Special Chapter 03: Delinquent Trio (Part 1)

Năm 2000,

Ignitica là một thị trấn nhỏ nghèo khó nằm ở khu vực ngoại ô, Nam Vesir. Với dân số chỉ vỏn vẹn trên dưới năm trăm người sống bằng nghề lao động chân tay, phục vụ cho những người giàu có ở trong thị trấn hay trên thành phố Diov, văn hóa hay giáo dục không phải là thứ được quan tâm nhất ở đây. Tỉ lệ tội phạm tại Ignitica cao đến đáng sợ, những đứa trẻ thất học, những tên du thủ du thực, tụ tập chơi bời lêu lỏng và phạm pháp là chuyện thường ngày ở thị trấn nghèo này. Trong cả thị trấn chỉ tồn tại một ngôi trường hai tầng lầu cũ kĩ duy nhất được xây dựng gần nhà tang lễ của thị trấn, và hầu như toàn bộ gần một trăm học sinh từ tiểu học tới cao trung tại đây đều là những tên côn đồ, trong hiện tại hoặc tương lai sắp tới.

Tại Ignitica, cứ vài ngày là lại có người chết. Côn đồ đánh nhau, cướp bóc, tai nạn giao thông hay tự sát đều xảy ra. Thậm chí việc đó thường xuyên tới mức mọi người thường hỏi đùa nhau "Chưa chết à?" như một câu chào. Một việc nực cười nhưng cũng vô cùng hiển nhiên là, nhà tang lễ ở Ignitica lại là nơi đông khách và náo nhiệt nhất thị trấn, hơn bất kì hàng quán hay dịch vụ nào.

Trong con hẻm nhỏ bên ngoài bức tường lạnh lẽo của nhà tang lễ, một đứa trẻ tám tuổi với mái tóc trắng xóa đang ngồi khóc thút thít. Cha mẹ của nó bị đâm chết bởi bọn đòi nợ thuê, căn nhà của nó bị bọn chúng ngang nhiên tước đoạt, rồi tống cổ nó ra ngoài với duy nhất một vài bộ quần áo trong chiếc vali nhỏ. Những người hành pháp ở Ignitica chỉ ậm ừ khi biết chuyện của nó, rồi bố thí cho nó vài đồng bạc lẻ để lo việc hỏa táng xác cha mẹ nó tại nhà tang lễ. Cuộc sống trong căn nhà nhỏ với chăn êm nệm ấm, có cha có mẹ tuy ham mê cờ bạc nhưng vẫn rất yêu thương nó, tất cả đối với nó giờ chỉ như một làn khói, mờ ảo hiện ra rồi tan biến ngay trước mắt.

"Nhóc à, sao lại ngồi đây khóc thế?" Một giọng nam thanh niên hỏi nó.

Đứa trẻ ngây ngô vội ngẩng đầu lên. Nó mừng thầm, nghĩ rằng có ai đó đang quan tâm hỏi han mình.

"Này, đừng ngồi đây nữa. Con hẻm này toàn bọn nghiện ngập thôi, chúng nó sẽ đem bán nhóc sang Tiểu Nhân Quốc đấy." Người thanh niên nói rồi nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng lởm chởm vàng khè của anh ta. "Mà này, anh đói quá, nhóc có gì ăn không?"

"Kh- không... em không có." Đứa trẻ lắc đầu.

"Cái vali kia dễ thương quá nhỉ, nhóc cho anh mượn được chứ? Anh chỉ mượn xem thôi, không lấy gì cả đâu." Người thanh niên với tay tới cái vali.

Đứa trẻ vội vàng giữ lại cái vali rồi ôm chặt vào lòng, lắc đầu nguầy nguậy.

Người thanh niên vươn vai ngáp một cái rõ ràng rồi nheo mắt lại nói, "Mẹ nó, liều hôm nay phê quá nên tâm trạng anh đang tốt, nhóc đừng chọc giận anh! Mấy đứa con lai ngoại quốc như nhóc trước sau gì cũng bị mấy thằng ở Ignitica này lột sạch thôi, ngoan ngoãn đưa cái vali cho anh để đỡ bị ăn đòn đi nhóc!"

