Chap 6




Lời đầu: Vâng, mình quăng cái Project này cả năm rồi, nên trước tiên mình xin lỗi những người có hứng thú với bộ truyện này.

Sau một thời gian bận rộn, nay mình đã có đủ điều kiện tiếp tục Project, và lần này mong là không Drop nữa :3

Và dù sao thì LN của TWGOK cũng chỉ có tầm 12 chap nên mình sẽ theo đến cùng và cố dịch nhanh nhất cho mọi người.

Thôi không nói nữa, quà đền bù đây :3 Đây là toàn bộ phần còn lại của Chap 1 theo truyện nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





          

 

(Đầu tiên.)

    

"...Tôi giúp cô tìm đồ được chứ?"

    

(Bước vào không gian riêng của cô ta nào!)

    

Cô gái hơi đứng hình một chút, và rồi, cô   gọi cậu.

    

"Ah~ Hoàng tử!"

    

Bị gọi như vậy ở giữa một đám đông lớn,   Keima có chút run sợ, nhưng,

    

"Hãy cho tôi đồng hành cùng cô, công chúa."

    

Sau câu nói đó, cậu lịch sự đưa tay lên   trước ngực mình. Thực ra ấy, cậu phải cố gắng dữ lắm mới làm vậy được, nhưng   bên ngoài trông cậu rất ra dáng quý ông.

    

"Wa~ Hoàng tử! Tuyệt thật đấy, cậu đã xuất   viện rồi à!"

    

Cô gái bất ngờ chạy tới chỗ Keima và lập tức   ôm chầm cậu. Mấy người đi đường không thể giấu nổi ánh nhìn ngạc nhiên.

    

Ừ,thì, Keima cũng sốc không kém.

    

"Ca-cảm ơn cô."

    

Khi cô gái chịu tách ra khỏi cậu, cô lại   tiếp tục nắm lấy tay Keima và nhảy lên vui sướng.

    

"Hoàng tử, cậu hồi phục nhanh thật đấy!"

    

Và lại ôm cậu ta lần nữa,

    

"Nn~ Có vẻ là vậy. Tôi đã nghĩ cậu là một   báu vật trong làn khói đó, nhưng trong chốn xô bồ này thì không giống lắm   nhỉ."

    

Cậu chẳng hiểu chữ nào cô nói cả.

    

Với cả,

    

"Uu."

    

Cặp đào phát triển hơn bình thường đó đang   nhảy múa quanh cậu, và cậu chẳng thể làm lơ nó được. Độ đàn hồi này... thật mềm   mại.

    

Nhưng Keima,

    

"..."

    

Để mặc cô tiếp tục tung hoành. Cậu đã chuẩn   bị sẵn sàng để tiếp tục chịu đựng lâu hơn rồi.

    

Một cô gái đang quan sát họ từ một cây cột   điện cách xa chỗ đó. Đó là Elsie.

    

Keima đã nói với cô.

    

(Tôi sẽ bước vào câu chuyện của cô ta.)

    

Cô không hiểu được ý nghĩa đằng sau chuyện   này, nhưng Elsie tin tưởng vào Keima và chỉ quan sát họ.

    

"Tình cờ thật đấy, hoàng tử!"

    

Giờ mới hài lòng à? Amami Tooru buông Keima   ra, và như một thói quen, đưa hai tay ra sau lưng và nở nụ cười.

    

Keima thở phào thoát nạn và nhìn về phía   Amami Tooru.

    

(Rồi. Bề ngoài không có gì cần chú ý...ít nhất   là lúc này.) (Trans: chắc là về vẻ ngoài của Tooru.)

    

Ngay lập tức, đôi mắt của Keima trổ tài và   xem xét toàn bộ vẻ ngoài của Amami Tooru. Cô có vẻ rất đặc biệt, nhưng chẳng   có gì kì lạ cả.

    

Cậu lại cảm nhận được nó.

    

Cô đơn giản là một cô gái đẹp nghiêng nước   nghiêng thành. Cậu đã thắc mắc ngay lần gặp đầu, rằng cô có một nửa hay một   phần tư dòng máu lai không. Ấn tượng cô mang lại tựa như một thiên thần bước   ra từ bức tranh phong cách Châu Âu nào vậy. Cô sở hữu sự đầy đặn mà người   Nhật Bản không có, và ngoại hình có phần thiếu chân thật của cô càng nhấn   mạnh ấn tượng đó.

    

Thành thật mà nói, cứ như thể cô ấy đã thoát   khỏi cuộc sống của một nhân loại.

    

Mà giống như một thiên thần thực sự vậy...

    

"Hôm nay cậu làm sao vậy?"

    

Amami Tooru cười tươi và hỏi cậu,

    

"Hay là chúng ta mua gì đó trên đường nhé?"

    

Giọng cô trong vắt như tiếng chuông vậy,   nhưng nó như củng cố cái cảm giác rằng cô không phải người trần mắt thịt mà   vì nó như một lời nói được thiết lập sẵn vậy. (Trans: A vague speech manner .-.   Ai dịch được chỗ này không)

    

Keima nói,

    

"Cô ... có thứ cần tìm mà, phải không?"

    

Và sau đó,

    

Amami Tooru chớp chớp mắt.

    

"Tôi cũng sẽ tìm nó, công chúa."

    

Đầu tiên, mình phải tỏ ra chân thành.

    

"..."

    

Amami Tooru tiếp tục nhìn chằm chằm Keima   một lúc lâu. Keima nói tiếp,

    

"Hãy cùng nhau tìm dấu cộng vĩnh cửu mà cô   đang hướng tới."

    

Mình cũng cần lấn át một chút nữa. Phải tạo   ấn tượng như một nhà ảo thuật.

    

"..."

    

"Làm ơn, hãy để tôi đồng hành cùng cô."

    

Và chắc chắn nó nghe giống lời nói của một   kị sĩ trung thành.

