Chương II (Phần 4): Đội Hình Hoàn Hảo
Bình minh trườn đến như kẻ trộm. Ánh sáng nhạt màu sữa rót qua khung cửa kính loang lổ, trượt dài trên mặt bàn gỗ và những kệ tủ phủ bụi mờ. Mỗi hạt bụi lơ lửng trong không khí đều phản chiếu thứ ánh vàng yếu ớt như mảnh ký ức đang trôi, khiến cả căn nhà Sunset mang vẻ mông lung giữa hai thế giới – nửa thực tại, nửa giấc mơ.
Tiếng chuông điểm 5 giờ kêu lên lên từ tầng trên, trầm lặng và mệt mỏi, rồi im bặt sau một hồi sáu tiếng. Không gian lại trở về tĩnh lặng. Một nhịp sau, sàn gỗ vang lên tiếng bước chân nặng và đều – Reiya đang đi xuống, nhịp chân cậu dội vang trong căn nhà, nghe như tiếng trống báo hiệu cho một ngày không ai mong đợi.
Cậu mặc chiếc áo thun đen rộng thùng thình, cổ áo nhăn, vạt áo chạm đầu gối. Mái tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống sàn tạo thành vệt dài như chuỗi dấu chấm lặng lẽ. Gương mặt Reiya không biểu cảm, nhưng ánh mắt – lạnh, sáng và lơ đãng – khẽ liếc qua chiếc bàn gỗ nơi Masuyo đã ngồi sẵn tự bao giờ.
Masuyo, trong bộ sơ mi trắng xắn tay, trông như thể ánh sáng buổi sớm cũng phải né tránh. Tóc cô buông xuống một bên vai, lấp ló ánh bạc nhẹ. Trước mặt là tờ báo cũ màu vàng nhạt, loại giấy tái chế đặc trưng chỉ lưu hành trong giới ngầm – mảnh giấy mong manh chứa những tin tức đủ sức giết người. Hàng chữ trên đầu trang bị nhòe đi bởi vệt nước trà, nhưng vẫn đọc được hai từ mờ mịt: "Vùng Biên Tây".
Cạnh tờ báo, tách trà bạc hà còn bốc khói, mùi thơm lan tỏa trong phòng, hòa cùng làn hơi sớm mát rượi. Senshi, con sói lông đen, nằm cuộn tròn sát chân ghế, mắt khép hờ nhưng đôi tai vẫn dựng – không phải nghỉ ngơi mà là cảnh giác.
"Lại đọc cái đó nữa à?" Reiya lên tiếng, giọng trầm, khàn vì lạnh, nhưng không mang chút trách móc – chỉ là thói quen mở lời trong căn nhà ít người nói.
Masuyo không ngẩng đầu, chỉ trả lời khẽ như đang nói với chính mình:
"Cho dù chúng ta có đang nghỉ, cũng nên biết dưới kia đang có chuyện gì. Tin đồn ở vùng Biên phía Tây... không thể xem nhẹ được."
Cô lật sang trang khác. Tờ giấy kêu sột soạt, âm thanh nhỏ nhưng như cào lên yên tĩnh.
Reiya "ừm" một tiếng, hờ hững quay đi. Cậu không thích buổi sáng bị khởi đầu bằng những tin tức về máu, chiến tranh, hay những cái tên của người chết vốn nên được quên đi.
Tiếng dép lê kéo trên sàn vang lên chậm rãi từ cầu thang gỗ, như nhịp mở đầu của một buổi sáng chẳng ai chờ đợi. Ender xuất hiện trong bộ dạng mới tắm xong: áo thun trắng dính vào người vì ướt, mái tóc bạc buộc lệch ra sau gáy, vài sợi lòa xòa rơi trước trán phản chiếu ánh nắng sớm. Đôi mắt tím của cậu vẫn đọng lại sự mệt mỏi của ngày hôm qua, trông như thể trí óc vẫn còn lang thang đâu đó giữa ranh giới mộng và thực.
Vừa đi, Ender vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, giọng nói vang khẽ nhưng đủ để lấp đầy không gian tĩnh:
"Chẳng vì lí do gì cả, hôm qua Cục Bảo An truy quét bọn tội phạm ở khu Bánh Răng, vậy mà chả có ai bị bắt. Kỳ nhỉ."
Reiya không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhướn mày trong lúc rót nước sôi vào ly trà, hơi nước phủ mờ nửa khuôn mặt.
"Hẳn là vì mấy tay đó tuồn hối lộ trước rồi."