Đứa trẻ vẫn nhất quyết không buông cái vali ra. Người thanh niên gãi gãi cổ mình một cách đầy khó chịu, rồi bất chợt tung chất đá đứa trẻ khiến nó ngã lăn ra đất.

"Mẹ kiếp! Thằng oắt con này, mày làm tao bực mình rồi đấy!" Người thanh niên vừa quát vừa đá đứa trẻ tội nghiệp, những cú đá thô bạo khiến đứa nhỏ hộc cả máu miệng ra ngoài.

"Trước sau gì nhóc cũng sẽ chết thôi, để anh tiễn nhóc đi sớm hơn một chút nhé!" Người thanh niên không hề có ý định dừng lại.

Bốp!

Một viên đá nhỏ từ đâu ném tới trúng đầu người thanh niên khiến hắn ta loạng choạng. Ôm đầu, hắn quay lại đằng sau tìm kiếm kẻ nhiều chuyện xía mũi vào việc của hắn.

Đứa trẻ vẫn nằm đó, đau đớn ôm bụng mà nằm khóc. Cả cơ thể của nó sợ hãi mà run lên bần bật, co quắp lại. Cho dù là những trận đòn của bố mẹ nó khi thua bạc cũng chưa bao giờ đáng sợ đến như thế.

Bốp!

Viên đá thứ hai được ném ra và tiếp tục trúng vào đầu người thanh niên. Lần này hắn tức tối lao tới phía góc đường rồi quẹo thẳng vào đó, "Tao biết mày trốn ở đâu rồi thằng hèn! Đứng lại đó!!!"

"Này, mau đứng dậy! Mày không chạy nhanh thì hắn sẽ quay lại đấy!" Một chất giọng con nít khác cất lên nơi đứa trẻ tóc trắng đang nằm.

Đứa trẻ đau đớn ngước đôi mắt sưng vù của nó lên, trước mắt nó là một đứa trẻ tóc đen trạc tuổi nó, tay đang cố nắm cổ áo và xốc nó đứng dậy.

"Bạn... là ai...?" Nó thều thào hỏi.

Xốc được đứa trẻ tóc trắng đứng dậy, đứa tóc đen phủi bụi trên chiếc áo len ngắn tay màu trắng của người bạn mới, "Giới thiệu để sau. Giờ thì cầm cái vali đó và chạy theo tao!"

Nghĩ tới người thanh niên đáng sợ ban nãy, đứa trẻ tóc trắng chỉ biết gật đầu mà chạy theo. Đoạn, như chợt nhớ ra điều gì đó, nó kéo tay đứa trẻ phía trước, "Ban nãy... không phải còn một bạn nữa sao?"

"À thằng Adam hả? Đừng lo cho nó, thằng ngốc ấy giỏi nhất hai việc là chọc giận người khác và bỏ chạy." Đứa tóc đen nắm tay đứa áo trắng chạy tiếp.

Trở lại chỗ người thanh niên, hắn ta đuổi theo một đứa trẻ vào một con hẻm nhỏ khác. Đó là một đứa trẻ tóc đen khác với bộ quần áo đen đúa, rách rưới. Điều đặc biệt là, nó có chiếc mũi rất cao cùng khuôn mặt góc cạnh già hơn tuổi khá nhiều. Trên tay nó đang nắm chặt một cây gậy bóng chày bằng gỗ trông khá là méo mó.

"Tao tóm được mày rồi!" Người thanh niên thở hồng hộc vì mệt, "Mẹ nó, sao bọn ngoại quốc cứ đổ xô vào Vesir đông như dòi bọ thế này? Mày đứng đó! Dám ném đá vào tao à? Cái gậy bóng chày cũ kĩ đó không giúp mày sống lâu hơn được bao lâu đâu."

Bốp!

"Hự!" Người thanh niên khụy xuống, hay tay ôm chặt háng khi bị đứa trẻ tên Adam đột ngột vung mạnh gậy vào đó. "Thằng... thằng oắt con!!!"

Bốp!

Adam vung mạnh gậy thêm lần nữa, và vẫn nhắm vào háng người thanh niên. Đau đớn, hắn ngã gục mặt xuống đất. Đứa trẻ cười lên thích thú rồi bỏ chạy đi mất.

