Chương I (Phần 1): Chào mừng đến với M&T
Trong tầng hầm bí mật nằm sâu dưới lòng đất của nhà hàng Sunset, mùi ẩm lạnh xen lẫn hương kim loại nhè nhẹ của các thiết bị khoa học. Ánh sáng xanh lục từ những ống dẫn dung dịch chạy dọc tường phản chiếu lên bốn bức vách sắt, biến không gian thành một căn phòng vừa thí nghiệm vừa hội họp. Ở giữa, ba con người trẻ tuổi ngồi trong bóng tối lấp loáng của màn hình ảo - ba thành viên thường trực của Twilight, những kẻ mà chỉ cần nhắc tên thôi, trong thế giới ngầm cũng đã đủ khiến người ta rùng mình: White, Shadowstriker và Ghostline.
Masuyo Kagi, hay còn gọi là White, ngồi thẳng lưng với phong thái lạnh lùng. Trên đôi kính của cô chiếu lên một tấm hồ sơ ảo, hiện rõ dòng tên Miyuki Kanzaki. Đôi mắt Masuyo lấp lánh như băng phản chiếu ánh sáng xanh. Giọng cô vang lên, dửng dưng và có chút mỉa mai:
"Hiệu trưởng của M&T Academy đã gửi yêu cầu bảo vệ con gái bà ta cho MMM. Mobius sau đó chuyển thẳng nhiệm vụ này cho chúng ta. Và tất nhiên, ông ta còn gọi đây là cách để 'tiến cử' Twilight, coi như một khoản trả nợ chống lưng trước kia."
Những từ ngữ thốt ra chẳng khác nào mảnh dao lạnh lẽo, vừa khinh miệt vừa bất cần.
Ở một góc phòng, Ghostline - Ender Vieron - dựa người lên chiếc ghế kim loại, một chân vắt qua chân còn lại, trong tay xoay qua lại một con dao mảnh với họa tiết tím khắc chìm nơi chuôi. Thứ vũ khí ấy phản chiếu ánh sáng như đang thì thầm những bí mật chết chóc. Ender nhoẻn miệng cười, một nụ cười ngông nghênh không phân biệt thật hay giả, giọng cậu pha trò mà lại đầy chất khiêu khích:
"Nghe gì chưa, cộng sự? Chúng ta sắp phải đi học đấy. Cả đời nhúng tay vào máu, giờ lại phải chen vai trong một cái trường học. Nghe chán đến mức nào?"
Lời nói vừa dứt, không gian như nặng thêm một tầng mỉa mai.
Người được gọi là "cộng sự" - Shadowstriker, hay Reiya Kondou - chẳng đáp lại ngay. Cậu ta vẫn mải miết xoay một chiếc mặt nạ trắng trên tay. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt thật bị che khuất, chỉ có cái củng mạc đen bất thường nơi mắt phải thỉnh thoảng ánh lên như một vết xé không gian. Chính vì dị tật kỳ quái đó mà Reiya luôn phải ẩn mình sau ảo ảnh, giấu đi toàn bộ sự thật về con người cậu. Bàn tay siết nhẹ lấy mặt nạ, chạm khẽ vào rãnh khắc lạnh buốt trên bề mặt, tựa như một nghi thức để nhắc bản thân rằng từ giờ trở đi, sẽ chẳng có ai được thấy khuôn mặt thực sự tồn tại bên dưới lớp che đậy ấy.
Trong căn hầm lạnh lẽo, ánh sáng xanh từ màn hình ảo hắt lên gương mặt ba kẻ trẻ tuổi, khiến không khí càng thêm nặng nề. Ender - Ghostline - đẩy ghế ngả hẳn ra sau, để cái đầu tựa vào tường, giọng cậu buông lơi nhưng vẫn ánh lên một sự cảnh giác quen thuộc:
"Vậy kế hoạch là gì? Nếu phải nhờ đến MMM để chuyển nhiệm thì rõ ràng đây chẳng phải một vụ công khai. Cô có ý kiến gì không?"
Chiếc ghế cọt kẹt, dao vẫn xoay trong tay cậu như một món đồ chơi tử thần.
