Special Chapter 01: Sweet but Bitter, is it Chocolate or Love?

Năm 2008, trường trung học Diov,

"Alice, Alice! Mai là Valentine rồi đấy, cậu tính tặng chocolate cho ai vậy?" Một nữ sinh mặc đồng phục trung học chồm người qua khỏi bàn, choàng tay ôm lấy Alice ngồi phía trước.

Alice ngớ người ra một lúc rồi nhìn vào quyển lịch bỏ túi. Hôm nay đã là ngày mười ba tháng hai rồi ư? Cô quá bận rộn với đợt thi giữa kì vừa rồi đến mức quên cả ngày tháng.

"Có lẽ mình sẽ tặng bố, anh trai và một số bạn nam hay giúp đỡ mình." Alice cười đáp, đầu nghiêng nhẹ cố nhớ xem có thiếu ai không.

"Không phải là Chocolate Tình Bạn, mà là Chocolate Tình Yêu cơ. Kể cho mình nghe với nào!" Cô bạn của Alice nài nỉ, ánh mắt hào hứng pha lẫn sự tò mò.

Một thoáng yên lặng, Alice chỉ mỉm cười nói với bạn, "Bí mật."

Tại Vesir, ngày Valentine hằng năm là một sự kiện vô cùng quan trọng với những cô gái. Vào ngày này họ sẽ mua hoặc tự làm chocolate để tặng cho những người nam mà họ quý mến và biết ơn. Tuy nhiên số chocolate đấy chỉ là Chocolate Tình Bạn. Mỗi cô gái sẽ chuẩn bị một phần Chocolate Tình Yêu, đặc biệt và duy nhất, để tặng cho người họ thích như một lời tỏ tình. Và điều này không ngoại lệ đối với Alice.

Xinh đẹp trong chiếc váy dài màu tối của mình, Alice đi khắp các tiệm bánh kẹo trong khu phố mua sắm, tìm mua nguyên liệu để tự làm chocolate. Mười ba tuổi, Alice cũng như những cô bé khác, cảm nhận được sự chớm nở của tình cảm đôi lứa, tuy lạ lùng nhưng vô cùng hấp dẫn. Mỉm cười nghĩ về người cô sẽ tặng, Alice bước chân sáo ra khỏi tiệm bánh, nhanh chóng về nhà.

"... Chín mươi chín, một trăm!"

Roy ngã lăn ra nền cỏ ngoài sân, thở phì phò sau một trăm lần hít đất trong khi Hikaru ngồi đọc sách trên lưng cậu. Gấp cuốn sách lại, Hikaru bước khỏi lưng Roy, thong thả khởi động cho phần luyện tập tiếp theo.

"Cậu chủ, liệu ngày mai chúng ta có nhận được phần chocolate nào không nhỉ?" Roy cười hỏi, mơ mộng nghĩ về hàng chục hộp chocolate cậu từng được nhận hồi trung học.

"Chỉ khi chúng ta không cần phải bận rộn lau chùi bàn ghế và né trứng thối như mọi ngày." Hikaru đáp, tay nắm lấy thanh xà đơn, đu lên.

"Alice có vẻ rất phấn khởi về ngày mai, chắc là con bé đổ đứ đừ chàng nào rồi." Roy nói, giọng hơi rầu rĩ.

Hikaru cười phá lên, chọc Roy, "Sao thế? Đừng nói là cậu không muốn con bé có bạn trai đấy nhé?"

"Kh-Không phải. Chỉ là... mình thấy nó còn quá nhỏ thôi." Roy vội xua tay phản đối.

Hikaru và Roy tiếp tục luyện tập trong khi Alice đang bận rộn làm Chocolate trong bếp, hương thơm lan tỏa khắp nhà. Nhìn Alice hạnh phúc chìm trong mơ mộng, ông bà Heartfield tuy vui mừng nhưng cũng đầy lo lắng. Ông Tommy cứ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại ló đầu qua cửa bếp nhìn con gái.

