Chap 2: Hợp đồng hôn nhân

ĐÔI NÉT V NHÂN VT CHÍNH
** Jiro Yamasaki (20 tuổi): Thiếu gia của dòng họ Yamasaki. Hiện là giám đốc công ty thực phẩm đứng thứ 2 ở khu vực miền Nam đất nước - Ichijo (thuộc gia đình). Quá khứ chưa rõ. Anh bị mù hai mắt do tai nạn.
** Yumi Hanasaki (16 tuổi): Là một cô gái xinh đẹp, hiền lành và tốt bụng. Nhà rất nghèo. Mồ côi mẹ từ nhỏ nên khi cha mất cô đã quyết định bán thân để lo hậu sự đàng hoàng cho cha. Được Sai lấy danh nghĩa của Jiro mua về nhằm giúp Jiro đạt được đúng kỳ hạn của thỏa thuận tài sản.
** Sai Kanaouji (23 tuổi): là quản gia của dòng họ Yamasaki. Từ lúc 5 tuổi đã vào nhà của Jiro để làm quản gia cho cậu. Rất mực trung thành và xem Jiro như em trai ruột của mình.
__________***_________

Ông nội Jiro bệnh nặng.
Điều ông mong muốn nhất chính là đứa cháu trai duy nhất của ông mau chóng lấy vợ sinh con. Có như thế, dù có nhắm mắt, ông cũng cảm thấy an lòng.
Cái năm thằng Jiro 18 tuổi, có quen một cô gái rất dịu dàng, lễ phép. Ông nhìn mà ưng mắt vô cùng. Từ nhỏ Jiro đã hiền lành, nhút nhát. Ông sợ quen bạn gái hơn, thằng bé sẽ bị ức hiếp. Hyori chỉ nhỏ hơn Jiro 1 tuổi. Không chỉ xinh đẹp mà còn nết na, hiểu chuyện. Có lẽ ngoại trừ ông ra, thì con bé ấy chính là người quan trọng nhất đối với Jiro. Ông hiểu được nỗi khát khao có một mái ấm, có một gia đình thuộc về chính mình của đứa cháu. Tuy không nói ra, nhưng niềm mong ước ấy mạnh mẽ đến nỗi có thể rằng mắt thường còn có thể nhìn thấy huống hồ gì là trái tim cảm nhận.
Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp, nhưng có ai ngờ nửa năm sau khi quen nhau, hai đứa lại chia tay. Ông không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng Jiro ngày đó, ông đã vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn thấy lại.
Nhiều năm sau, mỗi lần nhắc về chuyện cưới sinh, cậu đều lảng tránh.
Ông sức khỏe đã yếu đi nhiều mà thằng cháu nội lại chẳng muốn yên bề gia thất. Sợ đến lúc nhắm mắt lìa đời, bỏ lại Jiro một mình trên cõi đời này, thực sự không biết nó phải làm sao mà sống tiếp.
Không một ai để nương tựa. Không một ai có thể cho nó thứ tình thân, tình thương mà ông lão này vẫn hay dốc hết trái tim mình. Ông luôn mong, nếu có chết đi, bên cạnh Jiro vẫn còn một người bạn đời quan tâm, chăm sóc cho nó. Dùng tình yêu thương của mình để bù đắp lại những mất mát của Jiro.
Hôm bệnh tình ông thuyên giảm đi một tí, đầu óc cũng trở nên minh mẫn, ông ra một quyết định quan trọng của cuộc đời mình. "Nếu trong vòng 1 tháng cháu ông cưới được vợ. Ông sẽ chuyển nhượng hoàn toàn tài sản cho Jiro - cháu nội của ông".
*******
Thời hạn một tháng cũng sắp kết thúc mà tình hình lại chẳng mấy khả quan.
Anh hiểu.
   Đối với Jiro mà nói, cậu chỉ để tâm đến một mình người con gái. Nếu không phải là cô ấy. Thì không thể là một ai khác.
Hai năm trước cũng vậy. Hai năm sau, chắc là cũng vậy...
    Quá khứ là thứ gì đó khiến người ta sợ hãi khi nhắc đến, hay hoài niệm về những niềm vui đã từng trái qua.
   Con người ai cũng có mặt yếu đuối. Chỉ là, ai giỏi che giấu hơn ai mà thôi...