Hai đứa trẻ bỏ chạy kia dừng lại tại một căn nhà hoang xập xệ nằm ngay sau trường học. Căn nhà được khóa chặt cửa bằng một ổ khóa to hơn lòng bàn tay người lớn, hai đứa trẻ phải chui vào nhà thông qua một lỗ thủng nhỏ bên hông nhà.

"An toàn rồi!" Đứa tóc đen ngồi xuống, thở phào ra nhẹ nhõm.

"... Cám ơn bạn." Đứa trẻ tóc trắng nói, tay vẫn giữ chặt cái vali. "Tại sao bạn lại giúp mình?"

Đứa tóc đen đưa ánh mắt sắc lẹm của nó nhìn qua đứa tóc trắng một lượt rồi nói, "Chả vì lí do gì cả, thằng nghiện ấy làm tao ngứa mắt!"

Vừa nói đến đó thì miếng gỗ che chỗ thủng trên tường nhà kêu cót két. Adam thò đầu qua cái lỗ rồi chui vào phòng, nhăn răng ra cười với hai đứa trẻ còn lại, "Tao về rồi đây, Akira!"

"Akira..." Đứa trẻ tóc trắng lẩm nhẩm.

"Phải rồi, tao chưa giới thiệu." Đứa trẻ tóc đen nhảy xuống khỏi chiếc bàn nó đang ngồi, "Tao là Sanada Akira, là thằng mạnh nhất ở Ignitica này. Hãy nhớ rõ tên tao đi, vì sau này tao sẽ là người mà mọi người gọi bằng bốn chữ 'Thiên Hạ Vô Địch'!"

Nói rồi, Akira bá vai đứa trẻ ngoại quốc, vò mái tóc hôi rình của nó và nói, "Thằng ngốc này là Adam Maker, nhìn mặt tây vậy thôi nhưng nó sinh ra ở Ignitica này, không biết lấy một chữ tây nào ngoài tên nó luôn. Còn mày tên gì?"

"..." Đứa trẻ tóc trắng ngập ngừng một chút rồi đáp, "Shiro, Maboroshi Shiro."

"Chà, tên mày lạ thế, quả là hợp với quả tóc màu trắng của mày ha." Akira cười, "Shiro, tao đói quá, trong cái vali đó có gì ăn được không?"

Nghĩ rằng mọi chuyện giống với lúc gặp người thanh niên ban nãy, Shiro giật mình bước lùi lại, toan bỏ chạy. Nhưng rồi nghĩ rằng Akira và Adam đã cứu mình, Shiro lục vali lấy ra bịch kẹo dẻo duy nhất mà bọn đòi nợ thuê để lại trước khi tống cổ cậu ra khỏi nhà.

"Đây... đây là tất cả những gì... mình có..." Shiro run rẩy đưa cho Akira.

"Vậy là đủ rồi." Akira giật lấy gói kẹo rồi xé ra. "Nhìn mày là biết rằng không còn nơi để về phải không? Bọn tao cũng vậy. Ở lại với bọn tao, bịch kẹo này coi như vật chứng minh tình bạn của chúng ta từ hôm nay."

Adam nhìn thấy Shiro tỏ vẻ ngạc nhiên thì liền bật cười nói, "Thằng Akira nói vậy mà còn chưa hiểu à? Lại đây ăn chung đi, bạn thân!"

Một năm sau đó,

"Hai thằng mày muốn tới trường không?" Akira hỏi.

"Trường?" Shiro và Adam ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ, tao muốn đi học." Akira gật đầu. "Trông nó có vẻ vui, hoặc ít ra là vui hơn việc suốt ngày đi ăn trộm để kiếm miếng ăn qua ngày."

"Nhưng bọn mình đâu có tiền." Shiro nói.

"Tao chỉ hỏi là muốn hay không, trả lời!" Akira bực bội quát. Đợi cho Shiro và Adam gật đầu, cậu bé nói tiếp, "Vậy thì đi theo tao."

