tội ác cứu cánh
GIỌNG NÓI LÝ TRÍ (3)
"Ta là Falwick, đội trưởng của Moen. Và hiệp sĩ này là Tailles, đến từ Dorndal."
Geralt cúi chào lấy lệ lúc nhìn những hiệp sĩ. Cả hai đều mặc giáp và áo choàng đỏ với biểu tượng Hoa hồng trắng trên vai trái. Có chút ngạc nhiên, bởi theo những gì hắn biết, chẳng có nhánh nào của hội đó tại vùng này.
Nenneke mỉm cười hiền lành với tất cả và dễ dàng nhận thấy thắc mắc của hắn.
"Những hiệp sĩ cao quý này," bà nói đều đều, giúp mình thoải mái hơn trên chiếc ghế vịn khá giống ngai vua của bà, "phục vụ lãnh chúa Hereward, người cai quản vùng đất này rất tử tế."
"Hoàng tử," tên hiệp sĩ trẻ hơn sửa lời bà, dán đôi mắt xanh nhạt khó chịu về phía vị nữ tu. "Hoàng tử Hereward."
"Không cần phí thời gian với những chi tiết và danh hiệu." Nenneke cười mỉa mai, "trong những ngày của ta, chỉ ai thuộc dòng dõi hoàng gia mới được gọi là hoàng tử, nhưng bây giờ có vẻ, tước hiệu không có nhiều nghĩa lý. Hãy quay lại phần giới thiệu và lý do những hiệp sĩ Hội hồng trắng đang tới thăm ngôi đền bé nhỏ của ta. Ngươi biết không Geralt, Tổng hội đang đề nghị Hereward chính thức công nhận hoạt động của Hội tại đây, điều này giải thích việc có rất nhiều hiệp sĩ Hoa hồng phục vụ dưới trướng ông ta. Và số lượng lớn người địa phương, như Tailles đây, đã lập lời thề và gắn chặt mình với chiếc áo choàng đỏ."
"Vinh hạnh cho ta." Tên thợ săn quái cúi người lần nữa, vẫn qua loa như lúc nãy. "Ta nghi ngờ điều đó," vị nữ tu lạnh lùng nói. "Họ không đến để mang vinh hạnh cho ngươi. Ngược lại là khác. Họ đến để lệnh cho ngươi rời đi càng sớm càng tốt. Ngắn ngọn hơn, họ ở đây để đuổi ngươi đi. Ngươi cho đó là vinh hạnh? Ta thì không. Ta coi đó là xúc phạm."
"Những hiệp sĩ cao quý đã tự gây rắc rối cho mình không vì gì cả." Geralt nhún vai. "Ta không định ở luôn đây. Ta sẽ tự mình rời đi mà không cần thêm sự khuyến khích nào khác, và cũng sớm thôi."
"Ngay lập tức," Tailles lên giọng. "Không chậm trễ thêm nữa. Hoàng tử ra lệnh –"
"Trong ngôi đền này, ta ra lệnh." Nenneke cắt ngang với giọng sắc lạnh đầy uy quyền. "Ta vẫn thường cố gắng đảm bảo những công việc của mình không mâu thuẫn quá nhiều với chính sách của Hereward, miễn là chúng hợp lý và có thể hiểu được. Nhưng chuyện này là vô lý, nên ta sẽ không để ý đến nó nghiêm túc hơn mức nó xứng đáng. Geralt, thợ săn quái từ Rivia, là khách của ta. Hắn ghé thăm là vinh hạnh đối với ta. Vậy nên hắn sẽ ở trong ngôi đền này bao lâu tùy thích."
"Bà dám cả gan chống lại lệnh hoàng tử, bà già?" Tailles hét lên, rồi hất cái áo choàng ngược ra sau vai, cố ý để lộ phần giáp ngực có ngấn viền đồng thau, hòa chung vẻ tinh xảo của tổng thể bộ giáp. "Bà dám đặt dấu hỏi về quyền hành của chủ nhân chúng ta?"
"Im lặng." Nenneke quát, nheo nheo mắt, "thấp giọng ngươi xuống. Hãy cẩn thận với người ngươi đang nói chuyện."
"Ta biết mình đang nói với ai!" Tên hiệp sĩ bước lên 1 bước. Falwick, tên già hơn, giữ chặt khủy tay hắn và vặn ngược cho tới khi miếng giáp tay kêu răng rắc. Tailles vùng vẫy giận dữ, "và lời nói của ta mang theo ý muốn của hoàng tử, lãnh chúa vùng này! Chúng ta có binh lính ở ngoài sân, bà già –"
Nenneke đưa tay vào cái ví ở thắt lưng và lấy ra một bình sứ nhỏ. "Ta thật sự không biết," bà nói bình thản, "chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta đập vỡ cái này ngay chân ngươi, Tailles. Có thể ngươi sẽ nổ tung. Có thể ngươi sẽ mọc thêm lông thú. Có khi cả hai, ai biết chứ. Chỉ có đức Melitele nhân từ."
"Đừng hòng dọa ta với thứ phép của bà, tu tế! Lính của bọn ta –"
"Nếu một tên lính nào động vào bất cứ nữ tu đền Melitele, chúng sẽ bị treo lên trước trời tối, dọc con đường từ rừng thánh cho tới thị trấn. Và chúng biết rõ như thế. Ngươi cũng biết thế, ranh con, và ta tội nghiệp cho mẹ ngươi, nhưng đừng cố trêu đùa nhân quả. Và đừng khiến ta phải dạy ngươi cách cư xử."
"Được rồi, được rồi." Tên thợ săn quái chen vào, cảm thấy ngán ngẩm. "Có vẻ như ta đang trở thành nguyên nhân của những xung đột nghiêm trọng, và ta không thấy vì sao mình nên thế. Ngài Falwick, ngài xem ra điềm tĩnh hơn anh bạn đồng hành, người mà theo ta thấy, mang theo quá nhiều nhiệt tình tuổi trẻ. Nghe này Falwick, ta cũng đảm bảo với ngài ta không có ý định làm việc tại đây, hay đang làm theo nhiệm vụ hay mệnh lệnh nào. Ta không ở đây với tư cách một thợ săn quái, chỉ là chuyện cá nhân thôi."
Đội trưởng Falwick nhìn vào mắt hắn và Geralt nhận ra sai lầm của mình. Đó hoàn toàn là nỗi căm ghét không lay động được trong mắt tên hiệp sĩ Hồng trắng. Thợ săn chắc chắn chuyện không phải lãnh chúa Hereward, mà là Falwick và những kẻ nghĩ như hắn.
Hiệp sĩ quay sang Nenneke, cúi người trịnh trọng và bắt đầu cất tiếng. Hắn nói bình tĩnh và lịch sự. Hắn nói lý lẽ. Nhưng Geralt biết Falwick đang nói dối qua từng kẽ răng.
"Nenneke tôn kính, ta xin bà thứ lỗi, nhưng hoàng tử Hereward sẽ không bỏ qua cho sự hiện diện của tên thợ săn này trong vùng đất của ông ấy. Không quan trọng hắn ở đây để săn quái vật hay có chuyện cá nhân – hoàng tử biết rằng bọn thợ săn quái không giải quyết chuyện cá nhân. Nhưng chúng hút theo những lộn xộn như nam châm hút sắt. Bọn pháp sư đang nổi loạn và viết những kiến nghị, những tu sĩ thì đang đi dọc –"
"Ta không nhìn ra tại sao Geralt phải nhận hậu quả cho sự bất phục của những pháp sư và tu sĩ địa phương," vị nữ tu cắt ngang. "Kể từ khi nào Hereward để tâm đến những ý kiến của kẻ khác?"
"Quá đủ cho chuyện này rồi," Falwick cứng đầu. "Ta vẫn chưa nói đủ rõ ràng sao, Nenneke đáng kính? Ta sẽ làm cho nó không thể rõ hơn: cả hoàng tử cũng như Tổng hội không chấp nhận sự hiện diện của tên thợ săn này, Geralt, tên đồ tể của Blaviken, ở Ellander thêm một ngày nào nữa."
"Đây không phải Ellander!" Vị nữ tu bật dậy từ ghế. "Đây là đền thờ Melitele! Và ta, Nenneke, nữ tu cao nhất đền Melitele, sẽ không chấp nhận sự hiện diện của bọn ngươi ở trong đền thêm một phút nào nữa, thưa các ngài!"
"Ngài Falwick," tên thợ săn nhẹ nhàng nói, "hãy nghe giọng nói của lý trí. Ta không muốn bất kì vấn đề nào, cũng không tin ngài muốn gì như thế. Ta sẽ rời vùng này trong vòng ba ngày. Không, Nenneke, xin đừng nói gì cả. Cũng sắp tới lúc ta phải lên đường rồi. Ba ngày. Ta không đòi hỏi nhiều hơn."
"Và ngươi đúng khi không hỏi." Vị nữ tu cất tiếng trước khi Falwick có thể phản ứng. "Nghe thấy chưa, các cậu trai? Thợ săn sẽ ở lại đây thêm 3 ngày bởi đó là mong muốn của hắn. Và ta, nữ tu của đức Melitele vĩ đại, sẽ tiếp đón hắn 3 ngày đó, bởi đây là lòng mến khách của ta. Hãy nói thế với Hereward. Không, không phải Hereward. Nói lại với vợ ông ta, Ermellia cao quý, thêm rằng nếu cô muốn tiếp tục nhận đều đều loại thuốc quý bà từ nhà thuốc của ta, cô ấy hơn hết nên cố làm ngài lãnh chúa dịu bớt lại. Cứ để cô ta kìm hãm lại những cảm xúc và ham muốn của ông ấy, thứ ngày càng trông giống những triệu chứng của sự ngu xuẩn."
"Đủ rồi!" Tailles hét lên quá to, giọng hắn vỡ ra thành một tiếng thé. "Ta không định đứng đây và nghe vài bọn lang băm sỉ nhục lãnh chúa và phu nhân của mình! Ta sẽ không bỏ qua dễ dàng những lời xúc phạm như thế! Đây là Hội hồng trắng, người sẽ cai quản nơi này từ bây giờ. Đó là kết thúc dành cho cái tổ tăm tối và mê muội của bà. Và ta, một hiệp sĩ Hồng trắng –"
"Câm mồm, nhãi ranh." Geralt cắt lời, nở một nụ cười cau có. "Uốn cho kĩ cái lưỡi của ngươi. Ngươi đang nói chuyện với một người đàn bà đáng kính, nhất là với một hiệp sĩ Hội hồng trắng. Đành rằng gần đây, để trở thành một tên như thế đã đủ tốn kém, phải trả 1000 đồng Novigrad vào cái ngân khố Tổng hội, cho nên cả Hội đầy toàn bọn lỏi chỉ mong đong đếm, kiếm chác – nhưng chắc phải còn sót lại chút ít phép cư xử chứ? Hay có lẽ ta nghĩ lầm rồi?"
Tailles tái mặt và đưa tay xuống hông.
"Ngài Falwick," Geralt nói, vẫn chưa ngắt đi nụ cười. "Nếu hắn rút kiếm, ta sẽ lấy nó từ hắn và đánh gãy chân thằng nhãi láo lếu này với mặt ngang của nó. Rồi sau đó quăng hắn ra khỏi cửa."
Tailles, đôi tay run rẩy, giật cái giáp tay sắt từ thắt lưng và, với một tiếng xoảng, quăng nó xuống nền chỗ dưới chân thợ săn.
"Ta sẽ rửa sạch sự sỉ nhục tới Hội bằng máu của ngươi, tên đột biến!" Hắn hét. "Ra ngoài sân! Ra ngoài!"
"Ngươi đánh rơi thứ gì kìa con trai," tiếng Nenneke bình thản. "Nhặt nó lên, chúng ta không vứt rác ở đây. Đây là một ngôi đền. Falwick, đem thằng ngốc đó ra khỏi đây hoặc chuyện này sẽ kết thúc trong đau đớn. Ngươi biết mình phải nói gì với Hereward. Và ta sẽ viết một bức thư riêng cho ông ta; ngươi nhìn không giống một kẻ chuyển lời đáng tin cậy đối với ta. Biến khỏi đây. Ta hi vọng ngươi có thể tìm được đường ra?"
Falwick, đang giữ chặt tên Tailles lồng lộn, cúi chào, áo giáp va lẻng kẻng. Sau đó nhìn vào mắt tên thợ săn. Tên thợ săn quái không mỉm cười. Falwick hất cái áo choàng đỏ ra sau vai.
"Đây không phải lần thăm cuối cùng, Nenneke đáng kính." Hắn nói. "Bọn ta sẽ trở lại."
"Đó cũng là điều ta e ngại," vị nữ tu lạnh lùng đáp. "Nỗi khó chịu này là của ta."
TỘI ÁC CỨU CÁNH
I
Như thường lệ, mèo và trẻ con nhận ra hắn đầu tiên. Con mèo vằn đực đang ngủ trên miếng gỗ dưới ánh nắng ấm áp, bỗng rùng mình, ngẩng cái đầu tròn vểnh ngược hai tai, rít lên và nhảy ngang qua bên bụi cây. Con trai 3 tuổi Dragonmir của tên đánh cá Trigla đang ngồi trên thềm lều, cố hết sức làm cái áo đã bẩn sẵn trở nên bẩn hơn, bắt đầu khóc thét khi nhóc dán đôi mắt mọng nước lên kẻ cưỡi ngựa ngang qua.
Tên thợ săn quái đi chậm rãi, không cố vượt cái xe rơm đang lấn hết đường đi. Con lừa chất đầy hàng chạy nước kiệu phía sau hắn, duỗi thẳng cái cổ và liên tục giật giật dây thừng nhỏ đang buộc chặt vào núm yên ngựa tên thợ săn. Bên cạnh những túi hàng thường lệ, con vật tai dài này còn đang chở thêm một bọc lớn được quấn trong vải lót yên trên lưng. Màu trắng xám chỗ mông giờ là những đường dài đen của máu khô.
Chiếc xe rơm cuối cùng cũng rẽ xuống đường nhỏ dẫn về kho và bến cảng, chỗ mà nhờ có làn gió biển thổi nhẹ, đang mang theo mùi hôi của đường xá và nước tiểu. Geralt đi nhanh hơn. Hắn không phản ứng lại tiếng kêu không thành tiếng của bà bán rau củ, người đang nhìn thấy bàn chân xương xẩu đầy móng vuốt, lòi ra bên dưới lớp vải che, nảy lên xuống theo nhịp chân con lừa. Hắn không nhìn xung quanh vào đám đông đang kéo theo sau mình và trầm trồ bàn tán.
