Chapter 54: Blood Weapons

"Huyết Khí?" Hikaru lặp lại.

Dies nhấp một ngụm cà phê rồi đưa mũi tên lên cao ngang tầm mắt anh ta. "Đúng như tên gọi của nó, Huyết Khí được hình thành từ hai thứ, máu và vũ khí. Có thể các cậu đã từng nghe qua, Quỷ Trắng đã từng được mọi người đồn đại là sinh vật bất tử. Vũ khí thông thường chỉ có thể khiến chúng ta bị thương ngoài da, thậm chí kể cả khi bị thương nặng từ đòn tấn công của Quỷ Trắng khác, cơ thể chúng ta vẫn có cơ chế siêu hồi phục. Các cậu có bao giờ tự hỏi rằng, làm thế nào để một Quỷ Trắng có thể chết không?"

"Chính Phủ Nam Vesir từng thông báo rằng, có thể giết một Quỷ Trắng nếu như có thể tác động một lực đủ lớn để phá hủy hoàn toàn não bộ hoặc tim của một Quỷ Trắng. Nhưng chẳng phải điều đó đồng nghĩa rằng kể cả có bị cắt đôi người thì Quỷ Trắng vẫn có thể sống sót ư?" Roy đáp.

"Trong hầu hết trường hợp thì sẽ chết, nếu như cậu có thể tìm đâu ra một lực đủ mạnh để phá hủy hoàn toàn cơ chế phòng thủ và hồi phục, để rồi cắt đôi được cơ thể như cậu nói. Nhưng tôi biết một số người có đủ khả năng để sống sót qua việc đó." Dies lắc đầu. "Quay trở lại việc tôi đang nói, đã có lúc những Quỷ Trắng không có năng lực tấn công, hay Chính Phủ các nước lo sợ rằng sẽ bị đe dọa bởi 'sự bất tử' này, nên họ đã cố đi tìm những giải pháp. Chính Phủ các nước tạo ra một loại vật chất mô phỏng lại thứ đã cấu tạo nên những chiếc hộp đựng tinh thể Quỷ Trắng, có tác dụng vô hiệu hóa năng lực khi một Quỷ Trắng tiếp xúc vật chất đó. Còn những Quỷ Trắng không có năng lực tấn công kia, các cậu đoán thử xem?"

"... Là Huyết Khí?" Hikaru đáp.

Dies nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp, "Đúng vậy, bằng cách hòa lẫn máu của Quỷ Trắng vào vũ khí, họ chế tạo ra một loại vũ khí có khả năng đả thương Quỷ Trắng nhằm mục đích tự vệ. Huyết Khí giống như những con vật sống tại Aeon này, vết thương do chúng gây ra sẽ mất rất lâu để có thể lành lại như cũ. Chúng dễ dàng xuyên qua những cơ chế sinh tồn của một Quỷ Trắng. Huyết Khí rất đa dạng, chúng có thể là một lưỡi gươm, một ngọn giáo, một mũi tên, thậm chí có thể tồn tại dưới hình dạng một viên đạn."

"Và mũi tên ban nãy là một Huyết Khí?" Hikaru đưa tay lên gãi chỗ vết trầy.

Dies gật đầu, "Chính vì khả năng đặc biệt của chúng, Huyết Khí trở thành một thứ mà các Hội luôn muốn sở hữu để gia tăng khả năng chiến đấu. Toàn bộ đơn hàng tuần này của tôi là phải chế tạo hai mươi sáu Huyết Khí cho ba Hội khác nhau."

Ngắm thật kĩ mũi tên, Hikaru hỏi, "Dies, anh nói rằng chúng được tạo ra nhằm mục đích tự vệ, nhưng để cho mục đích tự vệ, những vũ khí nhỏ và nhẹ như dao găm chẳng phải sẽ phù hợp hơn sao? Từ số lượng đơn hàng của anh lẫn chủng loại vũ khí, em không nghĩ rằng những người đặt hàng cần chúng để tự vệ."

Dies nhìn chằm chằm Hikaru một hồi rồi đáp, "Phải. Ban đầu Huyết Khí chỉ được chế tạo cho những Quỷ Trắng không có năng lực tấn công hoặc quá yếu về mặt thể chất. Tuy nhiên, cách đây mười bảy năm, một Quỷ Trắng đã gây nên một thảm kịch gây chấn động giới Quỷ Trắng. Ông ta giết chết cả một gia đình Quỷ Trắng khác bằng một con dao Huyết Khí. Sau sự kiện đó, thay vì ra lệnh cấm sử dụng, những người đứng đầu Aeon lại thông qua quyết định cho phép mọi người đều có thể sử dụng Huyết Khí để... tự vệ." Dies có đôi chút ngập ngừng.

"Lí do ấy thật là ngu ngốc." Roy tỏ ra không đồng ý.

"Nhưng những thứ ngu ngốc như vậy lại là kế sinh nhai của tôi cũng như rất nhiều Quỷ Trắng khác." Dies mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cũng pha lẫn đôi chút đắng cay.

"Mỗi đơn hàng Huyết Khí như thế này anh lấy bao nhiêu?" Roy hỏi. "Em nghĩ cao lắm là 1 hay 2 đồng Aeon thôi nhỉ?"

"Có lẽ sẽ hơi ngạo mạn một chút khi tôi nói điều này, nhưng với khả năng của một Thập Tinh Anh, học viện muốn tôi lấy giá ít nhất là 50 đồng Aoen, và chỉ nhận đơn đặt hàng của những Quỷ Trắng có danh tiếng." Dies đáp, đôi mắt anh ta không hề lộ lên chút cảm xúc nào, minh chứng cho việc anh ta hiểu rõ khả năng của bản thân mình như thế nào, cũng như không hề cảm thấy ngạo mạn chút nào về những gì anh ta vừa nói.