Masuyo - White - không đáp lại ngay. Đôi mắt lạnh của cô dán chặt vào hồ sơ đang mở, hàng loạt dữ liệu lướt qua như cơn mưa chữ. Cô khẽ nhấn ngón tay, màn hình ảo ngay lập tức xoay ngang, chuyển hẳn về phía Ender. Hình ảnh hiện lên: Miyuki Kanzaki - con gái của Mizu Kanzaki, hiệu trưởng M&T Academy - bị thương, gương mặt bất tỉnh, xung quanh là vết máu lấm tấm.
"Đáng lẽ chỉ cần một người là đủ," Masuyo lên tiếng, giọng cô dằn từng chữ, "nhưng ta e rằng lần này không hề đơn giản."
Ngón tay cô lướt mạnh, cả khung hình thay đổi. Dữ liệu tình báo hiện rõ. Cùng lúc đó, giọng cô ra lệnh, sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua không khí:
"Vortex. Phóng to, phân tích hiện trường."
Ngay khi cái tên ấy vang lên, toàn bộ hệ thống xung quanh phát ra những nhịp điện tử trầm thấp, như một cơn bão dữ đang được gọi về. Vortex - trí tuệ nhân tạo do Masuyo tạo ra, công cụ tối thượng của Twilight, kẻ được mệnh danh là cơn lốc nuốt trọn mọi dữ liệu trên thế giới.
"Thưa ngài." Giọng Vortex vang lên, trong trẻo mà vô cảm, như tiếng máy nhưng lại mang một nhịp điệu có sức ám ảnh. Trên màn hình, các hình ảnh được tái hiện: vết thương trên cơ thể Miyuki, vị trí tử thi của các vệ sĩ, mô phỏng lại chuyển động lưỡi dao.
"Phân tích sơ bộ từ bài báo, ảnh hiện trường và dữ liệu ngoại tuyến: những kẻ tấn công Miyuki Kanzaki cố tình giữ cô ta trong trạng thái hấp hối. Vết cắt nông, sát nhưng chưa đủ chí mạng. Nhiều khả năng mục tiêu là đe dọa Mizu Kanzaki, không phải loại bỏ con gái bà ta ngay lập tức."
Hàng loạt con số hiện lên cạnh từng chi tiết. Tỉ lệ sống sót, tốc độ ra đòn, đường đi của vết chém.
"Các vệ sĩ đi cùng bị hạ gục không khoan nhượng. Vết thương chí tử, không hề có dấu hiệu chống trả quyết liệt từ các vệ sĩ. Kết luận: ít nhất ba sát thủ tham gia. Thực lực đánh giá từ hạng A trở lên."
Giọng Vortex vẫn đều đều, nhưng trong bầu không khí tĩnh lặng của tầng hầm, từng từ ngữ như nện vào nền thép lạnh, vẽ nên một viễn cảnh đẫm máu không thể coi thường.
Trong không gian lặng như nước dưới tầng hầm, giọng Ender vang lên phá tan bầu không khí nghiêm trọng trước đó. Cậu gõ gõ mũi dao vào thành ghế, mắt nhìn Masuyo với vẻ vừa cà khịa vừa thật lòng băn khoăn:
"Vậy là ba chúng ta đều phải đi sao? Thế thì ai trông coi chỗ này trong lúc vắng mặt? Không lẽ giờ lại chia ca trông coi nhà hàng Sunset như mấy nhân viên làm thêm?"
Cái ghế cậu ngồi lại nghiêng ra sau, kêu kẽo kẹt như muốn ngã bất cứ lúc nào.
Masuyo không buồn tỏ thái độ. Cô chỉ khẽ vuốt tay, ném lên màn hình một chuỗi số sáng rực, rồi lạnh lùng đáp:
"Mobius đã hứa, MMM sẽ hỗ trợ tài chính trong lúc chúng ta vắng mặt. Và trong tình huống này, chúng ta không có quyền từ chối. Ngươi hiểu chứ, Ghostline?"
Con số hiện lên giữa màn hình - "không giới hạn".
Ender chớp mắt vài lần, rồi suýt rơi cả ghế xuống sàn. Thậm chí Reiya - kẻ luôn im lặng, dửng dưng với mọi thứ - cũng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn. Khoảnh khắc hiếm hoi mà cặp mắt tối đen kia lóe lên chút ngạc nhiên.
Masuyo chau mày, giọng cô cất lên như đang quở trách, nhưng lại chẳng che được nét châm chọc:
"Thật sao? Các ngươi làm như thể bản thân nghèo túng lắm vậy..."
