giữa hai thế giới

GIỌNG NÓI LÝ TRÍ (5)
"Geralt! Này! Ngươi có đó chứ?"
Hắn ngẩng đầu lên trên những trang giấy vàng ố cuốn Lịch sử thế giới của Roderick de Novembre, một công trình thú vị dù còn nhiều tranh cãi mà hắn đang nghiền ngẫm từ hôm qua.
"Có. Chuyện gì thế, Nenneke? Bà cần ta hả?"
"Ngươi có khách."
"Nữa à? Lần này là ai đây? Đích thân Hereward?"
"Không. Lần này là Dandelion, cạ của ngươi. Tên ăn bám ngồi rồi và vô tích sự đó, tên thầy tế nghệ thuật, ngôi sao rực sáng của những bài hát và văn thơ mùi mẫn. Hắn xuất hiện khoa trương rạng rỡ như thường lệ, khò khè như cái bụng lợn đói và bốc đầy mùi bia. Ngươi muốn gặp hắn chứ?"
"Dĩ nhiên rồi. Dù sao thì hắn cũng là bạn ta."
Nenneke cau có nhún vai. "Ta không thể hiểu được kiểu bạn này. Hắn hoàn toàn trái ngược ngươi."
"Trái ngược hút nhau."
"Hẳn rồi. Đó, hắn đang vào đấy," bà hất đầu chỉ. "Thi sĩ nổi tiếng của ngươi,"
"Cậu ta đúng là một thi sĩ nổi tiếng, Nenneke. Chắc chắn bà không định bảo mình chưa từng nghe thơ ca của hắn chứ?"
"Ta có nghe," vị nữ tu nhăn mặt. "Đúng là vậy. Hừm, ta không biết nhiều về chúng, nhưng có lẽ khả năng nhảy từ lời lẽ xúc động sang thô tục một cách dễ dàng là một dạng tài năng. Bỏ đi. Thứ lỗi, ta sẽ không ở lại hầu chuyện. Ta không có tâm trạng để nghe thơ ca hay những câu đùa tục tĩu của hắn."
Một tràn cười sấm và tiếng gảy đàn vút lên ngoài hành lang và ngay kia, trên bậc thềm thư viện, Dandelion đứng đó trong chiếc áo da màu đinh tử với đường gấu ren, cái mũ đội lệch. Tên hát rong cúi người quá đà khi thấy Nenneke, chiếc lông diệc gắn mũ quét trên sàn.
"Tận đáy lòng sự tôn trọng của tôi, mẹ đáng kính." Hắn ngớ ngẩn reo lên.
"Cầu cho Melitele vĩ đại và tu nữ của bà ấy, mùa xuân của đức hạnh và trí tuệ -"
"Đừng nói nhảm nữa," Nenneke nạt. "Và đừng gọi ta mẹ. Sơ qua ý tưởng ngươi có thể là con mình cũng khiến ta thấy kinh hoàng."
Bà quay gót rời đi, chiếc áo choàng trễ sột soạt. Dandelion nhìn theo bà, vờ cúi chào.
"Bà ấy không thay đổi chút nào," hắn hào hứng lên tiếng, "vẫn chẳng hề biết đùa. Bà ta tức giận vì ta chít chát tí với cô giữ cổng lúc đến. Một nàng tóc vàng xinh đẹp, hàng mi dài và bím tóc thả tới đường cong nhỏ dễ thương, thật là một cái tội nếu không véo thử. Nên ta thử và Nenneke, đúng lúc vừa tới ... Ah, rắc rối ghê. Chào nhé, Geralt."
"Xin chào, Dandelion. Làm sao cậu biết ta ở đây?"
Nhà thơ đứng thẳng dậy và kéo lại cái quần. "Ta đã ở Wyzim," hắn nói. "Ta nghe chuyện con striga và việc ngươi bị thương. Ta đoán ngươi sẽ tới đâu để hồi phục. Ta thấy ngươi đã khỏe lại rồi nhỉ?"
"Ừ, nhưng cứ thử giải thích điều đó với Nenneke. Ngồi đi rồi nói chuyện."
Dandelion ngồi xuống, liếc nhìn cuốn sách đặt trên bục. "Lịch sử?" hắn mỉm cười. "Roderick de Novembre? Ta có đọc ổng, thật đấy. Lịch sử ở hàng hai trong danh sách lĩnh vực yêu thích của ta khi theo học Học viện Oxenfurt."
"Thứ nhất là gì?"
"Địa lý," tên nhà thơ nghiêm túc. "Cuốn atlas thì to hơn và dễ hơn để giấu một hũ vodka sau nó."
Geralt cười nhạt, đứng dậy, lấy cuốn Những bí ẩn của Phép thuật và giả kim của Lunin và Tyrss trên giá và cầm một bình bầu quấn trong rơm từ đằng sau những tập sách đồ sộ ra ánh sáng.
"Ohoo," thi sĩ hớn hở thấy rõ. "Trí tuệ và niềm cảm hứng, theo ta thấy, vẫn có thể tìm được ở thư viện. Oooh! Ta thích loại này nè! Mận phải không? Đây rồi, đây mới là giả kim thực sự. Đây là một viên đá phù thủy đáng nghiền ngẫm. Chúc sức khỏe, anh bạn. Oooh, nó nặng như quỷ!"
"Điều gì mang cậu tới đây?" Geralt nhận lấy bình từ tên nhà thơ, hớp một ngụm và bắt đầu ho, tay xoa xoa chỗ cổ băng bó. "Cậu định đi đâu?"

"Chẳng đâu cả. Nghĩa là, ta có thể tới chỗ ngươi đang tới. Ta có thể đi cùng ngươi. Ngươi có định ở đây lâu?"
"Không lâu. Lãnh chúa vùng này đã tỏ rõ ta không được chào đón."
"Hereward?" Dandelion biết tất cả vua, hoàng tử, lãnh chúa và địa chủ từ Jaruga tới những dãy núi Rồng. "Quan tâm làm mẹ gì. Hắn không dám đắc tội với Nenneke, hay Melitele đâu. Ngươi dân có mà đốt cả thành của hắn."
"Ta không muốn bất cứ rắc rối nào. Và dù sao ta cũng ngồi đây quá lâu rồi. Ta định đi xuống, Dandelion. Xa xuống phía Nam. Ta sẽ không tìm được việc gì ở đây. Vùng đất văn minh. Họ cần khỉ gì một thợ săn quái ở đây? Mỗi khi ta hỏi tới, họ đều nhìn ta như một thằng điên."
"Ngươi đang nói gì thế? Văn minh gì? Ta đi ngang qua Buina tuần trước và nghe đủ chuyện khi xuyên qua vùng đất. Hình như có water sprite ở đó, myriapodans, chimerea, drake bay, mọi thứ gớm ghiếc có thể. Ngươi chắc phải nên nghe ngóng kĩ hơn."
"Những câu chuyện, hừm, ta cũng nghe thấy. Một nửa số đó là dựng chuyện hoặc nói quá. Không đâu, Dandelion. Thế giới đang thay đổi. Có gì đó đang dần kết thúc."
Nhà thơ cầm bình rượu tu một hơi dài, nhíu mắt thở ra thườn thượt. "Ngươi lại khóc lóc cho số phận thợ săn quái của mình nữa đấy à? Và nói chuyện triết lý trên đó? Ta hiểu được ảnh hưởng tai hại của một tác phẩm không phù hợp, bởi chuyện thế giới đang đổi thay xảy đến với cả lão thủm già Roderick de Novembre đó. Khả năng thay đổi của thế giới, như nó diễn ra, chỉ là một luận điểm trong cái luận thuyết này ngươi có thể đồng ý với. Nhưng nó không mới đến nổi ngươi phải chèo ta vào đó và lật sang bộ mặt của một nhân vật ngẫm nghĩ sâu sắc – thứ không hợp với ngươi chút nào."
Geralt hớp thêm một ngụm thay vì trả lời.
"Rồi, rồi." Một cái thở dài nữa. "Thế giới đang thay đổi, mặt trời lặn và bình vodka đang cạn dần. Còn gì nữa, theo ý kiến ngài, đang dần cạn nữa? Ngài vừa nhắc đến gì đó chuyện kết thúc, triết gia."
"Ta sẽ cho cậu vài ví dụ," Geralt lên tiếng sau khoảng lặng. "Tất cả chỉ trong 2 tháng gần đây phía bên này Buina. Một hôm đang trên ngựa và ta thấy gì? Một câu cầu. Và dưới cây cầu có một con troll đang ngồi và đòi tất cả ai đi qua phải trả tiền. Ai từ chối sẽ bị cho gãy một chân, có khi cả hai. Nên ta đến gặp già làng: 'ông sẽ trả ta bao nhiêu cho con troll đó?' lão trố mắt, 'ngươi đang nói gì thế?' lão hỏi lại, 'rồi ai sẽ sửa chữa câu cầu? Nó vẫn thường xuyên nai lưng ra sửa, mà lại hiệu quả, chắc cú. Trả phí qua cầu còn rẻ hơn.' Ta đành đi tiếp và thấy gì nào? Một con forktail. Không quá lớn, khoảng 4 thước đầu tới đỉnh đuôi. Nó đang bay, quắp theo một con cừu. Ta vào làng, 'bao nhiêu?' ta hỏi họ. 'Các người sẽ trả ta cho con forktail đó?' Những người nông dân vội quỳ xuống. 'Đừng,' họ la lên, 'đó là thú cưng của con gái út lãnh chúa vùng này. Nếu một miếng vảy rớt khỏi lưng nó, ông ta sẽ đốt cả làng và lột da chúng tôi mất.' Ta đi tiếp và đuối rồi đuối hơn. Ta hỏi khắp xung quanh về việc làm. Rõ ràng là có đó, nhưng việc gì đây? Bắt một rusalka cho một tên, một nymph cho một tên khác, một dryad một tên nữa ... Bọn họ hoàn toàn điên rồi – những ngôi làng thiếu gì phụ nữ nhưng chúng muốn giống loài khác. Chỗ khác bảo ta giết một con mecopteran và đem xương chi trước về cho hắn bởi, nghiền ra và rắc vào súp, nó chữa được liệt dương –"
"Bậy bạ," Dandelion cắt ngang. "Ta thử rồi. Nó chẳng tăng cường gì cả và khiến nồi súp có vị như tất cũ. Nhưng nếu người ta tin vậy và chấp nhận trả -"
"Ta sẽ không giết mecopteran. Hay bất cứ sinh vật vô hại nào khác."
"Vậy thì ngươi sẽ chết đói. Trừ khi ngươi đổi qua công việc khác."
"Đổi qua gì?"
"Gì chẳng được. Một thầy tu. Sẽ không tệ chút nào với tất cả lòng từ bi hay đức hạnh đó, tất cả kiến thức về con người và về mọi thứ. Chuyện ngươi không tin vào thần thánh không phải là một vấn đề - ta không biết nhiều thầy tu có tin lắm. Trở thành một thầy và thôi cảm thấy tội nghiệp mình."
"Ta không phải đang cảm thấy tội nghiệp mình. Ta đang nêu ra những sự thật."
Dandelion bắt chéo chân, chăm chú nhìn cái đế giày bị hở. "Geralt, ngươi làm ta nghĩ tới một ngư dân già, người đi tới đoạn cuối của đời mình bỗng nhận ra tôm cá thì đầy mùi tanh và những cơn gió biển khiến xương lão đau nhức. Hãy kiên định. Kể lể và tiếc nuối chẳng mang người ta đến đâu cả. Nếu một ngày ta nhận ra nhu cầu của thơ ca đã kết thúc, ta sẽ treo đàn và trở thành một người làm vườn. Ta sẽ chăm sóc những bụi hoa hồng."
"Nhảm nhí. Cậu không đủ gan từ bỏ nó."
"Ừm," tên nhà thơ đồng ý, vẫn đang nhìn cái đế giày. "Có lẽ không. Nhưng chuyên môn của chúng ta có khác nhau ít nhiều đó. Nhu cầu cho thơ ca và thanh âm những dây đàn sẽ không bao giờ biến mất. Còn nghề của ngươi thì tệ hơn. Thợ săn quái các ngươi, sau cùng thì, đều đang dần phủ nhận mình bằng công việc, chậm chạp nhưng chắc chắn. Làm việc càng chuyên tâm và hiệu quả, công việc còn lại càng ít. Cuối cùng thì, mục tiêu vẫn là một thế giới không còn quái vật. Một thế giới bình yên và an toàn. Một thế giới nơi thợ săn quái không còn cần thiết. Thật trớ trêu, nhỉ?"
"Phải."
"Trong quá khứ, thời mà unicorn vẫn tồn tại, có một nhóm khá lớn những cô gái, giữ lại sự trong sạch của mình để có thể đuổi bắt chúng. Ngươi nhớ chứ? Và bọn đuổi gián chuột bằng ống gỗ? Mọi người đều giành nhau thuê họ. Rồi nghề này lụn bại bởi những tay điều chế và những lọ thuốc độc đầy hiệu quả của chúng và sau là lợi dụng những thiên địch. Những con vật nhỏ bé thì rẻ hơn, hiền hơn và không ực quá nhiều bia. Nhận thấy nét tương đồng chứ?"
"Có,"
"Vậy thì sử dụng kinh nghiệm từ người khác. Những trinh nữ unicorn, khi mất việc thì ngay lập tức chuyển qua vốn tự có. Một vài, nóng lòng muốn bù lại những năm theo ong đuổi bướm, nhanh chóng trở nên nổi tiếng như cồn, nhờ sự từng trải cũng như lòng nhiệt huyết. Bọn dí chuột ... ầy, tốt hơn đừng nên học theo họ, bởi bọn này, những tên đàn ông biến hình thành những hũ chìm và xuống cấp dần. Giờ có vẻ như thời điểm tương tự cho thợ săn quái đang đến. Ngươi đang đọc Roderick de Novembre. Theo ta nhớ trong đó có nhắc đến thợ săn quái, về người đầu tiên bắt đầu công việc này đâu khoảng 300 năm trước. Thời đại nông dân ra đồng thu hoạch thành những nhóm mang vũ khí. Khi làng mạc nằm bên trong những hàng rào 3 lớp, người buôn bán đi lại giữa các vùng như những tốp lính đang hành quân và máy bắn đá gài sẵn đứng trên tường thành một vài nơi phát triển cả ngày lẫn đêm. Bởi vì chính chúng ta, loài người, là bọn xâm lấn tới đây. Vùng đất này được làm chủ bởi dragons, manticores, griffins và amphisboenas, vampires và drake bay ... Và nơi này bị lấy khỏi chúng từng chút từng chút, từng thung lũng, từng ngọn đồi, từng khu rừng và từng đồng cỏ. Và chúng ta không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp sức của thợ săn quái. Nhưng thời đại đó đã qua rồi Geralt, qua không ngoảnh lại. Vị lãnh chúa không cho phép con forktail bị giết bởi nó là giống dragon cuối cùng sót lại quanh một ngàn dặm và chẳng còn khiến nỗi sợ dâng lên cao hơn nỗi thương hại và luyến tiếc những gì đã mất. Con troll dưới cầu hòa nhập cộng đồng người. Không còn là một con quái vật để dọa con nít, nó giờ là một bảo vật thú vị của địa phương – và có vẻ khá giỏi ở việc đó. Và chimerae, manticore hay amphisboena? Chúng ngụ trong những cánh rừng nguyên sinh hay núi cao hiểm trở -"
"Vậy là ta đúng. Gì đó đang đi đến kết thúc. Dù người ta có thích hay không, có gì đó đang dần kết thúc."
"Ta không thích khi ngươi lu loa những chuyện cũ rích nhạt nhẽo. Ta không thích được vẻ biểu lộ của ngươi khi ngươi làm thế. Có chuyện gì vậy? Ta không nhận ra ngươi, Geralt. Ah, thây kệ mẹ đi, chúng ta hãy đi xuống phía nam luôn giờ đi, tới những vùng hoang vu đó. Ngay khi ngươi chém đứt vài con quái vật, những suy nghĩ đó sẽ biến mất. Chắc là phải có một lượng khủng quái vật dưới đó đấy. Người ta bảo khi một mụ già mệt mỏi với cuộc sống, mụ một mình tay không đi vào rừng để nhặt cành khô. Những hậu quả thì chắc rồi. Ngươi nên đi và ở luôn đó là ngon."
"Có lẽ nên thế. Nhưng chắc là không."
"Tại sao? Thợ săn quái kiếm tiền dễ hơn nhiều ở đó."
"Kiếm tiền dễ hơn," Geralt nhấp một ngụm từ bình, "nhưng xài tiền khó hơn. Và nhất là, họ ăn cả lúa xay và hạt kê, vị bia như nước đái ngựa, đàn bà thì không tắm rửa và muỗi đốt cả ngày."
Dandelion cười lớn, tựa đầu trên giá sách chỗ những bộ bọc da.

