Chapter 60: Boss Game - Versus Class D: Ishigaki
Cả lớp F vây quanh phiến đá giữa hang động, nơi Amanda trải tấm bản đồ lên trên. Nó trông như một tấm bản đồ truyền thống kết hợp với ảnh chụp từ phía trên cao của một khu vực rộng chừng bốn kilomet vuông, được chú thích khá chi tiết về từng khu vực thể hiện trên bản đồ.
"Đây là ảnh chụp vệ tinh của khu vực thi đấu ngày hôm nay. Mấy đứa đang ở trong một hang động nằm giữa rừng, cách học viện khoảng mười kilomet về phía tây." Đoạn Amanda dùng bút đỏ khoanh một điểm tại khu rừng phía nam trên bản đồ, "Đây là chỗ của mấy đứa, lớp D cũng khởi đầu trong một hang động tương tự, nhưng ở đâu thì chị không thể tiết lộ."
Trong lúc lớp F bận ngắm nghía tấm bản đồ, Amanda lấy chiếc huy hiệu hình vương miện đưa cho Hikaru, "Giờ là tới trách nhiệm của Chủ Tướng. Hikaru, ăn cái huy hiệu này đi!"
"Hả?" Hikaru tưởng rằng mình nghe nhầm.
"À không sao đâu, tuy thiết kế mô phỏng một chiếc huy hiệu, nhưng nó được làm từ chocolate thượng hạng đấy!" Amanda nháy mắt nói. "Em không ăn nó thì chị không thể giải thích tiếp được đâu!"
Tuy vẫn còn nghi ngại, Hikaru nhắm mắt bỏ đại chiếc huy hiệu vào miệng rồi nuốt. Cả lớp F mắt tròn mắt dẹt chờ đợi phản ứng của Hikaru.
"Ngọt quá." Hikaru nhăn mặt, "Có vẻ là 'thượng hạng' của chị Amanda hơi không hợp gu với em."
"Ngoan lắm, giờ thì việc còn lại là của Chủ Tướng." Amanda xoa đầu Hikaru rồi đưa nốt tá huy hiệu còn lại cho cậu. "Em phải là người phân chia vai trò cho những thành viên còn lại trong lớp. Người Bảo Vệ và Kẻ Tiêu Diệt, mấy đứa có biết về hai vai trò này chứ?"
"Thầy Fulbright từng giải thích một lần." Adam hào hứng trả lời, rướn người về phía Amanda. "Người Bảo Vệ sẽ bảo vệ Chủ Tướng phe mình, là thằng Hikaru đây, còn Kẻ Tiêu Diệt sẽ tìm cách hạ gục Chủ Tướng phe đối địch."
"Đúng rồi, cậu nhóc này có vẻ nhớ bài đấy." Amanda mỉm cười khen ngợi. "Những chiếc huy hiệu hình tròn này, nếu Chủ Tướng bẻ đi một nửa bên dưới, người ăn vào sẽ trở thành Kẻ Tiêu Diệt. Nếu bẻ đi một nửa bên trên, người ăn vào sẽ trở thành Người Bảo Vệ. Chị hy vọng lớp F không có ai bị dị ứng chocolate nhỉ?"
Nhìn chiếc đồng hồ bạch kim trên tay, Amanda sửa lại bộ vest màu kem của mình rồi nói, "Mấy đứa có mười phút để phân chia vai trò. Sau đó, Boss Game sẽ chính thức bắt đầu. Đương nhiên là sự kiện này còn nhiều điều cần phải biết nữa, nhưng chị hết thời gian rồi. Mấy đứa chỉ cần nhớ rằng, một trận đấu chỉ kết thúc khi Chủ Tướng bị tiêu diệt hoàn toàn!"
Sunny White xuất hiện trở lại đúng năm phút kể từ khi anh ta rời đi, trên tay cầm theo một vật hình chữ nhật có màn hình điện tử, thoạt nhìn qua giống như một chiếc điện thoại di động. Anh ta đưa cho Hikaru và nói, "Thiết Bị Liên Lạc Và Lưu Trữ Thông Tin, phiên bản 4.0, được Dies Keeper đặc biệt phát triển cho sự kiện Boss Game năm nay. Giữ kĩ lấy nó, mỗi Chủ Tướng sẽ được phát cái máy này vào đầu trận đấu, công dụng thì nhóc sẽ biết sớm thôi." Nói rồi Sunny nhanh như chớp quàng tay qua vai Amanda và biến mất trong một ánh sáng tím.
"Còn chờ gì nữa, mau phân vai trò cho mọi người đi nào, Chủ Tướng!" Victor cười thích chí, tay vỗ bồm bộp lên vai Hikaru.
