Part 1


                                                            ẢO THỰC BẤT PHÂN

Có những điều trong cuộc sống có thể diễn ra một cách tình cờ và ngẫu nhiên. Nhưng suy cho cùng, đó cũng có thể lại chính là sự sắp đặt. Là số mạng của trời chiếu hay lại chính là nhân vật của một cuộc chơi. Đôi khi là thật, đôi khi lại chính là hư ảo.

3h sáng, ngày 21.05.2018

-Bây giờ phải làm sao? Đã trôi qua 2 canh giờ nhưng chúng ta chưa có một chút manh mối nào!

-Cách tốt nhất bây giờ chính là giết hết tất cả.

-Tại sao anh lai nghĩ thế, anh điên rồi!

...

-Đừng, dừng lại nhanh! Khônggggggggggggggggggggg!

------------------------------------------------------------------

9h sáng, ngày 20.05.2018

-Nhanh chân lên Daehwi! Chúng ta còn phải đi mua nguyên liệu cho bữa tối nay nữa!

-Ra đây rồi, khiếp, còn sớm chán! Trách thì trách mấy người kia tới chỗ nghĩ sớm thôi! Chúng ta đặt lịch là 12h nhận phòng mà!

-Daniel bảo tới sớm để quét dọn, dù sao chủ nhà trọ đó bảo là vì rất lâu rồi mới có người tới nên chưa dọn dẹp gì cả. Với cả Minhyun cũng muốn làm nên đám người đó tới sớm.

Tiếng Daehwi và Jihoon nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hai người lên xe, lăn bánh đến nhà nghỉ trên đồi phía Bắc. Từ kí túc xá tới đó cũng mất 4 tiếng, 9 người còn lại đã tới từ khi sáng. Hai người phụ trách nấu ăn nên được đến muộn. Nói cũng thật may mắn, bởi lẽ nhờ có lịch trình rỗng này mà 11 người mới được nghỉ ngơi. Đáng mừng hơn là chính anh quản lý lại là người giới thiệu khu nhà trọ đó. Tuy là nơi cách xa khu dân sống nhưng được cái cảnh quan đẹp và yên tĩnh, giá thành lại phù hợp, ổn cho mọi người vui chơi trong kì nghỉ ngắn này.

-Không biết giờ này bọn họ đang làm gì nhỉ? Chúng ta chưa được xem qua ngôi nhà ấy lần nào, cứ hễ chuẩn bị xem lại mắc việc này việc kia.

-Để em call video với mấy anh cho này!

Dứt lời xong, tiếng điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia truyền tới những âm thanh ing ỏi.

-Oh, Daehwi à! Sao lâu tới thế, bọn anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Jihoon à, cậu không tới nhanh thì thịt bò của cậu cũng biến mất đấy!

Tiếng Woojin lanh lẻo đầu tiên, sau đó là Seungwoo rồi Sungwoon. Mọi người liên tục bát nháo, thấy thế Jihoon liền nhấn quay người sáng, định giành điện thoại từ tay Daehwi thì từ trong máy phát ra giọng nói của một cô gái.

-Đừng...tới...Xin...cứu...giết...tôi...hung bạo...sống...độc dược...hự...hừ...

Đằng sau những lời đó là tiếng rít kéo dài cùng tiếng tru dai dẳng. Hai người ngạc nhiên rồi nhìn nhau. Jihoon tắt máy rồi cười cười.

-Mấy người này lại xem phim đấy à!

-Có lẽ thế, thật là!

Hai người bình thản kết thúc câu chuyện, xe vẫn chạy, vẫn bon bon trên con đường mòn dẫn đến ngôi nhà phía sau đồi. Cả 2 người, và cả 9 người đó không biết rằng, đằng sau những tiếng cười đó lại chính là su xuất hiện của các khách mời kì lạ. Đầy mãnh thú và quỷ quyệt.

-Chết thật, lốp xe xẹp mất rồi! Có lẽ phải thay lốp dự phòng thôi! Qúai lạ, hôm qua vừa tu sửa xong, tại sao hôm nay lại hỏng được chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top