Chapter 61: Boss Game - Versus Class D: Baldheaded Army
Kitsune chỉ tay lên hình ảnh ba chiều của tấm bản đồ, rồi quẹt quẹt vài đường đánh dấu. "Này nhé, đây là khu vực hang động của lớp F, nơi chúng ta bắt đầu. Còn đây là điểm hiện tại chúng ta đang đứng, nơi có bức tường vô hình cản không cho tôi đi qua. Giả sử tấm bản đồ này đúng như lời chị Amanda nói, thể hiện một khu vực thi đấu rộng bốn kilomet vuông, cộng với dữ kiện nhóc Hebi của tôi ở chỗ anh Hikaru chưa biến mất, thì khoảng cách từ hang động tới bức tường vô hình này gần bằng một kilomet. Nếu kẻ một đường thẳng theo phương thẳng đứng qua điểm này, ta có được một đường chia đôi bản đồ khu vực thi đấu thành hai phần có thể xem là bằng nhau. Ơ kìa, sao mặt anh đờ ra thế?"
"Khoan, cậu giải thích chậm lại một tí, mình theo không kịp." Đầu óc Roy quay mòng mòng, "Mình không ngờ là cậu lại có kĩ năng phân tích và lập luận giỏi như vậy đấy!"
"Tôi giỏi một cách bình thường thôi mà." Kitsune cười nói một cách thản nhiên. "Quay trở lại câu chuyện nào, là anh muốn tôi giải thích cơ mà! Tóm gọn ý trước là, bức tường vô hình cách hang động khởi đầu của chúng ta một cây số, và khả năng cao là nó chia cắt khu vực thi đấu thành hai phần sân. Nhưng tại sao bức tường ấy lại cản tôi lại, trong khi anh vẫn có thể di chuyển bình thường? Liệu có phải đây là một năng lực Quỷ Trắng nhắm trực tiếp vào tôi, hay là một cơ chế trong Boss Game này?" Kitsune liến thoắng.
Nghỉ một nhịp dài để Roy bắt kịp vấn đề, Kitsune đưa tay xoa đầu Tora rồi nói tiếp, "Khả năng có Quỷ Trắng sử dụng năng lực nhắm tới tôi rất khó để xảy ra. Từ lúc bắt đầu Boss Game tới giờ, tôi chỉ mới tiếp xúc với anh và vài người trong lớp, tôi không nghĩ rằng nó có thể dùng một năng lực nhắm trực tiếp vào tôi mà không cần tới gần. Ngoài ra, ngăn cản tôi đi vào phân sân của họ cũng đâu ý nghĩa gì, chỉ vì tôi có thể phát hiện ra kẻ tàng hình?" Kitsune ám chỉ tới buổi luyện tập bị theo dõi hôm trước. "Khả năng thứ hai có vẻ dễ xảy ra hơn. Anh Roy Heartfield, anh thử đoán xem, điều gì ở hai chúng ta khác nhau khiến cho tôi không thể đi qua chỗ này được?"
Roy nghe tới đó thì chợt vỡ lẽ ra, "Là vai trò, đúng chứ? Cậu là Người Bảo Vệ, còn mình là Kẻ Tiêu Diệt. Bức tường sẽ chỉ cho phép Kẻ Tiêu Diệt đi qua, và giữ Người Bảo Vệ là cậu ở lại!"
Kitsune nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, "Đúng rồi đó. Tôi là người hâm mộ của chiến thuật 'Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất', nhưng có vẻ người đặt ra bức tường vô hình này lại không nghĩ vậy. Người Bảo Vệ phải bảo vệ Chủ Tướng và không được rời khỏi phần sân của mình. Kẻ Tiêu Diệt phải săn đuổi Chủ Tướng đối phương nên có thể tự do di chuyển khắp khu vực thi đấu."
"Vậy chúng ta nhanh nói cho Hikaru biết thôi." Roy hối.
"A, thật ra nãy giờ tôi đã ghi âm cuộc trò chuyện và gửi sang chỗ anh Hikaru rồi, nhưng tất cả chỉ mới là giả thiết, tôi sẽ cần phải xác nhận với nhóm Người Bảo Vệ khác mới có thể chắc chắn được." Kitsune cười tít mắt, "Còn bây giờ thì, Roy Heartfield, anh hãy đi tiếp một mình đi!"