Đôi mắt vàng của cô liếc sang Ender và Reiya, cả hai lúc này đã không còn giữ được sự điềm tĩnh vốn có.
"Masuyo, cô không hiểu đâu." Ender bật cười, đứng bật dậy, xoay lưỡi dao trong tay như một cây gậy diễn. "Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ cần đi theo một đứa nhóc, và từ nay khỏi cần lo tiết kiệm nữa. Ngày nào cũng có thể là Black Friday! Nghe xem, Black Friday đấy!"
Masuyo thoáng nhướng mày. Nhưng khi cái từ ấy vang lên lần nữa, khóe môi cô cũng khẽ nhếch. Đôi vai băng giá của White bỗng lay động theo điệu nhảy ngớ ngẩn của Ender, và thật bất ngờ, cô cũng tham gia.
Bên dưới nhà hàng Sunset, giữa những thiết bị lạnh lẽo và màn hình ngập dữ liệu, ba kẻ mang danh Twilight lại bật cười, nhảy nhót như những thiếu niên bình thường. Quả nhiên, chỉ cần có tiền, cuộc sống cũng biết cách trở nên dễ chịu - dẫu cho niềm vui ấy có thoáng qua hay méo mó đến mức nào.
Âm vang của tiếng cười và khoảnh khắc "Black Friday" vừa qua dần tắt, chỉ còn lại không khí đặc quánh mùi thép và ánh sáng lấp loáng từ màn hình ảo. Ba kẻ ngồi vào vị trí, ánh mắt tập trung trở lại vào nhiệm vụ.
Masuyo đặt tay lên bàn kim loại, từng ngón tay gõ nhịp chậm rãi, sau đó khẽ ra hiệu. Hình ảnh hồ sơ và sơ đồ học viện M&T Academy hiện lên, phân chia thành nhiều tầng lớp với ký hiệu phức tạp. Giọng cô vang đều, rõ ràng và chắc chắn:
"Trước tiên, chúng ta phải thành công trà trộn vào trong. Mobius đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thân phận giả. Thông tin, lý lịch, thậm chí cả dấu vết ma lực cũng được ngụy tạo - chỉ cần đóng vai trọn vẹn, không ai nghi ngờ. Học viện chia theo khoa và lớp khác nhau, may mắn là ta có thể phân tán để tránh gây chú ý."
Một dòng dữ liệu nổi bật được Masuyo phóng to.
"Miyuki Kanzaki. Hiện tại và theo dự tính, cô ta sẽ được xếp vào lớp 1A1 - năm nhất, lớp tiên phong, chuyên về hướng phát triển của đấu sĩ."
Ender nheo mắt, môi nhếch thành một nụ cười mỉa, rồi ngả ghế lại như thói quen.
"Đấu sĩ ư? Một Accient Elf mà lại chọn hướng đấu sĩ? Không phải nên thành pháp sư hay một dạng hỗ trợ gì đó sao? Thật kỳ lạ."
Masuyo liếc cậu, đôi mắt vàng ánh lên chút châm chọc, rồi thản nhiên đáp:
"Không. Nhưng chính vì Miyuki nằm trong 1A1 nên Reiya là người dễ dàng đi cùng lớp nhất. Đầu vào của học viện là một bài kiểm tra bằng cách đưa chúng ta vào một 'khu vực kiểm tra'. Chúng chỉ dựa vào năng lực thực tế để phân lớp. Và khi nhắc đến hướng đấu sĩ..."
Cô hơi ngừng lại, đôi môi cong lên như thể khẳng định một điều hiển nhiên.
"...thì ở đây, có ai hơn được Reiya chứ?"
Ánh nhìn Masuyo dừng lại nơi Shadowstriker- Reiya vẫn ngồi im, bàn tay xoay chậm chiếc mặt nạ trắng như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Cái củng mạc đen trong mắt phải hắt ánh sáng xanh nhạt, thứ ánh sáng lạnh lẽo như thể nuốt trọn sự tin tưởng của cả hai đồng đội còn lại.
Trong căn hầm lạnh lẽo, bầu không khí nghiêm trọng lại được pha thêm chút giễu cợt từ giọng nói quen thuộc của Ender. Cậu nghiêng người, nhún vai như thể vừa gỡ bỏ được một gánh nặng lớn:
"Vậy là Reiya chính thức làm 'Vua' trong ván cờ này à? Tốt thôi, thế là khỏi phải tốn hơi tranh cãi xem ai phải ngồi ghế đó. Đỡ mệt."