"Hạt kê và bọn muỗi! Cái này làm ta nhớ lại chuyến phiêu lưu đầu tiên cùng nhau của chúng ta tới phần rìa của thế giới," hắn nói. "Ngươi còn nhớ chứ? Chúng ta gặp nhau tại một bữa tiệc ở Gulet và ngươi mời mọc ta –"
"Đúng hơn là cậu thuyết phục ta! Cậu phải phắn khỏi Gulet trên ngựa nhanh nhất có thể bởi cô gái cậu lén phén dưới bàn biểu diễn có bốn ông anh trai xôi thịt. Họ đang lùng cậu khắp thị trấn, dọa sẽ thiến và phủ khắp người từng lớp mùn cưa và hắc ín. Đó là lý do cậu bám chặt ta lúc đó."
"Và ngươi vui suýt nhảy khỏi quần khi có một người đồng hành. Tới bấy giờ bầu bạn ngươi chỉ có con ngựa thôi. Nhưng đúng là như ngươi nói. Ta thật sự phải biến mất ít lâu và Thung lũng ngàn hoa có vẻ chuẩn y nguyện vọng đó. Dù sao thì, nó chính là phần rìa của thế giới con người, tiền đồn cuối cùng của văn minh, điểm xa nhất trên đường ranh giới giữa hai thế giới ... Nhớ chứ?"
"Ta nhớ."

GIỮA HAI THẾ GIỚI
I
Dandelion cẩn thận bước xuống bậc thềm quán, cầm theo hai cốc tràn bọt bia. Hắn chửi thầm khi lách qua đám nhóc tò mò và băng chéo bãi rào tránh những đống phân bò.
Một số dân làng đã vây lại quanh bàn chỗ sân chung, nơi tên thợ săn quái đang nói chuyện với già làng. Nhà thơ đặt cốc xuống tìm lấy một chỗ ngồi. Hắn nhận ra ngay cuộc trao đổi chẳng hề tiến triển một tẹo nào sau chút thời gian hắn vắng mặt.
"Ta là một thợ săn quái, ông à." Geralt nhắc lại lần thứ một triệu, chùi bọt bia trên miệng. "Ta không bán gì hết. Ta không đi loanh quanh tuyển người cho quân đội và không biết chữa thú loét mũi. Ta là thợ săn quái."
"Đó là một nghề," Dandelion hãy còn giải thích lại. "Thợ săn quái, ông biết chứ? Hắn giết Striga và Spectre. Hắn diệt trừ mọi loại vermin. Một cách chuyên nghiệp, đổi lấy tiền. Ông hiểu rồi chứ, già làng?"
"Aha!" Hàng lông mày lún sâu bởi suy nghĩ của lão dần giãn ra. "Một thợ săn quái! Cậu nên nói thẳng ra vậy từ đầu."
"Chính xác," Geralt đồng ý. "Nên giờ ta sẽ hỏi ông: Có việc nào dành cho ta ở gần đây không?"
"Aaa," già lộ lộ vẻ trầm ngâm lại. "Việc? Có phải những ... ừm ... thứ kì dị đó? Cậu đang hỏi có thứ dị kì nào gần đây không?"
Thợ săn cười gật đầu, nắm tay dụi dụi mí mắt.
"Nó có đó," già làng túm lại sau một hồi lâu. "Chỉ khi nhìn đằng kia xa, qua những núi đá kia? Elve sống ở đó, đó là vương quốc của chúng. Cung điện của chúng, nghe kia, đầy vàng nguyên. Oh aye, ngài ạ! Elve đó, ta nói cụ. Thực kinh khủng lắm. Ai nhìn xa kia đi, không trở lại."
"Ta cũng nghĩ vậy," Geralt lạnh lùng đáp. "Chính y lý do thế ta đâu định tới đó."
Dandelion bụm miệng cười.
Già làng cân đo hồi lâu nữa đúng như Geralt dự liệu.
"Aha," cuối cùng lão cất tiếng. "Ừm, aye. Nhưng ở đây cũng có thứ dị kỳ nữa. Từ vùng đất của elve chúng đến, chắc chắn rồi. Ôi ngài, có nhiều, nhiều lắm. Thiệt khó mà đếm hết. Nhưng ghê nhất, đó phải là Bane, già đúng chứ mấy dân lành?"
'Mấy dân lành' bước ra và vây quanh bàn đủ mọi phía.
"Bane!" tiếng góp đầu tiên. "Aye, aye, thực đúng già nói. Một trinh nữ da trắng đánh chiếc xe ngựa mỗi bình minh, và bọn con nít, chết!"
"và yêu tinh," một anh lính trên đài gác thêm vào, "chúng quấn chụm bờm lũ ngựa trong chuồng!"
"Và lũ dơi! Có dơi nữa."
"Và myriapodan! Người mình nổi đầy hột vì chúng."
Vài phút tiếp theo trôi qua bằng một bài thuật lại chuyện những hành động đê tiện bọn quái gây ra cho dân địa phương, kể cả ngồi thở. Geralt và Dandelion học thêm được misguid, mamune khiến người nông dân lương thiện phải hôm bí tỉ quên đường về nhà, một con drake bay vắt sạch sữa bò, những cái đầu trên chân nhện chạy khắp rừng, về con ma đội mũ đỏ và loài cá dữ tợn cắn quần áo đàn bà giặt ở suối – và nếu đợi chút, có khi đến chính người giặt. Họ còn được biết thêm Nan già Phù thủy cưỡi chổi bay ban đêm kiêm hành nghề phá thai vào ban ngày, chuyện anh thợ trộn tạo ra bột mì mùn bằng cách trộn bột mì với mùn cưa và cô Dunda nào đó tin chắc bọn quản gia nhà quan lại đều là phường trộm cướp.
Geralt thản nhiên lắng nghe tất, thỉnh thoảng vờ gật gù rồi hỏi vài câu về đường xá, địa hình xung quanh, sau đó hắn đứng dậy, ngoắc đầu với Dandelion.
"Ừm, bảo trọng, những dân làng hiền lành," hắn nói. "Ta sẽ sớm trở lại, rồi chúng ta sẽ xem có gì không."
Họ đi ngựa khỏi lặng lẽ dọc những hàng rào và nhà gỗ đơn sơ, tiễn bởi tiếng chó sủa lồng trẻ con khóc.

"Geralt," Dandelion nhón chân trên bàn đạp để bứt trái táo chín trên một cành thò khỏi rào vườn, "thế mà ngươi cứ phàn nàn mãi ngày càng khó hơn để kiếm việc. Ta mới nghe qua thôi đã thấy ngươi có thể làm luôn ở đây không nghỉ tới tận mùa đông cũng được. Ngươi kiếm ít đồng còn ta có thêm vài đề tài hay ho cho các bản ballad. Vậy nên giải thích thử tại sao chúng ta đang rời đi?"
"Ta sẽ chẳng kiếm được xu nào, Dandelion."
"Tại sao?"
"Tại vì chẳng có một chút sự thật nào trong lời họ nói."
"Xin nhắc lại giùm?"
"Không có sinh vật nào họ nói đến tồn tại."
"Ngươi lại đùa rồi," Dandelion nhổ ra một hạt, vứt cái lõi táo vào bụi cây. "Không đâu, không thể nào. Ta đã để ý họ rất kĩ, và ta hiểu con người. Họ không nói láo."
"Không," thợ săn đồng ý. "Họ không nói láo. Họ hoàn toàn tin là thế. Điều vẫn không thay đổi sự thật."
Nhà thơ yên lặng một lúc.
"Không một con trong nhùi quái kể qua đó ... Không con nào? Không thể. Thứ gì đó trong danh sách phải ở đây. Ít nhất là một! Thừa nhận đi."
"Thôi được. Ta thừa nhận. Một con chắc chắn có tồn tại."
"Ha! Gì?"
"Con dơi."
Họ cưỡi ngựa khỏi hàng rào cuối cùng, đi vào đường chính giữa những đám vàng cây đậu và ngô reo lên trong gió. Những xe chở hàng đi ngang họ theo chiều ngược lại. Người thi sĩ vắt một chân lên yên, đặt cây đàn trên đầu gối và gảy vài nốt nghe tha thiết, vẫy tay hết lần này đến lần khác với những cô gái mặc thiếu vải đang khúc khích đi dọc đường, vác cào cỏ trên đôi vai tráng kiện.
"Geralt," hắn bỗng cất tiếng, "nhưng quái vật có tồn tại. Có lẽ không nhiều như trước, có lẽ chúng không nấp sau mỗi cái cây trong rừng nhưng chúng có đó. Chúng tồn tại. Vậy ngươi giải thích thế nào việc người ta bịa ra thêm nữa? Có gì hơn, khi tin vào thứ mình bịa? Hể, thưa thợ săn quái nổi tiếng? Có bao giờ ngươi thắc mắc tại sao không?"
"Có, thưa thi sĩ nổi tiếng. Và ta biết tại sao."
"Ta tò mò đây."
"Con người," Geralt quay mặt qua, "thích sáng tạo ra quái vật và các thứ kì dị. Để thấy mình ít xấu xa hơn. Khi họ say xỉn, dối trá, trộm cắp, đánh mụ vợ, bỏ đói một bà già, khi họ giết một con cáo bị bẫy bằng rìu hay săn đến con unicorn cuối cùng bằng những mũi tên, họ muốn nghĩ con Bane bước vào nhà mỗi sáng xấu hơn họ nhiều. Giúp họ cảm thấy tốt hơn. Họ thấy nhẹ nhàng hơn để sống tiếp."
"Ta sẽ ghi nhớ điều này," Dandelion nói, sau một chút lặng thinh. "Ta sẽ tìm vài điệu và sáng tác về nó."
"Cứ làm. Nhưng đừng mong chờ một tràng vỗ tay lớn."
Họ đi chầm chậm nhưng ngôi nhà cuối cùng trong làng rồi cũng khuất khỏi tầm nhìn. Họ ngay đó phải leo một hàng những đồi cây.
"Ha," Dandelion ghìm ngựa nhìn quanh. "Nhìn đi Geralt. Ở đây không quá là đẹp sao? Chốn địa đàng, mẹ kiếp. Bữa tiệc cho đôi mắt!"
Vùng đất mềm mại đổ xuống vào một triền phẳng, thậm chí những đám hoa tách riêng ra theo đủ sắc màu. Ở giữa, tròn đều như một chiếc cỏ 3 lá, lấp lánh màu nước của 3 cái hồ, viền đen quanh là từng hàng dài dương tía. Chân trời vẽ bởi một đường xanh mờ mờ của dãy núi, nhô lên trên những cánh rừng đen trải dài đủ hình dạng.
"Ta đi tiếp thôi, Dandelion."
Con đường dẫn thẳng tới những hồ nước kế bên đường mương rãnh ẩn sau hàng cây dương. Và om sòm bọn vịt trời, ngan, diệc và bói cá. Đời sống phong phú của các loài chim bên cạnh những dấu hiệu hoạt động của con người – những cái rãnh nước được đào khéo, che bởi cành cây, trong khi cửa rãnh được gia cố bằng dầm đá. Nước vui tươi róc rách qua những tấm chắn, thứ chưa hề hoen gỉ. Những chiếc xuồng và con đê hiện ra trong đám cỏ nước và gọng vó, rọ cá chĩa lên từ mặt nước sâu.
Dandelion chợt nhìn xung quanh.
"Ai đó đang theo sau ta," hắn phấn khích. "Một chiếc xe ngựa."
"Tuyệt!" Thợ săn cười nhếch mà chẳng cần nhìn, "một xe ngựa? Và ta cứ nghĩ người ở đây cưỡi trên dơi."
"Ngươi biết sao không?" tên hát rong lộn ruột. "Càng tới gần rìa thế giới, óc châm biếm của ngươi càng bén đấy. Ta sợ ớn lại khi nghĩ tới đoạn phía trước."
Họ đi không nhanh, chiếc xe không kéo bởi 2 con ngựa hoang nhanh chóng bắt kịp họ.
"Wooaahh!" Người đánh xe cho ghìm ngựa ngay sau họ. Hắn khoác một tấm lông cừu quanh người, mái tóc  phủ tới lông mày. "Ơn các vị thần, chào các bạn."
"Chúng ta cũng chào ông," Dandelion đáp, làm quen ngay kiểu chào mới, "tạ ơn họ."
"Nếu chúng ta muốn," tên thợ săn thì thầm.
"Tôi gọi mình là Nettly," chủ xe tuyên bố. "Tôi đã thấy các anh nói chuyện với già làng Posada Trên. Tôi biết anh là một thợ săn quái."
Geralt buông lỏng dây cương, để con vật ngửi ngửi cây tầm ma bên lề đường.
"Tôi có nghe," Nettly tiếp tục, "già làng ấy cợt anh đủ chuyện. Tôi có để ý vẻ biểu lộ không lạ lắm của các anh. Lâu lắm tới giờ tôi chưa nghe những thứ láo toét tầm phào đến thế."
Dandelion bật cười.
Geralt đang lặng lẽ nhìn người nông dân chăm chú.
Nettly lấy giọng, "cớ thở thuê anh làm việc đàng hoàng thực chứ, bạn?" hắn hỏi. "Tôi có chuyện này cho anh."
"Và đó là gì?"
Ánh mắt Nettly không hạ xuống. "Khưng tốt lắm nói chuyện công việc trên đường. Hãy về nhà tôi, ở làng Posada Dưới. Rồi chúng ta nói chuyện. Dù sao đớ cũng là hướng các anh đang đi."
"Sao ông dám chắc thế?"
"À tựa các anh còn đường nào khác ở đây đâu, còn mũi bọn ngựa đang quay về hướng đó, không phải mông."
Dandelion lại bật cười. "Bạn thấy sao nào Geralt?"
"Không gì," thợ săn đáp. "Có gì tốt nói chuyện trên này. Vậy thì lên đường thôi, Nettly đáng mến."
"Cột ngựa anh vào xe rồi ngồi lên đây," người nông dân đề nghị. "Sẽ thoải mái hơn. Sao phải ê cả mông trên yên chứ?"
"Quá chuẩn."
Họ trèo lên xe. Thợ săn duỗi người thoải mái trên đống rơm. Dandelion, hẳn là sợ bẩn cái áo da màu lục tao nhã, ngồi trên ván. Nettly uốn lưỡi thét bọn ngựa và chiếc xe lướt dọc rãnh nước.
Họ băng qua cây cầu trên một cái kênh có hoa ly nước và bèo tầm mọc tràn ra, rồi ngang dải những đồng cỏ bị cắt. Những mảnh ruộng cày trải hết tầm mắt.
"Thật khó tin đây là phần rìa của thế giới, rìa của văn minh con người," Dandelion lên tiếng. "Nhìn thử xem Geralt. Lúa mạch như vàng, và nông dân ngồi ngựa có thể lẫn trong đám ngô. Hay đám cây dầu đó, nhìn đi, thật bao la."
"Cậu biết về nông nghiệp?"
"Thi sĩ chúng ta phải biết về mọi thứ," Dandelion kiêu căng nói. "Không thì làm bốc mùi mấy bài thơ mất. Ai cũng cần phải học hỏi, bạn thương ạ, học hỏi. Vận mệnh của thế giới phụ thuộc  vào nông nghiệp, nên thật tốt khi biết về nó. Cây lương thực, cây lấy vải, làm thành những thứ chống lạnh, phương tiện giải trí hay hỗ trợ nghệ thuật."
"Cậu đang làm quá dụ giải trí với nghệ thuật."
"Ờ, thế rượu lấy ở đâu ra?"
"Rồi ta hiểu rồi."
"Ồ, không nhiều lắm đâu. Học đi. Nhìn những bông hoa màu tím kìa. Chúng là đậu lupin."
"Chính xác là đậu tằm," Nettly xen vào. "Anh chơ nhìn thấy đậu lupin bao giờ hả? Nhưng anh đã nói đúng một chuyện, anh bạn. Mọi thứ gieo xuống đều có sức sống mãnh liệt ở đây, và chúng lớn lên cùng những con tim ca hát. Đó là lý do đây được gọi là Thung lũng ngàn hoa. Lý do tổ tiên chúng tôi định cư ở đây, những người đầu tiên đến vùng đất của Elf."
"Thung lũng ngàn hoa, cũng là Dol Blathanna." Dandelion khều thợ săn, người đang gác tay nằm dài trên rơm. "Ngươi có để ý không thế? Tộc elf đã đi nhưng cái tên vẫn còn lại. Thiếu sự tưởng tượng. Và mọi người sống chung với elf ở đây thế nào, chủ xế dễ mến? Kiểu gì thì cũng phải chạm mặt trong núi."
"Bọn tôi khưng lộn xộn nhau làm gì. Việc ai nấy lo."
"Phương án tốt nhất," tên thi sĩ nói. "Phải không, Geralt?"
Tên thợ săn không đáp lại.

