Giọng nói lí trí
1GIỌNG NÓI LÝ TRÍ (1)
Nàng đến với hắn lúc gần sáng.
Nàng đi vào thật cẩn thận, trong yên lặng lướt chậm qua căn phòng như một bóng ma. Âm thanh duy nhất là tiếng chiếc áo choàng rung nhẹ trên làn da trần. Tiếng động nhỏ này cũng đủ đánh thức hắn, kẻ săn quái vật - hoặc có thể nó chỉ chạm đến hắn từ trong cơn mơ màng mà ở đó, hắn liên tục rơi xuống một độ sâu không thể tính toán, lơ lửng giữa đáy biển và bên trên êm ả những hàng cỏ mơn mởn.
Hắn không nhúc nhích, không cử động. Cô gái tiến lại gần hơn, cởi bỏ chiếc áo choàng. Và chậm rãi, nghi ngại, quỳ bên cạnh chiếc giường lớn. Hắn nhận ra cô qua những lan động nhẹ, vẫn không quên cảnh giác. Cô gái cẩn thận trèo lên trên tấm chăn, trên người hắn, hai chân quàng xung quanh. Trườn tới với đôi tay duỗi thẳng.
Làn tóc mùi cúc hương cọ trên mặt hắn. Bướng bỉnh, như thiếu kiên nhẫn, nàng ngang qua và chạm vào mi mắt hắn, cả má, đôi môi nơi đỉnh ngực của mình. Hắn mỉm cười thật chậm cam chịu, tìm lấy bờ vai cô. Nàng thẳng người thoát khỏi những ngón tay. Nàng như ánh sáng ấm áp trong bình minh mờ ảo tuyệt diệu.
Hắn cử động, nhưng với áp lực từ cả hai tay, nàng ngăn hắn thay đổi tư thế. Một chuyển động nhẹ nhưng cố ý của đôi hông, như một lời yêu cầu đáp trả.
Hắn đáp lại. Lần này nàng không còn từ chối đôi tay đó nữa, rung rung mái tóc ngả đầu ra sau. Làn da kia mát và mềm mại kinh ngạc. Mắt nàng lướt qua khi tới gần khuôn mặt hắn, to và đen như đôi mắt của đại dương thăm thẳm.
Rồi, hắn chìm vào mùi hoa cúc, hoang mang và sôi sục.
THỢ SĂN QUÁI VẬT
I
Chuyện kể một người đến từ phía Bắc, từ Ropers Gate. Hắn đi bộ, dắt con ngựa với đầy hàng bên yên. Đã là chiều muộn, các sạp dây thừng, yên ngựa hay da thuộc đều đã nghỉ bán, đường phố trống trải. Trời nóng nhưng hắn khoác một chiếc áo choàng đen. Mọi sự chú ý dồn về hắn.
Hắn dừng lại trước quán Old Narakort, đứng đó một lát, lắng nghe những tiếng ồn ào. Như thường lệ giờ này, bên trong chật kín người.
Người khách lạ không ghé Old Narakort. Hắn kéo con ngựa đi xa hơn tới một quán khác nhỏ hơn, The Fox. Không như danh tiếng cũ, nó gần như trống rỗng.
Chủ quán ngẩng đầu lên trên thùng dưa muối và nhìn người khách dò xét. Tên khách, vẫn trong chiếc áo choàng, đứng thẳng ngoài quầy, bất động, yên lặng.
"Ngươi cần gì?"
"Bia," tên khách lạ nói. Giọng hắn không thân thiện.
Chủ quán lau tay mình trên cái tạp dề vải và rót bia vào một chiếc cốc nung sứt mẻ.
Tên khách lạ không già nhưng tóc gần như hoàn toàn bạc trắng. Bên dưới áo choàng, hắn mặc một cái áo da thuộc cũ có dây buộc ở cổ và hai vai.
Khi hắn cởi áo choàng, mọi người xung quanh để ý thấy thanh kiếm hắn mang theo - không phải chuyện gì bất thường, gần như mọi người ở Wyzim đều mang theo vũ khí - nhưng không ai mang kiếm lại đeo nó phía sau lưng như một cái cung hay bao đựng tên thế này.
Kẻ lạ mặt không ngồi xuống bàn với những người khách ít ỏi khác. Hắn vẫn đứng tại quầy, đong đếm chủ quán với ánh nhìn. Hắn cầm lấy cốc bia.
"Ta cần một phòng qua đêm,"
"Hết phòng rồi," chủ quán hạ thấp giọng cộc lốc, nhìn thấy đôi giày của tên khách, bụi bặm và bẩn thỉu. "Tới Old Narakort mà hỏi."
"Ta muốn ở đây hơn,"
"Hết phòng rồi," chủ quán cuối cùng cũng nhận ra giọng của kẻ lạ mặt. Hắn là người Rivia.
"Ta sẽ trả tiền." Người khách nói nhẹ nhàng, như không chắc chắn, và thế là cả một chuyện qua lại, lôi thôi bắt đầu. Một tên cao kều mặt rỗ, người mà ngay từ lúc kẻ bên ngoài bước vào quán, đã không rời ánh mắt u ám khỏi hắn, đứng dậy và tiến lại quầy. Hai bạn đồng hành theo sau hắn, không quá hai bước chân.
"Không có phòng cho ngươi đâu, thằng du đãng Rivia." Tên mặt rỗ lớn giọng, đứng ngay cạnh kẻ đến từ bên ngoài. "Tụi tao không cần loại như mày ở Wyzim. Đây là một thành phố văn minh."
Tên người vùng ngoài cầm lấy cốc của mình và đi ra chỗ khác. Hắn nhìn chủ quán, người đang tránh ánh mắt hắn. Cũng chẳng bận tâm biện hộ gì về Rivia. Dù sao thì, đúng là có ai thích bọn Rivia chứ?
"Tất cả bọn Rivia đều là trộm cắp," tên mặt rỗ tiếp tục, hơi thở đầy mùi bia, mùi hành tỏi và tức giận. "Mày nghe không, thằng con hoang?"
"Nó không nghe được mày đâu. Tai nó chỉ đầy phân thôi," một tên trong bọn nói, tên thứ hai cười lớn.
"Trả tiền rồi cút đi," mặt rỗ quát. Đến bây giờ tên Rivia mới nhìn hắn.
"Ta uống xong cốc bia đã,"
"Để tụi này giúp mày một tay," mặt rỗ rít lên. Hắn hất ly bia khỏi tay kẻ lạ mặt, đồng thời nắm lấy vai hắn, những ngón tay kia túm phần áo nơi những chiếc nút chạy dọc trên ngực đối phương. Một tên phía sau giơ cao nắm đấm. Kẻ từ bên ngoài xoay người đứng dậy, khiến tên mặt rỗ mất thăng bằng. Tiếng thanh kiếm rít lên trong vỏ và ánh lên một khoảnh khắc trong ánh sáng lờ mờ. Cả quán trở nên hỗn loạn. Có những tiếng thét, một trong ít khách còn lại vấp ngã trên đường hướng ra cửa. Một chiếc ghế gãy nát, ly đĩa bằng đất nung rơi vỡ giòn giã trên sàn. Chủ quán, đôi môi run rẩy, nhìn thấy vết chém ghê rợn trên khuôn mặt rỗ, dù cố bấu víu ngón tay lên cạnh quầy, đang chầm chậm tuột dần khỏi tầm nhìn. Hai tên khác nằm trên sàn, một bất động, một lăn lộn và giật giật người trong vũng cả nước cả máu đang lan ra màu tối sẫm. Có tiếng hét thảm thiết của một phụ nữ rung lên trong không khí, như muốn xuyên thủng lỗ tai, trong khi chủ quán run lẩy bẩy, cố thở đều và bắt đầu nôn mửa.
Kẻ lạ mặt lui lại phía tường gỗ, tập trung và cảnh giác. Hắn cầm kiếm bằng hai tay, vung lên trong không trung. Không ai cử động. Sự kinh hoàng hiện rõ trên những khuôn mặt, làm tê dại tay chân và lạc cả giọng.
Ba người lính gác vội chạy vào quán kèm theo tiếng động và tiếng thét. Họ chắc phải ở gần đây. Lăm lăm sẵn sàng cây batoong trong tay, nhưng trước cảnh những cái xác, quyết định rút kiếm ra. Tên Rivia tựa lưng vào tường, tay trái kéo ra chiếc dao găm từ chỗ giày hắn.
"Bỏ nó xuống," một trong những tên lính la lên với giọng hơi run. "Bỏ nó xuống, tên giết người! Ngươi đi với bọn ta!"
Tên lính thứ hai đá cái bàn giữa hắn và tên Rivia sang một bên.
"Bắt lấy hắn, Treska!" hắn quát to tên lính thứ ba đang đứng gần cửa ra vào.
"Không cần," kẻ lạ mặt nói, hạ thấp kiếm. "Ta tự đi được."
"Ngươi sẽ đi thẳng tới nút thắt của cái thòng lọng, tên chó đẻ." Gã lính run run quát. "Bỏ thanh kiếm đó xuống hoặc ta đập nát đầu ngươi!"
Tên Rivia thẳng người dậy. Hắn nhanh chóng ghim thanh kiếm xuống sàn dưới tay trái và tay phải giơ lên về phía bọn lính, ngay lập tức vẽ một dấu hiệu phức tạp trong không trung. Phần giáp lưới gắn trên chiếc áo da thuộc từ khủy đến cổ tay, sáng lên trong khoảnh khắc ấy. Bọn lính lùi lại, che mặt mình sau cánh tay. Một trong những người khách nhảy dựng lên, trong khi một người khác biến nhanh ra phía cửa. Người đàn bà la hét trở lại, điên dại và đinh cả tai.
"Ta sẽ tự đi," kẻ lạ mặt nhắc lại với giọng sắc, vang rền. "Và ba các ngươi sẽ đi trước dẫn ta tới chỗ quản thành. Ta không biết đường."
