Ngoại truyện: Mọi Nguồn Bắt Đầu Từ Đâu
Đã hơn 1 tháng kể từ khi hóa nụ thành những bông hoa nở rộ, hoa anh đào xuất hiện nhiều trên những con đường nhỏ. Nhà nhà, người người rủ nhau ngắm, những con phố nhỏ trở nên nô nức hơn, tấp nập hơn. Không biết vì nàng xuân còn vương vấn chưa muốn chuyển giao hay sao mà xuất hiện những cơn gió nhẹ, thổi những cánh hoa đào đi khắp nơi.
Ở kí túc xá nhỏ, vô tình mà xuất hiện những cánh hoa kia, mang theo hương thơm của đất trời mà nhẹ đáp xuống. Chẳng hay, Minhyun đang mãi mê dọn từng góc nhỏ nhìn thấy, anh liền bước đến đưa tay nâng cánh hoa thật cẩn thận. Đăm chiêu một hồi, đôi môi mỏng kia nhếch nhẹ, anh vội vàng giải quyết những việc còn xót lại rồi nhanh chân bước vào từng phòng của các thành viên.
Thực sự mà nói việc đánh thức các thành viên dậy có khi lại khó hơn là dọn nhà. Thiết nghĩ nếu vào từng phòng để đánh thức xem chừng sức của mình anh không thể nào hoàn thành.
Chẳng biết vì cớ gì, Minhyun cứ thế chạy vào phòng, lon ton bước ra kèm thêm cái loa mà Daniel mới tậu hôm trước. Nhanh như cắt, bàn tay vội bấm vào track-list, mở âm thanh hết cỡ rồi ấn nút!
Giai điệu Nayana vang lên, phá vỡ sự bình yên của buổi sáng chủ nhật.
" A! Ai vậy? Mới sáng sớm cơ mà!" Tiếng Daehwi cất lên đầu tiên xen lẫn sự hờn dỗi. Cậu chạy thật nhanh đến nơi phát ra âm thanh quái quỷ đó, thấy Minhyun ngồi trên ghế đang đắc chí, cậu kéo dài dòng:
" Hyung~ a, sao thế ạ?"
" Minhyun Hyung! Hôm nay là chủ nhật đâu có lịch trình gì đâu ạ?"
" Ya! Hwang Minhyun, anh vừa mới chợp mắt vào lúc 3h sáng đấy!"
" Ớ! Hyung! Đó là con loa Niel vừa mới tậu mà, Niel chưa chạm vào nữa! TT"
...
Cứ thế lần lượt từng người bước ra khỏi phòng kèm những mũi tên chĩa về phía nhân vật gây ra rắc rối kia. Ngay cả Jaehwan, người xem Minhyun là tín ngưỡng cũng í ới về việc bắt cậu thức dậy sớm!
Cặp cuối cùng là bộ đôi xúc xích hồng cũng đã ngoan ngoãn nằm yên trên ghế sau những đợt càu nhàu của các anh.
Mọi người đều đông đủ, lúc này Minhyun mới bắt đầu chủ đề của mình.
" Thực ra, hôm nay đắc tội khi đánh thức mọi người dậy sớm như thế này cũng đều có lí do cả. Chính vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh muốn cùng mọi người cùng đi chơi, tận hưởng ngày nghỉ ngắn này!"
" Ùuu! Tốt đấy, anh và SungWoon đồng ý! Lâu rồi chưa đi tắm hơi, người nhức mỏi quá!"
" Ầy, em với Dani nghĩ khác, tại sao chúng ta không đi công viên đi, ở đó có nhiều chỗ để chơi lắm!, Dani nhỉ?"
Daniel chưa kịp trả lời vì còn mãi mê nhóp nhép Haribo thì Woojin và Jihoon nhảy bổ vào:
" Chúng ta đi ngắm hoa anh đào đi, điều tuyệt nhất khi cả nhóm chúng ta cùng ngắm đấy!"
" Đúng rồi, Kuanlin với em cũng nghĩ thế! Bây giờ để em và Jinyoung, anh Jisung vào chuẩn bị đồ đem theo rồi sửa soạn đi ngay cho nóng!"
Daehwi vừa cất lời, mọi người đồng tình tán thưởng! Ai ai cũng bận rộn soạn sửa, chuẩn bị cho chuyến đi lần này.
Riêng 1 người vẫn còn sững sờ trước ghế, người tạo ra hoạt động này là anh, vậy mà không một ai để ý đến. Minhyun hụt hẫng song vẫn bước vào phòng thay đồ.
Kí túc xá trở nên náo nhiệt hơn mọi ngày, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười rộn rã vang vọng khắp dãy nhà.
3 tiếng sau
" Let's go!" Tiếng Jaehwan phấn khởi cất lên, nối đuôi sau là Daehwi, Jinyoung và cặp đôi xúc xích hồng. Hội maknae lon ton chạy xuống dưới nhà trước, bỏ mặc hội anh già với đống đồ lỉnh kỉnh.
