Chap 13


Chap 13

Từng lời của cô vang vọng khắp căn phòng, gương mặt dẫu có phần đáng sợ nhưng vẫn không che nỗi sự bi thương còn vương trên đó. Từng giọt lệ tựa như nước tràn ly mà ùa xuống.

" Nhưng sau tất cả, tôi chợt nhận ra mọi thứ đều là giả dối dưới bàn tay này. Dẫu rằng đã quá muộn nhưng tôi vẫn mong, mình có thể sống là chính bản thân mình chứ không phải là ai khác."

Nói tới đây cô dừng lại mà lùi vài bước nhìn về phía cha mình. " Không phải là người tham vọng..."Cô lại đảo mắt về phía Swing "...Cũng không phải người giả dối vì sợ tổn thương."

Cô lặng lẽ tiến đến phía Wanna One, nở một nụ cười đầy gắng gượng.

" Tôi ghen tỵ với các cậu, khó có thể nói hết những lời đầy ngưỡng mộ này. Bản thân tôi của 20 năm về trước cũng từng có những người bạn tốt, từng cười đùa, từng vui buồn mà trải qua bao tháng ngày thanh xuân nhiệt huyết. Nhưng rồi, không ai khác mà chính bản thân tôi đã tự mình gạt đi hết tất cả, tự rũ bỏ đi tình bạn bền chặt ấy mà đỗi lấy ánh hào quang mau tàn."

" Fov à,..." Swing từ lúc nãy đến giờ, hắn âu sầu mà nhìn về phía người con gái đó. Bỗng chua xót mà cất tiếng, nhưng chỉ giữa chừng thôi vì dường như có chút đắng mà nghẹn họng không nói hết thành lời.

"Lall à, cảm ơn anh đã đến với em trong tuổi 20. Cảm ơn vì đã không chối bỏ em. Nhưng phải làm sao đây, giờ đây em đã quá mệt mỏi rồi. Buông xuôi tât cả mà làm lại từ đầu anh nhé, còn em, bản thân thực sự muốn giải thoát lắm rồi..." Vừa nói xong, cô lập tức lấy con dao nhỏ đâm thẳng vào phía trái lồng ngực mình.

" Khôngggggg!"

" Con gáiiiiii!"

Sự việc nhanh đến nỗi ai cũng bất ngờ, Swing đau đớn mà bước đến đỡ cô, ôm vào lòng. Joo Yo Myung run rẩy mà bước đến, bi thương mà nhìn người con gái gục ngã phía trước.

Tựa như vô lực mà trượt xuống, đôi mắt ngấn lệ cứ thế mà nhìn về phía vô định. Cho đến khi 2 người kia chạy đến, cô mới hướng về phía họ, miệng nở nụ cười hiền hòa. Thực lòng cái kết này có lẽ sẽ là có hậu với cô, dường như sự đau đớn về thể xác này không quá lớn, ngược lại khiến cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Về những gì đã giày vò cô hơn 20 năm qua, giờ đây chỉ cần nhắm mắt mà đập tan tất cả, cô đã được giải thoát rồi!

" Chúng ta đừng đấu đá nhau nữa nhé, được không bố! Hãy để 11 con người họ sống hết mình vì đam mê tuổi trẻ được không. Đừng xem họ con rối mà dẫn dắt rồi lại chạy vào vết xe đổ như con được không? Tham vọng chỉ là tức thời, xin bố hãy đáp trả lại nguyện vọng cuối cùng này của đứa con gái bất hiếu không thể phụ dưỡng bố khi về già. Xin lỗi rất nhiều, con yêu bố..."

" Con gái à, cố gắng lên, chỉ cần một chút nữa thôi! Làm ơn, ai đó hãy gọi xe cấp cứu giùm chúng tôi!"

Gắng gượng mà nhả từng lời, cô lấy sức thêm lần nữa mà nhìn về Swing, gồng lên để phát ra tiếng." Giờ đây em là Mục Sư đấy, thế nên điều tuyệt vời nhất lúc này chính là ban sự sống cho người khác. Không ai ngoài anh đâu, Lall à! Hãy để em trao anh sự khởi đầu mới nhé, em sẽ là người cứu anh và khiến anh có cuộc sống mới. Đừng để em thất vọng được không, hãy hứa với em anh sẽ hạnh phúc nhé!"