"Sao lại vậy?" Roy ngạc nhiên thốt lên.
"Chứ chả lẽ anh tính ngồi ở đây tới hết trận?" Kitsune lăn lên một đống lá cây khô gần đấy nằm, hai mắt ngắm nghiền rồi ngáp dài. "Tôi là loại sẽ làm việc hiệu quả hơn khi ở một mình đấy, nên anh cứ yên tâm mà thực hiện nhiệm vụ Kẻ Tiêu Diệt của mình đi. Tôi sẽ ngủ, à không phải, sẽ nằm canh gác ở vị trí này."
Roy nhíu mày ngờ vực một lát thì cũng đành phải chấp nhận, "Nếu như cậu nói vậy, Kitsune."
✻
Ding! Dong!
Enkon Fuurin giật mình khi quả cầu kim loại tên Tanuki bay bên cạnh cô phát lên âm thanh như ai đó bấm chuông cửa. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày rời khỏi cô nhi viện, cô mới có thể nghe lại âm thanh ấy. Lắc đầu xua đi hình ảnh một cô nhi viện cũ kĩ cùng những nấm mồ nhỏ ngoài sân, Fuurin biết rằng cô tới học viện là để đi tìm lấy tương lai của mình.
Cô ghé sát mặt vào phần kính màu đỏ của quả cầu, gõ cốc cốc vào nó mấy cái rồi hỏi, "Enkon Fuurin đây! Ai đấy?"
Từ quả cầu bất chợt phóng ra hình ảnh ba chiều, một tấm bảng với khuôn mặt cười toe toét của Kitsune. Cậu lắc lư chỏm tóc màu cam của mình rồi vui vẻ nói, "Kurosawa Kitsune đây! Tình hình chỗ chị có gì thú vị không?"
"Tôi không biết cái này có tính là thú vị không, nhưng bọn tôi vừa đụng phải một bức tường vô hình ở hướng mười một giờ, cách điểm tập trung chừng ba mươi phút đi bộ." Fuurin vừa đáp vừa nhìn sang Shiori, lúc này đang cẩn thận kiểm tra bức tường kì lạ kia.
"Chà, bên đó cũng vậy à? Coi bộ giả thiết Boss Game có một cơ chế ngăn cản Người Bảo Vệ đi qua phần sân đối phương là đúng rồi. Tora, lưu lại thông tin này nhé!" Kitsune khẽ nghiêng đầu.
"Ngoài ra thì, Mamoru dù là năng lực của Asakura nhưng vẫn có thể đi qua bức tường một cách bình thường." Fuurin nhắc về xác chết trong cỗ quan tài của Shiori.
"Vậy là năng lực Quỷ Trắng không bị giới hạn bởi bức tường. Được rồi, cảm ơn chị nhé! Tora, mau chuyển thông tin này tới anh Hikaru nào!!!" Kitsune cười tươi roi rói trước khi ngắt liên lạc.
✻
Ding! Dong!
Hikaru nhận được tin nhắn từ Kitsune thông qua quả cầu Hebi. Năng lực của Kitsune là một dạng năng lực vô cùng đặc biệt, nó có thể phục vụ tốt cho các mục đích trinh thám hay truyền tin, đồng thời có thể tham gia vận chuyển, tấn công hay phòng thủ chiến thuật với hàng chục cách thi triển kĩ năng khác nhau. Từng sử dụng qua năng lực của Kitsune, Hikaru ngạc nhiên về tiềm năng to lớn của nó, nhưng cậu vẫn không tài nào hiểu được tại sao Kitsune lại đặt tên ba quả cầu như vậy.
"Tora, Hebi, Tanuki"... dịch ra sẽ là hổ, rắn và chồn núi. Nếu mình nhớ không lầm thì đây cũng là ba sinh vật mình thoáng thấy qua trong kí ức của Kitsune, không biết rắng chúng quan trọng như thế nào với cậu ta để được đặt tên cho năng lực như vậy?
Đọc những thông tin về bức tường vô hình, Hikaru khẽ bật cười, đoạn cậu mở cuốn sổ tay của mình ra và bắt đầu ghi chép.