II
"Cảm ơn về sự tiếp đãi," Geralt liếm sạch chiếc thìa ngà và thả nó vào cái tô rỗng. "Cám ơn ông nhiều, quý chủ nhà. Và bây giờ nếu được, xin hãy bàn qua công việc."
"Được, chuyện đó được thôi," Nettly đồng ý. "Ông thấy sao, Dhun?"
Dhun là trưởng làng Posada Dưới, một người cao lớn có nét mặt u ám, gật đầu với những cô gái. Họ ngay đó tới dọn chén đĩa trên bàn và ra khỏi phòng, để lại nỗi tiếc nuối vô hạn cho Dandelion, anh chàng đã liến thoắng suốt từ lúc bữa ăn bắt đầu, khiến họ cười khúc khích mãi bằng những câu đùa thô thiển.
"Ta đang nghe đây," Geralt nhìn ra cửa sổ, chỗ phát ra tiếng bổ rìu và tiếng kéo cưa. Chuyện gỗ chuyện củi gì đó đang diễn ra ngoài sân, mùi nhựa cây hăng hắc xộc vào căn phòng. "Nói xem ta có thể làm được gì."
Nettly nhìn qua Dhun.
Vị trưởng làng gật đầu đằng giọng. "Được rồi, chuyện là thế này." Ông cất tiếng. "Có cánh đồng như này gần đây –"

Geralt đá Dandelion dưới gầm bàn – người đang chuẩn bị xổ ra một bình luận châm mỉa.
" – một cánh đồng," Dhun tiếp tục. "Phải chứ, Nettly? Một thời gian dài, nó nằm hoang ở đó, nhưng chúng ta khai phá, cày xới và giờ, chúng ta có thể trồng gai dầu, cây hoa bia và bông vải trên đó. Đó là một dải đất khổng lồ nói các anh biết. Trải dài tới tận bìa rừng –"
"Và sao?" tên rong thơ không kìm được. "Có gì trên cánh đồng đó hả?"
"Ừm," Dhun ngẩng đầu, gãi gãi sau tai. "Ừm, có một con quỳ quanh quẩn ở đó."
"Gì," Dandelion nhăn mũi, "một con gì?"
"Ta nói đó, một con quỳ."
"Con quỳ gì?"
"Còn quỳ gì nữa? Một con quỳ là một con quỳ."
"Quỷ không có thật!"
"Đừng ngắt lời, Dandelion," giọng Geralt bình thản. "Xin mời tiếp tục, Dhun đáng kính."
"Ta nói đó, một con quỳ."
"Ta nghe rồi," Geralt có thể cực kì kiên nhẫn khi muốn. "Nói xem, trông nó như thế nào, từ đâu đến, nó gây hại gì các ông? Từng thứ một thôi, nếu có thể."
"Ừm," Dhun giơ bàn tay nhăn nheo và bắt đầu đếm rất khổ, gập từng ngón một mỗi lúc, "từng thứ một. Chặc rồi, ưng là một người thông minh. Ừm, thế này. Nó trông, như một con quỳ, nói mọi kiểu đều như một con quỳ. Từ đâu đến? Ừm, không đâu. Bùm, bang, bùng và có mặt nó: một con quỳ. Và gây hại, chặc cũng khưng gây hại gì chúng ta cho lắm. Có vài khi nó còn giúp ịch nữa."
"Giúp ích?" Dandelion cười ngoác, cố đuổi một con ruồi khỏi cốc bia. "Một con quỷ?"
"Đừng cắt ngang, Dandelion. Tiếp đi, Dhun ngài. Nó giúp ông thế nào, con này, như ông nói –"
"Con quỳ," làng trưởng lặp lại nhấn mạnh. "Ừm, đây là nó giúp ịch thế này: nó bón phân, xới đất, đuổi sâu đuổi chim, canh chừng cải củ và dền đỏ. Ồ, và nó ăn sâu bướm nữa, chúng hay đẻ trứng trong cải. Nhưng mà cải, nó cũng ăn luôn, chặc luôn. Không gì ngoài tọng ngập mồm, là kiểu của nó. Đúng kiểu một con quỳ."
Dandelion lại ngoác mồm, phun cả bia trúng con mèo đang ngủ bên lò sưởi. Mèo ta mở một mắt, nghiêng trừng tên hát rong.
"Tuy thế," thợ săn bình tĩnh nói. "Các ông sẵn sàng thuê ta trừ nó, phải chứ? Nói cách khác, ông không muốn nó lảng vãng quanh đây nữa?"
"Có ai," Dhun nhìn hắn ủ rũ, "lại mong có một con quỳ trên mảnh đất kiếm ăn đời đời của mình? Đây là vùng đất của chúng ta hồi nào nào, trao ban bởi vua chúa và nó khưng quan hệ gì với quỳ. Chúng ta chắc thèm nó giúp. Chúng ta có tay chân mà, phải không đâu. Và nó, anh ợ, khưng chỉ quỳ mà còn là một ác thú và có quá nhiều, nói bỏ qua, cựt óc trong đầu khó đỡ. Ai mà biết cái gì lại đi vào đầu nó. Có lần nó quậy đục cái giếng, rồi đuổi chạy một bà già, đe dọa hù họa hiếp bả. Nó còn cướp, anh nghe, đồ đạc và lương thực bọn ta nữa. Nó phá hoại đủ thứ, rầy rà phiền phức, quậy đục mương, đào lỗ như bọn chuột hay hải ly – nước trong ao rút hết đi rồi bọn cá chết sạch. Nó hút khói trong đống rơm nữa, thứ điếm ranh, và tất cả rơm sau đó đều bốc khói –"
"Ta hiểu rồi," Geralt ngắt lời. "Vậy là nó có gây hại cho các ông."
"Khưng," Dhun lắc đầu. "Nó khưng gây hại gì. Nó đơn giản là gây phiền, kiểu nó là thế."
Dandelion quay mặt qua cửa sổ, cố nhịn tiếng cười.
Tên thợ săn vẫn yên lặng.
"Ồ, tóm lại đây là," Nettly, người im lặng từ nãy giờ cất tiếng. "Anh là thợ săn quái, na? Vậy anh gì đó làm con quỳ này. Đó là việc ưng đã tìm kiếm ở Posada Trên, chính tôi nghe vậy. Vậy nên ưng có việc rồi đó. Chúng ta sẽ trả công thứ ưng cần. Nhưng lưu ý, chúng ta không muốn giết con quỳ. Không hề."
Thợ săn ngẩng đầu và mỉm cười thô bỉ. "Thú vị đây," hắn đáp. "Khác thường, có thể nói."
"Sao?" Dhun nhíu mày.
"Một điều kiện khác thường. Chuyện nhân từ này là sao?"
"Nó khưng nên bị giết," Dhun nhíu dữ hơn, "vì trong Thung lũng –"
"Nó khưng nên và thế thôi." Nettly cắt ngang. "Chỉ bắt nó, anh ợ, hoặc đuổi nó xa khỏi ngọn núi thứ 7. Và ưng sẽ khưng còn mệt nữa khi được trả công."
Thợ săn vẫn cười thinh lặng.
"Bịt mồm nó nhé, thỏa thuận?" Dhun hỏi.
"Trước tiên ta phải nhìn qua nó đã, con quỳ này của các ông."
Họ quay nhìn nhau.
"Đó là quyền của ưng," Nettly nói rồi đứng dậy. "Tùy ưng, con quỳ, nó thực lảng vãng khắp làng vào ban đêm nhưng ban ngày thì nằm đâu đó trong đám gai dầu. Hoặc giữa những cây cối ngoài đầm lầy. Ưng có thể thấy nó ở đó. Chúng ta sẽ không hối thúc. Nếu muốn nghỉ ngơi, thì cứ nghỉ bao lâu cũng được. Ưng không cần lo chuyện ăn uống này nọ, ở đây không thiếu lòng hiếu khách. Bảo trọng."
"Geralt," Dandelion dứng dậy từ chiếc ghế đẩu, nhìn ra ngoài sân nơi 2 vị chủ nhà vừa đi ra. "Ta không thể hiểu được chuyện gì nữa. Chưa qua một ngày từ lúc chúng ta chit chat về lũ quái vật trong tưởng tượng và ngươi bỗng quăng mình vào một cuộc săn quỷ. Và tất cả mọi người – trừ bọn người rừng dốt nát rõ vậy – đều biết quỷ quái chỉ là chuyện bịa, chúng là thứ sinh vật hoang đường. Lòng sốt sắng khác lạ này của ngươi nghĩa là gì thế? Mới biết qua ngươi một chút, ta đoán đây là thả câu trong nước đục để cố kiếm một chỗ ngủ, cơm canh và nơi tạm trú cho cả hai ta, nhỉ?"
"Thực đúng," Geralt nhăn mặt, "có vẻ là cậu biết ta rất ít, ca sĩ."
"Trong trường hợp này, ta không hiểu."
"Có gì không hiểu?"
"Thì không có thứ gì gọi là quỷ!" nhà thơ hét lớn, lắc con mèo khỏi giấc ngủ một lần và mãi mãi. "Không thứ gì như thế! Quỷ thần ơi, quỷ không tồn tại!"

"Đúng," Geralt cười. "Nhưng Dandelion này, ta không bao giờ cưỡng lại nổi cám dỗ được nhìn thử qua một thứ không hề tồn tại."

III
"Một điều chắc chắn," tên thợ săn nói nhỏ, quét mắt nhìn trên một rừng dầu gai rối rắm đang phủ trước họ. "Con quỷ này không hề ngốc."
"Từ đâu ngươi suy ra thế?" Dandelion tò mò. "Từ việc nó đang ngồi trong một bụi cây không xuyên tới nổi? Bất cứ con chó già nào cũng đủ não để làm thế."
"Đó là chuyện những tính chất đặc biệt của gai dầu. Vùng kích cỡ thế này tạo ra một kết giới chống phép vững chắc. Hầu hết phép thuật sẽ đều vô dụng ở đây. Và nhìn kia, cậu có thấy mấy cây đó? Chúng là cây hoa bia – hương phấn của nó có tác dụng tương tự. Không phải ngẫu nhiên đâu. Tên ranh ma này cảm nhận được lớp kháng phép và biết mình an toàn ở đây."
Dandelion ho, xăn ống quần lên. "Ta thật tò mò," hắn xoa xoa cái trán dưới mũ. "Ngươi sẽ định làm thế nào đây, Geralt? Ta chưa bao giờ xem ngươi làm việc. Ta đoán chắc ngươi cũng biết một hai thứ gì đó về bắt quỷ - Ta đang cố nhớ lại vài bài hát. Có bài này về một con quỷ và một cô gái. Tục tĩu nhưng khá hài hước. Cô gái thì –"
"Tha cho ta, Dandelion."
"Tùy ngươi. Ta chỉ muốn giúp ích, vậy thôi. Và ngươi đừng nên coi thường những bài hát xưa. Tri thức góp nhặt qua nhiều thế hệ ở đầy trong đó. Có bài về một anh tá điền tên Slow, người –"
"Đừng lảm nhảm nữa. Chúng ta còn phải kiếm chỗ ngủ và trú lại."
"Thế giờ ngươi muốn làm gì?"
"Kiểm tra xung quanh một chút."
"Thật bài bản," rong ca nhếch mép. "Dù không đủ tinh tế."
"Vậy là ngài, ngài sẽ làm thế nào?"
"Một cách sáng tạo," Dandelion hếch mũi. "Khôn ngoan hơn. Một cuộc lùa bắt chẳng hạn. Ta sẽ đuổi nó khỏi bụi cây, bằng ngựa, lùa ra một vùng đất trống và quăng thòng lọng trói nó lại. Ngươi thấy thế nào?"
"Thú vị lắm. Ai biết chứ, có thể được đấy, nếu cậu tham dự vào – bởi ít nhất cần hai người chúng ta cho kế hoạch như thế. Nhưng ta chưa đến lúc đi săn đâu. Ta muốn coi xem thứ này là gì, con quỷ này. Đó là lý do ta sẽ thăm dò thêm trong rừng gai này."
"Này!" tên ca sĩ chỉ vừa nhận thấy, "ngươi không mang theo kiếm à?"
"Để làm gì? Ta cũng biết vài bài hát về bọn quỷ. Cả cô gái hay Slow gã tá điền đều không dùng kiếm."
"Hmm," Dandelion nhìn xung quanh. "Chúng ta thực sự phải luồn lách giữa đám bụi gai này à?"
"Cậu thì không cần. Cậu có thể quay lại làng chờ ta."
"Oh không," nhà thơ không chịu, "và bỏ lỡ một cơ hội thế này? Ta cũng muốn thấy con quỷ, xem nó có gớm như họ kể không. Ý ta hỏi có nhất thiết phải mở đường xuyên bụi khi có một lối đi bên cạnh kìa."
"Hoàn toàn đúng." Geralt tay che nắng, nhìn qua bên. "Một lối đi thật. Thế thì dùng nó thôi."
"Vậy nếu đó là đường con quỷ đi lại?"
"Càng tốt. Chúng ta càng không phải đi xa."
"Ngươi biết không, Geralt," tiếng tên ca sĩ bép xép đằng sau thợ săn quái dọc đoạn đường hẹp nhấp nhô giữa rừng dầu gai. "Ta luôn nghĩ quỷ chỉ là một ẩn dụ dành để chửi thề: quỷ giết mày đi, kệ quỷ nó, mong là quỷ ... Người vùng trũng hay nói 'quỷ lại dẫn khách xuống vùng chúng ta', còn người lùn có câu 'như lỗ quỵ' khi điên chuyện gì và gọi thú nuôi chết yểu là quỵ bắt. Và trong ngôn ngữ Cổ, có câu 'A d'yaebl arse,' nghĩa là –"
"Ta biết nó nghĩa là gì. Cậu lại lí sự nữa, Dandelion."
Dandelion thôi nói, lấy cái mũ với chiếc lông diệc quạt mình và quẹt hàng lông mày mướt mồ hôi. Hơi nóng âm ẩm ngột ngạt được kích thêm bởi mùi cỏ và cây trổ hoa tràn ngập những bụi cây. Lối đi cong một chút và chỉ ngay sau chỗ rẽ, kết thúc ở một khoảng trống nhỏ lọt giữa rừng cây.
"Nhìn kìa, Dandelion."
Ở chính giữa khoảng trống là một phiến đá phẳng lớn, trên đó đặt những cái tô đất sét. Một cây nến dài gần như cháy hết đặt giữa chúng. Geralt nhìn thấy vài hạt bắp và đậu ván lẫn với cả hạt giống cả chùm gì đó chẳng thể nhận ra, mắc trong những đường sáp nóng chảy.
"Đúng như ta ngờ," hắn thì thầm. "Họ đem cho nó cống vật."
"Rõ là thế," nhà thơ thêm vào, chỉ cây nến. "Và họ đốt nến dài cho con quỷ. Nhưng họ cho nó ăn hạt giống. Kìa, cứ như với một con sẻ. Mẹ, như cái chuồng lợn chết tiệt. Mọi thứ ở đây đều dính đầy mật ong và nhựa cây. Cái –"
Chữ tiếp theo chìm lỉm bởi một tiếng hí to hung hãn. Có gì đó lục đục, dầm dập trong đám gai dầu, rồi sinh vật lạ lùng nhất Geralt từng thấy hiện ra từ bụi cây.
Sinh vật cao khoảng nửa sào với cặp mắt lồi, với sừng và râu dê. Cái miệng với đường chẻ nhăn mềm lại càng vẽ hình ảnh một con dê đang nhai cỏ. Phần bên dưới phủ lớp lông dày màu đỏ đậm dài xuống tận cái móng chẻ. Con quỷ có đuôi dài kết thúc ở chỗ túm, như lông ngô, đang que quẩy liên hồi.
"Uk! Uk!" con quái kêu lên trong lúc dậm dậm móng. "Các ngươi muốn gì ở đây? Cút! Cút đi hoặc để ta húc chết. Uk! Uk!"
"Có ai từng đá văng đít mày chưa, dê con?" Dandelion không thể giữ miệng.
"Uk! Uk! Beeee!" Dê sừng hí to đồng ý, hoặc phản đối, hoặc chỉ đơn giản hí lên vậy thôi.
"Im đi, Dandelion," thợ săn giận dữ. "Đừng nói nữa."
"Bleblebleble!" Sinh vậy kia lồng lên điên tiết, hai mép kéo rộng phô ra hàm răng vàng như ngựa. "Uk! Uk! Bleubleubleueee!"
"Hẳn rồi," Dandelion gật gù, "mày có thể đem cái đàn thùng và chuông bể đó về nhà –"