"Vâng thưa ngài," tên lính cúi đầu lí nhí. Hắn đi ra phía cửa, ngập ngừng nhìn xung quanh. Hai tên kia vội vã lui ngược theo sau hắn. Kẻ lạ mặt đi theo họ, thu lại kiếm và dao găm vào trong bao. Khi đi ngang căn phòng, cái bàn với những khách còn lại đang cố giấu mặt đi, không dám nhìn lên kẻ nguy hiểm lạ mặt.
II
Velerad, quản thành Wyzim xoa xoa cằm. Hắn không mê tín hay yếu vía nhưng cũng không thích ý tưởng ở lại một mình với tên tóc bạc trắng này. Cuối cùng, hắn lấy lại sự cứng rắn.
"Ra ngoài đi," hắn lệnh cho lính. "Còn ngươi, ngồi xuống. Không, không phải đó. Xa hơn nếu ngươi không phiền."
Kẻ lạ mặt ngồi xuống. Hắn không còn mang theo kiếm hay áo choàng đen.
"Ta là Velerad, quản thành Wyzim," Velerad nói, tay nghịch cái chùy lớn trên bàn. "Ta đang nghe đây. Ngươi muốn nói gì với ta, tên cướp kia, trước khi bị quăng vào ngục? Giết ba người và sử dụng tà thuật; không tệ, không tệ chút nào. Người ta bị xiên chết vì những chuyện thế này ở Wyzim. Nhưng ta cũng là một con người, nên ta sẽ nghe ngươi nói thử, trước khi ngươi bị hành quyết. Nói!"
Tên Rivia mở nút áo, lấy ra một cuộn da dê màu trắng.
"Ngươi cho dán tin này trước các quán trọ?" hắn nói nhẹ nhàng. "Thứ viết trên này có đúng không?"
"À," Velerad hạ giọng, nhìn chữ viết trên miếng da.
"Ra là chuyện này. Ta đã không đoán được ngay. Đúng, nó là thật. Nó được ký bởi Foltest, vua của Temeria, Pontar và Mahakam, nên nó là thật. Thông báo là thông báo, thợ săn, nhưng luật là luật, và ta đảm bảo luật pháp và mệnh lệnh được thi hành ở Wyzim. Ta không cho phép chuyện giết người xảy ra ở đây! Ngươi hiểu chứ?"
Tên Rivia gật đầu tỏ ý hiểu. Velerad nhăn mặt bực mình.
"Ngươi có mang theo biểu tưởng thợ săn quái chứ?" Kẻ lạ mặt luồn tay vào trong áo lần nữa, lấy ra cái huy hiệu trên dây chuyền bạc. Là hình ảnh đầu của con sói đang nhe răng. "Và ngươi có một tên gọi nào chứ? Cái nào cũng được, sẽ dễ nói chuyện hơn."
"Tên ta là Geralt."
"Geralt. Từ Rivia theo như giọng của ngươi?"
"Từ Rivia."
"Được rồi. Ngươi biết không, Geralt? Cái này," Velerad đập đập mảnh thông báo, "bỏ đi. Nó là một vấn đề nghiêm trọng. Nhiều ngươi đã thử và thất bại. Chuyện này, bạn ạ, không giống như đuổi bắt vài tên nhãi nhép."
"Ta biết. Đây là công việc của ta, Velerad. Và thông báo đó treo thưởng 3000 đồng bạc."
"3000 đồng," Velerad nhìn lên khó chịu. "Và được gả công chúa, như lời đồn đại, mặc dù vua Foltest không nói thế."
"Ta không hứng thú với vị công chúa," Geralt bình tĩnh nói. Hắn đang ngồi yên, tay đặt trên đầu gối. "Chỉ phần 3000 đồng bạc thôi."
"Ha!" người quản thành thở dài. "Thật là một thời đại kinh khủng! Hai mươi năm trước ai mà nghĩ, kể cả ở nơi của bọn cả ngày say xỉn, rằng có nghề thợ săn quái tồn tại? Lang thang khắp nơi tìm basilisk, giết dragon và vodnik. Nói ta Geralt, người trong hội của ngươi có được phép uống bia không?"
"Chắc chắn rồi."
Velerad vỗ tay.
"Bia," hắn gọi. "Ngồi gần lại nào Geralt. Bận tâm làm gì chứ."
Vại bia được đem đến, lạnh và đầy bọt.
"Thời đại tăm tối," Velerad nói nhỏ, uống một hơi dài cốc của mình. "Mọi thứ kinh tởm dần xuất hiện. Mahakam, trong những dãy núi nhung nhúc bogeymen. Trong quá khứ chỉ có tiếng sói tru trong rừng, giờ thì kobold và spriggan bất cứ đâu ngươi tới, werewolf và cả vermin. Fairies và rusalka bắt cóc hàng trăm con nít ở các ngôi làng. Những thứ bệnh hoạn chưa từng có, khiến tóc ta dựng đứng lên khi nghe. Và giờ trên tất cả là cái này!" Hắn đẩy tấm da ngang bàn. "Chẳng ngạc nhiên, Geralt, công việc săn quái các ngươi được cần đến."
"Thông báo của nhà vua, quản thành." Geralt ngẩng đầu. "Ngươi biết thông tin chi tiết chứ?"
Velerad ngả người trên ghế, khóa đôi tay trước bụng.
"Chi tiết? Có, ta biết. Không phải trực tiếp, nhưng cũng từ một nguồn tin cậy."
"Đó là điều ta muốn."
"Nếu ngươi cương quyết vậy thì nghe đây," Velerad uống chút bia rồi hạ giọng. "Từ thời của Medell, cha ông ấy, khi mà đức vua chúng ta còn là một hoàng tử. Foltest đã cho tất cả thấy tiềm năng của cậu lớn như thế nào. Mọi người đều hi vọng ông cũng sẽ lớn lên như thế. Nhưng nhanh chóng sau khi đăng quang, Foltest còn 'vượt cả trông đợi', một cách há hốc mồm: Ông có con với em gái mình. Adda nhỏ hơn và họ luôn quấn quít nhau, nhưng không ai nghi ngờ điều gì, có lẽ ngoại trừ hoàng hậu ... Ý chính là: Tự dưng Adda xuất hiện với cái bụng bự, và Foltest thì nói chuyện làm lễ cưới cô ấy. Tình huống thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều khi vua Vizimir của Novigrad muốn con gái ông ta, Dalka, kết hôn với Foltest và đã cử người sang nói chuyện. Chúng ta phải ngăn không cho Foltest làm mất mặt họ, và may mắn làm được, nếu không có lẽ Vizimir hùng mạnh đã gây chiến. Sau đó, không thiếu sự trợ giúp của Adda - vì cô hiểu rõ anh trai mình - chúng ta đã khuyên can được chàng trai chấp nhận một đám cưới nhỏ."
"Sau đó Adda sinh. Nghe này, đây là lúc mọi thứ bắt đầu. Chỉ ít người ở đó khi cô ta sinh, nhưng một bà mụ đã nhảy khỏi cửa sổ tòa nhà rồi chết và một bà khác trở nên mất trí và vẫn điên khùng cho tới bây giờ. Ta đoán là con bé - đứa con hoang hoàng gia - không được sinh ra suôn sẻ, và nó chết ngay lập tức. Chẳng ai vội vã gì trong việc cắt dây rốn. Và Adda, cũng không may mắn sống sót nổi sau khi sinh."
"Nhưng Foltest lại nhúng tay vào. Nhưng hiểu biết cổ chỉ rằng, con hoang hoàng tộc phải được hỏa táng hoặc chôn ngoài vùng hoang vu. Thay vào đó, theo lệnh đức vua chúng ta, nó được đặt trong hầm mộ bên dưới cung điện."
"Giờ thì đã quá muộn cho chỉ dẫn đó," Geralt ngẩng đầu. "Đáng lẽ lúc đó cần cho gọi những Nhà thông thái."
"Ý ngươi là những tên đạo mạo với ngôi sao gắn trên mũ? Đương nhiên. Khoảng mười người bọn họ tới. Sau đó, khi biết cái gì nằm trong hầm mộ, cái gì lang thang dưới đó hằng đêm. Mặc dù mọi chuyện không rõ ràng ngay như vậy. Ồ không. Chẳng có gì trong 7 năm sau đám tang. Thế rồi một đêm trăng tròn, những tiếng la hét ở trong điện, tiếng hô hoán và hoảng loạn! Không cần nói thêm, ngươi đọc bảng thông báo rồi đó. Đứa bé lớn lên bên trong huyệt mộ và ... lớn lên với hàm răng kinh tợn! Nó trở thành một con striga. Tiếc là ngươi không thấy những xác chết như ta. Nếu không, ngươi sẽ khôn hồn mà tránh xa Wyzim."
Geralt im lặng.
"Sau đó," Velerad tiếp. "Foltest cho triệu cả một đám pháp sư. Cả bọn tranh luận, cãi vả mội hồi và suýt thì động tay chân với những cây gậy mang theo. Khó mà thu lại những thứ xấu xí, một khi đã thả nó ra phải không. Và ta nghĩ bọn họ thường như vậy. Xin lỗi Geralt, nếu ngươi có ý kiến khác về bọn pháp sư. Không nghi ngờ gì trong công việc ngươi làm, nhưng đối với ta, bọn này chỉ toàn ngu ngốc và lừa đảo. Thợ săn quái các ngươi khiến người khác tin tưởng hơn. Ít nhất cách làm và kết quả công việc các ngươi dễ dàng nhìn thấy được."
Geralt mỉm cười nhưng không bình luận.
"Mà thôi, quay lại vấn đề." Người quản thành liếc nhìn cốc hắn và rót thêm bia cho mình và tên Rivia.
