Chương III (Phần 1): Bắt Đầu Kiểm Tra

Hai tháng trôi qua như một hơi thở ngắn ngủi giữa guồng quay khắc nghiệt của học viện. Mùa xuân đang dần khép lại, bầu trời mang sắc vàng nhạt loang trên từng ô cửa sổ phòng huấn luyện. Dưới sự chỉ dẫn của Reiya và Ender, Miyuki đã không còn là cô gái ngây ngô ngày đầu bước vào học viện. Từng động tác giờ đây trở nên chắc chắn, từng đòn đánh mang theo sự tính toán – không chỉ của cơ thể mà của một tâm trí đã được tôi luyện. Những lý thuyết cũ kỹ về phép thuật, về kĩ thuật, về giới hạn... tất cả đã bị cô tự tay phá vỡ.

Giờ đây, Miyuki là một chiến binh đúng nghĩa – không phụ thuộc vào phép thuật hay vũ khí, mà biết hòa làm một với chiến trường. Cô có thể đọc được dòng chảy ma lực quanh mình, cảm nhận chuyển động trong không khí, và biến những giây ngắn ngủi ấy thành cơ hội phản đòn. Ender gọi đó là cảm giác tiền chiến – thứ mà chỉ những người từng suýt chết trong trận đấu thật sự mới hiểu.

Còn đội 23, từng là những kẻ thiếu hợp tác để chịu thua trắng, giờ đã lột xác hoàn toàn. Họ không còn chỉ là những kẻ đấu đá lẫn nhau, mà đã biết cách tôn trọng lẫn nhau. Reiya dạy họ đọc nhịp trận – khi nào cần tiến, khi nào cần lùi, và quan trọng nhất: khi nào nên tin tưởng người bên cạnh. Mỗi buổi huấn luyện kết thúc trong mồ hôi, nhưng chẳng ai than vãn. Bởi họ biết, sau tất cả, chiến trường thật sự đang chờ ở phía trước.

Tháng cuối cùng trôi đi như dòng nước xiết – gấp gáp, không cho ai cơ hội dừng lại để hít thở. Những ngày tập luyện liên tục, những buổi kiểm tra sức chịu đựng, những đêm ngồi lại lặng im nghe tiếng mưa gõ lên mái tôn – tất cả hòa thành một khúc nhạc đều đặn và khắc nghiệt. Những thay đổi không còn ồn ào, không có tiếng reo hò chiến thắng. Thay vào đó là sự trầm tĩnh lặng lẽ trong ánh mắt, là nụ cười kiệm lời, là dáng ngồi im khi nhìn nhau sau buổi tập dài.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết: kỳ thi sắp tới không chỉ là bài kiểm tra học thuật. Nó là một nghi lễ trưởng thành – nơi mỗi người phải đối diện chính mình, đối diện nỗi sợ và những vết thương cũ.
Những vết xước nhỏ trên tay, những vết bầm tím trên vai, những buổi sáng cơ thể đau nhức đến mức không muốn rời giường – tất cả là lời chứng cho hành trình không thể quay lại.

Khi bình minh mở ra cánh cửa của ngày thi, ánh sáng lấp lóa trên từng tán cây như đang rọi xuống hàng trăm linh hồn đang chờ đợi. Trong không khí, có thứ gì đó rất khó tả – pha lẫn giữa háo hức, lo lắng và một nỗi sợ sâu kín mà không ai muốn nhắc đến. Miyuki đứng cạnh Reiya, tay cô siết nhẹ lấy vạt áo, ánh mắt hướng về sân luyện tập phía xa – nơi sẽ định đoạt mọi thứ.

Đây không còn là nơi để phô trương kỹ năng. Không ai quan tâm đến những phép thuật đẹp mắt hay những chiêu thức phức tạp. Thứ được đo lường ở đây là ý chí – là khả năng đứng dậy sau khi ngã, là tinh thần không tan rã khi đối diện với thất bại.
Kẻ mạnh không phải kẻ chưa từng gục ngã, mà là kẻ biết mình đã ngã bao nhiêu lần và vẫn đứng lên, vẫn tiếp tục chiến đấu vì thứ quan trọng hơn bản thân – vì đồng đội, vì niềm tin, vì sự tồn tại.

Sân lát đá trắng trước tòa tháp trung tâm dần đông lên. Dưới nắng sớm, bề mặt nhẵn mịn phản chiếu hàng trăm bóng người đang tiến đến – những học viên đã trải qua cùng một hành trình khắc nghiệt. Không khí trầm mặc đến mức nghe được cả tiếng gió lùa qua. Không ai nói cười, không tiếng gọi tên, không những lời cổ vũ. Chỉ có ánh nhìn trao nhau – thoáng qua, nhưng sâu đến tận đáy tâm hồn.

