Chương II (Phần 5): Đội 8

Buổi sáng hôm sau, bầu không khí trong học viện M&T mang theo một sắc thái hoàn toàn khác. Từ sớm, những tia nắng đầu tiên đã xuyên qua hàng cây cổ thụ bao quanh sân tập, chiếu xuống những tấm gạch trắng xám còn vương sương, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như gương. Đây là ngày đầu tiên sau khi chia nhóm, và cũng là ngày duy nhất trong tuần được dành trọn để các nhóm làm quen, phối hợp, và bắt đầu luyện tập cùng nhau.

Từ nay cho đến kỳ kiểm tra chính thức chỉ còn hai tháng — một quãng thời gian đủ dài để thay đổi số phận, nhưng cũng ngắn ngủi đến mức một bước sai có thể khiến cả đội tan rã. Không khí trên sân huấn luyện lớn như một nồi áp suất đang được vặn chặt nắp.

Khắp nơi, những nhóm ba người tụ lại thành từng cụm nhỏ. Tiếng bàn luận, tiếng kim loại va chạm, tiếng phép thuật nổ lốp bốp vang lên liên hồi. Ở một góc sân, vài nhóm đã bắt đầu thử chiến đấu giả lập, năng lượng ma thuật lóe sáng giữa không trung, hằn thành những vệt sáng tím xanh. Ở một nơi khác, một nhóm đang cãi nhau kịch liệt – giọng nói của hai học viên vang to đến mức át cả tiếng huấn luyện viên phụ trách.

"Cậu chỉ biết dùng sức, không có đầu óc chiến thuật thì làm được gì hả?!"
"Ít ra tớ không núp sau lưng người khác mà nói lý thuyết suông!"

Tiếng cãi vã đó kéo theo những tiếng cười khúc khích xen lẫn vài cái lắc đầu chán nản. Không ít người trong sân biết rõ, những nhóm ấy sớm muộn cũng sẽ tự tan rã trước khi kỳ thi bắt đầu.

Tách biệt khỏi đám đông náo nhiệt ấy, ở khu vực phía tây sân tập lớp số 4, Ender đã nhanh tay chiếm được một góc nhỏ có bệ đấu bằng đá cũ. Dù diện tích khiêm tốn, nơi này lại khuất ánh nhìn của giảng viên và những học sinh khác — vừa đủ kín đáo để tránh bị soi mói, vừa đủ yên tĩnh để họ có thể tập trung vào việc thực sự quan trọng: tìm hiểu nhau.

"Góc này ổn đấy," Ender nói, giọng khẽ nhưng dứt khoát. Cậu đặt chiếc túi trinh sát xuống bệ đá, đôi mắt xám tro quan sát nhanh cấu trúc xung quanh. Phía sau có tường che, bên trái là hàng cột đá đổ, rất khó để người khác tiếp cận mà không bị phát hiện. Một vị trí lý tưởng cho những người muốn rèn trong yên lặng.

Reiya đứng dựa lưng vào bức tường, hai tay khoanh trước ngực. Lớp mặt nạ ảo ảnh mờ ảo phủ lên nửa gương mặt khiến cậu trông lạnh lùng như tượng. Đôi mắt phía sau lớp mặt nạ ấy vẫn không ngừng di chuyển, lia qua từng nhóm khác nhau trong sân — quan sát, phân tích, ghi nhớ. Đó là bản năng của một người đã quen sống trong bóng tối: luôn nhận biết mọi chuyển động quanh mình, kể cả khi không có ý định can thiệp.

Trong khi đó, Ender đang ở giữa bệ đá, dùng những hòn sỏi nhỏ vẽ sơ đồ chiến lược lên mặt đất. Miyuki ngồi đối diện, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu.

"...Tớ sẽ đảm nhận phần trinh sát và phát hiện bẫy. Miyuki, cậu tập trung vào kiểm soát khu vực và phản ứng phép thuật, giữ cự ly tầm trung. Reiya sẽ là tuyến đánh gần, hỗ trợ khi có biến động."
Giọng Ender đều, rõ, mỗi lời nói như đã được cân nhắc từ trước.

"Như vậy, khi vào bài kiểm tra, chúng ta có thể xoay vòng linh hoạt. Mọi tình huống đều cần người hiểu rõ vị trí của mình. Nếu không, chỉ cần một giây lúng túng, cả nhóm sẽ sụp."

Reiya khẽ liếc sang, ánh mắt không thay đổi. Ender có cách nói chuyện của một người từng trải hơn tuổi thật — ngắn gọn, nhưng đủ để ai nghe cũng hiểu rằng cậu không chỉ biết lý thuyết.

"Đến đây là được rồi chứ?" Ender hỏi lại, giọng thấp nhưng chắc.

Miyuki gật đầu, gương mặt điềm tĩnh, mái tóc trắng nhạt khẽ lay theo gió. "Tớ hiểu rồi."