Ender bật cười – tiếng cười ngắn, mệt mỏi mà rỗng. Cậu không phản bác, chỉ bước đến góc phòng, nơi Noira, con cú đen với đôi mắt tím sâu hút như vực thẳm, đang đậu yên trên giá gỗ. Cậu đưa tay ra, không ra lệnh, không vẫy gọi. Noira khẽ nghiêng đầu, chớp đôi mắt sáng như hai mảnh thạch anh rồi bước lên tay cậu. Không một lời trao đổi, nhưng không cần thiết – giữa họ là một thứ ngôn ngữ vô thanh, sắc bén và trọn vẹn hơn cả lời nói.
Trên sofa, Kuro – con mèo đen của Reiya – vẫn nằm cuộn tròn thành khối lông đen mượt, thở chậm như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến nó. Ánh nắng chiếu lên lớp lông phản sáng như gương, khiến nó trông giống một bóng tối đang thở.
"Kuro." Reiya gọi, giọng không cảm xúc. "Dậy ăn sáng đi."
Kuro đáp lại bằng một tiếng thở dài kéo dài, rồi trở mình, quay mặt vào gối ôm. Một cái đuôi khẽ giật nhẹ, thế là xong. Không ai ngạc nhiên. Ở Sunset, sự lười biếng cũng là một nhịp sống quen thuộc.
Sau đó là buổi sáng giản đơn, nhưng không hề vô vị: trứng chiên, bánh mì nướng, cà phê đen sánh như mực, và vài lát táo cắt vội trong chiếc đĩa men sứ sứt góc. Tiếng chảo, tiếng dao va, và mùi cà phê lan chậm trong không gian – một thứ bình yên hiếm hoi giữa đời sống đầy vết rạn.
Ăn xong, Ender và Reiya thay phiên dọn dẹp. Senshi ngáp dài rồi nằm xoãi ra sàn, Noira bay lên thanh xà trên cao, im lặng như tượng gỗ. Trước khi rời đi, họ để lại phần đồ ăn trưa cho hai "người trông nhà". Cánh cửa Sunset khép lại, phát ra tiếng "cạch" nhỏ gọn. Hơi ấm từ bữa sáng vẫn còn đọng lại trong không khí – như dư âm của một bản nhạc chậm đang tàn.
Bên ngoài, thành phố thức giấc.
Đường phố bắt đầu rộn ràng: xe ma thuật lướt nhẹ trên không trung, để lại những vệt sáng mỏng; học sinh vội vã chạy dọc vỉa hè, cặp sách lệch vai; vài quầy hàng bật lên tiếng rao trong sương sớm. Mọi âm thanh hòa trộn thành một bản giao hưởng thường nhật – ồn ào, ngắn ngủi, và đẹp một cách mong manh.
Buổi sáng trôi qua trong làn gió mát dịu, ánh nắng bị tầng mây dày che khuất, chỉ còn lại những vệt sáng bạc lấp loáng trên mặt đường đá ma thuật.
Masuyo bước chậm rãi theo sau hai người đồng đội, mắt vẫn dán vào lớp giao diện dữ liệu phủ trên tròng kính. Hàng loạt biểu đồ, dòng chữ và hình ảnh xoay tròn trước mắt cô như một cơn lốc số hóa — bản tóm lược chi tiết về những dị thường từ hôm qua. Cô không ngẩng lên, nhưng mọi chuyển động xung quanh đều được phản chiếu trong ánh mắt qua lớp thấu kính trong suốt.
Phía trước, Reiya và Ender đang trò chuyện, giọng họ hòa vào tiếng ồn xa của thành phố: tiếng xe ma thuật trượt qua, tiếng còi giao thông, và tiếng quảng cáo phát qua loa nổi.
"Kiểm tra cuối kỳ?" – Ender nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. – "Bộ họ bị điên à? Dám mang học sinh trở lại cái chỗ đó sau vụ lần trước?"
Giọng cậu xen giữa mệt mỏi và ngờ vực, như thể vẫn chưa tin nổi ban lãnh đạo M&T có thể thiếu sáng suốt đến thế.
"Có lẽ chính họ cũng chưa biết về lũ ký sinh." Reiya đáp, giọng đều đặn và lạnh như kim loại, phát ra từ dưới lớp mặt nạ ảo ảnh khiến người ta khó đoán được sắc thái. "Điều đó tự nó đã nói lên mức độ kiểm soát của họ."
"Meo."
Một tiếng kêu nhỏ vang lên. Con mèo đen Kuro trồi đầu khỏi cổ áo của Reiya, hai mắt sáng lên như hai chấm than nhỏ trong sương, khẽ kêu như đang tán đồng với chủ nhân.
Ender bật cười khẩy.
"Thế thì họ nên chuẩn bị cho chắc đi. Chúng ta không có dư nhân lực để dạo quanh tầng kiểm tra chỉ để tìm lũ ký sinh đó đâu. Bảo vệ mục tiêu thôi đã phiền đủ rồi."
