Lời Nói Dối Thứ Tư

"Có khỏe không? Có chóng mặt không?"

Thôi Thủy Nguyên lo lắng nắm lấy bả vai tôi, đây là lần thứ mấy Thôi Thủy Nguyên hỏi tôi vấn đề này rồi? Từ lúc rời khỏi giường anh ấy đã không ngừng hỏi tôi câu này, khiến tôi hơi buồn cười, nhưng tôi biết Thôi Thủy Nguyên làm vậy là vì lo cho tôi.

Vì thế tôi nhún nhún vai, cười hỏi lại anh ấy, "Anh nhìn em xem có thấy giống như đang không khỏe không?"

"Tôi chỉ sợ em không thoải mái."

Thôi Thủy Nguyên xoa đầu tôi, giả vờ thở dài, tỏ ra sầu muộn, "Tiểu Tu đã tới tuổi thấy anh phiền phức chứ gì?"

"Thôi Thủy Nguyên, em sắp ba mươi rồi." Ghét bỏ hất tay Thôi Thủy Nguyên ra, tôi tựa người vào cửa sổ, đúng là âm thanh ầm ĩ nhiễu loạn của máy bay trực thăng khiến tôi không thoải mái thật. Chống cằm nhìn chằm chằm những đám mây trôi lững lờ, sắc màu của mặt đất sau trận chiến tranh khó tránh khỏi nhợt nhạt tiêu điều, do ảnh hưởng của bức xạ hạt nhân, rất khó để có thể nhìn thấy màu xanh lục mơn mởn của cỏ cây, phần lớn đất đai trên Trái Đất đã khô cằn, thậm chí là bị sa hóa. Tôi không muốn ngắm nhìn khung cảnh nghìn lần như một ngoài cửa sổ nữa, tôi quay đầu ôm lấy khuôn mặt thoạt trông hết sức dữ tợn của Thôi Thủy Nguyên, mỉm cười nói, "Ngữ khí của anh như đang nói chuyện với trẻ con mười hai, mười ba tuổi vậy."

"Tu, em biết mà... anh thích em cứ giống như một đứa trẻ thế này... "

Khóe miệng anh ấy cong lên, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh, tay anh ấy không yên phận sờ mó đùi tôi.

Tôi không còn gì để nói, trừng mắt liếc anh ấy một cái, dùng khóe mắt chỉ chỉ về phía vài binh sĩ đeo kính râm đang ngồi ở đối diện, coi như tạm thời cảnh cáo Thôi Thủy Nguyên không được cả gan làm loạn.

Cũng có thể lý giải tại sao Thôi Thủy Nguyên lại làm thế, do cơ thể tôi không tốt nên đã lâu chúng tôi chưa làm chuyện đó.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được lại mềm lòng, nắm lấy tay anh ấy. Ánh mắt Thôi Thủy Nguyên hơi sững lại, rồi ngay lập tức thò mặt qua định hôn lên môi tôi.

Binh sĩ đối diện còn đang nhìn kìa... Tôi ho khan hai tiếng, dùng tay chặn đôi môi đang sấn tới của Thôi Thủy Nguyên, "Khụ khụ, đến nơi đã rồi tính sau."

Thôi Thủy Nguyên thở dài, vẻ mặt tiếc nuối, không hiểu tại sao tôi lại nhìn ra nét tủi thân ở trên mặt anh ấy.

Tôi chợt nhớ tới đánh giá của người đời dành cho Thôi Thủy Nguyên, bọn họ gọi anh ấy là "Chúa cứu thế vĩ đại", "Thần bảo vệ tận thế", ánh hào quang của anh ấy chiếu rọi, vậy mà trừ tôi ra thì chưa ai có thể nhìn thấy vẻ mặt này của anh ấy, anh ấy là người yêu của tôi, sẵn lòng trờ đợi... làm bạn đời của tôi.

Cho dù lúc ấy... tôi bị lây nhiễm virus zombie, tính mạng lay lắt như một đường thẳng anh ấy cũng chưa từng bỏ rơi tôi.

Tôi chỉ nhớ rằng khi đó tôi túm lấy tay Thôi Thủy Nguyên, nghẹn ngào lặp đi lặp lại một câu: "Em không muốn chết."

