Chap 5
Cậu ta thực sự đã đúng.
"Kami-samaaaa!!!"
Elsie hét lên khi chạy về phía cậu.
"Cô ấy--"
"Tôi biết rồi."
Keima nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Tôi biết, cô ấy có ác linh bỏ trốn."
Elsie gật đầu. Và với sự tò mò của mình,
"Có vẻ cô ấy đã nói chuyện với anh... Anh biết cô ấy sao?"
"Về cơ bản, đấy là lần đầu chúng tôi gặp nhau."
Keima không nghĩ thêm gì rắc rối nữa. Giờ cậu chỉ tập trung vào việc làm thế nào để chinh phục cô gái đó... Người tự xưng là Amami Tooru.
Ác linh bỏ trốn thường trốn ở khoảng trống trong linh hồn, và họ cần phải làm cho các cô gái có linh hồn như vậy rơi vào lưới tình để chinh phục trái tim họ trước khi bắt được Ác linh. Đó là công việc của Elsie - thành viên của "Đội bắt giữ Ác linh bỏ trốn" và Keima - cộng sự của cô.
Bộ óc khó đoán và sắc bén của cậu bắt đầu hoạt động hết công sức. Keima tái hiện trong đầu tất cả những game khó nhằn mà cậu đã dễ dàng phá đảo, những lần chọn route không sai lệch, và cả từng câu chữ của những nữ chính từng thốt lên và in đậm trong trí nhớ. Cậu đang hồi tưởng.
Cậu cân nhắc.
Cậu suy luận. Cậu tóm lược. Và nhiều nữa.
"Giống như đã dự đoán, một 'denpakei', hay còn gọi là ohanabatake. (ND: denpakei: con gái mơ mộng. ohanabatake: những bạn nữ khi nghĩ về trai thì cảm xúc đầu tiên là hạnh phúc.)
Rồi cậu lại lắc đầu quầy quậy.
"Không không, áp đặt tuýp người cho cô ta thật không đáng, nhưng mà bây giờ đó là bước đi khả thi nhất của chúng ta rồi."
Cậu nhìn chằm chằm nơi Anami Tooru vừa rời khỏi, rồi nhẹ nhàng tặc lưỡi.
"Tôi không biết cô gái đó học trường gì, cũng không biết cô ta sống ở chỗ nào nữa. Thật đó, lần chinh phục này sẽ khó nhằn đây."
Elsie hỏi nhẹ nhàng.
"Vậy, Kami-sama... một "denpakei" là..."
Nhỏ trông như đang lục lọi lại trí nhớ.
"Là,"
Nhỏ nói hết câu với một giọng tự tin hơn.
"... là loại con gái mà anh nói là anh không có thích lắm, phải hông?"
"..."
Keima liếc Elsie không thương tiếc.
Và rồi...
"Ngay cả khi tôi bị ép buộc, thật sự bị ép buộc làm việc đó, tôi vẫn phải bảo vệ "nó". Làm ơn hãy dạo chơi trong vườn của tôi đi mà!!"
Elsie như vừa trông thấy một bông hoa lớn thật lớn, cũng vô cùng dễ thương, đang nở ra từ đằng sau Keima. Nhỏ dụi mắt.
"...Fuu."
Bông hoa phát sáng ấy biến mất, và tất cả những gì còn sót lại trong ánh mắt của Elsie chỉ có Keima đang thở dài.
"Thôi thì, xuất viện trước đã, rồi tính gì thì tính."
Cậu chỉ ra điểm sai của trầm trọng của Elsie.
"KHÔNG PHẢI TÔI KHÔNG CHINH PHỤC ĐƯỢC MẤY CÔ THUỘC TUÝP OHANABATAKE!"
Tôi chỉ muốn sống đơn giản thôi mà.
Cậu thì thầm. Và Elsie không biết làm gì ngoài chôn chân tại chỗ, choáng váng.
Ba ngày sau, một cô gái xuất hiện.
Anami Tooru đang rảo bước trên những cơn phố. Tóc nhỏ mang một màu nâu hoài cổ (sepia-colored hair), trên mình là chiếc váy trắng phập phồng theo gió. Một chiếc vòng chữ thập ngự trên chiếc cổ trắng muốt, và đôi giày tím nhạt âu yếm lấy đôi chân. Với vẻ ngoài cuốn hút và cơ thể của thiếu nữ mới lớn, nhỏ khiến chàng trai nào đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại.
Con bé này dễ thương ghê ta~~
Ừ thì đa số những người đàn ông đều để lộ cái suy nghĩ ấy ra nét mặt, nhưng nhỏ thì chẳng để ý lắm đến từng cái nhìn chằm chằm khiếm nhã đó. Nhỏ vẫn giữ đôi mắt hướng về phía những tòa nhà được quy hoạch thẳng tít tắp.
Nhỏ cầm chặt trên tay một cuốn sổ, với một ý định đầy mơ hồ...
"Aaa, là guidance star kìa."
Nhỏ thì thầm, cầm bút lên viết viết ngoáy ngoáy vào sổ, rồi rút ngay một chiếc điện thoại ra tóm gọn hình ảnh của tòa nhà.
"Ahaha."
Rồi nhỏ kêu "un un" như đang là một chiếc xe, quay đầu đi hướng khác rồi lại hí hoáy viết sổ. Nhỏ viết một lúc rồi ngưng, cất sổ và điện thoại vào cặp rồi bước tiếp.
Đột nhiên nhỏ dừng lại.
"Huh"
Và nghiêng đầu vì bối rối.
Giữa đám đông trên phố là một cậu chàng đang dựa vào tường, hai tay khoanh lại trong khi đang từ từ đứng thẳng dậy. Còn ai ngoài cậu, Katsuragi Keima, đứng sừng sững trước Anami Tooru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top