Cậu liếc sang Reiya, rồi nói thêm, giọng pha chút mỉa mai:
"Hay là cho bọn học viên đánh nhau một trận đi cho nhanh? Vừa đỡ tốn công, vừa sàng lọc hiệu quả."
Reiya không quay đầu lại, chỉ bước đều đặn, tiếng giày cậu chạm xuống mặt đường nghe khô khốc.
"Nếu làm thế, tính toàn diện trong phát triển sẽ không còn."
Giọng cậu trầm và chậm. "Những học viên nổi bật sẽ sớm bị ngắm tới, còn những kẻ yếu hơn chẳng bao giờ có cơ hội thể hiện. Một hệ thống giáo dục kiểu đó chỉ tạo ra chiến binh, không tạo ra người hiểu chiến tranh."
Masuyo ngẩng đầu khỏi màn hình, khoé miệng nhếch nhẹ, nửa như cười nửa như khinh thường.
"Nghe như cậu đang biện hộ cho sự công bằng vậy, Reiya."
"Không." – Cậu đáp gọn, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước. – "Chỉ là ta hiểu điều gì cần tồn tại để trật tự không sụp."
Trước đó vài ngày,
Phòng họp cán bộ tầng trên cùng của Học viện M&T luôn được bảo vệ bằng hàng chục lớp ma trận im lặng, nhưng sáng hôm đó, tiếng tranh luận vẫn xuyên qua tường như những mũi dao cắm vào không khí. Ánh sáng từ những vòng ấn phép treo lơ lửng trên trần chớp nháy liên hồi – phản ứng với dòng cảm xúc hỗn loạn đang tràn ngập trong căn phòng.
Một sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra chỉ hai ngày trước:
Một nhóm giáo viên trong ca giám sát đã không thể dịch chuyển ra khỏi Tháp Ma Thuật.
Không ai bị thương. Không ai biến mất.
Nhưng chính sự "an toàn tuyệt đối" đã không còn mới là điều khiến mọi người rùng mình – vì trong lĩnh vực phép thuật, không gì đáng sợ hơn một hiện tượng "bất động" không thể giải thích được.
Cả căn phòng bị chia thành ba phe rõ rệt.
Phe thứ nhất, ngồi ở dãy bên trái, là những người theo chủ nghĩa "thực nghiệm thuần túy".
Họ khăng khăng rằng sự cố chỉ là "một sai lệch không đáng kể trong ma trận không gian".
Một giáo sư tóc bạc vung tay nói lớn:
"Tháp Ma Thuật được dựng nên để kiểm tra giới hạn của học viên! Nếu chỉ vì một chút rối loạn không gian mà hủy bỏ kiểm tra, thì còn đâu là tinh thần khoa học của M&T?"
Họ tin rằng chỉ có thực chiến và môi trường rủi ro có kiểm soát mới bộc lộ được tiềm năng thật sự của học sinh.
Phe thứ hai ngồi đối diện – trầm lặng nhưng dữ dội.
Đó là nhóm "thận trọng tuyệt đối", những người đã tận mắt chứng kiến những vụ hầm ngục sụp đổ. Một giáo viên nữ đứng bật dậy, giọng run vì giận:
"Không thể 'kiểm soát' những gì chúng ta không hiểu! Nếu học sinh bị mắc kẹt bên trong như nhóm giáo viên hôm trước, ai chịu trách nhiệm? Ai dám đảm bảo chuyện đó không tái diễn?"
Họ yêu cầu đình chỉ hoàn toàn việc quay lại Tháp, cho đến khi nhóm nghiên cứu không gian kết luận rõ nguyên nhân.
Phe thứ ba ngồi giữa – nhóm "quan sát viên" – chỉ im lặng uống trà.
Với họ, tranh luận này chẳng có thắng thua, bởi cả hai bên đều đúng theo cách riêng. Một người trong số đó nhún vai:
"Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Ngài nghĩ sao hiệu trưởng?"
Không khí nặng như chì. Ma thuật trong phòng rung nhẹ theo nhịp hơi thở dồn dập.
Và rồi – hiệu trưởng Mizu lên tiếng.
Người phụ nữ ấy đứng dậy chậm rãi, mái tóc xanh lục phản chiếu ánh lam từ những vòng ấn. Giọng bà đều, trầm, nhưng dứt khoát như tiếng chuông đồng:
"Chúng ta sẽ vẫn tiến hành kỳ kiểm tra. Nhưng không phải theo cách cũ."
Mizu đưa tay, phóng ra một hình chiếu lập thể giữa phòng – mô hình "Vùng An Toàn" được dựng trong lòng Tháp Ma Thuật.
