Chap 3: Tất cả chỉ vì tiền

_ Nghe nói hôm nay thiếu gia Jiro Yamasaki kết hôn.
_ Không biết cô dâu là ai?
_ Ừ. Tiểu thư nhà nào may mắn thế nhỉ? Có ai biết mặt cô dâu không?
_ Hình như nhà Yamasaki chả ai đến dự buổi lễ này cả.
_ ...
Rất nhiều lời bàn tán trước giờ cử hành hôn lễ.
Hôm nay là một ngày nắng duy nhất trong những ngày mùa đông lạnh lẽo. Ánh sáng yếu ớt, bầu trời chưa quang mây.
Hôm nay chính là ngày lễ thành hôn của Jiro và Yumi.
_ Bây giờ chúng ta đến đâu, Sai?
_ Nhà thờ thưa tiểu thư Yumi. Thiếu gia đã chờ sẵn ở đó.
_ Ơ nhưng... Tại sao tôi phải mặc cái này?
Yumi hơi khó hiểu. Cô mặc một bộ đầm cúp ngực màu trắng tinh khiết. Chiếc đầm bên dưới dài phủ qua chân, xòe rộng. Chân váy hơi phồng, xung quanh đính những dãi băng ren trắng nõn. Mỗi khúc ren được cài lên, là một viên pha lê lấp lánh đính giữa. Tầng cuối cùng của phần váy được phủ một màn voan cùng với những dãy kim sa lấp lánh. Tóc Yumi được búi gọn gàng. Đầu cài vòng hoa hồng kết thủ công, tinh tế.
   Sai nhìn Yumi, vui mừng huyên thuyên.
_ Tiểu thư Yumi, hôm nay cô thật là đẹp. Thành quả cả buổi sáng của tôi. Thiếu gia chắc hẳn rất hài lòng. Haha. Mình thật là thiên tài. - Anh chàng cười đầy tự mãn.
Thấy Yumi nhìn anh bằng gương mặt ngơ ngác, Sai giả vờ nghiêm túc.
_ Khụ, khụ... À... Thật ra hôm nay tiểu thư sẽ kết hôn với thiếu gia. Đó chắc là những gì ghi trên tờ hợp đồng hôm qua rồi... Tiểu thư đừng có tỏ ra hồi hợp như thế. Sẽ nhanh thôi mà.
"Kết hôn? Mình kết hôn với anh ta? Một người mình chỉ mới gặp có một chốc?" Yumi vô cùng kinh ngạc nhưng phải cố tỏ ra bình thản. Bởi cô không biết chữ nên chả thể biết được bên trong tờ hợp đồng ghi những gì. "Không được hoảng hốt. Bình tĩnh nào, Yumi". Mắt cô nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ miên man.
   "Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ".
.
.
.
"Chúng tôi hệt như hoàng tử và cô bé lọ lem bước ra từ trong câu chuyện cổ tích.
   Từ từ bước vào trong nhà thờ trước sự chứng kiến của mọi người".
...
   "Mình chưa bao giờ dám nghĩ sẽ kết hôn cùng với một người đẹp trai như thế. Mặc dù anh ấy có phần hơi lạnh lùng". Yumi ngước lên nhìn Jiro, trong lòng không tránh khỏi nỗi lo lắng, hoang mang. Tay cô vịn nhẹ khuỷu tay Jiro, run run.
_ Cô lo à? - Jiro đưa tay siết chặt tay Yumi - Đừng lo. Tôi ở đây.
"Bàn tay anh ấy thật ấm áp. Người này sẽ là chồng của mình sau này ư?" Yumi nhìn Jiro. Vài giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên gương mặt. Hôm nay, Jiro rất anh tuấn. "Anh ấy thì ra cũng đang lo lắng. Vậy mà còn bảo mình đừng lo".
Cả hai từ từ di chuyển trong tràn vỗ tay chúc phúc từ hai phía khách mời. Không khí trang trọng nhưng lại căng thẳng đến mức choáng ngợp. Đến trước bục, cha sứ nhìn đôi vợ chồng trẻ mỉm cười: Ta sẽ là chủ hôn cho hôn lễ của hai con.
