Chap 8: Món quà Giáng sinh 2

Những mảng rời rạc trong ký ức của Jiro.
Năm Jiro lên 6.
Những cơn gió mùa đông mang theo hơi ẩm lạnh lẽo thổi vào lạnh đến buốt xương. Mấy cây anh đào trong sân vườn trơ trụi lá. Tuyết trắng xóa phủ đầy trên những nhánh cây, chốc chốc lại rơi xuống mặt đất nặng trịch. Đã gần đến Giáng sinh. Mùa đông năm nay lại khắc nghiệt như năm ngoái.
Jiro đang đọc sách ở căn phòng sau dành cho người hầu của căn biệt thự. Một luồng gió lạnh thổi vào căn phòng nhỏ, cậu rùng mình. Vội đặt quyển sách trên tay xuống, Jiro bước đến gần cửa sổ đóng kín cửa lại.
Qua lớp cửa kính, cậu đưa đôi mắt ngây thơ, to tròn nhìn ra, hàng lông mi bất giác rũ xuống tựa như hai thanh quạt nhỏ. Khung cảnh xung quanh thật buồn bã, thê lương. Khắp nơi đều là một màu trắng xóa của tuyết. Không có lấy nửa tia nắng. Càng không tìm thấy được bất kì sự náo nhiệt nào. Không có chim chóc. Cũng không nghe những âm thanh của các loài côn trùng hay ríu rít những ngày xuân. Tất cả, thật yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức đáng sợ. Nó tựa hồ khơi mào lên góc tối sâu thẫm nơi tâm hồn mỗi con người.
Jiro nhớ ông. Đã một tháng rồi, cậu không được gặp. Cậu nhớ hơi ấm nơi vòng tay ông. Nhớ cả nụ hôn dịu dàng bên má. Ông ôm cậu, yêu thương cậu, hay khen cậu ngoan, vỗ về lưng cậu tựa như một người mẹ đang dỗ ngọt đứa con trai mình.
Ông biết Jiro không có được tình yêu thương từ mẹ. Mẹ cậu là gái làn chơi. Năm đó ba của Jiro tuổi trẻ chưa hiểu chuyện, ra đường phong lưu trước ngày kết hôn không lâu. Kết quả là mang thai cậu ngoài ý muốn.
Jiro từ lúc còn chưa được chào đời đã bị người mẹ nhẫn tâm vứt vứt bỏ. Thời khắc bà ta muốn bỏ đi đứa nhỏ, lúc ở sảnh chờ của bệnh viện, lại vô tình biết được thân thế người đàn ông kia, nên mới quyết tâm giữ lại, đợi đến khi sinh ra đến nhà Yamasaki đòi quyền lợi.
Cũng chính vì thế mà vợ hiện tại của Misuzu (con trai ông) vô cùng căm ghét. Nếu như ngày đó không nhờ ông vô tình lại nhà chơi, cũng không biết được sự tình mà giữ lại đứa bé này.
Tất cả nhất định là ý trời.
Mẹ Jiro nhận được một khoản tiền "bán con" cực lớn mà ông đưa cho liền rời đi mà không hề quay đầu lại dù chỉ một lần nhìn thằng bé.
Jiro lớn lên chuyện quá khứ cái gì cũng không biết, chỉ biết được mỗi việc là: mình là đứa con hoang.
Jiro chính là từ sự thiếu thốn tình thương này mà lớn lên. Lớn lên đến thật khỏe mạnh, không hề thấy cậu khóc lóc hay yếu đuối.
Nhưng,
Không phải vậy......
.
.
Jiro lúc này mới quyết định ra khỏi phòng đi dạo. Một hồi sau, cậu bé dừng chân trên một bậc thềm, yên lặng ngồi xuống, đôi mắt nhìn xa xăm sâu thẫm, nơi đáy mắt tựa bầu trời xa xa phía sau mặt biển. Tâm hồn cậu dường như trống rỗng. Có mấy lớp tuyết mỏng phủ lên đỉnh đầu. Jiro ngồi yên đó, ánh mắt đen láy long lanh chợt cụp xuống rồi lại ngước lên. Trầm tư. Tinh thần vô định.
...
_ Izumo, con lại đây.
Nghe thấy giọng nói, Jiro giật mình đứng dậy. Cậu hé mắt nhìn qua phía sau bức tường ngăn cách. Chính là mẹ cậu và em trai cậu.