Vừa dứt lời, bàn tay cô trượt xuống, nhắm mắt mà ngủ một giấc thật sâu. Khắp căn phòng vọng lên tiếng khóc đầy tha thiết của Jo Yoo Myung, ông thống khổ mà ôm đứa con gái vào lòng. Để lại Swing câm lặng nãy giờ, gương mặt hắn cúi gằm xuống, bàn tay siết chặt, qua những sợi tóc đó có thể thấy rõ gương mặt bi hận của hắn.

Tiếng còi cấp cứu và cảnh sát vang lên chỉ ngay sau đó, mọi người lần lượt được giải thoát mà đưa ra ngoài. Jo Yoo Myung và Swing được dẫn ra xe cảnh sát. Trước lúc lên xe, Swing được đi ngang qua phòng khách, nơi treo bức tranh người con gái mang áo choàng đỏ. Đúng lúc này, khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống, từng tia nắng lọt qua khe cửa mà chiếu vào phòng, sáng bừng cả không gian cả bức tranh đó. Không còn sự u uất như thuở ban đầu, mà ngược lại, ánh nắng chan hòa khiến người phụ nữ trong bức tranh đó trở nên hồn nhiên và dịu dàng biết bao, hình ảnh cô vui đùa cũng chú chó nhỏ của mình dường như khắc sâu vào tâm trí của Swing.

" Hãy để em là ánh hoàng hôn, dẫn lối anh về phía hào quang." Tiếng người con trai vang từ đằng sau lưng, hắn quay lại liền thấy Kuanlin và Jihoon đỡ Jinyoung bước đến về phía hắn.

" Đó là lời mà chị ấy muốn gửi đến ông. Từ lúc chị ấy bước vào căn phòng đó, đã cố gắng cứu tôi khỏi bàn tay quản lý, nhân tiện còn nhờ tôi nhắn lại lời ấy với ông."

Swing không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bức tranh, bàn tay vô thức mà chạm lên gương mặt nhỏ của người con gái trên đó. Ánh mắt trở nên đờ đẫn, bỗng thoáng đâu đó có chút gì cay cay khiến gò má hắn thấm vài giọt lệ. Thấy vậy, Jihoon bảo Kuanlin dìu Jinyoung quay đi.

" Cho đến cuối cùng, cô ấy vẫn còn yêu tôi như thuở ban đầu." Tiếng lòng được thốt ra, Swing mỉm cười mà lau đi nước mắt còn vương trên má. Nhìn về phía 3 người bọn họ mà nói lớn.

" Cố lên nhé, hãy sống tựa như ngày mai là ngày cuối. Wanna One All Wanna Do!"

Jihoon, Kuanlin và Jinyoung nghe vậy liền ngạc nhiên mà quay lại. Bỗng thấy Swing ra hiệu ngón .... liền mỉm cười mà gật đầu. Cùng lúc đó, Daniel, Minhyun, SeongWoo, SungWoon, Jaehwan, Jisung,Woojin và Daehwi bước đến, vòng tay qua vai nhau mà nói vọng.

" Nhanh lên nào 3 đứa, chúng ta còn kết thúc ván ma sói này thôi nào!!"

" Tới đây, tới đây!"

" Lúc nãy chúng ta biết được Daniel và SeongWoo là sói rồi nhé! Thảo nào đồng lòng với nhau đến thế!"

" Cái gì, em đã bảo không phải rồi mà!"

11 người bọn họ cùng nhau tiến về phía hoàng hôn, vui vẻ mà cười nói cùng nhau. Tất cả đều tự hiểu những giây phút bên nhau đều là quý giá và đáng trân trọng. Vậy nên, chỉ một giây ngắn ngủi thôi, tất cả đều muốn trao nhau những niềm vui đong đầy. Tựa như rằng, ngày mai là ngày cuối, sống hết mình vì đam mê.

----------------------------------------END-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top