Nụ cười nhẹ nhõm nở ra trên môi cậu, nhưng ẩn dưới ánh mắt là sự chờ đợi những rắc rối chắc chắn sẽ đến.
Masuyo khẽ chỉnh lại kính, giọng cô dửng dưng, cứng cáp như ra lệnh hơn là an ủi:
"Ngày mai nhiệm vụ đơn giản thôi, Reiya. Chúng ta chỉ cần đến đó, chia nhau tìm Miyuki và bảo vệ cô ta. Nếu thuận lợi thì chắc sẽ chẳng có gì xấu đâu... nhỉ?"
Nói dứt lời, Masuyo đứng dậy, bước thẳng lên cầu thang sắt dẫn ra ngoài, bóng lưng lạnh lùng như không bao giờ biết đến do dự.
Reiya im lặng, cầm chiếc mặt nạ trắng rồi đứng dậy theo sau. Ender ngáp một cái, huơ huơ con dao tím trước khi nhét lại vào vỏ, rồi cũng thong dong bước theo.
Ba bóng người biến mất khỏi tầng hầm, để lại phía sau chỉ còn những màn hình ảo đang tắt dần, ánh sáng nhạt mờ đi trong khoảng không vắng lặng.
Đêm ấy, Sunset chìm trong yên bình. Nhưng chính sự yên bình ấy lại mang đến cảm giác ngột ngạt, như thể cơn bão đã chực chờ ngay bên ngoài. Trong tất cả, Reiya - người được mặc nhiên đặt vào vị trí "Quân Vua" - lại là kẻ thấy mệt mỏi nhất. Không phải vì vai trò, mà vì gánh nặng của nó: ở bàn cờ này, nếu Vua ngã xuống, mọi quân cờ khác sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ngày hôm sau, Cyber City như nổ tung trong ánh sáng và tiếng ồn. Con đường dẫn đến Học viện M&T chật kín người, hàng ngàn ánh mắt dõi theo cùng một sự kiện được coi là trọng đại nhất trong năm - lễ tuyển sinh đầu vào. Những bức tường của học viện phản chiếu ánh mặt trời, cao vút như những ngọn tháp bất khả xâm phạm, tượng trưng cho danh vọng và quyền lực. Tại đây, mọi học sinh đều phải trải qua kỳ kiểm tra khắc nghiệt, từ kiến thức cho đến kỹ năng chiến đấu - chỉ có những kẻ xuất chúng nhất mới có thể đặt chân vào.
Ở tầng cao nhất, căn phòng rộng mở hướng về quảng trường, Hiệu trưởng Mizu Kondou lặng lẽ quan sát. Một Ancient Elf đến từ khu rừng băng giá Frostvale, bà là một trong số ít những pháp sư cấp S, bậc thầy có thể thi triển ma pháp sáu vòng - loại sức mạnh được so sánh ngang với vũ khí hủy diệt cấp quốc gia. Chỉ cần danh hiệu của bà thôi đã đủ khiến toàn bộ thành phố này nghiêng mình kính nể.
Phía trước cổng trường, bầu không khí cuộn trào. Các bậc phụ huynh nhao nhao lo lắng cho con em, phóng viên chen chúc để bắt trọn từng khoảnh khắc, trong khi lực lượng an ninh trang bị tận răng giữ chặt vòng vây, ngăn chặn mọi nguy cơ bạo loạn. Những ánh đèn camera và những lời xì xào nối dài thành một bức tường âm thanh rối loạn.
Và rồi, giữa biển người hỗn loạn ấy, một bóng dáng hiện ra như một vệt sáng tách biệt hoàn toàn khỏi thực tại.
Miyuki Kanzaki.
Mái tóc xanh ngọc trải dài ngang lưng, buông rơi như dòng thác băng tan lấp lánh, từng sợi óng ánh như có hạt tinh túy đọng lại từ bầu trời đêm. Gương mặt cô như được tạc từ cẩm thạch, tinh tế đến mức không tì vết, đôi mắt xanh sâu thẳm phản chiếu một thế giới khác - vừa dịu dàng, vừa ẩn giấu một nỗi buồn man mác khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng chững lại trong thoáng chốc.
