Chap 5

Chap 5

11h đêm 20.05.2018

-Daniel, em không sao chứ?

-Hyung, anh ổn không? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?

-...

Tiếng mọi người vồn vã hỏi han, Daniel ngồi dậy, ấn hai bàn tay xoa xoa huyệt thái dương. Đau đầu quá, cậu cố nhớ về những hình ảnh trước đó. Nhưng thật khó khăn, khi cậu càng cố nhớ về Jinyoung hay cái thứ gớm giếc đó thì đầu cậu chợt nhói lên rất nhiều. Cậu cảm thấy khó thở vô cùng, gương mặt cứ thế mà đẫm trong mồ hôi.

-Mọi người trật tự nào, Daniel cần nghỉ ngơi, em ấy có vẻ không khỏe. Chúng ta có thể ngồi lại bàn với nhau mà. Trước mắt cứ để em ấy, Jihoon và Daehwi cho bọn anh. Các em về phòng với nhau, nhớ là không nên tách nhau ra nhé!

SeungWoo nói vọng vào, tay bưng bát cháo trứng bước tới. Anh nhìn Daniel với ánh mắt đầy thâm trầm. Trong lúc mọi người xuống lầu, bản thân anh đã nhận ra có sự kì lạ ở căn phòng này. Nhưng nếu nói ngay bây giờ, có lẽ " hắn" vẫn còn ở đây. Không nên đứt dây động rừng.

-SeungWoo nói đúng đấy, nhưng chúng ta hãy ở ngay ngoài phòng này đi. Như vậy sẽ tiện hơn, đặc biệt là bây giờ chúng ta phải tiếp tục chơi ván bài này. Nếu như không tiếp tục, có lẽ manh mối để tìm Jinyoung sẽ là con số 0.

Mọi người đều suy nghĩ giống Minhyun. Ngay bây giờ tất cả đều không muốn có chuyện xấu tái diễn.

-Em...nghĩ...mình...biết...ai...là...Sói- Từ phía giường nhỏ Daehwi thỏ thẻ nói, cậu gượng gạo mà thốt lên từng chữ, đôi môi khô khóc tóe máu vì đột nhiên cử động. Mọi người xót xa, gương mặt Daehwi giờ tiều tụy nhiều, tua như ngàn năm trôi qua vậy, ánh mặt thấm đẫm sự tịch mịch.

Jisung chua xót mà tới đỡ Daehwi, anh cố gắng giúp cậu uống nước và xoa bóp. Gương mặt có thần hơn lúc nãy, Daehwi mới từ tốn nhả tiếp từng chữ.

-Sau khi gọi xong cho các anh, bọn em tiến vào đường hầm nhỏ để tiếng đến biệt thự này. Ngay từ lúc bước vào hầm đã nghe thấy còi rất inh ỏi, sau đó bỗng nghe tiếng hú lớn kéo dài rồi im bặt. Đến lúc này thì bánh xe bỗng nhiên xì, anh quản lý bươc xuống để thay . Vì bánh mới thay nhưng lại sửa lâu, em và Jihoon hyung lấy làm lạ, bọn em bước xuống xem sao. Nhưng ngạc nhiên là anh ấy đã đi đâu mất.. Lúc này, Jihoon ngửi thấy mùi lạ, liền phát hiện phía dưới đường có vệt màu đỏ lưu lai tựa như đường bánh xe lăn qua. Đưa tay chạm vào, là máu. Bọn em hoảng hốt mà men theo vết máu đấy cho đến khi nhìn thấy chiếc xe lạ ban nãy. Bỗng thình lình mà anh ấy bước đến, chưa kịp mừng rỡ bao lâu thì bất chợt cả hai đứa bị đánh vào đầu. Jihoon vì cố cứu em mà bước đến đỡ liền bị chính quản lý đánh vào đầu. Cả hai bất tĩnh rồi bị đưa xe đến đây lúc nào không hay."

Sau một hồi kể của Daehwi, gương mặt của mọi người lạnh lẽo hẳn, mọi người từ sửng sốt đến hận tím người. Có lẽ, bản thân họ bị giằng xé rất nhiều, đó là vì cớ gì quản lý lại làm như thế?

-Nhưng có điều lạ mà em rất thắc mắc...-Daehwi uống ngụm nước nhỏ rồi ngước nhìn mọi người

-...

-Đó là lúc bế em lên xe, vô tình mà em có nghe loáng thoáng lời anh ấy nói.

- Lời ấy là?

- Anh ấy nói rất chậm rãi mà run rẩy, đó là " Làm ơn đừng giết em ấy, xin hãy cứu nó! Thứ lỗi cho tôi"

- "Em ấy?"

Sự đồng thanh của mọi người tưởng chừng như đập tan sự vắng lặng ban đầu. Tưởng chừng như sự việc càng ngày càng rối lên, trái tim mỗ người phập phồng không yên, lo sợ về những tháng ngày phía trước. Tâm trạng cứ thế đảo liên hồi, đột nhiên Woojin hét lên.

-Mọi người còn nhớ cuộc gọi lúc nãy không? Rằng những phút cuối chúng ta kết thúc thoại đấy, chợt âm thanh rè đi và nghe thấy những tiếng đứt quảng ấy.

-Các anh cũng nghe thấy ư? Bọn em tưởng đó là thoại trong phim?...- Daehwi ngạc nhiên -...Có phải là "Đừng...tới...Xin...cứu...giết...tôi...hung bạo...sống...độc dược?"

-Không, theo anh nhớ không nhầm thì là "-...đi...con đường ấy...hãy...tôi và...nó. Nó rất...đang...nhờ...đau quá!" chứ.

-Khoan, lẽ ...nào?

Dường như ý thức được những lời nói ấy, tất cả nhìn nhau mà hoảng hốt. Tựa như thời gian dừng lai, mọi người đông cứng mà mắt đối mắt. Tiếng Daniel vang lên đầy thâm trầm.

-" Đừng đi tới con đường ấy. Xin hãy cứu tôi. Nó rất hung bạo và đang sống nhờ độc dược, đau quá!"

-Daniel à,... -SeungWoo lấy khăn thấm đi những giọt mồ hôi. Lòng anh giờ rối bời lắm, nên nói hay giữ kín. Rằng anh không muốn sự thật này phơi bày, bởi lẽ mọi thứ quá đỗi đáng sợ. Về phía góc tường nơi bức tranh dính máu đó, vẫn còn tanh nồng.

" Xem lại chap 1"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top