"Một vài lời khuyên bọn pháp sư cũng không quá tệ. Một người đề xuất thiêu cháy con striga cùng với cung điện và hầm mộ. Người khác khuyên nên chặt đầu nó. Còn lại tập trung vào ý kiến lén đâm nó bằng những cây giáo dài vào ban ngày, khi con quỷ cái đang ngủ trong mộ, mệt mỏi vì những hoạt động lúc đêm. Không may, một tên khác, như một thằng hề với mũ nhọn và cái đầu hói, một tên khổ hạnh lưng gù, cãi rằng đó là do phép thuật, và có thể được giải trừ. Và con striga có thể quay lại thành cô con gái nhỏ bé của Foltest, bình thường, dễ thương như một bức tranh. Ai đó chỉ cần đơn giản ở lại trong khu mộ qua đêm, và thế là xong. Sau đó - ngươi có tưởng tượng được ai điên vậy không? - hắn tới đó vào buổi tối. Chỉ còn lại một phần nhỏ của hắn vào sáng hôm sau, mà ta tin là mũ và cây gậy. Nhưng Foltest lại bám chặt vào ý tưởng này như gai bám đuôi chó vậy. Ông ta cấm bất kì nỗ lực nào để giết con striga và gọi bọn đồng bóng từ mọi ngóc ngách của Wyzim đến giải phép và mang công chúa trở lại. Thật nhộn nhịp! Bọn phụ nữ kì quái, bọn què, bẩn thỉu và đủ thứ khác. Đáng thương!"
"Họ tới và sử dụng phép - chủ yếu với một cái bát hay cái cốc. Tất nhiên một số nhanh chóng lộ mặt lừa đảo trước Foltest hay hội đồng. Một vài thậm chí bị treo cổ lên, nhưng chưa đủ đâu. Nếu là ta, ta treo cổ tất. Chắc không cần nói striga, trong lúc đó đã được cắm răng vào đủ loại người, chẳng thèm để ý bọn lừa kia và phép của chúng. Hoặc chuyện Foltest không ở trong cung điện nữa. Không ai dám ở đó nữa."
Velerad dừng lại, uống chút bia, tên thợ săn chờ đợi trong yên lặng.
"Vậy là thêm 7 năm nữa, Geralt, vì nó được sinh ra khoảng 14 năm trước. Chúng ta có một vài lo lắng khác, như chiến tranh với Vizimir của Novigrad - lý do thực sự, đoàng hoàng - tranh chấp vùng biên giới, chứ không phải vì vài công chúa hay hôn nhân chính trị gì đó. Foltest thỉnh thoảng gợi ý chuyện hôn nhân và để ý thông tin hoàng tử các nước hàng xóm, điều mà trước đó ông chẳng hề quan tâm. Cơn hưng cảm quay lại, ông gởi người đi tìm những pháp sư mới. Lời hứa giải thưởng, 3000 đồng, thu hút một số lớn những tên kì dị, những hiệp sĩ dỏm, kể cả một người chăn chiên được cả vùng biết tới như một người mắc chứng điên, mong hắn yên nghỉ. Và striga vẫn sống khỏe. Cứ ít lâu lại thêm một người xấu số. Tất cả dần quen với điều đó. Và ít nhất những ai cố giải trừ phép kia cũng đóng góp ít tác dụng - con quái vật chỉ cần ở một chỗ, không cần lang thang ra ngoài cung điện của nó. Foltest có một cái cung điện mới, dĩ nhiên, một cái khá lớn."
"Trong 7 năm," Geralt ngẩng đầu, "trong 7 năm, không ai giải quyết chuyện này?"
"Không." Ánh nhìn của Velerad như xuyên qua tên thợ săn. "Bởi vì nó không thể. Chúng ta cần nhất trí cách giải quyết tốt nhất, đặc biệt là Foltest, đức vua đáng kính của chúng ta, người sẽ tiếp tục dán những bảng thông báo này lên. Mặc dù ngày càng có ít người tình nguyện. Gần đây có một tên, hắn đòi lấy trước 3000 đồng. Thế là bọn ta bỏ hắn vào trong một cái bao và quẳng xuống hồ."
"Có vẻ không thiếu những tên láu cá,"
"Không, ngược lại." Quản thành đồng ý mà không rời mắt khỏi người thợ săn. "Đó là lý do ngươi không được đòi trước tiền khi ngươi tới điện. Nếu ngươi đi."
"Ta sẽ tới,"
"Tùy ngươi thôi. Nhưng nhớ lời ta. Khi nói tới giải thưởng, chuyện về phần thứ hai của nó. Ta nói luôn, chuyện gả công chúa. Ta không biết ai dựng nó, nhưng nếu theo như mô tả được biết về con striga, đó hẳn là một trò đùa độc ác. Tuy vậy vẫn chẳng thiếu kẻ ngốc đua nhau cố chen chân vào hoàng tộc. Hai thợ làm giày học việc, nói cho suông. Tại sao thợ làm giày ngu đến vậy, Geralt?"
"Ta không biết. Còn thợ săn quái thì sao, quản thành? Họ có đến không?"
"Một vài. Nhưng khi nghe cần phải giải phép và không được giết striga, hầu hết đều nhún vai và bỏ đi. Một trong những lý do ta thêm tôn trọng thợ săn quái, Geralt. Một người đồng ý điều kiện, trẻ hơn ngươi mà ta quên mất tên, nếu như hắn từng nhắc. Hắn đã thử."
"Và?"
"Vị công chúa có răng nanh vung vãi ruột gan hắn khắp một góc cung điện."
Geralt gật đầu. "Đã là tất cả?"
"Còn một người khác."
Velerad im lặng một lúc, thợ săn cũng không giục hắn.
"Đúng vậy," cuối cùng quản thành nói. "Còn một tên nữa. Đầu tiên, khi Foltest dọa treo cổ nếu hắn giết hay làm hại tới striga, hắn cười và gói ghém đồ của mình. Nhưng sau đó ..." Velerad trườn tới trước bàn, hạ thấp giọng xuống gần như tiếng thì thầm. "... hắn nhận nhiệm vụ. Geralt, có những người hiểu chuyện có địa vị ở Wyzim, những người đã quá mệt với cả chuyện này. Lời đồn rằng, những người này đã thuyết phục tên thợ săn quái, bí mật, không cần lo chuyện giải phép, cứ thẳng tay giết striga rồi nói lại vua rằng chuyện giải trừ phép thuật thất bại, rằng con gái ông bị giết trong lúc tự vệ - một tai nạn công việc. Nhà vua đương nhiên sẽ tức giận và từ chối trả tiền. Nhưng vậy là xong chuyện. Tên thợ săn dí dỏm trả lời bọn ta tự đi mà đuổi giết nó. Chúng ta có thể làm gì nào? Gom tiền, trả giá ... nhưng chẳng có thỏa thuận gì."
Geralt nhướn hàng lông mày.
"Không có gì," Velerad lặp lại. "Thợ săn không muốn làm luôn tối đó. Hắn xem xét xung quanh, nằm đợi, dò la hàng xóm. Cuối cùng hắn bảo, hắn thấy Striga ra ngoài, không phải mò ra khỏi chỗ chỉ để duỗi tay chân. Hắn đã thấy nó và biến luôn tối đó. Không một lời."
Biểu hiện của Geralt thay đổi một chút, có vẻ đó là một nụ cười.
"Những người hiểu chuyện đó," hắn nói, "họ vẫn giữ số tiền đó chứ? Thợ săn quái không lấy tiền trước."
"Không nghi ngờ gì rồi," Velerad nói.
"Lời đồn có nhắc họ ra giá bao nhiêu không?"
Velerad cười, để lộ hàm răng. "Một vài nói 800."
Geralt lắc đầu.
"Chỗ khác," người quản thành thầm thì, "nói 1000."
"Không nhiều, khi ai cũng biết lời đồn đại thường thích nói quá lên. Và nhà vua thì đề nghị 3000 đồng."
"Đừng quên cả lời hứa hôn nữa." Velerad mỉa mai, "ngươi đang nói gì vậy? Hiển nhiên là ngươi sẽ không nhận được tới 3000."
"Hiển nhiên thế nào?"
Velerad đấm xuống bàn. "Geralt, đừng phá hỏng ấn tượng của ta về thợ săn quái! Chuyện này kéo dài đã 7 năm! Striga lấy mạng khoảng 50 người mỗi năm, người ta ngày càng tránh xa nơi đó. Ồ không, bạn ạ, ta tin vào phép thuật. Ta từng thấy nhiều thứ và ta tin, trong một chừng mực nhất định, vào khả năng của pháp sư và thợ săn quái. Nhưng tất cả sự vô lý về giải trừ phép này được dựng nên bởi một tên gù, lão già hách dịch mất trí bởi con đường tu khổ hạnh của lão. Sự nhảm nhí ai cũng thấy ngoài Foltest. Adda sinh ra Striga bởi cô ta ngủ với anh trai mình. Giờ thì Striga xé xác con người, vì thế nó cần bị tiêu diệt. Chỉ vậy thôi. Nghe này, hai năm trước, những nông dân ở vùng hang hốc nào đó gần Mahakam liên tục bị một con rồng bắt đi bầy cừu. Họ cùng nhau, đập con rồng cho tới chết với chỉ những cây gậy gộc của mình. Và họ không nghĩ tới việc kể lể khoe khoang về chuyện đó. Thế mà chúng ta ở Wyzim, đang chờ đợi một phép mầu và đóng kỹ cửa mỗi tối trăng tròn, hoặc xiên bọn tội phạm để trước cung điện, cầu cho con quái vật lo lấy phần mình và trở về lại hầm mộ của nó."
"Một phương pháp không tồi," thợ săn mỉm cười. "Tội phạm có ít đi chứ?"
"Không hề."
"Đường nào tới cung điện, cái điện mới?"
"Ta sẽ dẫn ngươi. Còn lời đề nghị của những người kia thì sao?"
"Quản thành," Geralt nói. "Tại sao vội vã vậy? Cuối cùng thì, ta hoàn toàn có thể gặp tai nạn trong việc này, dù có định hay không. Nếu lo xa, những người hiểu chuyện nên nghĩ cách giúp ta trước cơn giận của nhà vua và chuẩn bị sẵn 1500 đồng đó, như lời đồn nói."
"Đúng hơn là 1000 đồng."