Vẫn như thường lệ, có nhiều xe hàng phía trước nhà người quản thành. Geralt nhảy khỏi yên, chỉnh lại thanh kiếm trên lưng và quăng dây cương qua thanh chắn gỗ. Đám đông theo sau hắn đang tạo thành một nửa vòng tròn xung quanh con lừa.
Kể cả ở bên ngoài, tiếng la hét của quản thành vẫn nghe thấy rõ.
"Nó bị cấm, nói ngươi biết! Bị cấm, mẹ kiếp! Ngươi không hiểu ta nói gì sao, thằng lỏi?"
Geralt bước vào. Đằng trước người quản thành béo lùn và đang đỏ lên vì giận, một anh dân làng đang đứng đó, nắm chặt cổ con ngỗng đang vùng vẫy.
"Cái – thánh thần ơi! Ngươi đó sao, Geralt? Hay mắt ta đang lừa ta?" Và quay lại với người kia. "Đem nó đi, tên lì lợm! Ngươi điếc sao?"
"Họ nói," người dân đen lí nhí, nhìn hé con ngỗng, "một chút quà mọn nhỏ dâng lên quan lớn, không thì –"
"Ai nói?" quản thành lớn tiếng. "Ai? Rằng ta nên nhận hối lộ? Ta sẽ không cho phép điều đó. Hãy về đi. Xin chào, Geralt."
"Chào ông, Caldemeyn."
Người quản thành siết chặt tay tên thợ săn, vỗ vỗ vai hắn. "Ngươi đã không tới đây trong 2 năm, Geralt. Eh? Ngươi không bao giờ ở lâu một chỗ được, phải không? Ngươi vừa từ đâu đến vậy? Ah, chó gì, có khác gì đâu. Hey, ai đó mang cho bọn ta ít bia nào! Ngồi đi, Geralt, ngồi đi. Thật rộn ràng quanh đây bởi chúng ta có phiên chợ lớn vào ngày mai. Chuyện với ngươi thế nào rồi, kể ta nghe!"
"Để sau. Hãy ra ngoài trước."
Đám đông bên ngoài đã vòng thành 2 lớp nhưng khoảng trống xung quanh con lừa đã không thể thu nhỏ hơn. Geralt vất miếng vải che sang bên, bọn kia giật thót và lùi lại. Caldemeyn há hốc mồm.
"Thánh thần ơi, Geralt! Cái gì vậy?"
"Một con kikimora. Có ở đâu treo thưởng cho nó không?"
Caldemeyn đổi chân này qua chân kia, nhìn cái hình thù những đường dài và mảnh với bộ da khô đen, con mắt đờ đẫn với đồng tử thẳng đứng, những chiếc nanh nhọn như kim trong cái hàm máu me.
"Ở đâu – từ đâu –"
"Chỗ con hào, không quá 4 dặm từ thị trấn. Trong đầm lầy. Caldemeyn, chắc phải có người mất tích tại đó. Trẻ con."
"À, ừ, đúng vậy. Nhưng không ai – ai có thể nghĩ – này, các người, về nhà, quay lại làm việc đi! Đây không phải buổi trình diễn đâu! Che nó lại, Geralt. Ruồi nhặng đang kéo tới đấy."
Quay vào bên trong, người quản thành cầm lấy cốc bia lớn không một lời và tu hết nó cho đến giọt cuối cùng trong một hơi. Ông thở dài và hắt hơi.
"Không có phần thưởng nào cả," ông nói buồn bã. "Chẳng ai ngờ rằng có thứ gì đó như thế đang ẩn mình trong những đầm lầy ngập mặn. Đúng là có nhiều người đã mất tích ở những đoạn đó, nhưng ... hiếm ai lại lảng vãng chỗ con hào. Và tại sao ngươi ở đó? Sao không đi đường lớn?"
"Thật khó cho ta để kiếm sống được trên những đường lớn, Caldemeyn."
"Ta quên mất." Quản thành nén lại tiếng ợ, xẹp ra từ hai má. "Và đây từng là một vùng đất thanh bình đến thế. Thậm chí tụi lưu manh cũng hiếm khi dám trêu ghẹo phụ nữ. Thế mà giờ đây ngay cạnh chúng ta, một loại quái vật nào đấy. Ta chỉ có thể cám ơn ngươi. Bởi vì chuyện trả thưởng, ta không thể. Ta không có khoản quỹ đó."
"Thật ngán ngẩm. Ta có thể dùng khoản nhỏ đó để sống qua mùa đông." Tên thợ săn làm một hớp từ cốc của mình, chùi ngang bọt mép. "Ta đang trên đường đến Yspaden, nhưng không biết mình có thể tới đó trước khi tuyết chắn hết đường không. Ta có thể kẹt lại ở trong một trong những thị trấn nhỏ trên đường Lutonski."
"Ngươi có định ở lại Blaviken lâu không?"
"Không. Ta không có nhiều thời gian. Mùa đông đang đến."
"Ngươi định ở lại đâu không? Với ta cũng được? Có một phòng trống trên gác mái. Tại sao phải chịu bòn rút bởi bọn chủ quán trọ, bọn cướp đó. Chúng ta sẽ nói chuyện và ngươi có thể kể ta những gì đang diễn ra bên ngoài thế giới rộng lớn."
"Rất sẵn lòng. Nhưng Libushe sẽ nói gì? Khá rõ ràng từ lần cuối là cô ấy không quá ưa ta."
"Phụ nữ không có tiếng nói trong nhà của ta. Nhưng mà, giữa chúng ta với nhau, đừng lặp lại chuyện ngươi làm ở bữa tối cuối đó trước mặt cô ấy nhé."
"Ý ông là khi ta phóng cái nĩa vào con chuột đó?"
"Không. Ý ta là khi ngươi ném trúng nó, ngay cả trong bóng tối."
"Ta đã nghĩ là nó sẽ khá buồn cười."
"Đúng vậy. Nhưng đừng làm nó trước Libushe. Và nghe này, thứ kia ... nó gọi là gì ... kiki- "
"Kikimora."
"Ngươi có cần nó làm gì khác không?"
"Ta cần nó làm gì nữa. Ông có thể quăng nó vào bể phốt nếu chẳng có phần thưởng nào cho nó."
"Một ý không tồi. Hey, Karelka, Borg, Carrypebble! Các ngươi có đó không?"
Một tên lính gác bước vào với cây kích trên vai, lưỡi kích va phải khung cửa với một tiếng rắc.
"Carrypebble," Caldemeyn nói. "Gọi thêm ai giúp ngươi, dẫn con lừa với thứ gớm ghiếc quấn trong vải yên qua chuồng heo và vứt con kikimora xuống hố phân. Rõ chưa?"
"Tuân lệnh ngài. Nhưng ... quản thành, ngài –"
"Gì?"
"Chúng ta có thể đem nó tới ngài Irion. Nó có thể hữu dụng với ông ấy."
Caldemeyn đập trán mình với bàn tay xòe.
"Ngươi không hề ngốc, Carrypebble. Nghe này Geralt, có thể tên pháp sư thành này sẽ thí ngươi chút gì đó cho cái thây thối kia. Bọn ngư dân đem cho ông ta đủ loại cá lá lùng – octopedes, dabalers hay herrongs – nhiều lần cũng kiếm được ít tiền. Đi nào, chúng ta tới chỗ tháp."
"Ông có riêng một pháp sư? Ông ta ở luôn đây hay chỉ đi ngang?"
"Ở đây. Ngài Irion. Ông ấy sống ở Blaviken đã 1 năm. Một thầy pháp thần thông quảng đại Geralt, ngươi sẽ thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên."
"Ta nghi ngờ chuyện một thầy pháp thuật đầy mình lại trả tiền cho một con kikimora." Geralt nhăn mặt, "theo những gì ta biết, nó chẳng cần thiết cho hợp chất nào cả. Irion của ông hẳn là sẽ chỉ làm nhục ta thôi. Thợ săn quái bọn ta với pháp sư không ưa nhau lắm."
"Ta chưa từng nghe chuyện ngài Irion xúc xiểm một ai. Ta không thể đảm bảo ông ta sẽ trả ngươi nhưng cứ thử xem thì có hại gì nào. Có thể có nhiều kikimora nữa ngoài vùng đầm lầy thì sao? Hãy để tên pháp sư nhìn con quái và làm vài phép lên chỗ đầm lầy hay gì đó, để đề phòng vậy."
Tên thợ săn ngẫm nghĩ một giây lát.
"Được rồi, Caldemeyn. Có sao đâu nào, chúng ta sẽ đặt cược vào cuộc gặp với ngài Irion. Ta đi chứ?"
"Đi thôi. Carrypebble, đuổi lũ nhóc đi chỗ khác và mang theo thứ bầy nhầy kia. Mũ ta đâu rồi?"
II
Tòa tháp, xây nên từ những mảnh đá granit chồng lên mềm mại và trên cùng là những lỗ châu mai bao quanh như hàm răng, nhìn khá ấn tượng, nổi bật giữa những khu nhà và mái tranh sập xệ, xiêu vẹo xung quanh.
"Có thể thấy, ông ta đã gia cố lại nó," Geralt nhận xét. "Với phép thuật hay nhờ sự giúp sức của ông vậy?"
"Phép thuật, chủ yếu là thế."
"Ông ta là người như thế nào, tên Irion này?"
"Tử tế. Ông ta giúp đỡ mọi người. Nhưng sống khá ẩn dật, không nói nhiều lắm. Ông ấy hiếm khi rời khỏi tháp."
Phía trước cửa, thứ được chạm trang trí hình hoa hồng bằng gỗ màu xanh xám, treo một cái nắm lớn trong hình dạng cái đầu cá với mắt dẹp, lồi ra, đang ngậm cái vòng đồng. Caldemeyn, rõ ràng rất rành về cách hoạt động của thứ này, tiến tới, lấy giọng và nói lớn:
"Quản thành Caldemeyn có lời chào và xin được gặp ngài Irion. Cùng với ta, thợ săn quái Geralt, cũng với sự trân trọng tương tự."
Không có gì xảy ra một hồi lâu, rồi cuối cùng đầu cá cử động cái hàm đầy răng của nó và phù ra một vệt mờ như hơi nước.
"Ngài Irion đang không thể tiếp khách. Về đi, những người dân hiền hòa."
Caldemeyn đi đi lại lại tại chỗ và nhìn Geralt. Tên thợ săn nhún vai.
Carrypebble đang ngoáy mũi với sự tập trung thực sự.
"Ngài Irion đang không thể tiếp khách," cái nắm lặp lại máy móc. "Đi đi, những người –"
"Ta không phải người dân hiền hòa," Geralt bỗng cất to tiếng. "Ta là thợ săn quái. Ở trên con lừa là 1 con kikimora và ta đã giết nó cách thị trấn không xa. Đó là trách nhiệm của mọi pháp sư địa phương nào, chuyện đảm bảo an toàn cho vùng đất. Ngài Irion không cần nói chuyện đẹp lòng ta, không cần phải tiếp ta, nếu ông muốn thế. Nhưng hãy để ông ta xem qua con kikimora và tự có quyết định. Carrypebble, tháo và quăng nó xuống trước cửa."
"Geralt," quản thành nói nhỏ. "Ngươi sẽ rời đi nhưng ta còn phải –"
"Chúng ta đi, Caldemeyn. Carrypebble, rút ngón tay đó khỏi mũi ngươi và làm theo lời ta nói."
"Đợi một chút," cái nắm lên tiếng với giọng khác hẳn. "Geralt, có thật là ngươi không?"
Tên thợ săn thầm chửi thề.
"Ta đang mất kiên nhẫn đây. Phải, đúng thật là ta. Thì sao?"
"Bước tới gần cửa," cái nắm bảo, thở ra một vệt nhỏ hơi trắng.
"Một mình. Ta sẽ để ngươi vào."
"Con kikimora thì sao?"
"Thây kệ mẹ nó. Ta muốn nói chuyện với ngươi, Geralt. Chỉ mình ngươi. Thứ lỗi nhé, quản thành."
"Có ta thì sao, ngài Irion?" Caldemeyn gạt khó chịu sang một bên. "Chào nhé, Geralt. Chúng ta gặp lại sau. Carrypebble! Tới hố phân với con quái vật."
"Tuân lệnh."
Người thợ săn tiến gần phần cửa nhỏ chạm khắc, chỗ đang hé mở một chút – vừa đủ cho hắn lách vào – và rồi đóng sập lại, để lại hắn hoàn toàn trong bóng tối.
"Hey!" hắn hét lên, không giấu đi sự giận dữ.
"Đợi cho một lát," tiếng trả lời nghe lạ lùng của một giọng nói hơi quen. Cảm giác thật không ngờ đến, người thợ săn khựng lại và duỗi thẳng tay, quờ quạng một thứ gì đấy. Hắn không tìm thấy gì.
Vườn cây đang nở rộ màu trắng và hồng, và mùi của mưa. Bầu trời bị cắt ra bởi đường cong nhiều màu sắc của cầu vồng, thứ đang túm những đỉnh cây lại với khoảng giữa xa xa, là những dãy núi màu xanh dương. Ngôi nhà nằm trọn bên trong khu vườn, nhỏ bé và khiêm nhường, chìm vào giữa những cây hoa thục quỳ. Geralt nhìn xuống và nhận thấy mình đang ở giữa đám cỏ xạ hương cao tới đầu gối.
"À, tới đi Geralt," giọng nói lên tiếng. "Ta ở phía trước ngôi nhà."
Hắn bước vào vườn, đi xuyên qua những cái cây. Hắn nhận thấy một bước chuyển động ở bên trái và nhìn qua. Một cô gái màu tóc sáng, hoàn toàn trần truồng, đang đi dọc một hàng những bụi cây thấp, mang theo một giỏ đầy táo. Người thợ săn quả quyết với mình rằng sẽ không gì làm hắn ngạc nhiên nữa.
"Cuối cùng cũng tới. Xin chào, thợ săn."
"Stregobor!" Geralt ngạc nhiên.