"Được," Ender đáp gọn. "Vậy thì khởi động một chút thôi."

Cậu xoay người, rút ra hai con dao găm mảnh từ túi, lưỡi dao ánh lên sắc bạc lạnh lẽo dưới nắng sớm. Miyuki bước ra vị trí đối diện, nâng tay. Trong khoảnh khắc ấy, hơi lạnh lan tỏa quanh cô, mặt đất dưới chân phủ một lớp sương mỏng. Một thanh kiếm băng hình thành trong tay cô, ánh sáng xanh lam vẽ lên không trung một vệt cong uyển chuyển. Ngay sau đó, một tấm khiên băng tròn xuất hiện, xoay nhẹ rồi ghép chặt vào tay trái cô như sống.

Reiya bước lên giữa hai người, giọng nói trầm, ngắn gọn: "Sẵn sàng chưa?"
Cả hai cùng gật đầu.

Một đồng xu bạc được Reiya rút ra khỏi túi. Cậu bật ngón tay, đồng xu xoay vút lên không, lấp lánh trong ánh sáng ban mai — rồi rơi xuống lòng bàn tay.

"Bắt đầu."

Ngay khi đồng xu trong tay Reiya rơi xuống và chạm mặt đất, Miyuki lập tức hành động. Những ký tự ma pháp lóe sáng quanh bàn tay cô – vòng phép "Tường Băng" hình thành trong tích tắc, dựng nên những cột băng khổng lồ bao quanh phạm vi chiến đấu. Tiếng nứt vỡ lan ra khắp không gian, băng lan lên mặt sàn như những mạch máu đông đặc. Cô đang cố khóa chặt không gian di chuyển của Ender – một chiến lược hoàn hảo trên lý thuyết.

Nhưng Ender không phải người dễ bị dồn vào góc. Ngay khi những cột băng vừa trồi lên khỏi mặt đất, cậu đã chuyển động. Một cú bật chân nhẹ, thân hình cậu lướt ngang như một bóng ma. Khi cột băng cao nhất xuất hiện, Ender dùng mũi giày đạp lên nó, để chính lực đẩy của khối băng phóng mình lên không trung. Chuyển động của cậu nhanh đến mức Miyuki chỉ kịp cảm nhận một luồng khí lạnh quét qua trước khi bóng cậu biến mất khỏi tầm nhìn.

Không để mất thế chủ động, Miyuki giơ tay, luồng ma lực xoắn lại quanh cổ tay cô. Từ không trung, những cây giáo băng được tạo hình với tốc độ đáng kinh ngạc – chúng tỏa ra ánh lam nhạt, lao thẳng về phía Ender đang lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, cô dựng tấm khiên băng lớn trước mặt, kịp thời đỡ lấy những con dao bạc đang lao đến như những mũi sao băng. Tiếng kim loại va vào băng phát ra những âm thanh chát chúa, vang vọng khắp sân.

Dao của Ender rơi lộp bộp xuống mặt đá, nhưng khi Miyuki vừa định phản công, cô nhận ra – bóng Ender đã biến mất. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không có gió. Không có tiếng động. Chỉ có trực giác mách bảo rằng nguy hiểm đang đến gần. Miyuki lập tức đạp mạnh chân xuống đất, kích hoạt phép "Mũi Nhọn". Những cột băng nhọn hoắt trồi lên xung quanh, tạo thành một vòng tròn phòng ngự. Từng mảnh băng phản chiếu ánh sáng, như hàng ngàn lưỡi dao sẵn sàng đâm xuyên mọi kẻ dám tiếp cận.

Một tiếng "xẹt" khẽ vang sau lưng cô. Ender hiện ra, ánh mắt tím lóe lên một tia sắc lạnh. Nếu Miyuki chậm hơn nửa giây, có lẽ cậu đã áp sát được. Nhưng phản ứng của cô khiến khoảng cách buộc phải nới ra. Lần đầu tiên, Ender khẽ nhướn mày – vừa bất ngờ, vừa tán thưởng.

"Ứng dụng tốt lắm..." – giọng cậu vang lên thấp, nhưng trước khi Miyuki kịp đáp, cậu đã chuyển động. Ender lấy đà từ những cột băng đang rơi, đạp lên một mảnh lớn và bật ngược trở lại, như thể đang bước trên không. Dao từ tay cậu bay đi – ba lưỡi dao, xoay vòng trong không trung, lấp lánh ánh bạc như ánh trăng vụn. Miyuki giơ khiên lên đỡ, nhưng khi con dao còn cách cô chưa đến một mét, bóng Ender đột ngột xuất hiện ngay trước tấm khiên.

Cú đạp mạnh mẽ khiến Miyuki không kịp phản ứng, cơ thể cô chao đảo, mất trọng tâm rồi ngã xuống nền đá. Cơn gió lạnh lướt qua mặt, và khi mở mắt, cô thấy Ender đã quỳ một gối bên cạnh, đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán mình – dấu hiệu cho một cú kết liễu giả định.

