Chương I (Phần 3): Kết Thúc Bài Kiểm Tra

Con Thủy long biến chất nện xuống mặt đất với sức nặng khủng khiếp, từng thớ đất nứt toác như mạng nhện dưới sức ép của nó. Đôi mắt nó—một màu trắng đục vô hồn—không còn chút tia sáng của trí tuệ, chỉ còn lại bản năng tàn bạo bị biến dạng.

Một tiếng gầm nổ tung, vang vọng như hàng nghìn tiếng kim loại cào vào nhau, làm không khí đặc quánh lại. Nhưng thay vì phóng ra Long hống—loại kỹ năng long tộc mang năng lượng nguyên tố thủy—thứ tuôn ra từ cổ họng nó lại là dịch lỏng kì dị, sền sệt, đặc quánh như hắc dịch.

Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, gay gắt và buồn nôn đến mức muốn xé toang lồng ngực. Dịch lỏng vừa rơi xuống đất liền xèo xèo ăn mòn mặt đá, để lại từng hố lõm loang lổ. Những thí sinh xấu số không kịp tránh, chỉ cần dính vài giọt cũng lập tức trúng hiệu ứng kịch độc. Cơ thể run rẩy, tầm nhìn nhòe đi, rồi bị hệ thống cưỡng chế loại khỏi bài kiểm tra.

Tàn nhẫn thay, đó lại chính là mục đích thực sự của học viện: dùng con Thủy long biến chất này như một bài kiểm tra sống chết, một chiếc lưới lọc tàn độc để tìm ra những học sinh ưu tú nhất.

Mà mối nguy hiểm không chỉ dừng ở dịch độc. Kích thước và trọng lượng khổng lồ của nó khiến mỗi bước đi như một tòa tháp sụp đổ, đất đá chấn động dữ dội. Đuôi nó quất ngang, không khác nào một cơn bão quét phăng, gió mạnh đến nỗi bẻ cong cả cây cối và hất văng bất cứ thứ gì đứng trên đường đi.

Khi con Thủy long còn đang mải tàn phá xung quanh, một lực tác động khủng khiếp ập thẳng vào mặt nó. Tiếng nổ khô giòn vang vọng như cả bầu trời rạn nứt. Gương mặt khổng lồ của con rồng biến dạng, lớp vảy cứng rắn nứt toác, cơ thịt chằng chịt dãn căng ra trong thoáng chốc. Đầu nó bị hất ngược đi, cả thân thể đồ sộ lảo đảo, loạng choạng lùi vài bước. Nếu không nhờ cái cổ dài và rắn chắc, e rằng cái sọ đã lìa khỏi thân từ lâu.

"Không đủ lực?" — giọng nói trầm khẽ vang.

Kẻ thủ phạm của cú ra đòn chính là Reiya. Cậu đã lợi dụng sức bật phi thường của đôi chân, lao vọt lên khi con Thủy long lơ là, rồi tung ra một quyền trực diện. Sau cú đánh, Reiya bị trọng lực kéo rơi xuống như một viên đạn. Cú va chạm với mặt đất tạo nên vệt bụi tung mù mịt, cả một khoảnh rừng rung chuyển. Nhưng khi màn bụi xám tan đi, người ta chỉ thấy cậu đứng thẳng, không một vết xước, tựa như cơ thể ấy sinh ra đã vượt ngoài giới hạn loài người.

Con Thủy long rít gầm giận dữ, đôi mắt vô hồn giờ cháy rực thêm sự cuồng nộ. Nó ngoác miệng, khạc ra thứ dịch độc nồng nặc, phun đi với áp lực như thác lũ, đủ sức cuốn sạch cả một mảng rừng.

Nhưng khi luồng dịch độc còn chưa kịp bay nửa đường—một tia sáng tím chớp lóe. Ender xuất hiện ngay bên cạnh Reiya, cả cơ thể còn lơ lửng giữa không trung. Cậu đặt tay lên vai đồng đội, môi khẽ mấp máy câu thần chú quen thuộc. Trong nháy mắt, hai bóng người đã biến mất vào xoáy sáng tím, để lại dòng dịch độc phun tràn mà chẳng còn mục tiêu để nuốt chửng.