"Không được, ngài Velerad." Tên thợ săn nói dứt khoát. "Người thợ săn quái được ra giá 1000 đã bỏ chạy ngay khi thấy bóng dáng Striga mà không cần mặc cả. Có nghĩa rủi ro này lớn hơn nhiều 1000 đồng. Giờ chỉ xem nó có trên dưới 1500 hay không thôi. Tất nhiên ta cũng chuẩn bị sẵn trước trường hợp nói lời tạm biệt."
"Geralt?" Velerad gãi đầu. "1200?"
"Không. Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng. Nhà vua treo thưởng 3000 và nhiều lúc dễ dàng hơn để giải phép so với giết chóc. Nhưng một trong những người tới trước có thể đã làm vậy hoặc giết Striga, nếu đây là chuyện đơn giản. Ngươi nghĩ họ thà để mình bị xé xác vì sợ đức vua?"
"Được rồi, thợ săn." Velerad gật đầu đăm chiêu, "chúng ta thỏa thuận. Một lời khuyên nhỏ nhé - đừng nói gì với nhà vua về khả năng của tai nạn lúc thực hiện công việc."
III
Foltest thanh mảnh và có một khuôn mặt đẹp, quá đẹp. Ông khoảng dưới 40, thợ săn nghĩ. Nhà vua ngồi trên cái ghế bành làm từ gỗ mun bởi người lùn, hai chân duỗi về phía lò sưởi, chỗ hai con chó đang nằm sưởi ấm. Ngồi trên hòm đồ cạnh ông là một người già, nhìn lực lưỡng với hàm râu. Một người khác đứng sau nhà vua, ăn mặc giàu có với cái nhìn đầy kiêu hãnh. Một quý tộc lớn.
"Thợ săn quái từ Rivia," nhà vua nói sau một hồi yên lặng từ lúc Velerad giới thiệu.
"Vâng thưa đức vua," Geralt cúi đầu.
"Sao tóc ngươi xám quá vậy? Vì phép thuật? Ta có thể thấy ngươi chưa già. Đó là câu nói đùa, đừng trả lời. Ta đoán chừng người có khá nhiều kinh nghiệm?"
"Vâng thưa đức vua."
"Ta muốn nghe về nó."
Geralt cúi thấp hơn. "Thưa đức vua, người biết là nguyên tắc làm việc cấm chúng thần nói về nó."
"Một nguyên tắc thuận tiện, thợ săn, rất thuận tiện. Nhưng nói ta, ngươi từng làm việc với spriggan chưa?"
"Thưa rồi."
"Vampire, leshys?"
"Cũng rồi."
Foltest ngần ngừ, "striga?"
Geralt ngẩng đầu, nhìn vào mắt nhà vua. "Rồi."
Foltest nhìn đi chỗ khác. "Velerad!"
"Vâng, đức vua."
"Ngươi nói hắn biết chi tiết rồi chứ?"
"Vâng, thưa đức vua. Hắn nói tà thuật yểm trên công chúa có thể được giải trừ."
"Ta đã biết điều đó từ lâu. Bằng cách nào, thợ săn? Ồ đương nhiên, ta quên mất, nguyên tắc làm việc của ngươi. Được rồi, chỉ một bình luận nhỏ thôi. Khá nhiều thợ săn quái đã tới đây. Velerad, ngươi nói hắn chưa? Tốt. Vậy ta hiểu chuyên môn của ngươi là giết bỏ, hơn là giải phép. Đây không phải là một lựa chọn. Nếu một cọng tóc rơi khỏi đầu con gái ta, đầu ngươi sẽ được nằm trên thớt. Thế thôi. Ostrit, ngài Segelen, ở lại và cho hắn tất cả thông tin hắn cần. Thợ săn quái luôn hỏi rất nhiều. Cho hắn ăn uống và để hắn ở lại trong cung điện. Hắn sẽ không được phép lượn lờ khắp quán xá ngoài kia."
Nhà vua đứng dậy, huýt sáo lũ chó và đi về phía cửa. Ông dừng lại trước cửa.
"Nếu ngươi thành công, thợ săn, phần thưởng là của ngươi. Có thể ta sẽ thưởng thêm nếu ngươi làm tốt. Tất nhiên, tin đồn nhảm nhí về việc hứa hôn công chúa không có một chút sự thật. Ta chắc là ngươi không tin ta sẽ trao con gái mình cho một tên lạ mặt đó chứ?"
"Không, thưa đức vua. Thần không tin."
"Tốt. Điều đó chỉ ra ngươi cũng có chút đầu óc."
Foltest đi khỏi, đóng cửa lại phía sau ông. Velerad và nhà quý tộc, người vẫn đứng nãy giờ, nhanh chóng ngồi lại bàn. Tên quản thành uống nốt nửa còn lại trong ly nhà vua, nhìn bên trong chiếc bình và chửi thề. Ostrit ngồi vào ghế của Foltest, khó chịu nhìn tên thợ săn trong lúc va phải tay vịn ghế. Segelin, người đàn ông với bộ râu, gật đầu với Geralt.
"Ngồi đi thợ săn, ngồi đi. Sẽ có bữa tối đem tới ngay. Ngươi muốn biết điều gì nữa? Quản thành Velerad chắc đã nói cho ngươi mọi chuyện. Ta biết hắn, hắn chỉ nói nhiều hơn chứ không ít hơn."
"Chỉ vài câu hỏi,"
"Hỏi đi."
"Quản thành nói, sau khi Striga xuất hiện, nhà vua đã cho gọi nhiều Nhà thông thái."
"Đúng. Nhưng đừng gọi Striga, gọi công chúa. Nó sẽ dễ hơn để tránh lẫn lộn lúc có mặt nhà vua - điều có thể đem đến những kết cục không hay."
"Trong số các Nhà thông thái, có ai được biết đến nhiều không? Có ai nổi tiếng?"
"Có thể, trước hay sau gì đó. Ta không nhớ nổi tên. Còn ngài, ngài Ostrit?"
"Ta không nhớ," nhà quý tộc nói. "Nhưng ta biết vài trong số đó thèm khát danh tiếng. Có nhiều chuyện để nói về nó."
"Họ có đồng ý rằng phép thuật có thể được giải trừ?"
"Còn xa mới tới bất cứ đồng thuận nào." Segelin mỉm cười, "trên bất cứ khía cạnh nào. Nhưng có một ý kiến nổi bật, được cho là khá đơn giản, thậm chí không cần đến khả năng phép thuật. Như ta hiểu là, chỉ cần ai đó ở lại qua đêm tại hầm mộ - từ lúc mặt trời lặn tới tiếng gà gáy thứ ba - thế là đủ."
"Đúng đơn giản thật," Velerad khịt mũi.
"Ta muốn nghe miêu tả về ... về công chúa."
Velerad nhảy dựng lên từ ghế ngồi. "Cô công chúa nhìn giống như con striga!" hắn hét lên. "Giống đa số striga ta từng được nghe! Công chúa cao quý, con hoang hoàng tộc bị nguyền rủa, cao một sãi tay, hình dáng như cái thùng bia, có cái mồm kéo dài từ tai này sang tai kia, với đầy răng như dao găm. Có cặp mắt đỏ ngầu và chỏm tóc đỏ! Với bộ móng như của mèo hoang, cắm xuống phía dưới mặt đất! Ta ngạc nhiên là chúng ta chưa kể chuyện cô ấy đẹp như thế nào cho các hoàng gia láng giềng khác! Công chúa, trời tru đất diệt cô ta đi, đã 14 tuổi. Đã tới lúc nghĩ tới chuyện gả cô cho một chàng hoàng tử."
"Im đi, Velerad." Ostrit nhăn mặt, nhìn về hướng cửa. Segelin cười nhẹ.
"Lời miêu tả, dù hơi sống động quá, vẫn khá chính xác. Đó là điều ngươi muốn biết phải không thợ săn? Velerad không nhắc đến công chúa di chuyển với tốc độ khó tin và mạnh hơn nhiều so với chiều cao và hình dáng người khác có thể tưởng. Và cô 14 tuổi, nếu điều đó có nghĩa lý gì."
"Nó có," thợ săn nói. "Những vụ tấn công chỉ diễn ra vào đêm trăng tròn?"
"Đúng vậy," Segelin trả lời, "nếu cô tấn công bên ngoài cung điện cũ. Bên trong bức tường, người ta luôn chết bất kể trăng gì đi nữa. Nhưng nó cũng chỉ lang thang ra ngoài lúc trăng tròn, và không phải luôn luôn như thế."
"Có vụ tấn công nào lúc ban ngày không?"
"Không."
"Nó luôn xé xác nạn nhân?"
Velerad nhổ nước bọt.
"Thôi nào, Geralt, sắp có bữa tối rồi. Pish! Xé xác, cắn một miếng, bỏ lại, tùy thuộc tâm trạng nó, rõ ràng rồi. Nó chỉ ăn cái đầu, ruột gan một ít, một số khác thì sạch sẽ tới tận xương, hút cạn máu, ngươi có thể đoán mà. Con mẹ nó -"
"Cẩn thận đấy, Velerad." Ostrit nạt. "Nói Striga thế nào cũng được nhưng đừng xúc phạm đến Adda trước mặt ta, cũng như ngươi không dám khi có đức vua."
"Có ai bị tấn công mà sống sót được không?" tên thợ săn hỏi, rõ ràng không để ý lắm đến cơn giận bất chợt của nhà quý tộc.
Segelin và Ostrit nhìn nhau.
"Có," người đàn ông với bộ râu nói. "Từ lúc mới bắt đầu, 7 năm trước, nó nhảy xổ vào hai người đứng gác ngoài khu mộ. Một người thoát được -"
"Sau đó," Velerad cắt ngang, "một người khác, tên thợ xay bị tấn công gần thị trấn. Ngài có nhớ ...?"
IV
Lúc đã muộn vào buổi tối hôm sau đó, người thợ xay được đưa đến căn phòng nhỏ phía trên nhà lính dành cho thợ săn quái. Hắn được dẫn đến bởi một tên lính trong chiếc áo choàng có mũ trùm.
