Chap 4

Cô gái lạ nở một nụ cười.


"Hoàng tử ơi...?"


"..."


Keima hoàn toàn choáng váng. Vì cậu đang nằm ngửa, nên rõ ràng ở vị trí "nhìn xuống" như vậy, nghĩa là cậu đang... nhìn lên. Và từ góc nhìn đó thì cậu hoàn toàn trông thấy những thứ bên dưới lớp váy...


Là màu trắng. (Boys are boys, after all =))))))) )


(Đúng là kiểu "quần lót trong quần lót"...), Keima nghĩ thầm. Cậu đứng lên mà không di chuyển tí nào, phủi hết bụi trên mặt, trên người, rồi lại nhìn trân trối cô gái.


Cô nàng dường như chẳng bận tâm mấy về chuyện đó.


"Ahaha, hoàng tử trông tràn đầy năng lượng ha. Thế tốt rồi!"


"..."


Tâm trí Keima bắt đầu quay mòng mòng. Cậu nhíu mày suy nghĩ.


(Là nhỏ hôm qua à..?)


Kí ức về ngày hôm qua sống động trở lại trong đầu cậu. Cô gái nheo cặp mắt to,


"Hôm qua ngươi hít phải khá nhiều khói đó, nên ta hơi lo cho ngươi."


Rồi lại cười.


"Mà thấy ngươi hông sao hết! Vậy là tốt rồi ~"


Keima quyết định nói ra suy luận của mình.


"Đừng nói là hôm qua cô là người cứu tôi nhé..."


"Ừaaaaaaaaaaa!"


Nhỏ gật đầu thật mạnh.


"Lúc đó ta vào chỗ đó kiếm thứ ấy."


" 'Thứ ấy'...?"


Cảm thấy xung quanh cô nàng này, kể luôn cả sự tồn tại của cô, là một đống những nghi vấn, Keima buột miệng hỏi. Đáp lại câ nói gọn lỏn của cậu là một giọng nói tràn đầy năng lượng, và cả sức mạnh; những điều đó khiến cho giọng của nhỏ càng khó nắm bắt.


"Ừa, là một nhiệm vụ đó!"


Nhỏ nói hết sức rõ ràng.


"Giữa một đại dương vô tận của những vì sao, những ngôi sao sáng nhất sẽ là điểm đến trong cuộc hành trình này của ta!"


Keima vẫn im lặng lắng nghe, và nhỏ cũng không chút phàn nàn.


"Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm những ngôi sao! Nhiệm vụ của ta là vậy: tìm sao."


"..."


Khả năng tiếp nhận ngôn ngữ của Keima rất vượt trội, còn tư duy logic thì cũng cậu cũng có thừa. Thông thường, khi chinh phục những cô gái, cậu thường dùng hai thứ đó để dễ dàng lọc ra những bí mật ẩn giấu trong câu chữ của đối phương, từ đó lựa ra những nước đi liên quan đến tính cách hay lối suy nghĩ của họ. Nhưng mặt khác, khi đối phương hoàn toàn chẳng để chút ý tứ nào vào lời nói, hành động, thì viêc cảm nhận theo logic thông thường sẽ rất khó.


Bản năng của cậu đang xếp cô nàng này vào kiểu con gái như vậy.


"Có vài điểm... "


Keima mở lời. Từng câu chữ hoàn toàn kiên nhẫn.


"Mà tôi không hiểu kịp nổi. Cô đang cố tìm thứ gì vậy?"


Nhỏ khúc khích cười.


"Cái đó hở, nó là một dấu cộng vĩnh cửu và không bao giờ thay đổi, một dạng tồn tại vĩnh hằng. Cho dù có bao nhiêu dấu trừ xuất hiện đi chăng nữa cũng không thể thay đổi dấu cộng vĩnh cửu."


"..."


Keima bắt đầu cảm thấy nhức hết cả đầu, còn mí mắt thì giật liên tục.


"Thật sao... Thế cô có tìm ra nó được không?"


Nhỏ trả lời nghiêm túc.


"Không."


Và rồi cả hai im lặng. Cô gái vòng hai tay ra sau lưng rồi mỉm cười với Keima, người cũng đang mỉm cười đáp lại. Nhưng nụ cười của cậu hoàn toàn gượng gạo, và tạo cho người ta cảm giác nụ cười ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào. Mí mắt cậu lại giật. Rồi cậu...