Suốt đời hắn, người thợ săn đã gặp những tên trộm trông giống cố vấn thành phố, những cố vấn giống như ăn mày, bọn gái bán hoa giống như những công chúa, những công chúa trông như bò chửa và vua chúa chẳng khác nào trộm cướp. Nhưng
Stregobor luôn luôn ra dáng, theo như mọi quy luật và khái niệm, một pháp sư nên có. Ông cao ráo, mảnh dẻ và hơi gù, với hàng lông mày xám rậm lớn và cái mũi dài khoằm. Trên hết, ông khoác một cái áo choàng trễ màu đen, tay áo rộng thùng thình, và cầm một cây gậy dài với đỉnh là tay nắm pha lê. Chẳng có tên pháp sư nào Geralt biết nhìn giống Stregobor. Điều kinh ngạc nhất của cả chuyện trên, Stregobor, thật sự, là một pháp sư.
Họ ngồi trên ghế đan liễu gai nơi cái bàn cẩm thạch trắng chỗ cổng vòm, xung quanh là những cây thục quỳ. Cô gái trần tóc vàng với giỏ táo lại gần, mỉm cười, quay đi và đánh nhịp đôi hông trở lại khu vườn.
"Đó cũng là một ảo ảnh sao?" Geralt hỏi, dõi theo nhịp đi kia.
"Đúng thế. Cũng như mọi thứ ở đây. Nhưng nó, bạn ạ, đều là ảo ảnh hạng nhất. Hương hoa, ngươi có thể ăn những trái táo, ong có thể chích ngươi, và cô ấy," tên pháp sư chỉ về tạo vật tóc vàng, "ngươi có thể -"
"Có lẽ để sau."
"Rõ rồi. Ngươi đang làm gì ở đây, Geralt? Ngươi vẫn còn nay đây mai đó, giết những hiện diện cuối cùng của những loài đang chết dần đổi lấy tiền? Ngươi được bao nhiêu cho con kikimora đó? Ta đoán là không gì cả, hoặc ngươi sẽ không phải đến đây. Và để nghĩ rằng có những người không tin chuyện duyên mệnh. Trừ khi ngươi biết ta ở đây. Phải không?"
"Không, ta không biết. Đây là nơi cuối cùng ta có thể nghĩ có mặt ông. Nếu trí nhớ của ta đúng, ông từng sống trong một tòa tháp tương tự ở Kovir."
"Có rất nhiều thứ đã thay đổi từ lúc đó."
"Như là tên ông. Có vẻ như ông bây giờ là ngài Irion."
"Đó là tên của người đã xây toà tháp này. Ông ta chết cách đây khoảng 200 trăm, và ta nghĩ cũng nên tưởng nhớ về ông ta bằng cách nào đó khi ta chuyển vào chỗ này. Ta đang sống ở đây. Đa số sinh vật sống dựa vào biển cả và như ngươi cũng biết, chuyên môn của ta, bên cạnh phép ảo ảnh, là chuyện thời tiết. Thỉnh thoảng ta sẽ gọi một cơn bão, thỉnh thoảng ta tạo ra một, có lúc ta lại kéo hàng đàn cá tuyết lớn nhỏ tới gần bờ biển cùng gió tây. Ta có thể sống được. Vậy đấy," ông nói thêm, một cách khốn khổ, "đã có thể."
"Sao lại 'đã có thể'? Và cả chuyện đổi tên?"
"Định mệnh có rất nhiều bộ mặt. Của ta thì đẹp đẽ ở phía ngoài và xấu xí ở bên trong. Nó đang vươn dài những móng vuốt đỏ máu về phía ta –"
"Ông không thay đổi chút nào, Stregobor." Geralt nhăn mặt, "vẫn nói chuyện vô nghĩa với bộ mặt tỏ vẻ thông thái và chứa đầy ý nghĩa. Ông không thể nói chuyện bình thường được sao?"
"Được," tên pháp sư thở dài. "Ta có thể nếu ngươi muốn thế. Ta vượt qua tất cả để tới đây, ẩn nấp và trốn chạy thứ sinh vật độc ác muốn giết ta. Cuộc chạy trốn của ta đang trở nên vô ích – nó đã tìm thấy ta. Trong tất cả khả năng, nó sẽ cố giết ta vào ngày mai, hoặc trễ nhất, ngày sau đó."
"Aha," tên thợ săn lên tiếng, một cách bình thản. "Giờ thì ta hiểu rồi."
"Việc sống chết của ta không gây ấn tượng với ngươi cho lắm, phải không?"
"Stregobor," Geralt nói, "đó là cách thế giới vận hành. Người ta nhìn thấy tất cả khi họ đi đây đó. Hai tên nông dân giết nhau trên cánh đồng mà sau đó 1 ngày, lại bị dẫm nát bởi hai phe lính tráng đang sống mái cùng nhau. Xác người treo trên cây ở bên vệ đường, thổ phỉ rạch cổ thương gia. Mỗi bước chân trong thị trấn, ta đều có thể đụng phải những xác chết chắn trên rãnh thoát nước. Trong cung điện, người ta đâm lén nhau bằng dao găm, và ai đó ngã khỏi bàn tiệc mỗi phút, xanh mét bởi chất độc. Ta đã quen với nó. Vậy tại sao một lời dọa giết lại nên gây xúc động mạnh đến ta, nhất là một lời trực tiếp thẳng cho ông đến thế?"
"Một lời trực tiếp thẳng cho ta đến thế." Stregobor lặp lại đầy mỉa mai. "Và ta lại coi ngươi như bạn, trông đợi vào sự giúp đỡ của ngươi."
"Lần cuối ta gặp nhau," Geralt nói, "là trước hội đồng của vua Idi xứ Kovir. Ta đến mong được trả tiền cho con amphisboena, thứ đang tàn sát dân cư vùng gần đó. Ông và người đồng hương Zavist tranh nhau gọi ta là lang băm, một cỗ máy giết chóc mất trí và một thằng cơ hội bới xác thối. Kết quả theo đó, Idi không chỉ chẳng trả ta 1 xu, ông ta cho ta 12 tiếng ra khỏi Kovir và, kể từ lúc cái đồng hồ bị ném bể, ta gần như vừa kịp lúc. Và giờ ông bảo ông trông cậy vào sự giúp đỡ của ta. Ông bảo một con quái vật đang đuổi giết ông. Ông sợ gì vậy, Stregobor? Nếu nó bắt được ông, hãy nói nó rằng ông thích quái vật, ông bảo vệ chúng và đảm bảo không tay thợ săn bới xác nào động đến sự bình yên của chúng. Nếu thực tình con quái vẫn moi ruột và ngấu nghiến ông, chứng tỏ nó vô ơn quá sức."
Người pháp sư quay đầu đi thinh lặng. Geralt bật cười, "đừng xì ra như một con ếch thế, ngài phép thuật. Kể ta thứ gì đang đe dọa ông. Chúng ta sẽ xem thử có thể làm được gì."
"Ngươi có nghe về Lời nguyền mặt trời đen?"
"Ồ dĩ nhiên. Ngoại trừ nó được gọi là Cơn điên của Eltibald mất trí, sau khi lão pháp sư khởi đầu cho trò đùa và khiến hàng tá những cô gái từ các gia đình bình thường, thậm chí cao quý, bị giết hại hoặc bỏ ngục trong những tòa tháp. Họ được cho là bị điều khiển bởi quỷ dữ, bị nguyền rủa, làm bẩn bởi Mặt trời đen, bởi đó chính là tên, trong thứ ngôn ngữ hoa mĩ của mình, các ông đặt cho hiện tượng Nhật thực bình thường nhất thế giới."
"Eltibald không hề mất trí. Ông ta giải nghĩa bảng khắc trên cột đá Dauk, trên những bia mộ ở nghĩa địa cổ Wozgor, và nghiên cứu những huyền thoại và lịch sử của weretots. Tất cả nói về chuyện nhật thực, những nghi vấn không thể ngờ được. Mặt trời đen thông báo sự trở lại sớm của Lilit, vẫn đang được tôn thờ ở phương Đông dưới tên Niga, và sự diệt vong của loài người. Định mệnh Lilit được chuẩn bị bởi '60 phụ nữ đội vương miệng vàng, những người sẽ lấp đầy các thung lũng sâu bằng máu'."
"Nhảm nhí," người thợ săn lên tiếng. "Và những gì khác nữa, nó không trùng khớp. Tất cả những lời tiên tri cổ. Mọi người đều biết Eltibald và hội đồng pháp sư nghĩ gì trong đầu lúc đó. Ông đã lợi dụng câu chuyện nhảm của một lão mất trí để củng cố thêm quyền lực của mình. Để chia rẽ những liên minh, phá hủy những hôn nhân chính trị, làm suy yếu những vương triều. Trong một câu: làm rối rắm thêm sợi dây của những con rối đội vương miệng. Và ông đang ở đây giảng ta về những lời tiên tri, chuyện mà bất cứ người kể chuyện già nào ở ngoài chợ cũng phải xấu hổ."
"Ngươi có thể có cách nhìn riêng về giả thuyết của Eltibald, về cách lời tiên tri được giải mã. Nhưng ngươi không thể chống lại sự thực rằng đã có những biến dị khủng khiếp giữa các bé gái sinh ra ngay sau nhật thực."
"Tại sao không? Ta nghe thấy hoàn toàn ngược lại."
"Ta đã có mặt ở đó lúc họ thực hiện mổ xác một trong số chúng," pháp sư nói. "Geralt, thứ chúng ta tìm được trong hộp sọ và tủy thật không thể miêu tả. Một thứ bọt đỏ gì đó. Nội tạng bên trong đều lẫn lộn, vài thứ hoàn toàn thiếu mất. Mọi thứ được bọc trong những phần thịt màu hồng dương có lông mao chuyển động. Quả tim có 6 ngăn, với 2 ngăn bị teo hóp. Ngươi muốn nói gì về chuyện đó?"
"Ta đã gặp những người với vuốt đại bàng thay vì tay, người với nanh sói. Những người với khớp xương phụ, những cơ quan lạ lẫm hay giác quan mới. Tất cả chúng là hậu quả việc các ông táy máy với phép thuật."
"Ngươi nói ngươi nhìn thấy đủ mọi kiểu đột biến," nhà pháp sư ngẩng đầu, "vậy bao nhiêu trong số đó bị ngươi giết đổi lấy tiền, theo tiếng gọi một thợ săn quái? Sao? Vì một người có nanh sói và không gì hơn nhe chúng ra trước bọn gái điếm trong quán rượu, hay một người có bản năng của sói và tấn công trẻ con. Đó cũng là thứ bên trong những bé gái sinh sau nhật thực. Cái xu hướng điên cuồng rõ rệt của chúng, kích động, gây hấn, bất chợt nổi giận và tính khí thất thường, đã được lưu ý lại."
"Ông có thể nói thế về bất kì người phụ nữ nào," Geralt mỉa mai. "Ông đang muốn dẫn tới đâu? Ông hỏi ta đã giết bao nhiêu kẻ bất thường. Tại sao ông không quan tâm bao nhiêu người ta đã giải trừ phép, tự do khỏi lời nguyền? Ta, một thợ săn quái bị khinh bỉ bởi ông. Và ông đã làm những gì, nhà pháp sư thông thái?"
"Một phép thuật cao cấp đã được sử dụng. Của bọn ta và của những thầy tu ở vô số ngôi đền. Mọi nỗ lực kết thúc ở cái chết của những bé gái."
"Điều đó nói lên sự xấu xí của các ngươi, không phải họ. Vậy là chúng ta có nạn nhân đầu tiên. Ta có nên tin đó là lần khám tử thi duy nhất được thực hiện?"
"Không. Đừng nhìn ta như thế, ngươi biết rất rõ là còn thêm nhiều nữa. Nó đã được quyết định từ đầu là phải loại bỏ toàn bộ chúng. Chúng ta đã loại trừ được một ít ... Khám nghiệm được thực hiện trên tất cả. Một vài trường hợp cả lúc còn sống."
"Và lũ chó đẻ các ngươi còn dám lớn tiếng phán xét thợ săn quái? Ồ, Stregobor, cái ngày đó sẽ đến khi người ta nhìn ra và hiểu rõ hơn về các ngươi."
"Ta không nghĩ một ngày như thế sẽ đến sớm," tên pháp sư cay độc nói, "đừng quên chúng ta đang hành động để bảo vệ con người. Những bé gái đột biến đó sẽ nhấn chìm tất cả trong biển máu."
"Vậy bọn pháp sư ngươi nói, ngẩng đầu rất cao và đầy hãnh diện với sự thông thái tuyệt đối. Về cả chuyện này, chắc ngươi không định nói với ta rằng trong cuộc đi săn những người được gọi là đột biến này, đã không hề có một sai sót?"
"Được rồi," Stregobor lên tiếng sau một khoảng dài im lặng. "Ta sẽ thành thực, mặc dù ta không nên thế vì quyền lợi của mình. Chúng ta đã có sai sót – nhiều hơn một. Tìm ra chúng là cực kì khó khăn. Đó là lý do chúng ta ngừng ... tiêu diệt chúng mà thay vào đó, bắt đầu khoanh vùng cô lập chúng."
"Những tòa tháp nổi tiếng của ngươi," thợ săn khinh bỉ.
"Những tòa tháp của bọn ta. Nhưng đó là một sai lầm khác. Bọn ta đã đánh giá thấp chúng. Rất nhiều trốn thoát được. Rồi vài lời kêu gọi điên khùng về chuyện giải cứu những cô công chúa tù nhân xinh đẹp, nhất là những ai còn nhỏ, không biết làm gì và cũng không có nhiều để mất. Đa số họ, thật không may –"
"Theo như ta biết, những tù nhân trong các tháp đã chết đi nhanh chóng. Có lời nói rằng ngươi hẳn đã phải ít nhiều giúp họ."
"Nói láo. Dù đúng là họ nhanh chóng trở nên tuyệt vọng, từ chối ăn uống. Điều thú vị là ngay trước cái chết, họ đã để lộ những dấu hiệu của ma nhãn. Bằng chứng xa hơn của đột biến."
"Những bằng chứng của ngươi đang ngày càng trở nên thiếu thuyết phục. Ngươi còn gì khác không?"
"Được. Silvena, nữ hoàng xứ Narok, người chúng ta không thể tiến gần hơn bởi cô ta thâu tóm quyền lực quá nhanh. Nhiều thứ khủng khiếp đang diễn ra ở Narok. Fialka, con gái Evermir, trốn thoát khỏi tháp bằng dây thừng tự làm, đang tàn sát vùng phía bắc Velhad. Bernika xứ Talgar được giải thoát vởi một tên hoàng tử ngu xuẩn. Giờ thì hắn ngồi trong một hầm ngục, mù lòa, và phần quen thuộc nhất của dải đất Talgar thì đầy giá treo cổ. Còn có những ví dụ khác nữa."