"Dừng lại, mẹ kiếp!" Geralt rít. "Giữ mấy câu đùa nhảm lại cho mình –"
"Câu đùa?" Con dê sừng rống to và nhảy tới. "Đùa? Nhưng kẻ pha trò mới lại đến, phải không? Chúng có mang theo bi sắt, phải không? Ta sẽ cho các ngươi bi sắt, lũ chuột, lũ trộm vặt. Uk! Uk! Uk! Ngươi muốn đùa, phải không? Đây, đùa của ngươi này! Bi cho ngươi này!"
Sinh vật đó dựng lên và bất chợt tay vung mạnh. Dandelion rú lên ôm chặt trán ngồi bịch xuống đường. Con vật lại hí lên và ngắm tới. Gì đó vút ngang tai Geralt.
"Bi của ngươi này! Breee!"
Một viên bi sắt đường kính 1 inch thụp mạnh vai Geralt và viên kế tiếp phóng trúng đầu gối Dandelion. Chàng thi sĩ gắt gỏng chửi thề và lồm cồm bỏ chạy. Geralt cũng theo sau lúc những viên bi vùn vụt trên đầu.
"Uk! Uk!" dê sừng thét, nhảy tới nhảy lui. "Ta cho bi này! Bọn phá phách bẩn thỉu."
Một viên khác vít qua không khí. Dandelion gắt còn điên hơn lúc ôm phía sau đầu. Geralt quăng mình sang bên vào đống gai nhưng vẫn không né được viên nữa nện vào vai. Con dê sừng nhắm rất chuẩn lại dường như có rổ bi vô tận. Thợ săn vướng ngã chúi nhụi giữa rừng gai, nghe tiếng hí hoan hỉ từ con dê sừng đang đắc thắng, theo sau tiếng vít viên bi bay, một tiếng rủa và tiếng bước chân Dandelion lóng ngóng biến bò dọc lối vào.
Và rồi yên lặng trùm xuống.

IV
"Chà, chà, Geralt." Dandelion áp cái móng ngựa mới nhúng trong xô nước lạnh lên trán. "Chuyện thật ngoài mong đợi. Một con điên có sừng với chòm râu như của một con dê đực bờm xờm, và nó dí ngươi chạy như một tay mới vào nghề. Còn ta thì ăn đủ trên đầu. Nhìn cái cục sưng này!"
"Lần thứ 6 cậu chỉ ta rồi. Và nó chẳng thú gì hơn lần đầu tiên đâu."
"Thật duyên. Và ta đã nghĩ mình sẽ an toàn với ngươi."
"Ta không bảo cậu bám theo ta vào trong đó, và ta có bảo cậu hãy giữ cái lưỡi thô lậu kia im lặng. Không chịu nghe, nên giờ cậu có thể đau đớn. Trong yên lặng thôi, họ đang tới đấy."
Nettly và Dhun bước vào phòng nghỉ. Đằng sau họ, một bà già tóc xám nhạt cà nhắc, nhăn húm như một miếng bánh quy xoắn, được dẫn bởi cô thiếu niên tóc sáng với thân hình gầy gò quá sức.
"Ngài Dhun, ngài Nettly đáng kính," thợ săn bắt đầu không cần chào hỏi. "Ta đã hỏi trước khi đi, các ông đã tự mình làm gì con quỷ đó chưa. Các ông bảo chưa làm gì cả. Ta lại có lý do để nghĩ khác. Ta đang đợi một lời giải thích đây."
Dân làng xầm xì nhỏ với nhau, rồi đó Dhun che miệng ho và bước lên một bước. "Ngừ nghĩ phải. Xin bỏ qua. Bọn ta đã nói dối – mong tội lỗi sẽ bị trừng phạt đủ. Bọn ta đã từng muốn đánh lừa con quỷ, để đuổi nó đi chỗ khác –"
"Là sao?"
"Chỗ đây trong Thung lũng," Dhun từ tốn, "từng có nhiều quái vật hồi trước. Dragon bay, ghost, myriapodan đất, were-brawls, nhện khổng lồ và đủ loại rắn rít. Và chúng ta luôn luôn tìm trong cuốn sích cổ cách thức để giải quyết bọn quấy phá này."
"Cuốn sách cổ nào?"
"Đưa cuốn sích, bà già. Ta nói cuốn sích. Cuốn sích cổ! Ta chắc điên mất! Điếc như cái núm cửa, mụ nội này! Lille, nói bà già đưa cuốn sích!"
Cô gái giật quyển sách khổng lồ khỏi những ngón tay đầy móng bẩn của bà già rồi đưa nó cho người thợ săn.
"Trong đây cuốn sích cổ," Dhun tiếp tục, "được truyền lại bởi tổ tiên bọn ta từ đời đời, có chỉ cách để đối phó với mọi loại quái vật, phép bùa hay chuyện kì lạ trong toàn thế giới trước đây, bây giờ và cả sau này."
Geralt tay mở cuốn sách dày, nặng trịch, nhờn bụi đóng lớp. Cô gái vẫn đứng trước hắn, tay vắt chiếc tạp dề. Cô lớn hơn hắn nghĩ lúc đầu – dáng vẻ mỏng manh đó đánh lừa hắn, quá khác những cô gái rắn chắc trong làng.
Hắn đặt cuốn sách xuống bàn, lật trang bìa gỗ nặng nề của nó. "Xem thử cái này đi, Dandelion."
"Những kí tự đầu tiên," tên ca sĩ kết luận lúc liếc nhìn qua vai Geralt, cái móng ngựa vẫn ấn trên trán. "Chữ viết dùng trước kí tự alphabet. Vẫn dựa trên chữ của elf và tượng hình của người lùn. Cấu trúc câu khá hài, nhưng đó cũng y cách họ giao tiếp. Những đồ hình và hoạt họa thú vị. Không dễ gì ngươi nhìn thấy những gì như này đâu Geralt, và nếu có, thì là ở trong thư viện của những đền thờ và không phải làng mạc ở trên rìa thế giới. Thần linh ơi, những người lương dân, các người lấy nó ở đâu vậy? Chắc chắn không định thuyết phục ta rằng mình có thể đọc được nó đó chứ? Bà cụ? Bà có thể đọc được kí tự cổ không? Bất cứ chữ nào?"
"Gì aaa?"
Cô gái tóc sáng lại gần bà già và thì thầm vào tai bà gì đó.
"Đọc?" nụ cười để lộ cặp hàm không còn răng. "Mụ? Không, cậu trai trẻ. Nì khả năng mụ chưa từng giỏi."
"Giải thích giùm ta," Geralt lạnh lùng quay sang Dhun và Nettly, "các ông dùng cuốn sách như thế nào nếu đọc không được?"
"Luôn luôn bà già lớn tuổi nhất biết cái gì nói trong sích," Dhun ủ rũ. "Và mụ biết gì, mụ dạy lại cho một người khác, khi thời gian đến lúc mụ về với đất. Và đó, thời gian sắp đến với bà mụ chúng ta, nên bà chọn Lille và dạy cô ấy. Nhưng bây giờ, bà già biết giỏi nhất."
"Mụ phù thủy già và mụ phù thủy trẻ," Dandelion lẩm bẩm.
"Bà già hiểu cả cuốn sách qua cảm nhận?" Geralt thấy khó tin. "Phải không, bà cụ?"
"Khưng tất cả, ồ khưng." Bà trả lời, lại thông qua Lille, "chỉ những gì nói bằng hình vẽ."
"Ah," Geralt mở một trang ngẫu nhiên. Hình trên trang rời vẽ một con lợn đốm lông với những cái sừng hình dạng cây đàn lia. "Vậy thì – trang này nói gì?"
Bà già bặm môi nhìn kĩ hình đồ, rồi nhắm mắt lại.
"Bò rừng có sừng hay Taurus," mụ gọi lên, "thường bị nhầm sang bò bizon bởi bọn ngốc. Nó cứ nhiều sừng và dùng chúng húc –"
"Đủ rồi. Rất phải, thực sự." Thợ săn lật vài trang dính chùm. "Còn đây?"
"Sprite mây và sprite gió nhiều. Vài hạt mưa đổ, vài cơn gió gào và chỗ khác phóng sét. Bảo vệ mùa màng khỏi chúng, cần ngươi một con dao sắt mới nguyên, tiết chuột nửa chén, diệc xám –"
"Phải, rất hay. Hừm ... còn đây? Này là gì?"
Hình vẽ thể hiện một tên kì dị nhếch nhác với cặp mắt to và răng vẩu còn to hơn, đang cưỡi ngựa. Tay phải thứ gớm ghiếc đó vung một thanh kiếm khá giống thật, bên trái là một túi tiền đồng.
"Người săn giết," bà già lẩm nhẩm. "Nhiều chỗ gọi là thợ săn quái. Triệu hắn đến thì cực kì nguy hiểm, dù có lúc ngươi phải; khi gặp những quái vật và bọn phá phách cứng đầu, người săn giết có thể được tính tới. Nhưng cẩn thận ngươi phải –"
"Được rồi," Geralt nhỏ nhẹ. "Đủ rồi, cụ bà. Cảm ơn bà."
"Không, không." Dandelion ngăn lại với một nụ cười đầy ẩn ý, "ngươi phải thế nào nữa? Thật là một cuốn sách hết sức thú vị! Tiếp đi cụ, tiếp đi."
"Eee ... nhưng cẩn thận ngươi phải không được đụng tới người săn giết, vì vậy ghẻ lở ngươi có thể mắc. Và những cô gái lánh mặt hắn, bởi dục vọng người săn giết nằm trên mọi tính toán."
"Quá chuẩn, chỗ đó." Tên thơ lậu cười ngất, còn Lille có vẻ cũng mỉm cười khó mà nhìn thấy."
"- với kẻ săn giết cực kì thèm thuồng và tham lam vàng bạc," mụ lại lầm bầm, nhằm hờ mắt, "đề ngự không gì hơn thế: cho 1 drowner, 1 đồng bạc hoặc 3 nửa đồng; cho 1 werecat, đồng bạc 2; cho 1 plumard, đồng bạc –"
"Những ngày xưa cũ," thợ săn nói nhỏ. "Cám ơn cụ bà. Giờ thì chỉ chúng ta chỗ sách nói về quỷ và nó nói gì về chúng. Lần này là thực làm ơn ta được nghi nhiều hơn, để biết cách và thức các ngừ đã làm với nó chuyện ta tò mò nhất."
"Coi chừng, Geralt." Dandelion bật cười. "Ngươi đang bắt đầu líu lo biệt ngữ như họ rồi đấy. Đó là một kiểu ăn nói dễ lây nhiễm."
Mụ già, thật khó khăn kiểm soát cái tay run rẩy, lật tới lui nhiều trang. Người thợ săn và nhà thơ nhướn qua bàn. Trang phác vẽ đúng là có, một tên ném bi: có sừng, lông lá, có đuôi và ngoác cười ác ý.
"Con quỳ," bà tưởng lại. "Còn được gọi 'willower' hay 'sylvan'. Với súc vật và chim gà nuôi nhà, một thứ phá hoại ghê gớm và phiền phức nó là. Là ý ngư muốn đuổi nó khỏi làng, cừng ngư –"
"Chà, chà," Dandelion hào hứng.
"- cừng ngư hạnh nhân, một nắm đầy," bà tiếp, ngón tay chạy dọc trang giấy da. "Rồi đó, cừng ngư bi sắt, một nắm đầy hai. Mật ong một túi, nhựa cây túi nữa. Xà phòng xám một thùng nhỏ; bơ mềm thùng khác. Chỗ đó con quỳ ở, ngư đến khi ban đêm. Khởi sự mời nó hạnh nhân. Có lúc phải con quỳ hết sức tham ăn, sẽ hấp tấp hỏi chúng có thực ngon không. Thì đơ nó bi sắt –"
"Mẹ kiếp," Dandelion lầm bầm, "mụ nội –"
"Im lặng," Geralt nói. "Hừm, bà cụ. Tiếp đi."
"... làm gãy cả răng nó sẽ để ý khi ngư ưng mật ong. Rồi nói mật nó muốn. Đơ hắn nhựa cây, rồi ngư ưng bơ mềm. Lại đó xem thử, con quỳ gầm gừ và ngữ ra hay khưng sao cả. Rồi nếu nó lại muốn bơ mềm, đơ nó xà phòng. Với xà phòng con quỳ trự vững không –"
"Ông làm tới xà phòng?" Geralt cắt ngang, chằm chằm quay qua Dhun và Nettly.
"Không hề," Nettly than lên. "Chỉ đưa mấy viên bi. Nhưng khi nó cắn một viên –"
"Thế ai bảo các người đưa hắn nhiều vậy?" Dandelion tức điên. "Nó nói rõ trong sách, một nắm tay đầy. Thế mà ngư đơ bi một bao đầy. Các ngư gửi nó sẵn đạn dược cho 2 năm, lũ ngốc các ngư!"
"Coi chừng," thợ săn mỉm cười. "Cậu bắt đầu líu nhíu thổ ngữ rồi. Nó lây đấy."
"Cảm ơn."
Geralt bỗng ngẩng đầu nhìn vào mắt cô gái đứng cạnh bà già. Đôi mắt Lille không né tránh. Chúng nhợt nhạt màu xanh dương hoang dại.
"Tại sao cô đem lễ nộp con quỷ đủ loại hạt?" hắn hỏi gắt. "Sau cùng thì nó hiển nhiên là kiểu loài ăn cỏ."
Lille không trả lời.
"Ta hỏi cô một câu hỏi, cô gái. Đừng sợ, cô không bị ghẻ lở gì nói chuyện với ta đâu."
"Đừng hỏi gì cô ấy, bạn." Nettly nói, giọng lão bồn chồn rõ. "Lille ... cô ấy ... cô ấy khác lạ. Cô ấy sẽ không trả lời, đừng ép."
Geralt vẫn cứ nhìn vào mặt Lille và cô cũng bắt lấy nó. Hắn cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và bò ngang hai vai.
"Tại sao các người không tấn công con quỷ với cuốc thuổng," hắn lớn giọng hơn. "Sao không bẫy nó? Nếu muốn, cái đầu dê đó hẳn đã cắm trên cọc để dọa bọn quạ rồi. Tại sao? Cô cấm vậy, phải không Lille?"
Dhun đứng dậy khỏi ghế, đầu ông gần như đụng rầm nhà.
"Ra ngoài đi, cô gái." Ông giận dữ nói. "Dẫn cả bà già."
"Cô ta là ai thế, ngài Dhun?" Thợ săn lại yêu cầu khi cánh cửa đóng đằng sau Lille và bà già. "Cô gái đó là ai? Sao cô ấy được ông tôn trọng hơn cả cuốn sách chết tiệt đó?"
"Đó không phải chuyện của ngư," Dhun nhìn hắn, ánh mắt không hề thân thiện. "Ngược đãi những phụ nữ thông tuệ ở nơi ngư ở, thiêu sống họ ở vùng đất của ngư. Chưa từng có chuyện đó ở đây, và sẽ không bao giờ."
"Ông không hiểu ý ta," thợ săn lạnh tanh.
"Bởi vì ta khưng cần hiểu," Dhun lồng lên.
"Ta đã nhận thấy," Geralt nói qua kẽ răng, không hề cố tỏ vẻ thân mật, "nhưng quá lịch sự để hiểu ra điều đó, ngài Dhun đáng mến. Chúng ta chưa hề thỏa thuận. Ta chưa cam kết gì với ông cả. Ông không có một lý do để tin mình đã thuê xong một thợ săn quái, với 1 đồng bạc hay 3 đồng nửa, sẽ làm chuyện ông không tự làm được. Hay không muốn làm. Hay không được phép làm. Chưa đâu, ngài Dhun thân mến. Ông chưa thuê được thợ săn, và ta không nghĩ rằng ông sẽ làm thế thành công. Không với sự cứng đầu đó."

