Chap 2
Keima quay ra khỏi cửa hàng với phong thái nhàn nhã. Người giám sát vẫn tiếp tục cúi chào cho đến khi cậu đi khỏi, và anh chàng tập sự thì trông xúc động vô cùng.
Những khách hàng trong tiệm đều cùng "uầy..." cùng với vẻ ngạc nhiên trên mặt, rồi đưa mắt nhìn chàng game thủ kì lạ một cách đầy ngưỡng mộ.
Chỉ có mỗi cô quỷ nhỏ của chúng ta là không choáng ngợp.
Sau đó, Elsie bỗng kêu lên,
"Em luôn muốn được vào mấy chỗ như này nè!!"
Vì lời năn nỉ hết sức, hết sức mãnh liệt của nhỏ, Keima và Elsie cùng vào một quán café nhỏ cách tiệm Bản đồ OG không xa. Quán nằm ở tầng ba của trung tâm mua sắm, nên khách có thể nhìn bao quát cả đoạn đường chính ở bên dưới. (Main Street - ND) Giấy dán tường giả gỗ, cùng với hàng chậu cảnh xanh tươi, có thể nói quán café này kiểu như một loại trạm dừng chân nhỏ xinh trên sườn núi.
Keima gọi một tách hồng trà, còn Elsie thì trầy trật với cái menu. Sau một hồi đắn đo,
"Ehe.. ừm..."
cuối cùng nhỏ lại cầm một li socola nóng.
"Hà cớ gì phải vác xác vào một quán café chứ?"
Keima bắt đầu càu nhàu.
"Quán nhà tôi mở cửa cho cô 24/24 cơ mà, không phải sao?"
"Chà chà, anh không biết chứ, đi điều tra xem những quán lân cận làm ăn như nào cũng quan trọng mà."
Elsie như cầm quạt Ba Tiêu phe phẩy cho ông anh La Sát nguôi giận. Vì gần quán café này cũng có nhiều cửa hàng game như GameStop chẳng hạn, nên không khó để có thể thấy những khách hàng tay xách nách mang những túi game dày đi qua đi lại trước quán. Bên trong lại có ba người khách khác, người nào người nấy chăm chăm vô màn hình laptop và có vẻ như đang đắn đo điều gì đó.
"Biết ngay mà."
"Lựa chọn này xuất hiện vì flag trước chưa hoàn thành à? Vậy phải chơi lại từ đoạn kia rồi..."
"Không, chơi lại một đoạn ngắn là sai lầm to lớn đó. Emily còn chưa về nước cơ mà. Chúng ta đi route này là sai hoàn toàn rồi, không phủ nhận được."
Bộ ba hoàn toàn nghiêm túc.
Và siêng chơi lại từ đầu nữa. ( =)))) Khi noob tập chơi =)))) )
Cô quỷ của chúng ta liếc nhẹ sang những người đó, rồi hỏi Keima:
"Kami-niisama, em hỏi anh cái này nhé...?"
"..."
Keima không nói gì, chỉ nhắm nghiền đôi mắt và kề môi lên tách trà. Nếu chỉ tính tư thế đó, thì quả thật đó là thần thái tao nhã của một quý tộc.
Elsie coi cái im lặng đó là lời đồng ý.
"Eh... Câu hỏi của em rất cơ bản..."
Nhỏ kề hai ngón tay lên cằm, cố gắng tóm gọn những gì định hỏi.
"... Game có gì thú vị vậy ạ..."
Keima liền mở to đôi mắt như đang đánh lửa tanh tách.
"Aa... aaa, em không có ý gì đâu mờ, vì em thấy có nhiều người cũng bị thu hút bở game như anh, nên hỏi thôi..."
"Hah."
Keima thở ra một hơi thật mạnh.
"Đó đúng là một câu hỏi cơ bản của cơ bản đó Elsie à."
Kèm theo đó là một cái liếc lạnh băng. Elsie rụt rè co người lại như muốn xin lỗi.
"Ư..."
"Hmm, để tôi giải thích bằng những từ ngữ cô có thể hiểu được."
Cậu vung cánh tay sang một bên, như cách các nghệ nhân kabuki thường làm.
Về hướng Elsie.
"Thế giới khiếm khuyết bao nhiêu, game càng hoàn hảo bấy nhiêu."
Quỷ Elsie như tưởng tượng ra một băng rôn ghi những câu chữ Keima vừa nói hiện sau lưng cậu. Gương mặt Keima tưởng chừng như đang dần dần xuất hiện một chiếc mặt nạ kabuki trắng - đỏ, cùng với bộ tóc dài cũng màu đỏ nốt trên trời rơi xuống. (Bộ dạng của nghệ nhân kabuki, google để biết thêm chi tiết)
Nhưng tất cả những cái đó đều là ảo giác. Và thật ra,
"Thế giới khiếm khuyết bao nhiêu, game càng hoàn hảo bấy nhiêu."
Là tất cả những gì cậu nói. Keima tiếp tục một cách đầy say mê.
"Hiểu không Elsie? Những nữ chính trong game sẽ chẳng bao giờ làm những hàn động vô lí như con gái ngoài đời. Tất cả những hành động ấy đều được sắp đặt để dẫn đến hồi kết đẹp nhất."
Khởi đầu say đắm, kết thúc cũng say mê chẳng kém.
Elsie thầm nghĩ, 'Khi anh ấy đã đắm chìm vao game rồi thì, hah..., "bùng cháy".' Còn Keima đơn giản cho rằng mình phải giải thích những điều đó.
