Chap 4: Sự khởi đầu
"Em sẽ mãi ở bên cạnh anh, Jiro"
"Đừng rời xa em nhé, Jiro"
"Jiro, hứa với em có được không?"
"Jiro..."
"Jiro..."
"Em yêu anh, Jiro"
***
_ Jiro... Anh Jiro... Anh không sao chứ?... Jiro...
Cậu bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa khắp mặt. Jiro vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Trong mơ, cậu nhớ về người con gái ấy. Gương mặt (trái xoan), mái tóc (dài xoăn nhẹ), đôi mắt (to tròn)... Và nhớ cả nụ cười ấy... Nụ cười lúc nói lời yêu thương... Nụ cười ấm áp khiến trái tim cậu lại đau lên từng hồi âm ĩ. "Nếu quá khứ có thể như thế... Thì tốt biết mấy... Nếu chỉ đơn giản là những mảng kí ức đơn thuần, thì nỗi đau này, có lẽ đã không tồn tại"
Đau không phải vì những vết thương chưa khỏi mà là đau nơi vết xước tận trong tim. Những cảm xúc đã từ lâu chôn chặt tận đáy lòng, giờ đây, lại một lần nữa trỗi dậy.
_ Jiro! May quá! Anh tỉnh rồi!
Cô gái vui mừng đến nỗi không giấu được niềm vui sướng trong lời nói. Vội chạy ra ngoài tìm Sai.
Sai và cô đều lo lắng cho Jiro. Nhưng có lẽ, cô mới chính là người lo cho cậu nhiều nhất. Jiro đã hôn mê 2 ngày. 2 ngày nay đều là cô ở bênh cạnh chăm sóc cho cậu. Không rời nửa bước. Đến lúc mệt quá thì ngủ thiếp đi bên cạnh giường. Lúc giật mình thức giấc, cô lại hoảng hốt. Sợ mình ngủ lâu quá, không phát hiện được tình trạng bất thường của Jiro (Nếu có). Cô sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên, cô đã rất cố gắng. Thức bên cạnh Jiro, lâu nhất có thể. Lâu đến khi nào, cơ thể của cô không chịu nổi thì thôi.
Bác sĩ đều đến thăm tình trạng của Jiro mỗi ngày. Tiêm thuốc, truyền dịch, rút máu xét nghiệm,... Làm rất nhiều thứ. Nhiều lần, Yumi thắc mắc tại sao không đưa đến bệnh viện, ở đó có máy móc đầy đủ, sao lại phải vất vả đem những thứ đó đến tận đây? Sai chỉ vỏn vẹn đáp: Thiếu gia ghét bệnh viện.
_ Thiếu gia. Cậu tỉnh rồi. Tạ ơn Chúa - Sai hớt hãi.
_ Sai, tôi đã làm sao ư?
Jiro hơi đau, có chút nhứt nhối nơi các vết thương chi chít chưa lành. Cậu khó khăn cố ngồi dậy. Sai vội đỡ, lòng anh lại cắn rứt.
_ Do tôi bất cẩn. Để bệnh cũ của thiếu gia lại tái phát. Là lỗi của tôi...
_ Không sao. Tôi ổn - Jiro nhẹ nhàng trấn an Sai, tay đặt lên vai anh - Là tôi đã uống quá nhiều rượu trong nhiều ngày liền. Anh không cần tự trách như vậy.
Sai ôm chầm lấy Jiro, nước mắt ngắn, nước mắt dài.
_ Đủ rồi. Anh làm tôi khó thở quá đó. Đi ra đi. Phiền phức thật mà.
Jiro đẩy mạnh. Lời cậu thốt ra, nhìn không giống như là đang tức giận. Cả hai giống một gia đình hơn. Người em trai có người anh hay làm nũng. Còn người em trai, lại cứ hay nói những điều ngược với suy nghĩ của bản thân.