    

"..."

    

"Wa, wa~! Thật thú vị. Chuyến thám hiểm   chuẩn bắt đầu rồi!"

    

Thế còn một chút trẻ con và tinh nghịch thì   sao?

    

"..."

    

"Ta cũng muốn thấy dấu cộng vĩnh cửu cô đang   kiếm tìm."

    

Giống như một quý tộc đang nhìn xuống dưới   mình, hay một thứ dụng cụ ma thuật cổ xưa.

    

Cứ như thế, cậu đổi giọng liên tục liên tục.

    

"..."

    

Cho dù vậy, Amami Tooru vẫn tiếp tục nhìn   chằm chằm Keima.

    

Những người qua đường cứ thế nhìn Keima như   sinh vật lạ trong khi cậu thốt ra mấy lời kì lạ đó, cho dù là họ đứng trước   hay sau cậu. Xa hơn chút nữa, hai bà cô đang thì thầm

    

Thảm thật đấy.

    

Và,

    

Ôi, tuổi trẻ...nhiệt huyết làm sao.

    

Và mấy thứ tương tự trong khi tiếp tục buôn   dưa.

    

Thật ra ấy, Keima cũng muốn chuồn thật nhanh   rồi.

    

Ai mà muốn tiếp tục như thế này chứ!

    

Cậu gào thét trong lòng. Cậu có thể cảm nhận   sự xấu hổ dâng trào, và mặt thì đang có chiều hướng thành trái cà chua. Dù   vậy, cậu tiếp tục suy nghĩ những con chữ.

    

Những từ ngữ có thể chạm đến con tim người   còn lại.

    

Cánh cửa đến trái tim người kia, cần sự giúp   đỡ của ngôn từ để tìm ra chìa khóa.

    

"Đây chỉ là chút lòng thành của tôi cho cô,   công chúa."

    

Đó chính là dự tính của Keima.

    

Một khi cậu hiểu được thế giới của cô, cậu   sẽ hòa vào nó, không chỉ về cảm xúc và vẻ ngoài, mà còn ti tỉ mặt khác nữa.   Khi cần giải quyết một cô gái 'denpakei', đây chính là thứ tiên quyết.

    

Điều cô đang hướng tới.

    

Điều cô đang tìm kiếm.

    

Những tính cách cô sở hữu.

    

Khi đối mặt với mấy cô gái thế này, nếu một   người muốn đạt được sự tương thông ý nghĩ trước khi sa vào lưới tình, họ sẽ   phải vượt qua vô số rào cản đầy trắc trở.

    

Đó chính là lí do Keima tiếp tục thả ra   những mũi giáo trong lời nói của mình để cố gắng hiểu được góc nhìn của cô về   thế giới này. Do vậy, cậu tiếp tục thử những cách giao tiếp khác.

    

"... Ngôi sao dẫn đường."

    

Đột nhiên, đôi mắt Keima thể hiện một sự   chắc chắn.

    

"Có một cái trong tòa nhà này đó."

    

Sau khi cảm nhận những từ ngữ của cô, Keima   nói,

    

"...Kìa."

    

Keima hướng tay lên trên , và Amaru ngước   lên theo tay cậu.

    

'Bar—Lucky Chance'.

    

Con đường họ đang đứng có cái bảng hiệu ngay   phía trên, một ánh đèn neon vươn ra khỏi tầng ba của tòa nhà.

    

Vào ban đêm, nó sẽ chiếu những ánh đèn rực   rỡ.

    

Và trên tấm biển đó.

    

"Cô đang tìm một ngôi sao như thế à?"

    

Đó là một hình trang trí màu vàng, mô phỏng   một ngôi sao băng. Amami Tooru vẫn đứng hình.

    

Keima chờ đợi một lúc.

    

Đột nhiên,

    

"Aha."

    

Amami Tooru cười phá lên, và Keima vô thức   nuốt nước bọt.

    

Nó hiệu quả chứ?

    

Hay cậu tạch rồi???

    

Keima nhớ rằng khi cậu gặp cô lần đầu, dù là   tòa nhà đang chìm trong biển lửa, có một tấm biển hình ngôi sao như mấy game   8-bit cổ xưa. Cùng với đó là những lời cô đã nói khi họ gặp lại nhau trên sân   thượng của bệnh viện.

    

"Nhiệm vụ của tôi là truy lùng mấy ngôi   sao!"

    

Câu nói đó đã ăn sâu vào tâm trí Keima. Vì   vậy, cậu thử ghép hai mảnh lại với nhau.

    

"Chuẩn rồi! Tuyệt thật! Sao cậu biết! Rằng   tôi đang tìm kiếm những ngôi sao?"

    

"..."

    

Keima như trút được gánh nặng. Có vẻ cậu   đoán đúng rồi. Mắt của Tooru bỗng dưng tỏa sáng.

    

Những con chữ phô bày đam mê thực sự của cô.

    

"Ahaha! Cậu tuyệt thật đấy, hoàng tử! Quả   nhiên đôi mắt đó có thể nhìn thấu mọi thứ mà!"

    

Cô vỗ tay và hét lên thích thú. Đám đông lại   quay sang nhìn Keima và cô gái xinh đẹp đang phát ra những tiếng hơi bị to   quá. Keima thấy mắt mình hơi đau (mất hình tượng J ), nhưng cậu vẫn giữ nụ cười trên môi.

    

"Tôi biết mọi thứ về cô."

    

Chia sẻ góc nhìn về thế giới với cô.

    

Chạm vào con tim cô.

    

Cậu phải từng bước tìm hiểu đối phương. Cái   'dấu cộng vĩnh cửu' mà cô đang kiếm tìm rất có thể là chìa khóa cuối cùng để   thấy được sâu trong trái tim cô là gì.

    

Do vậy,

    

"Tôi đã nói, rằng tôi rất mong được cùng cô   tìm kiếm nó."

