Lãng quên

Cả trong mơ, tôi vẫn sợ ngày mai lại là một khởi đầu mới.

"Chào cậu, người yêu!"

[...]

Sóng vỗ vào bờ.

Hắn xoay người, gắng gượng ngồi dậy sau cơn đau đầu kéo dài từ tận đêm qua. Bây giờ đã quá chiều, ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt biển và buông mình trên tấm rèm cửa sổ khách sạn phòng hắn. Hắn dùng tay xoa mạnh vào thái dương, cơn đau kéo dài đã dịu đi phần nào nhưng vẫn còn âm ỉ trong đại não.

Hắn đang ở Vũng Tàu. Hắn chẳng nhớ tại sao mình lại có mặt ở đây. Có lẽ do chuyến đi đường dài hơn hai trăm tám mươi cây số đã tác động đến căn bệnh của hắn. Và bây giờ, thức dậy giữa căn phòng nhỏ nơi khách sạn hướng ra mặt biển, hắn chẳng biết mình nên làm gì.

Hình như, hôm nay hắn có hẹn.

Hắn với tay lấy laptop cạnh chiếc đèn ngủ, đính kèm phía trên là tờ giấy ghi nhớ hắn luôn đem theo bên người phòng trường hợp hắn lại quên. Mật khẩu laptop, Facebook và cả Wattpad, cả các mối quan hệ quan trọng ngoài gia đình, cả những dự định của ngày hôm ấy - sau cơn đau - hắn đã quên sạch.

Hắn mở máy tính, nhìn vào tờ giấy ghi nhớ. Hắn ngớ người, trời đất, không phải tờ giấy ghi nhớ mà hắn vẫn thường mang theo. Hắn lục tung mọi thứ trong phòng, cả trong phòng tắm và thùng rác cũng chẳng có thứ hắn cần. Hắn bất lực ngồi xuống giường, cơn đau đầu dần dần kéo đến.

"Nếu như có quá nhiều thứ tác động đến suy nghĩ, căn bệnh sẽ tái phát."

Bác sĩ đã nói với hắn như thế vào ngày kiểm tra sức khỏe.

"Đừng cố nhớ lại những gì cậu đã quên, càng muốn nhớ sẽ càng dễ quên."

Triệu chứng mất trí nhớ tạm thời của hắn bắt đầu vào năm hắn mười hai tuổi, năm mà gia đình hắn có quá nhiều biến động. Khoảng thời gian đó việc học rắc rối hơn và hắn thì cứ nhớ nhớ quên quên kiến thức dù cho có học kĩ càng đến mức nào. Cứ tưởng mình không có khả năng học thuộc lòng, hắn bỏ qua triệu chứng tiềm ẩn của cơn bệnh mất trí tạm thời như thế.

Chỉ cho đến khi hắn chẳng hình dung nổi trường học là như thế nào, học hành ra sao, gia đình mới biết hắn đã mắc phải căn bệnh quái ác đó.

Mất trí nhớ tạm thời.

[...]

- Sao ngồi đây, người tình của mày cho leo cây rồi phải không?

An Nhiên giật mình bởi tiếng nói phát ra từ phía sau. Trước mặt là biển, sau lưng là bãi cát dài, nhỏ chẳng biết đứa em họ phiền phức này xuất hiện ở đây từ bao giờ. Nhỏ ngước đầu nhìn về phía nó, đoạn bâng quơ trả lời:

- Không biết nữa.

Rồi An Nhiên thở dài, một lần nữa hướng người về phía biển.

Hôm nay, nhỏ có hẹn.

Một cuộc hẹn quan trọng đến mức nhỏ đã hồi hộp cả tuần để chờ đợi đến hôm nay. Cuộc hẹn không rõ ràng, chỉ đôi ba chữ "Cuối tuần này, tao sẽ ghé thăm." cũng khiến An Nhiên mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Một câu nói bảy chữ có tác dụng mạnh mẽ đến mức cứ khiến người nghe ngơ ngơ ngáo ngáo vì mong ngóng đợi chờ.

Hóa ra, lời nói của hắn lại ảnh hưởng đến nhỏ nhiều đến như vậy.

[...]

An Nhiên và hắn quen biết nhau vào một ngày trời chuyển sang thu. Đó là lần đầu tiên nhỏ nhìn thấy truyện ngắn của hắn hiện lên từ trang chủ wattpad. Ban đầu đã định bỏ qua, nhưng sau đó lại vô tình chạm ngón tay vào, thế là, nhỏ biết đến hắn.