Cô khoác lên người bộ đồng phục tân sinh: sơ mi đen ôm sát, hàng cúc gọn gàng nhấn mạnh chiếc cổ trắng ngần mảnh mai. Chiếc cà vạt xanh lục, cùng sắc với mái tóc, như một dải lụa mềm mại vắt ngang qua vóc dáng mong manh mà kiêu sa, khiến cả hình bóng ấy tựa như một thiên thần lạc bước từ cõi mơ.
Giữa đám đông ồn ã, Miyuki tỏa ra một thứ khí chất khiến mọi tiếng động xung quanh như chậm lại. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp quyến rũ và nét lạnh lùng bí ẩn ấy tạo nên một bức tranh hoàn mỹ - vừa khiến người ta muốn đến gần, vừa buộc họ phải giữ khoảng cách kính sợ.
Trước cổng chính của M&T Academy, biển người chen chúc như sóng dâng. Tiếng huyên náo từ phụ huynh, học sinh, nhà báo và cả lực lượng bảo vệ hòa trộn thành một khối âm thanh hỗn loạn, khiến không khí đặc quánh đến ngột ngạt.
Ba thành viên thường trực của Twilight đứng chen lẫn trong đám đông. Ender nhăn nhó, Masuyo thì chỉ khẽ cau mày, cả hai đều lộ vẻ khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng như hội chợ hơn là lễ tuyển sinh. Với mật độ an ninh dày đặc thế này, việc họ trà trộn qua cổng chính gần như là bất khả thi.
Ngay khi Ender chuẩn bị lầu bầu thêm vài câu, Reiya - kẻ luôn im lặng - đã hành động. Không một lời báo trước, cậu đưa hai người đồng đội qua một chỗ ít bị chú ý hơn rồi bật nhẹ người lên.
Trong khoảnh khắc, cả ba bay vút qua bức tường chống ma lực cao gần mười mét - một rào chắn mà ngay cả pháp sư cấp B cũng phải toát mồ hôi mới vượt nổi. Nhưng với họ, chẳng một giọt mồ hôi nào rơi xuống.
Âm thanh tiếp đất vang lên khẽ khàng, ba thân ảnh gọn gàng chạm xuống sân trong của học viện. Ngay sau đó, họ tản ra nhanh như bóng ma, ẩn mình trước khi bất kỳ ai có thể phát hiện.
Bên trong khuôn viên rộng lớn, hàng cây thẳng tắp và những dãy nhà sáng bóng như pha lê trải dài. Vẻ trang nghiêm của học viện phủ lên mọi thứ một lớp không khí vừa huy hoàng vừa lạnh lẽo. Masuyo đưa mắt quan sát một vòng, rồi hạ thấp giọng:
"Hai ngươi đi theo hướng khác. Ta sẽ kiểm tra xung quanh."
Không cần giải thích thêm, cô rẽ ngay vào lối hành lang bên trái. Ender nhún vai, đồng thời gật đầu, mắt vẫn dán vào chiếc đồng hồ trên cổ tay như đang tính toán thời gian. Nhưng khi quay sang bên cạnh, cậu lập tức chết lặng.
"Khoan đã... Reiya đâu?"
Không thấy bóng dáng cộng sự quen thuộc, Ender ngớ người. Chỉ trong thoáng chốc, Reiya đã biến mất không một tiếng động. Có lẽ câu nói "đi theo hướng khác" của Masuyo bị cậu ta hiểu theo nghĩa đen tuyệt đối - rằng bản thân cũng phải tách ra riêng.
Ender vò đầu bứt tai, vẻ mặt bất lực nhưng cũng chẳng giấu nổi một tiếng cười khô khốc.
"Đệt... lại chơi trò mất tích. Tìm đồng đội còn khó hơn cả tìm mục tiêu."
Cậu lầm bầm, rồi lập tức cắm đầu chạy đi, cố lần theo dấu vết của Reiya trong mê cung rộng lớn của học viện.
Những hành lang dài và sáng bóng của M&T Academy trải ra như mê cung. Reiya bước đi với vẻ thản nhiên, chẳng màng hướng đi, cũng chẳng thèm dò xét bản đồ. Với người khác, đó là sự lạc lối, nhưng với cậu thì giống một bản năng kỳ lạ: mỗi bước chân, dù ngẫu nhiên, đều đưa cậu tới một điểm đến nhất định. Đôi khi là một góc sân yên tĩnh, đôi khi là chỗ trú ngụ của một sinh vật kỳ quái mà kẻ khác sẽ tránh xa.