   Các cô gái đến bên cạnh Jiro. Nếu như chẳng phải vì tiền, thì còn là thứ gì khác được nữa?
   Sai hiểu, thấu hiểu.
   Anh cảm thông.
   Nhưng bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm xúc. Nếu mọi chuyện đã đi đến mức như thế thì đành rằng đánh cược một ván thử xem.
_ Thiếu gia tôi sẽ mua cô. Cô cứ ra giá.
Cô gái bất ngờ ngước mặt lên. Khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt nâu lại long lanh tuyệt đẹp, giọng vẫn còn nghẹn, cô liền đáp:
_ Giá đủ để chôn cha.
_ Được. Tôi sẽ cho người an táng cha cô. Giờ cô đi theo tôi về biệt thự. - "Cô gái này quả thật chỉ cần như vậy thôi sao? Cô ấy dễ thỏa mãn như thế cơ à? Dù là phải bán thân để trả hiếu? Hay cô ta đang có âm mưu gì khác?"
_ Không được. Tôi phải tận mắt chứng kiến. Lỡ như anh lừa tôi...
Cô ngập ngừng, cố đứng dậy. Nhưng vì quỳ quá lâu nên chân cô tê cứng. Đứng dậy rất khó khăn. Cô gái cũng khá nhỏ nhắn. Dáng người hơi gầy. Anh đoán cao chừng gần 150cm.
_ Tôi lừa cô để làm gì? Nếu cô nói vậy thì được. Để tôi gọi người mang tiền đến. Cô cứ dẫn họ về nhà cô là được. Nhớ kĩ. Xong việc phải theo họ quay lại biệt thự ngay.
_ Vâng. Tôi hứa.
Đành là nói vậy nhưng trong lòng Sai đã dự tính sẵn. Tiền mai táng không đáng là bao. Nếu cô gái này không thật thà, thì coi như số tiền kia làm việc thiện tích đức cho cậu chủ. Còn nếu cô ấy giữ lời, có nghĩa cô ấy có thể là người tốt, anh có thể yên tâm.
Quyết định liều lĩnh theo lý trí là một mặt nhưng lương tâm anh lại giày xé thì lại là mặt khác. Nếu thiếu gia bị làm cho tổn thương thêm một lần nào nữa thì anh nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
---------------
Trời đã tối từ lâu, Sai ở trong đại sảnh đợi cô gái ban chiều. Anh đã cho rất nhiều người đi theo cô gái để công việc được hoàn thành mau chóng. Thiếu gia cũng đã dùng bữa tối xong, hiện đang ở thư phòng đọc sách. Thêm một hồi lâu, có người chạy vào báo tin. Trong lòng Sai mừng rỡ vô cùng.
...
_ Chôn cất xong rồi?
_ Vâng. Thực sự rất cám ơn anh.
_ Không. Cám ơn thiếu gia mới phải. Cô tên gì?
_ Yumi Hanasaki.
_ Cô Yumi. Mời cô vào trong tắm rửa sạch sẽ. Lát thiếu gia sẽ nói chuyện với cô.
Yumi được 2 người hầu gái đưa vào phòng tắm.
Lần đầu tiên cô được phục vụ. Có phần hơi ngại ngùng. Mặc dù là con gái với nhau cả, nhưng cởi quần áo trước mặt nhiều người như vậy không khỏi khiến cô đỏ mặt.
Bước vào trong bồn tắm, đầy ắp những cánh hoa, những thứ này cô chưa bao giờ được nhìn thấy, cũng chưa bao giờ được thử qua trong cả cuộc đời.
Cô biết, mình đã bị mua rồi. Cô biết số phận của mình tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng cô tuyệt nhiên không hối hận. Tất cả đều do chính bản thân cô lựa chọn.
Thân thể này là do cha mẹ sinh ra. Chịu thiệt một chút để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục thì đáng là bao?
Một lúc sau, Sai vào phòng tắm đưa y phục mà anh đã chọn cho buổi ra mắt. Thấy Sai, Yumi vô cùng hoảng hốt. Cô vội lấy khăn tắm che người lại, ngượng ngùng.
_ Cô Yumi, quần áo của cô ở đây. Cô có cần tôi thay giúp?