Gọi "mẹ" vì cậu lấy thân phận gì dám gọi là "mẹ kế"? Đến nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến hai từ đó.
Jiro chỉ là con của một người phụ nữ bên ngoài không rõ lai lịch, không có thân phận, cũng không có tình yêu. Đơn giản chỉ là một người phụ nữ qua đường. Còn mẹ của Izumo mới là vị hôn thê danh chính ngôn thuận lúc xưa.
Jiro bị gọi là "con hoang" cũng không có nửa phần oán hận......
.
.
Nghe tiếng gọi dịu dàng, em trai nhỏ chạy lon ton tới, ngay lập tức sà vào vòng tay của mẹ.
_ Mẹ ơi. Mẹ ơi.
Cậu bé ôm chặt lấy người mẹ, cất giọng tíu tít vui đùa. Người mẹ vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ của con trai, từ từ lấy ra một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ sẫm.
_ Tiểu bảo bối của mẹ, con xem, mẹ tặng con cái gì đây - Vừa nói, bà vừa choàng lên cổ con trai mình - Con thích không?
Cậu bé đưa tay cầm lấy chiếc khăn trên cổ, hơi bĩu môi suy nghĩ rồi nũng nịu đáp, vẻ mặt không vui.
_ Con không thích. Nhìn kì quặc lắm.
_ Sao vậy? - Bà mẹ xoa đầu cậu con trai, véo nhẹ gò má đang phụng phịu đáng yêu của cậu - Mẹ đan vất vả lắm đấy. Nhưng mẹ yêu con nên đã cố gắng làm cái này. Nó giống như đem hết tình yêu của mẹ tặng cho con vậy.
Mẹ cậu gõ nhẹ đầu cậu, mắng yêu. Nghe đến đây Izumo thôi không hờn dỗi, cọ cọ cái đầu nhỏ vào lòng mẹ, cất giọng ngọt ngào: Con cảm ơn mẹ ạ.
Jiro đứng nép người vào sau bức tường cách đó không xa. Tuyết trắng xóa đã phủ nặng trên đôi vai nhỏ bé. Tuyết tan đi để lại lớp nước lạnh ngắt chảy dài thành vệt trên khắp gương mặt. Trên vai cậu đã thấm ướt từ lâu.
Jiro lặng người nhìn theo chiếc khăn choàng cổ của Izumo rồi lại đưa mắt nhìn xuống người mình. Một bộ âu phục trẻ em đã cũ. Những sớ vải đã sờn đi. Nhìn Izumo vui đùa, cậu ước mình cũng có được một chiếc khăn như vậy. Ánh mắt cậu chợt long lanh, lấp lánh như 2 hạt ngọc trai đen.
Jiro khao khát có được tình yêu thương. Khao khát có được thứ tình thân ấy biết nhường nào. Cậu ao ước cũng được sà vào lòng mẹ. Được làm nũng trong vòng tay của mẹ. Rồi mẹ cậu sẽ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu rồi dịu dàng nói "Ngoan, mẹ ở đây". Hằng đêm mẹ cũng sẽ ôm lấy cậu vào lòng. Thì thầm bên tai cậu "Mẹ cũng yêu con lắm, con trai".
Tất cả chỉ là cậu quá tham lam thôi đúng không? Cậu không bao giờ có thể có được thứ hạnh phúc ấy. Không bao giờ có thể tận hưởng được sự ấm cúng, yên bình của gia đình. Cậu quá tham lam nên cậu không bao giờ có được... Nhưng mà, tất cả, tất cả những điều đó, cũng chỉ là mong muốn bình thường như bao đứa trẻ khác thôi mà... Cậu ao ước được như họ. Dù chỉ là một chút thôi. Cũng đủ rồi.
Lúc còn bé, Jiro hay lặng lẽ đứng ở một góc của cổng trường mẫu giáo nhìn các bạn ra về. Từng người, từng người một đều vui cười hớn hở. Họ chày ùa ra với ba mẹ. Họ được ba mẹ bế lên, ôm vào lòng, được nắm tay dắt đi, được ôm hôn, âu yếm. Lúc đó, cậu chỉ có thể nép người vào sát bức tường như bây giờ, âm thầm nhìn theo các bạn.