Tác phẩm của hắn thu hút một cách kì lạ. Từ tình tiết cho đến giọng văn chẳng hiểu sao lại khiến An Nhiên lại có cảm tình đến mức ngấu nghiến cả buổi trời. Nghĩ cũng lạ, thể loại hắn viết kén người đọc đến mức chỉ có lác đác vài ba lượt xem, ấy vậy mà không biết vô tình hay hữu ý lại khiến nhỏ mê mẩn đến độ quên cả bữa cơm chiều. Nhỏ đọc hết một loạt các truyện ngắn, sau đó còn hào phóng để lại bình luận cổ vũ trong tất cả các truyện mà hắn đăng tải.

Thông báo nhảy nhót liên tục từ màn hình điện thoại thành công lôi kéo sự chú ý của chàng thanh niên đang độ tuổi trưởng thành. Hắn dừng tay khỏi bài luận văn dang dở, tò mò về kẻ gây rối bất đắc dĩ đang tấn công các tác phẩm của mình.

L_Grassy?

Đó là tên của kẻ gây rối.

Hắn và nhỏ là ngẫu nhiên gặp gỡ, nhưng lại cố tình tìm kiếm cơ hội trở thành người lắng nghe tâm sự của nhau.

"Hôm sau tớ và đằng ấy vẫn nhắn tin như vậy nữa chứ?"

"Tất nhiên rồi, nếu như đằng ấy muốn."

Hắn là người có rất nhiều tâm sự. Hắn chất chứa bao nỗi muộn phiền trong lòng nhưng chẳng có ai chịu dành chút thời gian lắng nghe sâu thẳm bên trong con người hắn đang dậy sóng như thế nào. Hắn có đủ nỗi niềm ở trong lòng, có đủ một bể những lo toan. Nhiều khi hắn đem bộ mặt tươi vui bên ngoài, giả tạo đến mức thái quá, lắm lúc hắn tự khen mình ngụy tạo thành diễn viên giỏi thật. Hắn lừa gạt mọi người với diễn xuất của diễn viên hạng A, rồi tự giam mình vào bề tối của bóng đêm, một mình gánh hết muộn phiền. Hắn là con trai, và hắn tự mang cho mình cái mác con trai thì không được yếu lòng. Hắn gồng mình lên và gánh trên vai bao sự dày xéo của cuộc đời. Hắn đã nhận tổn thương từ thuở bé, những lỗi lầm của người lớn năm xưa vô tình trở thành nhát dao đâm sâu vào tim hắn. Giờ thì vết cứa đó không còn quá đau nữa rồi, nhưng đôi lúc cũng thấy nhói, dù là rất ít thôi. Có điều, hậu quả nó để lại quả thật không nhỏ.

Còn An Nhiên, cô gái với mái tóc xõa ngang vai luôn dùng nó để che dậy đi những nỗi buồn bâng quơ bắt nguồn từ nhịp sống vội vã. Chuyện buồn của nhỏ không giống với vết cứa quá sâu mà hắn nhận được. Nỗi buồn mang trong tâm hồn của một người con gái là sự âm ỉ, là hồi dai dẳng nơi trái tim cứ hoài thổn thức. Sự muộn phiền luôn lướt qua trong tâm trí nhỏ êm đềm như mặt nước nhưng cứ mãi gợn từng đợt sóng nhỏ lăn tăn. Nhỏ không có nhiều bạn, không có ai để tâm sự, chỉ có duy nhất đứa em họ cùng tuổi hằng ngày vẫn hỏi han nhau mà thôi. Tâm hồn nhỏ là một biển trời mênh mông, nơi đó, có con thuyền đang dần dần bơi ra giữa biển.

Như cái cách N_Trees - hắn - đang dần dần chạm đến tim của Nhiên.

[...]

"Tớ ít khi tìm được ai nói chuyện hợp như đằng ấy, nên tớ sẽ cố gắng nhớ đằng ấy thật lâu."

.

"Cậu chỉ cần lắng nghe tớ thôi, như thế là quá đủ đối với tớ rồi."

.

"Mỗi sáng tao sẽ gửi mày xem ảnh một chậu cây của tao."

"Để làm gì thế?"

"Vì mày thích cây xanh. Mỗi sáng nhìn màu xanh của cây sẽ giúp mày thoải mái hơn nhiều."

