Do you love me?


Người hỏi han tôi ân cần. Lòng tôi xuyến xao tự nghĩ rồi tự tình.

Người như cơn gió hạ chiều êm ấm. Còn tôi là chiếc lá khô đã từ biệt cành mai để chạm vào đất mẹ, rồi cũng như cách người vẫn hay, khẽ khàng mang thân tôi theo gió. Chao đảo mênh mông một vùng đất lạ, tôi nhăm chặt mắt - tai vẫn thể nghe. Thanh âm trong trẻo tựa như bốn cung vĩ cầm réo rít của người, cầu mong tôi hãy mở đôi mắt ra. Xin để cánh cửa nơi tim tôi được một lần không khoá, một đứa trẻ nhỏ con thấp thoáng ngại ngùng. Tay mướp nhỏ đặt lên thành cửa bẻn lẻn nhìn ra thế giới ngoài kia.

Tâm tôi, người đi guốc. Không một lời xin phép, chỉ là người tự tiện xông vào như con chim nhạn đã tìm thấy được chốn yên chân. Lạ thay, tôi không có ý định xua đuổi người... Ôi, thứ tình yêu bồng bột một thời từng bị nguyền rũa, trong sự ra đời của con gái anh. Tình tôi thầm kín và nằm trọn về một phía, người thì tiến lên trước không một lần ngoái đầu. Tôi dõi theo bóng lưng anh vững trãi. Kìa, liệu mai đây khi lòng này đã héo tàn lá rụng, hỏi người có sẵn lòng mà chẳng thẹn một lời thăm ?

Tiếc thương thay tình tôi nhút nhát hay vì là phận đàn ông. Rung động đầu đời không được một lần hồi đáp.

Bóp nát rồi tắt nghẻn.

Dựng lên rồi mặc đó.

Bảy ngày của Chúa, sao lại đơn côi ?

"Ôi chúa ơi, tại sao Ngài lại để tôi gặp anh. Sao lại để đôi ta gặp nhau ?

Và chỉ để tôi biết mình yêu anh đến nhường nào. Mà lại không để anh nhận ra tôi chính là nửa phần còn lại ?

Nếu như Ngài muốn trừng phạt tôi, xin hãy giấu anh đi.

Ước rằng tôi chưa từng biết mặt hơn là lại phải kiềm chế cảm giác muốn ép anh vào tường. Rồi đặt đôi môi hư hỏng này vào môi anh. Mặc cho nổi lo sẽ đánh mất đi cả tình bạn này.

Không ! Xin đừng. Trái tim tôi đang chống lại lý trí. Nó khốn đốn biết bao anh nào biết.

Tôi biết anh sẽ chẳng thể thuộc về tôi.

Nhưng, liệu tôi có thể xin anh một đêm ?

Có người từng hỏi 'anh thích ở một mình sao?'. Không, chẳng ai lại thích một mình cả nhưng tôi chỉ đơn thuần là làm quen với nó rồi bước tiếp, và giờ anh đến phá đi sự tự chủ của tôi.

Vì vậy, liệu tôi có thể hỏi xin anh một đêm.

Chỉ là một đêm."

Ryan - vision of gideon

Người đến như gió chiều tà. Lặng lẽ cắm vào lòng tôi một mầm nhỏ. Người ơi người à, gieo trồng thật dịu dàng, tưới lên cõi lòng tôi khô cằn nứt nẻ. Để nó mau chống bám rễ và sinh sôi.

"Có một đoá hoa cắm rễ vào phổi tôi. Đẹp lắm, nhưng tôi không thở được. Xin chắc rằng nó là loài hoa cát cánh, thứ hoa dại mang màu tím buồn êm. Chúng chỉ mọc ở bên ven đường đất cát, mộc mạc và vững trãi trước cơn gió chiều êm. Nhưng người ơi, trồng thì dễ... nhổ lại khó."

Bóng hoa dại người gieo hôm nọ, nay ngoái đầu lại đã là cả một rừng hoa.

Tôi yêu người thiết tha.

Câu tình chưa đáp, người bỏ ta.

Tâm tôi là một chiếc lá.

Còn người là gió, đã vụt mất ngoài xa.

Mãi không trở về.

Thưa Ngài ngự trị trên chốn Đảo thiên không cao nghìn thướt, mong ngài ban hãy ban phước cho mối tình thầm kín này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top