✻
Ở khu vực lớp D,
"...99... 100!"
Chủ tướng lớp D, Ishigaki, vừa hoàn thành xong bài tập hít đất của mình. Lấy khăn tắm lau mồ hôi bám trên cơ thể cuồn cuộn cơ bắp, cậu bỗng nhiên đập tay xuống bàn cười khoái trá.
"Thật may mắn cho chúng ta là trận mở màn lại đấu với bọn lớp F tép riu đó. Ta sẽ cho cả giới Quỷ Trắng được chiêm ngưỡng năng lực hoàn hảo của ta, được bổ trợ thêm bởi những cơ bắp xinh đẹp này, khi ta đè bẹp những tên vô dụng ở lớp F kia!!!" Ishigaki vừa cười vừa gồng người, làn da ngăm đen của cậu căng lên từng khối cơ, kêu thành tiếng.
Phía sau Ishigaki, cả lớp D tinh thần đang vô cùng hưng phấn, hò reo vì sẽ có một trận thắng dễ dàng. Toàn bộ thông tin về năng lực lớp F đã bị lộ bởi Clear, lớp D thấy rằng thậm chí không cần tới kế sách để đối phó với địch.
✻
Ding! Ding! Ding!
Cái máy Thiết Bị Liên Lạc Và Lưu Trữ Thông Tin kêu lên liên hồi, bên trên chỉ hiện ra duy nhất một nút 'Bắt Máy'.
Hikaru vừa bắt máy thì một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trên màn hình, cùng chất giọng cao chót vót, "Hi~ Ka~ Ru~!!!"
Rusado White ngúng nguẩy sau màn hình, tay cầm một chiếc micro màu hồng. "Ô bắt máy rồi này! Lợi hại thật, vậy mà mình cứ nghĩ cục sắt này sẽ sớm ra bãi phế liệu chứ! À Hikaru nè, mình đang liên lạc với bạn và lớp D từ phía sân vận động của học viện đó. Yên tâm là học viện chỉ liên lạc duy nhất một lần vào đầu trận đấu thôi. Mà sao Chủ Tướng lớp D vẫn chưa bắt máy nhỉ? À đây rồi, liên lạc được rồi nè!" Rusado liến thoắng.
Ở góc trái màn hình, khuôn mặt Ishigaki hiện lên. Nhìn qua thì cậu ta có vẻ là một thanh niên đứng đắn với khuôn mặt góc cạnh, cằm vuông và đeo mắt kính, lạ là đầu cậu ta lại trọc lóc. Nhận thấy là Ishigaki cũng có thể thấy mình qua màn hình, Hikaru gật đầu chào lịch sự.
"Hừ." Ishigaki nhếch mép cười, "Quả không ngoài dự đoán của ta, Chủ Tướng lớp F là tên Kurosawa Hikaru, kẻ gây biết bao phiền phức trên thuyền."
"Nào nào, sao lại thế, mọi người phải hòa thuận với nhau chứ!" Rusado lên tiếng. "Ishigaki, lớp D đã phân vai xong rồi chứ? Hãy báo số lượng Người Bảo Vệ và Kẻ Tiêu Diệt của lớp bạn đi nào!"
"Bốn Người Bảo Vệ, bảy Kẻ Tiêu Diệt." Ishigaki đáp.
Trên màn hình ngay lập tức hiện ra thông tin vừa rồi.
"Lớp D có mười hai người, một Chủ Tướng, bốn Người Bảo Vệ và bảy Kẻ Tiêu Diệt. Dường như Ishigaki khá là tự tin vào khả năng phòng vệ của lớp mình khi phân chia như vậy!" Rusado bình luận, Hikaru khá là chắc rằng cô ta đang truyền tải lại cho những người tới xem ở sân vận động.
"Đúng hơn là ta không nghĩ lớp F sẽ có thể gây nguy hiểm gì cho ta." Ishigaki khinh khỉnh nói. "Kurosawa, hãy đợi xem lớp D nghiền nát lũ vô dụng tụi bây."
"Chà đáng sợ quá nhỉ? Tôi không nhớ là có làm gì đắc tội với lớp cậu." Hikaru cười đáp lại. "Có vẻ là ở trong lớp F thì đã bị gắn mác học viên vô dụng mất rồi."
"Đúng là tuổi trẻ, trận đấu chưa bắt đầu nhưng Chủ Tướng hai đội đã khiến bầu không khí nóng rực lên!" Rusado bình luận. "Hikaru, bạn cũng thông báo sự phân vai bên lớp F đi nào!"
