Part 4

 Chap 4

-Daniel? Tỉnh lại đi Daniel!

-Anh ấy làm sao vậy? Còn Jinyoung đâu?

-Jihoon và Daehwi cũng không thấy đâu, giờ đã trôi qua 7 tiếng mà vẫn chưa có tiếng xe chạy đến.

Daniel nghe loáng thoáng những âm thanh của mọi người nói. Nhưng không hiểu sao người cậu không cử động được. Toàn thân cứng đờ, ngay cả muốn mở mắt và mấp máy môi cũng không được. Cố lắm cũng chỉ nhíu mày và run rẩy, tua như gặp trúng ác mộng mà sợ hãi.

-Có lẽ em ấy đã mơ thấy gì, Jaehwan à, em xuống lấy chút khăn ướt lên đây, để anh lau mặt cho Daniel. Em ấy ra nhiều mồ hôi quá.

-Anh ấy có sao không? Em lo quá, anh Jinyoung cũng không ở đây, liệu trong buổi tối hoang vu này thì ở đâu được cơ chứ. Trời đang tối dần mất rồi!

Tiếng Kuan lin nói đầy run rẩy, gương mặt em bạc tái đi, đôi mắt cứ thế đỏ hoe từ nãy giờ.

Mọi người đều trầm hẳn đi, không ai nói một lời. Chỉ nhìn thẳng vào Daniel với lời cầu nguyện mong cậu ấy tỉnh lại. Có lẽ mọi người bây giờ đều sốc và có vô vàn câu hỏi.

-Mọi người ơi! Daehwi và Jihoon đến rồi này!

Jaehwan từ dưới lầu vọng lên, mọi người như bước lên từ vực sâu mà vội vàng bước xuống. Nghe thấy tiếng xe và ánh đèn từ xa, tất cả trừ Seungwoo đang ở trên lầu chăm sóc Daniel ra thì ai cũng bước ra sảnh chính.

Chiếc xe lăn bánh dần dần hiện ra trước mắt rồi từ từ dừng hẳn. Không gian tối hẳn khi tắt đèn xe, cánh cửa mở ra đầy nặng nề, kéo theo đó là tiếng nói vọng lại đầy yếu ớt.

-Cứu bọn...em.

Daehwi bước xuống rồi gục ngã sau khi nói. Nụ cười trên môi cứng dần, sau phút chốc tức tốc chạy đến. Đỡ Daehwi rồi nhìn vào phía trong xe. Ở trong sặc ra mùi tanh nồng của máu! Jisung bước vào trong xe liền thấy Jihoon ngất xỉu bên trong, sợ hãi mà tới bế, vừa chạm vào gáy thì sờ thấy cả tụm lông của động vật. Bàn tay run run đó vội đỡ Jihoon lên lật ngửa ra, liền thấy ở đó là nguyên vết cắn lộ rõ hàm răng to và sâu hoắm.

Đến tận bây giờ thì tất cả mọi người đều sợ hãi tột độ. Vội dìu hai người vào trong phòng, Minhyun tiến tới.

-Chúng ta cần nói chuyện! Việc này đã đi quá xa tầm kiểm soát chúng ta rồi.

Nghe vậy mọi người đều tự nhận thức được, rằng đằng sau những câu chuyện đột ngột này, có lẽ đã đang và sẽ tiếp tục xảy ra. Nạn nhân tiếp theo có thể là một trong những người họ, nhưng là ai thì có lẽ vẫn là ẩn số.

-Lúc Jihoon và Daehwi tới, anh thấy có người lái, nhưng khi dừng xe và đèn tắt, thì trên buồng lái không một ai ở đó.

-Tại sao em không thấy nhỉ?- Tiếp nối lời nói của Minhyun bằng câu hỏi, Quanlin nhìn về phía mọi người.

Minhyun tìm trong túi áo mình một bộ bài và mảnh giấy còn dính vài sợi lông và vệt máu đen.

-Lúc phía xa, khi mà chiếc xe đến, em thấy phía trước là gương mặt của sói, đôi mắt nó màu xám, cả khuôn mặt đều dính máu. Đặt biệt ở khóe miệng dính máu loang lổ. Chỉ vì ánh đèn lóa lên một chút, trong tích tắt vụt tắt nên mọi người không để ý. Sau khi đến ghế lái, em thấy những vật này. Trên mảnh giấy này còn để lại lời nhắn đầy thách thức.

-Lời nhắn?-Moi người đều đồng thanh.

-" Nếu muốn sống, phải tiếp tục chơi, tiếp tục tìm ra sói thật sự!"

-Mọi người, Daniel tỉnh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top