Một cái gật đầu. Một hơi thở sâu. Một bước chân nhẹ trên nền đá lạnh.
Tất cả như cùng nói lên một điều:
"Chúng ta đã đến được đây – không còn đường lui nữa."

Trang phục của mỗi người là một lời tuyên bố thầm lặng. Có kẻ chọn chiến phục đen gọn gàng, từng đường may sắc sảo, biểu tượng tối giản – như những bóng ma trên chiến trường. Có người lại chọn khoác lên mình màu sắc rực rỡ, đính vài phụ kiện nhỏ – dấu ấn cá nhân, một cách để nhắc nhở bản thân rằng họ vẫn là con người, không phải công cụ.

Cả sân rộng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu sự đa dạng của linh hồn chiến binh: kỷ luật và nổi loạn, niềm tin và nghi hoặc, kiêu hãnh và sợ hãi – tất cả cùng tồn tại, cùng hòa vào không khí căng như dây cung.

Ngày đầu tiên của kỳ kiểm tra mở ra trong sắc trời nhạt màu sương sớm. Cổng học viện M&T sáng lấp lóa dưới ánh mặt trời, từng đường khắc trên khung đá trắng như đang phản chiếu thứ ánh sáng linh thiêng của một buổi lễ khởi đầu. Tiếng chuông vọng ra xa, lan đi khắp sân, khiến cả không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Và rồi, giữa dòng người đang tiến vào, ba cái bóng quen thuộc chậm rãi bước qua cổng – Ender, Masuyo, và Reiya.

Ender đi đầu.

Mái tóc trắng dựng đứng phản chiếu ánh sáng khiến cậu trông như được bao quanh bởi một quầng sáng mờ ảo, đôi mắt tím thẫm như một vực sâu tĩnh lặng – vừa xa cách, vừa hút lấy ánh nhìn của bất cứ ai dám chạm vào. Hôm nay, Ender không còn là kẻ thường xuyên xuất hiện trong bộ đồ nhăn nhúm, vẻ cười nửa miệng đầy thách thức. Trên người cậu là bộ chiến phục trắng viền tím, được thiết kế tỉ mỉ như dành riêng cho một điệp viên tương lai.

Mỗi chi tiết trên trang phục đều toát lên sự lạnh lùng có chủ đích: dây đeo chéo ngực nối liền với bọc đạn bạc, các túi phụ được bố trí chuẩn xác đến mức gần như có thể đoán trước từng chuyển động chiến đấu. Ký hiệu hình con mắt tím khắc mờ trên cổ áo – một biểu biểu tượng riêng của Twilight ít ai biết tới – ẩn hiện trong ánh sáng.

Từng bước chân Ender mang một nhịp điệu lạ: không nhanh, không chậm, nhưng đều đặn như kim đồng hồ, khiến người khác có cảm giác cậu ta đã tính toán từng nhịp thở của chính mình.

Đi bên cạnh là Masuyo, và không khí dường như tự động giãn ra để dành chỗ cho cô.

Vẻ ngoài của Masuyo không khác biệt quá nhiều so với thường ngày, nhưng chỉ cần nhìn thôi, ai cũng cảm nhận được thứ gì đó thay đổi – một khí chất như được mài giũa đến mức tuyệt đối. Mái tóc trắng dài đến ngang lưng buộc hờ phía sau, phản chiếu ánh vàng nhẹ khi di chuyển. Cặp mắt vàng rực rỡ như hai mảnh mặt trời trong hình hài con người, sáng mà lạnh, soi chiếu vào người khác không phải để nhìn, mà để phân tích.

Cô khoác lên mình một bộ đồ trắng toàn phần – áo khoác dài, quần ống rộng, giày thể thao họa tiết vàng. Mỗi đường may, mỗi nếp gấp đều gọn gàng đến mức hoàn hảo, thể hiện tính cách ngăn nắp, kỷ luật tuyệt đối của cô. Masuyo không cần nói, cũng chẳng cần ra vẻ, nhưng từng bước đi của cô đã mang theo một thông điệp rõ ràng:

"Ta không quan tâm ai đang nhìn. Vì ta biết, không ai có thể chạm đến ta."Sự tự tin ấy không đến từ kiêu ngạo, mà từ kiến thức, thực lực, và quyền kiểm soát tuyệt đối đối với mọi thứ quanh mình.

Phía sau họ, Reiya bước đi với dáng vẻ ngược lại hoàn toàn. Im lặng. Nặng nề. Nhưng vững chãi như một bức tường đá.