_ K-không. Cám ơn. Tôi tự thay được... Anh có thể ra ngoài không? - Yumi đỏ mặt hơn. Giọng lắp bắp.
Nhìn từng giọt nước từ từ lăn dài trên cơ thể Yumi. Làn da. Mái tóc. Đường cong cơ thể lộ ra rõ ràng. Vẻ ngoài e ấp, rụt rè. Khuôn mặt bối rối, ửng đỏ. Sai sựt tỉnh. Bấy lâu nay anh đều hầu hạ cho thiếu gia nên quên mất Yumi là phụ nữ. Cảm thấy có chút thất lễ, Sai vội vàng rời nhanh đi.
_ Xin thứ lỗi. Tôi đã quên mất cô là nữ. Thay đồ xong thì gọi cho tôi.
Yumi mặc một chiếc đầm hồng dài, phần đuôi xòe rộng. Tay lửng, phồng hai bên vai. Viền quanh tay là một dãy băng hồng đậm, phi bóng. Trang phục đã đẹp, mặc lên người Yumi lại trang nhã vô cùng. Sai lấy làm vừa mắt.
_ Nhìn cô đẹp lắm. Không uổng công tôi lựa chọn. Qua đây để tôi làm tóc.
Thấy Sai có vẻ hào hứng, Yumi cũng thấy nỗi buồn vơi bớt đi phần nào. Anh uốn xoăn nhẹ phần đuôi tóc, tạo kiểu cho bồng bềnh, cột thêm một chiếc băng đô hồng phấn. Nhìn vào gương, cô không ngờ mình lại có vẻ đáng yêu như thế. Sai trang điểm nhẹ cho cô. Da mặt Yumi tuy không trắng sáng nhưng lại vô cùng láng mịn, chỉ cần tô một xíu son là bừng lên sức sống. "Quả thật cô gái này, đẹp một cách tự nhiên. Một bông hoa mà mình vô tình nhặt được cho thiếu gia" - Sai mỉm cười ưng ý.
Yumi nói chuyện rất nhỏ nhẹ, giọng của cô bình thường đã rất đỗi ngọt ngào. Có điều, trong ánh mắt, Sai có thể nhìn thấu được. Cô ấy vẫn còn rất nặng lòng. Nỗi buồn vừa mới mất đi người thân. Chưa nguôi.
_ Giờ tôi đưa cô đến gặp thiếu gia.
_ Vâng.
...
Bước vào căn phòng lớn, điều đầu tiên đập vào mắt cô là sách. Rất nhiều sách. Căn phòng này được bày trí khá đơn giản với những kệ gỗ được thiết kế boa tròn hình vòm cung. Đồ đạc xung quanh được sắp xếp khá ư là đẹp mắt. Yumi mãi mê ngắm nhìn thiết kế của căn phòng. Trầm trồ ngưỡng mộ. Lần đầu tiên cô thấy một căn phòng đẹp đến thế.
_ Thiếu gia. Cô ấy đã đến - Sai đưa tay phải lên ngực trái, cúi thấp người, giọng vô cùng nhỏ nhẹ.
Người đàn ông ngồi trên ghế bành từ từ xoay người lại. Nhìn cô (có lẽ -_-). Cô nhìn anh ta. Dáng người to lớn. Khuôn mặt thanh tú với những đường nét rõ ràng. Mũi cao, mắt hai mí rõ rệt cùng hàng lông mày rậm. Mái tóc hơi xoăn nhẹ, màu nâu nhạt. Trông anh ta thật giống với những cậu ấm được cưng chiều từ nhỏ của giới quý tộc, chưa từng trải qua bất kỳ cực khổ nào.
Đặt cuốn sách xuống bàn, người đàn ông hạ giọng:
_ Sai, anh ra ngoài đi.
_ Vâng.
Jiro bước từng bước chậm rãi, tiến đến chỗ Yumi.
_ Sai nói rồi đúng không? Tôi sẽ mua cả cuộc đời của cô.
_ "Chẳng phải mình bán thân là để làm người hầu cả đời sao? Còn mua cả cuộc đời? Chắc là nói cho hay hay gì đó. Người có học vấn đúng là hay thật" Ơ vâng!
