Chap 11


Chap 11

" Jihoon à! Chú..chúng...ta...c..ó...thể..bàn bạc...lại được không? Ta sẽ...sửa đổi, cho các cậu công bằng...mà!"

Vừa nói xong, tên quản lý liền xoay người tính đâm một nhát thật mạnh vào phía sau, nhưng cùng khoảnh khắc đó, Jihoon giật mình mà kéo vội người phụ nữ cùng cậu chuyển phía trước. Ngay lúc này, Daniel bước đến khống chế hắn ta, để lại ngọn lửa dường như nhen nhóm trong Jihoon đã dâng trào, nhưng sau tất cả cậu cũng chỉ để lại một câu với giọng điệu châm biến đầy thâm trầm.

" Sao vậy ngài chủ tịch của tôi, cớ gì lại lật mặt nhanh như vậy cơ chứ? Điều gì đã khiến ngài lo lắng đến mức phải động thủ một cách bất cẩn như vậy?" Nhả từng chữ đầy đay nghiến, cậu cười gằn. Nhìn vào người phụ nữ mang áo choàng đỏ phủ kín mắt này, bàn tay nhẹ nhàng mà đưa lên rồi giật mạnh tấm choàng xuống.

" Khôngggggggggggg! " Tiếng Jo Yoo Myung cất lên đầy bất lực, chạy đến mà đẩy Jihoon, ôm lấy người phụ nữ đó. Rằng giây phút tấm choàng rơi xuống, gương mặt của ả ta lộ ra hoàn toàn, một gương mặt đầy sự gớm ghiếc khi bị biến dạng cứ thế khiến mọi người sửng sốt. Đáng ngạc nhiên hơn, cô ta lại rất bình thản, tựa như mọi chuyện đã sắp đặt sẵn.

" Đó là món quà từ xứ quỷ ban tặng cho con gái ông sau những gì mà ông đã gieo xuống cho bao nhiêu người bằng bàn tay dơ bẩn đó..." Jihoon nhìn Jo Yoo Myung, cậu bước đến rồi cúi người xuống nhìn ông ta, bàn tay đưa ra lá bài Tiên Tri Tập Sự."...Chẳng phải ông bắt chúng tôi phải chơi xong ván bài này sao? Đây là lá bài mà tôi nắm trong tay, và hiện tại có vẻ như chiến thắng hoàn toàn ở phía chúng tôi, đúng không?"

" Ta nghĩ điều đó vẫn chưa chắc chắn lắm đâu, con tốt của ta ạ!"Jo Yoo Myung nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, bàn tay còn ôm đứa con gái nhỏ bỗng từ từ mà dịch ra, luồng vào túi áo rồi rút ra bộ đàm nhỏ, giọng điệu trở nên trầm sâu, đầy ma mãnh mà nhả từng chữ.

" Đến lượt ngươi rồi, đừng làm ta thất vọng, Swing!"

Vừa dứt lời, đằng sau vọng đến tiếng cười đầy sảng khoái, bóng đen thật to lớn từ từ xuất hiện. Xuất hiện người đàn ông đeo mặt nạ bước vào, tự nhiên mà tiến tới Jo Yoo Myung, vòng tay ra phía sau chào một cách trang nhã, vì cúi đầu mà ánh mắt hắn ta chạm phải người phụ nữ đó.

" Chào ngài, chủ tịch Jo!"

Hắn ta chỉ vừa cất tiếng lên, cô ấy bỗng giật mình mà run rẩy, nhưng chỉ vài giây sau lại bình thường.

" Mau xử lý hết đám nhãi ranh này đi, thật phiền phức!"

Hắn đảo mắt nhìn về phía Wanna One, rồi chợt mỉm cười. " Ngài yên tâm, đám tiểu tốt này đương nhiên ta sẽ xử lý gọn trong vòng một giây. Nhưng dường như ngài còn quên hôm nay ta đến đây không chỉ để làm thế..." Chữ cuối trở nên kéo dài rồi dừng lại khi ánh mắt giao với Jo Yoo Myung."... Ta còn phải giải quyết cả ngài nữa đấy, chủ tịch kính yêu à!"

"Ý ngươi là..." Jo Yoo Myung trở nên hoang mang, bỗng giật mình quay sang đứa con gái đang còn gượng gạo để che đi sự run rẩy đó, ông mới nhận ra được hàm ý trong câu nói đó!"...Lẽ nào ngươi định lật đổ ta?"

Nghe đến đây, Swing liền cười lớn bước đến bên cạnh Jo Yoo Myung, bàn tay cứ thế mà chạm vào gương mặt con gái của lão ta. Miệng cất lên từng câu nói tựa như lời giải đáp của quá khứ.

" Ông còn nhớ năm xưa khi con gái ông bị hãm hại lúc còn độ tuổi trăng tròn là do ai không?"

" Ngươi..."

" Đúng! Là ta, là chính ta đã lấy đi cái quý giá nhất của con gái ông, và đem cô ta trở thành con quái vật như thế này!" Hắn ta đẩy Jo Yoo Myung rồi bàn tay bóp mạnh lên cằm cô ta, nụ cười càng ngày càng nở rộ trên đôi môi ma mãnh của hắn." Cũng thật rẻ tiền thay, khi cô dám xem tôi là vật đệm để cô tiến bước. Lão Jo à, ông nghĩ xem, làm thế nào mà một thiêu nữ 16 tuổi lại có thể nham hiểm, tính toán chi li đến mức mà khiến tôi phải trao toàn bộ tài sản như vậy? Thử nghĩ mà xem, liệu đằng sau đó có phải là có bàn tay của người cha âm thầm giúp đỡ hay không? Hay lại chính vì sự tham lam muốn được tỏa sáng mà làm nhuốm bẩn đi đam mê bằng mọi thủ đoạn?"

" Ngươi còn muốn gì nữa khi ta đã đưa Wanna One sang để ngươi làm lại từ đầu! Còn nữa, con gái ta chưa đủ đau khổ hay sao? Hãy nhìn mặt nó mà xem?"

Đến lúc dường như mọi chuyện đã sáng tỏ, việc Wanna One chuyển sang Swing đều có lí do, không ngờ tất cả đều có nguyên nhân sâu xa đến vậy. Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, 8 người liền âm thầm đưa ám hiệu, cố gắng để phá lồng cứu Jinyoung ra khỏi nơi này. Nhưng thật không may, lúc bấy giờ tên quản lý bỗng tỉnh dậy, hắn ta hét lên khiến mọi chuyện bị bại lộ. Lão Swing nhanh như cắt mà chạy về phía góc tường, đem hai cha con Jo Yoo Myung nhốt vào lồng lớn. Còn bản thân hắn tiến về phía 8 người bọn họ, miệng khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười man rợ.

" Định bỏ trốn sao? Các ngươi nghĩ ta cũng giống như lão kia hay sao? Dễ dàng bị các ngươi dụ dỗ?" Vừa nói rồi liếc nhìn sang tên quản lý, ra chỉ thị." Hãy nhốt chúng lại và xóa sạch mọi thứ ở nơi này thật sạch sẽ, đừng để nơi này làm vấy bẩn ta cho dù một ít."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top