(1)
Ánh lửa ngập tràn, mùi máu tanh xộc lên trong không khí hoà với mùi thịt cháy khét, thực làm người ta buồn nôn.
Đau quá...
Trước mắt là một mảnh đỏ thẫm, trên lưng chồng chất xác người khiến hắn không thể dậy được.
-Giết chết bọn phù thuỷ ác độc! Không thể để chúng hoành hành được! Bọn máu lạnh đó đã hãm hại bao nhiêu người vô tội bằng tà thuật, bây giờ bị đánh thành như vậy, quả là ác giả ác báo!
-Ngài mau đi xem xem còn tàn dư nào không, ta đi hướng này!
-Cô, cô ta là,... cứu mạng-... Cứu, cứu tôi...
Tiếng kêu cứu im bặt. Hắn nghe thấy tiếng bước chân đến gần chỗ hắn. Hắn cố hết sức mở mắt ra, nhưng cũng chẳng ăn thua.
-Con đàn bà chết tiệt, mau đứng lại, đừng lại gần con tao! Tao liều mạng với mày!! A...
Trong ánh nhìn mờ nhạt của hắn, chỉ thấy nụ cười nhếch miệng của người đó.
Đầy tà ác.
---
Hắn mở choàng mắt tỉnh dậy. Lại là giấc mơ đó. Bàn tay vô thức đưa lên dụi mắt, được nửa đường thì khựng lại. Đưa tay lên day trán một hồi, hắn mới chậm chạp ngồi dậy. Không dậy thì thôi, dậy là ngửi thấy hương thức ăn bay ngào ngạt. Bụng hắn không tự chủ được liền réo lên.
-Ranh con, dậy rồi à? Cho nhóc 30 giây xuống ăn, hết thời gian phần của nhóc tự động thuộc về Lucifer.
Giọng phụ nữ lười biếng vang lên từ giữa không trung. Hắn đã quen rồi, chỉ lẩm bẩm:
-Gì kỳ cục... Mới sáng ngày ra đã dùng ma pháp, còn không sợ 1 ngày phản phệ, ai cứu cho.
-Chờ ngày đại phù thuỷ như ta ngã ngựa, chi bằng chờ ngày Lucifer nuốt được địa cầu thì còn nhanh hơn. Nhóc còn 23 giây.
Hắn bĩu môi, nhảy xuống giường.
Hắn cũng có tên đó chứ. Tuy không phải tên khai sinh của hắn.
Xuống phòng ăn, đập vào mắt hắn là Lucifer đang lăm le cái đĩa thức ăn của hắn, chuẩn bị chồm lên, hắn nhanh tay lẹ mắt chạy lại túm lấy đĩa, nhìn chòng chọc vào "thứ bùi nhùi" tham ăn kia, đè giọng đầy nguy hiểm:
-Lucifer, ăn trong bát còn dòm ngó đồ trong nồi là không hay đâu.
-Hừ hừ grừ!!!
Lucifer gầm gừ vài cái rồi quay mông bỏ ra phòng khách, nhảy lên sofa thư giãn gân cốt. Phù thuỷ gọi mà cậu cũng không thèm nhanh cái chân xuống ăn thì chẳng phải nó thuộc về ta sao? Gâu gâu, nhân loại ngu ngốc có phúc không biết hưởng!!!
Hắn nhìn theo cái đuôi ngoe nguẩy của Lucifer, cảm thấy ánh mắt của nó khinh thường mình ra vẻ. Hắn cũng chẳng muốn nhiều lời, lập tức ngồi xuống, nói với người phụ nữ đang đọc sách ở bên cạnh, cả người chìm trong ánh sáng mờ ảo của ma pháp chú thuật:
-Tại sao người chẳng bao giờ gọi tên con vậy? Con cũng có tên mà, tờ ên tên! Còn là do người đặt nữa đó!
Người phụ nữ chẳng thèm ngẩng đầu lên, từ tốn nhắc nhở:
-Không nói chuyện khi đang nhai thức ăn.
Hắn nuốt vội xuống rồi tiếp tục:
-Alvaro! Alvaro Graciaz! Là Alvaro Graciaz! Không phải người quên tên con rồi đó chứ?!
-... Cái tên không quyết định bản chất của 1 người...
-Rõ là quên rồi lại còn cố lấp liếm!
-...Ăn đi, lắm mồm quá.
Cậu lại hậm hực ngồi gặm lát bánh mì, ánh mắt u oán nhìn vị đại phù thuỷ nào đó. Vị đại phù thuỷ nọ vờ như không để ý, gập sách lại, chậm rãi đi ra tủ ma pháp.
Cậu nhìn theo, tự hỏi rốt cuộc là tại sao người đó gọi cậu ăn sáng thì nhất định phải dùng ma pháp, còn đi cất sách lại phải tự thân vận động? Thật là 1 giống loài khó hiểu.
Trong lúc cậu thu dọn đĩa chén, một bàn tay mảnh khảnh đưa tới từ phía sau, phủ lên đôi mắt cậu. Sau 1 loạt chú ngữ kỳ dị, ánh sáng dịu nhẹ chợt tắt, bàn tay cũng bỏ xuống, để lộ ra hốc mắt trống rỗng bên phải trào ra vài tầng chú văn xanh ngọc óng ả, dịu dàng.
-Ma pháp đã được gia cố, bây giờ mau đi thay đồ rồi đi học đi. Lúc về đi qua Rừng Đỏ hỏi xin Barbara một ít lá phong đỏ và đuôi quyết cho ta.
