Chap 9


Chap 9

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, vội vã tiến lên căn phòng đó. Vừa bước vào phòng, mọi thứ vẫn như cũ, riêng bức tường bỗng nhiên hiện ra cánh cửa. Bên trong đó là cả một khoảng rộng lớn và sâu hoắm.

" Nếu đúng như suy nghĩ ban đầu, có lẽ ba người ấy vẫn còn sống và ở trong này." Daniel lại một lần nữa lên tiếng, cậu vội vã mà bước vào mặc Jisung can ngăn.

" Em có biết rằng bên trong đó nguy hiểm? Chúng ta có thể chờ..."

" Chờ đợi? Liệu chúng ta phải chờ đợi đến bao giờ? Rằng chỉ một giây thôi, ông ta có thể hãm hại thêm biết bao nhiêu người? Jinyoung chịu đau đớn như vậy, anh còn bắt em chờ đợi? Xin lỗi, nhưng lần này hãy thứ tha cho em vì sự không nghe lời này."

Daniel gạt tay Jisung rồi lạnh lùng quay đi, tất cả mọi người đứng đó đều trầm lắng. Nhưng từng chữ mà Daniel nói tựa như khắc sâu vào lòng ngực từng người. Khiến tất cả đều nối đuôi mà theo sau cậu ấy.

" Chúng ta cùng đi! " Mọi người đồng thanh mà nói.

Daniel nghe thấy, nhìn lại liền thấy mọi người. Cậu mỉm cười mà nắm tay với Jisung.

" Hãy tin em!"

Cứ thế mọi người bước từng bước vào sâu, men theo con đường nhỏ và hẹp không có lối rẽ, để lộ điểm sáng nổi bật ở phía trực diện. Khi những đôi chân đặt đến nơi đó, tựa như bước vào một thế giới mới, thế giới quỷ quyệt.

Tiếng rên rỉ và gào thét dường như tách biệt với bên ngoài khi mà chỉ nghe thấy nếu bước vào nơi đây. Một căn phòng rộng lớn nhưng lại chật kín những lồng lớn từ to đến nhỏ. Và trong đó là hàng loạt con người từ lớn đến bé, nam hay nữ đều phải chịu cảnh lồng giam như thế. Toàn thân ai nấy đều đẫm những vệt máu khô đã đen đi, kèm theo đó là mùi hôi thối bốc lên, tóc tai cứ thế rối xù. Chỉ cần nhìn vội một người thôi cũng khó thể đoán được đây có phải là nơi cho người sống hay không, khi mà ánh mắt ai cũng đờ đẫn và thống khổ, cơ thể họ nhạy cảm với tiếng động cho dù là cho đi chăng nữa. Khi mà Daniel mở cửa phòng và bước đến trước mặt họ, tất cả đã co rúm lại và gào thét như thế nào. Có lẽ mọi người đã đau khổ như thế nào.

" Tại...sao...Tại sao chị Jiun lại ở đây?" Tiếng Kuanlin run đầy đau xót khiến mọi người hướng về phía góc phải của căn phòng. Nơi chứa một cái củi tầm trung mà trong đó là người con gái đang cuộn trong mình tựa như trốn tránh điều gì. Những vết lỡ loét cùng với vết bầm tím trở nên nổi bật hẳn giữa làn da trắng nõn đó. Khi Kuanlin đến gần, ánh mắt Jiun vô tình mà chạm phải, đã trừng mắt mà quay người mà ôm đầu. Nhưng chỉ một giây sau, lại tiến tới, hai bàn tay chắp lại mà van xin.

" Xin đừng...giết tôi!"

Từng chữ một vang lên tựa như vết dao mà đâm thẳng con tim của mỗi người. Chị Jiun là người con gái mà đã giúp Wanna One nhiều từ trước debut cho đến mùa đông năm ngoái. Khi nghe tin chị rời công ty và lập Studio mới ai cũng mừng vì thực sự chị rất có tài và tốt bụng. Nhưng chỉ mới một tháng sau khi mở, không ai có thể biết được rằng chị đã ở đâu. Bởi lẽ, sự biến mất của chị không có một chút dấu vết để lại, khiến nhiều người lầm tưởng rằng chị về quê ở ẩn.

Và giờ đây khi nhìn người chị đã bảo vệ bọn họ phải sống trong một nơi như thế này, không ai khỏi chua chát. Daehwi lặng người mà thất thần, cậu là người mà thân nhất với Jiun bởi vì hai người đều rất thích sản xuất nhạc và lắng nghe những bài hát của nhau. Cậu đau xót mà bước đến, đôi môi cứ thế mà mím chặt mãi mới bật thành lời.

" Là ai đã khiến chị trở nên như thế này? Nói em nghe được không? Jiun-ssi!

Jiun nhìn Daehwi một hồi, bàn tay luồn qua những thanh thép mà lướt lên mái tóc cậu, nhẹ nhàng xoa đầu rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng chỉ một khắc thôi, liền thay đổi mà dùng hết sức ấn mạnh vào cổ cậu.

Mọi người hoảng hốt mà can ngăn, Daehwi không cảm thấy đau đớn về thể xác mà chỉ thấy tinh thần dường như rơi xuống vực thẳm. Là ai, là ai đã khiến một người con gái hoạt bát trở nên điên dại như thế?

" Hahahahaha..."

Tiếng cười từ phía sau trở nên lớn dần, tất cả quay lại liền nhìn thấy từ phía trên xuất hiện người đàn ông cùng những làn khói trắng được nhả từ điếu xì gà trên tay. Quả nhiên đó không phải ai khác ngoài hắn ta.

"Jo Yoo Myung!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top