    

Keima lấn một bước.

    

"Un!"

    

Cô gái gật đầu.

    

"Là hoàng tử! Chắc chắn cậu là một vị hoàng   tử!"

    

Cô dễ dàng chấp nhận cậu.

    

"Hãy cùng nhau tìm nó, 'dấu cộng vĩnh cửu'!"

    

"...Un, 'dấu cộng vĩnh cửu'."

    

Keima lộ ra một tia sáng có chủ đích trong   mắt.

    

"Vậy, kế hoạch tìm nó là gì?"

    

Cậu muốn đến được nơi sâu nhất trong trái   tim của Amami Tooru.

    

Keima bắt đầu dò xét. Amami Tooru khựng lại   một chút. Không ổn. Cậu thầm tặc   lưỡi. Hình như làm quá rồi thì phải?

    

Tuy nhiên, Amami Tooru,

    

"Ahahaha, ta chẳng biết cái gì hết á ~~   Chẳng biết nó ở đâu, hình thù ra sao! Nói chung là không một tí thông tin!"

    

Cô trả lời không chút bận tâm.

    

"Tôi hiểu rồi..."

    

Keima trả lời trong khi cúi đầu xuống và suy   nghĩ,

    

Vậy là kiểu sắp đặt như này...rồi.

    

Nhưng trong lúc này, cậu bỏ qua một thứ.

    

"..."

    

Amami Tooru thể hiện một cảm xúc khác.

    

(Fu~n)

    

Đây là một nét mặt thường có của một cô gái,   như thể cô đang khinh thường Keima và muốn thử cậu vậy. Một điều trớ trêu,   khuôn mặt xinh đẹp của Amami Tooru đã hiện ra một ít cảm xúc của một con   người—khi quan sát từ xa, Elsie chỉ có thể thốt lên 'oh?' Nhưng trong lúc đó,   đôi mắt của Keima hoàn toàn bỏ qua Amami Tooru.

    

"Vây, lên đường thôi! Đến nơi mà chúng ta có   hứng thú nhất! Đi nào!"

    

Và vì Amami Tooru đã quay lại vẻ nhẹ nhàng   cùng giọng nói khác lạ đó, Keima chẳng nhận ra sự thay đồi nào hết.

    

"Dĩ nhiên rồi."

    

Cậu mỉm cười và đáp lại.

    

Keima thả lỏng bản thân một chút... nhưng ngay   sau đó, điều Amami Tooru nói ra thực sự làm cậu bất ngờ.

    

"Vậy, lên đường nào. Cả cô em gái đầu kia   nữa!"

    

Cô nhẹ nghiêng đầu, và mỉm cười khi nói với   Elsie, người đang nấp sau cây cột điện.

    

Keima chết lặng. Amami Tooru, người chẳng   quan tâm đến mấy thứ xung quanh, đột nhiên lại mời cả Elsie đi cùng, và cô   còn chẳng nhìn về hướng Elsie trong suốt cuộc nói chuyện với Keima.

    

Dẫu vậy, cô không ngần ngại nói chuyện với   Elsie, dù hai người mới chỉ lướt qua nhau một lần trên sân thượng.

    

Cổ chú ý sự tồn tại của Elsie từ khi nào cơ   chứ???

    

Amami Tooru nhìn về phía Keima đang bối rối   và Elsie, lí do làm Keima hoảng loạn, và cười cười trong khi bước đi.

    

Sau đó,

    

Sau khi họ rối tung rối mù trên xe buýt qua   2 trạm dừng.

    

"Jyan! Đến nơi rồi này!"

    

Keima và Elsie cạn lời luôn.

    

Đây là một khu giải trí lớn kinh khủng. Con   đường Keima đang đứng nằm ở vị trí khá đông đúc, nhưng lại có quá trời đất   trống. Nó có trường học, thư viện, tòa thị chính, khu thể thao và đủ loại cơ   sở vật chất công công cộng, và mấy khu giải trí rộng thênh thang nữa.

    

Hiện giờ, nơi mà Keima và mọi người đang đối   diện là 'Dean Land', một khu giải trí. Nó được xây ngay chính giữa con đường   mà chính nó là một công viên giải trí. Từ karaoke, bowling tới quá cà phê   manga và căn tin, có đủ thứ để làm tại nơi này.

    

Một thứ còn thú vị hơn là có một hệ thống   đường ray vươn khỏi tòa nhà, làm một vòng trong không trung rồi dẫn lại vào   trong tòa nhà.

    

Cứ một lúc.

    

"KYAAA~!"

    

"WA~!"

    

Cùng với tiếng khóc của vài người, cái tàu   lượn siêu tốc sẽ lao ra khỏi tòa nhà, lộn một vòng rồi lao ngược trở lại.

    

Nói cách khác,

    

"Đây là sự thật à..."

    

Keima toát mồ hôi lạnh trước cảnh tượng đó.

    

Cái tàu lượn siêu tốc chiếm gần nửa tòa nhà.   Mấy người có đảm bảo an toàn cho nơi này không đấy??

    

"..."

    

Keima vẫn im re.

    

Còn Elsie,

    

"Wa~"

    

Vỗ tay liên tục với đôi mắt lấp lánh ánh   sao. Amami hào hứng nói,

    

"Kia kìa! Một ngôi sao dẫn đường to chà bá   ngay đó!"

    

Cô chỉ lên nóc nhà, và đúng là có một ngôi   sao trang trí to ở đó.

    

"Nhanh nhanh đi nào!"

    

Keima và Elsie lại bị kéo đi bởi Amami Tooru   và bị lôi xềnh xệch vào trong.

    

Keima đã chẳng vui nổi ngay từ khi cậu thấy   bên ngoài tòa nhà, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

    

Dù có ra sao, cậu phải tiếp tục để tìm ra   những gì tồn tại trong thế giới của cô.