.

"Tao vừa nhặt được một con mèo, và tao sẽ lấy tên mày đặt cho nó."

"Nhưng tao ghét mèo."

"Thì đó chính là lí do đấy. Ai bảo mày ghét mèo làm chi!"

.

"Mày biết đấy, vì mày rất đặc biệt nên tao chỉ tinh ý với mỗi mình mày thôi."

"Mày cũng đặc biệt đối với tao mà."

.

Trò chuyện với nhau nhiều như thế, nhưng hắn không nói cho nhỏ biết bản thân mình mang căn bệnh mất trí nhớ tạm thời. Cho đến khi nhỏ gửi lời chào vào một ngày nắng đẹp, hắn chẳng biết đối phương là ai.

"Xin lỗi, tớ không nhớ cậu là ai. Nếu không phiền thì cậu có thể nói lý do chúng ta biết nhau được không?"

Nhỏ không biết hắn đã quên mảng kí ức tươi đẹp đó nên vẫn ôn tồn ngồi cạnh chiếc máy tính cũ kĩ gõ phím lạch cạch giải thích với hắn.

Lần thứ hai, hắn lại quên mất.

Lần thứ hai, nhỏ vẫn nhẹ nhàng giải thích.

Lần thứ ba, hắn chẳng thể nào nhớ nổi.

Lần thứ ba, nhỏ mang trong mình nỗi thắc mắc lớn lao đến mức vừa gõ phím vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Đến lần thứ năm, hắn lại lần nữa gửi lời xin lỗi.

Lần thứ năm, nhỏ không trả lời.

Nhỏ giận hắn. An Nhiên giận cái sự vô tâm đến hời hợt của hắn. Làm gì có chuyện quen biết nhau lâu như vậy lại chẳng nhớ nổi đối phương là ai? Làm gì có chuyện nhỏ giải thích nhiều lần như vậy mà hắn vẫn lặp đi lặp lại một lời xin lỗi. Làm gì có chuyện đó cơ chứ.

Nhưng nhỏ lại quên rằng, nhỏ chỉ giải thích bản thân mình là ai trong khi lại chẳng tự đặt câu hỏi: "Tại sao lại không nhớ tớ?".

Sau lần đó, nhỏ mới biết đến căn bệnh kì lạ này, mất trí nhớ tạm thời.

.

"Tại sao cậu chỉ viết truyện ngắn chứ chẳng bao giờ viết truyện dài?"

"Thế cậu nghĩ thử lỡ đang viết mà tớ lại quên thì sao? Đọc lại hết từ đầu để viết hả?"

.

Ban đầu, chẳng phải nhỏ tin ngay lập tức, chỉ là An Nhiên không thể phủ nhận tình cảm của mình đặt vào đối phương quá nhiều để có thể nảy sinh bất kì nghi hoặc nào. Nhỏ nhận ra đối với người vừa lạ vừa quen kia, tình cảm này không đơn thuần giữa một người bạn đêm đêm cùng nhau tâm sự. Đó không phải là tâm sự cùng người lạ, mà là...

Thích người lạ thật rồi!

Hắn biết nhỏ thích hắn, hắn cũng thích nhỏ, nhưng chẳng ai nói rõ cho đối phương biết tình cảm của mình. Họ vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau, quan tâm nhau qua một cái màn hình điện thoại đầy sáo rỗng. Họ thương đối phương, nhưng vẫn hằng ngày xuất hiện bên những dòng tin nhắn với tư cách là một người bạn. Bạn tâm giao, hay bạn thân, những thứ đó cả hai đều không cần.

Vì họ biết, mạng ảo - nhưng tình thật.

Và hắn có quên bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhỏ vẫn kiên nhẫn gợi lại cho hắn những kỉ niệm của cả hai. Hắn có quên bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì trái tim hắn vẫn không quên rằng hắn có thương một người.

[...]

- Đừng có mơ mộng nữa, chẳng có thằng ngu đần nào vác mông từ Đà Lạt xuống tận Vũng Tàu chỉ để gặp một người chỉ quen qua mạng đâu.

