Chap 3

"...Thiên Thần?"
Nguời con gái đó đưa tay ra, và sự choáng váng của Keima dường như đã biến đâu hết.
Ngày hôm sau, ở bệnh viện Maijima, cô y tá trở nên khá tức giận,
"Cậu Katsuragi! Ngưng ngay cái việc chơi game của cậu lại đi!"
Và nói câu này như-hét-vào-mặt Keima, người đang mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng.
"..."
Cậu tiếp tục ngồi im trên giường, quan sát cái màn hình game trong im lặng. Elsie đang ngồi ngay cạnh cậu.
(Ka--Kami-sama luôn luôn như vậy bất chấp địa điểm và thời gian...)
Cô đổ cả mồ hôi lạnh khi nhìn cậu chơi game. Nên nhớ, cậu vừa phải nhập viện đấy!
Cũng may là cậu chỉ phải nhập viện để đề phòng mà không hề dính chấn thương nghiêm trọng hay thậm chí là chấn thương tâm lí. Cậu sẽ ở đây 2,3 ngày nữa để theo dõi.
"Dù sao đi nữa, thật là vi diệu khi một-người-như-anh lại an toàn sau vụ đấy."
Rồi cô đưa tay mình lên ngực và tiếp tục,
"Trái tim em gần như đã ngừng đập vào hôm qua khi em suy nghĩ về những điều có thể xảy ra với anh..."
Lúc mà Keima được tìm thấy an toàn ở cửa sau của tiệm cafe, Elsie gần như đã làm tiệm ngập bằng nước mắt. Mari, mẹ của Keima vừa ở cùng họ, nhưng vì tiệm cafe của nhà có việc nên cô đã rời đi trước và để Elsie lo phần còn lại.
Keima,
"..."
Đã im lặng một lúc rồi.
Một phần là do cậu đang ôm cái máy chơi game, nhưng chủ yếu là do cậu đang nghĩ về chuyện gì đó.
(Mình được cứu bởi cô ấy à? Cái cô gái mặc đồ giống thiên thần đó...)
Thực tế thì kí ức của cậu khá mờ nhạt, và khi cậu nhận thức được thì cậu đã ở cửa sau rồi. Có thể... Cô gái cậu gặp trong làn khói đã đưa cậu ra khỏi đám cháy đang có nguy cơ lan rộng và cho cậu lối thoát...
Đấy có phải sự thật?
Hay chỉ là do cậu tưởng tượng ra?
Hiện giờ, Keima vẫn không chắc chắn được. Hơn nữa, nếu cô ấy thực sự cứu mình,
Sao cô lại biến mất ngay trước mặt mình?
Cậu ta chả thông ra điều gì.
Keima không tài nào hiểu được vì sao cô lại bỏ mặc cậu ở đó - trong trạng thái bất tỉnh nhân sự - rồi rời đi không nói lời nào. Và trong những người có mặc tại đám cháy, chẳng có ai thấy cô ta cả. Xem xét tất cả những yếu tố đó, Keima gần như tin rằng chuyện đó là do cậu tưởng tượng ra...


"... Trời đẹp thật."


Cậu ngồi trên sân thượng, ngước lên bầu trời không gợn bóng mây rồi thì thầm.


Nhìn thời tiết trong xanh như thể muốn phủ nhận đám cháy chỉ mới hôm qua, và cả cô gái kia cũng vậy.


"Ừa."


Elsie theo chân ông anh ngồi xuống nền bê tông lạnh ngắt. Thình lình, nhỏ nhảy dựng lên,


"Quên mất!!"


Nhỏ quay sang Keima...


"Em có chuyện phải nói với Mẹ! Em đi gọi điện đây...!"


... rồi chạy thật nhanh đến lối ra, bước đi nhẹ nhàng y như cách nhỏ vào.


Keima bất giác buông nhẹ một hơi thật dài.


"... đúng là một con người bận rộn ha..."


Cậu cầm PFP trên tay, rồi ngả lưng ra mặt đất lạnh toát.


Và khựng lại vì bất ngờ.


Tòa cao ốc bên cạnh được đặt một cái bồn chứa nước, nên chiều cao của tòa nhà kia tinh ra lại cao hơn sân thượng bệnh viện. Ngồi chễm chệ trên cái bồn ấy là một cô gái đang buông thõng hai chân, mắt ngước xuống. Cô rõ ràng đang chờ đợi Keima trông thấy mình, và đã thành công.


Khi hai đôi mắt chạm vào nhau...


"Ahahaha, mãi thì chúng ta cũng gặp được nhau~"


Cô nhảy xuống từ độ cao đó một cách dễ dàng. Đúng hơn, là dịu dàng.


Người con gái ấy trông không khác gì một thiên thần khi đáp xuống trước mặt Keima. Vừa nhẹ nhàng nâng mép váy, cô vừa nhún người một cách thanh lịch.


"Xin chào chàng, vị hoàng tử với đôi mắt tuyệt trần.~🎵"


Đây là lần chạm trán thứ hai của cậu với cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top