Không khí quanh họ lặng đi. Chỉ có tiếng băng tan tí tách vang lên như nhịp đập chậm rãi của thời gian.

"Lý thuyết và ứng dụng tốt." – Ender nói, giọng bình thản, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú hiếm thấy. "Nhưng trong thực chiến, sáng tạo quan trọng hơn khuôn mẫu. Hãy để bản năng của cậu dẫn đường, thay vì công thức."

Cậu rút tay lại, mỉm cười nhẹ rồi đưa tay ra kéo Miyuki đứng dậy. Cô nhìn cậu một thoáng – giữa mồ hôi và hơi thở gấp, ánh mắt vẫn sáng và kiên định.

Không khí trong sân tập lại lắng xuống lần nữa sau khi Ender rời khỏi bệ đá, hơi thở của trận đấu trước vẫn còn vương trong gió. Miyuki vẫn đứng giữa vòng băng vỡ, hơi thở khẽ dốc nhưng ánh mắt không hề dao động. Trên tay cô, hơi lạnh tụ lại thành từng vệt sáng nhạt – dấu hiệu cho thấy cô vẫn còn đủ năng lượng để tiếp tục. Ender cười nhạt, nhặt những con dao bạc rơi lăn lóc trên nền đá, vừa nói vừa liếc nhìn cô:

"Còn đánh được chứ?" – giọng cậu mang theo chút đùa nhẹ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự đánh giá thực sự.

"Tớ vẫn làm được." – Miyuki đáp ngắn gọn, nhưng trong giọng nói ấy vang lên âm sắc của ý chí. Dù đã mệt, cô vẫn không cho phép mình lùi bước. Đó là bản năng của một người sinh ra trong ánh sáng kỳ vọng.

Ender khẽ gật đầu, rồi xoay người về phía Reiya.
"Được, Reiya, giao lại cho cậu. Tớ sẽ ngồi coi."

Hai người đập tay nhau – một tiếng "chát" vang lên, giản đơn nhưng mang theo tinh thần đồng đội không cần nói thành lời. Ender lùi về bên rìa sân, ngồi xuống mép đá, đặt dao bên cạnh và khoanh tay quan sát. Cậu không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như thể đang muốn xem xem Reiya – người ít khi bộc lộ thực lực – sẽ ra sao khi trực diện với Miyuki.

Reiya bước chậm vào sân, bóng cậu phản chiếu qua mặt băng nứt. Dưới lớp mặt nạ ảo ảnh, đôi mắt sáng lên thứ ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu về phía Miyuki. Cả hai cùng lùi về hai góc sân, đối diện nhau – khung cảnh y hệt trận trước, chỉ khác ở một điều: lần này, Miyuki đã mất đi phần thể lực còn sót lại, và đối thủ của cô không phải một trinh sát nhanh nhẹn... mà là một quái vật sức mạnh thực thụ.

Đồng xu lại được tung lên. Tiếng kim loại chạm đất vang lên như tín hiệu của định mệnh.

Ngay khoảnh khắc ấy, Miyuki giơ hai tay, niệm chú nhanh đến mức chỉ còn thấy những vòng sáng xanh lam lướt qua đầu ngón tay. Ma pháp "Núi Băng" được kích hoạt – hàng chục tảng băng khổng lồ trồi lên từ mặt đất, đan xen, xoắn chặt như mê cung, khóa chặt hướng tấn công của Reiya.

Một chiến thuật chuẩn sách giáo khoa. Nhưng với Reiya – mọi quy tắc chỉ là trở ngại.

Cậu không né. Không tìm đường vòng. Chỉ hạ thấp trọng tâm, hai chân cắm chặt xuống nền đất. Bàn tay phải khẽ nắm lại, cơ bắp cuộn lại như sóng biển.

Và rồi – đấm.

Cú đấm đầu tiên vang lên như tiếng sấm. Một luồng gió khô lạnh ập ra, đủ mạnh để làm lớp băng đầu tiên nứt vụn như thủy tinh. Reiya bước thêm một bước, lại đấm. Tiếng nổ thứ hai khiến những mảnh băng bay tung lên, xoáy quanh như bão tuyết. Miyuki đứng phía xa, vừa niệm phép tăng cường, vừa phải nheo mắt vì luồng khí nén thổi ngược về phía mình.

Cú đấm thứ ba – mọi thứ vỡ vụn hoàn toàn.

Tường băng sụp đổ, bụi băng bay mù mịt, và từ trong đó, Reiya bước ra. Dáng cậu ẩn hiện giữa những mảnh băng rơi lả tả, hơi thở trầm ổn, mắt sáng lạnh, thân hình phủ ánh lam mờ phản chiếu từ phép thuật tan rã. Trong khoảnh khắc ấy, Miyuki thoáng rùng mình – cảnh tượng giống như một sinh vật không thuộc về thế giới con người đang bước ra từ đống đổ nát.