Chiếc hoodie đen oversize phủ gần hết cơ thể, tạo nên một lớp bóng tối di động giữa ánh sáng của buổi sớm. Dưới lớp vải đó, những cơ bắp được rèn giũa không phải để phô trương, mà để sinh tồn. Cậu mặc quần thể thao tối màu, giày vải đơn giản, không một món phụ kiện nào mang dấu hiệu thương hiệu hay cá tính – như thể mọi thứ về Reiya đều được thiết kế để mờ đi, để hòa vào phông nền.

Và rồi, trên khuôn mặt cậu – chiếc mặt nạ ảo ảnh quen thuộc.

Một thứ công nghệ được thiết kế không phải để che giấu khuôn mặt thật, mà để thay thế nó. Khi người khác nhìn vào, họ chỉ thấy một khuôn mặt trung bình đến mức chẳng thể nhớ nổi: không xấu, không đẹp, không đặc trưng. Một kiểu bình thường tuyệt đối – nhưng chính sự vô danh ấy mới khiến Reiya trở nên đáng sợ.

Ba người, ba màu sắc, ba khí chất khác biệt hoàn toàn – trắng, vàng, đen – như ba cực của một thế giới cân bằng mong manh.

Khi họ bước vào khuôn viên chính, đám học viên đang trò chuyện khẽ ngừng lại, chỉ để ngoảnh nhìn. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí quanh họ thay đổi rõ rệt – như thể không gian biết rằng ba người ấy không chỉ là thí sinh, mà là những biến số lớn nhất của kỳ thi này.

Ender liếc nhẹ qua Masuyo, khóe môi nhếch lên đầy ý nhị:
"Trông nghiêm túc quá nhỉ, giáo sư."

Masuyo không đáp, chỉ đẩy nhẹ gọng kính. Một ánh vàng lấp lánh nơi tròng mắt cô lóe lên – một lời cảnh báo ngầm.

Phía sau, Reiya lặng lẽ rảo bước, ánh sáng phản chiếu qua mặt nạ khiến khuôn mặt "vô danh" ấy thoáng ẩn hiện như một bóng ma giữa người thật. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần nhìn vào dáng đi trầm tĩnh, mọi người đều hiểu – đây không phải một học sinh bình thường.

Khi ba người đi qua cổng trung tâm, gió khẽ nổi lên.

Ánh sáng phản chiếu trên bộ đồ trắng của Ender, hòa cùng sắc vàng nơi mắt Masuyo và sắc đen trầm tĩnh quanh Reiya, tạo thành một hình ảnh hoàn hảo đến lạnh người – như ba quân cờ đã sẵn sàng bước vào ván đấu được sắp đặt từ lâu.

Masuyo dừng lại ngay trước ngã rẽ của hành lang, mái tóc trắng đung đưa khẽ theo chuyển động khi cô quay lại nhìn hai người đồng hành phía sau. Giọng cô vang lên ngắn gọn, sắc như lưỡi dao vừa rời khỏi vỏ:

"Đến nơi thì đi tìm Miyuki, ta sẽ gặp các ngươi sau."

Không có chút do dự, không có nụ cười, không có lấy thêm một câu thừa. Câu nói vừa dứt, Masuyo đã quay đi, bước thẳng về hướng khu khoa Công nghệ. Bóng lưng cô hòa vào biển người, nhưng thứ khí thế của cô vẫn ở lại, như một lưỡi dao vô hình cắm giữa không trung — lạnh, chuẩn xác và đầy quyết tâm.

Ender khẽ thở ra, ánh mắt tím liếc theo hướng cô biến mất. "Thế đấy," cậu nói nhỏ, rồi quay sang Reiya, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười mang chút giễu cợt. "Đi nào, cộng sự."

Cậu nói thế, nhưng giọng không có chút khinh suất — nó mang cái bình thản của một người đã quá quen với sự hỗn loạn. Reiya gật đầu nhẹ, không đáp, chỉ gật đầu và cùng bước song song với Ender.

Hai chàng trai — một mang ánh sáng tím mờ như sao đêm, một bị bao phủ bởi sắc đen trầm mặc — rẽ vào hành lang chính. Ở đây, thế giới như đổi giọng. Tất cả âm thanh náo nhiệt ngoài sân đấu – tiếng reo hò, tiếng giày chạm nền, tiếng gọi nhau hối hả – dần tắt đi như bị một lớp kính dày ngăn cách. Chỉ còn lại tiếng bước chân vọng đều trên nền đá sáng, vang vọng trong không gian dài vô tận.