Hai người đột ngột nhìn nhau, rồi lập tức kêu lên:
"NÓNG!!"
Không biết từ khi nào, nền quán bắt đầu nóng lên dữ dội. Khói trắng bay lên cùng lúc tiếng chuông báo cháy kích hoạt.
Chẳng lâu sau, chỉ còn mỗi Keima và Elsie bị bỏ lại, đầu choáng váng vì khói.
"Cháy à?"
"Xin mọi người bình tĩnh, sơ tán theo thứ tự!"
Khách hàng trong quán trở nên hết sức hoảng loạn. Những nhân viên có mặt trong quán đang cố hết sức mình để hướng dẫn khách đến cầu thang thoát hiểm. Mặc cho kiến trúc cũ kĩ củ tòa nhà và đám cháy đang ngày càng tiến đến gần, những chỉ dẫn tỉ mỉ của họ đã giúp việc sơ tán trơn tru hơn hết.
"Thật hả giời."
Keima nhìn hàng người hoảng loạn rồi thở dài. Elsie cũng đang hoảng loạn nốt.
"Con người đúng là luôn lộ rõ bản năng của mình mỗi khi nguy cấp. Nghe này. Cô phải giống tôi, giữ thái độ bình tĩ..."
Chưa thuyết giáo Elsie xong, cậu bỗng đứng hình rồi hét to:
"ĐỆTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!"
Keima không làm gì được ngoài vò đầu bứt tai. Vô cùg ngạc nhiên, Elsie thốt lên,
"Kami-sama??"
Đôi mắt cậu chớp chớp.
"Elsie, tôi sẽ quay lại ngay."
"Hở?"
Elsie lập tức hiểu ngay ý Keima là gì.
"EHHHHHHHHHH?!"
Cả hai cùng nhìn vào quán café. Dù chẳng thấy lửa ở đó, lượng khói dày như vậy vẫn mang ý nghĩa: trở lại là tự sát. Keima nắm chặt tay lại, khẽ nói
"Nhục nhã hết sức."
Cậu nói với giọng đầy tiếc rẻ.
"Tôi để quên đĩa game rồi!!!"
"Ông cầm trên tay là bao gì kia ông tướng???"
Keima phủ nhận lời của Elsie:
"Đây là tôi mới mua, còn cái tôi đem theo chơi hôm nay ở trong đấy rồi! Elsie, giữ nhé!"
Keima đưa túi game mới cho Elsie, rồi thì thầm,
"Mình ngây thơ không đúng chỗ."
Rồi cậu chạy lên lại với tốc độ không ai nghĩ rằng sẽ có với cơ thể thư sinh như cậu.
"Ka,"
Elsie thét to,
"KAMI-NIISAAAAAAAAAAAMAAAAAAA!!!!"
Ngay khi nhỏ định đuổi theo Keima,
"Né ra coi!"
"Oi oi, choáng đường quá!"
Vài người cuối cùng đi xuống cầu thang cùng với làn khói trắng tinh đang tràn xuống từng chút một làm nhỏ mất dấu anh trai mình.
Với ý chí to lớn, Keima lao vô quán café dày đặc khói, rồi dùng bản năng ghê gớm cr game thủ để tìm chỗ mình vừa ngồi. Rồi, khi thị giác dần mất đi, cậu hoàn thành công cuộc kiếm game với toàn bộ tình yêu dành cho nó.
"Không sao rồi..."
Nhìn cậu chẳng khác gì đang ôm luôn đống game. (GIỮA ĐÁM CHÁY!)
"Thoát khỏi đây nào!"
Và nói chuyện với nó. (LẦN NỮA, GIỮA ĐÁM CHÁY!)
Tuy nhiên, dù con tim cậu có hướng về game mạnh mẽ đến mức nào đi nữa thì cơ thể cậu đang nói điều ngược lại. Theo đúng những phản ứng sinh học của con người.
Ngay khi Keima vừa ra đến cửa thoát hiểm, tim cậu thót một cái thật mạnh.
"Gì vại..?"
Mắt cậu mờ dần đi dưới sức nóng và khói lửa.
"Ừm..."
Đôi chân đang run rẩy của cậu bắt đầu không nghe lời, rồi cứ thế ngã quỵ xuống.
"Ư... ugh.."
Dù cậu rất muốn tiến tới.
"Ư.. ư..."
Ngay từ đầu, cậu biết cơ thể mình sẽ không chịu nổi. Cậu còn ráng đến bây giờ,
Tất cả là vì tình yêu dành cho game.
"Ugh..."
Khi đã lấy được game.
Các dây thần kinh của cậu dường như đều đứt cả, và chút tỉnh táo cuối cùng của cậu thúc giục cậu nghĩ.
Mình sẽ chết như này sao? Tuyệt thật.
Chẳng còn đau đớn, chẳng còn sợ hãi nữa.
Aaah, ah.
Chết thật.
Để tôi chinh phục nốt game này đã...
Ngay lúc đôi mắt cậu nhắm lại, miệng nở một nụ cười yếu ớt.
"Ngươi không sao chứ?"
Cậu nghe thấy một giọng nói. Keima quay đầu về phía giọng nói phát ra. Và cậu bị sốc toàn tập.
Giữa những cụm khói trắng xám là một cô gái trong trang phục trắng thuần khiết, cái màu trắng mà người ta thường tưởng tượng ra khi hình dung về người Hy Lạp cổ. Cô mang một chiếc váy trắng cùng với giày sandal. Mái tóc cô dài và bồng bềnh, làn da trắng tựa tuyết.
Và đôi cánh trên lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top