1
- Này Young Soo, đứng lại coi!
- Lêu lêu, mình lấy cái vòng trước thì nó là của mình.
- Thôi nào Kang Il, chúng ta phải tới thánh đường bây giờ mà, đi thôi nhanh lên.
Mấy đứa trẻ con đeo nhau chạy đến thánh đường trên con đường quen thuộc. Ngày nào chúng cũng đến thánh đường nhưng không phải muốn nghe cha sứ giảng hay nghe thánh ca. Chúng muốn nghe sơ Anthea kể những câu chuyện truyền thuyết rất lâu trước đây.
Tới nơi, những đứa trẻ tự ý thức không được đùa nghịch nữa trước thánh đường thiêng liêng. Chúng bập bẹ đi thật cẩn thận và chậm tìm sơ, thấy sơ đứng trước cái cây nằm phía sau sân ở thánh đường. Chúng đi đến gây bất ngờ.
- Sơ ơi!!!
Chúng đồng loạt thất thanh, khiến Anthea đang thơ thẩn bỗng giật mình.
- Ôi, các con khiến ta giật nảy mình. Sao tụ tập nhau đông thế, có chuyện gì sao?
- Tụi con muốn nghe sơ kể chuyện tiếp ạ.
- Đúng đó ạ, thằng Young Soo cứ háo hức mãi, nó là đứa mong chờ nhất đó ạ.
Anthea điềm đạm nhìn đám trẻ rồi nở một nụ cười hiền, cô rời khỏi gốc cây và bước đến ghế đá ngồi xuống.
- hôm nay sơ sẽ kể cho các con nghe về một truyền thuyết, về một phù thủy đã đem lòng yêu con người. Hãy chuẩn bị sẵn thứ có thể lau nước mắt nhé.
Soyoung nhanh nhẹn giơ tay cao, hí hửng đáp.
- Con có chiếc khăn tay mẹ đan cho nè, con luôn chuẩn bị sẵn.
- Được rồi, vào câu chuyện nhé! Ngày xửa ngày xưa, người ta kể rằng có một chàng phù thủy....
Người ta kể rằng có một chàng phù thủy trẻ.....
Chàng được sinh ra giữa một tình yêu bị cấm cản, tình yêu giữa người và phù thủy. Cha là phù thủy còn mẹ lại là người bình thường, người trong làng sau khi biết lập tức đuổi giết cặp tình nhân số khổ.
Họ chạy bán mạng từ rừng xuống đồng bằng, trốn trong những hang động. Ngày mẹ chàng hạ sinh cũng là lúc cha của chàng bị bắt vì phải đánh lạc hướng để người mình yêu trốn thoát, cha chàng không dám dùng phép thuật giết bất cứ người dân vô tội nào, nhưng họ lại hành hạ, tra tấn. Họ chặt đầu của ông treo trước cổng làng, tay và chân chặt khúc treo quanh cổng cùng chiếc đầu vì nghĩ rằng như thế sẽ trừ tà. Số còn lại vứt ngoài rừng để chó sói và kềnh kềnh bu vào ăn.
Người mẹ yếu ớt sau khi sinh chàng ra cố gắng gượng dậy ôm chàng vào lòng, bà một lòng muốn nuôi dưỡng con mình lớn, nhưng sự đói khát trong rừng rậm cộng thêm cơ thể kiệt quệ không cho phép khiến bà trong mấy ngày ngắn ngủi đã phải buông tay đứa nhỏ.
Bà tìm một thứ có thể đựng thằng bé, lấy tán lá to đắp lên người sợ nó lạnh, sau đó thả sông, con sông này dẫn ra một đường lớn mà những phụ nữ ở làng hay tắm giặt, người ta không biết đứa bé là ai thương tình kiểu gì cũng cưu mang nuôi nấng nó.
Sau khi thả sông đứa con của mình bà đau đớn vô cùng, tuyệt vọng khóc thảm, rồi cơ thể của người mẹ kia yếu dần, bà nhìn phía bầu trời, nhớ về hình ảnh người đàn ông mình yêu, nước mắt lăn dài cùng hơi thở còn sót lại cuối cùng cũng trút ra. Bà đã đi theo người mình yêu rồi.
Về phía đứa trẻ, nó cứ khóc và cứ khóc, có thể là nó đang khóc vì đói hay vì một điều gì đó như những đứa trẻ sơ sinh khác. Nhưng cũng đã động đến người con trai đang yên mình trên cây cách đó không xa.