Dhun tiếp tục yên lặng, dò xét Geralt bằng ánh nhìn u ám.
Nettly đằng giọng và bồn chồn trên ghế, chà chà đôi giày rách trên cái sàn bẩn thỉu, rồi bỗng đứng dậy.
"Thợ săn, bạn," hắn lên tiếng. "Xin đừng giận dữ. Chúng ta sẽ nói ngư, chuyện gì và thế nào, Dhun?"
Lão già làng gật đầu ngồi xuống.
"Khi chúng ta đi ngựa tới đây," Nettly bắt đầu, "ngư có nhận thấy mọi thứ đang tươi tốt, mùa màng bội thu bọn ta có chứ? Khưng có nhiều chỗ ngư thấy mọi thứ vậy đâu, nếu mà có. Cây trồng và hạt giống quá quan trọng với chúng ta bởi với nó chúng ta trả thuế và buôn bán và còn dùng đổi chác –"
"Chuyện đó liên quan gì con quỷ?"
"Con quỳ có thói quen phá phách và làm nhiều trò ngớ ngẩn, và rồi nó bắt đầu ăn trộm một số lượng lớn hạt giống. Lúc đầu, bọn ta còn đem nó một ít đến chỗ tảng đá trong rừng gai dầu, mong rằng nó ăn đủ rồi chịu để yên. Không hề, nó còn tiếp tục cướp nhiều hơn. Và khi bọn ta cố giấu chúng vào kho, buộc lại, khóa kĩ và canh gác; thì nó điên tiết, nó gầm, nó hí 'uk! uk!', và khi nó 'uk! uk!' ngư tốt nhất là nên cố mà bỏ chạy. Nó dọa sẽ -"
"ném bi," Dandelion chen vào một nụ cười thô thiển.
"cả thế nữa," Nettly đồng tình. "Ồ nó còn nhắc đến chuyện đốt sạch. Bọn ta cứ nói theo mãi, nó sẽ khưng cướp nữa nếu đáp ứng thế này. Nó yêu cầu hạt giống và cây trái khác đem đến những bao đầy. Bọn ta thực rất tức giận và định sẽ đá văng đít nó. Nhưng –" người dân nông khạc cổ và cúi thấp đầu.
"Ngư khưng cần nói vòng vo," Dhun bỗng lên tiếng. "Chúng ta đã đánh giá sai người thợ săn. Nói hết cho hắn đi, Nettly."
"Bà già cấm không ai được đụng đến con quỳ," Nettly chộp ngay. "Nhưng bọn ta biết đó là Lille, bởi vì bà già ... bà già chỉ nói những gì Lille bảo mụ. Và bọn ta ... Ngư biết rồi đó. Chúng ta nghe."
"Ta có nhận ra," miệng Geralt nặn ra một nụ cười. "Bà già chỉ nhúc nhích má và lẩm nhẩm vài câu chính bà còn không hiểu. Và ông nhìn cô gái; mồm há hốc như đó là bức tượng của một nữ thần. Ông tránh ánh mắt đó nhưng lại cố đoán xem cô muốn gì. Và mong muốn của cô ta là mệnh lệnh cho các ông. Lille này là ai với các ông thế?"
"Nhưng ngư đoán ra rồi đó, thợ săn. Một nhà tiên tri. Một Người thông tuệ. Nhưng mong ngư đừng nói chuyện này với bất cứ ai. Nếu đến tai quản đất hay, thánh thần ơi, đến tổng trấn –"
"Đừng lo," Geralt nghiêm túc. "Ta hiểu nó nghĩa là gì và ta sẽ không phản bội các ông."
Những bà già và cô gái kì lạ, được gọi là tiên tri hay Người thông tuệ, có ở những ngôi làng, không được lòng gì những người nắm quyền. Những người thu thuế và lợi nhuận từ chuyện nuôi trồng. Nông dân luôn hỏi ý kiến nhà tiên tri về mọi chuyện và tin tưởng họ, mù quáng vô điều kiện. Những quyết định dựa trên lời khuyên của họ thường hoàn toàn trái ngược những chính sách cai trị của các vị lãnh chúa và trên nữa. Geralt từng nghe những chỉ thị không thể hiểu nổi – giết sạch một dòng họ, cho dừng gieo trồng hay thu hoạch, thậm chí cho di trú nhiều làng mạc. Những lãnh chúa địa phương bởi chống lại những chuyện tâm linh, thường rất tàn bạo, và dân đen nhanh chóng học cách giấu đi những Người thông tuệ. Vẫn không ngừng nghe lời khuyên của họ. Bởi kinh nghiệm chỉ ra những Người thông tuệ luôn luôn đúng trong dài hạn.
"Lille không cho phép chúng ta giết con quỳ," Nettly nói tiếp. "Cô ấy bảo chúng ta làm theo những gì sích bảo. Như ngươi thấy đó, nó không thành công lắm. Cũng đã có rắc rối dính tới quản đất. Nếu bọn ta nộp thuế ít lúa thóc hơn bình thường, hắn sẽ điên lên, quát mắng và đùng đùng thêm đủ chuyện. Bởi vậy khưng ai hí hé chút gì về con quỳ, lý do quản đất là một tay rất tàn nhẫn và không thể đùa giỡn. Và rồi ngư xuất hiện. Bọn ta hỏi Lille liệu có thể ... thuê ngư –"
"Và?"
"Cô ấy nói, thông qua bà già, rằng cô cần nhìn thấy ngư trước đã."
"Và cô ta đã thấy."
"Đúng thế. Và cô ấy chấp nhận, chúng ta biết. Chúng ta có thể nói Lille chấp nhận và khưng chấp nhận cái gì."
"Cô ta không bao giờ nói gì với ta,"
"Cô ấy khưng bao giờ nói gì với ai, trừ bà già. Nhưng nếu không chấp nhận ngư, cô ấy đã chẳng thèm bước một bước vào phòng này."
"Hừm ..." Geralt phản ứng. "Thú vị. Một nhà tiên tri, thay vì tiên tri lại không nói một lời. Cô ta đến với các ông thế nào vậy?"
"Chúng ta khưng biết, thợ săn bạn." Dhun nhỏ nhẹ, "nhưng cũng như bà già, theo những người lớn tuổi còn nhớ, nó luôn như thế. Bà già trước bà chọn một người phụ nữ kín miệng gần bên mình, một người từ đâu chẳng ai biết. Và người đó lại trở thành bà già mới. Ông của ta từng nói những bà già được tái sinh theo kiểu ấy. Như mặt trăng, lại xuất hiện trên bầu trời và vẹn toàn trinh nguyên. Đừng có cười-"
"Ta không cười," Geralt lắc đầu. "Ta đã thấy quá nhiều để cười những chuyện như thế này. Hay để mình chỏ mũi vào chuyện riêng làng các ông. Câu hỏi của ta để nhằm đoán thử mối quan hệ giữa Lille và con quỷ. Chính các ông chắc cũng nhận ra nó có tồn tại. Vậy nên nếu ông lo chuyện làm sao đẹp lòng vị tiên tri của mình, ta cho ông một đường duy nhất để đối xử với con quỷ: các ông phải quen dần với nó."
"Biết là vậy, thợ săn bạn." Nettly nói, "không chỉ chuyện con quỳ. Lille khưng để ai làm hại bất cứ thứ gì. Bất cứ sinh vật nào."
"Đương nhiên," Dandelion chen mông vào, "những tiên tri vùng quê mọc ra từ cùng một cây với bọn tu sự. Và một tay tu sự sẵn sàng đi sâu vào rừng để cho con mòng được uống đủ máu."
"Ngư đánh trúng y đầu rồi đó," Nettly cười nhẹ. "Một phát trúng phóc. Y như bọn ta với lũ heo rừng thích ủi mấy đám rau. Nhìn thử ra cửa sổ đi: xanh mướt như trong bức tranh. Bọn ta đã tìm ra cách, Lille còn chẳng hề biết. Chuyện mắt chẳng thấy thì người cũng khưng hay. Hiểu chứ?"
"Ta hiểu," Geralt thì thầm. "Thế nào đây. Nhưng chúng ta không thể làm tới. Lille hay không Lille, quỷ của các ông là một con sylvan. Dị biệt hiếm có nhưng là một sinh vật thông minh. Ta sẽ không giết nó, nguyên tắc làm việc của ta không cho phép."
"Nếu nó thông minh," Dhun nói, "đến nói lí lẽ với nó."
"Nên vậy," Nettly đồng tình. "Nếu con quỳ đủ trí khôn vậy nghĩa là nó ăn trộm hạt giống có lý do gì đó. Thợ săn bạn hãy tìm xem nó muốn gì. Dù sao thì nó ăn gì hạt giống đó – hoặc ít nhất không nhiều vậy. Thế nó cần hạt giống làm gì chứ? Để trêu tức bọn ta? Nó muốn gì đây? Tìm hiểu xem và đuổi nó đi theo cách nào đấy của thợ săn quái. Ngư sẽ làm chứ?"
"Ta sẽ thử," Geralt quyết định. "Nhưng ..."
"Nhưng gì?"
"Cuốn sách đó, mấy ông bạn, đã quá hạn lâu lắm rồi. Ông hiểu ta đang muốn nói gì chứ?"
"Ừm, chặc chặn rồi," Dhun gằn giọng, "không hiểu lắm."

"Ta sẽ giải thích. Ngài Dhun, ngài Nettly đáng mến, nếu các ông trông đợi sự giúp sức của ta với bằng chỉ 1 đồng bạc hay 3 đồng nửa, thì các ông đang sai quá xa rồi."

V
"Hey!"
Sột soạt tiếng cây gãy và tiếng ukuk giận dữ văng ra từ bụi cây.
"Hey!" thợ săn gọi lại, vẫn ẩn mình một cách thận trọng. "Ra đây đi, willower."
"Willower bà mày."
"Thế là gì? Quỷ?"
"Quỷ bà mày." Con sylvan ló đầu khỏi đám dầu gai, nhe hàm răng. "Ngươi muốn gì?"
"Nói chuyện."
"Ngươi đang bỡn ta hay gì? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi là gì à? Bọn nông dân bảo ngươi đến đây để quẳng ta đi, eh?"
"Phải," Geralt dửng dưng thừa nhận. "Và đó chính xác là chuyện ta muốn nói với ngươi. Biết đâu chúng ta đi đến hiểu nhau?"
"Đó là chỗ nó đau đấy," con sylvan hí. "Ngươi muốn rời đi nhẹ nhàng, nhỉ? Không cần cố gắng, eh? Kéo cái khác đi! Cuộc sống, chú ạ, có nghĩa là tranh đấu. Người mạnh nhất sẽ thắng. Nếu ngươi muốn thắng, chứng tỏ mình mạnh nhất đi. Thay vì đi đến hiểu nhau, chúng ta sẽ thi nhau. Người chiến thắng sẽ quyết định. Ta đề nghị một cuộc đua từ đây đến cây liễu già trên đê."
"Ta không biết đê ở chỗ nào, hay cây liễu già nào."
"Ta đã chẳng đề nghị đua nếu ngươi biết. Ta thích thi thố chứ không thích thua cuộc."
"Ta hiểu. Không, chúng ta đua làm gì. Trời hôm nay rất nóng."
"Đáng tiếc. Có lẽ ta nên chọi nhau theo cách khác?" Con sylvan nhe cái răng vàng và nhặt lên một hòn đá lớn trên nền đất. "Ngươi có biết trò 'Ai hét to nhất' không? Ta trước. Nhắm mắt lại."
"Ta có một đề nghị khác."
"Nghe đây,"
"Ngươi rời khỏi đây không cần thi thố, đua hay hét. Tự nguyện, không để ai ép thúc."
"Ngươi có thể đào ra một đề nghị d' yeabl aep arse như thế à." Con quái thể hiện khả năng Cổ ngữ. "Ta sẽ không đi. Ta thích ở đây."
"Nhưng ngươi phá phách quanh đây quá nhiều. Những trò đùa của ngươi đang đi quá xa."
"Kệ mẹ lỗ quỵ chuyện của ta," con sylvan hóa ra còn biết cả giọng người lùn. "Và đề nghị của ngươi cũng đẹp như cái lỗ quỵ vậy. Ta sẽ không đi đâu hết trừ khi ngươi thắng ta trò gì đó. Ta có nên cho ngươi một cơ hội không? Chúng ta sẽ chơi giải đố nếu ngươi yếu mấy trò thể chất. Ta sẽ đưa một câu đố sau đây và nếu ngươi đoán được, ngươi thắng và ta đi. Nếu không, ta ở lại ngươi đi. Xoắn não cho nhiều vào bởi câu này không dễ đâu."
Trước khi Geralt kịp nói lại, con sylvan hí lên, chân giậm đuôi quét quẩy nền đất và đọc lớn:
"Lá nhỏ hơi hồng, vỏ nhỏ đầy
Trên đất sét mềm, không xa từ suối
Trên một cuốn dài, âm ẩm rộ hoa
Nhưng với tụi mèo, chớ đừng ba hoa
Bởi nếu lu loa, mèo ta ăn hết.
Hề, đó là gì? Đoán đi."
"Ta chẳng có gợn một ý niệm nào nhẹ nhất," thợ săn đáp, còn chẳng thèm nghĩ qua thử. "Hoa đậu, có lẽ?"
"Sai. Ngươi thua."
"Thế đáp án là gì? Cái gì mà ... hừm ... hoa âm ẩm?"
"Cải bắp."
"Nghe này," Geralt đổi giọng, "ngươi đang bắt đầu làm ta điên đấy."