Những dãy đèn âm trần rọi xuống ánh sáng trắng nhạt, phản chiếu trên mặt sàn nhẵn mịn như một mặt hồ cạn. Mỗi bước đi như thể dẫm lên một vùng nước tĩnh lặng — lan ra từng vòng sóng mờ, lấp lánh rồi biến mất. Không khí mỏng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập. Đó là cảm giác của một buổi sáng trước bão — tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Nhưng giữa Reiya và Ender, sự im lặng không phải là gánh nặng. Nó là một nhịp thở chung, một bản nhạc không cần lời. Ender bước hơi nhanh, Reiya giữ tốc độ chậm rãi nhưng ổn định, và bằng cách nào đó, hai nhịp ấy hòa vào nhau hoàn hảo. Không cần nói, không cần ra hiệu. Họ chỉ cần hiện diện. Mỗi người đều biết người kia sẽ làm gì — như hai mảnh bánh răng đã ăn khớp đến mức trơn tru vô thức.

Reiya lướt mắt sang bên, thấy Ender vẫn đi với dáng đi thoải mái đến lạ thường — hai tay đút túi, đôi vai buông lỏng, như thể buổi kiểm tra này chỉ là một chuyến dạo chơi. Nhưng Reiya biết rõ hơn ai hết: bên dưới lớp bình thản đó là một tâm trí tính toán từng tình huống có thể xảy ra. Ender không bao giờ tỏ ra nghiêm túc, vì với cậu, sự nghiêm túc là thứ không cần phải thể hiện ra .

Cửa sổ hành lang họ đang đi hướng về phía quảng trường nội viện, nơi đặt ma trận dẫn đến tháp ma thuật. Ánh sáng trắng từ đèn trần dần bị ánh nắng buổi sáng ngoài kia nuốt lấy, nhuộm không gian bằng sắc vàng ấm pha chút lạnh của kim loại.

Cảnh tượng trước mắt như một dòng sông người sống động. Học viên từ khắp các khoa đang tập trung lại: kẻ mang áo giáp công nghệ sáng loáng, người khoác áo choàng phép thuật dài quét đất, vài kẻ khác chỉ mang hành trang nhẹ nhưng ánh mắt rực lửa. Dòng người ấy di chuyển theo những quỹ đạo vô hình — rối rắm nhưng có trật tự, như những bánh răng của một cỗ máy khổng lồ đang khởi động.

Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng vật dụng va chạm, tất cả hòa vào nhau tạo thành bản hòa âm hỗn độn của sự chờ đợi. Mỗi khuôn mặt ở đây đều căng tràn cùng một cảm xúc: hưng phấn, lo âu, khát vọng và sợ hãi – những mảnh cảm xúc nguyên thủy nhất của con người khi đứng trước một ngưỡng cửa lớn

Cánh cửa khu lớp A đứng sừng sững trước mặt họ — một tấm thép mờ xám được chạm khắc hoa văn cổ điển của học viện, xen lẫn những ký hiệu phép thuật khẽ phát sáng xanh lam dọc theo viền. Tấm bảng hướng dẫn gắn bên cạnh, với những dòng chữ in rõ ràng về khu vực thi đấu, khu kiểm định và phòng chuẩn bị, như một lời nhắc nhở: từ đây trở đi, mọi bước chân đều mang trọng lượng của thử thách.

Reiya bước lên trước, bàn tay vươn ra, những ngón tay chạm khẽ vào tay nắm lạnh buốt. Nhưng ngay trước khi cậu đẩy cửa, ánh mắt xanh của cậu khựng lại. Bên trong, sau lớp kính phản sáng mờ, một khung cảnh quen thuộc hiện ra như một lát cắt trong ký ức cũ.

Miyuki đang đứng gần cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sớm lọt vào như một dải lụa mảnh. Cô không nói gì, chỉ đứng đó, tựa như đang chờ ai — hoặc đang chuẩn bị điều gì đó. Bên cạnh cô là ba người đồng đội: đội 23. Cảnh tượng ấy khiến không khí quanh Reiya như lắng xuống, một dòng suy nghĩ mơ hồ thoáng qua trong mắt cậu, khó đoán và càng khó đặt tên.

Miyuki hôm nay không còn là hình ảnh cô gái nhẹ nhàng của M&T mà mọi người từng biết. Trên người cô là bộ đồ thi đấu liền thân màu trắng, ôm sát cơ thể như được sinh ra để khớp với từng đường cong, từng hơi thở. Những mảng xanh lục trải dọc hai bên tay và đùi như những dòng chảy năng lượng, phản chiếu nhịp đập của cơ thể dưới ánh sáng. Mỗi chuyển động của cô đều mang theo vẻ mềm mại nhưng đầy sức nặng, tựa như dòng nước chuẩn bị biến thành lưỡi kiếm.

Chiếc áo khoác ngoài trắng phồng có mũ trùm đầu viền xanh ngọc, được may tỉ mỉ đến từng đường chỉ, không chỉ để làm đẹp — mà như một tấm giáp tinh thần. Nó nói lên bản chất của Miyuki: kín đáo, điềm tĩnh, luôn giữ khoảng cách giữa bản thân và thế giới. Sợi dây buộc màu đỏ ở cổ tay, chi tiết nhỏ bé nhưng rực rỡ đến lạ, nổi bật giữa sắc trắng thanh khiết, như một ngọn lửa thầm lặng đang cháy dưới lớp băng.