Sau cú dịch chuyển, ánh sáng tím lóe lên rồi tan biến. Ender và Reiya xuất hiện trở lại, đáp xuống mặt đất với âm thanh trầm nặng, đất đá văng tung tóe quanh chân họ.

"Tin mới đây," Ender lên tiếng, giọng dứt khoát như cắt ngang tiếng gầm rít của con rồng. "Có một loài kí sinh dị thường đã bám sâu vào não nó. Cách duy nhất là phá hủy hạch tâm trong cơ thể con Thủy long. Tớ sẽ yểm trợ cậu."

Khác hẳn vẻ thản nhiên trước kia, giờ đây Ender đã mang trên tay một đôi găng tay dày hở ngón, từng khớp xương bàn tay toát ra vẻ lạnh lùng và sát ý.

"Đã rõ." — Reiya đáp gọn, ánh mắt trầm xuống, toàn thân căng tràn sát khí.

Ender khẽ chạm vào người đồng đội, để lại một dấu ấn dịch chuyển — một con dao găm bạc khắc biểu tượng Mark cắm xuống đất. Khoảnh khắc sau, ánh sáng tím lại bùng lên, cuốn cả hai vào vòng xoáy hư không, đưa họ thẳng trở lại trước mặt con Thủy long, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo.

Còn ở phía bên kia chiến trường, Miyuki, Vie và Lizzie vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa chứng kiến. Con quái vật khổng lồ đang bị Reiya và Ender lôi kéo sự chú ý, khoảng trống trước mắt là cơ hội hiếm hoi để thoát thân.

"Chuồn thôi—!" Vie vừa kịp mở miệng thì từ bóng rừng một dáng người bước ra.

Là Masuyo.

Cô chậm rãi tiến lại, bóng dáng thon dài của cô như hòa cùng những mảnh lá rừng lay động trong gió, nhưng đôi mắt vàng sáng rực và nụ cười như thương nhân kia khiến cả ba cô gái đều theo bản năng căng thẳng.

"Xin chào." — Masuyo cất giọng, nhẹ nhàng như tiếng suối chảy, nhưng mang theo âm hưởng khó đoán. "Xin lỗi vì đã làm phiền. Có thể cho tôi... một chút thời gian được chứ?"

Nụ cười ấy thoạt nhìn vô hại, nhưng trong mắt ba cô gái lại giống như một lời mời chào cạm bẫy.

"Cô là ai, và muốn gì từ bọn tôi?" Lizzie bước lên một bước, chắn hẳn trước Miyuki và Vie. Trong tay cô, thanh rapier ánh sáng hiện hình, lưỡi kiếm tỏa sáng chói mắt, mũi kiếm hướng thẳng về Masuyo. Giọng Lizzie căng như dây cung, không một chút do dự.

"Chúng tôi không có thời gian giây dưa, trong khi cái thứ kia vẫn còn ở ngay gần."

Masuyo khẽ nghiêng đầu, nụ cười chẳng hề lay chuyển.

"Ôi chà... hung dữ quá." Cô thở ra tiếng cười khe khẽ, vừa giễu cợt vừa nhẹ như gió. "Đừng lo, tôi không định làm hại các người đâu. Chỉ là... nói nhanh thôi nhé?"

Ánh mắt vàng của cô đảo qua con Thủy long biến dị, đúng lúc nó lãnh thêm một cú đánh khủng khiếp từ Reiya, còn Ender thì liên tục kéo bạn mình ra khỏi tầm công kích bằng dịch chuyển.

"Hiện tại," Masuyo tiếp tục, giọng đều đều, "thời gian chỉ còn khoảng nửa tiếng. Với tình hình này, ba người chắc chắn không thể săn nổi thêm một con quái nào đâu. Nhưng—" đôi mắt cô lóe sáng, "nếu giúp tôi hạ con Thủy long kia thì khác. Các người không chỉ có điểm, mà còn chứng minh được năng lực. Dù sao... trong bài thi này thì cũng không ai chết thật cả. Vậy thì sao nào?"

"Cô nói cái—" Lizzie định bật lại, nhưng Miyuki cắt lời:

"Tôi sẽ hỗ trợ."