    

Thế nhưng,

    

Dù là vậy,

    

"Gu, kuku!"

    

Sau khi đăng kí ở tầng đầu, cậu tách khỏi   Tooru và Elsie rồi hướng tới phòng thay đồ nam. Sau khi chuyển sang một bộ   phục trang, Keima không thể không nhăn nhó được.

    

"Tại sao mình"

    

Cậu siết chặt nắm đấm của mình,

    

"Lại mặc cái thứ này cơ chứ."

    

Vai cậu run nhẹ nhẹ trong khi sự bẽ mặt và   ngượng nghịu trào dâng trong cậu. Nhưng ngược lại, Elsie,

    

"Waa~! Kami-sama, nó hợp với anh thật đấy!"

    

Cô vỗ tay tán thưởng nó. Amami Tooru cũng   đồng thuận,

    

"Un, nghề quản gia đúng là dành cho cậu đấy,   hoàng tử. Chuẩn bài 100%"

    

Sau khi đưa ra cái kết luận kì cục đó, cô   gật đầu với vẻ mãn nguyện. Và cô đang đang ăn mặc như một cô công chúa với   cái vương miện. Mọi thứ đều thay đổi trừ cái dây chuyền chữ thập đó.

    

Và Elsie đóng vai người hầu.

    

Còn Keima thì...

    

"Uu, tôi không ngờ nó lại thành thế này..."

    

Đang đóng vai một quản gia. Nhưng như lời   mấy cô gái nói, Keima, người có vẻ ngoài và thần thái đó, rất hợp với bộ quần   áo này.

    

Người phụ nữ đứng quầy mỉm cười và hỏi,

    

"Công chúa, người hầu và quản gia, có vấn đề   nào không ạ?"

    

"Không, chẳng có gì cả. Nhỉ, Elsie?"

    

"Vâng ~, như lời cô nói, công chúa."

    

Hai cô gái ngay lập tức vào vai của mình và   đáp lại. Rồi, người phụ nữ đó, Amami Tooru và cả Elsie quay sang nhìn Keima.   Họ lộ rõ sự nhiệt tình, mong đợi điều sắp tới. Keima vô thức lùi lại trước   ánh nhìn của họ, nhưng mặt cậu không thể đơ mãi được. Hơn nữa, Amami Tooru   đang đứng ngay trước mặt cậu.

    

Cậu gượng ra một nụ cười.

    

"Không."

    

Và trả lời,

    

"Không có vấn đề gì cả, thưa công chúa."

    

Cậu lịch sự đưa tay trước ngực và trả lời,   hệt cái lúc cậu gặp Amami Tooru lần đầu hôm nay. Mấy cô gái đều hét lên   'KYAAA!'

    

Cũng đúng mà.

    

Keima hợp với bộ đồ một cách kì lạ...

    

'Dean Land'.

    

Điều độc đáo nhất về nơi này là đây là một   công viên cho phép cosplayers tham gia trò chơi của họ. Tất nhiên, một người   có thể mặc đò thường, nhưng hầu hết người tới đây đều muốn khoác lên mình   những bộ đồ từ kho phục trang (mấy thứ này đều được kiểm soát bởi máy tính,   và đều được duyệt qua bằng một phần mềm). Mọi người đều cần một lúc lâu để   chọn ra bộ đồ ưng ý nhất. Có hàng tá thứ để lựa chọn tại 'Dean Land', và ngay   lúc này, ngoài chủ đề công chúa và quản gia của bọn Keima, vẫn còn đủ loại   quần áo của nhân vật anime/mâng, thậm chí quần áo động vật hay linh thú, và   còn cả đồ phi công hay đồng phục y tá nũa.

    

Có đủ các kích cỡ cho cả nam và nữ, và dù   vẫn có mấy cô gái mặc đồ nam tính hay mấy đứa trẻ mặc đồ cô gái ma thuật, họ   cơ bản sẽ mặc những thứ hợp với giới tính của mình.

    

Nếu thật sự họ không thể lựa chọn thứ gì phù   hợp với mình, họ có thể đến gặp người phụ nữ ở quầy để làm người góp ý. Vì   vậy, vì đây là lần đầu của Keima cũng như hai người kia, họ có nhờ đến sự trợ   giúp của người phụ nữ đó.

    

Nó rất hợp với ngoại hình của họ.

    

Keima chẳng hề vui vẻ gì, nhưng cậu hiểu   điều đó.

    

Thường thì sẽ có rất đông những cặp đôi trẻ   hay bạn bè tụ tập tại Dean Land, nhưng điều bất ngờ là số người độc thân và   gia đình cũng khá nhiều. Ở những tầng cao hơn, còn có cả sàn nhảy cho những   người mới làm quen tụ tập lại. Những bậc phụ huynh thích thú nhìn con cái   trong bộ phục trang dễ thương nhảy nhót hay khiêu vũ vòng vòng.

    

Một lí do quan trọng là hôm nay là một ngày   lễ, và hội trường đang đông nghịt người.

    

Keima chỉ có thể thừa nhận mình đã bị đánh   bại phần nào.

    

"Vậy, thưa tiểu thư."

    

Và thu mình lại như một người quản gia thực   thụ.

    

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu ạ?"

    

Amami Tooru dang hai tay ra và cười.

    

"Để ta nghĩ xem~đầu tiên, đi chơi bowling   đi! Bowling!"

    

Như vậy, Keima và Elsie lại bị Amami Tooru   kéo đi, và khi họ đến khu chơi bowling ở tầng bốn, họ chơi với bộ đồ cosplay.

    

"Ehh!"

    

Amami Tooru thực hiện hoàn hảo những động   tác trong khi mấy con ki liên tục ngã xuống.

    

"Yeah!"

