Chapter 65: Special Request

"Và như vậy ngày khai mạc Boss Game đã khép lại, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé!" Rusado nhí nhảnh thông báo.

Ngay khi vừa quay lại khu vực khán đài lớp F, Victor đã vồ tới chỗ Kitsune, tay nắm chặt cổ áo cậu, "Kitsune! Tại sao ngươi lại giết hắn?" Victor gầm lên.

"Không, tôi không giết cậu ta." Kitsune mỉm cười đáp, "Tôi chỉ giúp nhanh chóng kết thúc trận đấu này thôi."

"Cậu Chủ," Roy quay sang hỏi, khuôn mặt cậu ta cũng lộ vẻ bối rối như những người xung quanh, "Tại sao chúng ta phải giết Ishigaki để thắng Boss Game?"

Hikaru nhìn Roy một hồi lâu, rồi cậu nuốt nước bọt xuống cổ họng của mình, đắng nghét, Hikaru đáp như thể bám lấy một lí do cho bản thân, "Vì dựa theo sổ tay học viên, chúng ta phải 'tiêu diệt Chủ Tướng lớp đối địch' để giành chiến thắng."

"Như vậy là đủ lí do để chúng ta xuống tay giết một người hay sao? Dù cho cậu Ishigaki ấy vẫn sống sót sau trận chiến, rõ ràng Kitsune đã ra tay với ý đồ giết người!" Roy phản ứng gay gắt.

Hikaru lặng thinh không nói gì. Cậu đã có thể dự đoán được trước việc nhiều người trong lớp F không đồng ý với luật của Boss Game, nhưng cậu không thể làm gì được về điều đó cả, đây là một bài kiểm tra bắt buộc của học viện.

"Mình không tham gia nữa!" Roy lắc đầu, "Cậu có thể tiếp tục tham gia trò chơi giết chóc này nếu cậu muốn. Bọn họ có thể gọi chúng ta là ác quỷ, nhưng mình không muốn đánh mất phần con người còn lại của mình."

Lời nói của Roy khiến Hikaru sững người. Cậu chợt tự hỏi không biết từ lúc nào, việc giết người đã được cậu chấp nhận trong vô thức. Vì bài kiểm tra ư? Không phải, Hikaru vốn không quan tâm tới điểm số nhiều đến thế. Vì chiến thắng ư? Cũng không phải, cậu chưa bao giờ quan tâm tới việc thắng thua.

Chả lẽ là vì...

Xoạt!

Kitsune bất ngờ cắt ngang ý nghĩ của Hikaru bằng cách kề lưỡi dao Huyết Khí ngay sát cổ anh trai mình. Lưỡi dao được kề sát tới mức Hikaru có thể cảm nhận được độ lạnh của kim loại trên da chỉ qua từng nhịp thở. Cậu thậm chí còn thoáng ngửi thấy mùi tanh của máu, chắc là máu của Ishigaki vẫn còn lưu lại trên lưỡi dao. Kitsune không hề đùa, chỉ cần tay cậu ta kéo nhẹ, máu từ cổ Hikaru sẽ trào ra như suối.

"Roy Heartfield!" Kitsune nói, ánh mắt mở to, khuôn mặt tỏ ra tức giận, "Tôi không quan tâm tới việc anh muốn tiếp tục tham gia hay không, nhưng tôi ghét cách suy nghĩ của anh. Tôi chính là sát thủ của gia tộc Kurosawa, được cử tới học viện để giết Kurosawa Hikaru. Bây giờ tôi đang kề dao vào cổ 'Chủ Nhân' của anh, và tôi sẽ không do dự để giết anh ấy đâu."

"Kitsune?" Roy càng bối rối hơn, nhưng ánh mắt cậu ta cũng lộ vẻ tức giận, "Đùa không vui đâu. Tôi không có đủ kiên nhẫn để đùa với cậu. Tại sao một người em trai lại trở thành sát thủ để đi giết anh mình?"

Kitsune nhấn lưỡi dao mạnh hơn một chút, chỉ vừa đủ để Hikaru cảm nhận được cơn đau như bị dao lam cứa vào, rất mỏng manh, nhưng vẫn đau xót. Máu Hikaru khẽ rỉ xuống.

"Đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Roy Heartfield, anh quá ngây thơ rồi! Đồng đội của anh hôm nay có thể sẽ trở thành kẻ thù sinh tử của anh trên chiến trường ngày mai. Và điều đó đang diễn ra trước mặt anh đây! Chỉ có cái chết mới có thể dừng tôi lại!" Kitsune hét lên, không khí càng lúc càng trở lên căng thẳng, "Giờ anh sẽ làm gì? Vứt bỏ 'phần con người' của mình và giết tôi để cứu anh Hikaru, hay ngoan cố giữ nấy nó và nhìn tôi giết chết người mà anh hứa sẽ đi theo bảo vệ suốt đời?"