Hoài My - đứa em họ rắc rối lại vỗ vai người chị họ ngốc nghếch của mình. An Nhiên im lặng một lúc lâu, mắt vẫn không rời khỏi đường chân trời trước mặt. Phía chân trời là nơi tiếp giáp giữa bầu trời và mặt biển, là nơi có đi cũng sẽ không bao giờ đến, là nơi mặt trời buông dần ánh nắng rồi nhường chỗ cho màn đêm. Cảnh biển buổi hoàng hôn đẹp mơ mộng lạ thường. Sắc xanh của biển, sắc trắng của mây và cả những nét màu vàng đỏ của hoàng hôn hòa quyện vào nhau lung linh đến nao lòng. An Nhiên đưa một tay lên ngang tầm mắt, phía xa là từng đàn hải âu đang lượn cánh đầy trời, gần thêm chút nữa là từng chiếc thuyền thúng đang vội vã bơi cập vào bờ cho kịp đợt hàng tối nay. Khung cảnh ở Bãi Trước ít náo nhiệt hơn nhưng điều đó càng làm An Nhiên thêm chút hy vọng rằng rồi sẽ có người chạy đến và vòng tay ôm lấy nhỏ.

Không ôm cũng được, chỉ cần xuất hiện ở đây thôi.

- Tao không mơ mộng. Tao chỉ hy vọng đằng ấy giữ lời hứa mà thôi.

An Nhiên nằm dài trên cát, giọng nói cất lên mang theo bao tia hy vọng. Nhỏ biết rằng nhỏ và hắn chỉ quen nhau qua mạng, nhỏ không nên đặt quá nhiều niềm tin nơi hắn. Có khi hắn chỉ là một đứa con trai nhàn rỗi hằng ngày cải trang để trò chuyện với nhỏ. Có khi hắn là một đứa "con gái", theo đúng nghĩa đen, giả danh để lừa lọc nhỏ mà thôi. Nhỏ biết rõ Wattpad, Facebook là nơi không phải cái gì cũng là sự thật, và nhỏ cũng biết rằng, có khi hắn sẽ không bao giờ đến đây gặp nhỏ đâu.

Nhưng biết làm sao được, nhỏ thương hắn thật mà. Cứ tin tưởng và hi vọng thôi.

- Đừng hy vọng nữa, nếu như những điều hắn nói là thật thì có khi trên đường đến đây, hắn tái phát bệnh. Và đùng, mày biết chuyện gì xảy ra rồi đó.

Thịch!

Lời nói không rõ chủ ý của Hoài My đã thành công trong việc đánh bật tất cả những hy vọng của người chị họ. Nhiên đánh rơi vỏ ốc đang cầm trên tay, nhỏ ngồi dậy, đôi mắt ráo hoảnh nhìn về phía mặt trời. Trong một vài khắc, nhỏ nghe tim mình dừng đập. Và sau đó, trái tim mỏng manh ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của Nhiên. Nhỏ tức giận nhìn về phía Hoài My, một lúc lâu mới có thể run run cất lời.

- Im mồm mày lại trước khi tao ném cát vào miệng mày.

Đó là một lời đe dọa, nhưng Hoài My lại nhận ra ẩn sâu trong đấy là thanh âm run rẩy đang chiếm đóng. Phải, Nhiên sợ. Nhỏ sợ rằng lời nói của Hoài My là sự thật, nhỏ sợ nếu đúng như thế thì trái tim và tâm hồn của nhỏ sẽ ngay lập tức nhấn chìm vào biển cả.

An Nhiên sợ thật nhưng nhỏ cần phải bình tĩnh để kiểm chứng điều đó. Nhỏ đưa tay vào túi áo khoác, mò mẫm tìm điện thoại. Điều duy nhất nhỏ có thể làm bây giờ là xem hắn có đang online hay không. Nếu có, nhỏ sẽ bỏ qua việc hắn thất hứa, còn nếu không...

"Hoạt động 15 giờ trước"

Đó là tất cả những gì nhỏ nhìn thấy từ facebook của hắn. Đường từ Đà Lạt về Vũng Tàu mất chưa đến mười tiếng đồng hồ.

Tim nhỏ lại đánh thịch một cái, môi nhỏ dần khô đi. Thanh gõ hiện ra từ bàn phím liên tục nhấp nháy làm lòng nhỏ càng lúc càng mất dần cảm xúc.

Có lẽ, hắn lại quên rồi.

Chắc là, hắn đã quên cuộc hẹn ngày hôm nay.

Có lẽ hắn đã quên trên đường từ Đà Lạt đến Vũng Tàu.

Cũng có lẽ hắn đã quên sau một đêm chợt thức giấc.