"Khu vực này sẽ được thiết lập làm trung tâm chỉ huy. Bên trong gồm các thiết bị dịch chuyển khẩn, trạm y tế, kho vũ khí dự phòng, và lớp rào bảo vệ cấp bốn. Các giáo viên sẽ trực tiếp tham gia, giám sát và can thiệp khi cần thiết."
Ánh sáng từ mô hình phản chiếu lên khuôn mặt mọi người – nửa tin, nửa nghi ngờ. Nhưng quyết định đã được đưa ra.
Chỉ trong hai ngày, học viện M&T huy động toàn bộ nhân sự kỹ thuật và ma pháp sư hỗ trợ để dựng nên "Khu An Toàn" giữa tầng trung của Tháp. Ba mươi giáo viên được chọn để đảm nhiệm công tác bảo hộ.
Dẫn đầu là thầy Kane – người nổi tiếng điềm đạm nhưng lạnh lùng của nhóm Hỗ Trợ.
Bên cạnh ông là cô Theia, thủ lĩnh của nhóm Tiến Công, người từng một mình đánh sập Tháp Dư Ảnh năm ngoái.
Khi những vòng dịch chuyển khởi động, một làn sóng năng lượng xanh lam lan ra khắp không trung.
Không ai nói gì thêm – nhưng tất cả đều hiểu:
Kỳ kiểm tra này không còn là bài thi nữa.
Nó đã trở thành một phép thử cho chính học viện M&T.
Trở lại với thực tại,
Sân trong của học viện M&T sáng hôm ấy tấp nập lạ thường.
Những hàng cây pha lê ven lối đi tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo như sương, phản chiếu từng bước chân của học sinh đang đổ về khu trung tâm. Họ nói chuyện, cười đùa, mang theo cả sự háo hức lẫn lo lắng cho kỳ kiểm tra cuối kỳ – thứ luôn được xem là ranh giới thật sự giữa "người học" và "kẻ sống sót" ở nơi này.
Khi đến khu giảng đường chính, Reiya, Ender và Masuyo tách nhau ra, mỗi người đi về lớp của mình.
Reiya đi chậm hơn, tay đút túi áo khoác, ánh mắt dõi theo bầu trời trên cao nơi những vòng ma pháp kiểm soát thời tiết vẫn quay chậm rãi. Cậu không vội bước vào bằng cửa chính — mà như thói quen — hướng về phía cửa sổ lớp ở tầng ba, nơi ô cửa luôn hé mở vì chẳng ai đủ can đảm đóng nó lại khi biết Reiya sẽ đến bằng đường đó.
Một cú bật nhẹ, gần như không tạo ra âm thanh.
Bóng cậu lướt lên tường rồi đáp xuống sàn lớp với sự chính xác của một con mèo săn đêm.
Không tiếng động. Không chút do dự. Chỉ là một chuyển động tự nhiên như hơi thở.
"Chào buổi sáng, Reiya."
Giọng nói trong trẻo vang lên ngay khi cậu vừa đặt chân xuống.
Miyuki – cô gái tóc xanh lục buộc cao, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xuyên qua sương sớm – đang đứng tựa vào bàn gần cửa sổ, tay vẫn giữ khung cửa vừa được kéo lại.
"Chào buổi sáng."
Reiya đáp ngắn gọn, giọng trầm mà điềm tĩnh. Cậu đặt cặp xuống bên bàn quen thuộc – góc phải cuối lớp, nơi ánh sáng chiếu vừa đủ để nhìn ra sân trường nhưng không quá chói. Bàn học của cậu không có vật trang trí nào ngoài một cuốn sổ đen mỏng.
Tiếng ồn ào bỗng tăng lên khi nhóm học sinh khác ào vào lớp.
Lizzie – cô gái tóc vàng, năng lượng như mặt trời, gần như trượt cả trên sàn khi phanh lại trước bàn Miyuki.
"Miyuki!!! Biết tin gì chưa!? Bài kiểm tra cuối kì có lịch rồi, hôm nay sẽ bốc thăm chia nhóm đấy!!!"
Miyuki nghe Lizzie nói vậy thì chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười mảnh như cánh lá thoáng hiện trên môi. Ánh mắt cô không biểu cảm, chỉ phản chiếu chút ánh sáng dịu từ khung cửa sổ, nơi gió sớm lùa qua làm rung nhẹ những sợi tóc buộc cao. Miyuki vốn không mấy quan tâm đến kỳ kiểm tra cuối kỳ — với cô, đó chỉ là một bài kiểm tra mang tính hình thức, chẳng khác nào phép thử được lập ra để làm vừa lòng hệ thống hơn là để chứng minh năng lực thật sự. Nhưng Lizzie, với tinh thần hừng hực của mình, luôn khiến không khí quanh cô sôi động đến mức khó lòng đứng ngoài.