Roy lặng im đứng nhìn Hikaru, khoảng cách giữa hai người chỉ chưa tới ba mét. Cậu hiểu rằng kể từ khi chấp nhận theo Hikaru tới Học Viện Memoria, cậu cũng sẽ phải chấp nhận những thứ điên rồ mà thế giới Quỷ Trắng ném vào cậu. Nhưng điều đó không phải là lí do để cậu có thể biện minh cho việc trở thành một tên giết người phi nhân tính.

Tách.

Giọt máu đỏ tươi của Hikaru chạm nhẹ mặt đất.

ẦM!

Roy lao đến, điên cuồng như vũ bão. Đôi chân màu lục của cậu áp sát Kitsune chỉ trong chớp mắt. Roy dùng tay trần tóm lấy lưỡi dao Huyết Khí của Kitsune khiến máu tuôn ra xối xả, tay còn lại được bao bọc trong lớp da màu đỏ, nhắm thẳng vào mặt Kitsune mà đấm tới. Kitsune đưa tay lên chặn lấy nắm đấm của Roy, chân bước nhẹ về sau một bước để giảm bớt lực tác động từ đòn tấn công nhưng dường như chỉ như vậy là chưa đủ, Roy đấm mạnh tới mức khiến cho cả cậu và Kitsune văng vào khu vực ghế đá trên khán đài.

Đằng sau lớp bụi đá đang mù mịt bay lên, Kitsune cười thích thú, "Tốt lắm! Tôi đã nghĩ là anh sẽ không dám động thủ cơ đấy! Nhưng đòn tấn công vừa rồi sẽ hoàn hảo hơn nếu anh dùng 'màu lam' để nắm lấy lưỡi dao, nó sẽ phần nào bảo vệ tay anh khỏi vết thương từ Huyết Khí. Giờ thì tôi không nghĩ anh sẽ có thể dùng tay phải trong một tuần đâu."

Roy đáp lại bằng việc dùng cổ tay phải chặn lấy yết hầu của Kitsune, rồi dùng cạnh lòng bàn tay trái toan bổ xuống, nhắm thẳng vào thái dương đối thủ. Nhìn ánh mắt cậu ta long sòng sọc, đỏ ngầu, Hikaru biết rằng Roy đang vô cùng tức giận, quyết ăn thua đủ với Kitsune, nhưng cậu cũng biết rằng ở phía đối diện, Kitsune hoàn toàn không tỏ ra là gặp chút khó khăn nào. Xét về thực lực cá nhân, Hikaru nghĩ rằng Kitsune thậm chí còn trên cơ Nhật An cả về kĩ thuật lẫn tư duy chiến đấu, cậu ta là một nhân tố kiệt xuất nhưng đầy bí ẩn của lớp F.

Kitsune ngay lập tức tung con dao Huyết Khí lên trời, rồi bám cả hai tay vào cẳng tay phải của Roy, đu người lên đạp cậu ta một cú thật mạnh vào ngực, khiến Roy mất thăng bằng mà hụt đòn tấn công. Kitsune rướn người bật tới phía trước, đưa tay lên chờ bắt lấy con dao trên không trung, rồi tiện thế mà tấn công Roy.

Bặc!

Ai đó bắt lấy con dao trước khi nó lọt vào tầm nắm của Kitsune, "Dừng ở đây là được rồi nhỉ?" Giáo sư Fulbright chau mày nói. Cánh tay vạm vỡ của ông bóp chặt cán dao, đẩy nó ra xa khỏi Kitsune đang nhoi nhoi đòi nó lại, bàn tay ông ửng hồng lên vừa chạm vào một chiếc cốc nóng. "Hừm, nóng tới mức này à? Chất lượng tốt đấy, chắc hẳn là được rèn bởi thợ rèn riêng của tộc Kurosawa, phải chứ? Các trò nghe đây, nếu không phải chủ nhân của Huyết Khí, khi chạm vào chúng các trò sẽ bị phỏng. Đương nhiên không phải Huyết Khí nào cũng có đặc tính này, những món với chất lượng phổ thông sẽ không có khả năng tỏa nhiệt, nhưng nhìn chung thì các trò cần phải cẩn thận khi tiếp xúc với chúng."