Anh ta nghe loáng thoáng tiếng khóc vang của con nít giữa rừng sâu hoang vu, vội vàng tìm đến nơi có tiếng khóc đó thì nhìn thấy một hình thù khá kì lạ trôi nổi giữa sông. Vớt lên mới thấy đúng là một đứa trẻ, anh dùng năng lực từ đôi mắt mình để đứa bé nín khóc. Nhấc nó lên thì cảm giác được một luồng sức mạnh như hút cơ thể anh ta vào, đôi mắt đứa bé bỗng lóe sáng. Người con trai kia nhận ra chắc chắn đứa bé này có thân phận không bình thường, và chắc chắn nó xuất hiện trước mặt anh đều có lý do.
Từ ngày đó anh ta quyết định nuôi đứa bé.
Việc nuôi một đứa trẻ rất không dễ dàng, nhất là đối với những người con trai, đúng hơn hết thì người con trai này là phù thủy. Phù thủy Min Yoongi.
Yoongi không có kinh nghiệm nuôi con cái vì anh ta chỉ mới 15 tuổi, chưa đến tuổi biết mùi con gái nữa là, mồ côi vì người mẹ tội nghiệp đã bị dân làng đánh giết khiến anh ta lui về sống trong rừng rậm với gian nhà trống.
Yoongi không biết phải cho đứa bé bú sữa kiểu gì vì anh ta...không có!! Chỉ có thể lấy trộm của bò cái nhưng cũng không biết đưa vào miệng nó như thế nào. Bất chợt anh lóe lên một ý nghĩ, ngay lập tức cầm ly sữa uống một ngụm rồi môi kề môi vào đứa bé kia, cố truyền sữa vào miệng từ từ xem nó có nuốt được hay không. Kết quả là không những được mà nó còn mút mút đôi môi của Yoongi khiến Yoongi giật mình ngồi dậy.
- Con nít quỷ, tao còn chưa biết được con gái là thế nào mà lại bị một đứa ị đùn là mày cướp đi nụ hôn rồi.
Đứa bé cứ trố 2 mắt tròn nhìn anh, khiến anh không chịu nổi rất muốn nhéo má nó. Chợt anh nhớ ra đứa bé này chưa có tên.
- nhìn mặt mày sáng sủa, tao ban cho cái tên Jimin nhé, cho thông minh và không khù khờ.
Thời gian dần trôi, từ đứa bé không răng cho tới khi biết bò biết đi, Jimin đều được một tay Yoongi nuôi dưỡng, Yoongi dạy cho Jimin biết phép thuật, dạy Jimin tính tốt bụng, hành xử như người bình thường để không ai nghi ngờ, nhưng cũng vạch rõ ranh giới giữa người và phù thủy.
Yoongi luôn luôn nói rằng Jimin không được có tình cảm với loài người. Jimin được bao bọc dưới sự yêu thương của Yoongi dần trở thành một thiếu niên hoạt bát, chạm mốc tuổi 16 tươi tắn của cuộc đời.
Yoongi trở nên điềm đạm khi qua ngưỡng 30, dù nhan sắc không thay đổi nhưng có những suy nghĩ cũ đến nỗi Jimin luôn cằn nhằn rằng điều đó thật cổ hủ.
Họ cứ thế mà sống vui vẻ, hạnh phúc với thân phận chú cháu. Yoongi không biết nhiều về bố mẹ của Jimin, vì Jimin không hỏi nên cũng chỉ nói rằng mình là chú của cậu nhóc.
Hôm nay vì muốn tập tành nấu ăn ngon như chú của mình, Jimin đã lặn lội xuống thị trấn để mua những thực phẩm cần thiết. Đang ngắm khung cảnh thị trấn náo nhiệt thì chiếc khăn đeo trên cổ bị gió cuốn bay. Jimin cố đuổi theo nhưng sức gió quá mạnh, cuối cùng nó bay vào mặt một người con trai có mái tóc dài cột cao lên ở phía sau.
Cậu trai ấy thấy Jimin chạy đến, nghĩ có lẽ vì chiếc khăn này nên cũng tiến tới.
- Của cậu đúng chứ?
Gương mặt đầy ấn tượng cùng nụ cười thân thiện đó, đã khiến cho trái tim Jimin bối rối lúc đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top