"Kẻ Tiêu Diệt, hai. Còn lại là Người Bảo Vệ." Hikaru cười đáp. "Nhân tiện nói luôn là, Kẻ Tiêu Diệt phía lớp F là Victor Damian và Roy Heartfield đấy."
"Gì cơ? Thật thú vị, lớp F với mười ba người quyết định chỉ sử dụng hai Kẻ Tiêu Diệt, mười học viên còn lại đều là Người Bảo Vệ. Liệu có phải Hikaru lo sợ rằng lực lượng tấn công của lớp D quá nguy hiểm nên mới cần nhiều Người Bảo Vệ như vậy?" Rusado liến thoắng.
"Tên ngốc này, ngươi quên rằng Boss Game chỉ kết thúc khi Chủ Tướng một bên bị tiêu diệt hay sao? Ngươi nghĩ rằng chỉ với hai Kẻ Tiêu Diệt là có thể hạ gục được ta?" Ishigaki cười phá lên.
"Nếu tôi nói rằng chỉ cần dùng một thôi thì sao?" Hikaru mỉm cười hỏi lại.
"Mày... Được lắm! Ngon thì tới hang động phía Bắc mà hạ gục tao!!!" Ishigaki quát.
"Chà có vẻ như Chủ Tướng lớp D đã tiết lộ luôn nơi ẩn nấp của mình rồi..." Rusado cười trừ, "Quân tử động thủ không động khẩu, mình sẽ tiến hành trận đấu ngay lập tức. Toàn bộ diễn biến trận đấu sẽ được chiếu trực tiếp tại sân vận động, mọi người đừng cố gắng tìm máy quay làm gì nhé. Chúc cả hai đội may mắn!!!"
Ding!
✻
"Này, Chủ Tướng lớp D có phải là cậu Ishigaki da ngăm đen không?" Margarette hỏi. "Lần cuối tôi thấy cậu ta tại lễ khai giảng thì đầu cậu ta vẫn còn đầy đủ tóc kia mà?"
"Cậu quen người tên Ishigaki này à?" Hikaru vừa nói vừa xem kĩ lại bản đồ.
"Không quen, chỉ là có nghe qua thôi. Cậu ta khá là nổi tiếng trong thế giới ngầm. Hồi tôi còn ở Lama, nhà Merlo từng có xung đột với một nhà khác. Để tránh đánh động cảnh sát và chính phủ, hai nhà quyết định sẽ giải quyết tranh chấp bằng một trận đấu tay đôi giữa hai Quỷ Trắng. Nhà Merlo sở hữu một Quỷ Trắng khá là thiện chiến, trong khi phe đối địch lại thuê một Quỷ Trắng mới trở thành lính đánh thuê chưa được bao lâu, là Ishigaki. Vì một số lí do, tôi được xem trận đấu ấy tận mắt nên nhớ rất rõ về cậu ta. Một kẻ kiêu ngạo với thân hình gầy gò, ốm đói, nhưng cơ bắp lại rất săn chắc, đặc biệt là cậu ta có một mái tóc đen rất mượt." Margarette kể, "Lúc đó tôi đã nghĩ là nhà Merlo thắng chắc rồi, nhưng Ishigaki đã chứng minh điều ngược lại."
"Cậu ta đánh Quỷ Trắng nhà Merlo sấp mặt?" Roy đùa.
"Không, Ishigaki là người bị đánh." Margarette lắc đầu. "Quỷ Trắng nhà Merlo là một tên du đãng với kĩ năng thật sự, vừa vào trận là hắn đã tấn công Ishigaki tới tấp. Đòn đánh chính xác và uy lực, nhưng Ishigaki không mảy may suy chuyển. Không phải là cậu ta chống đỡ đòn đánh, mà chỉ đơn giản là những đòn đánh ấy cứ như lấy trứng chọi đá vậy. Thậm chí khi bị tấn công vào yếu hầu, hạ bộ hay những nơi nguy hiểm khác, Ishigaki không mảy may chớp mắt một lần. Sau một hồi để mặc cho đối thủ tấn công, đến lượt cậu ta cười đắc chí, mạt sát đối thủ, rồi cứ như vậy mà đánh trả lại. Trước một Quỷ Trắng với khả năng phòng thủ tuyệt đối, nhà Merlo đành chịu chấp nhận thua cuộc."
Cô gái tên Enkon Fuurin bỗng lên tiếng. "Xin lỗi chen ngang vào câu chuyện, nhưng không phải là trận đấu đã bắt đầu rồi sao? Nếu như cậu Kurosawa đây không có điều chỉnh gì về chiến thuật, tôi đi tới vị trí của mình trước đây."