Cuộc nói chuyện không đem lại chút thông tin gì mới. Tên thợ xay vẫn còn hoảng sợ, chỉ lí nhí và ngập ngừng. Những vết sẹo trên hắn còn nói lên nhiều điều hơn. Striga có lẽ đã mở cái mồm rộng đến ấn tượng và có những chiếc răng cực kì sắc nhọn, bao gồm cả răng nanh rất dài, 4 cái, 2 cái mỗi bên. Móng vuốt thì sắc hơn của mèo hoang, nhưng không cong bằng. Và đó cũng là nhờ tên thợ xay đã cố vùng vẫy, chịu đau xé mình để chạy thoát.
Xem xét xong, Geralt gật đầu tỏ ý cho lui với thợ xay và người lính. Tên lính đẩy người thợ ra khỏi cửa và tháo mũ trùm xuống. Đó chính là Foltest.
"Ngồi, không cần đứng lên," nhà vua nói, "Ta tới đây không chính thức. Ngươi có hài lòng với cuộc xem xét? Ta nghe nói ngươi đã ở cung điện sáng nay."
"Vâng thưa đức vua,"
"Khi nào ngươi sẽ bắt đầu nhiệm vụ?"
"Còn 4 ngày nữa tới trăng tròn. Sau đó."
"Ngươi không muốn nhìn qua thử nó một lần sao?"
"Không cần thiết. Điều đó có thể làm nó ... công chúa ít sẵn sàng hơn."
"Striga, ngài thợ săn, Striga. Chúng ta không cần chơi trò lịch thiệp ở đây. Nó sẽ là công chúa sau đó. Đó là chuyện ta đến để nói. Trả lời ta ngay đây, ngắn gọn và rõ ràng: Nó có thể thành công hay không? Đừng giấu gì đằng sau nguyên tắc của ngươi."
Geralt xoa trán.
"Thần xác nhận, thưa đức vua, phép thuật có thể được giải trừ. Và, trừ khi thần sai, nó có thể thực hiện bằng việc ở lại một đêm trong cung điện. Tiếng gà gáy thứ ba, miễn là ngay đúng lúc Striga đang ở ngoài huyệt mộ của nó, sẽ kết thúc tà phép."
"Quá đơn giản?"
"Không đâu. Đầu tiên cần phải sống sót qua đêm. Sau đó còn có những ngoại lệ, ví dụ, không phải một mà là ba đêm. Cũng có những trường hợp ... vô phương."
"À," Foltest trở nên tức giận. "Ta phải nghe hoài điều này từ vài người. Giết con quái vật vì nó là một trường hợp không thể cứu chữa. Ngài thợ săn quái, ta chắc chắn họ cũng đã nói với ngươi. Đúng chứ? Cứ thẳng tay giết con quái thú ăn thịt người luôn từ đầu, và nói lại nhà vua rằng mình không thể làm gì khác. Ta sẽ không trả tiền, nhưng họ sẽ. Rất tiện lợi và rẻ mạt. Bởi vì nhà vua sẽ ra lệnh chặt đầu hoặc treo cổ tên thợ săn và tiền sẽ vẫn ở lại trong túi họ."
"Nhà vua lệnh chặt đầu thợ săn một cách vô điều kiện?" Geralt nhăn mặt.
Foltest nhìn vào mắt tên Rivia một hồi.
"Nhà vua không biết," cuối cùng ông nói. "Nhưng tên thợ săn nên chuẩn bị trước trong đầu cho tình huống như thế."
Geralt im lặng một vài giây. "Tôi sẽ làm hết khả năng," hắn nói, "nhưng nếu chuyện trở nên xấu đi, tôi sẽ tự vệ tính mạng mình. Thưa đức vua, ngài cũng nên chuẩn bị cho tình huống như thế."
Foltest đứng dậy. "Ngươi không hiểu ý ta. Dĩ nhiên ngươi sẽ giết nó nếu chuyện đó là cần thiết, dù ta có thích hay không. Vì nếu không, nó sẽ giết ngươi, rõ ràng và chắc chắn. Ta sẽ không trừng phạt người giết nó để tự vệ. Nhưng ta không cho phép chuyện giết chóc mà không hề cố gắng cứu nó. Đã có vài bọn thử đốt cả cung điện. Chúng bắn tên vào nó, đào hầm, đặt bẫy, cho tới khi ta treo cổ vài tên lên. Nhưng đó không phải ý chính. Nghe này thợ săn!"
"Thần đang nghe đây,"
"Sau tiếng gà thứ ba, sẽ không còn Striga nào, nếu ta hiểu đúng. Vậy sẽ là gì?"
"Nếu tất cả đi đúng dự kiến, một cô gái 14 tuổi."
"Với mắt đỏ? Răng cá sấu?"
"Một cô gái 14 tuổi bình thường, trừ -"
"Gì?"
"Về mặt thể chất."
"Ta hiểu. Tâm lý? Mỗi ngày, một xô máu cho bữa sáng, bắp đùi một bé gái?"
"Không. Về tâm lý ... không thể nói trước. Ở khía cạnh nào đó, thần nghĩ, một bé gái 3 ... hay 4 tuổi, cần rất nhiều yêu thương, chăm sóc trong một thời gian dài."
"Điều đó hiển nhiên rồi. Thợ săn?"
"Thần nghe,"
"Nó có thể xảy ra lại không? Sau đó?"
Geralt im lặng.
"Aha," nhà vua nói. "Nó có thể. Nếu vậy thì sao?"
"Cô ấy có thể chết sau nhiều ngày bất tỉnh, cái xác cần được thiêu hủy. Ngay lúc đó."
Foltest trở nên trầm mặc.
"Thần không nghĩ chuyện sẽ như thế," Geralt thêm vào. "Chỉ để chắc chắn, thần sẽ đưa người vài chỉ dẫn, thưa đức vua, để giảm bớt khả năng xấu."
"Bây giờ sao? Có quá sớm không? Và nếu -"
"Ngay giờ," tên Rivia cắt ngang. "Rất nhiều chuyện có thể xảy ra, thưa đức vua. Có thể người sẽ tìm thấy công chúa vào buổi sáng, phép được giải, và xác của thần."
"Kể cả vậy? Dù ta cho phép tự vệ? Điều mà, có vẻ không quá quan trọng với ngươi."
"Đây là vấn đề nghiêm túc, thưa đức vua. Rủi ro là rất lớn. Đó là lý do người cần phải nghe: công chúa cần luôn luôn đeo một viên saphia quanh cổ, chính xác hơn, một bao thể, trên một dây xích bạc. Cả ngày đêm."
"Bao thể là gì?"
"Viên saphia với một chút không khí nằm ở bên trong viên đá. Bên cạnh đó, từ bấy giờ, người nên đốt cây bách, cây chổi và cây dương trong lò sưởi phòng cô ấy."
Foltest trầm ngâm. "Ta cảm ơn ngươi vì lời khuyên, thợ săn. Ta sẽ nhớ nếu ... giờ thì nghe ta kĩ này. Nếu người thấy việc này vô vọng, giết nó. Nếu ngươi giải được phép nhưng con bé không ... bình thường. Nếu ngươi có một chút nghi ngờ ngươi đã thật sự thành công hay chưa, giết nó. Đừng lo, ngươi không có gì phải sợ từ ta. Ta sẽ quát vào mặt ngươi trước những người khác, đuổi ngươi ra khỏi điện và khỏi thành, không có gì hơn. Đương nhiên ta sẽ không trả ngươi phần thưởng, nhưng có lẽ ngươi sẽ biết phải thương lượng chút gì đó với ai."
Họ cùng yên lặng một lúc.
"Geralt," Lần đầu tiên Foltest gọi thợ săn bằng tên.
"Vâng,"
"Có bao nhiêu phần sự thật trong lời đồn rằng con bé bị như thế là vì Adda là em gái ta?"
"Không nhiều. Phép phải được sử ra, chúng không tự có được. Nhưng thần nghĩ chuyện người với em gái người là lý do bùa phép được dùng, và đây là kết quả."
"Đúng như ta nghĩ. Vài Nhà thông thái cũng nói, dù không phải tất cả chúng. Geralt, những thứ này từ đâu mà có? Bùa chú, phép thuật?"
"Thần không biết, thưa đức vua. Nhà thông thái nghiên cứu nguyên nhân những hiện tượng này. Còn thợ săn như thần, hiểu biết về thứ trực tiếp gây nên hiện tượng là đủ. Và cả cách để giải quyết chúng."
"Và giết chúng?"
"Thường là vậy. Bên cạnh, đó là thứ mà bọn thần được trả cho. Rất ít yêu cầu giải trừ phép, thưa đức vua. Như một quy luật thôi, người ta đơn giản chỉ muốn bảo vệ mình trước nguy hiểm. Nếu hình ảnh và mùi vị của con người đã in sâu trong đầu con quái vật, thì cũng dễ hiểu việc người ta tính chuyện trả thù lại nó."
Nhà vua đứng dậy, bước vài bước ngang phòng và dừng lại trước thanh kiếm treo trên tường.
"Với thứ này?" Ông hỏi, không nhìn Geralt.
"Không. Đó dành cho người."
"Như ta đã nghe. Được rồi, Geralt. Ta sẽ đến khu mộ cùng ngươi."
"Chắc chắn không được."
Foltest quay lại, đôi mắt lóe lên trong một khoảnh khắc. "Ngươi có biết không, phù thủy, rằng ta chưa từng thấy nó? Kể cả khi nó mới sinh ra hay sau này. Ta đã sợ hãi. Ta có thể không bao giờ được thấy nó, ta nói không đúng sao? Ít nhất ta có quyền nhìn thấy con bé khi ngươi đang giết nó."
"Thần lặp lại, điều này nằm ngoài đòi hỏi. Đó là chết chắc, cho thần cũng như cho người. Nếu sự chú ý, sự tập trung của thần bị phân tán - Không, thưa đức vua."
Foltest quay đi, đi về phía cửa. Trong một giây, Geralt đã nghĩ ông sẽ đi khỏi đó không một lời, một cử chỉ tạm biệt, nhưng nhà vua dừng lại nhìn hắn.
