chap 8
Chap 8
Màn đêm mờ hẳn, bầu trời dần trở nên sáng lên nhưng vẫn không thể che lấp nỗi sự u uất nơi căn phòng ấy. Rằng ngay chính giữa khu biệt thự, sự bi thương bao trùm khắp không gian đó. 8 con người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, không ai thốt lên được lời nào, mọi thứ quá đỗi nặng nề và đột ngột.
" Bây giờ không còn là ván bài bình thường nữa rồi, để thoát khỏi nơi này có lẽ tốt nhất nên nhanh chóng kết thúc và tìm ra người nào là sói thôi." – Jisung lên tiếng đầu tiên.
" Nhưng chúng ta làm sao biết được mình là ai cơ chứ? Đâu ai thông báo hay chỉ định cho chúng ta vào vai gì và phải làm gì!"
" Nếu như theo lời Jaehwan nói thì tất cả chúng ta đều không biết mình là ai, nhưng vì sao Minhyun và SeungWoo lại có 2 lá bài ấy? Lẽ...nào?"
" Bởi vì hai người ấy đã chết "
SungWoon vừa dứt lời bỗng Daniel lên tiếng, âm thanh lạnh lùng vang lên. Cậu bước đến bên chiếc bàn lớn, cầm 2 lá bài, bàn tay vuốt ve.
" Bản thân chúng ta cũng giống như lá bài này vậy, mọi thứ đều được sắp đặt sẵn. Tựa như con robot mà chờ mệnh lệnh vậy. Và chỉ vì những toan tính đầy tham vọng đó mà khiến tất cả phải hãm hại lẫn nhau. Liệu có đáng không?"
" Daniel à, phải chẳng em biết điều gì đúng không? Hãy nói cho mọi người biết đi, được chứ?"
Jisung nắm lấy bàn tay Daniel, đôi mắt khẩn cầu mà ngấn lệ. Thật lòng mà nói, anh không muốn để ai phải chịu đau thương thêm một lần nào nữa. Bởi lẽ giờ đã quá đủ rồi, anh chỉ mong mọi thứ nhanh chóng kết thúc.
Ánh mắt chạm nhau, Daniel nhìn anh thật lâu, đôi mắt cậu trở nên sâu thẳm, bao nhiêu suy tư cứ thế dâng trào, lòng tựa như có lửa đốt. Cậu không biết phải làm thế nào? Liệu có nên nói ra sự thật hay phải vùi chôn đi cái gọi là ghê tởm đó? Không! Cậu nghĩ kỹ rồi, mọi người có quyền được biết. Nếu cùng nhau hợp sức lại âu có lẽ chuyện này sẽ đi theo chiều hướng tốt!
" Thật ra tất cả mọi chuyện này đều có lí do của nó cả. Mọi người còn nhớ lời Minhyun hyung nói lúc nãy chứ? Rằng chuyện này thực sự có liên quan đến chủ tịch của chúng ta..." Cậu nhìn xung quanh một hồi, đưa điện thoại lên rồi bấm gọi. Âm thanh đứt quãng, Daniel tiến đến ghế sofa đối diện, khom người mà với lấy vật nằm dưới ghế.
Là máy nghe trộm!
" Tại sao cái này lại ở đây? Lẽ nào...?" Daehwi thắc mắc, sự hoảng hốt giờ đây tăng tột độ. Mọi thứ cớ sao lại trở nên hỗn độn như thế này?
Cứ thế mọi người rà soát khắp căn nhà, tổng cộng có đến 7 chiếc máy nghe trộm, tất cả đều trở nên trầm lắng. Đến lúc này, Daniel mới lên tiếng tiếp.
" Trước lúc bước vào căn phòng nơi Jinyoung nằm đó, bản thân em đã nhìn thấy được qua khe cửa. Người đàn ông đang ngồi trên ghế đang nói chuyện cùng với người đàn bà ấy. Họ thảo luận với nhau về việc ai sẽ là người tiếp theo và muốn dọa dẫm chúng ta."
" Nhưng điều này đâu có liên quan đến chủ tịch nếu như người đó không phải là ông?"
" Người đàn ông đó không phải là chủ tịch. Nhưng là người liên quan trực tiếp giữa ta và ông ấy – Quản lý. Hắn ta đã trực tiếp chỉ đạo cho người đàn bà đó việc bắt cóc Jinyoung và gây mê anh đó, Daehwi à!"
" Nhưng làm sao có thể như vậy được? Anh quản lý thực sự không phải người như vậy?" Daehwi ôm đầu, người như không có sức lực mà ngã xuống, hai bàn tay cố ghim chặt vào tai.
Daniel quay qua nhìn em ấy, đưa tay vào túi áo, lấy lá bài còn dính máu ấy.
" Em có biết vì sao lúc đó Jinyoung biến mất không? Là bởi vì Jinyoung muốn bảo vệ cho người đàn bà đó! Em ấy là bảo vệ và mang trong mình trọng trách phải bảo vệ mọi người. Chính vì vậy mà em ấy chấp nhận hy sinh thay vì để bất kỳ ai tổn thương. Cũng như hai lá trước, lá bài này là Bảo vệ +6, nó là lời nhắn mà em nhận được sau khi Jinyoung biến mất."
Kuanlin cầm lá bài trên tay, ánh mắt chợt ngạc nhiên mà hỏi
" Nhưng hyung à, lá bài này hình như không được bình thường. Ở phía trước máu đẫm cả nhưng ở phía sau lại rất ít, tựa như phía sau có gì đó che lại hoặc là..."
" Đúng vậy, nó còn đi kèm với một lá nữa!" Daniel vừa ngắt quãng rồi đưa lá bài còn lại lên. " Đây chính là lá bài còn lại – Mục Sư +3. Tuy nhiên người mang sứ mệnh của lá này không phải là anh, mà là..."
" Á...Á..." Tiếng Jihoon hét lên, tất cả mọi người đều hướng về một phía.
" Có chuyện gì thế?" Jaehwan nãy giờ ngồi bên cạnh lo lắng quay sang.
" Em vừa nhìn thấy Minhyun và Jinyoung trên lầu! Hai người nhìn về phía em, chỉ một khắc rồi lập tức bước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top