Chap 10


Chap 10

Daniel hét lớn, ánh mắt trở nên giận dữ mà tiến đến. Lúc này không gian phía sau hắn ta trở nên thay đổi khi xuất hiện cánh cửa phía sau đang dần dần mở. Đằng sau là người đàn bà mang áo choàng đỏ đó cùng với người được xem là chân chó của Jo Yoo Myung – Quản lý.

Hắn ta bước đến rồi từ trên cao nhìn xuống Wanna One, ánh mắt dịu hiền ngày xưa không còn, chỉ để lại sự thờ ơ và lạnh nhạt. Khi Jo Yoo Myung dừng hút, hắn ta liền nhanh nhẹn mà bước đến kính cẩn mà cầm điếu xì gà đó, nhẹ nhàng mà lấy đỡ ông ta bước xuống chỗ bọn họ.

" Khá khen cho sự ngông cuồng của các con khi dám bước vào nơi này. Sao? Có cảm thấy khoái hoạt khi nhìn thấy những sủng vật mà ta chăm chỉ săn lùng từ bấy lâu nay hay không?"

Jo Yoo Myung mở lời, hắn ta tự nhiên mà ngồi trên chiếc ghế lớn giữa phòng, bàn tay không ngừng mà chỉ về từng phía, vẻ mặt đầy tự hào mà khoe khoang về chiến tích ghê tởm đó.

" Dừng ngay lại việc gọi chúng tôi là con đi, thật kinh khủng. Hãy nói cho tôi biết, Jinyoung giờ đang ở đâu?"

" Chẳng phải ta đã nói muốn biết phải chơi hết ván bài ta đã sắp đặt hay sao. Dạo này có lẽ ta đã để các con tự do quá nhiều rồi đấy!"

" JO YOO MYUNGGGG!" Khi lửa hận lên đến tột đỉnh, Woojin bước đến tính giải quyết bằng hành động thì ông ta liền quay người sang nói nhỏ với quản lý. Ngay lập tức anh ta liền lấy nút điều mà nhấn, ngay lập tức bức tường phía sau được mở ra, và trong đó là cảnh tượng mà khiến Wanna One đều kinh hoàng.

" JINYOUNG À!!!!!!!"
Daehwi gào thết mà chạy đến, chua chát khi nhìn thấy những vết hằn tím. Bàn tay vô thức mà luồn qua khe củi, nắm lấy tay Jinyoung, đôi môi run rẩy mà da diết gọi tên Jinyoung. Nước mắt cậu giờ đây như vô hạn, cứ thế mà chảy dài trên má dẫu cho cậu đã cố ngăn lại nhưng vẫn cứ chực trào dâng.

" Sau tất cả ông muốn gì? Rốt cuộc chúng tôi phải làm sao mới thỏa mãn được lòng ham muốn đó của ông?" Nhìn Daehwi đau đớn như vậy, Jaehwan vội dìu Jihoon đến Woojin, còn bản thân cứ thế mà tiến tới trước mặt hắn ta, nắm lấy cổ áo mà hét lớn.

" Thõa mãn ư? Hahahah, thật nực cười. Cậu nghĩ với những gì các cậu làm trong gần 1 năm nay đủ để bù đắp lại những gì ta vung cho các cậu sao? Không hề!"

" Chỉ vì thứ vật chất đó mà ông xử với chúng tôi như vậy, dẫu rằng ông đã từng xem chúng tôi như là con của mình?"

" Jaehwan à, cậu thật khôi hài đấy! Tại sao có thể nói được những điều như vậy chứ? Con ư? Lại một lần nữa các cậu ngây thơ mà tin điều đó sao?"Jo Yoo Myung cười, nụ cười ma mãnh của ông ta vang khắp phòng. Ông ta kéo tay Jaehwan ra khỏi cổ mình rồi liếc nhìn Wanna One bằng ánh mắt đầy khinh thường.

" Ta nhắc lại cho các cậu thêm lần nữa và hãy dõng tai lên mà nghe cho thật rõ đây những con tốt của ta ạ. Bất kỳ một thương vụ làm ăn nào ít nhất cũng phải có lãi và lỗ, nhưng đối với riêng Jo Yoo Myung ta, trong từ điển không có lỗ, chỉ lãi và lãi thêm mà thôi. Vậy nên đừng cố tỏ ra mình cần công bằng và quyền lợi nữa, suy cho cùng các cậu cũng chỉ là thứ sản phẩm mà để ta thu lợi nhuận mà thôi! Một khi đã hết thời, xem như hết hạn, tất cả sẽ giống như những vật sủng mà ta nuôi ở đây!" Giọng điệu ngang tàng và phách lối của ông ta vang vọng khắp căn phòng kèm sau đó là tiếng cười đầy ranh mãnh. Nhìn ông ta thỏa mãn và khoan thai ngồi trên ghế, không ai không căm phẫn.

" Nếu vậy chúng tôi chỉ cần không đòi quyền lợi và công bằng thì ông sẽ thả Jinyoung ra?"

Âm thanh đầy nam tính vang lên từ đằng sau, khi mọi người xoay mình liền thấy Jihoon đang tiến đến phía người phụ nữ đó cùng với tên quản lý. Bước từng bước thật mạnh mẽ, không còn vẻ yếu đuối hay mệt mỏi, tựa như người hôn mê hôm qua và Jihoon hôm nay là hai người khác nhau hoàn toàn khác. Ánh mắt nhuộm một màu đen sâu thẳm, gương mặt đầy góc cạnh cứ thể được phô bày trong sắc đỏ của căn phòng. Hai bàn tay cứ thế mà hòa cùng với nhịp bước chân, nhanh như cắt rút lưỡi dao sắc lẽm kề sát lên cổ người con gái đó. Sự việc xảy ra nhanh đến chóng mặt, Jo Yoo Myung hoảng hốt vì không kịp trở tay, gương mặt bỗng tái xanh, đảo mắt liên tục, bàn tay ra ám hiệu mà hướng đến tên quản lý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top