"Họ thật thân thiết". Yumi mỉm cười. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt. Đầu cô hơi choáng. Vẻ mặt hơi xanh xao. Cô loạng choạng, đứng không vững nữa.
_ Yumi! Để tôi đưa cô sang phòng bên nghỉ. Cô vất vả quá rồi - Sai lo lắng nhìn Yumi. Đoạn anh quay sang Jiro - Tôi sẽ trở lại ngay. Cậu nên nghỉ ngơi nhiều vào.
_ Ừ. Anh không cần quay lại đâu. Tôi muốn được yên tĩnh.
_ Jiro, hai ngày nay cậu nằm hôn mê, chính là một tay Yumi chăm sóc cho cậu.
Sai rời đi. Cánh cửa khép lại.
...
_ Chăm sóc à? Hay là cô đang thương hại tôi đây?
-----------------
Buổi chiều, tại biệt thự Rosy.
_ Jiro, anh dậy chưa?
_ ...
_ Jiro, cố ăn 1 chút rồi uống thuốc nha... Để em đúc anh ăn - Yumi cầm chén cháo trên tay, múc một muỗng nhỏ vừa phải, đưa đến trước miệng Jiro.
_ Không cần - Cậu lạnh lùng từ chối.
_ Ơ... Nhưng mà anh còn yếu lắm. Để em...
_ Tự tôi có thể làm được.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jiro, Yumi đành chịu thua cậu. Cô đặt chén cháo trên bàn. Bên cạnh còn có ly nước ấm và rất nhiều thuốc kê đơn của bác sĩ.
_ Vâng, vậy em để thuốc và thức ăn trên bàn. Anh nhớ ăn sớm nha.
Yumi bước ra khỏi phòng nhưng sau đó cô lén quay lại. Cô không yên tâm.
Xoảng...
Đĩa thức ăn rơi xuống đất vỡ tan.
"Jiro hình như không nhìn thấy". Tay cậu qươ loạn xạ tìm kiếm. Có lẽ cậu muốn thu dọn những mảnh đổ bể khi nãy. Thật không may, vì không thấy gì nên mảnh sành vô ý cắt trúng tay, chảy máu.
Yumi không thể đứng nhìn được nữa. Cô vội chạy vào. Cầm lấy bàn tay đang bị thương, nhanh chóng băng lại cầm máu. Giọng đầy vẻ quan tâm nhưng cũng có chút gì đó như khẽ trách.
_ Sao anh không cẩn thận gì hết... Có đau lắm không?
Cậu hơi thừ người rồi nhanh rút tay lại, khó chịu.
_ Ai cho cô vào đây?
_ Em lo cho anh, nên đã quay lại... Anh thực... không nhìn thấy gì sao? "Anh ấy không nhìn thấy gì cả. Vậy mà từ lúc kết hôn đến giờ, mình lại không biết gì. Mình thật vô tâm... Hèn gì lần đầu gặp mặt. Anh ấy lại đưa tờ giấy lệch trước mặt mình... Vậy mà mình còn tưởng anh ấy khinh thường mình. Mình đã nghĩ oan cho anh ấy... Còn những lúc ăn cùng nhau. Các món ăn được yêu cầu phải cắt rất nhỏ và tỉ mỉ. Luôn luôn là Sai gắp thức ăn cho anh ấy. Anh ấy cũng không dùng đũa. Chỉ dùng muỗng mà thôi..." - Xin lỗi anh, là em vô ý. Để em đỡ anh lên. - Cô nhẹ nhàng, giọng ngọt ngào, lo lắng. Trong lời nói, còn có một chút gì tự trách...
Jiro dùng sức hất mạnh tay làm Yumi chới với ngã xuống sàn. Cậu đầy bực tức, quát lớn.
_ TRÁNH RA. TÔI KHÔNG CẦN CÔ THƯƠNG HẠI... RA NGOÀI CHO TÔI!