    

Rồi, cô xoay vòng thật quý tộc trong bộ váy   công chúa, lộ ra hàm răng trắng tinh cùng dấu hiệu chiến thắng. Khi cô đang   xoay, chiếc váy nhẹ bay lên, làm lộ cặp tất chân trắng muốt. Khi một mỹ nhân   làm vậy, không ai có thể không chú ý tới cô. Trong lúc đó,

    

"Ka, kami-sama? L- Làm thế này ạ?"

    

Elsie chọn một quả bóng nhẹ hợp với cô và   cứng nhắc hạ gục mấy con ki. Nhìn cô tận hưởng bản thân tới vậy, thật khó để   nói cô mới chơi bowling lần đầu.

    

Vả lại.

    

"Waa~ E-Em làm chúng đổ hết rồi!"

    

Cô thực sự ăn được quả Spare (Spare là làm   đổ 10 ki sau 2 lượt ném). Chứng kiến việc này, Amami Tooru cũng vui mừng   không kém.

    

"Tuyệt vời! Giỏi lắm! Ell-chan!"

    

"Cảm-cảm ơn ạ!"

    

Bằng cách nào đó, cô được gọi bằng biệt   danh, và họ thậm chí còn đập tay.

    

Và rồi,

    

"Ugh!"

    

Lăn lăn.

    

Một hoặc hai ki.

    

Cậu đôi khi vẫn kiếm được Spare.

    

Đây chẳng phải chuyện đáng lên mặt,

    

Nhưng một Keima đang thở dốc,

    

(Hơi bị quá tay rồi, chắc vậy...)

    

Đã nghĩ như vậy.

    

Sau bowling, karaoke lên sàn. Quy tắc của   'Dean Land' cho phép họ thay đồ mà không phải chịu thêm khoản phí nào.

    

Do đó, Keima và mọi người (chủ yếu do đề   nghị của Amami Tooru) đã dùng điều này để thay đồ. Bộ ba biến thành những   nhân vật Anime nổi tiếng toàn cầu. Về vụ karaoke. Amami Tooru thể hiện chất giọng   du dương của cô, thế thôi. Rồi họ lại thay sang mấy bộ đồ như thời Edo.

    

"Đi thôi! Đến đây rồi là phải chơi cái này!"

    

Về cơ bản, họ bị ép phải ngồi lên chuyến tàu   lượn bởi Amami Tooru, cái mà nhìn như con rắn uốn quanh tảng đá vậy.

    

Amami Tooru và Elsie rất hào hứng vụ này,

    

Nhưng Keima, người luôn nghe theo lí trí của   mình thì,

    

( Cả cái tòa nhà và cái đường tàu này... có   được bảo trì định kì không vậy?)

    

Sự lo lắng bao trùm khi cậu nhìn về phía   trước.

    

Theo nhiều cách, chuyến này sẽ đáng sợ lắm   đây....

    

Cái tàu lượn phóng với tốc độ đáng sợ qua   đoạn ray xoắn ốc. Cái lúc mà đai an toàn được mở và họ rời khỏi tàu, trong   khi mấy cô gái vui vẻ trò chuyện, Keima đã hồn xiêu phách lạc.

         

Nói chung là, Keima lại bị kéo đi.

    

Tiếp theo, họ đến khu game giải trí. Họ chơi   đủ thứ từ làm dân tổ lái, hockey, ném 3 điểm và cả trò thử sức mạnh nữa. Suốt   cả buổi,

    

"O-oi, chờ chút, c-cái này nữa á!?"

    

Hay là,

    

"Oii! Cả cô sao, Elsie?"

    

Hoặc mấy thứ tương tự. Nói chung Keima còn   không kịp thở. Tuy vậy,

    

"..."

    

Khi cậu ấy vừa bước vào hàng game điện tử,   Keima bỗng dưng im bặt. Hơi thở bất ổn lập tức dịu xuống, mấy giọt mồ hôi   chạy ngược vào trong (Trans: :v ), và cậu đẩy cặp kính lên.

    

"..."

    

Cậu nhìn thẳng vào một game giải đố. Nó được   gọi là.

    

'~Really smart~test'.

    

Một trò chơi đấu trí khắp toàn quốc. Nó là   trò chơi gồm một vòng số để thách thức trí tuệ người chơi xuyên suốt cả nước.   Có rất nhiều đề tài thử thách, từ hiểu biêt chung tới toán học, từ tư duy   logic tới kĩ năng ngôn ngữ. Đủ thể loại câu hỏi được đưa ra,

    

"Humph."

    

Nhưng Keima chẳng có tí hứng thú gì khi cậu   liên tục thắng áp đảo.

    

Đôi tay đó,

    

Cứ như một tia chớp khi cậu lập tức chọn   đúng câu trả lời, và cái tốc độ của cậu khiến ai cũng phải nể phục.

    

"A~~ Ảo diệu quá!"

    

Amami Tooru thốt lên, còn Elsie,

    

"Wa! Wa! Kami-sama lại thắng nữa rồi!"

    

Cô nắm chặt cái ghế Keima đang ngồi và hết   sức hào hứng,

    

Thứ hạng của những người chơi có số điểm cao   nhất sẽ được ghi trên màn hình,do đó, có nhiều người bắt đầu tụ tập.

    

"Wa! Cái gì vậy? Cậu ta lại thắng một người   trong BXH toàn quốc kìa."

    

"...Giống loài nào đây? Thiên tài ẩn mình à?"

    

Họ cứ thì thầm phía sau cậu, và sau cùng,   Keima đối đầu với người chơi top 7 toàn quốc.

    

"Thế, trò này thì sao?"

    

Đối thủ chọn một trò có vẻ giống sự kết hợp   của Bắn tàu và Cờ vua. Keima đáp lại,

    

"...Sao cũng được."

    

Cùng với sự theo dõi của những khách hàng và   các khán giả trực tuyến.

    

"..."