Reiya không rời mắt. Trong ánh sáng mờ ấy, cô không còn là một học sinh. Cô là một chiến binh đang trỗi dậy.

Xung quanh Miyuki, đội 23 bao quanh cô, mỗi người một phong thái, nhưng tất cả cùng toát lên khí thế của những người đã sẵn sàng bước vào chiến trường.

Felina – mái tóc nâu sẫm buộc cao, từng lọn tóc phản chiếu ánh sáng như những ngọn lửa trong đêm. Bộ giáp kim loại mỏng ôm gọn cơ thể, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như tinh thể ma thuật đang ngủ yên. Dáng cô rắn rỏi, đôi mắt lấp lánh sự háo hức, như chỉ chờ ai đó bật tín hiệu để bùng nổ.

Radd – khác hẳn, lạnh và nghiêm. Giáp nhẹ phủ khắp thân, không một chi tiết thừa. Dây đai chằng chịt vũ khí phụ, dao găm, ống khói khói khử phép, và vài ống đạn ma thuật đeo ngang hông. Ánh mắt cậu sắc lẹm, từng cử chỉ đều toát ra kinh nghiệm chiến đấu thực thụ – thứ mà người ta không thể học trong sách, chỉ có thể đổi bằng vết thương.

Lizzie – lặng lẽ nhưng khó mà không chú ý. Cô mang trên mình một bộ quân phục trắng ngà viền vàng, cắt may hoàn hảo, từng nếp gấp đều gọn ghẽ như đường kiếm. Giáp vai vàng khắc hình cánh rồng uốn lượn, tua rua mảnh rơi xuống theo mỗi chuyển động, tạo nên một thứ oai nghi không cần nói ra. Áo choàng đen ngắn tách đôi, bay nhẹ khi cô xoay người, như một dải bóng tối mềm mại che giấu sức mạnh thật sự. Bao tay và giày da sáng được gia cố kim loại mảnh, phản chiếu ánh sáng dịu dàng mà sắc bén – thứ ánh sáng của một quý tộc sinh ra để ra lệnh, chứ không để tuân phục.

Không ai nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, cả không gian như dừng lại.

Ender, đứng bên cạnh Reiya, lặng im đến mức gần như hòa vào bóng mình. Trong mắt cậu ta, những người ở trước mặt không chỉ thay đổi về ngoại hình hay trang phục, thay vào đó thứ 'hào quang' tỏa ra từ từng người đã thay đổi, như một niềm tự hào của một người thầy, Ender cười thầm.

Khoảnh khắc ấy ngắn, nhưng nặng nề – như thể Reiya đang nhìn thấy lại một điều gì đã từng quan trọng, thứ mà bản thân cố tình để quên.

Ender nhận ra sự thay đổi nhỏ trong dáng đứng của Reiya, nhưng cậu không hỏi. Giữa hai người chỉ có một thoáng im lặng, nén chặt như sợi dây trước khi bung ra trong trận chiến.

Và rồi, không cần trao đổi, họ cùng hít một hơi sâu. Reiya đẩy cánh cửa ra.

Âm thanh kim loại vang lên khẽ khàng, như tiếng chuông mở đầu cho một ván cờ không còn đường lùi.

Ngay khi thấy hai người tiến đến từ hành lang phía xa, Felina – vốn đang dựa hờ vai vào cột đá cạnh cửa lớp – bật cười, giọng cô vang nhẹ nhưng mang theo nét châm biếm không giấu giếm:

"Ôi trời... Đây là thi đấu hay biểu diễn vậy? Nhìn hai người kìa! Tôi mà là ban giám khảo chắc cho điểm sáng tạo luôn đấy!"

Câu nói khiến cả nhóm quay đầu. Miyuki nhìn thấy họ đầu tiên. Đôi mắt xanh lục của cô ánh lên một thoáng sáng nhẹ – không phải ngạc nhiên, mà là một điều gì gần như... yên tâm. Cô vẫy tay, động tác dịu dàng đến mức đối lập với bộ trang phục chiến đấu sắc cạnh mà cô đang mặc:

"Chào buổi sáng..."

Ender lập tức đưa tay lên trán, thở dài rõ ràng như thể bị đánh úp bằng lời nhận xét quá đúng:

"Có cần thế không...?"

Cậu không phản bác gay gắt, bởi thực lòng Ender biết Felina chẳng nói sai. Bộ chiến phục trắng tím bóng loáng cùng khí chất lạnh lùng của mình và dáng vẻ lười biếng dị biệt của Reiya – trông họ đúng là không giống nhóm nào khác trong học viện. Có gì đó không hợp hoàn cảnh, hoặc có lẽ... quá xa khỏi những gì thông thường.