Cô chưa kịp niệm tiếp phép thứ hai thì một luồng gió mạnh quét qua, khiến cô phải lấy tay che mặt. Khi mở mắt, Reiya đã đứng ngay trước mặt, chỉ cách cô vài bước. Hơi lạnh từ băng vẫn chưa tan, nhưng hơi nóng từ cú đấm của cậu đã khiến không khí quanh họ dao động nhẹ.

Bị áp đảo tuyệt đối, Miyuki khẽ lùi một bước. Cơ thể cô phản ứng trước khi ý thức kịp theo, chân chực khụy xuống vì sự chênh lệch sức mạnh quá rõ rệt.

Reiya lập tức đưa tay đỡ lấy vai cô, giữ cho Miyuki khỏi ngã. Giọng cậu vang lên khẽ, trầm và điềm tĩnh:
"Có vẻ tôi làm hơi quá đà."

Miyuki nhìn lên, hơi thở vẫn gấp, mái tóc rối nhẹ vì gió, nhưng trên môi cô lại là một nụ cười nhỏ, mệt nhưng thật lòng.
"À, không sao đâu... chỉ là hơi sốc một chút thôi."

Cô nghiêng đầu nhìn về phía hố sâu giữa sân – nơi cú đấm của Reiya đã xuyên qua toàn bộ lớp băng dày, tạo thành một vết lõm khổng lồ như một hầm ngầm bằng tuyết vỡ. Những mảnh băng vẫn đang rơi lả tả, phản chiếu ánh sáng mặt trời như hàng ngàn mảnh gương.

Trong giây phút ấy, Miyuki không biết nên nể phục, hay nên thấy sợ trước sức mạnh thật sự của người đồng đội trầm lặng kia. Còn Reiya, vẫn im lặng – đôi mắt cậu không biểu hiện kiêu ngạo, chỉ có một điều duy nhất: tự kiểm soát.

Reiya nhẹ nhàng đỡ lấy Miyuki, từng bước dìu cô ra khỏi bệ đá. Dáng người cao lớn của cậu bao bọc lấy thân hình mảnh khảnh của Miyuki một cách cẩn trọng, trái ngược hoàn toàn với sức mạnh khủng khiếp mà cậu vừa thể hiện trong trận đấu. Bàn tay của Reiya đặt nhẹ lên vai cô, chỉ vừa đủ để cô có thể dựa vào mà không bị đau. Mỗi bước đi của họ đều mang theo âm thanh khe khẽ của băng vỡ dưới chân, như thể sân tập cũng đang cố lắng lại sau cơn giông sức mạnh vừa qua.

Ender, vẫn ngồi ở hàng ghế, chống cằm quan sát, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú khi thấy cách Reiya đối xử với Miyuki. Khóe môi cậu nhếch nhẹ, nụ cười pha lẫn chút trêu chọc và ngưỡng mộ. Với Ender, khoảnh khắc chứng kiến ai đó lần đầu đối diện với "mặt thật" của Reiya – nửa người, nửa quái vật – luôn là một thứ khoái cảm rất riêng. Nó giống như được xem một bí mật hiếm hoi được hé lộ, chỉ dành cho những người đủ mạnh để chịu đựng nó.

"Trời ạ, đừng lo, chúng ta còn tận hai tháng nữa để cậu bất ngờ cơ." Ender nói, giọng nhẹ tênh nhưng lại khiến không khí trở nên sinh động hơn. Cậu vỗ nhẹ vai Miyuki, ánh mắt nheo lại đầy tinh nghịch.
"Cho tới lúc đó, thì ít nhất cậu phải được như thế này cơ."

Chưa để Miyuki kịp đáp, Ender đã đứng dậy, xoay người một vòng linh hoạt rồi bước ra giữa sân tập. Đôi giày thể thao bước đi nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động. Không cần thêm lời, Reiya cũng hiểu ý, chỉ khẽ gật đầu rồi tiến ra theo.

Miyuki ngồi im, tựa vào vách đá lạnh, quan sát cả hai bước vào vị trí. Trận đấu này – cô biết – không phải để chứng minh ai mạnh hơn, mà là để hiểu nhau. Ender và Reiya, hai mảnh đối lập của cùng một đội: tốc độ và sức mạnh, kỹ thuật và bản năng.

Cả hai đứng ở hai đầu sân, không ai nói lời nào. Gió khẽ thổi qua, cuốn theo bụi băng còn sót lại trên nền. Rồi trong một khoảnh khắc gần như không kịp nhận ra – cả hai cùng lao tới.

Không cần tín hiệu. Không cần đồng xu. Chỉ là bản năng của hai chiến binh hiểu rõ nhau hơn bất kỳ lời nói nào.