"Tôi không nghĩ đây là lúc thích hợp để giảng bài đâu, thưa giáo sư." Fuurin quan ngại nhìn hai tên con trai, mà một tên đang cố tìm cách lao vào bóp cổ tên còn lại.

"Sẽ ổn thôi. Ta không nghĩ rằng trò Roy ấu trĩ tới mức không nhận ra ý nghĩa phía sau hành động của Kitsune." Fulbright nói khi xoay xoay lá bài joker trên đầu ngón tay khiến Roy khựng lại ngay lập tức. "Tuy nhiên ta khá là lo lắng về việc Kitsune là sát thủ của tộc Kurosawa đấy."

"Em chỉ xạo thôi, thưa giáo sư." Kitsune lè lưỡi cười cho qua chuyện khi lấy lại con dao Huyết Khí từ giáo sư.

"Kể cả việc cậu tới học viện để giết tôi?" Hikaru hỏi, cậu nhớ tới vụ sát thủ của Vendetta trên phi thuyền đã nhắc tới tên Kitsune.

Kitsune ngước nhìn lên trời tỏ vẻ suy nghĩ một chút, rồi quay sang nhìn Hikaru, ngoác miệng cười nói, "Anh trai đoán xem?"

Giáo sư Fulbright dường như biết được cơn lạnh chạy dọc sống lưng Hikaru, ông liền dùng bàn tay vạm vỡ của mình xoa mạnh mái đầu rối bù Roy và Kitsune rồi nói, "Thôi mấy đứa giải tán, trở về kí túc xá nghỉ ngơi đi. Hikaru, đi với ta, có chút việc ta muốn nói với trò!"


Hikaru đi theo giáo sư Fulbright tới văn phòng của ông. Đó là một căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, được bài trí một cách vô cùng chật chội với hàng chục thứ đồ chơi khác nhau. Cờ vây, cờ vua, bảng phóng tiêu, bài tây, xí ngầu, đâm thùng hải tặc, và còn nhiều thứ nữa mà Hikaru không thể biết hết được.

Bắt gặp ánh mắt của Hikaru, Fulbright cười hề hề, "Đừng có nhìn ta như thể một tên bạc bịp như vậy chứ! Giáo viên vẫn có nhu cầu giải trí mà. Đừng đứng đó mãi chứ, trò ngồi xuống đi." Fulbright nói khi phủi lớp bụi mỏng trên chiếc ghế của mình.

Đợi cho Hikaru ngồi ngay ngắn, giáo sư liền vỗ tay hai cái thật lớn rồi cười nói, "Đầu tiên là, chúc mừng trò đã xuất sắc dẫn dắt lớp F vượt qua bài kiểm tra Boss Game đầu tiên."

Hikaru nhìn giáo sư Fulbright, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc hỏi, "Là thầy đã dặn Nhật An không được nói cho em nghe về Lệnh Hồi Thành, đúng chứ?"

"Đúng vậy." Fulbright mỉm cười, nhẹ nhàng nhón lấy cái phi tiêu rồi phóng vào tấm bia trên tường.

"Tại sao thầy lại làm vậy? Thầy không muốn bọn em chiến thắng hay sao?" Hikaru thắc mắc.

"Chiến thắng?" Fulbright ngạc nhiên nhìn Hikaru, "Đương nhiên là ta muốn học trò của ta chiến thắng chứ, nhưng trò dường như đang hiểu sai vấn đề rồi. Này đừng nói với hiệu trưởng Blazewing nhé, ta cóc có quan tâm về điểm số hay giáo án của học viện. Nghe đây Hikaru, việc tệ nhất có thể xảy ra khi ta giấu kín thông tin về Boss Game là các trò sẽ thua trận mở đầu, và nó sẽ chỉ là như thế thôi, không hơn, không kém. Nhưng nếu để các trò xuất hiện trên một chiến trường Quỷ Trắng thật sự với tư tưởng là mọi thông tin sẽ được bày sẵn ra trước mặt, cái giá phải trả chính là mạng sống của các trò. Và ta thì không đánh cược bằng mạng sống học trò của mình."

Hikaru tròn xoe mắt nhìn giáo sư Fulbright. Cậu không ngờ rằng vị giáo sư nhìn vô cùng lười biếng và nhếch nhác kia lại có thể nghĩ xa tới như vậy, cũng như mọi tính toán của ông đều hướng tới lợi ích của đám học trò chưa tròn hai mươi tuổi. Trên đường tới đây, trong đầu cậu đã nghĩ tới biết bao âm mưu có thể xảy ra, cũng như các chiêu trò của giáo sư để thử thách lớp cậu. Hikaru có chút xấu hổ khi nghi ngờ giáo sư như vậy.