"Cái gì?" Lizzie xoay phắt lại, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Miyuki, cậu điên à? Chúng ta còn chưa—"

Lại thêm một giọng khác chen ngang. Vie, tay đã kéo khẩu Rocket từ chiếc vali, ánh mắt lóe lên quyết tâm.

"Cô ấy nói đúng. Ngồi yên chẳng giúp được gì. Hỗ trợ đánh con rồng kia, ít ra chúng ta còn kiếm được điểm. Tớ tham gia."

Lizzie nghẹn lời, gương mặt bực bội nhưng vẫn siết chặt chuôi kiếm. Một nhịp tim sau, cô hạ rapier xuống, giọng đanh lại:

"Ugh! Thôi được! Bọn tôi cần làm gì?"

Masuyo khẽ vỗ tay, nụ cười thương nhân càng thêm rạng rỡ.

"Tuyệt lắm. Rất hân hạnh được hợp tác."

Reiya lao vào con Thủy long, liên tục tung những cú đấm nặng như búa tạ. Mỗi đòn đều đủ sức khiến thân hình khổng lồ kia chao đảo, mặt đất dưới chân rạn nứt theo từng va chạm. Thế nhưng, khối cơ thể đồ sộ của con rồng lại phân tán toàn bộ lực, khiến cú đánh không thể chạm tới hạch tâm sâu trong nó.

Ở phía sau, Ender không hề để mình rảnh rỗi. Từng nhịp dịch chuyển tím lóe lên như những mũi dao xé toạc không gian, liên tục kéo Reiya thoát khỏi những pha bị hất văng, giữ cho cậu không bao giờ mất thế chủ động. Hai người phối hợp như thể đã luyện tập từ trước, gắng sức cầm cự, câu giờ cho cái gọi là "kế hoạch" của Masuyo.

Bầu không khí đang căng như dây đàn thì một tia sáng chói lòa nổ tung trên chiến trường. Đó là 'Long Hống'—đòn tấn công mang huyết mạch Quang long, phát ra từ Lizzie dù cô vẫn ở dạng người. Từ đôi cánh ánh sáng tỏa sau lưng, Lizzie lao vút qua bầu trời như một mũi tên rực lửa, để lại vệt sáng dài phía sau. Uy lực ánh sáng dồn nén cùng tiếng gầm long tộc của cô khiến không gian chấn động, ép con Thủy long biến chất phải khựng lại.

Không chịu để bạn mình đơn độc, Vie ở tuyến sau đã thay đổi hỏa lực. Khẩu Rocket khổng lồ gầm vang, nhưng lần này không phải là đạn thường—mà là đạn ma thuật cỡ 57mm. Loại đạn hiếm hoi, vừa nguy hiểm vừa hao mòn tuổi thọ vũ khí, đổi lại uy lực kinh hoàng. Mỗi phát bắn như một ngôi sao băng xé toạc bầu trời, xuyên thủng lớp vảy rồng dày cộm, ăn thẳng vào da thịt khổng lồ của con quái.

Khói, ánh sáng và sóng xung kích giao nhau thành một bức tranh hỗn loạn nhưng rực rỡ. Trên nền đất tan hoang, bốn con người—Reiya, Ender, Lizzie, Vie—giống như những nhát bút sáng rực đang khắc sâu lên thân thể bất tử của Thủy long biến chất.

Ở tuyến sau, Miyuki chỉ có thể đứng ngoài vòng chiến. Masuyo đã nhanh chóng đánh giá tình hình: với sức cơ động hạn chế, Miyuki không đủ linh hoạt để thoát khỏi những cú quét chết chóc của cơ thể Thủy long. Đẩy cô ra tiền tuyến chẳng khác nào ném một viên thủy tinh vào tâm bão. Nhưng thay vì để Miyuki trở thành gánh nặng, Masuyo quyết định mượn sức mạnh băng giá từ ma thuật của cô để xây dựng một đòn vô hiệu hóa mang tính quyết định.

"Cứ bình tĩnh. Chỉ cần liên tục truyền ma lực của cô cho tôi, thế là đủ."

Giọng Masuyo dịu lại nhưng vẫn giữ nhịp điệu chắc nịch. Trước mặt hai người, một vòng phép khổng lồ dần hiện hình, những đường ma văn chồng chéo nhau như mạng lưới băng giá đang lan tỏa. Tay Masuyo siết chặt tay Miyuki, kết nối ma lực được đẩy lên mức nhanh nhất có thể.