Ba đứa trẻ dắt nhau tới trường Ignitica. Không rõ kiếm ở đâu ra nhưng Akira đã vận vào người bộ đồng phục của trường một cách tươm tất. Người bảo vệ trường đang bận coi truyền hình về buổi lễ tưởng niệm một năm ngày mất của một ông tiến sĩ nào đó tại Diov, để mặc cho mọi người thoải mái ra vào trường như chốn không người.

Akira đi thẳng một mạch lên phòng hiệu trưởng, cứ như cậu bé biết rõ mọi ngóc ngách trong ngôi trường này. Hiệu trưởng là một người đàn ông to lớn tóc vàng, béo ục ịch, đang hút rồn rột một cốc nước hoa quả cao quá khổ. Nhìn thấy Akira, ông cố rướn người dậy, khiến cho cái ghế ọp ẹp một cách tội nghiệp phát ra những tiếng kẽo kẹt đầy mệt mỏi.

"Trò Akira, lâu rồi ta không thấy trò quay lại trường! Cậu đã chán cuộc sống đầu đường xó chợ rồi à?" Lão hiệu trưởng xun xoe, "Ngài Sanada bố trò vẫn khỏe chứ? Trò hãy chuyển lời hỏi thăm của ta tới ông ấy nhé!"

"Tôi không biết, lão gian thương ấy hẳn là còn khỏe thì mới đóng được học phí cho tôi tới giờ." Akira cười khẩy. "Không nhiều lời nữa, tôi muốn cho hai thằng này nhập học, Adam Maker và Maboroshi Shiro. Được chứ?"

"A, là như vậy à?" Lão hiệu trưởng xoa xoa tay của mình, "Tất nhiên là được rồi, là một người làm giáo dục, ta luôn khuyến khích tất cả trẻ em đi học. Nhưng mà, trò Akira à, ai sẽ là người trả tiền học phí cho hai đứa trẻ này đây? Để duy trì trường học này rất là tốn kém đó."

"Kêu ông già tôi lo vụ học phí, như vậy là ổn thỏa rồi chứ?" Akira hất cằm hỏi.

Lão hiệu trưởng cau mày một hồi rồi đáp, "Ta biết cha mẹ của cậu Maboshiro này từ hồi còn chung hội cá cược nên cũng không vấn đề gì lắm, nhưng mà... để xem nào, Adam Maker, nếu như ta nhớ không lầm, đứa trẻ này bị bỏ rơi ở bãi phế liệu Ignitica khoảng gần ba năm về trước, đúng chứ? Một đứa trẻ ngoại quốc không rõ nguồn gốc, ta e rằng việc nhập học của nó sẽ phiền phức hơn một chút. Ta sẽ phải lo thêm nhiều giấy tờ này, mua thêm chút quà bánh cho các quan chức ở Ignitica này, cũng sẽ hao tổn tâm trí của ta khi phải để ý tới một đứa trẻ ngoại quốc đầu đường xó chợ như nó nữa chứ!"

Akira bất chợt nhảy chồm lên bàn của lão hiệu trưởng, tay nắm chặt cái cổ áo sơ mi đầy mồ hôi và chật ních của lão, "Nói thêm một tiếng nữa tôi sẽ bẻ hết hàm răng của ông, đồ heo mập thối tha này!" Akira gằn từng tiếng một.

Nhìn thấy ánh mắt long sòng sọc của đứa trẻ, lão hiệu trưởng nhụt chí, vội đẩy Akira ra và nói, "Th- Thôi được rồi... Nhưng ngôi trường này đầy rẫy những tên tội phạm vị thành niên, ta sẽ không liên quan gì nếu như ba đứa xảy ra chuyện gì đâu đấy!"

Akira đứng dậy, cúi chào lão trước khi rời khỏi phòng, dắt theo hai đứa trẻ cũng đang bất ngờ về những gì vừa xảy ra.

"Akira..." Shiro khẽ gọi, "Mình tưởng bạn cũng... mồ côi giống mình." Hơn một năm sống chung, nó chưa hề nghe Akira hay Adam kể gì về cuộc sống trước đó của chúng.

"Ông già tao," Akira gầm gừ, "hầu hết hàng hóa trong Ignitica này, từ đồ ăn cho tới vật phẩm sinh hoạt hằng ngày đều là từ cái cửa hàng của lão mà ra. Lão mua rẻ từ những nơi khác rồi đem về đây bán kiếm lời, cửa hàng của lão chắc chỉ ít khách hơn mỗi cái nhà tang lễ."