"Enkon nói đúng đấy. Khu vực thi đấu rộng tới bốn kilomet vuông, nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ bị lớp D giành quyền kiểm soát." Hikaru cười nói, "Tôi sẽ ở trong hang đá này chờ tin thắng trận của hai Kẻ Tiêu Diệt."
✻
Học viện Memoria, sân vận động,
Toàn bộ khán đài đang theo dõi trận đấu qua một màn hình lớn được dựng giữa sân. Tất cả thông tin cơ bản về học viên hai lớp, cũng như bản đồ khu vực thi đấu đều hiện rõ trên màn hình. Điều đó đồng nghĩa rằng, những lớp tham gia sự kiện sớm nhất là những lớp bất lợi nhất, khi năng lực của họ phần nào để lộ ra cho những người theo dõi trận đấu.
Khi màn hình chiếu tới lớp F, đâu đó trong khán đài rộ lên những tiếng cười.
"Một lớp toàn con ông cháu cha, cuối cùng lại trở thành lớp kém cỏi nhất sao?"
"Tệ hại, trận mở màn Boss Game mà lại dùng tới mười Người Bảo Vệ? Tên nhóc nhà Kurosawa kia thật là hèn nhát!"
"Này, có thật là lớp F là lớp kém nhất tại học viện không? Tôi tưởng đó là tin đồn thôi chứ?"
"Đừng ngớ ngẩn như thế? Ngươi không thấy rằng bao nhiêu thế hệ học viên, lớp F luôn là bọn bất tài vô dụng, hoặc sẽ luôn là lũ gây rắc rối hay sao? Thế hệ Thập Tinh Anh hiện tại được xem là những Quỷ Trắng xuất sắc nhất học viện từng đào tạo, ngươi nhìn xem làm gì có người nào xuất thân từ lớp F kia chứ?"
Học viên từ những lớp khác cũng không tỏ ra nghiêm túc cho lắm khi nhìn thấy lớp F. Dẫu họ biết rằng thực lực của Victor, Roy hay Nhật An không phải chuyện đùa, nhưng cái mác "tệ hại" của lớp F trong học viện Memoria cũng không phải là không có căn cứ.
Giáo sư Fulbright ngồi trên khán đài, ngửa cổ nốc bia ừng ực, ra điều thích thú lắm. Đã lâu lắm rồi ông mới có dịp ngồi theo dõi một trận Boss Game như thế này, và những đứa nhóc tham gia thi đấu là lại học trò của ông nữa chứ.
"Chà, tượng Chocolate năm nay nhìn tinh xảo quá nhỉ?" Fulbright buông lời cảm thán khi nhìn thấy hai mươi năm bức tượng màu đen được dựng theo hình dáng học viên hai lớp được chuyển ra giữa sân vận động bằng xe đẩy. "Thầy Muste, thầy có thấy vậy không?"
Một người đàn ông trung niên cao chừng mét rưỡi với mái tóc hoa tiêu và thân hình rắn rỏi, ngồi kế bên gật gù nói, "Nhà Keeper chưa bao giờ làm chúng ta hết ngạc nhiên với việc kinh doanh Chocolate của họ. Chế tác tinh xảo, không tan chảy dưới ánh nắng mặt trời, hàm lượng cacao trong sản phẩm của họ cũng rất vừa miệng tôi."
"Không phải là tại thầy thích ăn ngọt đấy chứ?" Giáo sư Fulbright cười, "Trận Boss Game này, thầy nghĩ bên nào sẽ thắng?"
Giáo sư Muste ậm ừ suy nghĩ một chút rồi vuốt vuốt ria mép của ông mà đáp, "Thầy Fulbright này, tôi hoàn toàn không đánh giá thấp lớp F như những người khác đâu, nhưng tôi vẫn nghĩ những đứa nhóc lớp D của tôi sẽ là người thắng cuộc. Ngoài Ishigaki và Clear là hai đứa trẻ với năng lực vô cùng phù hợp với những hoạt động như Boss Game thế này, những học sinh còn lại cũng không phải hạng xoàng khi vượt qua được những bài tập thể lực của tôi."
Muste vốn là một giáo sư lâu năm tại Học Viện Memoria, phương pháp giảng dạy của ông chú trọng vào việc phát triển thể chất và tối ưu hóa khả năng vận động của học viên. Ông nổi tiếng là khắc khe trong bộ môn Thể Chất của mình, đủ sức khiến nhiều Quỷ Trắng với thể lực đáng gờm phải ngất đi trong nước mắt với chương trình luyện tập khắc nghiệt.