"Ngươi rất thành thật," ông nói, "mặc dù ta biết ngươi có thể bất cần ra sao. Ta đã nghe chuyện tại quán trọ. Ta chắc chắn ngươi giết mấy thằng ranh đó chỉ để lan truyền câu chuyện, để sốc người dân, để tới tai ta. Hiển nhiên là ngươi có thể giải quyết ổn thỏa với chúng mà không cần giết chóc. Ta e là ta sẽ không bao giờ biết được ngươi đến đây để cứu hay để giết con gái ta. Nhưng ta chấp nhận điều đó. Ta phải chấp nhận. Ngươi biết tại sao không?"
Geralt không trả lời.
"Vì ta nghĩ," nhà vua nói, "ta nghĩ nó đang chịu đau khổ. Ta không đúng chăng?"
Tên thợ săn quái dán đôi mắt sắc sảo trên nhà vua. Hắn không xác nhận, không gật đầu, không một cử chỉ nhỏ nhất, nhưng Foltest biết. Ông biết câu trả lời.
V
Geralt nhìn ra ngoài cửa sổ cung điện lần cuối. Bóng tối đang buông xuống nhanh chóng. Bên trên hồ nước ánh lên ánh đèn xa xa của Wyzim. Thật hoang vắng xung quanh cung điện cũ, một dải của vùng đất không người mà ở đó, hơn 7 năm, thành phố tự cắt mình khỏi vùng nguy hiểm, chẳng để lại gì ngoài vài đống đổ nát, những đầm lầy thối rữa, những phần còn lại của hàng rào cọc thưa thớt, thứ dĩ nhiên không còn đáng tháo dỡ hay tận dụng. Xa nhất có thể - nơi phần cuối bên kia của khu dân cư - nhà vua đã xây dựng cung điện mới của mình. Tòa tháp cao, vươn lên màu đen sừng sững ở phía xa, tới màu xanh tối của bầu trời.
Ở một trong những căn phòng trống bỏ hoang, tên thợ săn quái quay lại chiếc bàn bụi bặm, nơi hắn đang chuẩn bị mọi thứ trong bình lặng và tỉ mỉ. Hắn biết mình có hàng tá thời gian. Striga sẽ không rời hang trước nửa đêm.
Trên bàn phía trước hắn, đặt một cái rương nhỏ có sườn kim loại. Hắn mở nó. Bên trong, được gói chặt bên dưới với lớp cỏ khô phủ, những lọ nhỏ thủy tinh màu tối. Thợ săn lấy ra 3 cái.
Từ sàn nhà, hắn cầm lên cái gói hình hộp, được quấn chặt trong lông cừu và buộc bởi một cái đai da. Hắn tháo nó và kéo ra thanh kiếm với phần tay cầm trau chuốt, trong cái vỏ đen sáng bóng, bên trên là những hàng kí hiệu và biểu tượng. Hắn giơ thanh kiếm, cùng đó là một vầng sáng tinh khiết ánh lên. Nó được làm từ bạc nguyên chất.
Geralt thì thầm một câu chú và uống từng cái, thứ chất bên trong hai bình nhỏ, đặt tay trái lên lưỡi kiếm sau mỗi hớp. Sau đó, quấn chặt mình trong chiếc áo choàng đen, ngồi xuống sàn. Chẳng có chiếc ghế nào trong phòng, hay trong phần còn lại của cung điện.
Hắn nhắm mắt ngồi bất động. Hơi thở hắn đều đều lúc đầu, bất chợt nhanh dần rồi trở nên gấp gáp và căng thẳng. Và sau đó dừng lại hẳn. Hợp chất đã giúp tên thợ săn hoàn toàn làm chủ cơ thể mình được làm chủ yếu từ cây rễ ly, cà độc dược, táo gai và cây đại kích. Các nguyên liệu khác không có tên trong ngôn ngữ con người. Bất kì ai không như Geralt, dần thích ứng với nó từ lúc nhỏ, đây sẽ là thứ độc dược chết người.
Tên thợ săn quay đầu đột ngột. Trong sự yên tĩnh cao độ hắn chú tâm, dễ dàng nghe thấy tiếng sột soạt bước chân ngang qua ngoài sân, đem lại sự khó chịu nhức nhối tăng dần. Đó không thể là Striga. Tiếng bước chân quá nhẹ. Geralt đặt kiếm lại trên vai, giấu bọc đồ vào cái lò bên dưới ống khói đổ nát, nhẹ nhàng như một con dơi, đi xuống tầng dưới.
Vẫn còn đủ sáng ở ngoài sân để kẻ đang đến nhìn thấy khuôn mặt tên thợ săn quái. Người đàn ông, Ostrit, giật mình lùi lại, một cách tự nhiên nhăn mặt kinh hoàng, cặp môi méo mó ghê tởm. Tên thợ săn cười nhạt - hắn biết mình đang trông như thế nào. Sau khi uống hỗn hợp của banwart, cây ô đầu và cây mắt mèo, da mặt trở nên trắng như phấn, đồng tử giãn ra hết cỡ. Nhưng dung dịch lại cho phép mình nhìn thấy được trong bóng đêm tối nhất, đó là điều Geralt muốn.
Ostrit nhanh chóng tự chủ trở lại.
"Ngươi nhìn cứ như một xác chết", hắn nói, "vì sợ hãi, không nghi ngờ gì rồi. Đừng sợ, ta đem đến sự giải thoát cho ngươi đây."
Tên thợ săn không trả lời.
"Ngươi không nghe ta nói gì à, thằng bịp bợm Rivia? Ngươi được cứu rồi. Và giàu to nữa." Ostrit tung cái túi cỡ lớn trên tay và quăng nó dưới chân Geralt. "1000 đồng bạc. Cầm lấy, leo lên ngựa và cút ra khỏi đây."
Tên Rivia vẫn không nói gì.
"Đừng nhìn ta xấc xược như thế." Ostrit lên giọng, "cũng đừng phí thời gian ta. Ta không định đứng đây đến nửa đêm đâu. Ngươi không hiểu à? Ta không cần ngươi giải trừ phép này. Không, ngươi không đoán được. Ta không cùng hội với bọn Velerad, Segelin. Ta không cần ngươi giết nó. Ngươi chỉ đơn giản biến đi, để mọi thứ nguyên trạng như thế là được."
Thợ săn không di chuyển. Hắn không muốn tên quý tộc nhận ra chuyển động và phản xạ của hắn giờ trở nên nhanh như thế nào. Trời vẫn đang tối đi nhanh chóng. Một sự nhẹ nhõm, bởi một chút ánh sáng sót lại mờ mờ chập tối, cũng đã là quá sáng đối với cặp đồng tử đã căng lên của hắn.
"Và tại sao, thưa ngài, mọi thứ cần giữ nguyên hiện trạng bây giờ?" hắn hỏi, cố gắng phát âm rõ từng từ.
"À, chuyện đó," Ostrit ngẩng cao đầu tự đắc, "chẳng chút liên quan chó gì tới ngươi."
"Còn nếu ta đã biết rồi?"
"Nói đi,"
"Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn để hạ bệ Foltest khỏi ngai vàng nếu con striga ngày càng khiến người ta kinh sợ hơn sao? Nếu câu chuyện điên khùng trong hoàng tộc hoàn toàn gây kinh tởm cả giới quý tộc lẫn dân thường? Ta đúng chứ? Ta tới đây bằng đường qua Redania và Novigrad. Ở đó nói rất nhiều về việc có những người ở Wyzim đang nhìn về hướng vua
Vizimir như một người cai trị, một vị cứu tinh đích thực. Nhưng ta, ngài Ostrit, không quan tâm tới chuyện chính trị, hay ai đang ngồi trên ngai vàng, hay những cuộc lật đổ trong các cung điện. Ta ở đây để hoàn thành công việc. Ngài chưa bao giờ nghe tới ý thức trách nhiệm hay sự trung thực hoàn toàn sao? Tới đạo lý làm việc?"
"Cẩn thận với người ngươi đang nói chuyện, thằng khôn lỏi."
Ostrit quát lên giận dữ, đặt tay lên trên cán kiếm của hắn. "Ta nghe đủ rồi. Ta không có thói quen đóng góp vào những cuộc bàn luận kiểu này! Nghe ngươi kìa - luân lý, đạo đức, nguyên tắc làm việc? Ngươi là gì để nói những thứ đó? Một tên cướp vừa kịp đến đã giết người? Loại quỳ hai gối trước Foltest còn sau lưng thì mặc cả với Velerad như một thằng chém thuê? Sao ngươi dám lên mặt dạy đời ta, thằng trâu bò? Làm trò như một Nhà thông thái, một nhà pháp thuật? Thằng thợ săn mưu mô! Cút đi trước khi ta cắm thanh kiếm của mình vào mồm nhà ngươi!"
Tên thợ săn quái không dao động. Hắn điềm tĩnh đứng đó.
"Ngài nên về đi, ngài Ostrit," hắn nói. "Trời đang tối hơn đó."
Ostrit lùi lại một bước, rút kiếm ra ngay đó.
"Chính ngươi muốn nhé, tên phù thủy. Ta sẽ giết ngươi. Thứ phép rởm của ngươi sẽ chẳng giúp được gì đâu. Ta mang theo một viên đá rùa."
Geralt mỉm cười. Câu chuyện đá rùa cũng sai nhiều như nó được biết đến. Nhưng người thợ săn không định mất sức dùng phép, huống gì dùng thanh kiếm bạc đối lại của Ostrit. Hắn cúi xuống né lưỡi kiếm đang chém đến, dùng mu bàn tay và vòng đai bạc cổ tay, đánh trúng đối phương ngay thái dương.
VI
Ostrit nhanh chóng tỉnh lại, nhìn xung quanh trong bóng tối hoàn toàn. Hắn nhận thấy mình đang bị trói. Hắn không thấy Geralt đang đứng ngay bên cạnh. Nhưng hắn nhớ lại mình đang ở đâu và gào lên một tiếng dài kinh rợn.
"Giữ yên lặng," thợ săn nói. "Nếu không ngươi sẽ gọi nó ra trước thời điểm."