Reiya không nói gì, như thường lệ. Cậu chỉ gật đầu chào – một động tác nhỏ nhưng đủ để xác nhận sự hiện diện, rồi cùng Ender tiến lại gần. Không khí khi hai nhóm hội tụ dường như sôi nổi hơn hẳn, dù không ai cất giọng to. Một loại năng lượng thầm lặng lan ra – không phải ganh đua, mà là nhận thức rằng mỗi người ở đây đều đang đứng ở một điểm chuyển mình trong hành trình của chính họ.

Lizzie mỉm cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu thay cho lời chào – kiểu chào mà những người từng trải chung nhiệm vụ nguy hiểm thường dành cho nhau. Radd thì gật đầu chào Reiya, ánh mắt ngắn gọn nhưng không hề lạnh lùng. Giữa họ từng có mâu thuẫn, từng có va chạm – nhưng giờ đây, cả hai đều là chiến binh bước vào cùng một trận địa.

Ender lướt mắt qua bộ trang phục của cả đội 23. Ánh mắt cậu dừng lại một nhịp ở bộ giáp bạc của Felina, rồi khẽ nhíu mày. Cậu lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình, nhưng âm lượng đủ để cả nhóm nghe thấy:

"Tôi vẫn không hiểu... Thời đại này rồi mà vẫn có người mặc kiểu giáp cổ điển đó hả? Mấy người tính bò để di chuyển à?"

Felina nhướn mày, môi cong lên thách thức:

"Bò hay không thì chưa biết, nhưng ít nhất nhìn tôi vẫn ra dáng chiến binh hơn là cosplay nhân vật trong game điện tử!"

Câu đáp nhanh như dao, và sắc như cách Felina vẫn luôn giao tiếp – trực diện, không quanh co. Cả nhóm bật cười – một tiếng cười ngắn, nhưng làm dịu đi áp lực đang lơ lửng trên đầu họ suốt từ sáng đến giờ.

Miyuki lắc đầu nhẹ, tay đưa lên chỉnh lại sợi dây đỏ đang lỏng trên cổ tay áo. Cử chỉ nhỏ nhặt nhưng lại lạ lùng giống như một nghi thức, một cách giữ bản thân bình tĩnh giữa hỗn loạn.

"Tôi nghĩ là... mỗi người có cách tiếp cận khác nhau. Thi đấu không phải chỉ cần mạnh, mà còn cần phù hợp."

Lời nói của cô không nhằm bênh vực ai – chỉ là sự quan sát điềm đạm như bản chất cô luôn thế. Nhưng khi Miyuki nói, những người khác thường có xu hướng lắng nghe – không vì âm lượng, mà vì cái trọng lượng nhẹ tênh nhưng thấm sâu trong từng câu chữ.

Reiya, dù chẳng cười, nhưng ánh mắt dưới lớp mặt nạ ảo ảnh khẽ dịu đi – một thay đổi nhỏ đến mức chỉ người rất gần mới nhận ra. Cậu bước đến gần Miyuki, dừng lại bên cạnh cô, giữ một khoảng cách quen thuộc – không quá gần để khiến người khác chú ý, nhưng đủ gần để cô cảm thấy được sự hiện diện lặng thầm của cậu.

Giữa hai người không cần lời – chỉ là một sự an tâm mơ hồ từ phía Miyuki, và một sự theo sát đầy bản năng từ Reiya. Mối quan hệ giữa họ không dễ gọi tên, nhưng rõ ràng, nó là một điểm tựa.

Cả hai đội lúc này đứng đối diện nhau – không còn như đối thủ, mà như những người bạn đồng hành trong cùng một nghi lễ khắc nghiệt. Mỗi người mang theo một quá khứ khác nhau, một lý do khác nhau để chiến đấu – nhưng giờ đây, tất cả đều đang chuẩn bị bước vào vùng thử nghiệm nơi mọi lớp vỏ ngoài sẽ bị bóc tách.

Ender giơ tay ngang ngực, bàn tay xoè rộng như thể mời gọi:

"Vậy... hẹn nhau trong bài kiểm tra nhé. Đừng có bị loại sớm đấy."

Giọng cậu có phần cợt nhả, nhưng ánh mắt thì không. Đó là một lời động viên lẫn cảnh báo – vì Ender biết rõ, một khi bước vào khu vực thi đấu, không có chỗ cho chủ quan.

Radd hất nhẹ đầu, đáp lại:

"Chúng tôi không định lãng phí công sức hai tháng qua đâu."

Lizzie bật cười khẽ, đẩy nhẹ vai Radd:

"Được rồi, đừng cà khịa nữa. Đi thôi, không thì trễ đấy."