Ender phóng ra hàng loạt con dao bạc, kim loại loang loáng trong ánh nắng. Chúng xoay tròn trên không trung, tạo nên những vệt sáng mờ ảo như một vòng tròn chết chóc. Ngay khi những lưỡi dao còn đang rơi, Ender đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, để lại một vệt khói mờ nhạt.

Reiya xoay người, tung nắm đấm mạnh như sấm sét – nhưng chỉ đánh trúng không khí. Ender đã dịch chuyển. Một nhịp sau, Miyuki nhận ra cậu xuất hiện ở phía bên phải, lướt đi nhanh như bóng.

Reiya phản ứng tức thì, xoay vai, dồn lực xuống chân rồi đấm thẳng xuống mặt đất. Một tiếng "ầm" vang lên, đất đá nứt toác, không khí bị nén lại rồi bật tung. Cú đấm ấy tạo ra một luồng gió xoáy, quét bay những con dao xung quanh, khiến Ender buộc phải lùi lại.

"Hay lắm, cộng sự!" Ender hét lên, giọng vừa kích thích vừa thích thú. Cậu cúi thấp người, nhanh như chớp nhặt lấy vài con dao đang rơi vãi trên mặt đất, rồi xoay người tung chúng đi theo quỹ đạo gần như bất khả đoán.

Một thanh hướng về Reiya. Một thanh hướng thẳng lên trời.

Không dừng lại, Ender biến mất khỏi tầm mắt Miyuki. Một giây sau, cậu xuất hiện ở giữa không trung, đúng tại nơi con dao đang rơi. Tay cậu bắt lấy chuôi dao, dùng nó làm điểm neo rồi phóng con dao khác trong tay xuống phía Reiya.

Ngay lập tức, Reiya giơ tay lên đỡ lấy con dao đầu tiên đang bay tới. Kim loại va chạm với da thịt tạo nên âm thanh chói tai, và chính khoảnh khắc đó – một lưỡi dao thứ hai lao tới từ góc chết.

Reiya chỉ kịp liếc mắt, cơ thể đã phản ứng theo bản năng. Cậu xoay người, dùng khuỷu tay chặn, cùng lúc tung gối lên cao. Ender xuất hiện ngay tại vị trí con dao đầu tiên vừa được đỡ – đúng lúc cú gối của Reiya sượt qua.

Nếu chậm hơn nửa nhịp, có lẽ Ender đã lãnh trọn cú đánh đủ sức nghiền nát cả khối băng dày. Nhưng cậu kịp thời kích hoạt dịch chuyển lần nữa, biến mất trong làn gió.

Tiếng "bụp" vang lên phía xa, nơi Ender hạ người xuống, hai chân trượt trên nền đá để giảm đà, thở ra một hơi dài đầy phấn khích.
"Xém chút thôi..." Cậu nói nhỏ, ánh mắt lóe lên một tia sáng vui sướng.

Miyuki nhìn cảnh đó, vừa kinh ngạc vừa thán phục. Giữa sân tập ngập gió, hai người đồng đội của cô đang lao vào nhau với tốc độ và cường độ vượt xa những gì cô từng thấy trong bất kỳ trận huấn luyện nào. Một người là ngọn gió – linh hoạt, khó nắm bắt. Người kia là sấm sét – nặng, dồn dập và tuyệt đối.

Hai người đứng đối diện nhau trong vài nhịp, hơi thở còn vương mồ hôi và hơi lạnh của băng tan. Ender khẽ nhếch môi, hai tay giơ lên như thừa nhận thất bại bằng một cử chỉ nửa đùa nửa thật.
"Quả thực là đánh kiểu của tớ thì không ăn nổi cậu rồi, cộng sự." Cậu cười trừ, giọng nhẹ nhưng chứa sự thừa nhận chân thành — không phải ai cũng có thể đánh bại Reiya bằng sự bất ngờ và lực thuần túy như vậy. Ender hiểu rõ trận chiến này từ trước: mục tiêu không phải là thắng hay thua, mà là kiểm tra ranh giới của nhau.

Họ cùng cúi xuống, gom nhặt những con dao còn dính băng và mảnh vụn phép thuật rơi vãi trên nền đá. Tiếng kim loại chạm đá lẻn vào không gian tĩnh, xen lẫn với tiếng thở đều dần của cả hai. Ender ném dao vào chiếc túi da như động tác quen thuộc, rồi rút ra vài miếng vải để lau sạch lưỡi kiếm nhỏ, hành động bình thản như thể vừa hoàn tất một tiết mục giải trí.

Miyuki đứng dậy, bước tới gần, ánh mắt lo lắng thoáng hiện. "Reiya, tay cậu có sao không?" — lời hỏi không chỉ là lễ phép, mà là quan tâm thực sự. Cánh tay mà cậu vừa dùng để chụp lấy con dao của Ender là nơi dễ bị tổn thương nhất trong một pha giao tranh như vậy.