Thấy rằng hai đứa trẻ đằng sau đang im lặng lắng nghe, Akira nói tiếp, "Ổng có quan tâm tới tao cứt đâu. Ném tao vào trường với ít tiền học phí cho con heo mập kia, để cho lão rảnh tay kiếm tiền. Mà đi học ở đây thì chán bỏ mẹ, nên tao nghỉ học, bỏ nhà đi bụi luôn. Đó là trước khi tao gặp thằng Adam, giờ có tụi mày rồi, tao nghĩ đi học chung sẽ vui hơn một chút. Dù gì tao cũng không muốn sau này bị gọi là thằng thất học." Đoạn, Akira sút chân vào tường một cách bâng quơ, "Thôi đừng nhắc tới chuyện của tao nữa. Trước giờ mày cũng chưa biết chuyện của thằng Adam phải không, Shiro?"

"Eh? Tao có gì để kể đâu? Từ lúc biết nhận thức thì tao đã sống trong một cái cô nhi viện rồi, rồi chả hiểu trời xui đất khiến thế nào tao theo một người trốn khỏi cái cô nhi viện ấy tới Ignitica này. Sau đó tao cứ đi kiếm ăn quanh bãi phế liệu cho tới khi gặp thằng Akira trốn nhà ra đó chơi. Ờ, có vậy thôi đó." Adam cười khì khì.

"Sao bỏ qua nhiều tình tiết quá vậy? Rồi người dắt bạn tới Ignitica đâu rồi?" Shiro hỏi.

"Chết rồi." Adam nhún vai đáp, "Ờ thiệt đó, tao không có dóc đâu. Người đó tao cũng không biết nam hay nữ nữa vì bị câm và lúc nào cũng đeo mặt nạ, cơ mà vừa tới Ignitica thì đã bị một nhóm người bắn chết rồi. Chuyện không có gì quan trọng thì tao khỏi kể cho đỡ mệt đó mà."

"Rồi đó, bọn tao có gì cũng kể ra hết cho mày nghe rồi đó Shiro. Từ giờ ba đứa mình như anh em, mà anh em thì phải chăm lo lẫn nhau. Thôi đi về, mai đi tao đi trấn lột mấy bộ đồng phục cho hai thằng mày." Akira vừa đi vừa nói.

"Bạn... người lớn ghê ha, Akira." Shiro mỉm cười nói.

"Nó tỏ ra người lớn vì có hai thằng ngốc bọn mình đó. Vậy nên, tao với mày cứ để nó người lớn, nhiệm vụ của bọn mình là cứ tiếp tục làm hai thằng ngốc thôi." Adam khoác vai bạn, nghêu ngao hát vài câu yêu đời.

"Mày nói nhảm gì vậy Adam? Thằng Shiro nó thông minh hơn mày nhiều, có mỗi mày là thằng ngốc thôi!" Akira ngửa đầu về sau phì cười nói.

Ba năm sau,

"BẮT LẤY BỌN NÓ!!!" Tên thủ lĩnh nhóm côn đồ gầm lên. Hàng chục tên đàn em tay cầm mã tấu, ống sắt, đạp đổ bàn ghế rượt theo mấy đứa nhỏ phía trước.

Vác chân lên cổ mà chạy, Akira quay sang chửi Adam, "Mẹ kiếp! Adam!!! Mày lại gây sự gì với bọn nó?"

"Tao không gây sự!" Adam cãi lại, "Là một nam sinh khỏe mạnh, tao có quyền được trò chuyện với những bạn nữ xinh đẹp chứ!"

"NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ BẠN GÁI CỦA THẰNG TO NHẤT TRƯỜNG!!!" Akira quát lên rồi thở hồng hộc, "Nhưng rồi tại sao bọn nó lại đòi chém cả thằng Shiro?"

"Bọn nó bảo tao với thằng Shiro là hai thằng ngoại quốc đáng chết, nên bọn nó muốn giúp cho hai thằng tao chết sớm hơn một chút. Nhưng 'một chút' nghe có vẻ như vài chục năm ấy nhỉ?" Adam cười khì khì.