"Nhóm Roy và nhóm Fuurin: hoàn toàn chưa đọc qua Sổ Tay Học Viên. Tất cả những thông tin căn bản về Boss Game, cũng như bức tường vô hình, đều đã được ghi chú trong đó.
Điều này suy ra được, Kurosawa Kitsune không biết gì về cách tiến hành Boss Game. Cậu ta biết nhiều về thế giới Quỷ Trắng, nhưng lại có vẻ thật sự là một học viên mới."
Kẹp cây bút chì vào làm dấu, Hikaru thở dài gấp cuốn sổ tay lại. Sự kiện Boss Game này diễn ra quá đột ngột, kèm theo việc cậu không có chút hứng thú hay động lực vào trong việc so tài giữa các lớp, Hikaru nghĩ rằng sự kiện này sẽ bổ ích hơn nếu cậu có thể dùng nó để tìm hiểu kĩ hơn về những người bạn cùng lớp. Dẫu sao thì, có vẻ những Quỷ Trắng của lớp F đều là những người thú vị, và cậu không tin rằng có một sự trùng hợp nào có thể khiến hầu hết những người hợp tác với cậu trên thuyền được xếp chung vào lớp F.
Ding! Ding! Ding!
Cái Thiết Bị Liên Lạc 4.0, cách mà Hikaru gọi tắt thay cho cái tên dài ngoằng của nó, reo lên liên hồi. Nhìn thấy tên của Rusado trên màn hình, Hikaru thở dài ngao ngán khi bắt buộc phải bắt máy.
Như đọc được suy nghĩ trước đó của Hikaru, Rusado ngân chất giọng cao ngất của mình lên mà thông báo, "Hi~ Ka~ Ru~! Sự kiện Boss Game được xem là bài kiểm tra chính thức của Học Viện Memoria đấy nhé! Kết quả thắng hay thua là một chuyện, nhưng nếu lớp nào tham gia không đàng hoàng thì có thể bị cô Constance kỉ luật đó!!! Mà mình thì không muốn mấy đàn em năm nhất dễ thương vừa tới học viện đã bị đuổi học đâu!"
Chưa kịp hết bất ngờ vì Rusado, Hikaru chợt nhận ra lời cảnh báo đuổi học từ cô nàng. Nở nụ cười gượng, Hikaru đáp, "Tôi chỉ muốn có một năm học yên ổn thôi mà."
Ding! Ding! Ding!
Màn hình Thiết Bị Liên Lạc 4.0 lại nhấp nháy. Lần này là thông báo Kẻ Tiêu Diệt của phe Ishigaki đã chạm trán với nhóm Người Bảo Vệ của lớp F, nhóm Sanada Akira.
✻
"Ê Adam, là do mắt tao có sẹo nên nhìn nhầm hay thật sự là bọn lớp D này đô con hơn hồi khai giảng nhiều thế?" Akira giật mình khi thấy nhóm ba Kẻ Tiêu Diệt của lớp D với thân hình cuồn cuộn cơ bắp, đang chực chờ nhảy vào tấn công nhóm cậu.
"Không, mày nhìn đúng rồi đó, mấy đứa này 'lên cơ' nhanh thật. Nhưng mà người đội mũ đứng phía sau kia là nữ phải không nhỉ?" Adam gãi chòm râu dê của mình.
"Vậy chắc mắt tao cũng không nhìn lầm việc cả ba đứa này tới đây với quả đầu trọc lóc đấy chứ?" Giọng Akira tỏ ra chút sợ sệt.
"Không, mắt mày ổn Akira à... Cô gái kia dù đội mũ rộng vành nhưng tao vẫn chắc chắn được rằng cô ấy... chà nói sao nhỉ... không có tóc?" Adam tới lúc này mới giật mình nhận ra tình huống đang kì quặc như thế nào.
"Cậu không cần phải nói thẳng ra vậy đâu!!!" Cô gái kia hét lên, tay kéo rụp mũ xuống che cả nửa khuôn mặt. "Với bài luyện tập 100 lần hít đất, 100 lần gập bụng, 100 lần ngồi xổm và chạy 100 kilomet mỗi ngày, trong bảy ngày liên tục, bọn tôi đã phải đánh đổi mái tóc của mình để đạt được cơ thể này đây!!!" Hai nam học viên đi cùng cũng gật đầu trong đau khổ, nước mắt họ tuôn ra xối xả, tiếc thương cho mái tóc bồng bềnh ngày nào.
