1
Namjoon mở mắt của mình ra, cũng chẳng biết do anh chưa quen với ánh sáng ngoài kia hay là do phía trước anh thật sự là một màu trắng tinh.
"đây là địa ngục ư? thật kỳ lại khi nó không chìm trong biển lửa như những huyền thoại mình đọc trước đây." Namjoon tự nói với chính mình trong khi đưa tay lên dụi đôi mắt rồng để có thể nhìn rõ hơn.
bỗng chốc, quang cảnh phía trước thay đổi, nó trở thành một phòng khám và có một vị bác sĩ mặc áo blouse đang ngồi tại bàn làm việc. ông ta có vẻ là người phương Tây, trông mái tóc hoa râm và bộ râu kia có thể tin tưởng là đã thành thục trong nghề nghiệp của mình.
"mong ngài Kim nhanh chóng lại đây." thế mà tiếng Hàn lại nhuần nhuyễn đến lạ, ông ta đưa cho Namjoon một ánh nhìn khó lý giải.
anh nhẹ gật đầu, đi đến chỗ bàn làm việc của ông ta và ngồi lên chiếc ghế đối diện. Namjoon vẫn còn bối rối và hoang mang, đây là đâu và người đàn ông này là ai chính là hai câu hỏi quẩn quanh trong đầu anh từ nãy đến giờ.
"gọi tôi là bác sĩ Nathan, có lẽ cậu thắc mắc về nơi này lắm nhỉ? cứ hỏi tôi, tôi có thể trả lời cho cậu." ông Nathan nhàn nhã, nhẹ đặt cả hai tay mình lên bàn làm việc.
"ông Nathan, đây có phải địa ngục không?" Namjoon có cơ hội liền nói ra câu hỏi làm anh phiền não.
"đúng là cậu đã tự tử nhưng rất may mắn là không, đây là limbo hay còn gọi là cõi u minh, nó nằm giữa thiên đàng và địa ngục." ông Nathan từ từ nói cho Namjoon biết.
anh im lặng, trong đầu anh vẫn còn rất nhiều chuyện để hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đến cả một lúc sau mới lựa được một chuyện quan trọng muốn hỏi.
"tội trạng của tôi đã như thế thì sao lại không trực tiếp đem tôi đến địa ngục mà lại đến cái nơi này?" Namjoon hỏi.
"cậu rất may mắn Namjoon ạ, Chúa đã chọn cậu có thể tự lựa cho mình việc chết hay sống." ông nói mà có hơi ngẩn ra suy nghĩa, vốn chắc cũng biết câu trả lời của Namjoon.
"tôi thà xuống địa ngục còn hơn ở lại cái nơi chỉ chứa đầy mệt mỏi kia." Namjoon nhếch mép khinh bỉ khi nhớ ra lý do vì sao anh tự tử.
"cậu giống y như những người được chọn khác, cậu không có ấn tượng gì với nhóm của mình sao mà lại thẳng thắn đến thế?" ông Nathan thở dài.
Namjoon phải ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra mình từng làm trưởng nhóm một nhóm nhạc nam có 7 người bao gồm anh nhưng lạ thay ngoài việc họ đã cùng anh đi gần một thập kỷ ra thì không còn một ấn tượng gì khác.
"họ là đồng nghiệp lâu dài của tôi, đây là ấn tượng duy nhất." Namjoon cúi thấp đầu, cố gắng nhớ xem còn ấn tượng nào không nhưng đầu anh hiện tại trống rỗng.
"haiz, cậu về phòng của mình đi, nó nằm ở cuối dãy hành lang bên trái, cứ sinh hoạt như thường và sẽ có người đến để kiểm tra cậu hàng ngày." ông Nathan thở dài một tiếng, chỉ về hướng cánh cửa phía sau Namjoon.
anh gật nhẹ đầu như lời cảm ơn, đứng dậy và rời khỏi căn phòng của vị bác sĩ.
___________
tôi xin nhắc lại một lần nữa, cái fanfic này chỉ đề cao về tình cảm Namjoon dành cho các thành viên trong nhóm dưới thân phận là leader, Namjoon đều KHÔNG phải bot hay top nên ai muốn ở lại thì ở, ai rời đi thì tôi không tiễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top