The whole life through
The whole life through
Author: yot.clover
Rating: T
Pairing: Hanchul
Disclaimer: Hanchul ko thuộc về tôi, nhưng những nhân vật trong đây là của tôi.
Status: oneshot[complete]
Category:Shounen-ai, non-au, sad, không biết cái này có được gọi là happy ending không nữa ="=
Summary: "Mau về đi...tôi..." Hàng trăm tin nhắn được gửi đi như thế...Heechul chưa một lần mong có tiếng chuông hồi âm...Thế nhưng...
The whole life through
“Phải mất bao lâu để kết thúc một tình yêu?”
Gõ vài dòng chữ lên Twitter, Heechul còn không hiểu mình đang viết cái gì. Anh uể oải đóng laptop lại, lững thững đi vào bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng. Ngó quanh quất chẳng thấy có gì để ăn, Heechul chán nản bỏ ra ngoài. Anh đưa tay vào túi lấy ra chiếc iphone mới mua, lục tìm một số điện thoại trong danh bạ, anh gửi một tin nhắn.
“Mau về đi, trong nhà chẳng có gì để ăn cả.”
Rồi Heechul ườn mình lên chiếc ghế sopha và vớ lấy chiếc điều khiển tivi, anh tìm kiếm một chương trình gì đó hay ho, nhưng sự thực lại nằm ngoài mong đợi, vẫn cầm cái điều khiển trong tay, anh tắt luôn cái tivi. Lại lấy điện thoại ra, anh nhắn:
“Mau về đi, tivi chẳng có gì để xem cả.”
Anh ngồi dậy, đi đi lại lại trong phòng, cơ thể anh không cho phép mình được ngồi yên. Hôm nay, cả nhóm đều đã đi ra ngoài làm việc riêng hết rồi, chỉ có anh lại được rảnh rỗi ở nhà một mình. Trước đến giờ, anh hiếm khi có được ngày nghỉ nào quý giá như thế này. Thế mà, Heechul đang chán vì sự rảnh rỗi quá mức cần thiết này. Anh lại lấy điện thoại ra và gửi đi một tin nhắn:
“Mau về đi, nhà trống quá….”
Heechul không biết từ lúc nào anh lại bắt đầu nhắn tin theo cái kiểu như thế này, nhưng giờ thì nó đã trở thành một thói quen khó bỏ của anh: đưa ngón tay chạm vào cái màn hình cảm ứng để viết ra một dòng tin nhắn cụt ngủn rồi bấm gửi đi. Ngày nào anh cũng nhắn hơn cả chục tin như thế:
“Mau về đi, tôi đói.”
“Mau về đi, hôm nay có phim hay lắm.”
“Mau về đi, giúp tôi, con Heebum ốm rồi.”
“Mau về đi,…”
…..
Nhưng dù có gửi cả trăm cả ngàn tin như thế thì điện thoại của Heechul vẫn chưa một lần vang lên tín hiệu trả lời. Anh không thất vọng, không phiền muộn, vì anh biết….số điện thoại ấy đã không còn được sử dụng nữa rồi.
Heechul đi vào phòng mình, tay vẫn không quên nhắn thêm một tin nữa: “Mau về đi, không thì bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài đấy”. Nhắn xong, anh vơ chiếc áo khoác ấm nhất trong số những chiếc anh có và chiếc khăn choàng cổ mà năm ngoái….anh đã mua cùng cậu, anh bỏ ra ngoài mà không hề đợi nhận được tin trả lời.