"Thật điên rồ! Tao không thể tin rằng có chương trình luyện tập nào khắc nghiệt tới mức có thể khiến trọc cả tóc chỉ trong một tuần!!! Và cuối cùng bọn mày đổi được gì nữa ngoài cơ thể đầy thịt này?" Akira ôm đầu kêu lên, sợ hãi nghĩ về cảnh tượng nếu như mình cũng trọc đầu như các học viên kia.
"Thật ra là có đấy." Shiro lúc này mới lên tiếng, "Ngoài cơ thể lực lưỡng kia thì, họ còn có thể—"
Rầm!
Nối tiếp câu nói dở dang của Shiro là cảnh một thân cây rộng hai vòng tay người, bị đấm ngã bởi cô gái đội mũ kia, bằng một đấm duy nhất. Thân cây to lớn gãy làm đôi dễ dàng như một thanh củi mục, khiến cho cả ba người nhóm Akira sợ xanh mặt.
"Đúng vậy, bọn tôi còn có thể làm được như vậy đấy! Những hi sinh mất mát này, bọn tôi nhất định sẽ thắng Boss Game lần này! Bọn tôi sẽ càn quét mọi thứ, kể cả lớp S, và bắt đầu sẽ là từ lớp F các cậu!!!" Ba Kẻ Tiêu Diệt của lớp D hét lên rồi lao vào tấn công nhóm Akira.
"Khoan, khoan đã, xí hụt! Ê từ từ, bạn gái dễ thương gì ơi, từ từ đã!!!" Adam hét lên khi nhảy bổ sang một bên tránh đòn.
"Dễ... dễ thương? À mà đây không phải là lúc chú ý chuyện đó! Sao, các cậu muốn nói gì?" Cô gái đội mũ đỏ mặt nói.
"Thật ra thì, bọn tôi không muốn đổ máu chút nào." Adam bắt đầu mồm mép, "Nhìn các cậu hi sinh nhiều như vậy, tôi thật cũng không còn tinh thần chiến đấu nữa. Hay là vậy đi, bọn tôi... chịu thua, các cậu cứ tự nhiên đi qua đây, coi như tôi chưa từng thấy ba người các cậu, nhé?"
"Làm sao như vậy được? Nói như ngươi thì bọn ta vất vả luyện tập như vậy để làm gì?!?" Một nam học viên tức giận quát lên.
"Đừng làm ẩu! Tôi nói thật đấy, không phải ngẫu nhiên mà tôi nói là 'không muốn đổ máu' đâu. Đây là tôi muốn tốt cho các cậu lẫn bản thân mình nên mới cảnh báo đấy!" Adam xua tay.
"Ngươi làm gì được bọn ta mà lại lo bọn ta 'đổ máu'?" Nam học viên bực mình toan tấn công.
"Tôi không làm gì được các cậu, như cậu ta thì chưa biết à nha!" Adam khẽ chỉ tay lên một cành cây trên cao rồi nói tiếp, "Mất tóc rồi, giờ mất thêm cả mạng nữa thì..."
Ba Kẻ Tiêu Diệt nhìn theo hướng ngón tay của Adam. Từ trong những tán lá, một đôi mắt sắc lẹm đang trừng trừng nhìn họ. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cả ba người, họ tưởng chừng như một con thú dữ đang chuẩn bị vồ lấy họ bất kì lúc nào từ trong tán lá kia. Ánh mắt này, dáng ngồi trên tứ chi này, cả sát khí này nữa, họ đã nhận ra kẻ đó là ai.
"S- Sát Nhân?" Cả ba Kẻ Tiêu Diệt hoảng hốt thốt lên. Họ ngay lập tức hiểu ra lời cảnh báo 'đổ máu' của Adam. Không ai không biết rằng một Thập Tinh Anh đáng sợ như "Chiến Thần" Akatsuki Shin đã từng phải dè chừng "Sát Nhân" Nhật An, khi xung quanh có đủ chất xúc tác kích hoạt năng lực là máu.
