Prologue: Vị thần và... một con quỷ???

Mở đầu: THẦN VÀ QUỶ

Nó đang tuôn trào.
Tựa như một điệu nhảy đẹp mắt của vũ công hay bài quyền điệu nghệ được biểu diễn bởi một võ sư kì tài, nhưng không quá lộng lẫy, cũng không quá dồn dập.
Nó được thực hiện một cách rất tự nhiên.
Dù tất cả những gì cậu làm chỉ là di chuyển cánh tay - như - đúng - nghĩa -- từ -- di chuyển, trông cứ như ảo ảnh đang dần hiện ra. Ảnh của chính xác sáu cánh tay đang di chuyển hết sức mềm mại, nhịp nhàng. Như một vị thánh Đông phương ngang hàng với Ashura huyền thoại.
Với sáu cánh tay ấy, cậu chất chứa sức mạnh của Chúa.
Cơ mà, nếu đi so sánh một người nhu mì, thư sinh như cậu với sự vĩ đại của Ashura thì quả thực hơi quá.
"Woa, cái cách tạo tình huống, kĩ năng nghệ thuật này không lẫn vô đâu được. Người biên tập nội dung này lần nào cũng xuất sắc hết!"
Khi niềm vui sướng cao trào lên trong tâm trí, cậu càng dễ bộc lộ cảm xúc ra ngoài.
"Hô hô... Chưa gì em đã dao động rồi sao, Kiriko... Tuy nhiên."
Và rồi cậu lựa chọn route qua đôi tay đang chậm rãi lướt qua nút bấm trên tay cầm điều khiển.
"Đừng lo lắng, bởi vì ta - Thần Chinh Phục - sẽ cứu cưng ra khỏi vòng lặp vô tận này!"
Cứ như một nghệ sĩ dương cầm hòa nhã tấu một bản sonat.
Hoang mang.
Im lặng.
Dễ dãi.
"Bình tĩnh nào Chitta! Hãy dũng cảm đối mặt với Thiên Đường và siêu thoát. Hạm đội của em đang chờ đó."
Lời thì thầm của cậu thoát khỏi cuống họng một cách vô tình.
Vậy mà nghe cứ như nhà thơ đang ngân nga phổ nhạc.
"Nghe hay đó... Chậm thôi. Thật chậm. Tới đây nào."
Đằng sau cặp kính, đôi mắt cậu nhíu lại.
"Kiriko! Chitta! Misako! Gou! N Vô Danh! Yuriel!"
Cứ như thể đang cầm gậy chỉ huy của nhạc trưởng, cậu huơ cánh tay ra trước mặt.
"Giờ."
Cùng với những từ ngữ ấy là một âm thanh vô cùng tao nhã.
Duyên dáng.
Dấu hiệu của hồi kết đang đến gần.
"Tất cả! Tất cả nữ chính trên đời! Ta sẽ chinh phục hết!"
Fafafafafa~n.
Chiyurararara.
Chirererere, chichichire
Nhạc nền kết thúc đồng loạt vang lên. Tất cả đều đã được tính toán kĩ lưỡng. Xây dựng tình huống chỉ qua một lần nhìn nhận vấn đề, hoàn toàn nắm tình hình, độ dài của cốt truyện hay cả cách nữ chính lên giọng - xuống giọng và hơn thế nữa, cậu có thể dẫn đến cái kết viên mãn nhất chỉ trong một lần chơi.
Tồn tại trên nhân gian như bàn tay của Chúa, không bao giờ bối rối hay dao động.
"Hmphh"
Chàng trai trẻ ngả lưng ghế ra sau, thở dài trong sự mệt mỏi.
"Hoàn toàn xứng đáng khi bỏ ra một ngày cho việc này."
Nếu cậu là nghệ sĩ, hẳn cậu đã thốt lên như vậy trong những tràng pháo tay.
Những tràng pháo tay ấy hoàn toàn có thể nghe được.
Từ những màn hình trước mặt cậu, vô số nữ chính được cậu giải cứu đang gào thét tên nam chính của họ.
Thần Chinh Phục!
Hỡi Thần Chinh Phục!
Tên cậu ấy là... Keima Katsuragi!