"Đương nhiên thế rồi," thợ săn cất tiếng. "Như là, ở Yamurlak nơi lão già Abrad trị vì. Hắn bị bệnh trùng nhục ở cổ và già chẳng còn một cái răng, có lẽ sinh ra đâu vài trăm năm trước chuyện nhật thực này. Lão không thể ngủ được nếu không có ai bị tra tấn đến chết bên cạnh. Lão quét sạch cả họ hàng và một nửa đất nước trong cơn điên – ngươi nói gì về chuyện này? – tấn công vì giận dữ, có những biểu hiện của tính khí hung hăng bất thường. Rõ là lão có biệt danh Abrad tốc-váy trong thời trai trẻ. Ồ, Stregobor, sẽ thật tuyệt nếu sự tàn bạo của những kẻ cai trị có thể giải thích bằng đột biến hay lời nguyền."
"Nghe này, Geralt –"
"Không. Ông sẽ không thắng được ta với những lý lẽ đó hay thuyết phục ta Eltibald không phải một tên mất trí cuồng sát, nên hãy quay lại chuyện con quái vật dọa giết ông. Ông tốt hơn nên hiểu là, sau màn giới thiệu vừa rồi, ta không hề thích câu chuyện này. Nhưng ta sẽ nghe hết thử."
"Mà không chen vào những câu bình luận hằn học?"
"Điều đó ta không thể nói trước."
"Thôi được," Stregobor luồn tay vào ống tay áo, "vậy nó chỉ tốn thêm chút thời gian nữa. Ừm, chuyện bắt đầu ở Creyden, một lãnh địa nhỏ phương bắc. Vợ của Fredefalk, lãnh chúa Creyden, Aridea, một phụ nữ thông minh, có học. Cô thừa hưởng khả năng phép thuật đặc biệt từ gia đình mình và thông qua thừa kế, rõ là vậy – cô sở hữu một bảo bối thần kì quí hiếm. Một trong những chiếc gương Nehalenia. Chúng chủ yếu được sử dụng bởi các Nhà tiên tri và Người mặc khải bởi có thể dự đoán chính xác tương lai, dù theo những cách phức tạp. Aridea thường đến trước gương –"
"Với câu hỏi quen thuộc, ta biết rồi." Geralt cướp lời. "Ai là người đẹp nhất thế gian? Tất cả mọi gương thần Nehalenia hoặc là biết cách trả lời hoặc là vỡ nát."
"Ngươi sai rồi. Aridea quan tâm đến số phận vùng đất của mình hơn. Và chiếc gương trả lời câu hỏi bằng việc tiên liệu một cái chết thảm khốc của cô và một số lượng lớn người khác bởi chính tay, hoặc gián tiếp lỗi của con gái từ cuộc hôn nhân trước của Fredefalk. Aridea đã đảm bảo tin này tới được Hội đồng, và Hội đồng gửi ta đến Creyden. Ta không phải nói thêm con gái đầu của Fredefalk được sinh ra ngày sau nhật thực chứ. Ta đã rất thận trọng dò xét trong một lúc. Con bé bắt và hành hạ một con chim yến và hai con cún vào khoảng thời gian đó, và sau đó là cào bay mắt một người hầu với chỉ chiếc lược. Ta sử ra một vài chú phép và hầu hết chúng xác nhận là con nhóc mang đột biến. Ta tới gặp Aridea với tin đó bởi đứa con gái là tất cả đối với Fredefalk. Aridea, như ta nói, không hề ngu ngốc –"
"Đương nhiên," Geralt lại cắt lời, "và không nghi ngờ rằng cô chẳng yêu quý gì đứa con gái ghẻ. Cô ưu tiên con ruột mình cho ngai vua thừa kế hơn. Ta có thể đoán chuyện gì tiếp theo. Làm sao không ai xử con bé? Và cả ông nữa, khi tất cả đều đang nghĩ như thế?"
Stregobor thở dài, ngước mắt nhìn trời, nơi cầu vồng vẫn đang hừng lên ánh sáng đầy màu sắc sinh động.
"Ta muốn cách ly nó, nhưng Aridea quyết định khác. Cô gửi con nhóc vào rừng cùng một tên lùng giết thuê. Bọn ta tìm thấy hắn trong đám cỏ hoang ... không mặc quần, không khó để mường tượng những gì đã diễn ra. Con bé đã đâm một cái trâm cài vào não hắn, xuyên qua tai, rõ là khi hắn đang chuyên tâm vào chuyện khác."
"Nếu ông nghĩ ta thấy tội nghiệp cho hắn," Geralt thầm thì, "thì ông quá lầm rồi."
"Bọn ta phát động một cuộc truy quét," Stregobor tiếp, "nhưng tất cả dấu vết đã biến mất. Ta phải vội vã rời Creyden bởi Fredefalk bắt đầu nghi ngờ. Sau đó 4 năm, ta nhận được tin từ Aridea. Cô đã tìm thấy con nhóc, nó đang sống ở Mahakam cùng 7 chú lùn, bọn đã bị nó thuyết phục rằng sẽ có lời dễ hơn nếu cướp bọn thương lái trên đường thay vì hít bụi cả ngày trong hầm mỏ. Nó được biết đến với tên Shrike vì sở thích xiên người mình bắt được trên cọc nhọn khi họ vẫn còn sống. Rất nhiều lần Aridea thuê sát thủ, nhưng không ai quay lại. Hừm, sau đó thật khó để tìm ai dám thử nữa – Shrike đã trở nên rất nổi tiếng. Nó đã học cách sử dụng kiếm giỏi đến mức khó có người đàn ông nào địch nổi. Ta được triệu hồi, và bí mật tới Creyden, chỉ để biết ai đó đã đầu độc Aridea. Dễ dàng tin rằng đó là do Fredefalk, người vừa tìm được cho mình một tình nhân mới trẻ đẹp hơn – nhưng ta nghĩ đó là Renfri."
"Renfri?"
"Đó là tên con bé. Ta dám nói là nó đầu độc Aridea. Không lâu sau đó, lãnh chúa Fredefalk chết bởi một tai nạn lạ lùng lúc đi săn, và con trai cả Aridea biến mất không một lời. Đó chắc phải đều là việc làm của con nhóc cả. Ta gọi là 'nhóc' nhưng kỳ thực lúc đó nó đã 17 tuổi. Và nó đã lớn lên khá nhanh."
"Trong lúc đó," tên pháp sư tiếp tục sau khoảng nghỉ, "nó và bọn lùn đã trở thành nỗi kinh hoàng của khắp Mahakam. Cho tới một ngày, chúng tranh cãi chuyện gì đó, ta không rõ lắm – chia chác lợi phẩm, hay đến lượt ai được qua đêm với nó – dù sao thì, chúng sát phạt nhau bằng những con dao. Chỉ Shrike sống sót. Chỉ mình nó. Và bấy giờ ta lại đang ở gần đó. Chúng ta giáp mặt nhau, nó nhận ra ta và phần dự của ta ở Creyden ngay tức khắc. Nói ngươi nghe Geralt, ta khó lắm mới rặn được câu chú – và tay ta run rẩy như là – khi con mèo hoang đó xổ tới với một thanh kiếm. Ta biến nó thành một phiến pha lê mỏng đặc, 6x9 thước. Khi nó trở nên bất tỉnh, ta quăng cả phiến vào mỏ của bọn lùn và phá sập cửa hầm."
"Quá qua loa," Geralt bình luận. "Phép đó có thể được giải. Ông đã không thể thiêu cô ta thành than sao? Cuối cùng thì, ông biết quá nhiều phép thuật hay ho mà."
"Không. Đó không phải thế mạnh của ta. Nhưng ngươi nói đúng, ta đã làm quá linh tinh. Tên hoàng tử ngu xuẩn nào đó tìm thấy nó, dành một gia tài tìm lời giải chú, giải trừ được phép rồi hoan hỉ mang cô ta về nhà ở một vương quốc xa xôi nào đấy tận phương đông. Cha hắn, một tên cướp già, tỏ ra có đầu óc hơn. Hắn cho đứa con trai một trận và tra hỏi Shrike về kho báu mà cô ta và bọn lùn cướp được và chỗ giấu của nó. Sai lầm của ông là cho phép cậu con lớn hơn, ở bên mình khi ông ta lột trần nó trên chiếc ghế dài hành quyết. Một cách nào đó vào ngày hôm sau, chính đứa con cả đó – giờ là kẻ mồ côi chẳng còn anh em – nắm quyền cai trị vương quốc, và Shrike ngồi vào vị trí được trọng vọng nhất."
"Có nghĩa là cô ta không thể xấu xí,"
"Còn tùy vào mắt nhìn. Nó không được yêu thích quá lâu. Cho tới cuộc đảo chính đầu tiên ở cung điện, nói cho vuông thế này – nó giống một cái chuồng bò hơn. Và rõ ràng là cô ta chẳng hề quên mất ta. Nó đã cố ám sát ta 3 lần ở Kovir. Ta quyết định không mạo hiểm thêm lần thứ 4, chờ đợi nó ở Pontar. Lần nữa, nó tìm thấy ta. Lần này ta chạy tới Angren, nhưng nó vẫn tìm được. Ta không biết cô ta làm thế cách nào, ta đã xóa những dấu vết rất cẩn thận. Đó phải là một năng lực nào đó của sự biến dị."
"Điều gì ngăn ông không dùng một phép khác biến cô ấy thành đá nữa? Cảm giác tội lỗi?"
"Không. Ta không hề thấy thế. Cô ta trở nên kháng phép thuật."
"Không thể nào."
"Có đấy. Chừng đó là đủ để dần đạt được khả năng đó. Hoặc đây lại liên quan với đột biến của nó, thứ vẫn đang tiến triển. Ta chạy thoát Angren và trốn ở đây, ở Aresea, Blaviken. Ta sống yên bình được 1 năm, nhưng cô ta lại lần được ra một lần nữa."
"Làm sao ông biết? Cô ta đã ở trong thị trấn?"
"Đúng thế. Ta thấy nó trong quả cầu pha lê." Pháp sư giơ cao gậy. "Nó không đến một mình. Nó dẫn theo một nhóm, có vẻ đang toan tính chuyện gì đó nghiêm trọng. Geralt, ta chẳng còn nơi nào để chạy. Ta không biết lẩn trốn ở đâu nữa. Chuyện ngươi đến đây đúng vào lúc này không thể là trùng hợp. Đó là định mệnh."
Tên thợ săn nhướn hàng lông mày, "ông đang nghĩ gì trong đầu?"
"Rõ ràng đó là điều hiển nhiên. Ngươi sẽ giết cô ta."
"Ta không phải một tên chém thuê, Stregobor."
"Ngươi không phải một tên đâm chém, đồng ý."
"Ta giết quái vật đổi lấy tiền. Những con quái đe dọa đến người ta. Những thứ kinh khủng tạo ra bởi bùa phép hay pháp thuật được sử dụng từ bọn các ông. Không phải con người."
"Cô ta không phải là con người. Cô ta đích thị là một con quái vật: một thứ đột biến, một thứ đột biến bị nguyền rủa. Ngươi đem một con kikimora đến đây, Shrike còn tệ hơn một con kikimora. Kikimora giết chóc bởi đói khát, nhưng Shrike làm nó vì niềm vui. Giết nó và ta sẽ trả bất cứ giá nào ngươi nói. Trong một chừng mực, đương nhiên."
"Ta nói ông rồi. Ta coi câu chuyện về những đột biến và lời nguyền Lilit là nhảm nhí. Cô gái có lý do của mình để nói chuyện ân oán với ông, và ta không định xen nào nó. Tới với quản thành, với bọn quân lính. Ông là pháp sư của thị trấn, ông được bảo vệ theo luật lệ tại đây."
"Ta nhổ lên luật lệ, quản thành và công việc của hắn!" Stregobor nổi đóa. "Ta không cần bảo vệ, ta cần ngươi giết nó! Không ai vào được bên trong tòa tháp này – ta hoàn toàn an toàn ở đây. Nhưng thế thì sao, ta không định sống đến cuối đời tại đây và Shrike sẽ không từ bỏ khi nào ta còn sống. Chẳng lẽ ta ngồi đây, trong tòa tháp này, đợi chờ cái chết?"
"Họ thì đã thế. Ông biết sao không, pháp sư? Ông nên để cuộc săn tìm những cô gái cho người khác, những pháp sư hùng mạnh hơn. Ông đáng lẽ nên thấy trước được hậu quả."
"Xin ngươi, Geralt."
"Không, Stregobor."
Tên thầy pháp yên lặng. Mặt trời giả tạo trên bầu trời giả tạo vẫn chưa lên tới đỉnh nhưng thợ săn biết đã là chạng vạng tối ở Blaviken. Hắn thấy đói bụng.
"Geralt," Stregobor cất tiếng, "khi bọn ta lắng nghe Eltibald, rất nhiều người đã nghi ngờ. Nhưng chúng ta quyết định chấp nhận cái giá nhỏ hơn. Giờ ta mong ngươi có một lựa chọn tương tự."
"Tội ác là tội ác, Stregobor." Thợ săn nghiêm túc nói trong lúc đứng dậy. "Nhỏ hơn, lớn hơn, ở giữa, như nhau cả mà thôi. Mức độ chỉ là lượng ước, những ranh giới đều mờ ảo. Ta không là một nhà tu khổ hạnh ngoan đạo, cũng không hề chỉ từng làm việc tốt trong đời. Nhưng nếu ta phải chọn lựa giữa một tội ác và một cái khác, ta thà không chọn cái nào cả. Tới lúc ta phải đi rồi. Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai."
"Có thể," tên pháp sư nói, "nếu ngươi tới đây kịp lúc."
III
The Golden Court, lữ quán hạng nhất của vùng, đang đông nghịt và ồn ã. Khách hàng dù địa phương hay từ xa đến, hầu hết đều đang bận rộn những chuyện riêng tùy theo công việc mỗi người. Những thương gia chăm chỉ tranh cãi với bọn người lùn về giá cả hàng hóa và mức lãi vay. Thương gia ít nghiêm túc hơn thì dán mắt vào cặp mông của những cô gái đang phục vụ bia, cải bắp và đậu. Bọn ất ơ địa phương giả vờ thông thạo mọi tin tức. Các cô gái làng chơi đang lả lơi hết cỡ với những ai có tiền trong lúc chế nhạo bọn rỗng túi. Bốc vác và ngư dân nốc bia như thể chẳng có ngày mai. Một vài thủy thủ đang hát một bài ca ngợi những con sóng đại dương, sự dũng cảm của thuyền trưởng và vẻ quyến rũ của nàng tiên cá, càng về sau càng tỉ mỉ và sinh động hơn.