Họ hạnh phúc. Trái tim cậu cũng ấm áp lạ thường. Cậu cũng đang như vậy. Đúng rồi, bởi vì cậu đang tưởng tượng ra mà.
"Thượng Đế! Có phải con đã quá tham lam khi luôn mơ tưởng về những thứ vốn dĩ không bao giờ con có được?"
Nếu có được chiếc khăn ấy có phải cậu sẽ biết được mùi vị của tình thân? Sẽ ấm áp lắm? Sẽ hạnh phúc lắm, đúng không? Jiro đưa hai tay lên ôm lấy cổ mình, cậu nhắm mắt tưởng tượng. Vai cậu khẽ rung lên vị lạnh, gương mặt non nớt mỉm cười đầy mãn nguyện "Như thế này sẽ không còn cô đơn nữa rồi"
Jiro đã đứng dưới thời tiết lạnh giá này rất lâu rồi. Sắc mặt cậu trở nên trắng bệt. Môi tái nhạt. Có những thứ rất lạ thường. Lạnh cóng bên ngoài nhưng lại cảm thấy ấm áp bên trong. Cậu đang tưởng tượng trên cổ mình cũng choàng một chiếc khăn len của mẹ. Rồi mẹ cậu dịu dàng nói với cậu rằng: "Jiro, Giáng sinh an lành" Chỉ một chút. Một chút nữa thôi.
Một hồi lâu, Jiro mở mắt, Izumo và mẹ đã đi mất từ lúc nào. Cậu nhìn xa xa. Khung cảnh lại rơi vào tĩnh mịch. Vùi gần nửa trong đống tuyết trắng, chính là chiếc khăn choàng cổ màu đỏ thẫm của Izumo. Jiro bước lại gần, cậu cúi người nhặt chiếc khăn. Nó đã dơ bẩn và ẩm ướt bởi lớp tuyết. Jiro đưa mắt nhìn xung quanh. Không có ai. Do dự một hồi, cậu ôm chặt lấy chiếc khăn ấy vào lòng, cúi đầu áp má cọ vào chiếc khăn len lem luốc. "Mình cũng có được rồi... Là thật... Mình vui lắm... Chỉ một chút thôi. Mình chỉ ôm thêm một chút nữa thôi mà"
Giữa sân vườn đầy lạnh buốt, Jiro một mình đứng đó ôm chặt lấy chiếc khăn.
.
.
.
_ Thằng nhải này, mày làm cái gì vậy hả?
Tiếng hét chói tai từ xa vang lên. Khi kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã nằm vùi trong đống tuyết sâu. Mẹ cậu đưa tay giật phăng chiếc khăn trong tay cậu khiến cậu mất thăng bằng ngã bịch xuống đất. Lớp tuyết dày nhanh chóng thấm dần vào bộ trang phục. Người cậu ươn ướt. Jiro khó khăn định đứng lên thì "Aaaa" bà mẹ hùng hổ xông vào véo lấy tai của cậu xách lên, quát tháo.
_ Mày nghĩ mày là ai mà dám cướp lấy khăn của con trai tao? Đồ con hoang đáng kinh tởm.
Jiro ngước mặt lên nhìn người phụ nữ, hốc mắt cậu đã ngân ngấn nước. Cả thân người co rúm lại.
_ Tao chưa đánh mày đã là may lắm rồi. Còn ở đó giả bộ đáng thương. Nhìn mặt mày tao chỉ thấy buồn nôn.
Bà ta véo càng mạnh tay, như nhấc cả thân người Jiro lên. Nhẹ bỗng. Cậu đau điếng đưa hai tay cầm lấy bàn tay bà, run rẩy van xin: Con... xin...lỗi
..mẹ.
Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, đưa tay dùng lực hất quăng Jiro. Xomg việc bà ta nhanh chóng lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra, ra sức chùi lau bàn tay vừa mới chạm vào cậu. Đoạn, bà quay phắt đi, còn không quên để lại cho cậu một câu đầy khinh miệt: Con hoang đúng là con hoang. Chỉ biết ăn cắp là giỏi. Cá nhỏ thì mãi mãi là cá nhỏ, còn mơ sẽ biến thành thiên long? Ngu xuẩn.