Miyuki cắn môi, trong lòng nặng trĩu cảm giác bất lực khi không thể đứng bên cạnh bạn mình trên chiến trường. Nhưng chính cảm giác đó khiến cô tập trung toàn bộ sức lực. Từng đợt ma lực băng từ cơ thể nhỏ bé ấy dồn sang Masuyo, không hề gián đoạn. Dù không thể "bùng phát" mạnh mẽ trong chốc lát, Miyuki vẫn kiên trì truyền đi với cường độ cao nhất mà bản thân có thể duy trì.

Masuyo vừa tiếp nhận, vừa tái tạo trong đầu hình ảnh vòng phép hoàn chỉnh. Càng lúc, cô càng phải kìm nén sự kinh ngạc. Ma lực Miyuki tuôn ra như một dòng sông không cạn, ổn định và sâu thẳm. Nếu là pháp sư bình thường, chỉ cần đi đến vòng phép thứ tư đã kiệt quệ đến mức gục ngã. Nhưng Miyuki thì khác: bốn vòng đã thành hình, vẫn chưa thấy dấu hiệu vơi đi. Thậm chí, Masuyo cảm giác rằng ngay cả khi cô đẩy vòng phép lên tầng sáu, nguồn ma lực ấy vẫn dư sức gánh vác.

Trong khoảnh khắc ấy, Masuyo khẽ nở nụ cười lạnh lẽo.

"Một viên ngọc thô chưa mài giũa, lại ẩn chứa tiềm năng khổng lồ đến mức này... Miyuki, ngươi là thứ gì đây?"

Vòng phép tiến dần đến nấc cuối cùng, sóng ma lực lan tỏa ra dữ dội, tựa như những đợt triều dâng nuốt lấy cả khoảng rừng. Cảm nhận được mối đe dọa, con Thủy long bất chấp thương tổn, gầm vang một tiếng long hống đầy độc khí. Nhưng thay vì là thủy năng tinh khiết, từ cái miệng khổng lồ của nó phun trào ra một cột dịch nhầy độc hại, đen kịt và sủi bọt, mang theo tử khí nồng nặc đủ sức quét sạch tất cả những gì nó chạm vào.

Lizzie biến sắc, vội giương giọng gầm quang long của chính mình, tấn công con Thủy long lần nữa, hy vọng kéo nó lệch đi dù chỉ một chút. Vie thì tuyệt vọng, khẩu Rocket vừa khai hỏa viên đạn cuối cùng, nòng súng nóng rực và trơ trọi — đổi băng lúc này thì cũng không kịp. Mắt cô dán vào cột dịch đang lao đến chỗ bạn mình, cảm giác bất lực siết chặt lấy ngực.

Ấy vậy mà ba kẻ khác — Reiya, Ender, Masuyo — lại chẳng hề hoảng loạn.

Reiya và Ender đồng loạt dịch chuyển sang cánh trái, phối hợp như một cỗ máy đã được rèn luyện hàng trăm trận. Con dao khắc Mark xé gió lao đi, Ender chạm tay, không gian bẻ cong, và ngay sau đó chính Reiya trở thành viên đạn sống. Tận dụng động năng thừa hưởng từ kỹ thuật dịch chuyển, cậu ta bay thẳng đến hông con Thủy long, mang theo lực va chạm đủ để nghiền nát thép.

Trong khi đó, Masuyo dửng dưng đến lạnh lẽo. Cô phớt lờ cột dịch độc đang lao tới, toàn bộ tâm trí dồn vào vòng phép trước mặt. Năm vòng đã hoàn tất, nhưng Masuyo chưa dừng lại. Một phép là chưa đủ... Cô lặng lẽ kéo Miyuki vào thử thách thứ hai, ép luồng ma lực khổng lồ kia tiếp tục vận hành. Đối với Masuyo, đây vừa là phương án dự phòng, vừa là cơ hội để thăm dò tận cùng tiềm năng của Miyuki.

Cột dịch đen kịt rít gào lao đến, chỉ còn cách hai cô gái vài bước chân. Miyuki nín thở, toàn thân đông cứng lại.