"Cố nhớ lại đi anh bạn," Caldemeyn nói với chủ quán, đang chồm ngang qua quầy để có thể nghe được trong tiếng ầm ĩ. "Sáu đàn ông và một con nhỏ, tất cả vận da thuộc màu đen xuyến bạc theo kiểu Novigrad. Ta thấy họ ngoài cổng thành. Họ đang ở đây hay quán The Tuna Fish?"
Người chủ quán nheo nheo cái trán dồ và chùi cái cốc trên chiếc tạp dề sọc.
"Ở đây, quản thành." Cuối cùng hắn lên tiếng. "Họ nói mình đến vì phiên chợ nhưng đều mang theo kiếm, kể cả người phụ nữ. Ăn mặc, trong toàn màu đen đúng như ông nói."
"Ừm," quản thành gật đầu. "Họ đâu rồi? Ta không thấy ở đây."
"Trong một góc yên tĩnh hơn. Họ trả bằng vàng."
"Ta sẽ vào một mình," Geralt nói. "Không cần thiết có một cuộc hỏi thăm chính thức trước tất cả bọn họ, ít nhất vào lúc này. Ta sẽ mang cô ấy ra đây."
"Có lẽ tốt nhất là thế. Nhưng hãy cẩn thận, ta không muốn có lộn xộn gì đâu."
"Ta sẽ cẩn thận."
Bài hát của những tay thủy thủ, đánh giá bởi mức độ tục tĩu mỗi lúc càng tăng, đang đi đến một kết thúc hoành tráng. Geralt vén cái màn thô ráp và bẩn thỉu – thứ che lối vào phòng nhỏ kia.
Sáu đàn ông đang ngồi tại bàn. Shrike không có với chúng.
"Mày muốn gì?" tên nhìn thấy hắn đầu tiên lớn tiếng. Đầu hói, khuôn mặt bị phá hỏng bởi một vết sẹo chạy dọc mày trái, qua sống mũi và má phải.
"Ta muốn gặp Shrike."
Hai nhân dạng giống nhau đứng dậy – gương mặt bất động và mái tóc rối tới vai giống nhau, những bộ đồ đen bó ánh lên xuyến bạc giống nhau. Và cùng một cử động, cặp sinh đôi cùng cầm lấy hai thanh kiếm giống nhau trên ghế dài.
"Bình tĩnh nào, Vyr. Ngồi xuống đi, Nimir." Tên có sẹo lên tiếng, chống khủy tay lên bàn. "Mày nói muốn gặp ai, người anh em? Ai là Shrike?"
"Ngươi biết rất rõ người ta nói."
"Hắn là ai vậy?" Một tên dáng lực sĩ nửa trần truồng hỏi. Người hắn đẫm mồ hôi, đai lưng bắt chéo khiêu khích, và mặc giáp nhọn ở ống tay. "Mày biết hắn à, Nohorn?"
"Không," mặt sẹo trả lời.
"Một thằng bạch tạng nào đấy," một tên mảnh dẻ, màu tóc tối, đang ngồi cạnh Nohorn khúc khích. Đường nét thanh mai, cặp mắt đen to và cái tai nhọn để lộ hắn là một elf lai. "Bạch tạng, đột biện, rác rưởi của tự nhiên. Và thứ này được phép lui tới quán xá ngay giữa những người bình thường."
"Ta đã thấy hắn ở đâu đó từ trước," một tên sạm nắng cục nịch với bím tóc lên tiếng, dò xét Geralt với ánh nhìn đầy ác ý từ cặp mắt hí.
"Không quan trọng chuyện mày thấy hắn ở đâu, Tavik." Nohorn nói. "Nghe này. Civril vừa xúc phạm mày thậm tệ. Mày không định thách đấu hắn sao? Thật là một buổi tối ngán ngẩm."
"Không," thợ săn bình tĩnh nói.
"Và tao, nếu tao đổ tô canh cá này lên đầu mày, mày có định thách tao không?" tên cởi trần tới thắt lưng nạt.
"Bình tĩnh, Fifteen." Nohorn nói. "Hắn nói không, nghĩa là không. Vào lúc này. À, anh bạn, nói những gì cần nói và biến đi. Bạn có một cơ hội để tự biến ra. Nếu không, bọn phục vụ sẽ lại phải khiêng bạn ra."
"Ta không có gì để nói với ngươi. Ta muốn gặp Shrike. Renfri."
"Nghe thấy chứ các chàng trai?" Nohorn quay nhìn đồng bọn. "Hắn muốn gặp Renfri. Và tao có thể biết tại sao không?"
"Không."
Nohorn ngẩng đầu và nhìn cặp sinh đôi đã bước tới một bước, những móc bạc trên đôi giày kéo cao kêu linh kinh.
"Ta biết," tên tết tóc bỗng cất tiếng, "ta biết ta thấy hắn ở đâu rồi."
"Mày đang lầm bầm gì vậy Tavik?"
"Trước nhà tên quản thành, hắn đem theo một loại rồng nào đó để đổi chác, một thứ như lai giữa nhện và cá sấu. Người ta nói hắn là một thợ săn quái."
"Thế thợ săn quái là gì?" Fifteen hỏi. "Hả, Civril?"
"Một tên thầy phép mướn," elf lai nói. "Một tên phù thủy triệu hồi bởi một nắm bạc. Ta nói rồi, rác rưởi của tự nhiên. Một sỉ nhục của loài người và những quy luật thiêng liêng. Chúng đáng bị thiêu sống, loại như hắn."
"Bọn tao không ưa phù thủy," Tavik hét lên, không rời cặp mắt hí khỏi Geralt. "Có vẻ là, Civril, chúng ta có nhiều việc phải làm trong cái lỗ này hơn mình nghĩ. Có nhiều hơn một trong số chúng ở đây và ai cũng biết chúng thường đi cùng nhau."
"Chim cùng một lứa," tên lai mỉm cười đầy ác ý. "Nghĩ về chuyện loại như mày đi lại trên mặt đất. Ai nhân giống tụi mày thế?"
"Một chút chịu đựng, nếu ngươi muốn," Geralt bình thản lên tiếng, "cũng như mẹ ngươi phải lang thang một mình trong rừng thường xuyên để cho ngươi đủ lý do tự đặt câu hỏi mình đến từ đâu."
"Có thể," tên elf lai trả lời, nụ cười vẫn chưa tắt. "Nhưng ít ra tao còn biết mặt mẹ mình. Lũ thợ săn quái bọn mày khó mà nói như thế."
Geralt hơi tái đi và mím môi. Nohorn nhìn thấy nó và phá lên cười.
"Ầy, anh bạn, mày không thể cho qua một lời xúc phạm như thế. Thứ trên lưng mày giống một thanh kiếm nhỉ. Sao nào? Mày có định thách đấu Civril không đấy? Cái buổi tối chán ngán!"
Thợ săn không phản ứng.
"Thứ cứt hèn nhát." Tavik khịt mũi.
"Hắn đã nói gì về mẹ Civril thế?" Nohorn tiếp cái giọng đơn điệu, má áp trên hai tay đan. "Gì đó cực kì dơ dáy, theo như ta hiểu. Rằng bà là một mụ lang chạ dễ dãi hay gì đó. Này, Fifteen, có phải lẽ không khi lắng nghe một tên cù bất nào đó sỉ nhục mẹ một người bạn đồng hành? Một người mẹ, chó đẻ ạ, là hết sức thiêng liêng!"
Fifteen ngay đó đứng dậy, rút kiếm và quẳng lên bàn. Hắn cởi nút ngực, chỉnh lại miếng giáp bạc trên vai, nhổ bọt và bước lên một bước.
"Nếu mày có gì chưa thông," Nohorn nói, "thì Fifteen đang thách mày đấu tay không đó. Tao đã bảo chúng sẽ khiêng mày ra ngoài mà. Lấy chỗ!"
Fifteen tiến gần hơn và giơ nắm đấm. Geralt đặt tay lên chuôi kiếm.
"Cẩn thận," hắn lên tiếng, "một bước nữa và ngươi sẽ phải tìm lại tay mình trên sàn."
Nohorn và Tavik bật dậy, cầm lấy kiếm. Cặp sinh đôi lặng lẽ đồng di chuyển. Fifteen lùi lại. Chỉ có Civril không cử động.
"Có chuyện gì ở đây thế, mẹ kiếp? Ta không thể để các ngươi một mình ít phút sao?"
Geralt quay lại thật chậm và nhìn vào đôi mắt mang màu của biển.
Cô gần như cao bằng hắn. Mái tóc màu vàng nhạt cắt lệch, chỉ tới ngay dưới tai. Cô đứng với một tay đặt trên cửa, mặc một chiếc áo khoác nhung ôm sát, dây kéo cách điệu. Chiếc váy của cô không đều, không cân đối – kéo tới đầu gối ở bên trái và, ở bên phải, để lộ ra bắp đùi rắn chắc bên trên chiếc giày bằng da nai. Bên trái giắt một thanh kiếm, bên phải là dao găm với set ruby lớn chỗ tay cầm.
"Câm cả rồi à?"
"Hắn là thợ săn quái," Nohorn lí nhí.
"Thì sao?"
"Hắn muốn nói chuyện với cô."
"Thì sao?"
"Hắn là một phù thủy," Fifteen gầm lên.
"Chúng ta không thích lũ phù thủy," Tavik nạt thêm.
"Yên nào, các cậu trai." Cô gái nói. "Hắn muốn nói chuyện với ta, điều đó chẳng có tội gì cả. Các ngươi cứ tiếp tục ngồi chơi đi. Và đừng gây sự. Mai là ngày của hội chợ. Chắc chắn các ngươi không muốn trò đùa của mình làm ảnh hưởng đến nó chứ, một sự kiện quan trọng đến thế trong đời sống của thị trấn thanh bình này?"
Tiếng khúc khích nhỏ đầy thô thiển vang lên trong yên lặng đang chùng xuống. Civril, vẫn ngả người thoải mái trên chiếc ghế dài, đang cười.
"Thôi nào, Renfri." Tên máu lai cười mỉm. "Sự kiện ... quan trọng."
"Câm mồm, Civril. Ngay lập tức!"
Civril ngừng cười. Ngay lập tức. Geralt không ngạc nhiên. Có gì đó rất lạ trong giọng Renfri – gì đó gợi lên hình phản chiếu của lửa trên những lưỡi kiếm, tiếng than khóc của con người giữa chết chóc, tiếng hoảng loạn của ngựa và mùi của máu. Những tên khác cũng phải cảm thấy được tương tự - thậm chí bộ mặt rám nắng của Tavik tái đi.
"Được rồi, tóc trắng." Renfri phá vỡ sự yên lặng. "Hãy đi ra phòng lớn hơn. Cùng gặp người quản thành đi cùng. Hắn chắc cũng muốn nói chuyện với ta."
Khi nhìn thấy họ, Caldemeyn, người đang ngồi chờ tại quầy, dẹp sang bên cuộc trò chuyện nhỏ với chủ quán, ngồi thẳng người và khoanh tay trước ngực.
"Nghe này, cô gái trẻ," ông nghiêm nghị nói, không phí thời gian với lời lẽ lịch thiệp sáo rỗng. "Ta biết được nhờ người thợ săn từ Rivia đây, điều gì mang cô đến Blaviken. Rõ là cô đang chịu đựng mối thâm thù với pháp sư của ta."
"Có thể. Chuyện đó thì sao?" Renfri đáp nhỏ, với giọng cộc cằn đều đều.
"Chỉ có nơi xét xử đảm nhận giải quyết những chuyện thế này. Ai muốn trả thù chuyện ân oán bởi sắt thép - ở đây tại Arcsea – thì được coi như tội phạm. Và nữa, hoặc là cô ra khỏi Blaviken ngay sáng sớm mai cùng đám đồng bọn màu đen của mình, hoặc ta quẳng cô vào ngục, để - ngươi gọi nó là gì, Geralt?"
"Liệu phòng,"
"Chính xác. Hiểu chứ, cô gái trẻ?"
Renfri đưa tay vào túi ở thắt lưng và lấy ra mảnh giấy được gấp quá nhiều lần.
"Đọc đi, quản thành. Nếu ngươi biết chữ. Và đừng gọi ta là cô gái trẻ."
Caldemeyn cầm mảnh giấy, mất một hồi lâu để đọc, rồi không một lời đưa nó cho Geralt.
"Tới quan lại, lãnh chúa và thần dân của ta." Tên thợ săn đọc to, "tới tất cả mọi người. Ta tuyên bố Renfri – công chúa xứ Creyden, được chúng ta hân hạnh tiếp đãi và coi sóc tử tế. Bất cứ ai dám thất lỡ với cô ấy sẽ gánh chịu sự phẫn nộ của ta. Audoen, vua –"
"Thất lễ không đánh vần thế. Nhưng con dấu xác thực thì nằm đó."
"Bởi vì nó được đóng dấu," Renfri lên tiếng trong lúc giật lại mảnh giấy. "Nó được viết theo lệnh của Audoen, vị vua nhân từ của ngươi. Đó là lý do tại sao ta không khuyến khích ngươi thất lễ với ta. Mặc cho ngươi đánh vần nó thế nào, những hậu quả đều rất thảm khốc. Ngươi sẽ không, Quản thành đáng kính, quẳng ta vào ngục. Hay gọi ta 'cô gái trẻ'. Ta chưa phạm phải bất cứ luật lệ nào trong thời gian ở đây."
"Nếu cô lấn qua dù chỉ một nhích," Caldemeyn nhìn như muốn nhổ toẹt thẳng. "Ta sẽ quăng cô vào hầm ngục cùng miếng giấy này. Ta thề có thần thánh đấy cô gái trẻ. Đi thôi, Geralt."
"Với ngươi, thợ săn," Renfri chạm vào vai Geralt. "Ta vẫn muốn có một lời."
"Đừng trễ bữa tối," quản thành nói với lại qua vai, "hoặc Libushe sẽ tức giận đấy."
"Ta sẽ không,"
Geralt ngả người sau quầy. Tay nghịch miếng huy hiệu đầu sói đang vòng trước cổ, hắn nhìn vào đôi mắt lục lam của cô gái.
"Ta đã nghe về ngươi," cô lên tiếng. "Ngươi là Geralt, thợ săn quái tóc trắng từ Rivia. Stregobor là bạn của ngươi?"
"Không."