Reiya đưa cổ tay lên, hơi nhàu một chút vì mồ hôi, rồi giơ bàn tay ra để Miyuki và Ender nhìn. Không vết rách, không bầm, da thịt nguyên vẹn như vừa được tẩy sạch. "Không có vấn đề gì cả," cậu trả lời, giọng điềm tĩnh như mọi khi. Trong ánh mắt của cậu không có chút khoe khoang; chỉ là một sự thật hiển nhiên mà cậu không cần phải tô điểm. Nhưng Miyuki vẫn lộ vẻ chưa hoàn toàn yên tâm — cô cúi đầu nhìn kỹ các ngón tay, như tìm kiếm dấu vết nhỏ nhất của tổn thương, vì đối với cô, an toàn của đồng đội là trên hết.

Ender vỗ tay nhẹ vào lưng Reiya, nụ cười cậu kéo dài: "Nói thật nhé, cái kiểu phản xạ đó — chụp dao bằng tay trần — là thứ mà không nên áp dụng đâu. Chúng ta sẽ lấy trận đấu vừa rồi làm tiêu chuẩn." Giọng cậu lập tức chuyển sang phong thái chỉ huy, thực dụng và rõ ràng. "Mục tiêu bây giờ là đưa cậu lên đều ở mức này trước ngày kiểm tra. Không phải để biến cậu thành một cỗ máy, mà để cậu có thể—" cậu gõ nhẹ vào ngực Reiya — "dùng sức mạnh đó một cách ổn định, không bị cạn năng lượng trong những tình huống nguy cấp khi đi cùng bọn này."

Ánh nắng ban sáng giờ đã trở nên gắt gao, vẽ nên những vệt sáng trắng lóa trên mặt sân đầy cát và kim loại. Mỗi tia sáng xuyên qua tầng mây mỏng như lưỡi kiếm rực lửa, quét ngang qua những tấm áo giáp, khiến mọi thứ như đang bốc hơi trong một lò luyện thép khổng lồ. Hơi nóng cuộn lên, hòa cùng tiếng thở gấp, tiếng kim loại va chạm và tiếng hét của những người đang dốc toàn lực tập luyện. Không khí của sân tập học viện lúc này không chỉ là rèn luyện – nó là chiến trường thu nhỏ, nơi mỗi học sinh đều đang chiến đấu với chính giới hạn của bản thân.

Từng nhóm học sinh chiếm một khoảng không gian riêng, tiếng bước chân rầm rập vang dội đều đặn, phối hợp cùng tiếng vũ khí rít gió như một bản giao hưởng khốc liệt. Cả khu sân như một sinh thể sống khổng lồ – nhịp tim của nó là những cú va chạm, hơi thở của nó là mồ hôi, và linh hồn của nó là ý chí không chịu khuất phục. Những kẻ yếu thì vật lộn để không bị bỏ lại, còn những người mạnh lại gắng sức để chứng minh rằng sức mạnh của họ không chỉ là may mắn.

Giữa khung cảnh ấy, ở một góc sân nơi tán cây nhân tạo tỏa bóng mát như một ốc đảo hiếm hoi giữa sa mạc nhiệt, ba người của Đội 8 – Reiya, Ender, và Miyuki – ngồi thành một vòng tròn nhỏ. Dấu vết của trận luyện tập vừa qua vẫn còn nguyên: vết chân hằn sâu xuống cát, vài mảnh băng vụn chưa tan hết, và những vết nứt mảnh nơi đất đá bị lực đấm của Reiya xuyên qua. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe giáp, hòa cùng tiếng thở nặng nhọc, đều đặn nhưng trầm ổn – như nhịp đập của ba chiến binh đang cố giữ thăng bằng giữa kiệt sức và tỉnh táo.

Ender là người phá tan sự im lặng trước. Cậu đang ngả người ra sau, hai tay chống xuống nền, mái tóc bạc xõa xuống trán, ánh mắt vẫn tinh nhanh nhưng không còn gay gắt như khi chiến đấu.
"Được rồi, hết giờ đánh đấm." – giọng cậu vang lên, vừa pha chút mệt mỏi, vừa có sự thích thú của một người thầy đang sắp dạy trò điều gì mới. – "Chúng ta chuyển sang lý thuyết thực tiễn một chút nhé."

Reiya nghiêng đầu, lau mồ hôi bằng cánh tay. Miyuki thì ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn chưa rời khỏi cánh tay của Reiya – cánh tay vừa phá nát cả khối băng dày mà cô từng cho là không thể xuyên thủng. Trong đầu cô vẫn vang vọng hình ảnh của cú đấm ấy – thuần túy, không màu mè, không phép thuật, nhưng có lực đủ khiến đất rung.