Và cũng có lẽ, mảng kí ức đó, nhỏ sẽ không bao giờ có cơ hội nhắn lại với hắn nữa.

An Nhiên vẫn cố gắng gửi từng dòng tin nhắn cho hắn, với một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ đọc được. Có quên cũng chẳng sao, nhỏ sẽ nhắc, có thất hứa hôm nay cũng chẳng sao, nhỏ sẽ bỏ qua hết tất cả. Chỉ cần, hắn đừng biến mất mà thôi.

Trong đáy mắt nhỏ lại thoáng qua nỗi buồn mà trước đây nhỏ nghĩ hắn đã hóa giải được. Nhỏ không có số điện thoại của hắn, không có gì để liên lạc với hắn vào lúc này cả. Xót xa, Nhiên như đóng băng với chiếc điện thoại cùng những suy nghĩ tiêu cực đang vây lấy mình. Nhỏ hít một hơi sâu rồi để nhịp thở thoát ra nhẹ nhàng. Tiếng đàn violin từ đám người tổ chức hội trại gần đó vang lên nhịp nhàng. Tiếng hải âu kêu vang trên mặt biển hòa vào tiếng nấc của cô gái trẻ.

An Nhiên ôm chầm lấy Hoài My, nhỏ bật khóc nức nở trên vai của đứa em họ. Hoài My chỉ thở dài, nó vòng tay ôm lấy bà chị ngốc nghếch đang nấc lên từng hồi. Nó xoa lưng chị, để mặc cho nhỏ làm ướt đẫm cả vai áo mình. Nó thủ thỉ vào tai An Nhiên, thanh âm trầm lặng của đứa em vang lên hòa tan vào sóng biển.

- Vì một tình yêu ảo mà đau khổ thế này, mày nghĩ có đáng không Nhiên?

[...]

Tôi xoay người, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.

Đã hơn một năm kể từ ngày hắn rời bỏ tôi, đúng ra là rời bỏ wattpad và để lại một mình tôi đối chọi với những nét văn đầy cảm xúc mà hắn bỏ dở.

Đã hơn một năm, nút xanh từ tài khoản cá nhân của hắn chẳng hiển thị được một giây. Có nghĩa là hắn đã quên hết tất cả những gì thân thuộc nhất.

Đã hơn một năm, tôi luôn cầu mong hắn vẫn nhớ đến một con bé ngốc nghếch lúc nào cũng chờ đợi tin nhắn của hắn, lúc nào cũng mong ngóng một ngày hắn thực hiện lời hứa "ghé thăm" hôm nào.

Đã qua rồi quãng thời gian tôi hằng đêm gửi cho hắn một lời chào đến từ phương xa. Có lẽ căn bệnh của hắn ngày một trở nặng, hoặc cũng có thể hắn đã tự nhớ lại tất cả về tôi.

Có lẽ, có lẽ, và có lẽ.

Tất cả chỉ là giả thiết nơi tôi vì bản thân tôi cũng chẳng biết rõ hắn đang thế nào. Biết làm sao được, yêu ảo nhưng tình thật thì tôi còn biết phải làm sao?

Yêu ảo mà, đành tin tưởng thôi.

Hoài My vẫn thường nói, điều ngốc nghếch nhất trên thế gian này đó là yêu một người chưa bao giờ thấy mặt.

Yêu ảo là thứ tình yêu ngu ngốc nhất, nhưng nó cũng là tình yêu hoàn hảo nhất.

Nếu như có duyên gặp lại...

Nếu như hắn quên, tôi sẽ không ngại ngần bắt đầu lại từ vạch xuất phát.

Nếu như hắn nhớ, tôi sẽ không ngại ngần theo đuổi lại lần nữa.

Gửi một lời chào từ An Nhiên đến Thiên Nhật.

Gửi một lời chào từ nơi dạt dào sóng biển đến nơi lành lạnh mỗi đêm.

Gửi một lời cảm ơn vì đã bước qua đời tôi một cách tươi đẹp như thế.

Gửi một lời xin lỗi vì chẳng còn có thể tâm sự cùng cậu mỗi đêm.

"Tớ ít khi tìm được ai nói chuyện hợp như đằng ấy, nên tớ sẽ cố gắng nhớ đằng ấy thật lâu."

From: An Nhiên
To: Thiên Nhật

"Nhật kí hoàn thành vào một ngày cuối hạ."
Lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top