"Điều đó làm mọi thứ dễ hơn."
"Không nhiều. Đừng trông đợi ta chỉ khoanh tay đứng nhìn."
Renfri nheo nheo mắt.
"Stregobor sẽ chết ngày mai," cô nói nhỏ nhẹ, rẽ mái tóc lệch khỏi trán, "sẽ là cái giá nhỏ hơn nếu hắn chết một mình."
"Nếu thế, đúng. Nhưng thực tế, trước khi Stregobor chết, nhiều người khác cũng sẽ chung số phận. Ta không nhìn thấy khả năng nào khác."
"Nhiều, thợ săn, là đang nói giảm đi."
"Cô cần nhiều hơn là lời nói để dọa được ta, Shrike."
"Đừng gọi ta Shrike. Ta không thích cái tên đó. Vấn đề là, ta nhìn thấy những khả năng khác. Nó rất đáng để nói cho xong ... nhưng Libushe đang đợi. Cô ấy có đẹp không, cô Libushe này?"
"Đó là tất cả cô muốn nói với ta?"
"Không. Nhưng ngươi nên đi. Libushe đang đợi."
IV
Có ai đó trong phòng gác nhỏ của hắn. Geralt thậm chí biết thế trước khi đến cửa, dựa vào việc cái huy hiệu đang hơi rung lên. Hắn thổi tắt đèn dầu đang soi đường lên cầu thang, rút dao găm khỏi giày, giắt nó vào sau thắt lưng và đẩy cửa. Căn phòng tối om. Nhưng không phải với một thợ săn quái.
Hắn cực kì chậm rãi khi bước qua thềm và đóng cửa lại cẩn thận. Ngay giây tiếp theo, hắn lao tới người đang ngồi trên giường, đẩy ngã hắn, cẳng tay chận dưới cằm và với lấy con dao găm. Hắn không rút nó ra. Có gì đó không đúng.
"Khởi đầu không hề tồi," cô cất tiếng với giọng nghẹn khó nhọc, nằm bất động bên dưới hắn. "Ta đã trông đợi gì đó như thế này, nhưng lại không nghĩ chúng ta sẽ cùng ở trên giường nhanh đến vậy. Vui lòng bỏ tay ngươi khỏi cổ ta."
"Là cô,"
"Là ta. Bây giờ có hai khả năng. Thứ nhất: ngươi buông ta ra và mình nói chuyện. Thứ hai: chúng ta giữ nguyên thế này, trong trường hợp đó, ta muốn cởi giày trước đã."
Tên thợ săn buông cô gái. Cô thở dài, ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc và chiếc váy.
"Thắp nến lên," cô nói, "ta không nhìn được trong bóng tối như ngươi, và ta muốn thấy mặt người mình nói chuyện."
Cô tiến lại bàn – cao ráo, thanh mảnh, nhanh nhẹn – và ngồi xuống, duỗi thẳng cặp chân dài trong đôi giày kéo cao. Cô không mang theo vũ khí.
"Ngươi có gì ở đây để uống chứ?"
"Không."
"Vậy thì may là ta có đem theo một ít," cô bật cười, đặt cái túi rượu đường dài và 2 chiếc ly bọc da lên bàn.
"Đã gần nửa đêm rồi," Geralt lạnh lùng nói. "Chúng ta đi thẳng vào vấn đề chứ?"
"Một chút nữa. Này, uống một ly. Cạn với ngươi, Geralt."
"Cô cũng thế, Shrike."
"Tên ta là Renfri, mẹ kiếp." Cô ngẩng đầu, "ta cho phép ngươi lượt qua tước hiệu hoàng gia, nhưng đừng gọi ta là Shrike."
"Nhỏ lại hoặc cô sẽ đánh thức cả nhà. Đã tới lúc ta được biết tại sao cô lại mò vào đây từ cửa sổ chưa?"
"Ngươi thật chậm tiêu, thợ săn. Ta muốn cứu Blaviken khỏi cuộc tàn sát. Ta bò trên mái nhà vào đây như một con mèo cái giữa tháng 3 để nói với ngươi về chuyện đó. Hãy trân trọng nó."
"Ta có," Geralt đáp. "Ngoại trừ ta không biết có thể nói thêm gì. Bối cảnh đã rõ ràng. Stregobor thì ở trong tháp của hắn và cô sẽ phải công phá nó nếu muốn chạm vào hắn. Nếu làm thế, một tấm giấy thông hành sẽ không giúp được cô. Audoen cũng chẳng làm gì được khi cô công khai phá luật. Quản thành, quân lính, cả Blaviken sẽ chống lại cô."
"Cả Blaviken sẽ phải hối tiếc nếu chống lại ta," Renfri mỉm cười, để lộ chiếc răng trắng nhọn. "Ngươi không nhìn thấy các cậu trai của ta à? Họ biết cuộc trao đổi của mình, ta đảm bảo. Ngươi có thể hình dung chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc đấu giữa họ với lũ quân lính ngu người, bọn suốt ngày cầm cây giáo trượt lên trượt xuống?"
"Cô tưởng tượng ta sẽ đứng yên và nhìn một cuộc đấu như thế? Ta đang ở nhà quản thành như cô có thể thấy. Nếu tới lúc cần thiết, ta sẽ đứng về phía ông ấy."
"Ta không nghi ngờ chuyện đó," Renfri trở nên nghiêm túc, "rằng ngươi sẽ thế. Nhưng ngươi có thể sẽ chỉ còn một mình trong lúc bọn còn lại co rúm trong những ngôi nhà. Không chiến binh nào trên thế giới đọ lại nổi bảy tay kiếm. Vậy nên, tóc trắng, hãy ngừng dọa dẫm nhau. Như ta đã nói, thảm sát và đổ máu có thể tránh được. Có hai người có thể ngăn chặn nó."
"Ta đang lắng tai nghe đây."
"Một người," Renfri nói, "là chính Stregobor. Hắn tự nguyện ra khỏi tháp, ta dẫn hắn đến một chỗ bỏ hoang, Blaviken lại ngập tràn sự thanh bình nhàm chán và quên cả chuyện này."
"Stregobor có thể hơi điên, nhưng không tới mức đó."
"Ai biết được chứ, thợ săn, ai biết được. Một vài thương lượng thì không thể chối từ, như tối hậu thư Tridam. Ta dự định sẽ gửi nó cho tên phù thủy."
"Nó là gì, thứ tối hậu thư này?"
"Đó là bí mật ngọt ngào của ta."
"Được thôi. Nhưng ta nghi ngờ là nó hiệu nghiệm. Răng Stregobor nghiến vào nhau khi hắn nói tới cô. Một tối hậu thư mà có thể thuyết phục hắn, tình nguyện nộp mình vào bàn tay xinh đẹp của cô thì cũng khá lắm. Thế ai là người còn lại? Để ta đoán."
"Để ta xem ngươi thông minh thế nào, tóc trắng."
"Đó là cô, Renfri. Cô sẽ cho thấy sự hào – ta đang nói gì chứ, sự cao thượng quý tộc và gác lại chuyện báo thù. Ta đoán đúng chưa?"
Renfri ngả đầu ra sau và bật cười, tay che miệng. Rồi cô trở nên im lặng, đôi mắt sáng dán trên người thợ săn.
"Geralt," cô cất tiếng, "ta từng là một công chúa. Ta có mọi thứ ta có thể mơ tới. Phục vụ tới tận giường, váy áo, giày dép. Đồ lót vải lanh mịn. Đá quý và trang sức, ngựa con, cá vàng trong bể nhỏ. Búp bê và một ngôi nhà búp bê còn to hơn phòng này. Đó là cuộc sống của ta trước khi Stregobor và con điếm Aridea đó lệnh cho một tên chó săn chẻ đôi ta ngoài rừng và không quên mang trái tim này về. Dễ thương nhỉ, ngươi có nghĩ vậy không?"
"Không. Ta vui vì cô thoát được hắn, Renfri."
"Có chó như thế. Hắn thấy thương hại và thả ta đi. Sau khi thằng chó đẻ hiếp và cướp sạch ta."
Geralt, trong lúc nghịch cái dây ở cổ, nhìn thẳng vào đôi mắt. Cô không quay đi.
"Đó là kết thúc của vị công chúa," cô tiếp tục. "Váy áo rách nát, vải lanh dơ dáy. Và sau đó là bẩn thỉu, đói khát, hôi thối, bốc mùi và nhục nhã. Bán mình cho bất cứ tên già nào để đổi lấy một tô súp hay một mái tranh trên đầu. Ngươi có biết tóc ta từng thế nào không? Mượt mà. Và nó dài quá hông kia. Ta phải cắt nó tận sát da đầu với dao xén lông cừu khi bị rận. Nó chẳng bao giờ mọc trở lại đường hoàng."
Cô lặng im trong chốc lát, vơ vẩn gạt những lọn tóc không đều khỏi trán.
"Ta thà trộm cướp hơn là đói tới chết. Ta giết để tránh bị giết. Ta bị nhốt trong những căn ngục đầy mùi nước tiểu, không bao giờ biết họ sẽ treo mình lên vào buổi sáng, hay chỉ đánh rồi thả ta đi. Và xuyên suốt tất cả, mụ mẹ kế và tên phù thuỷ của ngươi vẫn không buông tha ta, với thuốc độc, và sát thủ, và phép thuật. Và ngươi muốn ta tỏ ra cao thượng? Hào hiệp tha cho hắn? Ta sẽ hào hiệp chặt đứt đầu hắn trước."
"Aridea và Stregobor đã cố đầu độc cô?"
"Với một trái táo chín tiêm cà độc. Ta được cứu bởi một chú lùn, và một cây cỏ nôn mà ta đã nghĩ có thể lộn hết ruột mình ra. Nhưng ta đã sống sót."
"Một trong bảy chú lùn?" Renfri ngưng lơ lửng cái túi rượu đang rót thêm.
"Ah," cô cất tiếng, "ngươi đúng là biết khá nhiều về ta. Đúng. Ngươi có vấn đề gì với những chú lùn không? Hay tộc lùn? Họ tốt với ta hơn tất cả con người, và đó chẳng phải việc của ngươi."
"Stregobor và Aridea đã săn giết ta như một con thú rừng, miễn là khi chúng có thể. Cho tới khi ta trở thành người đi săn. Aridea chết êm ái trên giường. May mắn cho mụ ta không đến được sớm hơn - ta đã có một kế hoạch đặc biệt dành cho bà ta, và giờ ta còn một cái cho tên phù thủy. Ngươi nghĩ hắn có đáng chết không?"
"Ta không phải người phán xử. Ta là thợ săn quái."
"Có đấy. Ta đã nói có hai người có thể ngăn chặn đổ máu ở Blaviken. Người thứ hai là ngươi. Tên phù thủy sẽ cho ngươi vào tháp. Ngươi có thể giết hắn."
"Renfri," giọng Geralt bình tĩnh. "Cô ngã đập đầu từ trên mái lúc vào phòng ta sao?"
"Ngươi là một thợ săn quái hay không phải vậy, mẹ kiếp? Họ nói ngươi đã giết một con kikimora và dùng lừa chở tới đây để lấy tiền. Stregobor còn tệ hơn nó. Đó chỉ là một con thú giết chóc trong vô thức vì đó là bản năng của nó. Stregobor là một con quái vật tàn bạo thực sự. Chở hắn tới đây trên một con lừa và ta sẽ không nhùng nhằng bất cứ mức giá nào ngươi dám nhắc đến."
"Ta không phải một tên giết thuê, Shrike."
"Ngươi không phải," cô nở nụ cười đồng ý. Cô ngả người trên ghế và bắt chéo chân lên bàn, chẳng thèm che đi phần đùi với chiếc váy. "Ngươi là thợ săn quái, người bảo vệ của con người khỏi quỷ dữ. Và quỷ dữ là thép và lửa sẽ phá nát nơi đây nếu chúng ta phải đụng độ nhau. Ngươi không nghĩ là ta đang đưa ra một cái giá nhỏ hơn, một giải pháp tốt hơn sao? Thậm chí đối với tên chó đẻ Stregobor đó. Ngươi có thể giết hắn một cách nhân từ, với chỉ một nhát đâm. Hắn sẽ chết mà không kịp biết. Còn thứ ta hứa hẹn cho hắn là hoàn toàn ngược lại."
Geralt tiếp tục im lặng. Renfri duỗi người, giơ cao hai tay.
"Ta hiểu được sự phân vân của ngươi," cô nói, "nhưng ta cần câu trả lời ngay bây giờ."
"Cô biết tại sao Stregobor và vợ đức vua muốn giết mình không?"
Renfri ngồi thẳng dậy đột ngột và rút chân khỏi bàn.
"Nó quá hiển nhiên," cô nạt lên. "Ta chính là người thừa kế ngai vua. Con cái mụ Aridea là con lẻ và không có quyền để -"
"Không."
Renfri hơi cúi đầu, nhưng chỉ một khoảnh khắc. Mắt cô sáng lên.
"Được thôi. Ta được cho là bị nguyền rủa. Nhiễm bẩn từ trong bụng mẹ. Ta được cho là ..."
"?"
"Một con quái vật."
"Và cô?"
Chỉ một giây lướt qua, cô gái trông vô vọng, trống rỗng. Và thật buồn thảm.
"Ta không biết, Geralt." Cô thì thào, nhưng vẻ cứng rắn quay lại ngay đó. "Bởi vì làm thế nào ta biết được chứ, mẹ kiếp? Khi ta cắt phải tay, ta chảy máu. Ta cũng chảy máu hàng tháng nữa. Ta bị đau bụng khi ăn quá nhiều và say xỉn khi uống quá chén. Khi vui ta ca hát và chửi thề khi ta buồn. Khi ghét ai đó ta giết hắn và khi - Đủ rồi! Câu trả lời của ngươi, thợ săn?"
"Câu trả lời của ta là không."
"Ngươi nhớ ta đã nói gì chứ?" Cô hỏi sau một khoảng lặng. "Có những lời đề nghị ngươi không thể từ chối, hậu quả của nó quá khủng khiếp, và đây là một trong số đó. Nghĩ cho kĩ."
"Ta đã suy xét cẩn thận. Và lời đề nghị của ta cũng nghiêm túc như thế."
Renfri im lặng một lúc, chạm vào sợi dây chuyền đá quý đang quấn ba vòng quanh chiếc cổ thon thả, trước khi chùng xuống hờ hững giữa khe ngực, những đường cong của nó hiển hiện qua khe hở của chiếc áo khoác.