Trời đã vào cuối thu, lạnh lắm. Vậy mà đường phố Seoul vẫn tấp nập người là người, quả thật cái lạnh không hề làm cho con người ta hết sức sống mà. Lá trên đường đi cứ rơi, rơi mãi, chẳng thấy xót thương cho lòng người đang tiếc nuối một mùa thu lãng mạn sắp đi qua. Lá đâm chồi rồi lại rụng rơi, đó có phải là một chu kỳ sống của lá? Bằng sự gượng ép của tự nhiên cùng sự kết nối mỏng manh giữa lá và cành nên phải chăng vì thế mà cuộc đời của lá cũng nhanh chóng kết thúc? Giống tình yêu của anh quá…Chắc nó cũng mong manh dễ vụn vỡ như thế thôi…và có lẽ nó cũng kết thúc rồi. Heechul cứ bước đi, bước đi mãi với vô vàn những câu hỏi chưa có lời giải đáp trong đầu, anh thực sự không biết đôi chân này đang dẫn anh đến đâu. Nó cứ kéo anh đi thẳng, anh thầm nghĩ phải chi chỉ cần đi như thế này mà đến được nơi có cậu thì hay biết mấy. Heechul bật cười với ý nghĩ điên rồ của mình. Làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra được chứ trong khi cậu đang ở một nơi mà anh không thể muốn là với tới. Người ta bảo anh ngốc, chỉ cần đặt vé máy bay là có thể nhanh chóng được gặp cậu thôi mà, khoảng cách giữa anh và cậu chỉ là khoảng cách về địa lý mà thôi…Nhưng thực sự có đơn giản thế không? Đến đó rồi thì anh sẽ làm gì? Gặp cậu ư? Gặp rồi thì phải làm sao? Và anh có quyền gì để làm chuyện đó chứ?....Trong khi, anh chẳng là gì của cậu cả.
Nghĩ đến đó, Heechul bỗng thấy đắng nghét ở cổ họng. Hít một hơi thật sâu, anh lại bước tiếp. A đây rồi, chính là chỗ này. Là sông Hàn, là nơi cậu đã trao anh nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào và mê đắm…
-----------FlashBack----------
Hôm đó cũng là một ngày cuối thu, cậu ngốc đó hẹn anh rồi lại để anh chờ trong cái khí hậu lạnh lẽo này. Tỏ tình với người ta mà để người ta chờ đợi thế này quả là chuyện có một không hai. Heechul bật cười khi thấy vẻ mặt hớt hải của cậu lúc chạy đến bên anh, cậu nói mà khuôn mặt đỏ bừng:
“Tôi xin lỗi, Chullie…không hiểu sao hôm nay tôi không thể làm xong được việc gì cả….Xin lỗi…”
“Được rồi, cậu có gì muốn nói với tôi thì nói mau đi. Tôi chưa phạt cậu là may rồi đấy, không lẽ còn bắt tôi đứng chịu lạnh thêm nữa àh?”
“À, à…thực ra là….là…Cậu nhắm mắt lại đi”
“Tại sao?”
“Thì cậu cứ nhắm lại đi”
“Tôi không thích”
“Ơ…nhưng mà…nếu vậy thì tôi không thể …. làm được….” *đỏ mặt*
“Làm gì cơ?”
“…..”
“Nếu không nói thì tôi đi về đây”
“Ấy đừng….tôi làm…”
“Nhưng mà cậu muốn làm cái gì mới được chứ?”
*Chụt*
“…..”
“Thì ra cái cậu muốn làm là hôn mũi tôi à?”
“Ơ…tại cậu đấy….Ai bảo cậu không chịu nhắm mắt lại….Tại cậu không nhắm nên tôi mới phải nhắm…..cho nên….nên…vị trí có bị lệch đôi chút…” *đỏ mặt*
“Vậy…nếu giờ tôi nhắm mắt thì sao?”
“Thì…thì…sẽ không bị lệch nữa”
“Tại sao?”
“Vì….ánh mắt của cậu….làm tôi không thể…” *lại đỏ mặt*
“Hiểu rồi, vậy giờ tôi nhắm mắt đây”
“Nhắm thật rồi chứ?”
“Rồi. À mà khoan, cậu phải nói gì đã chứ.”
“Nói gì cơ?”
“Đồ ngốc, trong phim người ta thường làm thế nào? Cậu không có gì nói với tôi sao?”
“À..có…Tôi yêu cậu.”
------------End Flashback---------------
Anh đã đi qua chỗ này hàng trăm lần rồi, và mỗi lần như thế, ký ức đó lại ùa về trong anh như một đoạn phim quay chậm.