Thôi Thủy Nguyên siết chặt bàn tay tôi, đôi mắt đen sâu thẳm và kiên nghị, anh ấy cũng lặp đi lặp lại một câu: "Anh sẽ không để em chết."

Mãi cho đến khi tôi lâm vào hôn mê vì mất máu quá nhiều. Triệu Duyệt kể lại cho tôi nghe chuyện đã xảy ra sau khi tôi ngất xỉu, tôi được Thôi Thủy Nguyên đưa trở về thành Phỉ Thúy, trán tôi bắt đầu nóng lên, mất máu và virus khiến tôi hôn mê sâu, thời điểm đó phương pháp giải quyết virus chỉ có một loại thuốc mới được chế tạo, còn chưa biết có đem lại hiệu quả hay không, khả năng tôi được chữa khỏi chỉ vỏn vẹn 5%.

Mọi người đều cảm thấy Thôi Thủy Nguyên đã điên rồi, dám mang người bị nhiễm virus vào thành Phỉ Thúy, để phòng ngừa tôi biến thành zombie đả thương người khác, bác sĩ chỉ có thể trói chặt tôi vào giường, rồi mới cầm máu băng bó vết thương cho tôi.

Triệu Duyệt kéo tay Elena, hai cô bé chứng kiến dáng vẻ điên cuồng nhất của Thôi Thủy Nguyên với tư cách là hộ sĩ, người đàn ông khiêm tốn ít nói ấy giữ khư khư hai khẩu súng, dẫn theo một đống thuộc hạ canh giữ trước cửa phòng bệnh, không cho ai tiến vào, hơn nữa đặc biệt là sau khi Thôi Thủy Nguyên tuyên bố rằng cho dù tôi có thật sự biến thành zombie đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương tôi đã khiến toàn bộ thành Phỉ Thúy bùng nổ. Thời gian ấy có vô số nguyên lão – những người đã góp công xây dựng nên thành Phỉ Thúy – và cả dân chúng bình thường đều tìm mọi cách để xông vào bệnh viện đòi giết chết tôi, đều bị Thôi Thủy Nguyên trấn áp.

Suốt ba ngày ba đêm, Thôi Thủy Nguyên vẫn đứng yên không nhúc nhích ở đó, không uống một giọt nước mào, không ai biết anh ấy làm thế nào mà chịu đựng được.

Nhưng ba ngày sau, lúc các bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh tuyên bố tôi bình an không có vấn đề gì, Thôi Thủy Nguyên mới thực hiện động tác đầu tiên trong suốt mấy ngày qua, anh ấy xoay gót lao vào phòng bệnh.

Đã lâu không cử động khiến dây thần kinh dưới chân nhức nhối, anh ấy ngã quỵ xuống, các đồng đội định đưa tay ra đỡ đều bị anh ấy cự tuyệt.

Giây phút ấy gần như là Thôi Thủy Nguyên phải lết từng bước mới tới được mép giường của tôi, nhìn hô hấp của tôi dần ổn định lại, cũng đã hạ sốt... anh ấy mới nắm chặt tay tôi, nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng, sau đó ngất xỉu tại chỗ.

Bác sĩ thử gỡ tay anh ấy ra, nhưng làm thế nào cũng không gỡ được, đành phải kê một chiếc giường khác ở bên cạnh, cho Thôi Thủy Nguyên nằm lên đó.

Kể xong câu chuyện, Triệu Duyệt trộm nói với tôi, đó là lần đầu tiên cô ấy thấy một người đàn ông dù khuôn mặt đã bị phá hủy mà vẫn có thể đẹp trai dịu dàng như vậy.

Lúc ấy tôi chỉ hơi mỉm cười... bởi vì tôi cũng nghĩ thế.

"Sắp tới nơi rồi." Thôi Thủy Nguyên bật cười nhéo nhéo tai tôi, "Nghĩ gì mà vui vẻ thế, em cười nãy giờ rồi đó."

Lông mày nhướng lên, tôi cũng cười, "Dù sao cũng không phải là nghĩ đến anh."

"Không phải anh à? Hửm...?"

Người đàn ông thấy tôi nói vậy thì làm bộ nghiến răng nghiến lợi, sau đó thò mặt qua đòi cưỡng hôn tôi.