"Geralt," cô lên tiếng. "Có phải Stregobor đã yêu cầu ngươi giết ta?"
"Đúng. Hắn tin rằng đó là cái giá nhỏ hơn."
"Ta có thể tin là ngươi đã từ chối hắn, như đối với ta?"
"Cô có thể."
"Tại sao?"
"Vì ta không tin chuyện một cái giá hay tội ác nhỏ hơn"
Renfri cười nhẹ, một cái nhăn mặt xấu xí giữa ánh nến vàng.
"Ngươi bảo ngươi không tin vào nó. Có lẽ ngươi đúng theo cách hiểu nào đó. Chỉ có Tội ác và Tội ác ghê gớm tồn tại, và trên chúng, ở trong bóng tối, Tội ác thực sự đang ẩn mình. Cái Tội ác thực sự, Geralt, là thứ gì đó ngươi khó mà tưởng tượng được, kể cả ngươi tin chẳng có gì có thể làm mình ngạc nhiên nữa. Và nhiều lúc con Quỷ này túm được cổ ngươi và bắt ngươi phải chọn giữa nó và một cái khác, một Tội ác, một cái giá phải trả, nhỏ hơn chút."
"Cô muốn nói gì đây, Renfri?"
"Không gì. Ta đã uống một ít và ta đang phun chuyện triết học, ta đang nhìn vào những sự thật lớn nhất. Và ta tìm được một cái: một cái giá nhỏ hơn có tồn tại, nhưng chúng ta không thể chọn nó. Chỉ có Con quỷ thực sự mới bắt được ta chọn lựa như thế. Dù chúng ta có muốn hay là không."
"Có lẽ ta thì uống chưa đủ," thợ săn cười ngán ngẩm. "Và cùng lúc đó, đã qua nửa đêm. Hãy nói túm gọn lại. Cô sẽ không giết Stregobor ở Blaviken vì ta sẽ không để cô làm vậy. Ta sẽ không để chuyện biến thành một cuộc tàn sát tại đây. Vậy nên, một lần nữa, hãy gác lại mối thù của mình. Chứng tỏ với hắn, với tất cả, cô không phải là một đột biến, một con quỷ khát máu. Chứng minh hắn đã gây hại ghê gớm như thế nào cho cô bởi tội lỗi của mình."
Trong một khoảnh khắc, Renfri nhìn vào cái huy hiệu đang xoay vòng của tên thợ săn khi hắn đung đưa sợi dây xích.
"Và nếu ta nói thợ săn ngươi, rằng ta không thể tha cho Stregobor hay gác lại thù hận của mình, vậy là ta đã thừa nhận hắn đúng, phải thế không? Ta đã chứng tỏ mình là một con quỷ bị nguyền rủa bởi thánh thần? Người biết không, khi ta vẫn còn trong trắng với cuộc đời này, có tên kia đã dắt ta vào. Hắn mê mẩn ta, dù ta ghê tởm hắn. Thế nên mỗi lần muốn chơi ta, hắn phải đánh ta mạnh đến mức ta lết chẳng nổi, kể cả qua ngày hôm sau. Một buổi sáng, ta thức dậy khi trời vẫn còn tối và cắt cổ hắn với chiếc lưỡi hái. Tay ta vẫn chưa điêu luyện như bây giờ và một con dao thì có vẻ quá nhỏ. Và ta lắng nghe tiếng hắn nghẹn ùng ục, nhìn hắn giãy đạp và co giật, cảm nhận hắn đang chết dần, tay chân đang cứng cả lại; và ta cảm thấy, ồ, thật tuyệt, quá tuyệt ... Ta bỏ hắn lại, huýt sáo, đầy vui vẻ, một cảm giác thật hân hoan, tràn đầy thoả mãn. Và nó đều như vậy mỗi lần thế. Nếu không, ai lại đi tốn thời gian trả thù chứ?"
"Renfri," Geralt lên tiếng. "Mặc cho động cơ của cô là gì, cô sẽ không rời khỏi đây sung sướng và thỏa mãn. Nhưng cô sẽ rời khỏi đây sống sót, sáng sớm ngày mai, theo như lệnh quản thành. Cô sẽ không giết Stregobor tại Blaviken."
Mắt Renfri ánh lên giữa ánh nến, phản chiếu ngọn lửa, những viên đá quý hừng sáng giữa đường hở áo khoác, cái huy hiệu sói trên sợi xích xoay vòng lấp lánh.
"Ta thương hại ngươi," cô nói chậm rãi lúc nhìn cái huy hiệu. "Ngươi cho là một cái giá nhỏ hơn không tồn tại. Ngươi đang đứng trên một đoạn đường đầy máu, một mình và thực sự rất cô độc, bởi ngươi không thể chọn nhưng ngươi phải chọn. Và ngươi sẽ không bao giờ biết được, không bao giờ chắc được, mình có đúng hay không ... Và phần thưởng của ngươi sẽ chỉ là những viên đá, một danh hiệu chua chát. Ta thương hại cho ngươi ..."
"Còn cô?" tiếng thợ săn hơi nhỏ, gần như thì thầm.
"Ta cũng không thể chọn."
"Cô là gì?"
"Ta là thứ ta là."
"Cô ở đâu?"
"Ta ... lạnh quá ..."
"Renfri!" Geralt nắm chặt cái huy hiệu trong tay.
Cô giật đầu mình như vừa tỉnh giấc, và nháy mắt liên tục, kinh ngạc. Trong một giây ngắn ngủi, cô nhìn đầy hoảng sợ.
"Ngươi thắng," cô thình lình nói. "Ngươi thắng rồi, thợ săn. Sáng mai ta sẽ rời Blaviken và không bao giờ trở lại thị trấn khốn kiếp này. Không bao giờ. Giờ thì đưa ta cái túi rượu nào."
Nụ cười giễu cợt thường lệ trở lại khi cô đặt chiếc ly cạn lại lên bàn.
"Geralt?"
"Ta đây,"
"Cái mái nhà chết tiệt thì trơn dốc. Ta nên rời đi vào sáng sớm hơn là té ngã và tự làm đau mình trong bóng tối. Ta là một công chúa, cơ thể ta mỏng manh lắm. Ta có thể cảm thấy một hạt đậu dưới lớp đệm - miễn là nó không được che phủ bởi rơm, rõ ràng. Sao nào?"
"Renfri," Geralt mỉm cười chế nhạo mình, "đó có thực sự phù hợp với một công chúa?"
"Ngươi biết gì về chuyện công chúa, mẹ kiếp? Ta từng sống như một cô và niềm vui của nó là khả năng làm bất kể gì mình thích. Ta có phải nói thẳng ra ta muốn gì?"
Geralt, vẫn mỉm cười không đáp lại.
"Ta không tin là ngươi không thấy ta hấp dẫn." Renfri nhăn mũi, "hay ngươi sợ mình sẽ gặp kết cục như tên khốn đó? Eh, tóc trắng, ta chẳng có gì sắc nhọn trên người cả. Tự đi mà nhìn lấy."
Cô đặt chân lên đầu gối hắn. "Cởi giày ra đi, đôi giày kéo cao là nơi lý tưởng nhất để giấu một con dao."
Chân trần, cô đứng dậy, tháo chỗ buộc dây thắt lưng. "Ta cũng không giấu gì ở đây nữa này. Hay ở đây, như ngươi thấy. Thổi cây nến khỉ gió đi."
Bên ngoài, giữa đêm tối, một con mèo ngáp dài.
"Renfri,"
"Gì?"
"Đây là vải lanh à?"
"Đương nhiên rồi, mẹ kiếp. Ta có là một công chúa hay không nào?"
V
"Bố ơi," Marilka cứ léo nhéo mãi, "chừng nào mình mới đi chợ? Đi tới chợ, bố ơi!"
"Yên nào, Marilka." Caldemeyn nghiêm giọng, vét chiếc đĩa ăn bằng mẩu bánh mì, "mà ngươi đang nói sao, Geralt? Chúng đang rời đi?"
"Đúng vậy."
"Ta không bao giờ nghĩ nó sẽ kết thúc dễ dàng đến thế. Chúng đã túm được cổ ta với tờ giấy của Audoen đó. Ta làm mặt rắn vậy chứ nói thật với ngươi, ta cũng không làm gì được chúng."
"Kể cả khi họ công khai phạm luật? Gây ra một trận chiến?"
"Kể cả vậy. Audoen là một ông vua rất ẩm ương. Hắn gửi người ta tới máy chém chỉ với một ý nghĩ bất chợt. Ta có một người vợ, một đứa con gái và ta hạnh phúc với công việc của mình. Ta không phải lo lắng về gạo thịt lấy ở đâu mỗi ngày mai. Thật là tin tốt khi chúng rời đi. Nhưng bằng cách nào, và tại sao lại thế?"
"Bố ơi, con muốn tới hội chợ!"
"Libushe, dẫn Marilka đi chỗ khác! Geralt, ta đã hỏi Centurion, tên chủ quán Golden Court, về bọn Novigrad đó. Chúng đúng là một băng nhóm. Một vài tên còn nhẵn mặt."
"Ừm?"
"Tên với vết cắt dọc trên mặt là Nohorn, cánh tay phải lâu năm của Abergard từ một nhóm được gọi là Hội Angren tự do – ngươi chắc từng nghe đến rồi. Tên to con được gọi là Fifteen đó cũng là một trong số chúng và ta không nghĩ biệt danh hắn có từ 15 việc tử tế! Tên elf lai là Civril, cướp và giết người chuyên nghiệp. Hình như hắn có góp một phần trong cuộc thảm sát ở Tridam."
"Ở đâu?"
"Tridam. Ngươi không nghe chuyện đó à? Mọi người đều nói về nó khoảng 3 ... đúng, 3 năm trước. Lãnh chúa vùng Tridam đang giam một vài tên cướp trong ngục. Đồng bọn của chúng – một trong số đó là thằng lai Civril – bắt lấy một con phà chở đầy người hành hương trong mùa lễ hội Nis. Chúng yêu cầu vị lãnh chúa thả tự do bọn kia. Lãnh chúa từ chối, thế là chúng bắt đầu giết người hành hương, người từng người. Đến khi lãnh chúa đã thả tù nhân đi, chúng quăng luôn cả một tá người xuống sông – và theo sau những cái chết, vị lãnh chúa đứng trước nguy cơ bị tội nặng phải đày đi, hoặc thậm chí tử hình. Vài người trách hắn đã đợi quá lâu mới thỏa hiệp, số khác buộc tội hắn đã gây ra một tội ác khủng khiếp khi thả những tên tù đó, đã tạo ra một tiền lệ hay gì đại loại thế. Cả băng đảng đáng lẽ nên bị bắn từ hai bờ sông, cùng với con tin, hoặc bị tấn công bởi thuyền; hắn không nên thỏa hiệp dù chỉ một li. Tại phiên xét xử, tên lãnh chúa biện hộ rằng hắn không có lựa chọn nào khác, hắn phải chọn cái giá nhỏ hơn để cứu hơn 25 người – phụ nữ và trẻ con – trên phà."
"Tối hậu thư Tridam," tên thợ săn thì thầm. "Renfri-"
"Sao?"
"Caldemeyn, chỗ khu chợ,"
"Cái gì?"
"Cô ta đã lừa chúng ta. Chúng không rời đi. Chúng sẽ ép Stregobor ra khỏi tháp như cách chúng đã ép lãnh chúa Tridam. Hoặc chúng sẽ ép ta ... Chúng sẽ bắt đầu giết người ở chợ, đó là một cái bẫy thực sự,"
"Thánh thần ơi – ngươi đi đâu thế? Ngồi xuống!"
Hoảng sợ bởi tiếng hét, Marilka khóc toáng lên, nép người vào một góc nhà bếp.
"Tôi nói ông rồi!" Libushe la lên, chỉ vào người thợ săn. "Tôi đã nói hắn chỉ đem theo rắc rối!"
"Im lặng đi! Geralt? Ngồi xuống!"
"Chúng ta phải ngăn chúng lại. Ngay bây giờ, trước khi người ta đến chợ. Và gọi quân lính. Khi cả nhóm rời quán trọ, bắt lấy và giữ chúng lại."
"Hãy nói lý nào. Chúng ta không thể. Chúng ta không thể động vào một sợi tóc của chúng nếu chúng không làm gì sai. Chúng sẽ tự vệ và thế là đổ máu. Chúng là bọn chuyên nghiệp, chúng sẽ giết sạch người của ta, và nó sẽ là cái đầu ta nếu chuyện đến tai Audoen. Ta sẽ tập trung quân lính tới chợ và để mắt đến bọn chúng –"
"Nó sẽ vô ích thôi, Caldemeyn. Nếu đám đông đã ở một chỗ, ông không thể ngăn lại hoảng loạn và tàn sát. Renfri cần phải bị chặn lại ngay bây giờ, khi khu chợ còn đang trống người."
"Đó là bất hợp pháp. Ta không thể cho phép nó. Đó chỉ là một lời đồn rằng tên elf lai đã ở Tridam. Ngươi có thể sai, và Audoen sẽ lột sống ta!"
"Chúng ta phải chọn cái giá nhỏ hơn!"
"Geralt, ta cấm nó! Trên danh nghĩa quản thành, ta cấm! Bỏ kiếm xuống! Dừng lại."
Marilka đang hét lên thất thanh, hai tay bé bịt chặt lấy miệng.
VI
Tay che mắt, Civril nhìn mặt trời nhô lên từ đằng sau những cái cây. Phiên hội chợ đang thành hình. Những xe chở thức ăn và hàng hóa đang tới lui, những quầy đầu tiên đang bắt đầu chất hàng lên. Tiếng búa đập, tiếng gà gáy và những con mòng biển réo inh ỏi trên đầu.
"Có vẻ như một ngày đẹp trời," Fifteen trầm ngâm.
Civril nghiêng nhìn hắn nhưng không nói gì.
"Lũ ngựa được chưa, Tavik?" Nohorn hỏi trong lúc đeo găng tay.
"Đã thắng yên và sẵn sàng. Nhưng, vẫn chưa nhiều người lắm ở chợ."
"Rồi sẽ có thêm."
"Chúng ta nên ăn gì đó."
"Để sau đi."
"Chuẩn rồi. Mày sẽ có nhiều thời gian sau đó. Và cả sự ngon miệng."
"Nhìn kìa!" Fifteen đột ngột lên tiếng.
Tên thợ săn đang tiến lại từ đường chính, đi bộ giữa những quầy hàng, thẳng tới chỗ bọn chúng.