Đầu anh nhức buốt và cổ họng nghẹn đắng. Cô đơn bào mòn con người, bùng lên bao nhiêu xúc cảm. Bờ sông vẫn đẹp như thế, vẫn day dứt như thế. Anh không phải một người hay nói chuyện riêng tư, anh giấu đi nỗi niềm của mình. Anh đã đứng ở đây, đã nói tiếng yêu cả trăm ngàn lần. Anh đã ở đây, đã nhớ đến thắt lòng… Con người ta bẳn tính quá… ích kỷ với cả con tim…
Điện thoại…Anh dựa vào thân cây khô giá buốt. Nhắm mắt. Anh ngửa mặt lên trời. Tay anh bật nắp bàn phím. Con tim nghẹt thở. Hành động quá quen thuộc. Search…
Vô thức. Tên cậu trên chiếc điện thoại, yên lặng xé lòng. Những tin nhắn vẩn vơ. Những câu hỏi vô nghĩa. Cậu có biết…anh đã phải xóa đi bao nhiêu lần những dòng chữ này…để nhắn cho cậu… để mà có cái cớ…
“Tôi …”
Chiếc di động bị nắm chặt. Bíp… anh rùng mình. Tan vỡ. Khoảng không nát những mảnh vụn khổ đau. Khi tình yêu là một sự bùng cháy… nó sẽ biết tự tìm đến nguồn nước của yêu thương…Khi người ta khát…
“Mau về đi” – vội vàng.
Sent.
“Tôi nhớ cậu” – hoen đỏ.
Sent.
“Tôi…”
Bàn tay dừng thật lâu trên bàn phím. Gã ngốc đang yêu. Một cơn gió se sắt. Anh giật mình. Rồi, trong vô thức…..
Ngón tay nhấn nút call.
Áp vào tai. Mắt anh nhắm nghiền. Hình ảnh cậu trọn vẹn đến thế. Rõ ràng qua những tiếng chuông ngân. Đau quá… cơn đau dai dẳng… Cảm tưởng như chỉ cần cựa người, những vết xước lại nhức buốt… Yên đi nào…lòng tôi… yên đi nào…
“Số máy quý khách vừa gọi….”- Cái quái gì thế này…
Ra là không phải tiếng chuông điện thoại. Anh điên rồi.
Một ai đó vừa mới phóng xe vụt qua. Là cậu à….
Anh lại điên rồi…
Anh lao đi như một con ngựa hoang, giữa một giấc mơ về một thảo nguyên hạnh phúc. Đêm tối quá. Nhưng anh chạy. Vượt ra khỏi hình bóng. Anh tìm người. Anh tìm cậu. Anh tìm hạnh phúc có thật. Còn gì nữa để có thể mất mát….còn ai nữa để mà khổ đau…Bàn tay phải nắm chặt điện thoại…bàn tay trái gồng lên níu giữ yêu thương… Khi tình yêu vụt lắng sâu trong một khoảnh khắc… có điều gì quan trọng nữa đâu…
Về nhà. Anh ngây người ra. Có ai không đóng cửa ngoài. Chắc lại mấy thằng em. Điện thoại bỗng rung bật. Gì nữa đây…
“Heechul…”
“Về rồi!” – Anh gắt.
Nhưng… khoan đã… cái giọng nói này… không có vẻ là của bất kỳ ai trong ký túc hôm nay.
“Chullie!”
Này mày lại phát điên rồi sao….làm sao mà có thể như thế….làm sao mà ….
Anh lại cứng người. Trời buốt giá. Miệng anh khô rát. Mắt mờ đi…và tim đập mạnh mẽ. Mọi giác quan nhường chỗ cho cảm xúc. Nơ ron của não bộ dồn vào động mạch của trái tim. Đau quá! Người anh run lên…tê tái…
Anh quay người. Và nước mắt rơi. Tình yêu vỡ òa qua muôn lối. Cậu đã đứng trước mặt anh, giống hệt trong mơ. Giấc mơ có thật…
“Tôi biết cậu đã nhắn tin…”
Im lặng.
“Và giờ, tôi đứng trước mặt cậu đây…”
“Quan trọng sao?” – Anh gằn
“Nhắn cho tôi cái tin nhắn mà cậu thật sự muốn gửi”.
“Nói cái gì đấy?”
“Không gì cả. Làm đi.”
Giận dữ.