"Các cậu nhận ra rồi chứ? Vậy nên... coi như chúng ta chưa từng gặp nhau ha?" Adam vừa cười vừa gãi chòm dâu dê của mình, điệu bộ khá là kệch cỡm.
Không muốn chạm trán Sát Nhân, ba Kẻ Tiêu Diệt đành đồng ý với lời đề nghị của Adam, bỏ qua nhóm cậu mà tiếp tục đi sâu vào phần sân của lớp F.
Đợi bọn họ đi xa hẳn rồi, Akira mới đấm thằng bạn một cái rồi phá lên cười, "Mày! Sống chung với nhau hơn mười năm rồi nhưng tao vẫn không thể tin được!!! Tại sao cứ thấy gái là cái mồm mày lại dẻo quẹo vậy hả???"
"Biết sao được, con gái là quà tặng của tạo hóa cho cuộc sống đầy khổ đau này mà!" Adam cười hề hề. "Mà tao diễn đạt quá hén? Giờ thì y chang ý của thằng Hikaru luôn, 'cứ để lớp D tìm tới chỗ Chủ Tướng'!"
✻
"Hự!"
Roy lãnh một đấm vào mặt khi vừa tiến vào phần sân của lớp D chưa được bao xa. Trước mặt cậu là một nhóm ba người với quả đầu trọc lóc, dáng người săn chắc, học viên vừa tấn công Roy có vẻ là người dẫn đầu nhóm này. Khác hẳn hai người bạn của mình, cậu ta cao lêu nghêu và mặc cho những khối cơ phủ đầy cơ thể, cậu ta vẫn trông khá là gầy gò.
Chạm trán địch ở đây, chắc hẳn họ là Người Bảo Vệ của lớp D. Cú đấm vừa rồi không mạnh lắm, nhưng mình hoàn toàn... không thấy được nó—
Bốp!
Chưa kịp suy nghĩ xong thì một cú đấm khác đã nhắm thẳng vào sống mũi của Roy khiến cậu ngửa cả về phía sau. Định thần nhìn lại, nhóm ba người kia vẫn đứng đó, khinh khỉnh cười cậu.
Hử? Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng rõ ràng là mình đã thấy người cao lêu nghêu kia di chuyển. Eh? Sao hơi thở mình nóng vậy nhỉ? Máu?
Roy giật mình khi thấy máu mũi cậu chảy, cú đấm vừa rồi tuy vẫn không thật sự là mạnh, nhưng nó đủ để nhắc nhở cậu rằng đối phương cũng à Quỷ Trắng. Khẽ liếm mép để cảm nhận vị đắng, Roy vặn khớp tay răng rắc và mỉm cười, "Bị đánh vào mặt riết tôi cũng thấy khó chịu đấy. Cũng lâu lắm rồi mới có dịp ẩu đả, cảm ơn các cậu đã giúp tôi nhớ lại thời cao trung nhé!"
"Này Nella, chúng ta chưa biết được năng lực của tên Heartfield này là gì, có nên giữ khoảng cách với hắn hay không?" Một nam học viên đi cùng hỏi người cao kều kia.
"Mấy cậu bị ngu à? Không phải chúng ta đã thấy lúc hắn ta đấu với Thập Tinh Anh Shin rồi hay sao? Năng lực của hắn chắc chắn có liên hệ với việc màu sắc trên cơ thể hắn thay đổi khi giao chiến." Nella tỏ ra là một người mắt quan sát tốt.
Chậc! Vậy mà mình đã nghĩ rằng sẽ giấu được năng lực cho tới trận Boss Game tiếp theo. Nếu như thế này thì...
Đỏ: Tay!
Lớp da đỏ ngay lập tức cuộn lấy, chạy dài từ bả vai xuống nắm đấm của Roy. Nó bám chặt vào từng thớ cơ, nhấn mạnh vẻ đẹp hình thể nơi bắp tay rắn chắc của cậu, khác hẳn vẻ kệch cỡm gân guốc trên cơ thể những học viên lớp D kia, mà không biết bằng phương pháp nào họ có thể đạt được sức phát triển vượt trội như vậy chỉ trong một tuần.
"Lên đi, từ giờ tới khi kết thúc trận Boss Game này, tôi sẽ chỉ sử dụng 'màu đỏ' trên tay mình thôi!" Roy thách thức Nella và đồng bọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top