4
trong cơn mê man, Namjoon tiến vào vùng đất giấc mơ. giấc mơ ấy thật kỳ lạ, cảnh vật trước mắt hiện ra quen thuộc nhưng cũng cực kỳ lạ lẫm.
nơi này thật đông người, cậu đi vô định trong dòng người tấp nập ấy nhưng không ai là chú ý đến cậu. rồi Namjoon đột ngột dừng bước, trước mặt cậu hiện tại là hình ảnh trầm lặng lạ lẫm của người anh cả đang ngồi trên băng ghế gỗ cũ kỹ.
anh ấy chẳng còn vui đùa nữa, anh cũng không đi cùng các thành viên, kể cả món ăn vặt anh yêu thích anh cũng không cầm. anh hiện tại mặc một chiếc áo sơ mi đơn điệu cùng quần âu rất gọn gàng, trên tay anh là quyển sách mang tên Demian. gương mặt anh mang vẻ trầm ngâm, dường như anh quá chăm chú vào từng con chữ trong quyển sách nhưng nếu nhìn kỹ, sâu trong đôi mắt anh còn có sự buồn bã khôn ngui.
Namjoon nhìn chàng trai trước mặt, anh đối với cậu hiện tại rất lạ nhưng cũng rất quen. cậu không nhớ nhiều về chàng trai này, chỉ nhớ anh ta là người lớn nhất trong nhóm nhạc cậu từng hoạt động.
cậu đi đến vẫy vẫy tay trước mặt nhưng có vẻ như anh không thấy cậu mà vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay. thế là cậu đánh bạo ngồi xuống cạnh anh, len lén nhìn xem anh đang đọc gì.
bàn tay người anh cả cứ âu yếm mà sờ sờ trang giấy ố vàng, giống như quyển sách là thứ gì đó rất thân thiết với anh, đi với anh qua biết bao năm tháng.
Namjoon len lén nhìn vào nội dung của trang đó, nội dung của trang ấy chính xác là lúc Sinclair cùng Demian đang ngồi trong phòng học và có vẻ như họ đã vừa cãi nhau.
"... nhưng trông anh hoàn toàn khác thường ngày, anh mang một dáng vẻ, một khí chất mà tôi chưa từng bắt gặp. anh vẫn mở mắt mà tôi tưởng như anh đang nhắm nghiền. đôi mắt anh không trông không nhìn, chúng lờ đờ như thể đang xoáy sâu vào bên trong, hoặc nhắm ra xa vào một vật thể vô định. anh ngồi đó hoàn toàn bất động, cảm tưởng như không hề hít thở; khuôn miệng như tạc bằng gỗ hoặc đá cẩm thạch..." (Demian - câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair, do Hermann Hesse. trang 92)
đọc qua những dòng chữ trên tấm giấy úa vàng, đột nhiên có thứ gì đó như đánh thẳng vào ý trí của Namjoon khiến cậu phải ngẩng đầu dậy nhìn chủ nhân của quyển sách.
anh ta thật giống Demian, đoạn tả trên cũng giống như dành cho anh. đôi mắt anh ta trông có vẻ lờ đờ như đang lạc vào thế giới của riêng mình nhưng cũng như đang nhìn xa xôi, cả cơ thể anh ngoài cánh tay đang sờ vào trang giấy ra thì hoàn toàn không chuyển động, đến cả mắt cũng không chớp một cái.
một cách đột ngột, người anh cả đóng sách lại, quay mặt qua nhìn Namjoon mà một giọt lệ từ từ rơi xuống má anh. anh ta đột nhiên ôm cậu, rất chặt.
đến khi anh ta chịu thả lỏng, Namjoon lại nhìn gương mặt anh lần nữa, giọt nước mắt ấy đọng lại trên má anh, từ từ loang ra tạo thành tiếng rắc rắc như tượng nứt.
từ khuôn mặt rồi đến thân thể, anh ta bây giờ chỉ còn là những mảnh vỡ chất đống trên cả ghế và nền đất.
Namjoon hoảng hồn đứng dậy, cậu sợ hãi nhưng không biết sao vẫn cảm thấy có một chút mất mát len lỏi.
cậu nhìn xung quanh nơi này, mọi thứ bắt đầu như kính vỡ mà rắc rắc ra từng mảnh. Namjoon sợ hãi và bất lực, cậu chỉ biết ngồi xuống mà lấy hai tay bịt tai lại như kinh sợ tiếng kính vỡ.
rồi đến khi tiếng vỡ đã hết, cậu mở đôi mắt của mình, từ từ đứng dậy và biết rằng mình lại lần nữa ở đây, ngay cả trong giấc mơ cũng bị nhốt trong căn phòng trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top