“Cậu làm gì thế, ra lệnh à? Cậu trở về là để nói những lời như thế này à?”
“Quay lưng lại Heechul!”
“Sao?”
Cậu quay mạnh người Heechul. Giữ chặt anh trong đôi tay mạnh mẽ, cậu viết lên lưng áo anh…
………….
Dứt khoát. Thiết tha. Từng chữ từng chữ. Lưng áo ướt đầm mồ hôi.
Một tin nhắn.
Anh siết chặt bàn tay. Tấm lưng run lên theo từng nét chữ. Đón nhận tình yêu. Một cách khác đi…
“Nếu tình yêu không thể nói ra bằng lời… hãy nói bằng trái tim…”
“Bằng cách này hay cách khác…những người yêu nhau sẽ hiểu nhau…”
Anh quay người. Anh ôm lấy cậu. Và hôn. Cảm xúc tan trong khoảnh khắc. Những ngọn đẻn khuya xa mờ. Sương đêm quay quắt. Gió ùa vào gió. Đêm tan trong đêm. Cái lạnh siết con người thêm nồng ấm. Hai cái bóng đơn lẻ… bao lần trong cuộc đời… chạm vào nhau… tan cả đất trời…
Tuyết bắt đầu rơi
Đã yêu… là phải nói…
Bàn tay anh chạm nhẹ bàn phím…
Sent.
Hạnh phúc rồi lại khổ đau….khổ đau rồi lại hạnh phúc….mệt mỏi, yếu đuối như thế mà sao con người ta vẫn không ngừng yêu. Nỗi mong chờ, lòng thương nhớ đến khắc khoải, héo mòn con tim của hai con người đã hòa quyện vào nhau chỉ một đêm.
Mê đắm trong tình yêu, anh đã ngủ quên trong hơi ấm của cậu. Anh thức dậy với đôi mắt vẫn nhắm, quờ quạng cánh tay trong vô thức, anh lại tìm kiếm cậu. Trống trải. Thứ anh chạm vào là không khí chứ không phải cậu. Vẫn giống như lần đó, cái lần mà cậu và anh ở bên nhau trước khi cậu biến mất giống như thế này Vẫn còn hơi ấm của cậu đây, bên cạnh anh, chưa tan biến. Anh vội vàng đứng dậy. Chạy đi thôi, anh phải chạy đi tìm cậu thôi. Cậu chỉ vừa mới rời khỏi đây chứ chưa thể đi đâu xa…
Cậu đã từng bảo anh là bầu trời của cậu…thế tại sao, tại sao cậu lại có thể bỏ đi như thế này, cậu có thể sống thiếu bầu trời sao?
“Chính vì cậu là bầu trời của tôi, nên đi đâu tôi cũng chỉ nhìn thấy cậu. Bầu trời luôn ở bên tôi kia mà.”
Cậu đã nói như thế khi ôm anh trong vòng tay. Ác độc mà, tại sao lại nói những lời làm anh hạnh phúc đến thế. Để rồi thêm một lần nữa bỏ lại anh, lạc lõng và bơ vơ...Đi đâu để tìm cậu bây giờ. Anh không biết. Trong vô thức, đôi chân anh dừng lại. Nó kéo anh trở về với ngôi nhà. Có lẽ, anh không nên chạy đi nữa…Vì chỉ khi ở ngôi nhà này, anh mới cảm nhận được cậu, hình ảnh của cậu, giọng nói của cậu, hơi ấm của cậu….đó là nơi duy nhất.
“Bằng cách này hay cách khác…những người yêu nhau sẽ luôn nghĩ về nhau…”
Con tim anh lại bất chợt nhen nhóm ngọn lửa hạnh phúc sau cơn giông của khổ đau.
Lặng lẽ ngồi bên chiếc laptop, anh mở Twitter của mình lên, nó sẽ giúp anh giết bớt thời gian. Câu hỏi của anh vẫn nằm gỏn lọn ở đấy…và hình như không chỉ có một…
“Phải mất bao lâu để kết thúc một tình yêu?”
Dòng comment với người gửi tên là Hangkyung, đợt gió ấm của mùa đông hình như đang tràn về trong tim của Heechul
“Cả cuộc đời”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top