"Không sao. Ta biết trò đang nghĩ gì trong đầu." Fulbright nói khi đang lục tung đống giấy tờ ở dưới gầm bàn. "Đúng là ta dặn Nhật An không tiết lộ gì cho trò vì muốn kiểm tra xem, trò mất bao lâu để nhận ra những thứ như Lệnh Hồi Thành và luật 'chỉ thực sự bị loại khi bị giết'. Là Chủ Tướng, trò không cần phải là người thông minh nhất, nhưng trò bắt buộc phải là người tỉnh táo nhất để phán đoán tình hình. Quái lạ, tờ giấy ấy đâu rồi nhỉ?"

"Nhưng tại sao lại là Nhật An?" Hikaru buột miệng nói ra câu hỏi trong đầu.

"Hử? À đúng là mấy đứa chỉ mới biết nhau được hai tuần, có lẽ ta nên để cho mấy đứa tìm hiểu nhau thêm. Về câu hỏi của trò, ngắn gọn thì An là một Quỷ Trắng đặc biệt, trước đây nó đã từng tới Aeon nên biết được một số thứ mà những trò khác không biết, trong đó có Boss Game." Fulbright xoay người sang cái thùng rác nhỏ kế bên, kiếm xem có vứt nhầm văn bản vào đấy không. "À may quá, nó đây rồi! Cũng may là ta chưa đi đổ rác, nhiệm vụ này rất là quan trọng với lớp F chúng ta đấy."

Một thứ quan trọng như vậy lại bị vứt nhầm vào thùng rác ư? Thầy quả thật cần một lối sống ngăn nắp hơn đấy... Hikaru ngao ngán.

"Thầy vừa nói là... nhiệm vụ?" Hikaru hỏi lại.

"Nếu gọi chính xác thì nó là một cái Yêu Cầu Đặc Biệt, một dạng nhiệm vụ mà trò không thể từ chối. Trò có thể coi đó là bài tập về nhà nếu muốn." Fulbright nhún vai, "Tại học viện, Thập Tinh Anh thường có những nhiệm vụ rất đặc thù cho vị trí và chức vụ của họ, và trong một số trường hợp, họ cần sự trợ giúp từ những học viên khác, đó là lí do Yêu Cầu Đặc Biệt xuất hiện. Nhiệm vụ lần này được gửi tới lớp F, yêu cầu trợ giúp từ ba học viên, trong đó có trò, Hikaru, là bắt buộc. Hai người còn lại trò có thể chọn tùy ý."

Tại sao lại là mình cơ chứ? Hikaru chán nản vì sự phiền phức không đáng có này.

Như hiểu được suy nghĩ của Hikaru, Fulbright hắng giọng, "Trò nhớ về sự kiện của cô bé Saotome tại Nereals chứ?"

Hikaru gật đầu, không hiểu rằng chuyện của Kou và Yêu Cầu Đặc Biệt này có gì liên hệ với nhau.

"Đó là một nhiệm vụ độ khó C theo như lời con bé Amanda nói, đồng nghĩa với việc cần một nhóm học viên năm hai với sự chuẩn bị đầy đủ để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn. Việc bốn học viên năm nhất lớp F hoàn thành nhiệm vụ, dù không biết bằng thực lực hay may mắn, đã khiến cho đám nhân viên ở Phòng Nhiệm Vụ mấy hôm nay hào hứng rỉ tai nhau về một hiện tượng lạ, mà bọn chúng mắt thấy tai nghe chứ không phải nằm chiêm bao." Fulbright uống một ngụm nước rồi nói tiếp, "Từ sau sự kiện Đại Thảm Sát, một sự kiện mà giới Quỷ Trắng luôn muốn bưng bít thông tin và coi như một nỗi ô nhục, thì học viện không còn học viên nào ngoài Thập Tinh Anh sống sót, dẫn tới việc họ không thể gửi Yêu Cầu Đặc Biệt tới ai cả. Do đó, nhóm của trò trong sự kiện tại Nereals được coi như những Quỷ Trắng đầu tiên đủ khả năng để nhận Yêu Cầu Đặc Biệt."

"Vậy là có một Thập Tinh Anh nào đó đã chỉ định đích danh em cho nhiệm vụ lần này?" Hikaru lo lắng nghĩ tới Rusado và Sunny, nhưng có vẻ không phải vì họ đang bận rộn tổ chức Boss Game.