_ Jiro Yamasaki, con có đồng ý lấy Yumi Hanasaki làm vợ và hết lòng yêu thương chăm sóc cô ấy đến hết đời hay không?
_ Con đồng ý.
_ Yumi Hanasaki, con có đồng ý lấy Jiro Yamasaki làm chồng và hết lòng yêu thương chăm sóc cậu ấy đến hết đời hay không?
Ngập ngừng một lát, Yumi nói nhỏ, giọng hơi trầm: Con đồng ý...
Có lẽ mọi chuyện đến với cô thật bất ngờ. Cũng có lẽ cô không biết phải sống với người đàn ông này như thế nào? Người mà cô không hề có tình cảm. Cuộc sống về sau của hai người sẽ ra sao?... Bao nhiêu suy nghĩ bủa vây lấy cô.
_ Ta tuyên bố. Hai con chính thức là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu.
Thời khắc môi chạm môi ấy, bên trong hai con người là hai dòng suy nghĩ khác nhau.
"Mình lấy cô ta chỉ vì muốn đạt được tài sản"
"Mình kết hôn với anh ấy chỉ vì tiền"
...
"Tất cả. Cũng chỉ vì tiền"
-------------------
_ Jiro, anh đừng siết tay em chặt như vậy có được không? Em đau lắm.
Jiro vội buông ra, đầy vẻ khó chịu.
_ Này cô, im lặng một chút không được à? Thiệt phiền phức. Sai, mau đưa cô ta đi thay quần áo, tôi phải đi gặp ông nội ngay.
_ Vâng, thiếu gia.
Trên đường đến biệt thự, cả hai đều im lặng. Bầu không khí thật ngột ngạt. Yumi lén nhìn Jiro, cậu có vẻ hồi hộp. Còn lấy khăn chậm chậm mồ hồi trên mặt. Yumi khẽ cười "Ban nãy còn la mình. Không ngờ giờ anh ta cũng có lúc biểu cảm như thế này"
_ À, anh Jiro, ông nội anh là người thế nào?
_ Hỏi làm gì?
_ Em hỏi để chuẩn bị trước thôi.
   Suy ngẫm một hồi, Jiro lên tiếng, giọng cậu vô cùng dịu dàng, đầy vẻ tin yêu.
_ ... Ông nội tôi là một người "bề trên"
_ Bề trên?
_ Địa vị cao, thân phận cao quý, danh giá và luôn được sự kính trọng từ mọi người.
_ Vâ... Vâng...- Yumi lắp bắp.
_ Cô làm sao vậy?
_ À... Uhm... Em... Ông anh có khó lắm không? Thật ra... Thật ra em không biết chữ. Em chưa từng được đi học - Yumi nói xong, vội lấy tay che đầu, dáng vẻ phòng vệ. Cô sợ Jiro sẽ tức giận, đánh cô mất.
_ CÁI GÌ??? - Mồ hôi Jiro còn đổ nhiều hơn trước. Cậu im lặng một lúc, rồi bất chợt lên tiếng - Ông hỏi gì cô chỉ cần vâng là được, hiểu chưa?
_ Vâng. Em biết rồi.
.
.
.
_ Ông ơi, là con. Jiro đây. Con dẫn vợ mới cưới của con đến ra mắt ông - Vừa nói, cậu vừa kéo Yumi vào theo - Này, mau chào ông đi.
_ Vâng - Cô bối rối nhưng giọng vô cùng nghiêm túc, rõ ràng.
_ Đồ ngốc. Là kêu cô chào đó - Jiro ghé tai, nói nhỏ, dáng vẻ khẩn trương.
_ Ơ vâng, cháu chào ông. Cháu là Yumi Hanasaki.
Trên giường, là một ông lão tầm 70 tuổi. Sắc mặt ông rất kém, xanh xao. Đôi mắt đờ đẫn. Có lẽ, đôi mắt ấy nhìn cũng không còn rõ nữa. Bằng giọng yếu ớt, ông lên tiếng:
_ Con bao nhiêu tuổi rồi?