"Thật á? Lịch thi công bố rồi hả?" – Miyuki hỏi, giọng nhẹ như gió, vừa đủ để đáp lại niềm háo hức của bạn.
Lizzie chống hai tay lên bàn Miyuki, gần như nghiêng hẳn người về phía trước. Đôi mắt vàng của cô sáng rực như thể chứa cả bầu trời trong đó.
"Ừ, sáng nay tớ vừa xem thông báo! Năm nào cũng có người bị đánh rớt vì không đạt được chỉ tiêu của kì hai! Năm ngoái, nhóm của học viên khóa trên còn bị mắc kẹt trong tầng thứ ba của Tháp suốt bốn tiếng, suýt thì bị đúp lớp luôn!"
Cô nói không ngừng, tay vung vẩy để minh họa cho mỗi chi tiết. Cả lớp bắt đầu xôn xao, vài người khác quay lại nghe theo bản năng. Giọng Lizzie cao dần, mang theo cái nhiệt huyết dễ lây của một người quá tin vào sự kịch tính của thế giới này.
"Có người nói rằng bài kiểm tra năm nay còn khó hơn nữa," cô tiếp tục, "nghe đâu họ còn thêm vào một kiểu 'trùm cuối'. Dự kiến tỉ lệ rớt môn trong lần thi đầu lên tới quá nửa đấy!"
Miyuki chỉ cười khẽ, đưa tay đỡ cằm. "Thế thì chắc ban giám khảo định 'lọc máu' một lượt thật rồi." Câu nói nửa đùa nửa thật của cô khiến Lizzie dừng lại một giây, rồi bật cười hì hì, như thể đó là cách tốt nhất để xua tan căng thẳng.
"À mà này, còn chuyện này nữa..." Lizzie hạ giọng, nghiêng người tới gần, mắt liếc quanh như sợ bị ai nghe thấy. Giọng cô trượt xuống thành tiếng thì thầm gần như bí mật:
"Nghe đồn là nếu lọt vào top đầu thì chúng ta còn có cơ hội được ứng tuyển vào cuộc tuyển chọn để tiến vào 'Ngôi Đền Thức Tỉnh' nữa đấy!"
Không khí trong lớp chững lại một nhịp. Một vài học sinh phía sau ngẩng lên, tò mò nhìn về phía hai cô gái. Miyuki hơi nhướn mày, nụ cười nhạt tan dần.
"Ngôi Đền Thức Tỉnh à?" – cô lặp lại chậm rãi, như thể thử cảm nhận trọng lượng của cụm từ ấy trong không khí. Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt cô hơi đổi – không hẳn vì tò mò, mà vì cái tên đó gợi lên một điều gì mơ hồ, xa xăm.
Ở cạnh đó, Reiya – người từ đầu đến giờ vẫn im lặng – khẽ ngẩng đầu. Cậu nghe rõ từng chữ một trong cuộc trò chuyện ấy dù Lizzie đã thì thầm rất nhỏ. Không cần cố gắng; với các giác quan vượt trội và một đôi tai vốn đã quen với việc chắt lọc âm thanh giữa những tầng tiếng ồn phức tạp hơn thế. Một thoáng, ánh nhìn của cậu hướng về phía Lizzie và Miyuki, ánh sáng từ ô cửa sổ phản chiếu trong đôi mắt xanh dưới lớp mặt nạ.
"Ngôi Đền Thức Tỉnh..." – Reiya lẩm bẩm, giọng gần như hòa vào hơi thở.
Âm tiết vang ra vừa đủ để chìm vào không khí, không ai nghe thấy ngoài chính cậu. Cụm từ ấy không hề mới lạ đối với Reiya — nó là một mảnh ghép lẩn khuất trong những công trình cổ xưa mà Twilight từng tiếp cận. Một địa danh được coi là nơi thức tỉnh tiềm năng vô hạn, biến kể cả những kẻ yếu kém nhất trở thành những kẻ nguy hiểm nhất.
Cậu nhắm mắt lại, nghe thấy trong ký ức mình là âm thanh xa xôi của tiếng gió thổi qua những hành lang bằng đá, cảm giác rợn tóc gáy đến từ những mảng năng lượng bị rò rỉ, và thứ cảm giác nghèn nghẹn như có ai đang gọi từ nơi sâu nhất trong tiềm thức.
Reiya mở mắt. Ánh nhìn trở lại trầm tĩnh như cũ. Cậu xoay chiếc bút trong tay, ánh kim loại phản chiếu ánh sáng lên đôi mắt sắc lạnh.
Giữa lúc không khí trong lớp vẫn còn nóng hổi bởi những cuộc bàn tán về kỳ kiểm tra và tin đồn về độ khó của nó, cánh cửa lớp đột ngột bật mở. Âm thanh kim loại va chạm vào khung gỗ vang lên chát chúa, khiến vài học sinh giật mình, tim hẫng đi một nhịp. Sự ồn ào lập tức bị cắt ngang như bị ai đó kéo phanh.