Nghe tiếng hét, Sai vội vàng chạy lên lầu. Khung cảnh trước mắt khiến anh bàng hoàng. Nhanh hiểu ra vấn đề, Sai lập tức đưa Yumi ra ngoài, anh kêu người hầu lên dọn dẹp tất cả những đống đổ vỡ. Sau đó nấu thức ăn mới và cho thiếu gia uống thuốc.
.
.
.
Lát sau, Sai đi xuống.
_ Anh Jiro sao rồi? - Yumi lo lắng.
_ Thiếu gia ngủ rồi. Lúc nãy tiểu thư không sao chứ?
_ A... Không, em không bị sao hết - Yumi ngập ngừng, vẻ mặt bối rối - Sai, em có chuyện muốn hỏi. Nhưng không biết có nên không...
_ Tiểu thư cứ hỏi. Nếu biết tôi sẽ trả lời.
_ Chuyện là... Đôi mắt của Jiro... Tại sao lại như vậy?
Nghe đến đây, ánh mắt Sai đượm buồn. Anh nhìn Yumi, giọng trầm trầm. Âm lượng nhỏ, nhưng đủ để cô có thể nghe thấy.
_ Là do tai nạn. Một trận hỏa hoạn... Xảy ra rất lâu rồi. Từ 13 năm về trước...
...
***
Yumi nhẹ nhàng mở cửa phòng. Jiro đã ngủ say. Cô bước lại gần, cẩn thận đắp lại chăn cho cậu. Mặt Jiro lúc ngủ trông rất dịu dàng. "Có lẽ, khi ngủ, anh không cần phải cố gắng mạnh mẽ... Phải không?"...
Buổi tối hôm ấy trôi qua thật nhanh chóng. Jiro ngủ trên giường, Yumi ngủ dưới sàn, gần bên. Cô ngủ thật say. Vì bây giờ, Jiro đã khỏi bệnh.
--------------
Mặt trời đã ló dạng, từng tia nắng yếu ớt len lõi vào bên trong căn nhà.
_ Tiểu thư Yumi, cô lại nấu ăn nữa sao? Không được đâu. Thiếu gia mà phát hiện là...- Sai càu nhàu.
_ Không sao đâu mà. Nấu ăn là việc một người vợ nên làm mà. Thức ăn sắp xong rồi. Anh ngồi đợi một tí nữa nhé, Sai - Yumi mỉm cười vui vẻ.
_ Tiểu thư à...
Anh lo lắng, lấy tay chậm chậm hồ hôi trên trán. Từ lúc thiếu gia kết hôn với Yumi đến giờ, cô ấy hầu như đều dậy rất sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng.
Anh chưa nếm thử bao giờ, nhưng có lẽ không vấn đề gì, vì thiếu gia vẫn ăn hết mà không nói lời nào cả. Có điều, nếu để cậu ấy biết được thì...
_ Đem đổ hết đi - Jiro đứng tựa vào cửa bếp, khoanh tay, giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi. Cậu đã nghe hết.
_ Thiếu gia! - Sai giật mình, quay người lại.
_ Anh Jiro, đừng mà...
Yumi cố gắng nài nỉ, mắt cô long lanh, ngấn nước đến sắp khóc. Nhưng điều đó hoàn toàn không lay động được lòng thương xót của Jiro mà ngược lại, càng khiến cậu tức giận.
_ Đó không phải là việc của cô!!! Nấu ăn là công việc của người hầu!... Cô thôi cái vẻ nghèo nàn rách rưới đó ngay đi. Cô đang khiến căn nhà này toàn mùi nghèo nàn của cô đó!!!
Cậu bực tức, bỏ đi. Hôm nay Jiro không ăn sáng. Cậu đến thẳng công ty. Còn lại trơ trọi Sai và Yumi trong căn bếp. Anh nhìn sang Yumi, hàng mi dài cong vuốt của cô rủ xuống. Sai an ủi.