    

Keima nheo mắt lại. Cậu tốn nhiều thời gian   suy nghĩ hơn, và cái màn hình cho thấy cậu đang ở thế yếu.

    

Dưới những đòn tấn công của đối thủ, lối đi   phía trước như ngày càng hẹp lại.

    

Amami Tooru nín thở.

    

Elsie chẳng hiểu tí gì, nhưng cô từ từ nắm   tay cầm ghế mạnh hơn. Và rồi,

    

"Fuu."

    

Keima thả lỏng cơ thể

    

Chỉ cần đến thế.

    

Đầu óc cậu đủ minh mẫn để nhìn thấu nước đi   của đối thủ. Đó là thế trận mà người thường không thể nhận ra, rất nhỏ, rất   hiểm và rất logic. Nhưng đã đụng tới thánh game Keima, cái gì cậu cũng lật   được. Đã tới lúc cho màn trở lại ngoạn mục rồi---.

    

"Ohh!"

    

Đám đông không thể kìm sự cảm thán trước   nước cờ lật kèo đó bằng những đợt di chuyển nhanh và mượt cùng với những   quyết định bình tĩnh mà nhanh chóng.

    

Tấn công trực diện như vũ bão.

    

Bẫy đặt ra đầy kinh nghiệm.

    

Cậu liên tục tấn công và càn quét căn cứ của   kẻ địch như lũ cuốn.

    

Và rồi,

    

"Tôi thua rồi. Cậu mạnh thật đấy.

    

Như thể thấy được nụ cười nhăn nhó của đối   thủ ở đầu kia của đường truyền khi chứng kiến trận thắng huy hoàng này, Keima   cười.

    

"Chơi hay lắm."

    

Cậu gửi một lời khen ngợi tới màn trình diễn   tốt của đối thủ. Tại thời điểm đó, những người đứng sau cậu bùng nổ những   tràng vỗ tay.

    

Những người đã xem kẻ thách đấu, người liên   tục xuất hiện trong BXH quốc gia so tài với một người vô danh trong cuộc đấu   cân não đều tỏ rõ sự thán phục.

    

Những dòng chữ đỏ và vàng liên tục nhảy múa.

    

"...Fuu."

    

Sau cùng, Keima có vẻ mệt mỏi khi cậu thở   dài và rời khỏi cái máy. Amami Tooru đã rất ngạc nhiên.

    

"Hoàng tử! Cậu đúng là một hoàng tử! Thật   tuyệt vời! Thật đáng kinh ngạc! Nhưng, eh?"

    

Cô có vẻ bối rối.

    

"Tại sao lại là một trò chơi?"

    

Câu hỏi không được rõ ràng lắm. Chắc ý cổ là   'tại sao cậu lại mạnh đến vậy trong những trò chơi?'

    

Cho câu hỏi này.

    

"..."

    

Một biểu cảm tinh tế xuất hiện trên mặt   Keima khi cậu quan sát cô...nhưng người trả lời là Elsie, người đã đắm mình vào   chiến thắng đó.

    

"U~! Ka, Kami-nii-sama!"

    

Và giọng cô lộ rõ sự vui mừng.

    

"Kami-sama đúng là một vị thần mà!"

    

Ngay lúc đó.

    

"..."

    

Chuyển động của Amami Tooru trở nên cứng   nhắc, và rồi,

    

"?"

    

"...?"

    

Ngay trước mặt Elsie và người đang bối rối   Keima.

    

"AHAHAHAHAHAHA!!!"

    

Cô bắt đầu cười như thoát khỏi thứ gì đó.

    

"Thần! Hiểu rồi, hoàng tử là một vị thần!"

    

Nếu,

    

Cô nói, và mỉm cười.

    

"Bộ đồ thiên thần này là lựa chọn chuẩn xác   nhỉ? Kami-sama? Ahh, hiểu rồi! Ra nó là như vậy! Thật tuyệt, mình đã trở   thành thiên thần để cứu một vị thần.

    

"..."

    

Keima tiếp tục giữ im lặng, và Amami Tooru   nói với sự hứng thú,

    

"Cậu là thần, tôi là thiên thần, vậy tức   là,"

    

Cô chỉ về phía Elsie,

    

"Em là một con quỷ dễ thương nhỉ, Ell-chan?"

    

Không có lời đáp,

    

Chỉ có biểu hiện lo ngại.

    

"Vậy giờ chúng ta có thần, thiên thần và ác   quỷ nhỉ!"

    

Elsie sốc ra mặt cho dù đó chỉ là sự trùng   hợp hiếm có.

    

Nhưng mà, nghe cứ như cổ biết hết mọi thứ   vậy...

    

Và rồi,

    

"..."

    

Keima tiếp tục lặng thinh trong khi nhìn   chằm chằm Amami Tooru. "...Vì lí do gì đó."

    

Elsie thì thầm với Keima.

    

"Tooru-san luôn tạo cảm giác thần bí, đúng   không?"

    

Sau chuyện đó, ba người ho hướng lên tầng tổ   chức sự kiện ở nơi cao nhất của tòa nhà.

    

Họ bị bao quanh bởi đủ loại phục trang. Vì   sự kiện khiêu vũ chuẩn bị bắt đầu, có rất nhiều người tụ tập lại.

    

Bằng một biểu cảm phức tạp, Keima dõi theo bóng   hình của Amami Tooru, người đã đi lấy ít đồ uống miễn phí.

    

"..."

    

Và rồi, cậu quay lại và nhìn Elsie trong im   lặng.

    

Elsie cúi đầu và tự sửa lại,

    

"Không, không chỉ có cảm giác thần bí. Chính   bản thân chị ấy đã là một ẩn số rồi."

    

Kokukoku, cô gật đầu.

    

Không ai biết cô ấy nhận ra sự xuất hiện của   Elsie từ bao giờ. Dù đó có thể chỉ là sự trùng hợp, cô cũng đã nhắc tới danh   tính thật của Elsie rồi.