Thầy Lionel bước vào, dáng người cao, vai rộng, chiếc áo khoác dài màu xám bạc đung đưa nhẹ phía sau theo từng sải chân. Đôi giày da nện lên sàn phát ra tiếng trầm chắc, đều đặn như nhịp trống trong buổi duyệt binh. Khuôn mặt thầy, rắn rỏi và nghiêm nghị, mang một loại khí chất khiến người ta theo bản năng muốn im lặng.
"Cả lớp, nghiêm!" – giọng Miyuki vang lên nhanh như phản xạ. Toàn bộ học sinh lập tức đứng thẳng, đồng thanh chào. Lionel khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt trong lớp, dừng lại một thoáng trên vài học sinh mà ông biết là có "tiền sử" gây rối, rồi phất tay cho cả lớp ngồi xuống.
Trên bàn giáo viên, thầy đặt một chiếc hộp gỗ cũ kỹ – nắp hộp khắc những ký hiệu ma thuật cổ đã mờ đi theo năm tháng. Một luồng khí nhẹ phát ra khi nắp hộp chạm mặt bàn, lan ra như hơi lạnh, khiến nhiều học sinh theo bản năng rụt vai lại. Không ai nói gì, nhưng trong mắt họ là sự tò mò lẫn chút sợ hãi.
Thầy Lionel khoanh tay, cất giọng trầm, vang, và có chút âm hưởng của phép khuếch đại – giọng nói như lan khắp không gian lớp học, khiến từng câu chữ dội lại trong lồng ngực học sinh:
"Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm chia nhóm cho bài kiểm tra cuối kỳ. Rất đơn giản: mỗi nhóm gồm ba người. Toàn học viện có mười lăm lớp tham gia, tổng cộng khoảng sáu trăm học sinh — tức là hai trăm nhóm thí sinh. Các nhóm sẽ được chia làm hai tầng kiểm tra tách biệt, mỗi tầng một trăm nhóm."
Cả lớp xôn xao. Một vài tiếng thì thầm vang lên:
"Chia tận hai tầng hả?"
"Chắc lại có bẫy ảo trận thôi..."
"Không biết gặp ai chung nhóm đây trời..."
Vài học sinh chắp tay cầu nguyện, số khác cười gượng hoặc lén trao đổi ánh nhìn. Ai cũng biết, trong kỳ kiểm tra của học viện M&T, vận may chẳng bao giờ tồn tại. Người cùng nhóm với bạn có thể là người cứu bạn sống sót — hoặc kéo bạn xuống vực sâu. Ở đây, "may mắn" chỉ là cách người ta nói nhẹ đi của "tương thích năng lực".
Thầy Lionel đưa mắt nhìn quanh, rồi dằn mạnh tay xuống bàn, âm thanh khô vang cắt ngang mọi tiếng xì xào.
"Trật tự. Mọi người sẽ lần lượt bốc thăm theo số thứ tự danh sách lớp. Khi đến lượt, tiến lên, đặt tay vào hộp. Sau năm giây, một con số sẽ hiện ra — đó là số nhóm của em. Không đổi, không xin, không được than phiền. Tiến hành!"
Không khí lập tức chuyển thành trạng thái khẩn trương. Từng học sinh lần lượt bước lên. Khi người đầu tiên đặt tay vào hộp, nắp hộp sáng lên nhẹ, những đường ký tự khắc xung quanh phát ra ánh xanh lam nhạt như mạch năng lượng được kích hoạt. Sau vài giây, một con số hiện lên trên mặt hộp – "47". Tiếng xì xào lại nổi lên, lần này pha lẫn chút phấn khích.
Đến lượt Lizzie, cô gái tóc vàng háo hức bước lên, gần như nhảy từng bước.
"Cho tớ ra số đẹp nha," cô nói nhỏ như tự trấn an rồi đặt tay vào hộp.
Ánh sáng xoáy lại, phát ra tiếng "tích" nhẹ. Con số 23 hiện lên. Lizzie reo khẽ, nhìn quanh để xem ai có thể cùng nhóm với mình. May mắn là cô cùng nhóm với Radd, một học sinh top trong lớp.
Rồi tới Miyuki. Cô bước lên bình thản, động tác điềm tĩnh đến mức đối lập hoàn toàn với sự sôi động của Lizzie. Khi bàn tay cô chạm vào hộp, luồng ánh sáng dịu hơn, chuyển từ xanh lam sang bạc nhạt — như thể chiếc hộp đang "đáp lại" sự hiện diện trầm tĩnh ấy. Con số 8 hiện lên.
Lizzie nhìn thấy, môi mím lại đầy tiếc nuối.