Rồi một bóng đen nhỏ nhắn bước ra, nhảy lên vai Miyuki.

Kuro.

Con mèo đen lặng lẽ ngồi xuống, một chân giơ lên, động tác tao nhã như vẽ đường ranh giới giữa sống và chết. Tức thì, một bức tường vô hình bùng nổ ra, chắn trọn đòn Long hống. Tiếng nổ độc khí vang vọng, chất dịch văng tứ tung, nhưng tất cả đều bị đẩy bật ra bốn phía.

Đôi mắt Kuro rực sáng, uy nghi như dã thú cổ đại. Tấm khiên trong suốt kia dần lộ hình rõ rệt — một khối chắn chữ nhật khổng lồ, kiên cố như tường thành, bao bọc lấy Masuyo và Miyuki.

"Giờ đây... ngươi là kẻ mộng mơ đang giương buồm."

Reiya thì thầm, giọng cậu chìm vào tiếng gió rít, đôi mắt khóa chặt con Thủy long trong khoảnh khắc cậu hóa thành viên đạn sống lao đến.

"Vẫn đi... trên con đường mà người đã chọn."

Ender đứng lại phía sau, ánh mắt kiên định như xuyên thấu qua không gian, như thể chính cậu đang neo giữ lộ trình ấy cho đồng đội.

"Cùng nhau... chúng ta sẽ hoàn thành những gì còn dang dở."

Masuyo khẽ cất tiếng ngay khi vòng phép thứ hai khép kín, âm sắc trầm bổng như một khúc tụng ca.

Ba lời thì thầm, ba nhịp đập, hòa vào nhau thành một bản khải huyền.

Reiya tung quyền. Cú đấm mang theo vận tốc khủng khiếp và sức mạnh nén dồn như búa sấm giáng thẳng vào thân rồng. Chấn động ầm ầm vang dội, con Thủy long khổng lồ bị hất văng, ngã ngửa xuống đất, mặt đất nứt toác theo thân hình nó.

Ngay khoảnh khắc ấy, vòng phép đầu tiên bùng phát — bốn cột sáng từ băng đập thẳng xuống, khóa chặt đôi cánh khổng lồ của nó trong tầng băng dày, khiến từng chiếc vảy giãy giụa kêu răng rắc. Vòng phép thứ hai nối tiếp, dựng lên một cổng Torii bằng băng khổng lồ, hạ xuống gọn ghẽ nơi cổ rồng, ép chặt, phong ấn cổ họng, chặn đứng quyền năng Long Hống của nó.

Trên cao, Lizzie nhìn thấy khung cảnh ấy, trong ngực dâng lên một luồng khí sôi sục. Cô gào vang, toàn thân bùng phát ánh sáng, hóa thân thành Quang Long rực rỡ. Đôi cánh vàng kim giang rộng, từng vảy tỏa sáng như những mảnh mặt trời.

Từ miệng rồng vàng, đòn Long Hống được khai hỏa — không chỉ là một tia sáng, mà là sáu cột quang đồng loạt hội tụ, xé toạc bầu trời rồi giáng thẳng xuống thân Thủy long. Uy lực bạo liệt đến mức thân thể khổng lồ kia bị đục xuyên, một lỗ hổng lớn rách nát cả lớp da thịt, dư chấn còn cày nát cả mặt đất dưới nó.

Khung cảnh chói lòa ánh sáng, rền vang tiếng nổ. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ chiến trường như hóa thành nơi giao thoa của mộng tưởng, ý chí và sức mạnh thuần khiết.

Khán đài vỡ òa. Tất cả những ai tận mắt chứng kiến khoảnh khắc kết thúc ấy đều hú hét, gào vang như thể chứng kiến một huyền thoại mới khai sinh. Một màn phối hợp hoàn hảo đến mức đi thẳng vào lịch sử của học viện, thậm chí ngay cả các giáo viên đang quan sát qua thiết bị cũng phải lặng đi, ngỡ ngàng trước sự phối hợp phi thường ấy.