Thế...


Đây là thời cơ để cậu rời khỏi cuộc trò chuyện mệt óc này.


Cảm ơn bạn đã cứu mình nha. Cậu tới thăm mình phải không nè, cảm động quá đi mất! Nhưng mà mình có việc bận rồi. Mình xin đi trước nha! Bai!


Rồi sau đó rời đi thật nhanh.


Ngay lúc cậu định nói từ "Thế..."


"Ôi, hoàng tử ạ."


Cô nàng quay ra phía sau, ngắm nhìn những con phố phía dưới.


"Thời tiết hôm nay rất là tuyệtttttt vời. ~ Đường phố thì nhộn nhịp vô cùng."


Tâm trí Keima bắt đầu rối cả lên, làm cho đôi chân chẳng thể nào di chuyển được. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cậu thở dài thật mạnh.


"... Tôi không phải là hoàng tử."


Đây là lần đầu tiên Keima phản bác lại những đống chuyện trên trời dưới đất mà nhỏ nói. Nhỏ quay qua hướng Keima, thốt lên đầy hạnh phúc.


"Ngươi là hoàng tử mà!"


"..."


"Tại vì đôi mắt ngươi trông thật đẹp và trong trẻo. Chúng trông như có thể nhìn thấu mọi điều... Như là có ý chí của Thượng Đế trong đó vậy á!"


Nhỏ bước một bước thật dài, thu hẹp khoảng cách với Keima.


Và nụ cười lại được tìm thấy trên gương mặt nhỏ.


"Ca, cảm ơn..."


Nhỏ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Keima với một vẻ tò mò không che giấu nổi. Keima nói tiếp, bằng một giọng nói có vẻ vừa bị làm phiền không che giấu nổi.


"... Cảm ơn bạn đã cứu mình nha. Hôm nay bạn tớ thăm mình sao? Cảm ơn bạn nhiều nha! Vậy..."


Cậu thật sự định nói những từ ngữ đã suy xét từ trước.


"... Ngươi thích game thật ha. Ta cũng thích game nữa. Ta đang làm một nhiệm vụ giống vậy đó~ "


Câu trả lời không liên quan gì đến lời của Keima hết. Đầu cậu bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, và rồi...


(Mình hiểu rồi! Người này...)


Keima kết luận.


(Là một denpakei!!!)


Loại người hoàn toàn không thích hợp với một Keima đầy logic.


Và tất cả những gì nhỏ nói nãy giờ...


Hoàn toàn không thể hiểu được gì!


Keima chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn xung quanh, tuyệt vọng tìm trợ giúp.


"Kami-sama!"


Elsie trở lại sân thượng. Cô gái liếc nhẹ nhỏ.


"Em gái ngươi phải không?"


Cô nàng rời khỏi lan can.


"Tới lúc ta phải đi rồi."


Keima thở một hơi dài như trút được gánh nặng, nhưng lại thấy tội lỗi vì người này dù sao đi nữa cũng là ân nhân cứu mạng cậu mà...


"Lầ... lần nữa, cảm ơn cô nhé."


"Tên ta là Amami Tooru."


"Katsuragi Keima."


"Tên ngươi cũng đẹp đó."
Cô gái nở một nụ cười hiền dịu và vẫy tay chào.


"Bye - bye, Keima-kun. Ngươi không sao, và nhiêu đó với ta là đủ rồi. Sinh mạng con người vẫn là thứ quan trọng nhất phải chứ? ~🎵"


Rồi nhỏ đặt hai tay ra sau lưng, ngân nga một giai điệu nghe đầy sức sống, rồi rời đi.


Elsie đến chỗ Keima ngay sau đó. Cô quỷ nhỏ nhìn Tooru với một biểu cảm lạ lùng. Và rồi...


Dorodorodorodorodorodoro.


Cài tóc của nhỏ kêu lên phá vỡ sự im lặng. Elsie đặt tay lên đầu, tay còn lại chỉ về phía Tooru vừa đi. Nhỏ không thốt nên lời nào.


"Cô hẳn muốn nói..."


Keima thì thầm, cố hết sức để trụ lại trên đôi chân.


"Nhỏ đó có Ác Linh trong người, phải chứ..."


Cậu có cảm giác chẳng lành về chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top