"Trời ơi, sao không cùng nhóm chứ..." – cô lẩm bẩm, ánh mắt pha chút ghen tỵ lẫn thất vọng.
Vài học sinh khác tiếp tục bốc, từng con số nhảy lên rồi tắt đi, để lại vệt sáng nhạt như bụi sao. Rồi đến Reiya.
Cậu đứng dậy, bước lên mà không nói lời nào. Không khí xung quanh cậu bỗng dịu lại — lạnh và yên như mặt hồ trước cơn bão. Khi bàn tay Reiya cho tay vào hộp, một cảm giác khác thường lập tức bao trùm: như thể tay cậu không còn ở đây nữa vào vật thể thật, mà vào một khe hở trong không gian. Bên trong không phải không khí, mà là một vùng trống lạnh buốt, sâu thăm thẳm, tựa như một cánh cổng nhỏ dẫn tới nơi không ai nên đặt tay vào.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Reiya, nhanh và sắc như lưỡi dao. Trong thoáng chốc, cậu cảm nhận một sự dao động tinh vi — như thể con số được chọn đã thay đổi, vừa bị can thiệp. Con số đầu tiên hiện lên trong mắt cậu là 82, nhưng chỉ sau một nhịp tim, số 2 biến mất, để lại con số 8.
Ánh sáng tắt, hộp trở lại trạng thái bình thường. Không ai nhận ra điều gì lạ.
Reiya rút tay về, ánh mắt hơi nheo lại. Một ai đó, hoặc thứ gì đó, đã chạm vào cơ chế chọn nhóm? Cậu tự hỏi trong đầu, nhưng không để lộ cảm xúc. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc – nhanh đến mức nếu không có giác quan vượt trội của mình, cậu cũng chẳng nhận ra.
Khi Reiya quay lại chỗ ngồi, ánh mắt Lizzie đã chờ sẵn.
"Cậu... số 8?" – cô hỏi, giọng lẫn giữa kinh ngạc và ghen tức.
Cậu chỉ gật nhẹ. Lizzie phồng má, thở dài đầy bất mãn, rồi quay sang Miyuki với vẻ nửa đùa nửa thật:
"Thế là tớ bị bỏ rơi rồi đấy nhé."
Miyuki khẽ cười, ánh mắt liếc nhanh qua Reiya – một tia sáng khó đoán lướt qua trong đôi mắt xanh nhạt.
Còn Reiya, ngồi im, nhìn xuống bàn tay. Con số "8" khẽ rung lên trong ánh sáng ma pháp, như vẫn chưa chịu ổn định hoàn toàn. Một sự bất thường nhỏ bé, nhưng đối với cậu, đủ để trở thành điềm báo.
Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn đổ qua khung cửa kính lớn của đại sảnh học viện M&T, kéo theo những dải sáng cam đỏ loang lổ trên sàn đá cẩm thạch. Thế nhưng, thay vì tĩnh lặng, nơi vốn được coi là trái tim trang nghiêm của học viện giờ đây lại biến thành một cơn hỗn loạn sống động.
Hàng trăm học sinh chen chúc trước tấm bảng ma thuật khổng lồ đang lơ lửng giữa sảnh — bề mặt của nó phát sáng nhịp nhàng như hơi thở, liên tục cuộn lên và hiện ra những hàng chữ mới. Đó là danh sách các nhóm chính thức cho kỳ kiểm tra cuối kỳ, vừa được cập nhật. Tiếng bàn tán, reo hò, kêu than hòa lẫn nhau thành một khối âm thanh hỗn tạp.
"Không thể nào! Sao tớ lại chung nhóm với hắn ta được chứ?!"
"Ha! Tốt rồi, đội của tớ toàn người có điểm cao môn chiến thuật!"
"Thôi tiêu rồi, cả nhóm toàn người bị điểm kém phần thực hành..."
Một vài người ôm đầu thất vọng, vài kẻ nhảy cẫng lên vui sướng, còn không ít người giữ vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Dù thái độ có khác nhau, nhưng tất cả đều hiểu rằng — từ giờ, họ sẽ phải chiến đấu cùng những 'đồng đội' được định đoạt bởi số phận.
Giữa biển người ấy, một cụm học sinh tụ tập đông đặc trước một phần riêng trên bảng. Một dòng chữ sáng rực hơn hẳn phần còn lại đang nổi lên:
"Nhóm số 8 – Miyuki Kanzaki, Reiya Kondou, Ender Vieron."
Không khí lập tức biến đổi. Những lời bàn tán nhanh chóng lan ra như lửa bén gió.
"Cái gì? Miyuki, Reiya và... Ender?!"
"Chẳng phải đó là ba người mạnh nhất ở ba mảng khác nhau sao?"