Vie từ xa lao ra, vội vã rời vị trí chiến đấu để đến chỗ Masuyo và Miyuki. Hơi thở cô gấp gáp, ánh mắt vẫn còn run lên vì phấn khích và sợ hãi hòa lẫn. Ở trên cao, Lizzie thu lại đôi cánh sáng chói, cơ thể dần co lại khi cô thi triển Nhân hóa, đáp xuống đất với hơi thở vẫn còn phập phồng dữ dội.

Trong khi đó, tại nơi xác con Thủy long ngã xuống, Reiya và Ender đã có mặt. Xác rồng khổng lồ nằm bất động, nhưng thứ họ chú tâm lại chính là kẻ ký sinh đang cố cựa quậy để thoát khỏi hộp sọ vỡ nát.

Từ khe nứt nơi hộp sọ rạn ra, một sinh vật dị thường nhầy nhụa đang trồi lên, cơ thể ngoằn ngoèo như hỗn hợp của loài đỉa và rết, vặn vẹo với hàng loạt xúc tu run rẩy.

Reiya bước tới, đôi mắt đỏ ngầu trong ánh máu của rồng, một tay nắm chặt phần đầu trơn nhớp của con ký sinh, tay còn lại quấn lấy phần thân, rồi dứt khoát giật phăng toàn bộ ra ngoài. Tiếng rẹt ghê rợn vang lên khi thân ký sinh bị kéo thẳng ra khỏi vật chủ đã chết.

Ender thì đứng cạnh, ánh mắt vô hồn như "mắt cá chết", gương mặt dửng dưng đến lạnh lẽo. Cả hai người, thân thể nhầy nhụa và nồng nặc mùi tanh nồng của dịch độc từ cú Long Hống cuối cùng, chẳng hề chần chừ.

Ender mở túi không gian, rút ra một thanh kiếm đen tuyền, lưỡi kiếm trong suốt như tinh thể pha lê nhưng lại phát ra một thứ khí tức u ám. Không cần niệm chú, cậu vung kiếm, rạch một đường lạnh lẽo trong không khí — không gian nứt ra thành một kẽ hở tối om.

Reiya không nói lời nào. Cậu thẳng tay quật con ký sinh vào khe hở ấy, như ném một thứ rác rưởi ghê tởm vào vực sâu không đáy. Con vật chỉ kịp rít lên một âm thanh quái dị rồi biến mất trong khoảng không đen đặc, không để lại dấu vết nào.

Ender lặng lẽ thu thanh kiếm vào túi. Không một cử chỉ khoe khoang, không một lời tuyên bố, hành động của cậu và Reiya mang sắc thái của một nghi thức lạnh lùng, như thể họ đã quen với việc tẩy trừ những thứ dị hợm này từ lâu.

"Tuyệt." Ender khẽ thở dài, giọng pha lẫn mệt mỏi và bất mãn. "Tớ cứ ngỡ là mình sẽ được yên thân sau khi xử lý xong thứ quái đó... ai ngờ vẫn phải dính bẩn mới chịu. Trên đời này... làm sao lại tồn tại thứ sinh vật gây mùi như thế chứ?" Cậu liếc ánh mắt sang cái xác đồ sộ của con Thủy long biến chất, như để xác nhận rằng ác mộng thực sự đã kết thúc, rồi cùng Reiya cất bước rời đi.

Ngay lúc ấy, âm thanh uy nghiêm của hiệu trưởng Mizu vang lên từ vòng tay của tất cả học sinh:

"Tất cả học sinh chú ý! Bài kiểm tra chính thức đã kết thúc. Các em sẽ được dịch chuyển trở lại sảnh trong ít giây tới. Điểm số cho phần thực chiến và lý thuyết sẽ được công bố sau một tuần."

Lập tức, dưới chân từng người sống sót hiện lên một vòng tròn ma thuật, ánh sáng xoay chậm y như những gì họ đã trải qua lúc mới được đưa đến chiến trường. Chỉ khác là lần này, cả bầu không khí đều nặng trĩu bởi mệt mỏi, phấn khích và... mùi khó tả.

Trong khoảnh khắc chớp mắt, mọi người đã trở lại hội trường. Dù mới vừa xuất hiện, tất cả học sinh đều theo bản năng né ra xa khỏi Ender và Reiya. Không phải vì sợ hãi hay ghét bỏ, mà đơn giản chỉ vì thứ mùi khủng khiếp bốc ra từ chất dịch độc vẫn còn bám chặt lấy hai người.