Tiếng cười quái ác còn văng vẳng bên tai, dáng bà ta đã khuất dần rồi biến mất. Jiro từ từ ngồi dậy. Người cậu run lên bần bật. Giữa khung cảnh đầy tuyết trắng, một mình Jiro đứng đó. Cô độc một mình. Bóng lưng đơn bạc. Cậu đưa tay chạm nhẹ bên phần tai đang rướm máu. Đau rát. Bóng hình cậu bé bỗng dưng nhỏ dần so với cảnh vật xung quanh. Tựa hồ biến mất như chưa hề tồn tại.
_ Con chỉ muốn có được tình thương thôi mà.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt. Rồi hai giọt, ba giọt thi nhau rơi xuống. Jiro vội đưa tay chắn ngang cặp mắt đỏ hoe, cố gắng che đi vẻ mặt nhếch nhác. Di chuyển tay qua lại lau chùi khuôn mặt đầy nước. Bả vai run run. Run đến thành tiếng nấc. Nước mắt cứ tự tuôn ra.
Lần đầu tiên cậu khóc. Kể từ khi hiểu chuyện đến giờ.
.
.
.
"Con cũng chỉ muốn có được một gia đình mà thôi"
----------------------
_ Chúc thiếu gia một ngày mới tốt lành.
Đám người hầu cung kính cúi chào ở cửa. Trước sân, một chiếc xe đã chờ sẵn ở đó, Sai dắt Jiro lên xe.
_ Anh Jiro, đợi đã - Yumi gọi với theo. Cô chạy hỗn hễn đến trước mặt Jiro - Em có làm cơm hộp cho anh. Xin hãy nhận lấy.
Yumi đưa cho Jiro hộp bento tự mình làm. Sáng nay, cô đã thức dậy sớm hơn thường ngày để làm cho cậu. Cô biết ngày nào cậu cũng làm việc đến chiều tối mới về. Không biết có ăn uống đầy đủ hay không. Yumi rất lo lắng. Cô muốn đích thân làm cái gì đó cho cậu. Cô muốn cậu được vui.
Nghe thấy tiếng của Yumi, Jiro đứng lại, ngập ngừng một lát, rồi bước nhanh lên xe, lướt qua người Yumi. Cậu lạnh lùng đáp lại.
_ Cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng rất tiếc, tôi không cần cái hộp cơm nghèo nàn đó.
_ ... Nghèo nàn sao?
Yumi nhìn xuống hộp cơm đang cầm trên tay, lẩm bẩm. Mi mắt rũ xuống, sóng mắt mang theo gợn sóng lay động. Cô cúi đầu, xoay người thất vọng trở vào biệt thự.
...
_ Tiểu thư Yumi? - Sai lên tiếng hỏi.
_ ...
_ Tiểu thư Yumi? - Sai lo lắng gọi to hơn.
_ Ơ... Vâng?
Yumi hoàn hồn. Cô ngước mắt lên, vừa lúc chạm đúng ánh mắt của Sai, lại vội vàng cụp xuống. Sai trong lòng thở dài, thầm mắng Jiro quá vô tâm. Ít ra cũng nên nhận một chút tâm ý của người khác chứ.
Từ lúc anh 5 tuổi, đã theo hầu hạ Jiro. Jiro lúc đó 2 tuổi, là một cậu nhóc nhút nhát còn hay khóc nhè. Sai lúc đó chỉ ước Jiro đừng khóc nhè mãi như thế. Rồi cuối cùng, Jiro cũng không khóc nữa, dù là chuyện đó có đau lòng đến nhường nào.
"Jiro đến giờ vẫn không chấp nhận Yumi, vẫn còn xem cô ấy là người ngoài..." Sai lại thở ra. Vì là người ngoài. Nên cậu ấy sẽ không bao giờ nhận bất cứ thứ gì.
_ Tiểu thư đừng buồn như vậy. Chỉ là thiếu gia vẫn còn ngại mà thôi. - Sai trấn an Yumi, nét mặt anh mang thêm vài phần phiền não.
_ Không sao đâu, Sai. Em đã lấy lại tinh thần rồi... Em sẽ không bỏ cuộc.
Ánh mắt cương nghị đó khiến Sai giật mình, mọi phiền lo như dần hóa hư không. "Không bỏ cuộc"? Tại sao lại phải như vậy? Là người hiền lành? Hay là người để tâm?...
Mà thôi, sao cũng được, miễn là quan tâm tới Jiro, là được.
_ Cố lên! "Và cảm ơn cô, Yumi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top