Đại phù thuỷ nọ vừa nói vừa đưa cho hắn băng bịt mắt. Hắn bĩu môi, gật đầu, ngoan ngoãn đáp:
-Vâng, con sẽ về sớm. Chúc Người 1 ngày tốt lành.
Hắn đóng nhẹ cửa. Ánh nắng chói loá chiếu đến làm hắn phải nheo mắt. Bước ra khỏi con ngõ là một con phố nhộn nhịp, vui tươi. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí tràn đầy sức sống. Đây, chính là cuộc sống con người!
Không sai! Hắn và mụ phù thuỷ kia, bí mật sống hoà nhập với con người. Chính xác hơn thì, nàng ta mới là kẻ ở ẩn, hắn chỉ là một thằng nô lệ được nàng ta nhặt về giúp việc. Nàng ta dùng thân phận bác sĩ tư nhân trà trộn vào đời sống nhân loại, còn hắn, vốn chính là nhân loại, chẳng cần giả vờ cái gì. Chỉ là, lúc nhỏ hắn từng trải qua một tai hoạ khủng khiếp khiến con mắt phải của hắn bị phá huỷ hoàn toàn. Mụ phù thuỷ nói, ở đó bị gieo một lời nguyền tệ hại, nên nàng tạo một phong ấn lên đó. Băng bịt mắt là nàng bắt hắn đeo, lí do là trông quá xấu xí, mất mỹ quan. Mà không cần nàng bảo, hắn cũng sẽ tự đeo lên. Cái lỗ sâu hoắm đen ngòm đó, không chỉ mình nàng thấy kinh tởm.
Ánh nắng dát vàng trên con đường lát đá, thiếu niên mảnh khảnh thong thả bước đi, khuôn mặt nhu hoà, lướt qua như một cơn gió mới.
-Alvaro, ngày mới tốt lành!
-Chào chú Howdy, ngày mới tốt lành!
-Ngày mới tốt lành, Al! Gửi lời chào tới quý cô Laurent giúp tôi nhé!
-Tất nhiên rồi, bà Rika, ngày mới tốt lành!
-Alvaro đấy à? Ngày mới tốt lành, tặng cậu một ổ bánh mì này! Mới ra lò đấy nhé!
-Ồ, ngày mới tốt lành, và cảm ơn, anh Montes.
...
Người dân sống ở khu vực này, không ai không biết đến danh tiếng của quý cô Mia de Laurent - một bác sĩ tư nhân hàng đầu ở thành phố. Tuy nhiên, cô ấy rất thần bí, không phải kiểu thần bí giấu mặt, mà là kiểu tuỳ hứng. Khi cô ấy thích, nhất định sẽ chữa, cho dù hấp hối sắp chết cũng có thể sống khoẻ mạnh lại bình thường. Nhưng nếu cô ấy không thích, có đưa toàn bộ gia sản cũng không thể khiến cô ấy liếc mắt nhìn một cái. Hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng. Vô cùng khó đoán.
Nghe đồn quý cô Laurent này còn có một người em trai tên Alvaro Graciaz. Khác với chị mình, cậu ta tươi sáng mà dịu dàng như ánh mặt trời buổi chiều tà, cũng hoạt ngôn hơn nhiều cô chị. Vậy nên nhắc tới quý cô Laurent, mọi người đều kiêng kỵ và kính trọng, còn cậu Graciaz thì ai cũng như người thân lâu ngày gặp lại.
Trường tư hôm nay vẫn nhộn nhịp như bao ngày khác. Sau một buổi sáng, ai cũng đói và mệt rã rời, ấy vậy mà vẫn còn có đứa thừa năng lượng loi choi khắp nơi, điển hình là cái tên mới chuyển tới học, ngồi kế bên cậu-Rio.
-Alvaro, tôi nghe nói cậu là em trai của quý cô Mia de Laurent hả? Thật không vậy?!
-Ờ thì... Cũng có thể coi là thế đi?
Thống nhất đối ngoại là vậy ha. Dù mụ phù thuỷ có vẻ không mặn mà lắm.
-Cũng có thể coi là thế là có ý gì?
-Cũng không có gì... Chỉ là chị ấy một tay chăm sóc tôi lớn lên, trong lòng tôi chị ấy chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, không chỉ là một người chị.
'Mà còn là một mụ phù thuỷ hắc ám mắc dịch cần phải bị khai tử trước khi nổi hứng tận diệt loài người!!'
Cậu âm thầm bổ sung trong lòng.
-A, cô ấy quả nhiên là một người phụ nữ độc lập mạnh mẽ! Nghe phong thanh rằng thân vương Bruce từng cầu hôn cô ấy không dưới 3 lần, nhưng cô ấy lại từ chối bằng sạch. Chắc hẳn là do cô ấy không muốn dựa dẫm hoàng tộc, cũng không muốn em trai mình lấy điều đó làm tự hào mà sa đoạ... Thật đúng là nữ thần mà!
-Ha ha.
Tên thân vương kia quả là có phúc ba đời khi mà mụ ta không đồng ý đấy! Mụ mà đồng ý, không phải do ngắm trúng món đồ gì cực kỳ cực kỳ quý giá trong nhà hắn thì cũng là do nổi hứng muốn đem hắn làm chuột bạch cho đống thuốc mụ đang nghiên cứu.
Nhớ về chất lỏng dẻo quánh màu cam đào sủi lăn tăn trong vạc nóng đêm hôm qua, Alvaro bắt chéo tay chữ thập, đánh một cái rùng mình.
Được rồi, ít ra thì mụ phù thuỷ vẫn có mắt thẩm mỹ, màu lên rất đẹp. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top