Miyuki quay sang Reiya, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo nhịp tim đang đập rõ ràng hơn bình thường:

"Đi cùng nhé..."

Reiya gật đầu – một cái gật đầu lặng thầm, gần như không ai để ý, nhưng đủ khiến Miyuki nắm chặt tay hơn một chút.

Và thế là sáu người cùng rời khỏi khu lớp A, bước ra hành lang dài dẫn về sân chính – nơi những vòng tròn dịch chuyển ma thuật của học viện đã sáng lên như những cánh cổng ngầm dẫn vào thế giới khác. Một thế giới nơi mọi sự chuẩn bị, mọi chiến lược, mọi niềm tin đều sẽ bị thử thách đến tận cùng.

Từng bước chân họ vang lên trên nền đá – như tiếng trống trận đang dội ngược từ tim ra mặt đất.

Bầu không khí nơi sân sau học viện hôm nay khác hẳn mọi khi. Không còn sự yên ả và bình lặng thường nhật, nơi đây giờ là một biển người—hàng trăm học viên đứng xếp thành từng đội, căng thẳng, háo hức, hồi hộp chờ đợi những gì sắp diễn ra. Những tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng bước chân dồn dập, tiếng kim loại khẽ va chạm từ các loại vũ khí cá nhân tạo thành một bản hợp âm hỗn độn nhưng đầy sức sống. Đám đông như một sinh thể khổng lồ đang thở dồn dập trong nhịp chờ.

Sân thi rộng lớn đến mức những đường viền của nó dường như hòa vào rặng cây phía xa, được trải bằng lớp đá đen nhẵn mịn, hấp thụ ánh nắng sáng sớm để tạo ra những mảng nhiệt ấm áp bất ngờ dưới gót chân. Những khung kiểm tra phép, máy đo ma lực và cổng dịch chuyển dựng lên sẵn dọc các cạnh sân tạo cảm giác như đang bước vào một căn cứ quân sự tiền tuyến. Phía xa, dãy khán đài lửng giữa không trung bằng phép Levitate đã chật kín những giáo viên, chuyên gia giám sát và một vài khách mời đặc biệt.

Đội 8 tiến vào từ cổng nam. Dẫn đầu là Reiya với bước đi trầm ổn như mọi khi, theo sau là Ender – ánh mắt không ngừng quét nhanh xung quanh để ghi nhớ vị trí các đội, số lượng nhóm và điểm đặt thiết bị. Miyuki lặng lẽ bước sau cùng, mái tóc xanh buộc gọn khẽ đung đưa theo mỗi chuyển động. Dù không nói gì, ánh mắt cô liên tục hướng về phía những vòng dịch chuyển đang kích hoạt dần phía xa—nơi sẽ đưa họ rời khỏi sự quen thuộc, tiến vào thử thách thật sự.

Không khí bất ngờ bị cắt đôi bởi một tiếng rít lạnh lẽo, như một lưỡi dao sắc chém qua tầng không. Giữa không trung, một khối băng khổng lồ xuất hiện, lơ lửng mà không có điểm tựa. Bao quanh nó là một tầng chồng các phép Levitate và ràng buộc ma lực, tạo thành một mặt phẳng sáng rực giữa nền trời xanh nhạt. Trên đó, hiệu trưởng Mizu hiện ra—một bóng dáng mảnh khảnh trong bộ áo choàng trắng đơn giản nhưng thanh lịch. Gió sớm thổi qua, khiến tà áo bà bay nhẹ phía sau, như vẽ thêm nét thiêng liêng cho hình ảnh người đứng đầu.

"Chào mừng các em đến với kỳ thi năm nay," giọng Mizu vang vọng, nhẹ nhàng nhưng uy nghi, như thể từng âm tiết đều mang ma lực khiến không ai có thể làm ngơ. Cả sân bỗng im phăng phắc, mọi ánh mắt dồn lên khối băng nơi bà đứng.

"Kỳ thi lần này được tổ chức trong ba ngày, ở hai tầng 5 và 6 của tháp pháp thuật, với sự giám sát chặt chẽ của các giáo viên và hệ thống phép thuật. Các em sẽ không có sự hỗ trợ trực tiếp từ bất kỳ ai. Đây là môi trường thực chiến—một thử thách tổng lực để kiểm tra không chỉ kỹ năng cá nhân mà còn cả năng lực phối hợp và bản lĩnh."

Bà dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua toàn bộ sân, như thể đang ghi nhớ từng khuôn mặt học sinh.

"Luật thi chính thức như sau:

Mỗi đội sẽ nhận ba bảng số ghi số hiệu đội mình. Đây là thiết bị đồng bộ giữa các thành viên. Làm mất toàn bộ bảng số đồng nghĩa với việc bị loại.