"Satou Hibiki, tên nhóc bếp trưởng trong nhà ăn, một nhiệm vụ hỗ trợ nó đi tìm nguyên liệu món ăn. Trò đã nghĩ tới việc chọn ai đi cùng chưa? Đây là một cơ hội tốt để hiểu rõ hơn về bạn học cùng lớp của trò, nó sẽ giúp ích cho những trận Boss Game sắp tới. Nếu là ta thì, ta sẽ đưa Nhật An hoặc Kitsune đi cùng, khó có thể phủ nhận rằng hai đứa nó là hai quân bài mạnh nhất trong tay trò lúc này." Fulbright gãi cằm, tư vấn.

Hikaru nghĩ nhanh một thoáng rồi mỉm cười đáp lại, "Em nghĩ rằng em đã biết phải chọn ai rồi."

Yêu Cầu Đặc Biệt của Hibiki xảy ra tương đối gấp và bất ngờ với lớp F, một phần cũng vì giáo sư Fulbright đã quên béng việc mình nhận được thông báo ngay từ hôm Hikaru đưa Kou tới nhà ăn. Hibiki, Hikaru và hai học viên cùng lớp phải khởi hành ngay sáng hôm sau, khiến cho cậu chỉ có một buổi tối để chuẩn bị hành trang và nhờ vả mọi người trong lớp một số việc. Nhiệm vụ sẽ kéo dài hai ngày, một khoảng thời gian đủ khiến cho Hikaru tiếc nuối vì sẽ không được theo dõi hai trận Boss Game của các lớp khác.

Sáng sớm hôm đó khí trời lành lạnh, khi Hikaru tới điểm hẹn ở bãi cỏ phía trước cổng học viện thì đã thấy Hibiki cùng người đánh xe Ted đứng trò chuyện từ bao giờ. Nhìn dáng người đồ sộ cao hơn hai mét của Hibiki trong chiếc áo dạ màu vani cùng khăn quàng cổ màu cam, đứng sau lớp sương mỏng ẩm ướt ban sáng, anh ta không khác gì một con gấu bắc cực đang đứng trên hai chân cả.

"Hikaru!" Hibiki giơ tay lên gọi, "Chú em dẫn bạn tới rồi à? Tốt lắm, vậy chúng ta lên đường thôi. Hai đứa cũng mau lên xe kẻo lạn—" Hibiki thoáng chút ngập ngừng, "Hikaru à, anh cho chú em chọn bạn đi cùng, nhưng mà... việc di chuyển bằng xe lăn sẽ không có vấn đề lớn gì với bạn chú chứ?"

"Không sao đâu, anh Hibiki." Hikaru trấn an rồi tiến lại gần bạn mình, khụy chân thấp xuống một chút, "Cô Asakura, tôi xin phép."

Shiori mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng nhấc một tay lên, bám hờ vào vai Hikaru trong khi cậu vòng tay qua bên ngoài lớp áo kimono của cô, cẩn thận bế cô lên xe ngựa mà không làm rớt chiếc đầu lâu đặt trên đùi cô. Người đi cùng với Shiori liền đẩy chiếc xe lăn về phía khoang sau chiếc xe ngựa.

"Chà, chiếc xe lăn có thể gấp lại được nên không phải là vấn đề, nhưng chiếc quan tài này thì..." Ted lo lắng nói, ông có vẻ hơi thất kinh khi nhìn thấy Shiori đem theo một cái quan tài cao hai mét và nặng phải xấp xỉ một trăm kí.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thử đặt nó ở dưới gầm xe, chú Ted à. Dù sao đây cũng là một cỗ xe lớn hai khoang có tới bốn ngựa kéo." Hibiki góp ý.

Hibiki và chú Ted sau đó liền đặt tay lên ngực phải mình, cúi nhẹ người chào chiếc quan tài, hệt như cách thầy Kullen chào Hikaru ngày mọi người lên phi thuyền. Cậu và người bạn còn lại cũng vội cúi người chào theo, rồi cả bốn người cẩn thận đỡ chiếc quan tài xuống những thanh kim loại dưới khoang để đồ.

Xong việc, Hikaru quay sang hỏi người bên cạnh, "Dường như cậu có gì muốn nói với tôi à?"

"Không, chỉ là tôi vẫn không hiểu rằng tại sao cậu lại chọn tôi cho nhiệm vụ này?" Cô gái đáp, chân mày cô khẽ nhíu lại tỏ vẻ nghi ngại.

"Cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là tôi muốn biết rõ hơn về bạn cùng lớp của mình thôi mà, Enkon Fuurin." Hikaru mỉm cười đáp, rồi đưa tay về phía xe ngựa, nháy mắt, "Mời các bạn nữ lên trước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top