"Công bằng kiểu gì thế này?!"
Ánh mắt tò mò, ganh tỵ, thậm chí có cả nỗi sợ hãi lấp lánh trong mắt nhiều học sinh. Họ đều hiểu rằng, với đội hình này, nhóm 8 gần như là cỗ máy hoàn hảo:
Miyuki Kanzaki — thủ khoa lý thuyết đầu vào, con gái của hiệu trưởng, được mệnh danh là "Nữ phù thủy Băng" với khả năng kiểm soát năng lượng và ma pháp vượt xa bạn cùng tuổi.
Reiya Kondou — học sinh ít nói, không nổi bật về điểm số nhưng là "cơn bão" trong các bài thi thực chiến; phản xạ nhanh, sức mạnh thể chất và khả năng chiến đấu cận chiến đứng đầu lớp chiến đấu.
Ender Vieron — thiên tài trinh sát, con át chủ bài của lớp Recon, một chiến lược gia bẩm sinh, có thể đọc vị tình huống và kẻ thù chỉ trong vài giây.
Ba người, ba mảng sức mạnh riêng biệt, nhưng khi kết hợp lại... một đội hình toàn diện gần như vô khuyết.
Một học sinh năm ba khẽ huýt sáo, giọng pha chút mỉa mai:
"Công bằng thật đấy. Cứ như có ai đó 'sắp đặt' để tạo ra đội hình hoàn hảo vậy."
Những người xung quanh cười khẩy, vài người gật gù đồng ý, nhưng không ai dám nói lớn.
Bởi họ biết — người phụ trách việc bốc thăm không ai khác ngoài thầy Lionel. Người đàn ông ấy, dù nghiêm khắc tới đáng sợ, nhưng nổi tiếng là không bao giờ gian lận. Và hơn ai hết, ông chính là người đã ra mặt dập tắt làn sóng phản đối khi tin tức nhóm 8 lan khắp đại sảnh.
Khi một nhóm học sinh năm nhất tiến tới, định lên tiếng chất vấn, thầy Lionel đã bước ra từ hành lang phía tây. Chỉ một cái nhìn của ông thôi đã khiến cả đám im bặt.
"Các em có điều gì muốn nói à?" – giọng thầy vang vọng, không cao nhưng đủ sức làm không khí như đông cứng lại.
Một học sinh toan mở miệng, nhưng ánh mắt thép lạnh của Lionel khiến cậu nuốt ngược lời xuống cổ.
Thầy tiến đến gần bảng, dừng lại đúng chỗ hiển thị nhóm 8, nhìn qua tên từng người. Ánh sáng ma pháp phản chiếu trên khuôn mặt góc cạnh, tạo ra những bóng đổ nghiêng dài trên sàn.
"Ta nghe có người nghi ngờ tính công bằng của kỳ thi này." – giọng ông vang lên chậm rãi, từng chữ nặng như búa giáng. – "Vậy ta hỏi lại: các em có nghĩ rằng sức mạnh thật sự của một người chỉ dựa vào việc họ ở nhóm nào sao?"
Cả sảnh im phăng phắc. Không ai dám đáp.
Thầy Lionel khẽ cười, nụ cười lạnh nhưng mang một sức nặng lạ kỳ.
"Hãy nhớ kỹ, kẻ mạnh thực sự không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Không phải cứ có cá nhân mạnh là sẽ chiến thắng. Cũng như không phải cứ yếu hơn là không có cơ hội sống sót."
Lời nói ấy vang lên, vọng lại khắp sảnh. Từng học sinh như bị đóng băng tại chỗ, cảm giác như thầy đang nói thẳng vào lòng họ.
Rồi thầy quay lưng, bỏ đi. Tiếng giày da của ông vang vọng đều đặn trên nền đá, dội lại như tiếng nhịp tim của học viện.
Phía sau, những lời bàn tán dần lắng xuống, chỉ còn lại vài ánh mắt dõi theo dòng chữ sáng rực "Nhóm 8" giữa không trung — như thể đó không chỉ là một danh sách nhóm, mà là điềm báo cho điều gì đó lớn lao sắp xảy ra.
Trong khi đám đông vẫn còn xôn xao, Miyuki đứng lặng bên khung cửa sổ lớp học, đôi mắt phản chiếu ánh chiều tà. Reiya dựa hờ vào cột đá ở đại sảnh, ánh nhìn xa xăm. Còn Ender, tay đút túi áo đi trên hành lang, mỉm cười rất nhẹ.
Ba người, ba tâm trạng khác nhau — nhưng tất cả đều cảm nhận được một luồng khí bất ổn đang dần thức giấc, báo hiệu cho kỳ kiểm tra sắp tới sẽ không chỉ là một bài thi... mà là một khởi đầu của cơn bão thật sự.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top