Fulbright cười khà khà rồi cụng lon bia của mình với Muste, "Tôi cũng dự đoán là lớp D sẽ thắng, thầy Muste. Nhưng Chủ Tướng lớp tôi lại không nghĩ vậy, thằng nhóc sẽ có nhiều trò vui cho chúng ta xem đây."
✻
Roy và Kitsune đi theo những thân cây lớn trong khu rừng, hướng về phía Bắc. Với một khu vực rộng tới bốn kilomet vuông như thế này, lớp F đã quyết định chia ra nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm giữ một nhiệm vụ riêng của mình.
"Aw, thật là chán quá đi. Tại sao anh Hikaru lại không cho mình ở lại bảo vệ anh ấy cơ chứ?" Kitsune than vãn.
"Vì cậu là người duy nhất có năng lực giúp giao tiếp từ xa, nên cậu sẽ là người sẽ giúp Hikaru thu thập thông tin ngoài này. Không phải lúc chia nhiệm vụ chúng ta đã được nghe rồi sao?" Roy ngờ vực hỏi lại, tay chỉ vào hai quả cầu kim loại bay sau lưng Kitsune.
"Aaa, anh không cần phải trả lời tất cả mọi câu hỏi không mang tính chất hỏi như vậy đâu!!!" Kitsune giãy nảy. "À này, nghĩ lại thì từ hồi trên thuyền tôi không có nhiều cơ hỏi nói chuyện với anh là mấy. Anh Hikaru có vẻ thân với anh thật nhỉ, mối quan hệ giữa hai người là như thế nào thế? Bạn thân, đồng đội, đối thủ, quen biết trên đường tới sông Horizon, hay là người có quan hệ 'đặc biệt'?" Mắt Kitsune sáng lên khi hỏi.
Roy im lặng không nói gì mà đi tiếp.
"Eh? Sao anh lại không nói gì, bộ giữa hai người có gì mờ ám không kể được à? Nào nào, kể cho tôi nghe với!" Kitsune trèo hẳn lên cổ Roy mà hỏi.
"Khoan, nãy giờ có phải là câu hỏi không mang tính chất hỏi không?" Roy giật mình, hỏi lại trong sự ngỡ ngàng.
"..." Kitsune mở to đôi mắt dẹt của mình mà nhìn Roy một hồi lâu, rồi cúi mặt lắc đầu nguầy nguậy, "Là anh dễ dàng tin mọi thứ nghe được, hay tại anh quá ngốc vậy?"
"Mình nghĩ là cả hai." Roy cười khì khì rồi đáp, "Để xem nào, bạn thân, đồng đội, đối thủ, tất cả những thứ đấy đều đúng. Nhưng nếu xét về năng lực Quỷ Trắng thì, mình xem Hikaru là Cậu Chủ, tới bây giờ vẫn vậy. Hừmmm, hơi rắc rối nhỉ? À mình biết rồi, nếu nói ngắn gọn thì thì cậu có thể nghĩ mình là bạn thời thơ ấu của Hikaru."
"Bạn thời thơ ấu à? Đó là mô-típ nhân vật thường ăn trưa với nhân vật chính trên sân thượng, có tình cảm với nhân vật chính nhưng luôn giấu kín, để rồi khi nói ra thường bị từ chối rồi trở thành nhân vật lấy nước mắt độc giả phải không?" Kitsune thao thao bất tuyệt.
"Eh... mình không hiểu lắm những gì cậu nói, nhưng có lẽ nó chỉ đúng tới đoạn ăn trưa trên sân thượng." Roy cười đáp.
Kitsune nghiêng nghiêng đầu tự hỏi, "Hừm, là dạng nhân vật người em trai bí ẩn bỗng nhiên xuất hiện sau nhiều năm không biết tới sự tồn tại, mình có bất lợi quá không n—"
Bốp!
Kitsune va vào một thứ gì đó rồi ngã lăn quay ra đất. Cậu xoa xoa mũi của mình rồi nhìn lên, không có gì trước mặt cậu cả. Roy đứng trước đó một mét, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Cậu sao thế?" Roy quay lại đưa tay kéo bạn đứng lên.
Kitsune đưa tay về phía trước rồi tiến tới, nhưng dường như cậu chỉ đang di chuyển tại chỗ.
"Roy, anh thử đi qua chỗ này xem?" Kitsune nói, chỉ tay vào chỗ đất ngay mũi giày mình.
Roy bước tới một cách bình thường, cậu quay lại tỏ vẻ không hiểu gì.
Kitsune điều khiển Tora mở hình ảnh tấm bản đồ của khu vực thi đấu lên xem, rồi gật gù nói, "Ra là vậy. Chà, đúng là làm Kẻ Tiêu Diệt có vẻ vui hơn thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top