Cứ thế, Reiya mải miết mà chẳng để ý, cho tới khi-
Cộp!
Một cú va chạm ngay tại bậc cầu thang. Reiya chẳng hề chao đảo, cơ thể cậu vững như tường thép, nhưng người đối diện thì ngã lùi lại vài bước. Bằng phản xạ, cậu khẽ cúi đầu, giơ tay ra, giọng nói trầm thấp nhưng lịch sự:
"Xin lỗi, tôi không để ý."
Người vừa va phải cậu ngẩng lên. Và ngay khoảnh khắc ấy, Reiya nhận ra - mái tóc xanh ngọc mềm mại, đôi mắt xanh sâu hút... Miyuki Kanzaki, mục tiêu mà Twilight được giao phải bảo vệ.
Cô gái chấp nhận bàn tay cậu đưa ra, khẽ đứng dậy. Đôi ngón tay thon dài phủi nhẹ chiếc váy đồng phục đen tuyền. Nét mặt cô dịu dàng, nở nụ cười nhỏ, giọng thanh thoát như nước chảy:
"Không sao đâu. Đừng lo."
Tiếng bước chân dồn dập từ xa kéo tới. Hai bóng dáng lao nhanh lại gần.
Người thứ nhất là một cô gái tóc vàng, đôi mắt sắc bén lấp lánh vảy ánh kim. Trên cánh tay cô lấp ló những vệt hoa văn mới thay da, như một lớp giáp tự nhiên. Chỉ nhìn thoáng qua, Reiya đã kết luận: Long nhân. Màu sắc ấy chỉ có thể thuộc về một Quang Long - chủng tộc hiếm tới mức khó gặp.
Người thứ hai giản dị hơn: mái tóc đen, vóc dáng bình thường, duy chỉ có đôi mắt xanh trong trẻo, gần như đồng dạng với chính đôi mắt của Reiya. Khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, một sự đồng điệu lạ lùng khiến cậu thoáng khựng lại.
Cô gái tóc vàng lập tức cúi xuống hỏi han Miyuki, rồi quay phắt sang Reiya, ánh mắt như muốn nghiền nát đối thủ:
"Đừng có mà tưởng bạn tôi dễ thương rồi tìm cách gây chú ý nhé!"
Reiya đã kịp kích hoạt chiếc mặt nạ ảo ảnh. Trong mắt cả ba cô gái, khuôn mặt cậu chẳng còn gì đặc biệt: tầm thường, nhạt nhòa đến mức nếu họ ngoảnh đi sẽ quên ngay. Cậu đáp lại bằng giọng điệu điềm đạm, thậm chí còn hơi nhún vai:
"Xin lỗi. Tôi không có ý đó."
Trong đầu, cậu khẽ "nảy số", lập tức dựng nên một lý do để xóa tan nghi ngờ:
"Tôi chỉ đang tìm đường về chỗ tập trung... nhưng có vẻ bị lạc mất."
Câu nói vừa dứt, bầu không khí thoáng dịu xuống, nhưng ánh mắt cảnh giác từ cô gái Quang Long vẫn còn ghim chặt lên người Reiya, như thể một con rồng chẳng dễ bị ru ngủ.
Hành lang sáng tràn ánh nắng xiên qua cửa kính, như thể cố làm tan bớt bầu không khí hơi căng thẳng. Miyuki nghiêng đầu nhìn cô bạn tóc vàng đang bùng lên khí thế bảo vệ, giọng cô mềm mại nhưng đủ để át đi sự gắt gỏng kia:
"Thôi nào, Lizzie. Người ta chỉ là vô ý thôi mà."
Cô quay sang Reiya, nụ cười thân thiện vẽ thành một đường cong trên khuôn mặt:
"Bọn tôi cũng đang đi qua đó, cậu có thể đi cùng."
Lizzie khịt mũi, vẫn chưa buông xuôi, cúi sát xuống thì thầm chỉ đủ cho Miyuki nghe:
"Thiệt luôn hả? Cậu không lo sao? Dạo này mấy tên con trai hay bày cái trò 'vô tình đụng' để gây chú ý lắm đó."