_ Dạ con 16 tuổi.
_ Yumi, lại gần ta.
_ Vâng.
_ Jiro đã mất đi cha mẹ từ nhiều năm trước... Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, ông mong con sẽ vẫn ở bên cạnh, chăm sóc, giúp đỡ cho nó.
Ông cụ nắm chặt lấy tay Yumi. Như gửi gấm bao tâm ý. Bàn tay ấy lạnh lẽo tựa mùa đông. Cô xoa xoa thổi thổi. Mong có thể xua tan đi được phần nào cái lạnh lẽo ấy.
_ Vâng.
...
_ Jiro, con đã thực hiện đúng kì hạn của ông. Như ông đã hứa. Toàn bộ tài sản sẽ chuyển nhượng sang cho con.
_ Con... Con cảm ơn ông - Jiro mừng rỡ đến nỗi nói năng còn không rõ ràng. Cậu chỉ muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng. Hệt như một đứa trẻ.
Lúc hai người rời đi, bệnh tình của ông trở nặng, phải nhanh chóng sang Mỹ điều trị.
_ Ta thật mong, hai con sẽ thật hạnh phúc...
------------------
_ Tiểu thư Yumi, đây là phòng của cô và thiếu gia. Còn đây là đầm ngủ của tiểu thư - Sai đưa chiếc đầm xanh nhạt phất phất trước mặt Yumi - Để tôi mặc giúp cô này - Vừa nói tay anh vừa cởi chiếc nút ở cổ áo, hào hứng và vui vẻ. Sai rất vui vì kế hoạch đã thành công như mong đợi.
_ Không. Tôi tự mặc được - Yumi đỏ mặt, cô giành lấy chiếc đầm, đồng thời quay mặt đi xấu hổ.
_ À. Vậy tôi xin phép lui trước. Tiểu thư cứ tự nhiên.
_ Vâng. Cảm ơn anh, Sai.
Cánh cửa đóng lại, một mình Yumi ở trong căn phòng rộng lớn. Cô cảm thấy thật lo lắng. "Mình... Kết hôn rồi... Vợ chồng... Mọi chuyện sao lại thành như thế? Không phải bán thân là người hầu sao? Giờ lại thành vợ của chủ nhân"... Cô băn khoăn, sắc mặt hơi tệ. Tay đan vào nhah, nắm chặt.
   Yumi đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. "Chuyện đó... Là lần đầu tiên của mình... Phải làm sao đây... Cùng với anh ấy..." Mặt cô đỏ bừng như trái cà chín. "Aaaa. Mình đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ? Không nghĩ nữa. Đi ngủ thôi" Cô ngồi mạnh xuống giường. Tâm trí vẫn còn hỗn loạn.
Tưng... Tưng (Âm thanh của chiếc đệm lò xo)
_ Áaaaa. Cái này bị sao vậy? Sợ quá. Hic.
Yumi không thể ngủ trên cái thứ mềm mềm kì quái đó được. Tìm khắp phòng thứ gì đó có thể lót nằm, cô quyết định ngủ dưới sàn nhà. "Vẫn là nền đất cứng hợp với mình hơn. Thoải mái quá". Lăn qua lăn lại vì sung sướng, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-------------------
Jiro đang ngồi ở thư phòng. Cậu đã uống vài ly rượu. Trong người ngà ngà say. Đã lâu rồi, Jiro không hề động đến thứ mà người khác gọi là thần dược giải sầu này.
Kéo ngăn tủ, cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Cầm trong tay, nhẹ nhàng, trân trọng.
Jiro uống đã nhiều. Mỗi một hóp rượu là bấy nhiêu nỗi niềm không thể nói thành lời. Chiếc hộp nằm gọn trong tay. Khi thì cậu mân mê. Cậu ngẩn người. Vô định. Khi thì lại bóp chặt. Đớn đau.