"Ta đã cảnh báo rồi," con sylvan cười ngoác, "rằng câu đố sẽ không dễ. Khó lắm. Ta thắng, ta ở lại. Và ngươi đi. Ta tiễn ngươi, bạn, một lời chào lạnh tanh."
"Gượm chút," thợ săn lén thò tay vào túi. "Con câu đố của ta? Ta có quyền hỏi lại chứ?"
"Không," con quái phản đối. "Có khi ta lại không đoán được. Ngươi tưởng ta ngu sao?"
"Không," Geralt lắc đầu. "Ta thấy ngươi giống con lợn lươn lẹo ngạo mạn hơn. Chúng ta sẽ chơi một trò mới ngay thôi, trò ngươi chưa biết."
"Ha! Cuối cùng. Trò gì?"
"Trò có tên gọi," thợ săn chầm chậm nói, "đừng làm người khác, chuyện ngươi không muốn họ làm mình. Ngươi không cần phải nhắm mắt."
Geralt ném một cú nhanh như chớp; viên bi sắt 1 inch thé lên xuyên không khí và đập thụp ngay chính giữa mấy cái sừng. Con sylvan ngã vật xuống trên lưng như bị sét đánh trúng. Geralt quăng vào giữa đám cây, chụp lấy một chân lông lá. Con sylvan hí vang và giãy đạp. Tay thợ săn che đầu nhưng không hiệu quả lắm. Con sylvan mặc cho tư thế bất lợi, vẫn đạp mạnh điên như một con la đực hóa khùng. Thợ săn cố và không bắt được cái chân đang đạp. Con quái giãy giụa tới lui, cào tay trên nền, đá một phát vào trán. Tên thợ săn chửi thề trong lúc cảm thấy cái chân đang tuột dần khỏi tay. Cả hai khi buông nhau ra, lăn qua hai hướng đối diện, đập gãy mấy cây cạnh đó và lộn vào trong đám gai dầu.
Con sylvan dựng dậy đầu tiên, và cúi thấp đầu sừng húc tới. Nhưng Geralt cũng đã đứng lên và dễ dàng né pha lao tới, nắm luôn sừng con vật, vặn mạnh quăng nó xuống nền và ghì xuống bằng đầu gối. Con sylvan hí lên và nhổ thẳng vào mắt thợ săn như một con lạc đà đau đớn vì quá nhiều nước dãi. Thợ săn theo phản xạ lùi lại, vẫn không thả tay. Con sylvan cố giật đầu ra, đá hai chân cùng lúc và kì lạ, đá trúng cả hai. Geralt rủa điên cuồng, nhưng vẫn không thả. Hắn kéo con vật lên, ấn vào cái cây gãy và vận hết sức đá vào cái chân lông lá, rồi hắn nhướn tới đập thẳng vào tai nó. Con sylvan rú lên, keng két nghiến hàm răng cùn.
"Đừng làm người khác ..." tên thợ săn thở dốc, "... chuyện ngươi không muốn họ làm mình. Ta chơi tiếp chứ?" Con sylvan rên rỉ, gào thét rồi giãy đạp điên cuồng, nhưng Geralt nắm chắc bắp cái sừng và ấn mạnh đầu nó xuống, khiến nước bọt nó nhỏ lên chính bộ móng, thứ đang đành đạch trên nền tạo ra một đám bụi và cỏ lá.
Vài phút tiếp theo trôi qua vẫn những diễn biến dữ dội và trao đổi qua lại những cú đá và câu rủa. Nếu Geralt có hài lòng chuyện gì, thì đó là chẳng ai thấy mình lúc này – bởi nó thật sự là một cảnh tượng kì cục.
Cú đá lực tiếp đó tách hai đô vật ra hai hướng đối diện, vào trong bụi cây. Con sylvan đứng dậy trước người thợ săn và vội vã bỏ chạy, trên những bước chân nặng nhọc. Geralt quẹt lông mày thở dốc, cũng vội vã đuổi theo. Họ chạy phá xuyên đám gai dầu qua bên chỗ hoa bia. Tên thợ săn nghe thấy tiếng nhịp của một con ngựa đang phi tới, âm thanh hắn đợi nãy giờ.
"Đây này, Dandelion! Ở đây!" hắn hét lên. "Trong đám hoa bia,"
Hắn nhìn thấy cái yếm ngựa lao thẳng tới và lãnh trọn. Văng khỏi ngựa như một cục đá và ngã rầm trên lưng. Hắn cố lăn sang bên, đằng sau đám cây để tránh những cú phi. Hắn bật dậy ngay đó nhưng một kị sĩ khác phóng thẳng tới, một lần nữa đạp hắn ngã xuống. Rồi bỗng đó, có ai lao tới ghì hắn xuống nền.
Rồi chớp mắt, và cơn đau điếng rền phía sau đầu.
Và bóng tối.

VI
Có cát trong miệng hắn. Khi cố nhổ ra, hắn nhận thấy mình đang nằm úp mặt trên nền. Và bị trói. Hắn nhướn đầu một chút để nghe những giọng nói.
Hắn đang nằm trong rừng, bên cạnh một cây thông. Cách đó khoảng 20 bước là những con ngựa chưa thắng yên. Chúng đứng khuất sau màu xanh mướt những lá dương xỉ, nhưng một trong số đó không ngờ gì nữa, là con màu hạt dẻ của Dandelion.
"Ba bao ngô," hắn nghe thấy. "Được lắm, Torque. Rất tốt. Ngươi làm rất tốt."
"Chưa hết đâu," giọng thé khác, chỉ có thể là của con sylvan. "Nhìn này Galarr. Nó giống đậu nhưng hoàn toàn trắng. Và kích cỡ của nó! Còn đây, đây gọi là đậu phụng. Họ làm ra dầu từ nó."
Geralt nhắm nghiền mắt rồi mở ra lại. Không, đây không phải là mơ. Con quỷ và Galarr, mặc cho hắn là ai, đang nói Cổ ngữ, ngôn ngữ của elf. Nhưng các từ ngô, đậu và đậu phụng là tiếng phổ thông.
"Còn đây? Đây là gì?" Galarr hỏi.
"Hạt lanh. Vải lanh, cậu biết chứ? Cậu dệt áo từ vải lanh. Rẻ hơn tơ lụa nhiều và mặc bền hơn. Nó là cả một quá trình khá phức tạp theo ta biết nhưng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn."
"Miễn là nó bén rễ được, cây lanh này của ngươi; miễn là không lãng phí như đống hạt cây cải đó," Galarr càu nhàu trong thứ tiếng pha trộn kì cục. "Cố lấy thêm một ít hạt cải mới, Torque."
"Khỏi cần sợ," sylvan hí. "Không vấn đề gì chuyện đó ở đây. Mọi thứ tươi tốt như điên. Ta sẽ lấy thêm một ít, đừng lo."
"Và một chuyện nữa," Galarr nói. "Sau cùng, tìm hiểu xem hệ thống ba mảnh đó của chúng là cái gì."
Tên thợ săn thận trọng ngước đầu và cố quay lại.
"Geralt ..." hắn nghe tiếng thì thào. "Ngươi tỉnh rồi sao?"
"Dandelion ..." hắn đáp nhỏ. "Chúng ta đang ở đâu ...? Chuyện gì đây?"
Dandelion chỉ làu bàu nhỏ. Geralt đã nghe đủ. Hắn rủa thầm, gồng mình xoay sang bên.
Giữa khoảng rừng thưa, con sylvan đứng đó – mà giờ hắn biết – tên thân mật là Torque. Nó đang bận bịu chất các bao, túi lên ngựa. Được giúp bởi một tên cao mảnh, người chỉ có thể là Galarr. Kẻ nhắc đến sau quay đầu lại khi nghe tiếng tên thợ săn cử động. Màu tóc đen pha một chút xanh đậm. Những đường nét rõ rệt, cặp mắt to, sáng và đôi tai nhọn.
Galarr là một elf. Một elf từ trong những dãy núi. Một Aen Seidhe thuần chủng, một hậu duệ của Người Cổ.
Galarr không ở mình. Sáu tên nữa ngồi chỗ rìa khoảng đất. Một tên đang bận lục lọi túi của Dandelion, tên khác đang gảy thử cây đàn người hát rong. Số còn lại tụm quanh một bao chưa buộc, đang ngấu nghiến cải và cà rốt sống.
"Vanadain, Toruviel!" Galarr cất tiếng, ngoắc đầu chỉ những người bị bắt. "Vedrain! Ennle!"
Torque nhảy lên và hí. "Không, Galarr! Không! Filavandrel đã cấm! Cậu quên rồi sao?"
"Không! Ta chưa quên," Galarr quăng hai bao chặt qua lưng ngựa. "Nhưng chúng ta phải kiểm tra xem chúng có cố tháo dây trói không."
"Ngươi muốn gì ở bọn ta?" chàng hát rong rên lên khi bị một tên elf đạp ngã xuống nền để xem qua dây buộc. "Tại sao ngươi bắt giữ bọn ta? Ngươi muốn gì? Ta là Dandelion, một nhà –"
Geralt nghe tiếng một cú đánh. Hắn quay qua, vặn vẹo đầu.
Tên elf đứng bên Dandelion có đôi mắt đen, tóc màu quạ phủ kín cả hai vai ngoại trừ hai dây tết mỏng trước trán. Cô ta mặc cái yếm ngực ngắn bên trên chiếc áo trễ màu sa tanh, tất len chặt trong giày. Quấn quanh hông một miếng vải choàng nhiều màu đi xuống một nửa cặp đùi.
"Que glosse?" cô hỏi lúc nhìn gã thợ săn, tay nghịch chuôi con dao găm dài ở thắt lưng. "Qere l'en pavienn, ell'ei?"
"Nell'ea," hắn cãi. "T'en pavienn, Aen Seidhe."
"Nghe thấy không?" nữ elf quay sang đồng bọn, một tên Seidhe chẳng thèm kiểm tra dây trói Geralt, đang gảy muốn bay cây đàn của Dandelion trên vẻ mặt dài dửng dưng. "Nghe thấy không, Vanadain? Tên người khỉ có thể nói! Hắn thậm chí còn xấc láo lắm!"
Tên Seidhe nhún vai làm cái lông vũ điểm trí ngoài áo khoác rung theo. "Càng thêm lý do để khóa mồm hắn, Toruviel."
Nữ elf chồm tới sát Geralt. Cô có những hàng mi dài, nước da trắng bất thường và cặp môi khô nứt. Cô đeo một sợi dây chuyền, những mảnh gỗ khắc vàng xuyến trên đoạn dây da, quấn quanh cổ nhiều vòng.
"Nào, nói thêm gì đi, khỉ!" cô ta rít lên. "Chúng ta xem cái cổ họng dùng để hú hét của ngươi còn làm được gì khác."
"Sao thế? Ngươi cần có cớ để đánh một người bị trói à?" Thợ săn cố vặn sang bên trên lưng và nhổ cát trong miệng ra. "Cứ đánh đi cần gì lý do. Ta đã thấy ngươi thích nó như thế nào. Thả ra chút hơi nóng đi."
Nữ elf đứng thẳng dậy. "Ta đã thả chút hơi nóng lên ngươi rồi đó, khi tay ngươi còn tự do kia," cô nói. "Ngựa ta giẫm lên người ngươi còn ta thì nhắm cái đầu. Và ta cũng sẽ kết liễu ngươi khi đến lúc."
Hắn không trả lời.
"Ta muốn cho người một nhát từ phía trước hơn nhiều, trong lúc nhìn rõ cặp mắt," cô tiếp, "nhưng ngươi bốc mùi tởm quá, loài người ạ, nên ta sẽ dùng tên."
"Tùy cô," tên thợ săn nhún vai, miễn là dây trói cho phép. "Cứ làm theo ý mình, Aen Seidhe cao thượng. Ngươi không nên để trượt một mục tiêu bất động bị trói."
Nữ elf chân dang rộng đứng trên hắn và cúi xuống, hàm răng sáng lên.
"Ồ, ta sẽ không trượt," cô rít. "Ta bắn bất cứ chỗ nào mình muốn. Nhưng ngươi có thể tin chắc mình sẽ chưa chết sau mũi đầu tiên đâu. Hay thứ hai. Ta sẽ cố gắng giúp ngươi được cảm thấy mình đang chết dần."
"Đừng lại gần quá," hắn nhăn mặt, vờ bộ né ra xa. "Mùi của ngươi cũng lợm không kém, Aen Seidhe."
Nữ elf nhảy lùi lại, cong mình lấy đà đá mạnh hắn chỗ đùi. Geralt giơ chân lên và co người lại, biết trước cô ta sắp nhắm tới đâu. Hắn thành công, kẹp được chân cô chỗ hông, nghiếng răng giữ thật chặt.
Tên elf cao lớn đứng cạnh đó nương theo mỗi cú đá với một nốt cao trên đàn.
"Tha hắn đi, Toruviel!" con sylvan hí lên. "Cô điên rồi sao? Galarr, bảo cô ta dừng lại đi!"
"Thaesse!" Toruviel thét lên và lại đá tên thợ săn. Tên Seidhe kia kéo dây đàn quá thô bạo đến nỗi một dây đứt tung một tiếng bạch.
"Đủ rồi đó! Đủ rồi, thần thánh ơi!" Dandelion hét lên cáu kỉnh, lăn lộn đổ nhào trong dây thừng. "Sao ngươi bắt nạt hắn quá thế, con điếm ngu xuẩn? Để bọn ta yên! Và ngươi bỏ cây đàn ta ra, được chứ?"
Toruviel quay sang cậu ta với cặp môi mím chặt giận dữ. "Ca sĩ," cô lồng lộn. "Một con người, lại còn ca sĩ! Một bọn xướng ca."
Không một lời, cô giật cái nhạc cụ trên tay tên elf, đập mạnh vào cây thông rồi quăng thứ còn lại, đang treo lủng lẳng trên những sợi dây vào ngực Dandelion.
"Kiếm cái sừng bò mà thổi, tên man tộc, không phải một cây đàn."

Nhà thơ trắng bệch ra như chết, cặp môi run lên. Geralt cảm thấy cơn giận lạnh toát trào lên đâu đó bên trong, kéo ánh mắt Toruviel về lại phía mình.
"Ngươi nhìn cái gì?" nữ elf rít lên khi nhoài tới. "Con khỉ bẩn thỉu! Ngươi có muốn ta moi cặp mắt sâu bọ đó ra không?"
Dây chuyền cô ta thõng xuống ngay trên hắn. Thợ săn gồng mình bật dậy và ngậm chặt sợ dây bằng răng dằn mạnh, co chân lật người dậy.
Toruviel mất thăng bằng rồi ngã trên người hắn.
Geralt cựa giãy như cá trong lưới, đè nữ elf dưới người hắn, giật đầu ra sau với lực như muốn bẻ gập cổ, dùng hết sức húc trán vào mặt cô ta. Toruviel gào lên và cố vùng ra.
Họ kéo hắn ra khỏi cô thô bạo và, nắm áo nắm tóc nhấc hắn lên. Một trong số ra tay; những vòng nhói cắt da phía trên gò má còn khu rừng thì nhảy múa đảo điên trước mắt hắn. Lại thấy Toruviel lảo đảo ngồi dậy, máu nhỏ ra từ mũi miệng. Nữ elf giật dao găm khỏi vỏ nhưng bỗng khựng lại, khụy xuống, ôm mặt thả đầu giữa hai chân.
Tên elf cao lớn trong chiếc áo khoác trang trí lông vũ sặc sỡ lấy con dao khỏi tay cô và tiến lại chỗ thợ săn. Hắn mỉm cười khi giơ nó lên. Geralt nhìn thấy mình qua lờ mờ ánh đỏ, máu trên trán chỗ đập trúng răng Toruviel đang chảy xuống khóe mắt.
"Không!" Torque kêu thé, chạy nhanh lại và dang tay chắn giữa hắn. "Đừng giết hắn! Không được!"
""Voe'rle, Vanadain." Một giọng vang giòn bỗng ra lệnh. "Quess aen? Caelon, evellienn! Galarr!"
Geralt dằn đầu ra xa nhất bàn tay túm tóc hắn cho phép.
Con ngựa vừa mới đến khoảng đất có màu trắng như tuyết, bờm nó dài và mềm mượt như tóc phụ nữ. Tóc của kẻ đang ngồi trên cái yên lộng lẫy cũng y chang, vất ngược ra sau trán bởi chiếc khăn rằn gắn đá saphia.
Torque vẫn hí vang nãy giờ, chạy qua chỗ con ngựa, nắm bàn đạp và xổ ra một tràng với tên elf tóc trắng. Tên Seidhe cắt ngang bằng cử chỉ dứt khoát rồi nhảy xuống yên. Hắn lại chỗ Toruviel, người đang được dìu bởi hai tên khác, thận trọng giở chiếc khăn đẫm máu đang ấn trên mặt cô ta. Toruviel rên lên một tiếng thấu tim. Tên Seidhe lắc đầu và tiến lại gần thợ săn. Cặp mắt sắc đen sáng lên như hai ngôi sao giữa bộ mặt xanh xám, với vòng thâm đen bên dưới như là hắn chưa ngủ nhiều đêm liên tiếp.
"Ngươi bốc mùi ngay cả khi bị trói," hắn nói nhỏ nhẹ bằng giọng phổ thông không nhấn nhá. "Như một con basilisk. Ta sẽ có quyết định của mình từ đó."
"Toruviel gây sự trước," con quỷ nói. "Cô ta đá hắn khi hắn bị trói, như bị mất trí –"
Với một cử chỉ, gã elf ra hiệu cho nó im lặng. Hắn lệnh cho những tên Seidhe khác lôi tên thợ săn và Dandelion lại chỗ cây thông và trói họ vào gốc cây. Rồi tất cả chúng quỳ xung quanh Toruviel đang phủ phục, chăm sóc cho cô. Sau một lúc, Geralt nghe cô ta hét và cự chống lại chúng.
"Ta không muốn chuyện này," con sylvan vẫn đứng cạnh họ. "Ta không muốn, con người. Ta đã không biết họ đến đúng lúc chúng ta – Khi họ đánh ngất ngươi và trói luôn tên bạn đồng hành, ta đã bảo họ để các ngươi lại đó. Nhưng –"
"Chúng không thể để lại bất kì nhân chứng nào," tên thợ săn thì thào.
"Chắc chắn chúng sẽ không giết hai ta phải không?" Dandelion rên rỉ. "Chắc sẽ không ..."
Torque không nói gì, vuốt vuốt cái mũi mềm.
"Mẹ thần ơi," tên nhà thơ rên. "Chúng sẽ giết chúng ta? Chuyện này là gì thế Geralt? Chúng ta đã chứng kiến gì?"
"Bạn sylvan đây đang có một nhiệm vụ đặc biệt ở Thung lũng hoa. Ta đúng chứ, Torque? Theo lời yêu cầu từ elf, hắn đang ăn trộm hạt giống, cây giống, kiến thức trồng trọt ... Con gì nữa, quái?"
"Bất cứ gì có thể," Torque be be. "Mọi thứ họ cần. Chỉ ta thử cái gì mà họ không cần. Họ đang chết đói trong núi, nhất là mùa đông. Và họ chẳng biết gì về trồng trọt. Đến trước khi họ học được cách thuần hóa thú hay chim muông hay cách tận dụng mảnh đất mình đang có ... Họ không còn nhiều thời gian, con người."
"Ta quan tâm cứt gì thời gian của chúng. Ta đã làm gì?" Dandelion la lớn. "Ta đã làm hại gì đến chúng?"
"Nghĩ kĩ chút," gã elf tóc trắng tiến lại không một tiếng động, "có thể ngươi sẽ tự trả lời được."
"Hắn chỉ đơn giản trả thù cho tất cả lợi hại con người đã làm với tộc elf," thợ săn cười nhạt. "Thù trả lên ai với hắn cũng thế thôi. Đừng để bị lừa bởi điệu bộ quý phái hay câu từ nhỏ nhẹ của hắn, Dandelion. Hắn không khá hơn gì mắt đen vừa đạp chúng ta. Hắn phải sang bớt nỗi căm thù bất lực qua ai khác."
Gã elf nhặt mảnh đàn nát của Dandelion lên. Trong vài giây, hắn nhìn món đồ bị đập nát trong yên lặng, rồi cuối cùng vứt nó vào bụi.