Sáng ngày hôm sau,

Alice Heartfield vui vẻ rời khỏi nhà sau khi tặng chocolate cho bố và hai anh trai. Hôm nay cô tới trường sớm hơn mọi khi, cô muốn chuẩn bị tinh thần thật tốt trước khi tặng người ấy phần chocolate đặc biệt nhất.

"Alice! Cậu tới sớm thế?" Cô bạn thân của Alice chạy vào lớp, nhào tới ôm cô bé. "Để mình đoán nào, ừm... Cậu tính tặng lớp trưở—"

Chưa hết câu thì cô bạn đã bị Alice lấy tay che miệng không cho nói. Alice không muốn để nhiều người biết rằng cô thích cậu lớp trưởng Madvoid.

"Nhưng mà cậu sẽ phải cố gắng lắm đấy. Madvoid cao ráo, đẹp trai, học giỏi, tính tình năng động, hòa đồng, cậu ấy còn giỏi cả thể thao nữa chứ. Không ít cô gái theo đuổi cậu ta đâu." Cô bạn gái mơ mộng.

Alice chỉ mỉm cười không nói gì, trong đầu cô lúc này chỉ mong nhanh tới cuối buổi học để cô có thể hẹn riêng và tặng quà cho Madvoid. Alice trong trường cũng là một nữ sinh nổi trội với mái tóc tuyệt đẹp, tính tình dịu dàng cùng gia thế có bố là cảnh sát trưởng. Nhưng Alice chưa bao giờ để tâm tới những việc đó, cô luôn hồn nhiên coi mình cũng giống như mọi người, vì thế nên cô chỉ nghĩ rằng cơ hội của cô và những bạn nữ khác là giống nhau.

Cuối giờ học,

Roy mở tủ giày. Từ bên trong, hơn chục hộp Chocolate Tình Yêu kèm hàng tá thư tình đổ ào ra ngoài. Nhặt từng hộp lên, Roy cười nói, "Năm nay mình lại thắng cậu chủ nữa rồi."

"Ừ, ba năm liên tục, mỗi năm chỉ duy nhất một hộp Chocolate Tình Bạn từ Alice." Hikaru nói trong khi nhìn xung quanh tìm đôi giày bị ai đó chơi xấu giấu đi mất.

"Có khi từ năm sau mình nên tặng cậu chủ chocolate nhỉ?" Roy trêu. "Mà bây giờ cũng trễ rồi, bọn mình đi đón Alice chứ nhỉ?"

Alice ở sân sau trường, cảm thấy vô cùng hồi hộp. Lớp trưởng Madvoid đứng trước cô, chờ đợi điều cô bé sắp nói. Alice bối rối lấy hộp chocolate từ trong túi xách ra, dồn hết can đảm đưa cho cậu thanh niên điển trai và nói, "Đây là... là quà Valentine của mình. Mình... mình thích bạn!"

Alice run tới mức chảy cả nước mắt. Cô không dám mở mắt ra cho tới khi Madvoid cầm lấy hộp chocolate từ tay cô. Cậu ta mở hộp, bẻ một góc nhỏ rồi bỏ vào miệng ăn. Trong lòng Alice vui mừng khôn xiết, thiếu độ nhào tới ôm cậu ta.

R-Rắc!

Madvoid đột nhiên ném hộp chocolate xuống đất, chậm chạp lấy chân nghiến mạnh lên. Alice sững người lại, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả thế giới xung quanh cô như đổ sập xuống theo từng tiếng vỡ của miếng chocolate hình trái tim. Hơn nửa năm chỉ dám nhìn lén người ta, bao nhiêu tình cảm cô đặt vào phần chocolate trong nháy mắt như tan thành mây khói. Alice gục xuống, nước mắt trào ra ướt đẫm hàng mi, hình ảnh Madvoid trước mắt cô nhòa đi theo mọi thứ.

"Tại... Tại sao?" Alice khóc nấc lên.

"Tại sao à? Vì nó đắng nghét. Cô nghĩ gì mà lại tặng cho tôi cái thứ chocolate không hề ngọt ngào gì như thế?" Madvoid nói lớn. "Không, chính xác hơn thì kể cả khi cô tặng tôi thứ chocolate ngon nhất thế giới, tôi cũng sẽ không bao giờ chọn cô đâu."