Reiya giữ nguyên biểu cảm tầm thường do chiếc mặt nạ ảo ảnh tạo ra. Cậu đáp lại với một chất giọng bình lặng, cố gắng bắt chước sự ngượng ngập tự nhiên của một học viên bình thường:
"Nếu có thể thì tôi sẽ đi cùng, nhưng có vẻ... không cần đâu."
Chưa dứt lời, từ phía xa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập xen lẫn hơi thở gấp gáp. Ender lao tới như một cơn gió, vừa chạy vừa quát:
"Cái tên mù đường này! Cậu nghĩ gì mà dám đi một mình ở cái chỗ này thế hả? Ở đây có cho cậu cái bản đồ thì thêm chục năm nữa cậu cũng chẳng nhớ nổi đường đâu."
Ender đứng sững lại trước nhóm ba cô gái, thở hắt ra một hơi dài. Ngay lập tức, cậu quay sang, cúi rạp người trong tư thế lịch sự:
"Rất xin lỗi nếu người bạn của tôi có gây phiền hà cho mọi người."
Vừa nói, Ender còn không quên lấy tay đè đầu Reiya xuống theo. Reiya dĩ nhiên chẳng hề lung lay trước lực đó, nhưng để hợp tình hợp cảnh, cậu cũng cúi đầu một cách ngoan ngoãn.
Miyuki bật cười khẽ, xua tay nhẹ như xóa bỏ khung cảnh ngượng nghịu:
"Không sao đâu, chỉ là va chạm một chút thôi."
Ngay lúc ấy, cô gái tóc đen nãy giờ đứng yên bỗng cất tiếng. Âm giọng điềm tĩnh, không nhanh không chậm, nhưng khiến mọi người lập tức chú ý:
"Hai cậu, sắp đến giờ rồi. Tớ nghĩ là chúng ta nên nhanh lên."
"Ấy, quên mất!" - Lizzie giật mình, cuống quýt.
Miyuki chỉnh lại tư thế, nụ cười vẫn không đổi khi hướng mắt sang Reiya và Ender:
"Bọn tớ xin phép. Chúc may mắn trong kỳ thi nhé."
Ba cô gái nhanh chóng rảo bước, bóng dáng họ mờ dần trong khúc ngoặt của hành lang, để lại khoảng trống thoáng lạnh.
Hành lang tầng trệt vốn đã chật hẹp, nay lại càng đông nghịt bởi dòng học viên kéo đến. Tiếng nói cười, tiếng bước chân, cả hơi thở căng thẳng của đám đông dồn lại thành một thứ náo động khó chịu. Reiya vừa bị Ender lôi đi vừa có cảm giác như mình đang trôi trong một dòng thác người không ngừng cuộn chảy.
Hội trường lớn phía trước rực sáng bởi hàng trăm bóng người chen chúc, chật chội tới mức gần như không thể nhấc chân. Trong khung cảnh đó, Masuyo lại chọn đứng tách biệt nơi cửa sổ hành lang, đôi tay khoanh trước ngực, như một kẻ đã nhìn thấu tất cả sự hỗn độn.
Ender và Reiya vừa chen ra khỏi biển người liền tiến lại gần. Masuyo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên đầy hứng khởi, nụ cười của cô mang một chút gì đó vừa mỉa mai vừa hoài niệm:
"Hai ngươi đến vừa đúng lúc. Chúng ta sẽ dùng ké cái ma trận để tiến vào nơi diễn ra bài kiểm tra."
Cô hạ giọng, nhấn mạnh từng chữ:
"Bất ngờ không, khi nơi ấy lại là một Tầng Xiềng Ngục?"
Ender cau mày, gần như lập tức đáp lại:
"Tầng Xiềng Ngục? Ý cô là... một trong chín Tháp Ma Thuật?"
Masuyo khẽ bật cười, tiếng cười vừa khô khốc vừa như thể chế nhạo sự ngây thơ của nhân loại hiện thời. Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nơi những tia sáng lấp lánh đang chạm vào từng phiến đá cổ kính của học viện:
"Chậc... ta quên mất. Đúng là nhân loại bây giờ gọi nó bằng cái tên ấy."
Hội trường vốn đang ồn ào như một bầy ong vỡ tổ bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Tất cả chỉ sau một tiếng cộc khô khốc của gậy chống chạm nền đá.
