát, để mặc cho cảm xúc lắng xuống. Cô biết rõ, những gì đang diễn ra chỉ là khởi đầu. "Bánh Răng Thế Giới" đã bắt đầu chuyển động — và bài kiểm tra này chỉ là một phần nhỏ trong guồng quay khổng lồ ấy.

Cuối cùng, cô thở ra, nhảy xuống, đáp gọn vào buồng lái của Khronos. Cửa buồng đóng lại, ánh sáng dịu dần. Cô ngả người trên ghế lái, cho phép bản thân chợp mắt lần đầu tiên trong ngày.

Bên ngoài, Vortex — con AI trung tâm — vẫn âm thầm hoạt động.
[Chủ nhân đang nghỉ. Kích hoạt chế độ bảo vệ toàn khu vực. Mọi tín hiệu lạ sẽ bị vô hiệu hóa trong phạm vi 2 km.]
Từng humanoid lặng lẽ quay về vị trí gác. Drone trinh sát vươn cánh ra, lượn giữa màn đêm như bầy dơi kim loại.

Giữa khu rừng tĩnh lặng, ánh trăng phủ lên lớp giáp trắng của Khronos một màu bạc nhạt. Dưới sự canh gác của hàng trăm cỗ máy, nơi Masuyo ngủ — yên bình đến lạ, như thể cả thế giới cơ giới này đang cùng thở theo nhịp tim của cô.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top