"Renfri đã đúng," Civril nói. "Đưa tao cái nỏ, Nohorn." Hắn khom người và giữ cái vòng nỏ bằng bàn chân, kéo ngược dây. Hắn cẩn thận lắp mũi tên vào rảnh trong lúc tên thợ săn vẫn tiếp tục tiến tới. Civril nâng cao nỏ.
"Không một bước gần thêm, thợ săn!"
Geralt dừng cách nhóm khoảng 40 bước. "Renfri đâu?"
Khuôn mặt đẹp tên máu lai nhăn nhúm. "Ở chỗ tháp. Cô ấy đang đưa lão phù thủy một đề nghị không thể từ chối. Nhưng cô ta biết ngươi sẽ tới. Cô ấy để lại một lời nhắn cho ngươi."
"Nói,"
"'Ta là thứ ta là. Chọn đi. Hoặc là ta, hoặc là cái nhỏ hơn', ngươi sẽ tự hiểu được."
Tên thợ săn gật đầu, đưa tay lên vai phải và rút kiếm ra. Lưỡi kiếm vẽ một đường cung ánh lên trên đầu hắn. Bước chậm rãi, hắn tiến thẳng hướng nhóm người.
Tiếng Civril bật cười đầy nham hiểm.
"Renfri cũng nói chuyện này nữa, thợ săn, và đưa bọn ta một thứ đặc biệt dành cho ngươi. Ngay chính giữa cặp mắt."
Thợ săn tiếp tục bước tới, tên máu lai đưa nỏ lên ngang má. Xung quanh trở nên thực sự im ắng.
Dây nỏ vút lên, thanh kiếm lóe sáng và mũi tên bật lên với một tiếng chát, xoay vòng trong không trung tới khi trượt nhẹ trên mái nhà rồi yên vị ở máng xối.
"Hắn đỡ nó ..." Fifteen ngơ ngác, "đỡ mũi tên bay –"
"Tập hợp," Civril ra lệnh. Những lưỡi kiếm rít lên khi được rút khỏi vỏ, cả nhóm đứng vai tựa vai, kiếm chĩa xung quanh.
Tên thợ săn tới nhanh hơn; những bước đi nhanh chậm trở thành bước chạy – không phải thẳng tới đám đang run lên với những thanh kiếm, mà xoắn quanh nó lúc mỗi chặt hơn.
Trong lúc Geralt vòng quanh nhóm, Tavik mất kiên nhẫn. Hắn phóng theo tên thợ săn, cặp sinh đôi theo sau hắn.
"Đừng phân tán!" Civril gào lên lúc quay đầu lại và mất tầm nhìn thợ săn. Hắn chửi thề và nhảy sang bên, nhìn cả nhóm tan rã, rải rác những chỗ quầy sạp.
Tavik đi đầu tiên. Hắn đang đuổi theo tên thợ săn thì thấy Geralt chạy ngược lại, thẳng tới hắn. Hắn dằng người cố dừng lại, nhưng đường chém đã tới trước khi hắn kịp giơ kiếm lên. Tavik cảm thấy nhói mạnh ngay trên hông, khụy xuống trên đầu gối và, khi nhìn thấy hông mình, hắn bắt đầu thét lên.
Cặp sinh đôi đồng thời tấn công vào hình dáng đen mờ đang lướt tới, những đòn đánh lệch pha. Thế là chúng va vào nhau khi Geralt cắt Vyr ngang ngực, còn Nimir là chỗ thái dương, để lại một cái xác không đầu loạng choạng ngã vào sạp rau củ, cái kia xoay tại chỗ rồi lăn xuống rảnh nước.
Khu chợ náo loạn với những người bán bỏ chạy khỏi sạp, những quầy hàng đổ xòa xuống nền và tiếng hét thảm thiết giữa màn bụi bẩn. Tavik cố gượng lên bằng đôi chân run lẩy bẩy và ngã xuống nền đất đầy đau đớn.
"Từ bên trái, Fifteen!" Nohorn gào lên, chạy nửa vòng để áp sát tên thợ săn từ phía sau.
Fifteen xoay người né. Nhưng không đủ nhanh. Hắn lãnh một vết cứa sát bụng, định trả đòn thì thêm một cú nữa ở gần cổ, ngay bên dưới tai. Hắn mất vài bước liển xiển rồi đổ sập vào một thùng cá, thứ đang trượt ra bên dưới hắn. Lồm cồm bò khỏi những thùng hàng trơn trượt, Fifteen ngã lên nền lát, trắng nhợt đi cùng vẩy cá.
Civril và Nohorn đánh tới đồng thời từ hai phía, tên elf với một đường chéo quét cao, còn Nohorn ở vị trí ngang đầu gối, đường đi ngang và thấp. Người thợ săn đỡ được cả hai, tiếng kim loại chạm nhau – như hòa làm một. Civril nhảy sang bên và trượt, gượng được lại nhờ một sạp hàng trong lúc Nohorn cố né một cú đánh quá mạnh, hắn lộn lại sau trên đầu gối. Pha đỡ quá chậm khi bật dậy, ăn trọn một đường chém song song với vết sẹo già trên mặt.
Civril nhảy khỏi quầy qua chỗ Nohorn khi hắn ngã xuống, đánh hụt đối phương và nhảy lùi ra. Đường kiếm quá ngọt, và chuẩn xác, hắn còn chẳng cảm thấy gì; tới khi đôi chân không còn sức khi hắn cố tấn công tiếp. Thanh kiếm rơi khỏi tay, những đường gân đứt lìa bên trên khủy tay. Civril ngã khụy trên gối, giữa những quầy sạp, hàng hóa sóng soài, giữa rải rác cá và bắp cải, hắn nằm trên một vũng đỏ đang lan rộng.
Renfri bước vào khu chợ.
Cô tiến lại chậm chạp bằng bước chân mềm mại như của loài mèo, tránh những thùng hàng và quầy sạp. Đám đông trên đường và phía trước nhà vẫn đang lao nhao như ong vỡ tổ, bỗng trở nên yên lặng. Geralt đứng bất động, thanh kiếm hạ thấp trên tay. Renfri bước tới trong vòng 10 bước và dừng lại, đủ gần để thấy bên dưới áo khoác, cô mặc một áo giáp bằng kim loại ngắn, vừa đủ che chắn phần hông.
"Ngươi đã có lựa chọn của mình," cô lên tiếng chậm rãi. "Ngươi có chắc đó là lựa chọn đúng?"
"Đây sẽ không là một Tridam khác," Geralt nói với vẻ khó nhọc.
"Nó sẽ không. Stregobor đã cười vào mặt ta. Hắn nói ta có thể làm gỏi cả Blaviken và làng mạc xung quanh và hắn vẫn sẽ không rời khỏi tháp của mình. Và hắn sẽ không để ai vào, kể cả ngươi. Tại sao ngươi lại nhìn ta như thế? Phải, ta đã lừa ngươi. Ta sẽ lừa bất kì ai nếu ta phải, tại sao ngươi nên là ngoại lệ chứ?"
"Biến khỏi đây, Renfri."
Cô bật cười. "Không, Geralt." Cô rút kiếm ra, nhanh và dứt khoát.
"Renfri,"
"Không. Ngươi đã chọn lựa. Bây giờ đến lượt ta." Với một cử động đột ngột, cô xé một miếng vạt áo ở hông và vất nó lên không trung, quấn vòng quanh cẳng tay mình. Geralt lùi lại và giơ tay, sử ra một phép.
Giọng cười Renfri khàn khàn. "Nó không có hiệu quả với ta. Chỉ đao kiếm mà thôi."
"Renfri," hắn lặp lại. "Đi đi. Nếu chúng ta phải dụng tới kiếm, ta – ta sẽ không thể -"
"Ta biết," cô nói. "Nhưng ta, ta không thể làm khác được. Ta chỉ không thể. Chúng ta là thứ chúng ta là, ngươi và ta!"
Cô tiến về phía hắn với một bước nhẹ uyển chuyển, thanh kiếm sáng lên trong tay phải, dây vải lướt trên nền đá ở bên trái.
Cô nhảy tới, đoạn dây trôi nhẹ trên không trung và, ẩn sau đường bay của nó, thanh kiếm xoẹt lên một đường cắt ngắn kín đáo. Geralt nhảy ra xa; miếng vải chưa hề chạm người còn lưỡi kiếm Renfri cứ trượt xuống theo những đường đỡ chéo của hắn. Hắn phản đòn một cách bản năng, xoắn vòng hai lưỡi kiếm, cố gắng đánh văng vũ khí của cô sang một bên. Đó là một sai lầm. Cô đánh bật kiếm đối phương và chém tới, nhằm mặt hắn. Hắn vừa kịp đỡ được và xoay đủ một vòng ra xa, né những mũi kiếm đang nhảy nhót và nhảy sang bên một lần nữa. Cô lao tới, vung đầu dây vải vào mắt hắn, đi một đường ngang tầm trung, xoay người. Hắn xoay người cùng cô để tránh cú đánh. Cô nhận thấy được và quay qua hắn, hai cơ thể gần nhau tới mức hắn có thể cảm thấy hơi thở của cô chạm tới mình cùng lúc mép kiếm chạy ngang ngực hắn. Hắn nghe một cơn đau nhói lên, mặc kệ nó. Hắn quay người theo hướng ngược lại, đánh bật lưỡi kiếm đang bay thẳng đến chỗ thái dương, một cú nhử nhẹ và tấn công. Renfri bật lùi lại như thể ra đòn từ trên cao trong lúc Geralt sấn tới và ngay đó chém trúng phần đùi sơ hở và cắt lên trên với chỉ chút đỉnh mũi kiếm.
Cô không la lên. Ngã xuống tại chỗ, cô vứt kiếm và ấn chặt chỗ bắp đùi. Máu rỉ xuyên qua những ngón tay thành dòng đỏ tươi, tới chiếc thắt lưng điệu đà, tới chiếc giày da nai, và nhỏ xuống nền đá. Tiếng ồn ã của cái đám đông lao nhao khắp đường phố, còn rộ lên thêm khi họ trông thấy máu.
Geralt thu kiếm vào lại.
"Đừng đi ..." cô rên rỉ, co quặp người.
Hắn không đáp lời.
"Ta ... lạnh quá .."
Hắn không nói gì. Renfri lại rên lên, khom chặt người hơn khi dòng máu chảy qua những đường kẻ giữa những viên đá.
"Geralt ... ôm ta .."
Tên thợ săn tiếp tục im lặng.
Cô quay đầu, má áp trên nền đá và cứ thế. Một con dao găm nhỏ giấu bên dưới, trượt khỏi những ngón tay tê dại.
Sau một hồi lâu tên thợ săn mới ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng chiếc gậy Stregobor gõ trên nền. Tên pháp sư tiến lại nhanh chóng, bỏ qua những cái xác.
"Thật tàn khốc," hắn hổn hển, "ta đã thấy nó, Geralt, ta đã thấy tất cả trong quả cầu pha lê ..."
Hắn tới gần hơn, cúi xuống. Trong cái áo choàng trễ màu đen, cùng với cây gậy, hắn trông thật già cỗi.
"Thật không thể tin được," hắn rùng mình. "Shrike đã chết."
Geralt không đáp.
"Tốt rồi, Geralt." Lão pháp sư đứng thẳng dậy, "lấy một cái xe và chúng ta sẽ đem cô ta đến tháp để khám nghiệm."
Hắn nhìn người thợ săn và, không đợi câu trả lời, lật cái xác lại.
Ai đó tên thợ săn không biết tìm thấy chuôi kiếm và rút nó. "Chạm vào một cọng tóc của cô ấy," giọng nói của người mà tên thợ săn không biết, "chạm vào đầu cô ấy và cái của ngươi sẽ bay thẳng xuống đường!"
"Ngươi điên rồi sao? Ngươi đã bị thương và sốc! Khám nghiệm là cách duy nhất chúng ta có thể xác nhận –"
"Đừng động vào cô ấy!"
Stregobor, nhìn thấy lưỡi kiếm đang nâng lên, nhảy sang bên và vẫy cây gậy. "Được rồi!" hắn hét lên. "Theo ý ngươi! Nhưng ngươi sẽ không bao giờ biết được! Ngươi sẽ không bao giờ chắc chắn được! Không bao giờ, người nghe thấy chứ, thợ săn?"
"Cút đi."
"Theo ý ngươi thôi," tên pháp sư quay đi, cây gậy gõ trên nền đá. "Ta sẽ quay lại Kovir. Ta không ở cái lỗ này thêm một ngày nào nữa. Đi cùng ta hơn là mục nát ở đây. Những người kia chẳng biết gì đâu, họ chỉ nhìn thấy ngươi giết chóc. Và ngươi đã ra tay rất tàn bạo, Geralt ạ. Sao, ngươi có đi không?"
Geralt không trả lời; tên thợ săn không để ý tới lão ta. Hắn bỏ kiếm sang bên. Stregobor nhún vai và bước đi, cây gậy nhịp đều trên nền.
Một viên đá bay tới từ đám đông và rơi xuống lách cách trên nền gạch. Viên thứ hai theo sau, vù vù sượt trên vai Geralt. Thợ săn, cố đứng thẳng, giơ cả hai tay làm một động tác. Đám đông rộ lên, những viên đá bay tới tấp nhưng lá chắn phép, bảo vệ hắn đằng sau cái khiên tròn vô hình, đẩy chúng bật ra.
"Đủ rồi!" Caldemeyn hét lên. "Bà mẹ nó, đủ rồi đấy!"
Đám đông gào lên như những con sóng dữ cuồng nộ nhưng những viên đá cũng ngừng bay tới. Tên thợ săn đứng đó, bất động.
Người quản thành tiến lại chỗ hắn.
"Có phải," ông cất tiếng, với một cái khoát tay rộng chỉ những thân thể bất động nằm ngang dọc khắp xung quanh, "đây là hình ảnh cái giá nhỏ hơn của ngươi? Có phải đây là điều mà ngươi tin là cần thiết?"
"Phải," Geralt trả lời một cách chậm chạp, đầy khó nhọc.
"Vết thương của ngươi có nghiêm trọng không?"
"Không."
"Vậy thì, hãy đi khỏi đây."
"Được," tên thợ săn đáp. Hắn đứng thêm một giây nữa, né tránh ánh mắt người quản thành. Sau đó từ từ quay đi, thật chậm rãi.
"Geralt,"
Người thợ săn nhìn lại.
"Đừng quay trở lại," Caldemeyn nói. "Đừng bao giờ quay trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top