Masuyo bước đến, đưa tay phẩy phẩy trước mũi, nhíu mày rõ rệt.

"Ta cứ nghĩ..." cô chậm rãi mở lời, nhưng rồi dừng lại khi cái mùi xộc tới lần nữa. "Ta nghĩ hai ngươi nên vứt ngay bộ đồ đó đi thì hơn."

Một vài giáo viên cũng phải nhanh chóng mở cửa để thoát khí, mặt ai nấy nhăn nhó. Họ hiểu rõ thứ dịch độc từ Long Hống cuối cùng của con rồng biến chất chẳng khác nào "ác mộng thể lỏng": vừa khó giặt sạch, vừa bốc mùi dai dẳng.

Trong số họ, thầy Kane — người nổi bật với cây thánh giá lớn vác sau lưng — bước tới gần Reiya và Ender. Ông không nói nhiều, chỉ tháo xuống hai chiếc áo choàng dài từ túi đồ và đưa ra.

"Ta nghĩ các em sẽ cần thứ này." Giọng ông trầm ấm nhưng chứa chút ái ngại.

Ender không chần chừ, nhận lấy rồi ném một cái cho Reiya. Cả hai lập tức trùm áo choàng to tướng kín từ đầu đến chân. Mùi hôi không còn lan tỏa nữa, nhưng đổi lại... họ trông càng nổi bật hơn bao giờ hết.

Chiều hôm đó, trên con đường về Sunset, hình ảnh hai chàng trai bước đi trong bộ áo choàng khổng lồ, bên cạnh là Masuyo với dáng vẻ bất cần đời, đã thu hút ánh mắt của mọi người như một gánh xiếc kỳ dị. Nếu không phải vì Masuyo chẳng mảy may bận tâm đến ánh nhìn thiên hạ, có lẽ chính cô cũng đã giả vờ... không quen biết Ender và Reiya.

Tối hôm đó, không khí trong quán  khác hẳn mọi ngày. Ngọn đèn vàng trên quầy bar hắt xuống thứ ánh sáng ấm áp, dịu lại phần nào mệt mỏi còn sót lại sau trận chiến. Giữa lúc ấy, Masuyo nhận được một thông báo khẩn riêng từ phía MMM: hiệu trưởng Mizu muốn gặp riêng cô, Ender và Reiya vào ngày mai, ngay tại học viện.

"Thật đấy à?" Ender buông giọng cộc lốc, dựa người lười nhác vào khung cửa bếp, mái tóc còn hơi rối còn người thì đang mặc một cái tạp dề, đầu đội mũ bếp. "Tôi từ chối đi. Quá phiền phức."

Masuyo không thèm ngẩng lên, bàn tay vẫn đều đặn lau chiếc cốc trên tay. Dưới ánh đèn vàng, bóng cô hắt xuống mặt quầy thành một đường thẳng sắc.

"Ngươi nghĩ bản thân được chọn lựa sao? Đây là công việc. Yêu cầu là gặp đủ ba người, không phải chỉ cần đại diện. Không có cách nào bẻ cong luật chơi đâu."

Reiya, đang cầm cây lau nhà ở giữa sàn, khẽ ngẩng lên, giọng trầm ổn nhưng đầy thực tế:

"Thế còn tiến trình nghiên cứu lũ ký sinh kia thì sao?"

Masuyo đặt chiếc cốc cuối cùng lên kệ, ngón tay gõ nhịp một cái cộc nhẹ. "Đã đưa chúng vào buồng. Vortex hiện đang trực tiếp xử lý. Báo cáo đã được gửi qua kênh chung rồi."

Khoảnh khắc ấy, căn phòng chìm vào im lặng thoáng chốc, chỉ còn tiếng gỗ cọt kẹt khi Reiya xoay cây lau, tiếng kim loại ngân vang khẽ khi Masuyo xếp lại đồ đạc, và ánh nhìn hững hờ của Ender len lỏi qua bóng đêm ngoài cửa. Một buổi tối tưởng như bình thường, nhưng từng lời đối thoại đã báo hiệu một chương mới đang chờ đón họ vào ngày hôm sau.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top