Mỗi học sinh sẽ được gắn một lớp khiên gọi là 'Khiên HP'. Khi khiên này tụt về 0—dù do sát thương, va chạm hay các phép đặc biệt—các em sẽ bị lập tức dịch chuyển khỏi bài kiểm tra và coi như bị loại.

Đồng thời, nếu bảng số của các em bị cướp hoặc để mất, kết quả cũng không khác: loại trực tiếp."

Một vài tiếng thì thầm vang lên trong hàng ngũ học sinh, phần lớn mang sắc thái lo lắng. Nhưng Mizu không dừng lại.

"Mục tiêu chính: sinh tồn. Các đội phải tồn tại trọn vẹn trên đảo suốt ba ngày. Thành tích được tính dựa trên ba yếu tố: tổng thời gian còn khiên HP của từng thành viên, số lượng thành viên còn lại vào cuối kỳ thi, và điểm số săn quái vật ghi nhận bởi hệ thống.

Và một luật đặc biệt: nếu đội nào giành được bảng số của đội khác, đội đó sẽ nhận số điểm tương ứng với người mà bảng số thuộc về. Nghĩa là: chiến đấu và chiến thuật là yếu tố then chốt. Các em không chỉ cần sống sót—mà còn phải biết cách khiến kẻ khác không sống sót được như mình."

Những từ cuối cùng rơi xuống nặng nề, đè lên vai từng học viên như một tảng đá lạnh. Bất chấp sự trang nghiêm, thứ Mizu đang mô tả là một trò chơi sinh tồn khốc liệt, nơi mà tinh thần đồng đội và sự tỉnh táo sẽ là ranh giới giữa thắng và bị loại.

"Trên đảo sẽ có một vùng an toàn," Mizu tiếp tục, "với giáo viên trực túc 24/7. Nếu cần trợ giúp y tế hoặc rơi vào tình trạng khẩn cấp, các em có thể tìm đến đó. Tuy nhiên—hãy nhớ rằng ở quá lâu trong vùng an toàn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến điểm tích lũy."

Không khí đặc quánh lại. Một vài đội bắt đầu lặng lẽ kiểm tra lại trang bị. Một số trao đổi bằng ánh mắt thay vì lời nói. Không ai còn đùa cợt. Đây không phải một tiết học mô phỏng, mà là thực chiến – có giới hạn, có ranh giới, và có luật loại bỏ không thương tiếc.

"Cuối cùng," giọng Mizu vang lên lần nữa, bà giơ tay phải lên cao. Ánh sáng ma thuật hội tụ quanh cánh tay bà, lan nhanh ra toàn sân như mạch điện vô hình, chạm tới hàng chục cổng dịch chuyển đã dựng sẵn. "Kỳ thi bắt đầu trong 3 phút. Hãy đứng theo đội, giữ bảng số bên người, kiểm tra thiết bị lần cuối. Chúc các em may mắn."

Ngay lập tức, sân trường rung lên trong ánh sáng ma thuật nhấp nháy. Những cổng dịch chuyển lớn mở ra, lấp lánh ánh xanh như miệng vực chờ nuốt chửng những kẻ gan lì. Nhân viên hỗ trợ chạy dọc hàng ngũ các đội, rà soát bảng số, kiểm tra thiết bị, xác nhận ma lực.

Reiya mở miếng bảo vệ cổ tay, nhìn kỹ bảng số xám bạc có khắc nổi số hiệu 08. Ender nhét bảng số vào túi áo, ánh mắt lặng thinh nhưng sắc bén. Miyuki đang chỉnh lại áo khoác, cố thở đều để giữ bình tĩnh.

"Ổn chứ?" Reiya hỏi, giọng thấp.

Miyuki chỉ gật nhẹ, vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt cô lúc này không còn mơ hồ—nó là của một người đã quyết định.

Ender hít sâu, khẽ cười. "Ba ngày, sinh tồn, săn quái, đánh nhau. Hoài niệm thật đấy."

Reiya nói giọng trầm nhưng vững: "Ở đây chẳng còn gì tồi tệ hơn khoảng thời gian ấy đâu."

Và rồi, như tiếng chuông báo hiệu không lời, đồng hồ đếm ngược xuất hiện lơ lửng giữa sân. 3:00. 2:59. 2:58...

Cổng dịch chuyển bắt đầu rung. Đội 8 nắm chặt bảng số. Ánh sáng xanh quét qua người họ, kéo họ vào một hành trình sinh tồn khốc liệt—nơi mà từng quyết định, từng bước chân, và từng cái tên đều sẽ được khắc vào lịch sử nhỏ bé nhưng không kém phần tàn nhẫn của kỳ thi này.

Cuộc chơi chính thức bắt đầu.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top