Hồi sau, người cậu đã không còn tỉnh táo được nữa. Cậu mệt nhừ. Cố lê cái thân xác to đùng ấy đến chiếc ghế sofa gần bên, cậu nằm xuống. Thở dài. Tay gác ngang trán. Tay còn lại vẫn nắm chặt chiếc hộp không buông. Mấy chốc, cậu lại đưa cánh tay ấy, đặt nơi tim mình, mạnh tay đấm vào ngực.
   Đau. Không phải vì cú đấm. Mà đau nơi vết thương sâu thẫm trong tâm hồn.
   Lòng cậu tê tái. Đau như có ai bóp chặt trái tim này.
Jiro đang nhớ về quá khứ.
Chỉ có những lúc say như thế, cậu mới bộc lộ bản chất yếu đuối bên trong. Cái bản chất mà cậu đã cố gắng dùng mọi cách để che giấu suốt mấy năm trời.
Ngày đó, Jiro đã tự hứa với lòng, đây sẽ là lần cuối cùng cậu trở nên như vậy. Vậy mà, có ai ngờ, sau 2 năm, cậu đã không thể giữ được lời hứa ấy nữa rồi.
"Kết hôn... Vì tiền... Vì tài sản...Từ bao giờ mà hôn nhân với mày thành ra như vậy?" Cậu cười, cười một cách khó coi. Cười như đang mỉa mai chính bản thân mình.
Trong cơn say, Jiro lại nhớ về những năm tháng ấy...
   "Hyori..."
***
Suốt 3 ngày qua, ngày nào Jiro cũng uống say trong thư phòng. Chưa hề đặt chân vào căn phòng ngủ. Còn Yumi, cô cứ nghĩ Jiro dậy trước mình. Không hề mảy may phát hiện.
Sai cảm thấy có điều gì đó không ổn trong căn nhà này.
-------------------
Đêm nay, cũng như mọi khi, Jiro lại tự đắm mình trong men rượu. Bụng cậu đã bắt đầu đau từ hôm qua.  Nhưng hôm nay, lại càng đau dữ dội. Ly rượu trên tay rơi xuống. Vỡ tan tành.
Jiro dốc sức đứng cũng không vững. Khuỵu chân xuống, cậu cố chịu đựng. Cả người run lên bần bật. Mồ hôi lạnh cứ thế tươm ra. Ướt hết cả áo. Chịu đến không nổi nữa, cậu ngã nhoài xuống sàn. Tay qươ trúng mấy thứ đặt trên bàn. Tất cả đồng loạt rơi xuống cùng với cậu.
   Từng cơn đau như xé nát tâm can. Người cậu quằn quại. Mồ hôi nhễ nhại khắp người.
.
.
.
Lúc này Sai đang ở phòng của Jiro.
_ Tiểu thư, thiếu gia đâu?
_ Em không biết nữa. Mọi khi đều là em vào ngủ trước. Anh ấy ngủ sau. Sáng em dậy rất sớm nhưng mà anh ấy còn dậy sớm hơn cả em nữa cơ.
_ Sớm hơn? "Thiếu gia có thói quen dậy sớm từ bao giờ?" Tiểu thư dậy lúc mấy giờ?
_ Gần 6 giờ sáng.
Suy ngẫm một hồi lúc, như ngộ ra điều gì đó, cậu vội vã lên tiếng:
_ Ba hôm nay thiếu gia không về phòng. Vậy cậu ấy ở đâu được cơ chứ?
_ Em... Em không biết điều này... Em... Em xin lỗi...- Nghe Sai gấp gáp như vậy, Yumi cũng cảm thấy lo lắng phần nào. Cô khẩn trương - Đi tìm Jiro nhanh đi, Sai.
Vì Yumi chưa quen thuộc căn nhà, nên họ đi cùng nhau. Sai cũng không trách Yumi, vì rõ ràng đó không phải lỗi của cô. Lỗi là của anh. Vì anh đã quá sơ suất. Làm quản gia cho Jiro bao nhiêu năm. Anh chưa bao giờ thất trách trong công việc. Vậy mà...