"Đừng nghịch... "

Anh ấy dán sát lại, vừa lúc tôi cũng đang nghĩ đến, nửa đùa nửa nghịch rồi cũng không từ chối nổi nữa, Thôi Thủy Nguyên thấy tôi thôi không giãy giụa liền đắc ý dào dạt chuẩn bị hôn lên.

Đúng lúc này, một binh sĩ đứng đối diện xấu hổ mở miệng, "Ngài Thôi, đã tới rồi ạ."

Thật là đúng lúc! Tôi vội vàng ngồi dậy, Thôi Thủy Nguyên cũng ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt mang theo hơi lạnh khẽ lườm binh sĩ kia một cái.

Binh sĩ rùng mình, bí thư Trần Trần Hoa quả nhiên nói không sai chút nào, đúng là ngài Thôi khó hầu thật!! Hứ, biết vậy bắt chước bí thư Trần giả vờ bị ốm cho xong.

Lúc này máy bay trực thăng đã hạ cánh xuống mặt đất, cửa máy bay bị mở ra từ bên ngoài, một vị quân nhân cường tráng tuổi trung niên và hai người lính khác mặc chế phục đứng ngoài cửa máy bay cúi chào tôi, à không, là cúi chào Thôi Thủy Nguyên mới đúng.

Thôi Thủy Nguyên xuống máy bay đầu tiên, sau đó là tôi, rồi tới hai binh sĩ khác.

"Thủ tướng Thôi, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, ngài... "

Quân nhân thật cẩn thận trưng cầu ý kiến của Thôi Thủy Nguyên, ông ta cao hơn Thôi Thủy Nguyên hai cái đầu, cơ thể cực kỳ cường tráng, nhưng một người cao lớn như vậy lại như một chú thỏ con, hận không thể co rúm lại thành một đống.

Hình như tôi quên chưa nói, cấp dưới trực hệ của Thôi Thủy Nguyên gọi Thôi Thủy Nguyên là ngài Thôi, bọn họ đều là những người cùng nhau chiến đấu hồi trước.

Còn tàn dư quân đội của Hoa Hạ và những thế lực nhỏ lẻ khác tôn xưng Thôi Thủy Nguyên là Thủ tướng Thôi, danh xưng này hiển nhiên bắt nguồn từ hai năm trước khi đối thủ cũ của Thôi Thủy Nguyên – Hà Vãn Tình bị thú triều bạo động làm cho nguyên khí đại thương.

Thôi Thủy Nguyên trở thành thủ lĩnh thế lực lớn nhất Hoa Hạ, cứ như vậy mà có được tôn xưng Thủ tướng, ai bảo Hà Vãn Tình kia lại xui xẻo như thế? Đi đào dầu thô mà lại đào trúng sào huyệt của chuột chũi biến dị, đàn chuột chũi đánh xuyên qua tường thành làm cho côn trùng biến dị bên ngoài thừa cơ xâm nhập, càng miễn bàn đến đám zombie tấn công sau đó... chậc chậc, trải qua lần đó Hà Vãn Tình không thể ngóc đầu dậy được nữa.

Sự kiện đó lướt qua não tôi trong nháy mắt.

Thôi Thủy Nguyên vỗ vỗ bả vai tôi, hỏi, "Đói không?"

Vì sợ say máy bay nên sáng nay tôi cố tình không ăn gì, bây giờ Thôi Thủy Nguyên nhắc tới ăn uống tôi mới cảm thấy trong bụng trống trơn, đói không chịu nổi.

"Có, sắp chết đói luôn rồi."

"Vậy đi ăn chút gì đó nhé?" Nói xong, Thôi Thủy Nguyên quay đầu nói với quân nhân kia, "Đưa chúng tôi đến nhà ăn."

Bên ngoài căn cứ được kiến tạo từ sắt thép, trung tâm căn cứ là khu an dưỡng cỡ lớn đã được tu sửa, khác hẳn ban đầu, dùng để làm căn cứ là một lựa chọn không tồi.

Trang hoàng nên trong được giữ gìn rất cẩn thận, khó mà tìm được căn cứ như thế này ở Hoa Hạ.

Đồ ăn không tệ, tôi rất thích, nhất là nước cà chua chế biến đặc biệt ở chỗ này, tôi cảm thấy nếu căn cứ này không làm dùng làm căn cứ nữa thì làm khu du lịch cũng vô cùng tốt.