Akira nghe tới đó thì thắng gấp lại. Cậu không chạy nữa mà quay lại đối mặt với nhóm người hung hãn đang dí sát đằng sau. Akira rút từ trong cạp quần ra một ống sắt dài gần một mét, dùng dây lưng buộc chặt vào tay, rồi chỉ ống sắt về phía nhóm côn đồ mà quát, "Bọn chó đẻ này, hôm nay Sanada Akira tao sẽ đích thân tiễn tụi mày tới nhà tang lễ!"

Dứt lời, cậu xông tới tả xung hữu đột với nhóm côn đồ.

"Eh, lại đánh nhau à? Chờ tao tham gia với!" Adam mừng rỡ kêu lên, rồi chả biết cậu chàng giấu cây gậy bóng chày bằng gỗ sồi ở đâu mà lấy ra rõ nhanh, theo sau Akira mà lao vào đám người.

Shiro đứng ngoài run rẩy nhìn sự hỗn loạn đang diễn ra. Sống với nhau hơn bốn năm, cậu vẫn không quen được lối sống đường phố và đầy bạo lực tại Ignitica này. Nhìn thấy hai người bạn mình bị bao vây, cậu không thể kìm được sự lo lắng.

Rầm!

Một tên côn đồ gục xuống, đè lên hắn là cả một cái bàn học bằng kim loại. Akira và Adam ngoái lại nhìn, ở đằng kia Shiro đang đứng thở vì mệt, kế bên cậu là một chồng bàn ghế cũ của trường.

"Tốt lắm, Shiro! Mày cứ ném chết mẹ bọn nó đi!" Adam cười thích chí, vung gậy hạ gục một tên côn đồ khác.

Chẳng mấy chốc sau, tên thủ lĩnh nhóm côn đồ là kẻ duy nhất còn đứng vững. Nhân lúc mọi người ẩu đả, hắn trốn ra sau lưng Shiro, dùng dao khống chế cậu. Adam và Akira người đầy máu me, mệt nhoài sau trận đánh với hơn chục người, bối rối trước sự việc này.

"THẢ SHIRO RA!" Akira tức giận hét lên.

"Mày không được lại gần đây!" Tên thủ lĩnh quát, đưa dao về phía Akira đe dọa. "Bọn ngoại quốc này là lũ ma quỷ. Cả con heo mập hiệu trưởng, lẫn thằng đầu trắng này, không đứa nào nhìn giống con người bình thường cả. Mày có biết không Akira, dạo gần đây tao nghe thấy tin tức về Quỷ Trắng xuất hiện dày đặc, có khi nào... thằng này cũng là một Quỷ Trắng? Để tao đâm nó một nhát trừ hại cho Nam Vesir vậy!!!"

Bốp!

Cây gậy bóng chày của Adam phóng thẳng vào mặt tên thủ lĩnh, khiến hắn ngã ngửa ra phía sau, máu mũi phụt ra thành dòng.

"Khiếp! Mình nhắm chuẩn phết! Bạn gái gì ơi, thôi bỏ thằng hèn này đi, hẹn hò với mình này!" Adam cười khì khì rồi lăn đùng ra vì mệt, "Akira, đấm nó một phát giùm tao tội dám hù thằng Shiro mém tè ra quần, tao hết sức rồi."

Tên thủ lĩnh lê lết trên đất, giật lùi về phía sau khi Akira tức giận bước tới, ánh mắt cậu lộ đầy sát ý. "Tránh... Tránh xa tao ra!!! Tao có quen biết với Chang Thiết Trảo đấy!"

"Thiết Trảo hay Thiết Chảo với tao không quan trọng." Akira gằn từng tiếng, "Để xem hôm nay ai mới là người phải 'chết sớm hơn một chút' nào?"

Akira tung một đấm khiến cho tên thủ lĩnh hộc cả máu mồm, "Ngoại quốc thì sao chứ? Hai đứa chúng nó đụng tới bữa cơm hằng ngày của mày à?" Cứ mỗi câu nói Akira lại tiếp tục đấm, cú sau mạnh hơn cú trước. "Thằng Shiro bị bệnh về máu nên tóc chuyển thành màu trắng, nó là người Vesir thuần chủng đấy. Mày thì biết con mẹ gì về cuộc sống của chúng nó mà dám phán xét? Hôm nay kể cả có phải trở thành tội phạm sát nhân, tao cũng không tha cho mày được!!!"