_ Sai, anh Jiro ở đây!
   Cô hoảng hốt kêu lên. Khung cảnh xung quanh thật đáng sợ. Jiro ngất trên sàn. Xung quanh là những mảnh thủy tinh, đồ đạc và vô vàn những cuốn sách. Mọi thứ văng tung tóe khắp sàn, khắp người Jiro. Mặt cậu gần như trắng bệch. Sai vội đỡ Jiro, người cậu đầy mồ hôi, nhưng thân thể lại đang lạnh ngắt, hơi thở hồng hộc, yếu ớt. Yumi vội gọi bác sĩ còn Sai đưa cậu về phòng.
***
Sai ra ngoài nói chuyện riêng với bác sĩ đã được một lúc.
Yumi nhìn Jiro mà không khỏi chạnh lòng. Nét mặt cậu đầy đau đớn, đến thở cũng rất khó khăn. Nhìn Jiro là biết, cơn đau kia khủng khiếp đến nhường nào. Cậu vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê. Mồ hôi tươm ra như tắm. Khắp người còn có chi chít các vết thương do mảnh thủy tinh vỡ gây nên.
Yumi nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, trên tay, trên người Jiro. Sai trước đó đã thay quần áo cho cậu. Cô lau rất chậm, rất kĩ càng, cẩn thận nơi có các vết thương. Lau người xong, cô leo lên giường, người tựa thành giường, cẩn thận kéo Jiro dựa vào người mình. Cô ôm cậu, từng muỗng, từng muỗng, móm thuốc cho cậu.
Sai đợi Yumi cho Jiro uống thuốc xong, gọi cô ra phòng nói chuyện.
_ Sai, anh Jiro không sao chứ?
Sai ngập ngừng. Anh nhớ đến cảnh khi nãy rồi đột nhiên gập người cúi xuống trước mặt Yumi: Xin cô hãy quan tâm đến thiếu gia một chút!!!
Bất ngờ, Yumi cũng cúi thấp người trước Sai theo phản xạ tự nhiên: VÂNG!!!
Cô hiểu Sai lo lắng cho Jiro đến thế nào. Anh đã cầu xin cô đến như vậy. Vả lại, cô cũng là người có lỗi. Là vợ, nhưng cô quá vô tâm. Chẳng phải ông nội đã gửi gắm Jiro cho cô sao. Vậy mà cô lại thiếu trách nhiệm đến thế. Thật vô cùng xấu hổ.
_ Bệnh cũ của thiếu gia tái phát. Cậu ấy đã uống rất nhiều rượu trong nhiều ngày liền... Nếu phát hiện trễ, có thể vết loét sẽ trở nên nghiêm trọng và sẽ nguy hiểm đến tính mạng...
Sai cúi mặt. Anh tự trách chính bản thân mình. Từ nhỏ, anh đã luôn phải học hành chăm chỉ, vượt qua tất cả các bài tập khắc nghiệt để trở thành người quản gia ưu tú nhất. Bao năm qua, anh luôn tự hào là một người giản gia xuất sắc. Không để cậu chủ phải nhiễm bệnh, dù chỉ là một căn bệnh cảm thông thường. Vậy mà... Anh cắn chặt răng. Lương tâm đầy cắn rứt.
_ Anh đừng tự trách mình, Jiro sẽ ổn thôi. Vì còn có em là vợ của anh ấy. Em sẽ đỡ cho anh, cùng anh chăm sóc anh ấy. Thế nên... Đừng lo nữa nhé, Sai.
Câu nói của Yumi, không phải là thuốc, nhưng lại khiến tâm tình Sai nhẹ đi rất nhiều. Anh gật đầu, nhìn cô mỉm cười. Nụ cười đầy ấm áp: Cảm ơn cô. Yumi Hanasaki.
.
.
.
"Cô gái ấy, thật khiến người khác phải ngạc nhiên. Thời gian còn dài, tôi sẽ chờ xem sao, Yumi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top