"Nếu ta muốn giải thoát bớt nỗi hận hay mong muốn báo thù," hắn nói khi tháo đôi găng tay da thuộc trắng mềm mại, "ta sẽ đánh sập cả thung lũng vào ban đêm, đốt làng và giết sạch lũ dân. Đơn giản như đùa. Chúng thậm chí không đặt canh gác. Chúng không nghe hay thấy bọn ta khi vào rừng. Có gì có thể đơn giản hơn, dễ dàng hơn một mũi tên âm thầm tức thì từ sau một cái cây? Nhưng bọn ta không săn các ngươi. Đó là ngươi, kẻ có cặp mắt lạ, đang săn bạn ta, sylvan Torque."
"Eeee, nói vậy hơi quá," con quái hí. "Săn gì? Bọn ta đang đùa một chút –"
"Chính là loài người các ngươi ghét bất cứ những gì khác mình, đối xử mọi thứ qua hình dạng đôi tai," tên elf bình thản tiếp. "Đó là lý do các ngươi đánh cướp vùng đất của bọn ta, đuổi bọn ta khỏi quê hương của mình, vào trong vùng núi hoang dã. Các ngươi chiếm Dol Blanthanna, Thung lũng ngàn hoa của chúng ta. Ta là Filavandrel aen Fidhail vùng Tháp Bạc, dòng họ Feleaorn đến từ White Ship. Bây giờ, lưu lạc và trốn chạy đến nơi rìa của thế giới, ta là Filavandrel vùng Tận cùng thế giới."
"Thế giới bao la," thợ săn nói nhỏ. "Chúng ta có thể tìm được chỗ. Có đủ cho tất cả."
"Thế giới bao la," gã lặp lại. "Đúng thế, con người. Nhưng các ngươi đã thay đổi thế giới này. Đầu tiên, các ngươi dùng sức mạnh uốn gọt nó. Các ngươi đối với nó cũng như bất cứ thứ gì rơi vào tay mình. Giờ thì có vẻ thế giới đã bắt đầu hòa hợp với các ngươi. Nó đã chịu. Đã đầu hàng."
Geralt không đáp.
"Torque đã kể sự thật," Filavandrel nói tiếp. "Phải, chúng ta đang chết đói. Phải, chúng ta đang có nguy cơ sạch bóng. Mặt trời chiếu sáng khác đi, không khí khác đi, dòng nước không còn như trước. Những thứ chúng ta từng ăn, từng sử dụng, đang giảm bớt, hư hại, đang chết dần. Chúng ta chưa bao giờ cày xới đất đai. Không như loài người các ngươi, chúng ta không bao giờ xé toạc nó với cào, với cuốc. Với các ngươi, mặt đất trả một món cống nạp đầy máu. Nó đã luôn dành quà cho bọn ta. Các ngươi đào vét tài nguyên từ nó bằng sức mạnh. Với phần mình, mặt đất dung dưỡng và nuôi nấng loài elf, vì nó yêu chúng ta. Hừm, không tình yêu nào kéo dài mãi mãi. Nhưng chúng ta vẫn muốn tồn tại."
"Thay vì trộm hạt giống, ngươi có thể mua đó. Bao nhiêu ngươi cần. Các ngươi vẫn có rất nhiều thứ giá trị đối với con người. Các ngươi có thể trao đổi."
Filavandrel mỉm cười khinh khỉnh. "Với bọn ngươi? Không bao giờ."
Geralt nhíu mày, làm gãy bọng máu khô trên má. "Vậy thì quỷ tha các người cùng thứ cao ngạo và thanh sạch ngu xuẩn đó đi. Từ chối hợp tác, các người đang tự đẩy mình vào tuyệt chủng. Hợp tác, đi đến một sự thấu hiểu, đó là cơ hội duy nhất của các ngươi."
Filavandrel nhướn tới, đôi mắt sáng lên.
"Hợp tác theo điều kiện của bọn ngươi?" giọng hắn hơi khác dù vẫn bình tĩnh. "Thừa nhận quyền lực của bọn ngươi? Đánh mất chính mình? Hợp tác với tư cách gì? Nô lệ? Một chủng tộc hạ đẳng? Hợp tác với chủ nhân những bức tường họ xây để ngăn chặn mình? Hợp tác với phụ nữ bọn ngươi để rồi bị treo cổ vì nó? Hoặc cứ nhìn vào thứ những đứa trẻ lai phải sống với? Sao ngươi lại tránh ánh mắt của ta, con người kì lạ? Ngươi đã hợp tác ra sao với những người bên cạnh đó, sau cùng thì, ngươi cũng khác họ ít nhiều?"
"Ta tự xoay sở." Thợ săn nhìn vào mắt hắn. "Ta tự xoay sở vì ta phải thế. Bởi vì không còn đường nào khác. Bởi vì ta phải vượt qua thói tự hợm mình và kiêu hãnh của việc khác biệt. Ta hiểu chúng chỉ là sự phòng vệ đáng thương sâu thẳm vì lạc loài. Ta hiểu rằng mặt trời chiếu sáng khác đi khi có gì thay đổi nhưng không chỉ ta chịu những đổi thay đó. Mặt trời sáng khác đi, nhưng nó sẽ tiếp tục chiếu sáng và nhảy dựng lên cùng cái bóng bên dưới cũng chẳng làm được gì. Chúng ta phải chấp nhận hiện thực, elf. Đó là thứ chúng ta phải học."
"Đây là điều ngươi muốn, phải không?" Cổ tay Filavandrel quẹt ngang hàng lông mày trắng chỗ giọt mồ hôi. "Có phải ngươi muốn thế, để in vào người khác? Lời thuyết phục rằng thời điểm của bọn ngươi đã đến, thời đại, kỷ nguyên loài người. Và rằng chuyện ngươi làm với những loài khác là hoàn toàn tự nhiên như mặt trời mọc và lặn mỗi ngày? Rằng tất cả phải đi đến thoả hiệp, chấp nhận nó? Và ngươi buộc tội ta hợm mình? Ngươi đang đứng ở đâu nhìn xuống mọi chuyện thế? Tại sao loài người bọn ngươi không đến lúc nhận ra việc mình thống trị thế giới này cũng tự nhiên và khốn kiếp như lũ rận sinh sôi trong chiếc áo lông cừu? Ngươi có thể đề nghị chúng ta thoả hiệp với bọn rận và nhận phản ứng tương tự - và ta sẽ lắng nghe chăm chú chúng nếu đổi lại chúng ta thừa nhận cái ưu thế bẩn thỉu đó, chúng cũng đồng thuận hiểu được tác dụng thông thường của hành tỏi."
"Vậy đừng phí thời gian tranh cãi với một loài côn trùng bẩn thỉu như thế nữa, elf." Tên thợ săn gần như không kiểm soát được giọng mình. "Ta ngạc nhiên ngươi cứ muốn khuấy lên cảm giác tội lỗi và ăn năn trong một loài chấy rận là ta ở đây. Ngươi thật đáng thương, Filavandrel. Ngươi chua chát, thèm khát trả thù và cũng ý thức nỗi bất lực của chính mình. Làm đi, đâm kiếm vào ta. Trả thù cho cả loài người. Ngươi sẽ thấy ngay sự khuây khỏa nó đem đến là gì. Trước tiên đá vào dưới bụng hay mặt ta, như Toruviel."
Filavandrel quay đi.
"Toruviel đang ốm," hắn nói.
"Ta biết căn bệnh đó và triệu chứng của nó." Geralt ngoảnh lại sau. "Liều thuốc ta gửi cô ta có thể giúp."
"Cuộc đối thoại này là vô nghĩa," Filavandrel bước đi. "Ta rất tiếc phải giết ngươi. Trả thù chẳng liên quan gì ở đây, nó hoàn toàn là chuyện phải làm. Torque cần tiếp tục nhiệm vụ và không ai được phép nghi ngờ mục đích của hắn. Chúng ta không đủ khả năng để chiến tranh với các ngươi, và chúng ta sẽ không bị dụ dỗ trao đổi, buôn bán. Chúng ta không ngây thơ đến mức không biết bọn bán buôn cũng chỉ là lớp tiền tuyến của các ngươi. Chúng ta biết điều gì theo sau chúng. Và thứ hợp tác gì chúng mang tới."
"Elf," Dandelion, người giữ yên lặng nãy giờ cất tiếng nhỏ. "Ta có nhiều bạn bè. Những người sẽ trả tiền chuộc bọn ta. Bằng lương thực hoặc bằng bất cứ gì gì ngươi muốn. Nghĩ xem. Dù sao thì, những hạt giống trộm được đó cũng không cứu được –"
"Chẳng có gì cứu được chúng nữa," Geralt ngắt lời. "Đừng hạ mình, Dandelion, đừng cầu xin hắn. Nó vô nghĩa và không đáng đâu."
"Với những người sống một cuộc đời ngắn ngủi như thế," Filavandrel nặn một nụ cười, "ngươi đang tỏ ra dửng dưng một cách đáng kinh ngạc với cái chết đấy, con người."
"Người mẹ sinh ra ngươi chỉ một lần và chỉ một lần ngươi phải chết." Người thợ săn bình thản. "Một cách nhìn phù hợp cho một con rận, ngươi đồng tình chứ? Còn sự trường thọ của ngươi? Ta tội nghiệp cho ngươi, Filavandrel."
Gã elf nhướn mày. "Tại sao?"
"Ngươi thật đáng thương, với mấy bao nhỏ hạt giống trộm được chất trên ngựa, với một nắm tay đầy lúa thóc, chút vụn ít ỏi mà tạ ơn nó, các ngươi mong được tiếp tục sống sót. Và với cái phi vụ kia, cái nên là đánh lạc hướng các ngươi được khỏi nỗi lo tuyệt diệt phía trước. Bởi vì ngươi biết đây là kết thúc. Không gì đâm chồi hay nảy nở trên núi đá, không gì cứu được các ngươi bây giờ. Nhưng ngươi còn sống lâu, và ngươi sẽ sống rất lâu trong sự cô lập kiêu căng, đồng loại ngày càng ít hơn, mỗi lúc thêm một yếu đuối và cay đắng hơn. Và ngươi biết nó sẽ xảy đến, Filavandrel. Ngươi biết rằng những chàng trai trẻ vô vọng, với hốc mắt của kẻ trăm tuổi và những phụ nữ tàn tạ, gầy khổ và bất ổn như Toruviel sẽ dẫn tất cả ai còn có thể cầm nổi một thanh kiếm hay cung tên, đi xuống thung lũng. Các ngươi sẽ tiến vào những thung lũng trù phú để đối diện cái chết, mong được ra đi trong vinh dự trên chiến trường, chứ không phải trên những chiếc giường khổ sở, nơi bệnh tật hay cái đói đuổi kịp mình. Đến khi đó, Aen Seidhe trường thọ, ngươi sẽ nhớ tới ta. Ngươi sẽ nhớ rằng ta đã thương hại các ngươi. Và ngươi sẽ hiểu ra ta đã đúng."
"Thời gian sẽ trả lời ai đúng," gã elf nói nhỏ nhẹ. "Và điều này lại chỉ ra ưu điểm khác của việc sống lâu. Ta có một cơ hội để biết, may nhờ có nắm tay đầy lúa thóc trộm được ấy. Ngươi thì không có cơ may nào như thế. Ngươi sẽ chết nhanh thôi."