"Thằng khốn giết người! Ngươi ở đâu? Cởi trói ta mau, tên chấy rận! Ngươi sẽ bị treo cổ vì chuyện này, thằng chó đẻ!"
"Yên lặng."
Ostrit thở nặng nhọc.
"Ngươi đang để ta lại cho nó xé xác sao? Trói lại?" hắn hỏi, nhỏ tiếng hơn, miệng lầm bầm chửi rủa.
"Không," thợ săn nói. "Ta sẽ để ngươi đi. Nhưng chưa tới lúc."
"Tên vô lại," Ostrit rít, "để đánh lạc hướng Striga?"
"Ừ."
Ostrit không nói gì thêm. Ngừng vặn vẹo và nằm yên lặng.
"Thợ săn?"
"Ừ,"
"Ta đúng là muốn hạ bệ Foltest. Ta không phải người duy nhất muốn thế. Nhưng ta là người duy nhất muốn hắn chết. Ta muốn hắn trở nên điên dại, sống trong mục rữa, chết trong đau đớn. Ngươi biết tại sao không?"
Geralt tiếp tục yên lặng.
"Ta yêu Adda. Em gái vua. Tình nhân của vua. Người đàn bà của vua. Ta yêu cô ấy - thợ săn, ngươi còn đó không?"
"Còn,"
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng không phải vậy. Hãy tin ta, ta đã không làm bùa phép gì. Ta không biết gì về phép thuật. Chỉ một lần trong cơn giận dữ ta đã nói ... chỉ một lần. Thợ săn? Ngươi có đang nghe?"
"Có,"
"Là mẹ hắn, thái hậu. Hẳn là bà ta. Bà ta không thể nhìn hắn với Adda - không phải ta. Ta chỉ một lần, ngươi nghe rồi đấy, cố gắng thuyết phục họ nhưng Adda - thợ săn! Ta đã mù quáng vì yêu, và nói ... thợ săn? Là do ta sao? Là ta sao?"
"Không còn quan trọng nữa."
"Thợ săn? Có phải đã gần nửa đêm?"
"Gần rồi."
"Thả ta đi. Cho ta thêm thời gian."
"Không."
Ostrit không nghe thấy tiếng cái nắp mộ bị đẩy sang bên soạt soạt nhưng tên thợ săn thì có. Hắn nhướn người tới, dùng dao cắt đứt dây trói cho tên quý tộc. Ostrit không đợi thêm một giây. Hắn nhảy dựng lên, tê cóng, lắt nhắt vụng về rồi cố gắng chạy. Mắt hắn đã làm quen đủ với bóng tối để nhìn thấy đường từ sảnh chính tới lối ra.
Miếng ván chặn lối vào khu mộ mở tung và rơi xuống sàn với tiếng thịch. Geralt ngay đó nấp sau tay vịn cầu thang, nhìn thấy hình dạng méo mó của Striga đang di chuyển ngay lập tức và đầy chuẩn xác về hướng tiếng bước chân nhỏ dần của Ostrit. Không một âm thanh nhỏ nhất nào qua mặt được con striga.
Một tiếng thét kinh hoàng, rùng rợn và điên cuồng xé toạc màn đêm, chấn động cả bức tường cũ, tiếp tục trầm bổng, rung chuyển không trung. Tên thợ săn quái không thể đoán được khoảng cách tới đó bao xa - đôi tai quá nhạy lại làm khó hắn - nhưng hắn biết con striga đã chộp được Ostrit nhanh chóng. Quá nhanh chóng.
Hắn bước vào giữa đại sảnh, đứng ngay ở lối vào hầm mộ. Hắn thả áo choàng xuống, lắc nhẹ vai, đeo găng tay vào, chỉnh lại thế kiếm. Hắn vẫn còn chút thời gian. Hắn biết Striga, dù đã ăn no trăng tròn vừa rồi, vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ lại xác Ostrit. Tim gan nằm đó, là thứ dự trữ dinh dưỡng đầy giá trị dành cho nó sau giấc ngủ dài.
Tên thợ săn chờ đợi. Theo hắn tính toán, còn khoảng 3 tiếng nữa mới tới sáng. Tiếng gà gáy có thể sai lệch. Bên cạnh đó, có thể chẳng có con gà nào gần đây.
Hắn nghe thấy nó, kéo lê chân trên sàn chậm chạp. Rồi hắn thấy nó.
Lời mô tả đã chính xác. Cái đầu to không cân đối trên cái cổ lùn với chỏm tóc xoăn đỏ lộn xộn. Mắt nó sáng lên trong bóng tối như mắt thú. Con striga đứng bất động, dán ánh nhìn lên Geralt. Nó chợt há mồm - như khoe ra những hàm răng trắng nhọn - rồi lại thình lình tợp lại với tiếng động như đóng một cái tủ đồ. Và hung hãn nhảy tới tên thợ săn với bộ vuốt đầy máu.
Geralt nhảy sang một bên, ngay lập tức xoay người lại. Striga phản ứng theo, cũng xoay vòng lại, móng vuốt như muốn cào nát không khí. Vẫn giữ được thăng bằng, lại vồ tới, lần này răng chỉ cách ngực Geralt chưa tới 1 inch. Tên Rivia nhảy ra xa, đổi hướng để làm Striga bối rối, xoay người trên một chân, cùng lúc đánh mạnh một bên đầu nó với nấm đấm gai của cái giáp tay bạc.
Striga rống lên gớm ghiếc, âm vang dội lại khắp cung điện, ngã xuống nền đất, khựng lại, gầm gừ giận dữ, uể oải.
Tên thợ săn mỉm cười đầy ẩn ý. Cơ hội đầu tiên như hắn kỳ vọng, đã diễn ra mĩ mãn. Kim loại bạc là thứ chí tử đối với striga, cũng như với hầu hết quái vật xuất hiện nhờ phép thuật. Điều này mở ra cơ hội, con quái này cũng giống như những con khác, có thể giải trừ khỏi phép yểm. Trong khi thanh kiếm bạc, như một điểm tựa vững chắc nhất, đảm bảo tính mạng hắn.
Striga không vội vã tấn công tiếp. Nó chậm chạp tiến tới, nhe răng nanh, nước dãi nhỏ xuống kinh tởm. Geralt lùi lại, cẩn thận để ý vị trí chân, vẽ một nửa vòng tròn. Với những bước di chuyển lúc nhanh lúc chậm, hắn làm con striga phân vân, khó khăn hơn để nhảy tới. Trong khi bước, tên thợ săn lấy ra một dây xích bạc dài, chắc chắn, nặng hơn ở phía đầu cuối.
Khoảnh khắc Striga gồng mình nhảy đến, dây xích vút lên trong không trung, như một con rắn, quất chặt quanh vai, cổ và đầu con quái vật. Cú nhảy trở thành một cú ngã, một tiếng ré đinh tai phát ra. Nó lăn lộn trên sàn, gào thét dữ dội vì giận dữ và vì cơn đau bỏng rát từ thứ kim loại đáng chết. Geralt cân nhắc nhanh - lúc này hắn có thể giết Striga chẳng mấy khó khăn nếu muốn. Nhưng người thợ săn không xuống tay. Không có gì trong biểu hiện của Striga cho hắn lý do để nghĩ rằng nó vô phương cứu giúp. Geralt lui ra một khoảng cách an toàn, không rời mắt khỏi hình thù đang lăn lộn trên sàn, cố thở sâu, định tâm lại.
Dây xích bật tung. Những móc nối bạc văng lên tứ tung như mưa về mọi hướng, leng keng rớt xuống nền đá. Striga, điên cuồng vì giận dữ, lại chồm lên tấn công, gầm thét. Geralt bình tĩnh chờ đợi, giơ tay phải lên sử ra phép Aard hướng tới trước.
Striga bị đẩy lùi lại như vừa bị đánh bởi một cái gậy bóng, nhưng vẫn cố đứng vững. Mở rộng bộ móng, nhe nanh, chỏm tóc dựng lên, bay lật phật như đang đi ngược cơn gió lớn. Bướng bỉnh từng bước một đầy khó khăn, nó chầm chậm tiến tới. Và tiến tới được.
Geralt khó chịu. Hắn không trông đợi một phép đơn giản có thể đánh ngã con striga nhưng cũng không nghĩ con quái sẽ vượt qua nó dễ dàng vậy. Hắn không thể giữ phép lâu, vì rất mất sức, và Striga chỉ còn cách không tới 10 bước. Hắn đột ngột thu phép và nhảy sang bên. Striga, hoàn toàn bị bất ngờ, văng tới trước, mất thăng bằng ngã xuống, trượt dài trên sàn và rớt khỏi cầu thang xuống lối vào khu mộ, miệng ngáp ngáp.
Tiếng thét kinh rợn lại vang lên từ bên dưới.
Để lấy thêm thời gian, Geralt nhảy lên cầu thang phía trên. Chưa được nửa đường thì Striga lại vùng khỏi mộ, bò tới như một con nhện đen khổng lồ. Người thợ săn quái đợi đến khi nó bắt đầu lên cầu thang thì nhảy qua bên kia tay vịn. Striga quay lại, nhún mình quăng tới hắn với cú nhảy kinh ngạc tới 10m. Lần này không để bị đánh lừa bởi pha xoay người của hắn nữa, để lại hai vết cào sâu trên áo chẽn da tên Rivia. Nhưng cũng nhận lại một cú cực mạnh từ cái giáp tay bạc đầy gai, văng sang một bên. Geralt cảm thấy cơn giận lớn dần, nghiêng người lấy đà, quét ngã con quái với một cú đá hết lực.
Tiếng gầm to hơn tất thảy những cái trước, đến nỗi lớp trát trên trần run rẩy rơi xuống.
Striga dựng dậy, co giật bởi cơn điên cuồng, cơn thèm khát tàn sát không kìm nổi. Geralt đợi. Hắn thủ thế, thanh kiếm vẽ một vòng trên không trung, di chuyển tránh con quái, cẩn thận để đường đi thanh kiếm không cùng nhịp với bước chân. Striga không nhảy, nó tiếp cận từ từ, cặp mắt dõi theo vệt sáng của lưỡi kiếm.