_ Không sao đâu, tiểu thư. Cô cứ lên bàn chờ được phục vụ là được... Cũng đừng để ý lời thiếu gia.
_ Nhưng mà em thực sự rất nghèo mà... Anh Jiro đâu có nói sai.
Yumi trông rất buồn bã, nhìn thấy thức ăn bị đổ đi mà trong lòng không khỏi xót xa. Thật ra cô không để ý đến những lời thô lỗ Jiro vừa nói lúc nãy. Vì đó đúng là sự thật. Nhà cô rất nghèo. Những nguyên liệu ở đây đều rất tươi và ngon. Chúng cũng rất to nữa: thịt, cá và các loại rau củ. Cô chưa bao giờ được nhìn thấy chúng vì làm gì có nhiều tiền để mua được những thứ hảo hạng như vậy.
Trước đây, nhà cô, bữa ăn đàng hoàng nhất chính là được ăn cháo loãng. Cô mỗi ngày đều dậy rất sớm, ra khu vườn nhỏ (tự tay cô trồng và chăm sóc) chăm sóc cho những bông hoa. Sau đó hái những bông đẹp nhất đem ra chợ bán.
Bán đến khi nào giỏ cô hết sạch thì mới thôi. Hôm nào đông khách thì được về sớm chăm sóc cho cha. Nhưng hôm nào chợ vắng cô phải ngồi đến tận tối, mặc cho trời đêm lạnh lẽo.
Cha cô bệnh nặng nên bao nhiêu tiền đều đổ dồn vào mua thuốc. Hai cha con ăn rau hoặc khoai lang (tự trồng hoặc đào ở trong rừng) sống qua ngày. Thức ăn đối với gia đình cô khi ấy là vô cùng quý giá.
...
Sai cũng đem tất cả đồ ăn Yumi làm đổ vào thùng rác theo lời của Jiro. Anh cũng thấy tiếc lắm. Vả lại, nhìn mặt Yumi lúc đó rất buồn. Sai lén ăn thử một miếng khoai lang thái nhỏ. Vị ngọt thanh tan nhanh vào trong miệng. Hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi. "Wahh. Ngon thật. Đổ như thế này... Thì quá lãng phí"
Sai tiếc hùi hụi.
-------------
Buổi chiều hôm đó.
_ Mừng cậu đã về, thiếu gia.
Sai cung kính cúi chào. Jiro cởi áo vest ra đưa cho Sai. Cậu đi thẳng lên lầu, không quên căn dặn.
_ Tuần tới công ty có buổi Party. Tôi phải tham gia cùng với cô ta. Buổi tiệc này còn có cả cô...- Cậu ngập ngừng một lúc - Hãy biến cô ta thành một tiểu thư thật sự.
_ Vâng thưa thiếu gia.
.
.
.
_ Tiểu thư Yumi, tuần tới cô cùng thiếu gia phải đến buổi Party quan trọng. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ dạy cô cách để trở thành một quý cô đúng nghĩa.
_ 'Ra-đi' là gì?
_ Không phải là từ đó. Mà là Party. Đây là một từ tiếng anh có nghĩa là một buổi tiệc tùng. Sẽ có rất nhiều người tham dự tại đó. Họ gặp mặt, tán gẫu hoặc bàn công việc; ăn uống hoặc khiêu vũ cùng nhau,... Vì buổi tiệc này rất quan trọng đối với thiếu gia nên tôi mong cô hãy cố gắng - Sai nhìn Yumi, ánh mắt đầy nghiêm túc "Nếu Yumi mắc sai lầm, thiếu gia sẽ trở thành trò cười trong sự bàn tán và mỉa mai của bọn họ. Mình nhất định không thể để điều này xảy ra".
Mặc dù có chút khó hiểu và thắc mắc nhưng khi nghe đến việc rất quan trọng đối với Jiro, Yumi lại không chần chừ mà đáp nhanh.
_ Vâng, em sẽ cố gắng.
_ Cảm ơn cô, Yumi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top