Hiệu trưởng Mizu đứng trên bục cao, dáng người gầy nhưng uy nghi, chiếc quyền trượng bạc trên tay bà như vừa rạch toang không khí trong phòng. Giọng bà vang lên, vừa trầm tĩnh vừa mang sức nặng khiến ai cũng phải dồn tâm trí lắng nghe:
"Chào mừng tất cả những ai đã vượt qua vòng sơ tuyển. Giờ thì các em sẽ tiến vào nơi diễn ra bài kiểm tra."
Bà giơ tay, hàng loạt chiếc vòng tay phát sáng trôi lơ lửng trên không rồi rơi xuống từng thí sinh.
"Hãy nhận lấy. Nếu chẳng may các em có chết trong khu vực ấy, vòng tay sẽ dịch chuyển các em trở lại đây. Điểm số sẽ dựa vào năng lực các em thể hiện, đúng như giấy báo dự thi đã nêu. Hãy nhớ, đây chính là cơ hội để chứng minh bản thân. Chúc các em may mắn."
Khi lời chúc vừa dứt, cây quyền trượng lại gõ mạnh xuống nền. Ầm! Ma trận khổng lồ khắc trên sàn hội trường bừng sáng, từng vòng xoáy ma lực cuộn trào dưới chân mọi người.
Masuyo liếc sang Ender, nụ cười của cô thoáng qua, nhẹ như gió mà cũng đầy ẩn ý.
"Đi tìm... người vui vẻ."
Chưa kịp để Ender hỏi thêm, dưới chân Masuyo hiện lên một vòng sáng riêng biệt, khác biệt hoàn toàn so với luồng dịch chuyển chung của cả hội trường.
"Ê, khoan đã-!" Ender bật người, nhưng chưa kịp chạm vào Masuyo thì ánh sáng đã nuốt chửng cô. Một cái chớp mắt, và nơi cô vừa đứng chỉ còn lại dư âm của ma lực còn rung động trong không khí.
Ma trận dịch chuyển tắt đi, cảnh tượng trước mắt biến thành một vùng rừng rậm bạt ngàn. Tán cây khổng lồ vươn cao như bức tường xanh bất tận, ánh sáng mặt trời chỉ len lỏi qua vài kẽ lá, tạo nên những mảng sáng tối loang lổ như mê cung.
Những học sinh vừa mới còn chen chúc trong hội trường giờ bị rải rác ra khắp nơi-mỗi người một vị trí, không ai biết thứ gì sẽ sẽ xuất hiện ngay bên cạnh mình.
Ender mở mắt, cảm giác gió thốc mạnh vào người mới nhận ra bản thân đang mắc kẹt trên vách núi hiểm trở. Đá vụn rơi lả tả dưới chân, chỉ cần sơ sẩy một bước là rơi xuống vực sâu hun hút.
Ở một nơi khác, Reiya đáp xuống giữa tầng rừng rậm âm u, xung quanh chỉ toàn mùi ẩm mục và tiếng côn trùng rền rĩ. Cậu đưa mắt nhìn quanh, bản năng săn mồi căng ra, như thể bóng tối nào đó có thể che giấu một đòn đánh bất ngờ.
Còn Masuyo-không hề để ma trận quyết định số phận mình-cô đã khéo léo bẻ cong đường dịch chuyển. Khi ánh sáng tắt, cô đứng sừng sững trên đỉnh núi cao nhất, nơi có thể quan sát toàn bộ khung cảnh bên dưới.
Ánh mắt cô quét qua biển rừng và những chấm nhỏ đang di động trên màn hình chiếu của chiếc kính -những thí sinh còn đang bỡ ngỡ. Nụ cười cô cong lên nơi khóe môi, nửa khinh bỉ, nửa thích thú.
"Trong khi lũ phàm nhân các ngươi còn mải vùng vẫy để tự chứng tỏ," giọng cô vang như một lời tuyên ngôn từ trên cao, "thì vị thần này... sẽ lo phần còn lại cho các ngươi."
Nói rồi, Masuyo rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Khói trắng quẩn quanh gương mặt cô, hòa cùng làn gió núi, càng khiến bóng dáng ấy trở nên kiêu hãnh và xa cách như một kẻ ở ngoài cuộc chơi-hay đúng hơn, kẻ nắm quyền định đoạt cuộc chơi.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top