Nhìn Alice khóc, Madvoid chỉ mỉa mai nói tiếp, "Cô xinh đẹp, nữ tính đấy. Ông già cô giữ cái chức gần như to nhất Vesir này đấy. Nhưng cô có hai thằng anh quái vật. Chúng không phải con người, chúng là thứ rác rưởi của xã hội này, chỉ đáng để vứt đi. Chừng nào gia đình cô còn liên hệ với chúng, thì cô cũng chỉ là đồ bỏ đi."

Nói xong Madvoid quay lưng bỏ đi, để lại Alice ngồi khóc trên nền đất lạnh. Trong đầu cô lúc này ngổn ngang bao nghĩ suy. Quái vật? Không, không phải. Anh trai mình không phải quái vật. Anh Hikaru cũng không phải quái vật. Tại sao? Tại sao mọi người coi họ là quái vật rồi trút giận lên mình? Tại sao cậu ta phải tàn nhẫn với mình như vậy... tại sao...

Một bóng người ngồi xuống trước mặt Alice, đưa tay xoa đầu cô. Vội lau nước mắt, Alice ngẩng đầu nhìn lên. Hikaru ngồi đó, tay nhặt từng mảnh chocolate vỡ lên, bỏ vào mồm nhai ngon lành. Alice luống cuống, toan cản Hikaru lại thì cậu ta chỉ giơ ngón trỏ, đặt lên môi cô ra hiệu đừng nói gì.

"Hơi đắng thật, nhưng ngon lắm." Hikaru mỉm cười, "Đôi khi chúng ta tìm thấy sự ngọt ngào ẩn trong vị đắng. Thật đáng tiếc cho ai không nhận ra điều đó. Cậu thử một miếng xem, Roy?" Hikaru đưa một mảnh chocolate cho Roy, lúc này đang đứng sau lưng Alice.

"Oái, đắn—... À không, ngon, ngon lắm!" Roy vội che miệng chữa lời ngay khi bị Hikaru lườm.

Alice cười khúc khích khi thấy phản ứng của Roy. Nhìn Hikaru ăn hết không chừa một mảnh chocolate lớn nào sót lại trên mặt đất, Alice lao tới ôm Hikaru, bật khóc. Hikaru cũng chả biết nói gì, chỉ vỗ lưng an ủi cô bé, trong khi Roy nhún vai ý bảo cậu ta cũng chả biết phải làm sao.

Trên đường đưa Alice về nhà, Roy bỗng dưng nói, "Mình có việc phải đi một chút, cậu chủ đưa Alice về trước nhé?" Quay người bước được vài bước, Roy dừng lại, "Cậu chủ này, nếu mình lỡ vấp ngã vào một con thú, rồi lỡ chân làm nó bị gãy xương thì sao nhỉ?"

"Mình sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả, và cũng sẽ không ý kiến gì." Hikaru trầm ngâm nói, "Miễn sao nó còn sống là được."

Roy gãi mũi cười hì hì đi tiếp, miệng nói lớn vọng ra sau, "Coi như năm nay cậu chủ được hai phần Chocolate, nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn là mình thắng đấy."

Hikaru chỉ cười không nói gì. Alice nắm chặt lấy tay cậu trên đường về. Tìm thấy vị ngọt bên trong cái đắng, cô bé cảm thấy trong lòng như dịu đi đôi chút. Từ năm sau, có lẽ cô không cần phải tìm người để tặng Chocolate Tình Yêu nữa rồi.

Ngày hôm sau, may mắn là Alice vượt qua cú sốc tình cảm một cách khá êm đềm. Ông Tommy đã mém gô cổ Madvoid ném vào phòng giam vì tội dám làm con gái ông khóc sưng cả mắt. Tuy nhiên ông đã không cần phải làm vậy khi biết tin Madvoid phải nhập viện gấp sau khi bị một người lạ đánh gãy hai chân, dập nội tạng và dán lên người hắn một tờ giấy ghi dòng chữ:

So với loại chocolate ngon nhất thế giới, máu của mày ngọt hay đắng?

Kí tên,

Quái Vật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top