    

"...Kami-sama. Mấy người kiểu 'Denpakei' đều   rất khó nắm bắt và có trực giác nhạy bén ạ?"

    

Elsie hỏi Keima một câu nữa.

    

Keima suy nghĩ về nó một lúc.

    

"Là vậy sao."

    

Và cậu gật đầu.

    

"Tuýp người này thường xuyên thể hiện sự bí   ẩn sẵn có. Đây có thể là giác quan thứ sáu của phụ nữ hay chỉ là một tia cảm   nhận...vẫn còn gì đó chưa rõ ràng, vậy nên nghe kĩ đây, Elsie."

    

Keima nhấc ngón tay lên và bắt đầu giảng   giải.

    

" Tuýp Denpa thường được chia ra làm hai   loại là 'thực tế hóa' và 'tươi phơi phới'. Hai loại này có sự khác biệt rất   rõ ràng về vẻ ngoài. Loại 'thực tế hóa' thường có làn da hơi nhợt nhạt, thiếu   cảm xúc, và thường để tóc ngắn hoặc rất ngắn. Ngược lại, loại 'tươi phơi   phới' sẽ giả vờ làm những cô gái bình thường, và tám, chín phần là họ sẽ để   tóc dài.

    

Cậu lên giọng giảng đạo khi nói về tính cách   của họ.

    

Loại 'thực tế hóa' thường nhìn vào mặt xấu   của mấy tình huống thường gặp, như là nói những thứ kì lạ hoặc thực hiện mấy   cử chỉ không đâu một cách bất ngờ. Như những gì đã nói, họ sẽ làm mấy điều kì   cục nếu cảm nhận được điều gì xấu, và điều này mang đến sự nguy hiểm rất   lớn...Tôi đã bị kéo vào mấy vụ nguy hiểm còn hơn địa ngục rồi."

    

Cặp kính của Keima sáng lên.

    

"Nói cách khác, dính vào loại này rất mệt   mỏi."

    

Elsie đang chảy mồ hôi lạnh.

    

"Rắc rối đến vậy sao?"

    

"Cực kì."

    

Keima thở dài.

    

"Rồi, Amami Tooru là loại thứ hai, 'tươi   phơi phới', ngược lại hoàn toàn với loại kia. Đầu tiên, họ có thể làm mấy thứ   kì cục mọi-lúc-mọi-nơi, và họ là dạng có những loại luật lệ riêng vì họ nhìn   thế giới theo một cách khác. Rất dễ nhầm họ với loại 'tự nhiên', nhưng mà,"

    

Keima giật giật hai hàng lông mày.

    

"HỌ CÓ GÌ GIỐNG NHAU CƠ CHỨ! KHÁC NHAU ĐẾN   THẾ CƠ MÀ!"

    

"...Sao họ lại không giống nhau ạ?"

    

Ngay cái lúc Elsie thốt ra câu đó, Keima   lườm ngược Elsie với một biểu cảm lạnh tanh.

    

"Cô có nghĩ kem tươi và Sorbet giống nhau   không? (Trans: Sorbet là nước trái cây pha đường đông đá rồi xay nhuyễn)

    

Một lần nữa, Elsie dường như thấy được hình   ảnh hai ly kem tươi và Sorbet đằng sau Keima.

    

"Kem tươi. Một món lạnh bằng cách cho sữa,   đường, hương liệu, gelatin vào kem (đây là phần béo tách ra từ sữa nhé) và   làm lạnh nó!"

    

Và,

    

"Sorbet. Một món lạnh bằng cách cho đường   vào nước hoa quả, trộn chúng lên rồi làm lạnh!"

    

Cả lý thuyết cũng hiện ra.

    

Nhưng như dự đoán, chúng chỉ là ảo ảnh.

    

"Đúng là cả hai món đều là đồ tráng miệng   lạnh, nhưng nguyên liệu lại khác nhau."

    

Keima tiếp tục bài học của cậu.

    

"Đầu tiên, loại 'tự nhiên' sẽ không dựng   chuyện. Dù cách họ nghĩ về thực tế có thể sai lệch đôi chút, nó vẫn dựa trên   cơ sở của sự thật. Sau cùng thì, loại này cho thấy rằng cách họ nhìn thế giới   chỉ khác chút ít với mọi  người. Tuy   nhiên, loại 'tươi phơi phới' lại khác. Thế giới của họ khác hoàn toàn đời   thực. Những con người bình thường chúng ta chỉ có thể tạo nên một mối liên   kết với họ nếu sự khác nhau về giá trị cuộc sống của cả hai vẫn có một vài   điểm chung. Loại 'tươi phơi phới' là loại được dẫn lối bởi mấy giọng nói thần   tiên vô hình nào đó. Chắc chắn cô ấy có một niềm tin vững chắc về điều gì đó.   ( Trans: Còn mình thì có sự hoài nghi to lớn về độ sát nghĩa của đoạn này :D)

    

"..."

    

Elsie chỉ biết câm lặng. Mấy thứ Keima nói   làm cô loạn hết cả đầu. Cô chỉ có thể đưa ngón tay lên xoa xoa thái dương còn   đôi mắt thì vô đinh.

    

Keima có vẻ trầm tư khi cậu khoanh tay lại   và chống cằm.

    

"Tuy vậy,"

    

Cậu lẩm bẩm,

    

"...Cái ý tưởng làm nền cho thế giới của Amami   Tooru thì chịu rồi."

    

Suốt cả ngày dài, Keima liên tục theo dõi   Amami Tooru, và dù đã sức cùng lực kiệt, bộ não nhạy bén đó vẫn còn bình tĩnh   lắm.

    

Ngọn nguồn của câu chuyện mang tên Amami   Tooru.

    

Chìa khóa đưa mình tới nơi sâu nhất trong   lòng cô.