"Bây giờ, với cái này..."
Đứng nhìn tất cả cảnh tượng ấy từ đầu tới cuối, cô gái nhìn chằm chằm từ phía sau, thở dài rồi nhún vai:
"Sao lúc nào anh ấy cũng cứ phải chơi game nhỉ..."
Sau đó, nhỏ hít một hơi thật sâu, tay xếp thành hình cái loa trước miệng. Và rồi..
"KAMI-NIISAMA !! EM SẼ LÀM BỮA TRƯA ĐÓÓÓÓÓ!!!"
"WAAAAAAAAAAA!!!"
Cậu hét lên gần như ngay lập tức.
Cậu ấy, Keima Katsuragi, người vừa mới hoàn thành 6 bộ galgame cùng một lúc, giờ nhảy cẫng lên không trung, ôm lấy trái tim đập nhanh vì... hết hồn:
"Gì... gì thế?? Elsie hử?"
Cậu tự mình kiểm chứng điều đó, rồi nhún vai, bảo:
"Tôi đã nói đi nói lại với cô, là cô không được vào phòng tôi khi chưa xin phép kia mà!!"
Cậu trỏ ngón tay về phía cô gái tên Elsie.
Nhìn chung, Elsie có vẻ ngoài đáng yêu và đôi mắt mở to, tròn.
Trái với sự dễ thương và ngây thơ đó, nhỏ thực ra là một con quỷ đến từ Địa Ngục. Nhỏ lên mặt đất vì nhỏ thuộc đội Linh Hồn Trốn Chạy. Nhỏ thở ra một hơi dài (Uiiiii...~) khi lưỡi nhỏ chua và chua dần.
"Nhưng, Kami-sama à, buổi trưa qua lâu rồi đó... Bỏ bữa sẽ làm cơ thể anh suy yếu cho xem..."
"Hừ!"
Keima khoanh tay lại và quay đi hướng khác.
"Mấy thứ như vậy chả là gì so với tôi hết ấy. Tôi có đầy đủ chất dinh dưỡng nhờ vào việc chơi game thường xuyên rồi, cảm ơn cô."
"Nhưng mà không phải cơ quan sinh dưỡng của người anh cũng phải hoạt động sao? Lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch đó của anh cũng quan trọng đó!!"
"Chà," - Keima đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi. - "Dẫu sao tôi cũng đang nghỉ ngơi. Tôi cũng không do dự gì việc phải tiếp cận với thế giới thực."
Cậu đẩy cặp kính sát vào bằng một ngón làm ánh sáng lóe lên trong đôi mắt.
Với một thiếu niên như Keima, chắc không ai nghĩ sự điềm tĩnh luôn chiếm ngự gương mặt cậu. Keima Katsuragi. Người ta còn gọi cậu bằng một cái tên khác: Thần Chinh Phục. Đơn giản vì cậu có thể cưa đổ bất cứ cô gái (trong game) nào.
Được quỷ Elsie nhờ giúp đỡ trong việc thu thập Ác Linh, Keima đang trải qua những ngày tháng mà cậu không lấy làm vui thích cho lắm...
Nhờ vậy, Elsie ngày càng hiểu thêm phần nào tính cách cậu.
"Ngay cả vậy..." - Elsie nói, mắt nhỏ dán chặt vào sáu màn hình trước mặt. - "Kami-sama, anh có thể làm cho bất kì cô gái THẬT yêu say đắm anh ấy mà không cần ép buộc."
Nhỏ nói mà lòng tràn đầy ngưỡng mộ.
Đối với Keima, đó thật sự là một điều không khó. Keima khẽ nhún vai.
"Vì tôi là Thần Chinh Phục."
Cậu nói mà không biểu lộ dù chỉ một chút thái độ tự mãn. Bị cuốn vào đề tài này, Elsie hỏi tiếp:
"... Em hay thắc mắc, vậy Kami-sama có thể chinh phục bất kì loại con gái nào hở? Anh không lựa chọn hay... phân biệt sao?"
Keima im lặng.
Một thoáng trôi qua. Cậu quay sang nhìn nhỏ, mặt không thoáng qua chút cảm xúc nào.
"... Câu hỏi gì mà ngu vậy..."
"V... vậy, ví dụ nhé!" - Elsie chỉ những cô gái ảo trong màn hình. "Mấy cô gái ở trong những thế giới hoàn toàn khác thế giới thực thì sao??"
"Dĩ nhiên là tôi không phân biệt họ."
"Hay mấy cô gái có cánh... Họ là tiên sao?? Còn cô này thì có tai với đuôi động vật kìa..."
Elsie tiếp tục liệt kê các ví dụ mà đôi mắt nhỏ tìm ra được.
"Hay cô gái này... cô ấy không khác gì mèo luôn đó... hay là..."
Nhỏ ngập ngừng một chút.
"C... c... còn..." - Nhỏ nói mà không phát ra thành tiếng. - "... quỷ thì sao..."
Hê.
Keima cười, một nụ cười bí ẩn, chút lạnh nhạt nhưng cũng đầy khoan dung, tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của Elsie.
"Cũng chẳng vấn đề."
Nắm chặt bàn tay lại, cậu nói tiếp:
"Tôi là một vị CHÚA!! Đối với Chúa thì quỷ cũng không phải là cái gì quá to tát. Tôi sẽ chinh phục cho bằng hết!!!"
Elsie vỗ tay mà không cần nghĩ ngợi. Nhỏ thực ra chẳng tiếp thu được bao nhiêu, nhưng nhỏ hiểu, Kami-sama của nhỏ rất tuyệt.
Và rồi nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, và...
"A... Cơ mà..." - Lần này, Elsie thật sự thắc mắc. - "Ngay cả khi anh không thích sao? Kami-niisama cũng có cảm xúc mà. Có thể Kami-sama sẽ chấp nhận vì danh dự của mình, nhưng mà... Nói sao ta, ngay cả khi cô gái đó để lại ấn tượng xấu trong anh, anh có chinh phục hông? Có người nào như vậy không nhỉ..."
Sau đó.
"... đói ghê. Mình nên ăn chút gì rồi hẵng chơi tiếp. Lần sau không vào phòng tôi mà không gõ cửa, nghe chưa Elsie!" - Keima cũng không biết tại sao mình lại trả lời vậy. Cậu rời phòng mình thật nhanh, bỏ lại đằng sau một Elsie đang ngơ ngác.
"Ư... Ka--Kami-sama!! Đợi em một chút!!"
"Một denpakei."
"Hở~~??"
"Một người nào đó với tâm hồn mơ mộng. Tôi không ghét những cô gái như vậy. Cũng không phải là tôi không chinh phục được..."
Elsie đứng nhìn Keima lẩm bẩm từ đằng sau.
"Họ phiền phức lắm..."
Chớp mắt một cái, cả hai đã rời khỏi hành lang. Nhỏ vẫn ngơ ngác, tự hỏi một denpakei thì có gì xấu...
Nhỏ lại nghĩ về lời của Keima. Và rồi, khi đã thoát khỏi dòng suy nghĩ, Elsie liền đuổi theo sau Keima.
"Denpakei là gì cơ?????"
Âm thanh đó vang vọng trong nhà Katsuragi vào trưa thứ Bảy nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top