Geralt bất ngờ dừng lại, giữ nguyên thế kiếm trên cao. Con striga cũng chưng hửng dừng lại. Tên thợ săn lượn lưỡi kiếm hơi chậm nửa vòng, bước một bước về phía Striga. Rồi một bước nữa. Rồi hắn nhảy tới, vờ một đường kiếm trên đầu nó.
Striga thu mình lùi lại theo đường dích dắc. Geralt lại áp sát, vệt kiếm sáng trên tay. Đôi mắt sáng lên một ánh dữ tợn, tiếng gừ khàn khàn phát ra từ kẽ răng. Striga lùi ra, đẩy lui bởi thứ sức mạnh dữ dội của sự căm phẫn, sự tức giận đầy bạo lực của kẻ tấn công, như một đợt sóng tràn tới, xuyên buốt nhận thức và cơ thể nó. Kinh hãi và khổ sở bởi thứ cảm giác lạ lùng, nó rên rỉ âm thanh the thé, yếu ớt, quay đầu điên cuồng bỏ chạy vào bóng tối rối rắm của những hành lang trong cung điện.
Geralt run rẩy đứng giữa đại sảnh. Một mình. Tốn khá nhiều thời gian, hắn nghĩ, trước khi điệu nhảy bên bờ vực thẳm này, điệu nhảy cuồng nộ của trận ác chiến, đạt đến kết quả nó mong muốn, khiến tâm tính hắn trở thành một với đối thủ, để tới dưới lớp ý nguyện nguyên thủy, thứ đang cuồng cuộng trong con striga. Ý nguyện độc ác, bệnh hoạn mà từ nó Striga được sinh ra. Tên thợ săn quái rùng mình trước hình ảnh phải biến thành quỷ dữ để thấy được nó, như là chiến đấu với một con quái vật trong gương. Chưa bao giờ hắn đến gần một nỗi căm hận và thèm muốn giết chóc lớn đến thế, kể cả với basilisk, thứ nổi danh với điều đó.
Thế càng tốt, hắn nghĩ khi tới khu mộ, sự tối tăm lan ra từ nó như từ một vũng nước đen khổng lồ. Vậy càng tốt, nhất là cú đánh cuối dành cho Striga. Nó sẽ cho hắn thêm ít thời gian trước khi con quái hồi lại sức. Tên thợ săn nghi ngờ mình có thể nào lặp lại nổi nỗ lực lớn như vậy. Tác dụng của hợp chất lúc nãy đang yếu dần và vẫn còn lâu mới tới sáng. Và không được để con striga quay về huyệt mộ nó trước tia sáng đầu tiên, hoặc mọi cố gắng của hắn sẽ trở nên công cốc.
Hắn đi xuống cầu thang. Hầm mộ không lớn lắm, có đủ chỗ cho 3 huyệt mộ đá. Nắp đậy cái thứ nhất đã bị đẩy sang một nửa. Geralt lấy lọ thứ ba bên dưới áo, nhanh chóng uống nó rồi trèo vào trong huyệt và thử duỗi người trong đó. Đúng như dự đoán, đây là một huyệt đôi - cho mẹ và con gái.
Hắn chỉ kéo nắp huyệt đóng lại khi nghe Striga gầm lần nữa. Hắn đặt lưng nằm cạnh xác Adda, dùng phép Yrden lên mặt trong nắp huyệt. Để thanh kiếm trước ngực, đặt đứng chiếc đồng hồ cát phát quang nhỏ xíu cạnh nó và vòng tay. Không còn nghe tiếng gào thét của Striga khi nó lùng sục cung điện. Hắn dần dần không nghe thấy gì nữa khi chất lỏng true-love và cây cúc dại bắt đầu phát tác dụng.
VII
Khi Geralt mở mắt, cát đã chảy xuống hết, có nghĩa là hắn đã ngủ lâu hơn dự kiến. Hắn dỏng đôi tai và không nghe thấy gì. Các giác quan của hắn đã hoạt động lại bình thường.
Hắn nắm lấy chuôi kiếm, lẩm nhẩm một câu chú, tay kia mở hé nắp huyệt thật nhẹ, chỉ một vài inch.
Yên tĩnh.
Hắn đẩy cái nắp rộng hơn, ngồi dậy, giữ thế sẵn sàng và ló đầu lên trên huyệt. Hầm mộ vẫn tối nhưng thợ săn quái biết rằng bình minh đang đến ngoài kia. Hắn đánh một que lửa, mồi qua cái đèn nhỏ và cầm nó lên, quăng những cái bóng đen xa lạ lên khắp các bức tường của khu hầm mộ.
Nó trống trơn.
Hắn ngang dọc trong khu mộ, đau nhức, lạnh cóng. Và rồi hắn thấy con bé. Nó nằm ngửa bên cạnh một cái mộ, trần truồng và bất tỉnh.
Xấu xí. Gầy ốm với bầu ngực nhú nhỏ, và bẩn thỉu. Mái tóc đỏ cam dài gần tới thắt lưng. Để cái đèn trên mộ, hắn quỳ bên cạnh nó và cúi người lại gần. Cặp môi nó trắng bệch, khuôn mặt thâm đỏ chỗ gò má hắn đã đánh trúng. Geralt tháo găng tay, để kiếm sang một bên, không ngần ngừ gì, dùng ngón tay banh môi trên lên. Hàm răng nó bình thường. Hắn hướng tới bàn tay đang vùi trong mái tóc rối kia. Trước khi chạm đến, hắn nhìn thấy đôi mắt mở. Quá trễ.
Nó cào ngang cổ hắn với móng vuốt, cắt một vết sâu. Máu tuông ra, bắn lên mặt nó. Nó rú lên, tay kia nhắm vào mắt hắn mà đánh. Hắn ngồi đè lên trên, giữ chặt chỗ hai khủy tay, ấn xuống sàn. Nó nghiến chặt hàm răng - bấy giờ còn rất ngắn - trước mặt. Hắn dùng trán húc vào mặt và ấn nó xuống mạnh hơn. Nó đã đánh mất sức mạnh trước đó, chỉ có thể quằn quại bên dưới hắn, gào rú, phun ra máu - máu của hắn - thứ đang chảy xuống khắp miệng nó. Hắn đang mất máu nhanh chóng, không còn nhiều thời gian. Tên thợ săn rủa thầm và cắn mạnh vào cổ nó, chỗ ngay dưới tai. Cắm sâu răng và nghiến chặt, tới khi tiếng gào man dại kia trở thành tiếng kêu yếu ớt, tuyệt vọng và sau đó là tiếng nấc nghẹn, tiếng khóc của một bé gái 14 tuổi bị đau.
Hắn thả ra khi nó ngừng cử động, quỳ dậy trên gối, xé toạc một miếng vải trên tay áo và ấn giữ nó vào vết thương ở cổ. Hắn cầm lấy kiếm, chĩa mũi về phía cổ họng bé gái đang bất tỉnh, và trườn lại chỗ bàn tay. Những cái móng gãy, bẩn thỉu, dính đầy máu nhưng ... bình thường. Hoàn toàn bình thường.
Hắn đứng dậy một cách khó nhọc. Màu xám âm ẩm của sáng sớm theo lối vào tràn vào khắp khu hầm mộ. Hắn tiến một bước về phía cầu thang nhưng khựng lại và nặng nề ngồi xuống sàn. Máu đang thấm cả qua miếng vải ướt tới bàn tay, chạy dọc theo cánh tay. Hắn cởi cái áo sờn cũ, rạch một đường, xé miếng dài từ nó và quấn chặt quanh cổ, hiểu rằng mình không có nhiều thời gian, rằng mình có thể sớm ngất đi ngay đó.
Hắn làm được. Và ngất đi.
Tại Wyzim, ngoài hồ nước, con gà trống rũ rũ bộ lông trong cái lạnh ẩm ướt, gáy to lần thứ ba.
VIII
Hắn nhìn thấy bức tường trắng và cái trần rầm của căn phòng nhỏ bên trên nhà lính gác. Hắn cử động đầu, nhăn mặt đau đớn và rên rỉ. Cổ hắn đã được băng bó, kín dày, chặt và chuyên nghiệp.
"Nằm yên, thợ săn," Velerad nói. "Nằm yên, đừng cử động."
"Kiếm ... của ta ..."
"Phải, phải. Đương nhiên rồi, thứ quan trọng nhất của thợ săn quái là thanh kiếm bạc. Nó ở đây, đừng lo. Cả thanh kiếm và cái rương nhỏ của ngươi. Và 3000 đồng bạc. Phải, phải, đừng cố nói gì cả. Là ta thằng già ngu xuẩn và ngươi người thợ săn quái hiểu biết. Foltest cứ nói đi nói lại mãi hai ngày qua."
"Hai -"
"À, vâng, hai ngày. Nó đã mở toạc cổ họng ngươi. Người ta có thể nhìn thấy được tất cả thứ ngươi có trong đó. Ngươi còn mất rất nhiều máu nữa. May mắn là bọn ta đã vội vã đến cung điện ngay sau tiếng gà thứ ba. Chẳng ai ở Wyzim ngủ được đêm đó. Thật không thể tưởng, ngươi đã tạo ra những tiếng động khủng khiếp. Ta nói chuyện thế này có làm mệt ngươi không?"
"Công ... chúa?"
"Công chúa thì giống như một công chúa. Nhỏ bé. Có vẻ hơi ngẩn ngơ, trì độn. Nó khóc không ngừng nghỉ và ướt cả giường. Nhưng Foltest nói chuyện này sẽ thay đổi. Ta không nghĩ nó sẽ khác đi hướng tệ hơn, phải không, Geralt?"
Thợ săn nhắm mắt lại.
"Được rồi. Ta ra ngoài ngay đây. Nghỉ ngơi đi." Velerad đứng dậy, "Geralt? Trước khi đi, nói ta nghe, tại sao ngươi lại cố cắn nó tới chết vậy? Eh? Geralt?"
Tên thợ săn quái đã ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top