Chap 12


Chap 12

Nói xong hắn liền bỏ đi, để lại tên quản lý với ánh mắt đầy sảng khoái, chạy đến kéo cần gạt xuống. Bỗng mọi thứ trở nên rung chuyển, kèm theo đó là tiếng cười điên loạn của tên đó.

" Ta đã sống hết vì chủ nhân, còn các người lại chết bởi bàn tay ta. Hahhahaha..."

Tiếng đất đá rơi xuống ngày một nhiều, trong những cái lồng lớn, tiếng mọi người gào thét vỡ òa, âm thanh hỗn loạn cứ thế vang vọng. 8 người lo lắng mà cố gắng phá nát từng cái lồng, đặc biệt là lồng của Jinyoung và Jiun noona. Nhưng có lẽ vô vọng, khi sự cố gắng đó không phá nỗi chiếc khóa cứng cỏi đó.

" Ầy, làm vậy chẳng có ích gì đâu!"

" Đúng rồi, đã có ổ khóa thì tất nhiên phải mở bằng chìa khóa một cách đàng hoàng chứ ai lại làm vậy hả, Daniel?"

Tiếng 2 người đàn ông vang lên đằng sau các lồng, hai người khoan thai mà xuất hiện, trên tay là chùm chìa khóa đủ loại được đánh dấu thứ tự đầy đủ.

Là Minhyun và SeongWoo.

"Hai người đã đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy? Mọi người rất lo lắng đấy!" Daniel nhìn SeongWoo rồi trách móc.

SeongWoo chỉ cười mà không nói gì, anh khẽ liếc nhìn Jihoon rồi mỉm cười.

" Chuyện đó tính sau đi, Jihoon à cầm lấy, chia nhau ra rồi giải thoát từng người đi!" Minhyun ném chùm chìa khóa cho Jihoon rồi bản thân cầm một chùm khóa nhỏ, 10 người phân nhau ra giải thoát từng người.

Thời gian không còn nhiều, tất cả nhận thức được và nhanh chóng đưa những người bị hại thoát ra khỏi nơi này. Men theo con đường lúc nãy mà đi, dẫn ra phòng của biệt thự ấy để lại đằng sau là tiếng đất đá rơi xuống, che lấp đi căn phòng lúc nãy. Khói bụi tung tóe, đường đi cứ thế mà trở nên mù mịt. Cho đến khi Seong Woo cảm nhận được ánh sáng le lói từ phía trước, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Ấy vậy mà cứ ngỡ đến đó thì mọi chuyện sẽ trở về đúng với quỹ đạo một cách an toàn. Ngờ đâu Swing đứng đó chặn lối ra khiến ai cũng ngỡ ngàng.

" Vì cớ gì các ngươi nghĩ có thể rời khỏi tay ta? Hả!!??"

Hắn ta ngân dài giọng, ánh mắt sắc bén mà liếc nhìn tất cả, sau đó chạy đến bàn mà đưa tay quét sạch mọi thứ trên bàn, lạnh lùng như muốn hủy diệt mọi thứ. Minhyun và SeongWoo thấy thế liên lùi lại một bước, đem mọi người che chắn đằng sau bằng cánh tay của mình. Giờ đây căn phòng đã hỗn độn thêm bộn phần, những ngọn nến rơi xuống chạm đến tấm rèm cửa bỗng bùng cháy dữ dội.

" Ông đã lầm rồi, ngay từ ban đầu chúng tôi không phải thú cưng mà nằm mãi trong bàn tay bẩn thỉu đó của ông. Chúng tôi là con người, có quyền tự do và bình đẳng. Cái việc ông đang làm đều khiến chúng tôi ghê tởm ông." Minhyun lên tiếng can ngăn.

" Tại sao,...Tại sao ai cũng muốn rời bỏ tôi? Các người nghĩ các người có quyền ấy à, tại sao chứ?" Swing lại một lần rống lên, gương mặt vì thê mà đỏ tím đi làm nổi lên những đường gân xanh dày đặc.

" Dừng...lại...đi! Xin hãy dừng lại đi."

Tiếng người phụ nữ vọng ra từ đằng sau mọi người khiến Swing ngạc nhiên mà đảo mắt nhìn về phía mọi người.

" Em đã nói rồi, xin anh hãy dừng lại!"

Lại là người phụ nữ mang áo choàng đỏ đó! Cô tiến lên phía trước, trực tiếp mà đối mặt với Swing. Rũ bỏ chiếc áo choàng khỏi người mình, để lộ gương mặt bị tàn phá ra trước mặt mọi người. Không xấu hổ, không ngại ngùng, cô ta nắm lấy bàn tay của Swing, ánh mắt đầy bi thương mà nói.

" Mọi thứ như thế là đủ rồi, dừng lại được không, Lall?

" Fov,..."

Người phụ nữ đó tha thiết mà khẩn cầu, Swing đau đớn mà nhìn cô ấy bằng ánh mắt nặng trĩu. Hăn ta bỗng nhớ đến những hình ảnh năm xưa, chỉ trong một khắc thôi trái tim đó tựa như được tràn nước ấm sau vạn năm băng giá.

" Daniel à, cậu còn giữ lá bài Mục Sư mà SeongWoo đưa cho cậu không?"

Daniel ngạc nhiên mà nhìn cô ấy, tại sao cô lại biết được SeongWoo đã tráo bài với mình? Đến lúc này SeongWoo mới vỗ lên vai Daniel:

" Chính cô ấy mới là mục sư, trong lúc anh chăm sóc em khi bất tỉnh, cô ấy đã đến với ngụ ý muốn tráo bài với em. Cô ấy muốn lấy lá bài Sói của em chuyển sang mình, nhưng vì muốn giấu đi sự thật mà anh đã nói đó là lá bài của mình."

" Nhưng vì sao chứ? Tại sao cô ấy muốn bản thân mình là sói? Và vì sao cô ấy phải giấu đi sự thật mình là Mục Sư?"

" Vì người tôi yêu là Sói thực sự..." Người phụ nữ cất tiếng nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Swing. Cô nắm lấy bàn tay của hắn mà đưa lên chạm lấy má của mình" Với gương mặt này, nào ai nghĩ tôi là người của ánh sáng cơ chứ? Chua chát hơn, người trước mắt tôi đây, lại chính là người mà tôi say đắm hơn 20 năm trời. Có ai hiểu được việc chờ đợi tiếng yêu từ miệng quỷ dữ cơ chứ? Thà rằng để tôi là Sói, như vậy khoảng cách của tôi và anh ấy sẽ gần hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top