Thế nhưng, tâm trạng của các cậu nhỏ dường như dập tắt, khi nụ cười trên môi mỗi người đứng lại. Khi vừa đặt chân xuống cổng, tiếng sấm vội vang, cơn mưa rào ghé ngang mang theo sự rầu rĩ của 11 con người.
Những đôi chân lại một lần nữa nặng nhọc lết về kí túc xá, lại một lần nữa hội maknae bỏ mặc anh già.
Mưa tí tách rơi, từng giọt như thấm đẫm vào lòng của 11 con người. Khuôn mặt ai cũng rũ rượi, họ không tin rằng, khi đã cố gắng dậy sớm và chuẩn bị nhưng mọi chuyện lại như thế này.
Daehwi ngồi trước cửa sổ, nhẹ đưa tay vẽ những cánh hoa nhỏ, miệng lẩm bẩm một mình.
Jinyoung rón rén phía sau, vội an ủi cậu bé, lâu lâu lại khẽ liếc sang SeongWoo.
Anh ấy dường như thất vọng lắm, vừa mới nãy thôi, anh ấy còn tưởng tượng ra đủ thứ trò. Mọi chuyện trông thật tệ, tiếng đàn đó lại bắt đầu vang lên từ phía SeongWoo.
Phía nhà bếp có Daniel đang còn dỗ dành Jisung và SungWoon, khi mà hai anh già vừa mới hộc hệch đem hàng tá đồ từ kí túc xá xuống nay lại đem lên. Nhìn từng giọt mồ hôi trên trán hai người, Daniel không khỏi vừa thương vừa buồn cười khi nghĩ đến cảnh trớ trêu này.
Chỉ riêng cặp xúc xích hồng, hai người vẫn cố gắng muốn giải tỏa bầu không khí này. Chốc chốc lại rêu rao.
" Hôm nay nhờ Minhyun hyung mà chúng ta được ăn nhiều thứ này!"
" Đúng rồi, Kimbap, Jjajangmen, rồi còn cả Binsu nữa này. Ồ, Minhyun hyung, anh làm tốt lắm! Nhờ anh...á đau!"
Jaehwan vội kéo 2 tên này lại, nếu còn để hai người này nói không biết mọi chuyện sẽ về đâu.
Nhân vật chính – Hwang Minhyun dường như biết mình đã sai, liền vội vàng sửa sai, cười nói:
" Mọi người có muốn ăn gà và pizza không? Em vừa mua bộ phim của Avengers, hôm nay em khao mọi người!"
Jinyoung, Jaehwan, Jihoon và Woojin nghe xong cũng cười cười hùa theo, chỉ mong nhờ thế mà không khí đỡ hơn.
Quả nhiên, nhắc đến đồ ăn ai nấy đều rạng rỡ hẳn. Căn phòng trở nên sáng hẳn lên, âm khí cũng nguội hẳn. Lúc này Jisung mới chạy tới, hậm hực bảo
" Thêm suất gà rút xương lớn kèm coca đi, anh mày vừa mới leo bộ xong đấy!"
" Em nữa, pizza thập cẩm kèm sốt cay nhé!"
"Em..."
Lại một lần nữa, căn phòng trở nên ngập tiếng cười. Mọi người lại vui vẻ với nhau, Minhyun cũng vậy, lông mày anh dãn ra, nụ cười cũng bớt gượng hơn. Có lẽ, ngày nghỉ tốt nhất vẫn nên ở nhà ngủ nướng thật đã và ăn thật ngon, nhỉ? Minhyun cười, thầm nghĩ rồi xuống dưới nhà mua ít đồ vặt.
Không hiểu sao, bỗng nhiên Minhyun muốn cùng mọi người đi dã ngoại một bữa thật sự. Ý nghĩa vừa lóe lên thì chợt xe nhỏ chạy ngang qua khiến túi đựng rơi xuống. Không để ý nhiều, cậu liền nhặt đồ thì thấy tấm tờ rơi nhỏ với lời nhắn " Biệt thự của thanh xuân, ngại gì không khám phá". Dường như có chút gì lôi kéo, Minhyun lập tức bước về nhà cùng tấm tờ rơi một cách háo hức.
" Có lẽ chúng ta sắp được đi nghỉ ngơi rồi~"
Mặt khác, điện thoại của mỗi người lập tức có tin nhắn, không phải trùng hợp hay ngẫu nhiên. Chỉ là sự sắp đặt để mở đầu câu chuyện gây kích thích trí tò mò.
" Bạn có muốn chơi ma sói hay không? Hãy điền vai bạn muốn làm ở phía dưới, hãy giữ bí mật nhé!"
" Tất nhiên là sói rồi!" Daniel cười.
Slot ord fic còn 5 slot nữa thôi nhé! Nhanh chân lên nàooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top