Nhìn thấy tên thủ lĩnh bị đánh tới bất tỉnh nhưng Akira vẫn chưa ngừng lại, Shiro vội giữ lấy vai bạn mình kéo ngược về, "Dừng lại đi! Bạn đánh nữa là chết người đấy!"

"Mày tránh ra, Shiro!" Akira quát, "Tao không thể tha thứ cho đứa nào đụng vào anh em của tao được!"

"Nhưng mình tha thứ cho hắn rồi, dừng lại đi!" Câu nói của Shiro khiến cho Akira khựng lại.

Akira bực tức phun miếng máu trong miệng xuống đất rồi đứng dậy nói, "Tốt bụng như mày không sống được ở Ignitica này đâu, Shiro! Về thôi, đỡ thằng Adam dậy đi."

Sau hôm đó, Akira tới căn nhà hoang với mái tóc nhuộm đỏ rực, được cắt tỉa lại nhìn bặm trợn hơn trước rất nhiều. Cậu ném cho Shiro một cái mũ len màu trắng rồi nói, "Tao chỉ kiếm được cái này thôi, tao nghĩ nó hợp với mày, đội vào xem?"

Chiếc mũ len có hơi rộng so với đứa nhóc mười hai tuổi lúc bấy giờ, nhưng Akira và Adam vẫn gật gù khen, "Hợp lắm, nhưng mà chưa được ngầu. Adam, cái kính râm hồi nhỏ tao với mày vẫn giành nhau đâu nhỉ?"

Adam đeo vội cho Shiro một chiếc kính râm màu nâu ánh cam to quá khổ, trông cậu lúc này không khác gì những tay nghệ sĩ đường phố ở phương tây.

"Tốt rồi, từ giờ mày chịu khó đội mũ đi Shiro. Bọn trong trường sẽ ít gây sự với mày hơn nếu chúng nó không thấy quả tóc trắng của mày." Akira hất cằm.

"Akira, bạn... nhuộm tóc à?" Shiro hỏi.

"Ờ, tao không muốn có chung màu tóc với thằng ngốc Adam này. Sao, nhìn thấy màu tóc mới này của tao ra dáng thủ lĩnh hơn chứ?" Akira vuốt tóc cười nói.

"Nhưng mà, không phải bạn sẽ gây chú ý hơn sao?" Shiro ngờ ngệch hỏi tiếp.

"Trời ơi mày không tinh ý chút nào hết Shiro à!" Adam lắc đầu kêu, "Ý thằng Akira là muốn thay mày trở thành mục tiêu của bọn côn đồ trong trường đó. Thằng này nó thích chơi trò anh hùng lắm, mày cứ kệ nó đi."

"Im đi Adam, nhiều lúc tao không biết là mày giả ngốc hay ngốc thiệt nữa? Sao mấy cái này mày rành quá vậy?" Akira xấu hổ quát.

"Chuyện, tao biết tính mày còn rõ hơn danh sách học sinh nữ trong trường mình nữa. Ủa mà sao mặt mày buồn hiu vậy Shiro?" Adam quay sang hỏi.

Shiro ngập ngừng một hồi lâu thì đáp, "Mình... mình không muốn gây rắc rối cho mọi người nữa. Nếu như màu tóc của mình phiền phức tới vậy, mình... mình không tới trường nữa đâu!!!"

Akira nghe vậy thì trợn trừng mắt lên toan nói gì đó nhưng rồi lại im bặt, rồi cứ như có gì đó không thể nói ra, Akira đùng đùng nổi giận, cậu đạp tung miếng gỗ chặn lỗ thủng bên hông nhà rồi bỏ đi mất, để lại Adam và Shiro phía sau.

"Ê Akira, mày đi đâu đó? Khoan— Chết tiệt! Shiro, mày tệ quá, để tao đuổi theo nó, mày cứ ở lại đây nhé!" Adam vừa nói vừa vội vã chạy theo Akira.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top