6
loay hoay cũng lại đến giờ ngủ nhưng hôm nay có lẽ Namjoon sẽ khó mà ngủ được. cậu sợ hãi, sợ hãi sẽ trở nên vô vọng trong chính giấc mơ của mình, sợ hãi sẽ phải nhớ lại những con người mình đã cố tình bỏ lại, sợ hãi và sợ hãi rất nhiều thứ...
lúc nào cũng vậy, suy nghĩ chuyên sâu vào một vấn đề lúc nào cũng khiến ta rơi vào giấc ngủ khi nào không hay.
và rồi Namjoon lại mơ, một giấc mơ cũng khá giống với giấc mơ trước.
cậu nghe thấy tiếng piano, nó vang vọng khắp không gian khiến Namjoon khó có thể xác định được hướng nó phát ra.
cậu quyết định đi thẳng, cậu cứ đi tới cho đến khi thấy một chàng trai tóc trắng đang đàn chiếc piano cũng màu trắng trong căn phòng trống.
Namjoon không biết tại sao cậu có thể vào được nơi này, chỉ biết nơi này gần như bị biệt lập với thế giới ngoài kia. không tiếng ồn ào của xe cộ, không tiếng trò chuyện của mọi người, chỉ có tiếng piano vang vọng.
cậu giờ mới để ý, tiếng piano này không phải nhấn bừa mà nó thật sự là một bài hát nhưng thật tiếc vì cậu không thể nhớ tên.
một giai điệu ấy cứ được đàn đi đàn lại, nó cứ lặp lại như một chiếc đĩa bị trầy.
cũng giống như giấc mơ trước, chàng trai ấy dường như cũng không biết rằng Namjoon ở đây.
giai điệu tuyệt vời ấy đột nhiên bị phá hủy bởi một nốt nhạc sai. căn phòng bụi bậm trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, chàng trai tóc trắng vẫn không biết Namjoon đứng đó từ bao giờ và Namjoon chỉ biết đứng nhìn.
cậu quyết định tiến lại gần chàng trai kia hơn thì thấy anh ta có một chuyển động khác ngoài việc đánh đàn.
anh lấy một ngón tay, quệt đi vết bụi bám trên đàn. không biết là vô tình hay cố ý, vết bụi đã quệt đi hiện lên đường nét của chữ 'i need you'.
chàng trai bắt đầu khóc to, đứng dậy và ném đi chiếc ghế mình đang ngồi, cả mười ngón tay anh cào vào các phím đàn mạnh đến nỗi móng tay gần như bật ra.
nhìn con người đang điên cuồng lên vì một thứ gì đó kia làm cho Namjoon cảm thấy tâm trí mình bị xâm chiếm bởi một mảng ký ức.
cậu nhớ ra rồi, đó là yoongi! người đồng nghiệp, người anh trai và cũng là người bạn đã đi với cậu một thời gian rất dài.
Namjoon không ý thức được nước mắt của mình đã sớm lăn dài trên má, cậu hiện tại chỉ muốn chạy đến và ôm lấy anh để xoa dịu tâm hồn nhạy cảm ấy.
nhưng dù có lao đến anh ta hay với lấy, cậu cũng không thể nào chạm được anh.
nhìn người con trai cứ vô ý thức ném vào 4 bức tường cứng như đá mà tim Namjoon quặn thắt như sắp bị xẻ ra thành nhiều mảnh.
____________
đào mộ, không biết còn ai nhớ không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top