Uống được kha khá, tôi đứng đậy định đi WC, nhân tiện thẳng thừng từ chối đề nghị phái người đi theo giúp đỡ của Thôi Thủy Nguyên, tôi có thể hiểu được nỗi lo lắng của Thôi Thủy Nguyên, nhưng tôi chưa tới nông nỗi cần bộ đội theo sau bảo vệ.

Giải quyết nhu cầu sinh lý xong, tôi chưa quay về ngay, thật lòng mà nói tôi không muốn trở về chịu sự giám sát dưới ánh mắt của Thôi Thủy Nguyên.

Tôi muốn đi dạo trong căn cứ.... Có tin được lý do này không? Khụ khụ, không đáng tin lắm chứ gì?

Thôi được rồi, tôi nói thật... Thật ra là vì bên ngoài cửa sổ ở hành lang có một căn phòng bị phong tỏa, tôi nhìn thấy rất rõ qua ô cửa, thế nên không cầm lòng được muốn vào trong căn phòng đó xem xét.

Tôi đi dọc theo hành lang, hành lang rất dài, tôi vẫn kiên nhẫn đi tiếp, căn phòng kia thoạt nhìn khá lớn, tôi chuyển bước dán sát vào cửa sổ bên trái.

Đột nhiên, ở cách đó không xa, mấy nhân viên nghiên cứu đẩy cửa đi ra. Bởi vì trong lòng có quỷ, tôi giật mình hoảng hốt, nhưng cũng may đám người mặc blouse trắng đó không nhìn thấy tôi mà đi thẳng về phía trước.

Ta lại gần... Phát hiện ra đây là cửa mật mã dày nặng bằng kim loại, tôi hơi tò mò, suy cho cùng chỉ là một căn phòng mà thôi, thế mà cửa lại làm bằng kim loại, còn gắn mật mã nữa.

Đương nhiên cái này không thể làm khó thiên tài là tôi đây, năm tôi mười tuổi đã học giải mã thứ này rồi.

Đang chuẩn bị giải mã thì đột nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi hoảng sợ bật bắn mình.

"Tu, em đang làm gì ở đây?"

Thì ra là Thôi Thủy Nguyên! Tôi quay đầu lại, cười lấy lòng, "Thôi Thủy Nguyên, em chỉ muốn đi WC thôi mà."

"Thế à?" Bị đôi mắt đen của Thôi Thủy Nguyên nhìn khiến tôi hơi bất an, lại thấy anh ấy giơ tay lên bóp mặt tôi, nắn nắn bóp bóp, "Vừa lúc anh cũng muốn đến WC."

"Ưm ưm ưm... đau... đau quá."

Tôi không kìm được kêu lên oai oái.

"Em vẫn còn biết vậy cơ à!" Thôi Thủy Nguyên buông mặt tôi ra, giúp tôi xoa xoa gương mặt đã đỏ bừng lên, hạ thấp giọng, "Lâu như vậy mà vẫn không về, anh cứ tưởng em xảy ra chuyện gì rồi, thân thể không tốt mà cứ thích chạy lung tung!"

"Em sai rồi... " Chớp chớp mắt cố gắng cầu xin tha thứ, "Chỉ là tò mò thôi mà... Thôi Thủy Nguyên, anh xem... Á!"

Tôi còn chưa nói xong đã bị Thôi Thủy Nguyên hôn lên môi. Hơi thở vội vã của đàn ông phun lên mặt tôi, đôi môi anh ấy run rẩy nhưng vẫn cố chấp muốn hôn tôi, môi răng tranh đấu kịch liệt tác động tới tôi.

Tôi dùng sức hôn đáp lại, cảm nhận hương vị quen thuộc của Thôi Thủy Nguyên, đầu lưỡi giao hòa kích thích ký ức của tôi khiến tôi vô cùng hoài niệm, thậm chí càng bộc phát mãnh liệt.

Thôi Thủy Nguyên ấn tôi lên cửa kim loại, quên đi mọi thứ mà hôn tôi. Tôi hoàn toàn đánh mất lý trí giữa nụ hôn này, thậm chí quên cả sự tò mò của mình, cả thân lẫn tâm đều bị cuốn vào nụ hôn.

Điều mà tôi không biết chính là đã bỏ lỡ mất cơ hội nhìn thấy sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top