_ Tốt. Đọc kĩ rồi ký tên đi. Có gì không hài lòng thì báo với tôi.
Jiro vừa nói, vừa đưa tờ giấy cho Yumi. Nhưng có điều lạ, tờ giấy hơi chệch đi so với vị trí cô đang đứng khiến Yumi không khỏi thắc mắc: "Chả lẽ anh ta khinh thường mình vì mình không biết chữ nên cố tình làm như vậy. Hic." Mặt cô phụng phịu, rất đáng yêu.
Chỉ tiếc rằng, người đối diện làm sao nhìn thấy được.
_ Xong chưa?
_ À, vâng, xong rồi - Cô ấp úng - "Điểm tay như vậy có được không?"
_ Sai sẽ xếp chỗ cho cô. Mai cô cùng tôi đến một nơi.
Quay trở lại bàn, Jiro cất tờ hợp đồng vào ngăn kéo. Cậu không quan tâm lắm. Chỉ đơn giản là hình thức mà thôi. Cầm quyển sách lên, vị thiếu gia trẻ tiếp tục đọc những trang còn dang dở. Chợt, cậu cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
_ Vẫn còn ở đây? - Cậu thử hỏi.
_ À... Vâng.
_ "Hóa ra trực giác của mình đúng". Ở đây làm gì?
_ À... Uhm... Tại anh chưa nói là cho tôi ra ngoài.... Nên tôi...
Jiro hơi bất ngờ, mọi hành động của cậu dừng lại đúng 1 giây: ... Rồi cô có thể ra ngoài.
.
.
.
"Đồ con gái ngốc" - cậu thở dài mệt mỏi.
***
15 phút trước đó
_ Thiếu gia, tôi có chuyện này...
_ Chuyện gì sao, Sai?
_ Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu...- Sai vòng vo.
_ Vào vấn đề chính - Jiro vẫn bình thản. Tay mân mê đọc từng trang sách.
_ ... Còn 2 ngày nữa đến kì hạn giao ước mà thiếu gia vẫn chưa có đối tượng nào...- Sai lén liếc mắt nhìn Jiro, thấy sắc mặt cậu vẫn bình thường, anh tiếp tục - Vừa hay chiều nay thấy thiếu gia có nhã hứng với cô gái đó. Nên tôi đã đánh liều mua cô ấy về đây... Để làm vợ của cậu.
Vừa dứt lời. Sai hơi lo sợ. Dù gì cũng là anh sai, là anh đi quá đà. Tự ý quyết định hạnh phúc của cậu chủ. Anh có tư cách gì để làm vậy đây. Sai cúi gầm mặt, không dám ngước lên.
   Phía đối diện như sét đánh ngang tai, người hóa tượng đá, bàng hoàng hỏi lại.
_ Cô gái? Là ai mới được?
_ Cô gái hồi chiều cậu bảo tôi giúp đỡ... - Anh lo sợ bị cậu chủ trách phạt. Cơ mặt không tự nhiên, anh nhíu mày, lấy tay che mặt như phòng bị trước tình huống xấu.
Cậu chủ trẻ bây giờ mới hiểu rõ vấn đề. Tức giận đến không nói thành lời.
Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
   Như dự cảm được điều không hay, Sai vội vàng lên tiếng, phá tan cái không khí đáng sợ. Mặt khác, cũng chính là, không muốn để Jiro kịp thời phản ứng.
   Anh phải thắng. Không chỉ đơn giản thắng thôi. Mà còn phải là chiến thắng áp đảo.
_ Cậu hãy suy nghĩ lại. Thật sự tôi làm đều vì muốn tốt cho cậu. Tài sản? Lấy hoặc không lấy? Một cô gái mua về thì đã sao? Chả phải dễ bảo, dễ chiều hơn là mấy cô tiểu thư cành vàng lá ngọc?
Thấy Jiro vẫn im lặng. Sai tiếp lời.
_ Hôn nhân là thật cũng được. Giả cũng được. Chẳng phải tùy ý cậu? Tôi biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì. Nhưng xin cậu hãy đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Tình cảm trai gái chẳng qua chỉ là thứ yếu, không tồn tại. Mong cậu hãy nhớ kĩ lời mà năm đó cậu đã nói.
_ ...
_ Đợi cậu nghĩ thông. Hãy gọi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top