Ender nhìn cả hai, môi cong lên thành nụ cười tinh quái rồi hỏi, giọng trầm xuống một chút, nghiêm túc hơn:
"Nếu bị tập kích ở cự ly gần thì cách phản ứng tốt nhất là gì? Giả định: khu vực trống, không biết hướng tấn công, không biết khả năng đối thủ. Không phép hỗ trợ, không cảnh báo. Phản xạ tự nhiên. Cả hai nghĩ sao?"

Câu hỏi vang lên như một viên đá ném xuống mặt hồ yên lặng. Reiya im lặng một lát, đôi mắt ánh lên một sự cẩn trọng, rồi đáp bằng giọng trầm đều:
"Phản ứng đầu tiên phải là di chuyển — tôi không cần nhìn để biết hướng tấn công. Phải trước hết không biến mình thành một cái bia đứng im sau đó có thể tìm cách xác định mục tiêu, hoặc tìm trợ giúp, hoặc phản công trực diện để chiếm lại nhịp."

Ender gật gù, môi cậu cong nhẹ, ánh nhìn đầy đồng tình. "Chuẩn bài của cậu rồi, Reiya. Dựa vào phản xạ và bản năng chiến đấu. Nhưng Miyuki thì sao? Cậu không có phản xạ sinh học kiểu Reiya, cậu thiên về ma thuật và tính toán hơn. Nếu bị tập kích, cậu sẽ làm gì?"

Miyuki hơi chau mày, suy nghĩ một chút rồi đáp, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Tớ sẽ cố kích hoạt một phép phản ứng tức thì, kiểu như "Khiên Băng" hoặc "Tường Băng". Không cần chính xác hướng tấn công, chỉ cần tạo đủ không gian để tránh bị trúng đòn đầu tiên. Sau đó, tớ sẽ dùng cảm biến năng lượng để xác định kẻ tấn công. Tớ... sẽ không đánh liều."

Ender khẽ cười, chống tay ra sau, ngả người như thể đang nằm nghe nhạc giữa sa mạc:
"Cẩn trọng như mọi khi. Không sai, nhưng nếu cậu đối đầu với loại kẻ thù dịch chuyển kiểu như tớ — hoặc tệ hơn, kẻ có thể vô hiệu hóa phép trong vài giây đầu tiên — thì sao?"

Miyuki im lặng. Mồ hôi lăn trên cổ, chảy xuống cằm, nhỏ giọt trên cát. Reiya nhìn cả hai, ánh mắt tĩnh như mặt hồ. Cậu nói xen vào, giọng trầm mà khẳng định:
"Vấn đề là tốc độ nhận thức. Dù phản xạ hay phép thuật, thứ quyết định không phải chỉ là sức mạnh — mà là tốc độ ra quyết định trong hỗn loạn. Người nào làm được điều đó trước, người đó sống."

Ender nhìn Reiya, nụ cười nhạt biến thành nét nghiêm túc hiếm thấy. "Nói hay lắm cộng sự," cậu nói, lần này không đùa, "nhưng còn một thứ quan trọng hơn cả tốc độ."

Miyuki ngẩng lên, ánh mắt như hỏi.

Ender nhìn thẳng vào cả hai, đôi mắt tím sâu như vực:
"Đó là niềm tin. Nếu không tin vào phản xạ của mình, phép của mình, hay đồng đội của mình, thì cậu đã thua ngay từ trước khi đòn đầu tiên được tung ra."

Gió khẽ thổi qua, làm bụi cát bay nhẹ. Cả ba người lặng đi trong vài giây. Rồi Miyuki khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi:
"Tớ hiểu rồi... Vậy thì, hãy tin tưởng nhau trước đã — rồi mới tính chuyện phản ứng sau."

Ender mỉm cười, Reiya chỉ khẽ đáp: "Nghe hợp lý đấy."

Cứ như thế, buổi huấn luyện của Đội 8 kéo dài thêm hàng giờ, nhưng không một ai trong ba người cảm thấy mệt mỏi. Ender tiếp tục đưa ra hết tình huống này đến tình huống khác — những mô phỏng chiến đấu đầy ngẫu nhiên và khó đoán, đôi khi thậm chí vượt ngoài khuôn khổ của giáo trình học viện.

"Giả sử cậu đang bị kẻ thù có khả năng tàng hình tấn công từ phía sau. Không cảm nhận được ma lực, không nghe thấy âm thanh. Cậu làm gì?" Ender hỏi, mắt cậu ánh lên một tia tinh nghịch nhưng ẩn sau đó là sự nghiêm túc hiếm thấy.

Miyuki cau mày, nhắm mắt vài giây để tưởng tượng, rồi đáp:
"Tớ sẽ lập kết giới cảm ứng phạm vi hẹp, chỉ khoảng nửa mét quanh người. Nếu kẻ đó tiến quá gần, lớp sương băng sẽ đổi hướng luồng khí và tạo nhiễu động. Tớ chỉ cần một nhịp thở để phản ứng."