"Ít nhất thì tha cho cậu ấy," Geralt hất đầu qua phía Dandelion. "Không, không phải bởi chút nhân từ cao mã. Bởi lẽ suy xét thông thường thôi. Không ai để tâm gì chuyện ta, nhưng họ nhất định sẽ quyết báo thù cho cậu ấy."
"Ngươi đánh giá suy xét thông thường của ta thấp quá đấy," tên elf đáp sau một chút cân nhắc. "Nếu hắn sống sót nhờ ơn ngươi, không nghi ngờ gì chuyện hắn sẽ cảm thấy có trách nhiệm trả thù cho ngươi."
"Mày có thể tin chắc như thế!" Dandelion nổi đóa, mặt trắng bệch như xác chết. "Mày có thể tin chắc như thế, thằng con chó đẻ. Giết ta luôn đi, bởi ta thề nếu không, ta sẽ kéo cả thế giới tới chỗ mày. Rồi mày sẽ thấy đám rận trên áo lông có thể làm được gì! Bọn ta sẽ làm cỏ tụi mày dù cho có phải san bằng hết những dãy núi đó! Mày có thể tin chắc như thế!"
"Cậu mới ngu ngốc làm sao, Dandelion." Thợ săn thở dài.
"Người mẹ sinh ra ngươi chỉ một lần và chỉ một lần ngươi phải chết." Chàng nhà thơ ngạo nghễ đáp, ấn tượng hơi chút phá hỏng bởi tiếng hàm răng va lập cập.
"Vậy được rồi," Filavandrel rút bao tay giắt chỗ thắt lưng và mang vào. "Tới lúc kết thúc chuyện này rồi."
Theo lệnh hắn, mấy tên elf xếp hàng đối diện Geralt và Dandelion với cung tên. Chúng thao tác rất nhanh, hẳn là chỉ chờ có thế đã quá lâu. Một trong số đó, thợ săn để ý, vẫn đang nhai một củ cải. Toruviel, miệng mũi được băng bó bằng vải và bột cây, đứng cạnh những tay cung. Với tay không.
"Ngươi có muốn được bịt mắt lại?" Filavandrel hỏi.
"Biến đi," thợ săn quay đầu lại. "Đi –"
"A d'yeable aep arse!" Dandelion kết thúc dùm hắn, răng anh chàng nghiến chặt.
"Ôi không!" con sylvan bỗng hí lên, chạy tới che cả người cho hai kẻ bị kết tội. "Cậu mất trí rồi sao? Filavandrel! Đây không phải là điều chúng ta đã đồng ý! Không phải thế này! Cậu lẽ ra nên đem họ lên núi, giữ họ lại đâu đó trong những hang động, tới khi chúng ta xong việc –"
"Torque," gã elf nói. "Ta không thể. Ta không thể mạo hiểm. Ngươi không thấy hắn làm gì Toruviel ngay cả khi bị trói sao? Ta không thể mạo hiểm nó!"
"Ta không quan tâm cậu có thể hay không thể làm gì! Cậu tưởng tượng gì vậy? Cậu nghĩ ta sẽ để cậu giết họ? Ở đây, trên đất của ta? Ngay cạnh làng của ta? Các người lũ ngốc đáng rủa! Ra khỏi đây cùng mấy cái cung tên hoặc ta sẽ đuổi các ngươi đi. Uk! Uk!"
"Torque," Filavandrel thả lỏng tay trên hông. "Đây là điều cần thiết."
"Cần lỗ quỵ, không cần thiết!"
"Tránh sang bên, Torque!"
Con sylvan lắc lắc tai, hí còn to hơn, chằm chằm nhìn và nâng khủy tay lên trong điệu bộ thách thức phổ biến giữa người lùn.
"Các ngươi sẽ không giết bất cứ ai ở đây! Leo lên ngựa và biến vào trong núi, bên kia những con đồi! Nếu không các ngươi sẽ phải giết cả ta."
"Hãy có lý một chút," tên elf tóc trắng chầm chậm nói. "Nếu chúng ta để chúng sống, con người sẽ biết được ngươi đang làm gì. Chúng sẽ bắt và hành hạ ngươi. Dù sao thì ngươi cũng biết được chúng là thế nào mà."
"Ta có," con sylvan vẫn che trước Geralt và Dandelion. "Hóa ra ta biết họ rõ hơn là biết ngươi! Và, quả thực, ta giờ không biết nên ở phía nào. Ta hối tiếc đã làm việc với ngươi, Filavanrel!"
"Ngươi đã muốn thế," gã elf lạnh lùng đáp, ra hiệu cho xạ thủ. "Ngươi đã nhất quyết thế, Torque. L'spare llean! Evellienn!"
Bọn elf nâng cung lên cùng nỗi nghi ngại. "Tránh ra đi, Torque." Răng Geralt nghiến chặt. "Vô ích thôi. Tránh sang bên đi." Con sylvan, vẫn không lay chuyển khỏi chỗ, đáp hắn một cử chỉ của người lùn.
"Ta có thể nghe thấy ... tiếng hát ..." Dandelion bỗng sụt sùi.
"Nó xảy đến," thợ săn nói, nhìn vào những đầu mũi tên. "Đừng lo. Chẳng có gì xấu hổ khi sợ hãi."
Nét mặt Filavandrel thay đổi, méo xẹo thành một cái nhăn lạ lẫm. Gã Seidhe tóc trắng đột ngột quay lại và hét lên với bọn xạ thủ. Chúng hạ vũ khí.
Lille bước vào khoảng đất.
Không còn là cô thôn nữ gầy nhom trong chiếc váy vải bao. Bên trên lớp cỏ phủ khắp khoảng rừng thưa bước đi – không, không phải bước – một nữ hoàng rạng rỡ lướt đi, mái tóc vàng, đôi mắt rực sáng, đẹp mê đắm. Nữ hoàng của những Mảnh đất, điểm trang những vòng hoa, những khuyên tai hạt và những nhành cây lá khác.
Bên trái cô là một chú nai con bước ngượng nghịu, bên phải một con nhím lớn lật đật bò theo.
"Dana Meadbh," Filavandrel nói đầy tôn kính. Rồi đó cúi chào và quỳ xuống.
Những tên elf còn lại cũng quỳ xuống, chậm chạp, miễn cưỡng, người này theo sau người kia, cúi thấp đầu thành kính. Toruviel là người cuối cùng.
"Hael, Dana Meadbh!" Filavandrel lặp lại.
Lille không đáp lời. Cô dập dừng nhiều bước ngắn ngang đám elf và lướt đôi mắt xanh qua Dandelion và Geralt. Torque, trong lúc cúi người, khởi sự cắt dây trói. Không tên Seidhe nào cử động.
Lille đứng trước mặt Filavandrel. Cô không nói gì, không một âm thanh nhỏ nhất, nhưng tên thợ săn nhìn thấy những thay đổi trên nét mặt gã elf, cảm nhận được hào quang bao quanh họ và không chút nghi ngờ rằng họ đang giao tiếp. Con quái bỗng dưng kéo tay áo hắn.
"Bạn của ngươi," nó hí nhỏ, "đã quyết định ngất đi. Rất đúng lúc. Ta làm gì đây?"
"Vả ngang mặt cậu ta vài cái,"
"Rất sẵn lòng."
Filavandrel đứng dậy từ trên gối. Theo lệnh hắn, bọn elf lui ra thắng yên ngựa nhanh nhất có thể.
"Đi với chúng tôi, Dana Meadbh!" Elf tóc trắng nói. "Chúng tôi cần Người. Đừng bỏ rơi chúng tôi, Người bất tử. Xin đừng lấy đi tình yêu của Người. Chúng tôi sẽ chết khi thiếu nó."
Lille chầm chậm lắc đầu và ngoảnh về phía Đông, hướng những dãy núi. Gã elf cúi chào, tay rút chiếc roi cầu kì của vật cưỡi trắng mướt.
Dandelion gượng dậy, tái mét và ngơ ngẩn, được dìu bởi con sylvan. Lille nhìn anh chàng và mỉm cười. Cô nhìn vào mắt thợ săn. Không nói một lời. Ngôn từ không còn cần thiết.
Hầu hết tụi elf đã đều yên vị trên ngựa khi Filavandrel và Toruviel tiến lại. Geralt nhìn đôi mắt đen lộ ra trên lớp băng bó.

"Toruviel ..." hắn cất tiếng. Và không kết thúc câu.
Nữ elf gật đầu. Từ chỗ túi ngựa, cô lấy ra một cây đàn, thứ nhạc cụ thanh âm tuyệt diệu. Phần bầu gỗ trang nhã cùng cái cổ đàn thon dài, chạm khắc tinh xảo. Không một lời nào, cô đưa nó cho Dandelion. Chàng nhà thơ nhận lấy và mỉm cười. Cũng không nói gì, nhưng ánh mắt cậu ta đã nói lên rất nhiều.
"Chào tạm biệt, con người kì lạ." Filavandrel nói với Geralt nhỏ. "Ngươi đúng. Câu từ không cần thiết. Chúng sẽ chẳng thay đổi được điều gì."
Geralt tiếp tục thinh lặng.
"Sau vài chút cân nhắc," gã Seidhe nói thêm, "ta đi đến kết luận rằng ngươi đã đúng. Khi ngươi tội nghiệp chúng ta. Vậy nên tạm biệt. Tạm biệt đến khi ta gặp lại, ngày mà chúng ta tiến xuống thung lũng để chết một cách vinh dự. Khi đó bọn ta sẽ tìm ngươi, Toruviel và ta. Đừng để chúng ta thất vọng."
Họ yên lặng nhìn nhau một hồi lâu. Và rồi gã thợ săn trả lời ngắn gọn, đơn giản:
"Ta sẽ cố."

VII
"Thần hồn ơi, Geralt." Dandelion ngừng chơi, ôm cây đàn nựng vào má. "Thứ gỗ này tự biết hát! Những sợi dây đàn mang hồn phách! Thật là sắc âm tuyệt diệu! Quỷ ơi, vài cú đá và một chút sợ hãi vẫn còn quá rẻ cho một cây đàn ngoại hạng thế này. Ta sẵn sàng để mình bị đá từ sáng tới chiều nếu biết trước mình sẽ nhận được gì. Geralt? Ngươi có đang nghe một chút nào không vậy?"
"Khó mà không nghe thấy tiếng hai người," Geralt ngẩng đầu khỏi quyển sách và liếc qua con sylvan, nó vẫn đang lì lợm thổi cái kèn ống kì dị làm từ mấy cây cỏ nước đủ độ dài. "Ta có nghe, cả khu dân cư cũng nghe."
"Cái lỗ quỵ, không phải khu dân cư." Torque đặt cái kèn sang bên. "Một nơi bỏ không, vậy mới đúng. Một chốn hoang dã. Một cái lỗ đít. Eh, ta nhớ đám gai dầu của mình."
"Hắn nhớ đám gai dầu của mình," Dandelion bật cười, cẩn thận vặn thanh chỉnh đàn nhỏ nhắn. "Ngươi đáng lẽ nên ngồi yên trong bụi như một con sóc chuột thay vì hù họa gái làng, phá mương đê hay làm đục giếng. Ta nghĩ từ giờ ngươi phải thận trọng hơn và bỏ lại mấy trò đùa của mình, eh, Torque?"

"Ta thích đùa," con sylvan tuyên bố, nhe mấy cái răng. "Và ta không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu vắng nó. Nhưng theo ngươi cũng phải, ta hứa sẽ cẩn thận hơn ở chỗ mới. Ta sẽ bơn bớt lại."
Đêm đầy mây và có gió. Cơn gió mạnh làm ngã rạp đám cỏ nước và xào xạc những cành cây bụi xung quanh trại của họ. Dandelion vứt thêm vài cành khô vào đống lửa. Torque lăn tới lui trên cái chỗ ngủ tạm, ve vẩy đuổi muỗi bằng đuôi. Con cá búng trên mặt hồ một tiếng tách.
"Ta sẽ diễn tả cả cuộc phiêu lưu ở nơi rìa thế giới của chúng ta trong một bài hát," Dandelion tuyên bố. "Và ta sẽ kể lại ngươi trong đó nữa, Torque."
"Đừng nghĩ ngươi cứ thế yên ổn được với nó," con sylvan nghe lộn ruột. "Vậy ta cũng viết một bài hát và kể lại ngươi, nhưng theo cách khiến ngươi sẽ không dám chường mặt ra chỗ nào trong 12 năm. Cứ coi chừng! Geralt?"
"Gì?"
"Ngươi có đọc được gì thú vị trong cuốn sách mà ngươi phải gãy răng mượn bọn dân làng đó không vậy?"
"Có."
"Vậy đọc bọn ta với, trước khi đám lửa tắt mất."
"Phải, phải." Dandelion lướt một đoạn du dương trên cây đàn của Toruviel, "đọc bọn ta gì đó đi Geralt."
Tên thợ săn ngã tới trên khủy tay, giơ tập sách lại gần hơn ánh lửa.
"Thoáng xuất hiện cô có thể," hắn bắt đầu, "suốt thời gian mùa hừ, từ những ngày tháng Nưm và Sú tới những ngày tháng Mừ, nhưng đa số thường là trong Lỡ hội Gặt hái, tổ tiên ta gọi là Lammas. Cô hớ lộ mình là Nữ nhân tóc vàng, tất cả mọi hoa lá, tất cả sống dậy theo bước đi của cô và gứn bó với cô, như một, cây cối hay chim thú. Từ đây tên cô là Lyfia. Tổ tiên ta gọi là Danamebi và hết mực tôn kính cô. Kể cả Hùm beo, dẫu ở trong núi không phải đồng bằng chúng sống, tôn trọng và gọi cô Bloemenmagde."
"Danamebi," Dandelion nhủ thầm. "Dana Meadbh, Nữ chủ của những Mảnh đất."
"Nơi đâu Lyfia đi qua mặt đất nảy nở và cứ thớ, loài các loài sinh sôi như ý lực cô ấy. Mọi chủng tộc tìm tới cô dâng cúng mùa bội cầu mong vô vọng vùng đất mình không phải người khác cô ngó ngàng đến. Bởi nó cũng kể rằng sẽ đớn ngày tận khi Lyfia sống yên vị giữa một bộ lạc rồi từ đó nó vượt lên trên tất cả, nhưng đây chỉ là chuyện đàn bà kể. Bởi vì, chặc chặn, những người thông thái có nói Lyfia yêu quý chỉ một vùng đất và từ đó sinh trưởng và phát triển cùng khắp nơi, không gì biệt khác, là đây cây táo nhỏ nhất trong vườn hay loài côn trùng gây hại nhất, và tất cả tộc loài với cô không hơn bé nhất của rừng cây bởi vì chặc chặn, họ rồi cũng biến mất và thay khác, những sinh vật mới lại tiếp nối. Nhưng Lyfia bất tử là, đã thế và sẽ tới ngày tận cùng thời gian."

"Tới ngày tận cùng thời gian," người hát rong ca lên và gảy một phím đàn. Torque chen vào một tiếng rền bổng từ chiếc kèn cỏ nước của hắn. "Hoan hô, Nữ chủ của những Vùng đất! Cho vụ mùa, cho ngàn hoa. Khắp Dol Blathanna, nhưng cũng cho an cầu người ký tên bên dưới, kẻ vừa được Người cứu thoát khỏi câu đố đầu tên. Ngươi biết không – ta nói cái này," hắn ngừng chơi, bỗng ôm chặt đàn như một đứa trẻ và trở nên buồn bã. "Ta không nghĩ mình sẽ nhắc đến tộc elf và những khó khăn họ đang phải vật lộn với, trong bài hát. Sẽ không thiếu lũ cặn bã muốn tìm đường lên núi để ... Tự nhiên đưa đẩy chuyện –" anh rong ca bỗng im bặt.
"Tiếp đi, nói hết đi," giọng Torque đắng ngắt. "Ngươi muốn nói: đẩy chuyện không thể tránh được. Không thể khác."
"Hãy thôi nói chuyện đó," Geralt cướp lời. "Tại sao lại nói về nó? Ngôn từ là không cần thiết. Đi theo ví dụ của Lille."
"Cô ấy nói chuyện với đám elf một cách vô âm," nhạc sĩ thỏ thẻ. "Ta có cảm nhận được thế. Ta đúng chứ, Geralt? Dù sao thì ngươi có thể cảm được kiểu giao tiếp như thế. Ngươi có nghe được cô ấy ... cô ấy đem đến gì giữa những người elf không?"
"Một chút điều đó,"
"Cô ấy đã nói về điều gì?"
"Hi vọng. Thứ đó làm sống lại họ, và sẽ không ngừng như thế."
"Tất cả có vậy?"
"Vậy là đủ."
"Hm ... Geralt? Lille sống trong làng giữa con người. Ngươi có nghĩ –"
" –rằng cô ấy sẽ ở lại với họ? Ở đây, giữa Dol Blathanna? Có thể. Nếu ..."
"Nếu gì?"
"Nếu con người chứng tỏ họ xứng đáng. Nếu rìa của thế giới tiếp tục là rìa của thế giới. Nếu chúng ta tôn trọng những ranh giới. Nhưng nói chuyện thế đủ rồi, các cậu trai. Tới giờ ngủ."
"Phải. Đã gần nửa đêm rồi, đống lửa đang tàn dần. Ta sẽ ngồi thêm một lúc nữa. Ta luôn luôn thấy dễ hơn để viết ra giai điệu bên cạnh một ngọn lửa đang tắt dần. Và ta cần một cái tên cho bài hát của mình. Một cái thật hay."
"Như là Rìa của thế giới?"
"Thường quá," chàng nhà thơ gắt. "Kể cả nếu nó thực sự là chỗ rìa, nó nên được miêu tả khác đi. Một cách ẩn dụ. Ta coi như ngươi biết ẩn dụ là gì, Geralt? Hmm ... Để ta nghĩ xem. 'Nơi ...' Mẹ kiếp. 'Nơi ...'"
"Nơi ngủ đi," con quái ngáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top