    

Tuy vậy.

    

(Cổ vốn là một thiên thần khi mình gặp cổ,   và mình nghĩ cô đã đóng vai công chúa khi gọi mình là 'hoàng tử'. Nhưng sau   đó lại là những nhân vật anime, phong cách cổ xưa, và cả trang phục kẻ cắp   hay đồ con thỏ, và gọi cô là một thiên thần á...không thể nào. Thông thường,   loại 'tươi phơi phới' sẽ dựng ra một câu chuyện dựa trên vai của họ, một thế   giới duy nhất, và cho thêm các nhân vật khác theo sau họ. Amami Tooru lại là   một trường hợp hoàn toàn khác. Dù là đang ở một nơi có đủ loại phục trang, sự   thay đổi về hình ảnh là quá nhiều rồi. Không chỉ là ngoại hình, mà còn là nội   dung của những cuộc trò chuyện.)

    

Keima tiếp tục  suy nghĩ về vấn đề này. Bộ não cậu đang làm   việc hết công suất.

    

(Amami Tooru chẳng có một cái tính cách cụ   thể nào. Sao lại vậy?) Cậu thường tìm cơ hội để hỏi Amami Tooru mấy câu kiểu   kiểu vậy.

    

Ngẫu nhiên.

    

Đôi khi hơi ép buộc.

    

Cả về 'Ngôi sao dẫn đường' cô đang kiếm tìm   cho đến nguồn gốc và tác dụng của cái 'dấu cộng vĩnh cửu'.

    

Hoặc đúng hơn là, hình dáng cụ thể của 'dấu   cộng vinh cửu'.

    

Mà nhắc tới chuyện này mới nhớ, tại sao cô   lại ăn mặc như thiên thần vào lần đầu chúng tôi gặp nhau?

    

Dù sao thì, cậu đã cố hết sức để nói chuyện   với cô hòng tìm ra những đầu mối.

    

À nhưng mà,

    

"Tớ chẳng biết nữa, mà đúng hơn là,"

    

Thậm chí Amami Tooru còn né tránh mấy câu   hỏi đó rất mượt mà. Cậu luôu cố hỏi những thứ gần với thế giới của cô để   tránh ảnh hưởng tới cảm xúc của cô, nhưng cậu vẫn không thu được thế giới đó   vào bàn tay mình.

    

"Đừng nói là"

    

Keima đột nhiên nghĩ tới một kết luận không   được ổn lắm.

    

(...Cổ đang lừa mình? Amami Tooru đang đóng   giả một 'Denpakei' sao?)

    

Nhưng, cậu ngay lập tức bác bỏ chính mình.

    

(Không, không thể nào. Nó chẳng có lợi gì để   cô đóng giả một 'Denpakei' trừ phi cổ đã nhắm thẳng vào mình và Elsie ngay từ   đầu và sử dụng một vài mẹo. Hơn nữa, còn cả sự khác nhau lớn nhất giữa 'tự   nhiên' và 'denpakei'...chắc vậy.)

    

Nghĩ đến đây, Keima cuối cùng đã nhận ra   điều bất thường. (Trans: Lạy chúa giờ mi mới nhận ra à J )

    

"Are? Nói mới nhớ, Amami Tooru chạy đâu   rồi?" Cổ nói cổ muốn đi lấy ít đồ uống, nhưng đã khá lâu rồi đấy.

    

Keima dường như đã chìm đắm vào việc suy   nghĩ quá lâu rồi, còn Elsie, người chỉ biết nói 'uu~' tới tận bây giờ, đã   nghe những gì Keima nói.

    

"Ah, are? Nhắc mới nhớ."

    

Cô nhìn ngó xung quanh.

    

"T-Tệ rồi! Kami-sama! Tooru-san, chị ấy   không có ở đây!"

    

Keima trừng mắt, và gằn một tiếng,

    

"Ku, vậy là..."

    

Có vẻ điều cậu lo lắng nhất đã xảy ra...

    

Đây là khung cảnh đã xảy ra từ lâu, khi một   cô gái trong bộ đồ thỏ đang quan sát Keima và Elsie từ xa.

    

Đôi mắt đó,

    

"..."

    

Đầy rẫy sự buồn bã.

    

Cô nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình   chiếc điện thoại di động.

    

"Vậy là...mình phải trở về rồi, nhỉ?"

    

Những cảm xúc mờ ảo bỗng thức tỉnh.

    

Kya kya, nụ cười tỏa nắng đã không còn nữa   rồi.

    

Cô vốn chẳng phải người trần, và bầu không   khí thoải mái dần trở nên nặng nề mệt mỏi. Nàng thiên thần lại trở lại làm   con người. Một lần nữa.

    

Chẳng phải tranh ảnh gì,

    

Chỉ là một con người.

    

Trở lại thành cô gái mang tên Amami Tooru.

    

"Tạm biệt nhé."

    

Trong một khắc, cô miễn cưỡng nhìn vào   Keima.

    

"Tớ chẳng biết tại sao cậu lại theo tớ đến   cùng."

    

Cô quay lưng đi, giơ một tay lên và nói,

    

"Nhưng ừm, cảm ơn nhé, hôm nay thực sự rất   vui."

    

Đây,

    

Là lời từ biệt tới người con trai cô vốn   chẳng định gặp gỡ. Cứ như thế, cô bước thẳng tới lối ra của căn phòng.

    

Sau một lúc,

    

Mọi người đã bắt đầu nhảy múa trên nền nhạc   xập xình khắp hội trường. Ngay lúc này.

    

"LÀ NÓ ĐẤY, CHÍNH LÀ LÍ DO TÔI GHÉT ĐÁM   DENPAKEI ĐẤY!"

    

Keima hét lên nỗi lòng của mình.

    

"GIỜ LẠI PHẢI CÀY LẠI TỪ ĐẦU À?????"

  

5pt;mk)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top