Ender bật cười, "Khá lắm. Cậu đang bắt đầu nghĩ như một người sống sót rồi đấy."

Từ bên cạnh, Reiya — người vẫn lặng im quan sát nãy giờ — khẽ lên tiếng:
"Cách đó tốt, nhưng nếu đối thủ có thể vô hiệu hóa cảm ứng năng lượng thì sao? Trong thực chiến, điều đầu tiên tôi học được là đừng phụ thuộc hoàn toàn vào một phương pháp duy nhất. Cảm giác cơ thể, âm thanh, hơi gió — tất cả đều là tín hiệu."

Miyuki nhìn sang, hơi khựng lại một chút. Ánh nhìn của Reiya khi nói ra những điều đó không phải của một học viên đang lý thuyết, mà là của một người từng trải qua chiến đấu thực sự. Ánh mắt ấy lạnh, sắc, nhưng không mang theo sự khoe khoang — chỉ có kinh nghiệm được khắc sâu trong bản năng.

Từng lời của họ khiến Miyuki nhận ra mình đã sống trong vùng an toàn quá lâu. Từ nhỏ, cô luôn được dạy rằng ma pháp là sức mạnh, là chìa khóa cho mọi vấn đề. Nhưng giờ đây, khi nghe Ender và Reiya nói, cô mới hiểu ra: ma pháp chỉ là công cụ — còn bản năng, ý chí và sự linh hoạt mới là thứ cứu sống con người.

Ender tiếp tục tạo ra nhiều tình huống hơn:
"Nếu cậu đang bảo vệ một người bị thương, làm sao vừa chống đỡ, vừa di chuyển, mà không bỏ lại ai?"
"Nếu ma lực của cậu sắp cạn, nhưng kẻ địch vẫn không ngừng áp sát thì làm gì để giành thời gian?"
"Nếu trời mưa, mặt đất trơn, phép băng của cậu phản tác dụng thì sao?"

Cứ mỗi lần như vậy, Miyuki lại phải xoay chuyển đầu óc, học cách dự đoán, phân tích và thích nghi. Dù chỉ là lý thuyết, nhưng Ender luôn buộc cậu phải nhìn nhận tình huống như đang ở giữa ranh giới sinh tử.

Reiya thì không nói nhiều. Mỗi khi Miyuki trả lời, cậu chỉ gật đầu hoặc lặng lẽ chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt như đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ. Nhưng mỗi khi cậu cất lời, giọng nói ấy — trầm, chắc, và dứt khoát — lại khiến mọi suy nghĩ của Miyuki như được soi sáng thêm một tầng ý nghĩa mới.

Dần dần, những gì trước đây Miyuki cho là "đúng" trong giáo trình học viện bắt đầu lung lay. Cô nhận ra có những thứ mà sách vở không bao giờ dạy: cảm giác khi chiến đấu trong nỗi sợ, khi mồ hôi lẫn với bụi, khi nhịp tim nhanh đến mức gần như mất kiểm soát. Ender và Reiya không chỉ cho cô kiến thức — họ đang dạy cô cách nhìn thế giới bằng con mắt của người từng đối mặt với thất bại, đau đớn và cả cái chết.

Khi mặt trời đã dần ngả về phía tây, ánh sáng cam phủ lên sân tập, Miyuki khẽ ngẩng đầu nhìn hai người đồng đội. Ender đang nằm ngửa ra cát, một tay che mắt, miệng lẩm bẩm gì đó về "bài tập tiếp theo". Reiya ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm hờ, dường như vẫn đang tính toán gì đó trong đầu.

Cảnh tượng ấy — giản dị, bình thường, nhưng lại khiến lòng Miyuki dâng lên một cảm giác lạ. Không phải chỉ là sự ngưỡng mộ, mà là niềm tin và biết ơn.

"Cậu biết không," Miyuki khẽ nói, giọng nhẹ như gió, "tớ nghĩ tớ vừa tìm được những người thầy mà tớ luôn muốn gặp."

Ender nghiêng đầu, nở nụ cười tinh nghịch: "Thầy á? Đừng khiến tớ già thêm chứ, Miyuki."

Reiya mở mắt, nhìn cô, ánh nhìn bình thản nhưng chứa đựng chút ấm áp hiếm hoi:
"Nếu cô coi tôi là thầy, vậy hãy chứng minh điều đó trong trận kiểm tra sắp tới."

Miyuki mỉm cười. "Tớ sẽ làm được. Cậu — à không, hai cậu sẽ thấy."

Trong hoàng hôn vàng rực, ba người ngồi đó, giữa âm vang của sân tập vẫn chưa ngừng lại. Họ không biết rằng khoảnh khắc bình yên ấy — buổi chiều mà họ cùng nhau học, cùng nhau cười — sẽ trở thành một trong những ký ức quan trọng nhất trước khi mọi thứ thay đổi mãi mãi.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top