Chương I
"CHẠY! CHẠY MAU!!"
_________Flashback : 30 phút trước...__
Nhạc Uyển cựa mình tỉnh dậy trong một không gian trắng xóa, cô ôm lấy cái đầu hiện đang đau như búa bổ của mình mà chầm chậm ngồi dậy.Cố giữ cho mình tỉnh táo, Nhạc Uyển quan sát khung cảnh xung quanh, cô ngơ ngác, rõ ràng tối qua vẫn còn đang ở bàn làm việc cũng với mớ giấy tờ chất đống mà sao bây giờ đã bị đưa tới nơi quái nào thế này? Tự trấn an mình rằng có lẽ chỉ là một giấc mơ , Nhạc Uyển lại nằm xuống , tiếp tục nhắm mắt định ngủ.Ngay lúc đó, một giọng nói máy móc vang lên bên tai cô.
"Số 0700, mời nhận thẻ thông hành"
Quái quỷ gì vậy!? Cô nhăn mặt, bỏ qua lời nói khi nãy, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.Tiếng nói máy móc mang ngữ điệu như Google dịch lại tiếp tục vang lên lần nữa
"0700, mời nhận thẻ thông hành"
Giờ thì Nhạc Uyển thật sự không thể tự trấn an rằng đây là giấc mơ nữa rồi, cô giật mình đánh thót , định thần lại, từ từ mở hai mí mắt đang dính chặt vào nhau, bật dậy
"Ai vậy?"
Như đáp lại câu hỏi của Nhạc Uyển, trước mặt cô bỗng hiện lên một màn hình đen, đối lập với không gian màu trắng, trên màn hình xuất hiện dòng chữ:
"TRÒ CHƠI TỬ THẦN"
Tiếp đó, trong tay Nhạc Uyển xuất hiện một cái thẻ mang dòng số 0700, còn có thêm 12 ô trống nhỏ.Nhạc Uyển ngớ người nhìn chiếc thẻ trên tay, cô vẫn chưa ngợ ra được chuyện gì.Lúc này, màn hình đen kia lại tiếp tục hiện lên dòng chữ
"Màn I: Start!"
Không gian màu trắng khi nãy giờ đây đã được thế chỗ bằng không gian trường học ,bộ quần áo mà Nhạc Uyển mắc trước lúc tới đây cũng thay đổi.Trang phục công sở của cô được thay thế bởi bộ đồng phục cấp ba. Nhạc Uyển nhìn xung quanh, thấy được những người khác cũng mang trên mình bộ trang phục tương tự cô,có người bình tĩnh,có người hoảng loạn.Có vẻ họ cũng bị kéo vào trò chơi kì lạ này giống như cô...Tiếng chuông trường quen thuộc đối với cuộc sống học đường của mỗi một con người bỗng reo lên đặc biệt rõ ràng, nhưng nó không mang lại cảm giác vui vẻ gì cả mà thay vào đó lại là một âm điệu có chút rùng rợn gây sởn da gà.
Đột nhiên, từ cuối hành lang phát ra những tiếng động lớn..Có thứ gì đó..đang lao đến phía này?Một tiếng hét vang tới
"CHẠY! CHẠY MAU!!"
Tiếng la đó thành công thu hút sự chú ý của tất cả, có người lên tiếng hỏi
"Cái gì vậy?"
Người kia không để ý mà trực tiếp chạy vụt đi.Đám người ngoảnh lại , thấy một con quái vật với hàm răng sắc nhọn, cao tầm 2m đang nhìn chằm chằm vào họ với vẻ thèm thuồng.Nhạc Uyển không kịp nghĩ gì nữa mà ngay lập tức chạy vọt đi theo bản năng, cô chọn bừa một căn phòng nào đấy rồi rẽ vào, sau đó khóa chặt cửa ,vội vàng chui xuống bàn giáo viên.
Ngoài kia, con quái vật liên tục tàn sát, những tiếng hét thất thanh chói tai cứ nối tiếp nhau vang vọng cả một khoảng không, từng tiếng từng tiếng cứ tắt dần tắt dần.Nhạc Uyển sợ hãi, gắng kìm không cho mình phát ra tiếng.Có trời mới biết tại sao cô lại vướng vào cái chuyện quái gở này, cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không thể để yên cho cô sống được sao?
Con quái bước từng bước đi qua căn phòng mà Nhạc Uyển đang trốn, cô giữ bình tĩnh,cố nén thở cho đến khi tiếng bước chân của nó đã đi xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.Chợt ở phía cuối phòng học phát ra tiếng động nhỏ, Nhạc Uyển thầm nghĩ
Không phải lại có thứ gì đó nữa chứ? Nhạc Uyển định thần, vơ lấy lọ hoa trên bàn, đi gần về phía phát ra tiếng động, cô hỏi:
"Là người hay quỷ, mau bước ra đây.."
"Người!..Là người!"
\\Cạch\\
Cánh tủ mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ,là một cô gái còn rất trẻ, nhìn qua thì có vẻ tầm 18 19 tuổi gì đấy.Khuôn mặt thiếu nữ nhỏ trắng bệch, có vẻ như đã bị sự kiện kia dọa sợ rồi.Thiếu nữ ngước mắt lên nhìn cô, môi mấp máy hỏi
"Chị gái này, chị có biết đây là nơi nào không..?Chị là con người..Đúng chứ?"
Nhạc Uyển thẳng thắn nhìn thiếu nữ trước mặt ,khóe miệng giật giật
"Đó cũng là điều mà tôi muốn biết và tôi chắc chắn rằng mình là con người" chứ không lẽ là quỷ?
Thiếu nữ dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô.Khi đã chắc chắn rằng cô là một người bình thường ,thiếu nữ vội nắm lấy tay Nhạc Uyển, hướng cô mà nói :
"Em tên Từ Dĩnh ,liệu có thể đi cùng chị được chứ ạ? Hứa vơi chị là em sẽ có ích, không kéo chân chị đâu!"
Nhạc Uyển do dự trước yêu cầu của cô gái nhỏ, hiện tại cô còn đang trong tình trạng "ốc còn không mang nổi mình ốc", nói gì đến việc đưa theo một người nữa chứ! Từ Dĩnh thấy cô khó xử thì ra sức thuyết phục
"Em biết cách để có thể rời khỏi nơi này..chỉ là nếu đi một mình như thế này em có chút hãi nên mới mong có thể đi cùng chị.."
Câu nói này thật sự đã làm cho Nhạc Uyển lung lay. Thấy được sắc thái thay đổi trên mặt cô, Từ Dĩnh nói tiếp:
"Chỉ cần dẫn em đi cùng, em sẽ nói cho chị biết tất cả những gì mà mình biết về trò chơi này"
"Vậy được" - Nhạc Uyển đáp lại
"Được rồi, chúng ta đi thôi, đi theo em, em sẽ dẫn chị ra khỏi đây"
Thế là hai cô gái nối nhau đi ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, bước về hướng ngược với con quái vật. Trên đường, hai người nhìn thấy mấy xác chết không còn lành lặn nằm rải rác dưới sàn mà tâm trạng có chút phức tạp, lo âu xen lẫn xót xa.Trong tiềm thức cả hai đều hiện lên cùng một câu chữ rằng mình quả thật là rất may mắn đi, khi mà vẫn còn sống sót sau cuộc tàn sát của con quái thú.Đi được một lúc, hai người như chết lặng trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy
"A.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top