"50 đồng Aeon cơ à?" Kitsune đang ngồi làm giấy tờ cũng tham gia vào câu chuyện. "Mỗi đồng Aeon bằng hai ngàn cái bánh mì dưa lưới, vậy năm mươi đồng bằng... bằng nhiêu nhỉ, anh trai?"

"Một trăm ngàn cái, nhưng tại sao cậu lại quy đổi thành bánh mì dưa lưới kia chứ?" Hikaru bật cười.

"Khả năng tính nhẩm, đã kiểm tra!" Kitsune lúi húi ghi chép vào cuốn 'Sổ tay về anh trai' của cậu.

"Các cậu muốn coi tận mắt quá trình tạo nên một Huyết Khí chứ? Để xem nào, cậu Kurosawa Hikaru, thanh đoản kiếm nãy giờ cậu đang mài, tôi có thể xem qua được chứ?" Dies vò mái tóc xám đen rối bù của anh ta và đứng dậy. "Cậu làm tốt lắm, độ bén của lưỡi kiếm đã đạt chuẩn. Đoản kiếm của Hội Mèo Đen, bản thiết kế của nó mình để đâu rồi nhỉ? Được rồi, các cậu theo tôi."

Nhóm Hikaru đi theo Dies tới một căn phòng trống ở phía sau xưởng. Đứng giữa phòng, một tay cầm thanh đoản kiếm, một tay cầm một ống thủy tinh chứa đầy máu, trước mặt là bản thiết kế được trải dài trên bàn, Dies bắt đầu giải thích, "Thông thường, máu của Quỷ Trắng được thêm vào Huyết Khí trong quá trình rèn. Lượng máu, độ lẫn tạp chất, thời gian, nhiệt độ, lẫn cách rèn đều ảnh hưởng tới chất lượng Huyết Khí, chính vì vậy nên khả năng của người thợ rèn chính là yếu tố quan trọng nhất. Tiếc rằng, tôi không phải là một thợ rèn, tôi là một người chế tạo."

Như để chứng minh rằng cái giá 50 đồng Aeon hoàn toàn là xứng đáng với mình, Dies kích hoạt năng lực. Một không gian hình cầu ngay lập tức bao phủ lấy căn phòng giống y như lúc anh ta sử dụng năng lực với chiếc khí cầu Memoria la Déesse. Cả thanh đoản kiếm, ống máu lẫn bản vẽ đều phát lên một thứ ánh sáng trắng kì ảo, để rồi thứ ánh sáng ấy dịu dần và tắt hẳn, để lại trước mặt Dies là một thanh đoản kiếm y xì như trước đó.

"Hử? Ta không hiểu lắm, có gì thay đổi với thanh đoản kiếm đó à?" Victor gãi cằm thắc mắc.

"Em có thể dùng thử nó chứ?" Kitsune giơ tay hỏi.

Dies gật đầu, "Hãy cẩn thận một chút, đây là vũ khí của khách—"

Xoẹt!

Dies nhẹ nhàng ngả người tránh lưỡi kiếm hiểm hóc từ phía Kitsune đâm về phía anh ta. Đôi mắt cá chết của anh không hề chớp mắt lấy một cái, chứng tỏ rằng anh ta không hề bất ngờ gì về hành động của Kitsune.

"Nếu như anh tránh như vậy thì làm sao bọn em biết được thanh Huyết Khí này có phải đồ xịn hay không?" Kitsune giỡn, nhưng sát ý trong lời nói của cậu hoàn toàn là thật.

"Đòn đâm của cậu được thực hiện rất tốt, dường như cậu rất quen thuộc với việc sử dụng vũ khí có lưỡi ngắn. Nhưng vũ khí thường dùng của cậu có vẻ nhẹ hơn thanh đoản kiếm này một chút, cậu nên dụng sức nhiều hơn 8% để đạt được tốc độ như cũ." Dies bỏ ngoài tai lời nói của Kitsune mà từ tốn giải thích.

Xoẹt!

"Cám ơn anh đã tận tình chỉ bảo!" Kitsune cười nói sau khi đâm thêm một nhát thứ hai về phía Dies. Đương nhiên, anh ta vẫn né được một cách dễ dàng.

"Tốt hơn rồi, tôi đã không nghĩ cậu sẽ thực sự nghe theo lời khuyên của tôi." Dies dùng một tay bắt lấy khủy tay Kitsune, tay còn lại giữ chặt cổ tay cậu ta. "Tuy nhiên, khủy tay của cậu quá thẳng. Nếu như cậu hạ thấp khủy tay một chút để khiến đòn tấn công chếch lên 20 độ, cậu sẽ dễ dàng làm một đòn chém ngang bám theo hơn nếu như đối thủ có thể né được đòn đầu tiên."

Đoạn, Dies gạt chân khiến Kitsune ngã nhào xuống. Tay anh ta chụp lấy lưỡi kiếm sau một đòn vặn cổ tay rồi đâm thẳng nó vào phía cổ Kitsune với một tốc độ rất nhanh, để rồi dừng lại ngay trước khi lưỡi kiếm cắt vào da cậu. "Và cuối cùng, dù cho trong tình huống nào, để cho đối phương đọc được sát ý của mình là cậu đã tạo cho đối phương cơ hội để dắt mũi mình rồi."

Kitsune nằm trên sàn, mồ hôi đổ ra như tắm, hai tròng mắt cậu mở to ra để nhìn lưỡi kiếm bén ngót mém chút đã xuyên qua cổ mình. Tim cậu đập thình thịch. Rồi bất ngờ, cậu vùng người ngồi dậy một cách không ngần ngại, khiến cho Dies giật mình phải rụt tay lại.

Kitsune quay lại nhìn Hikaru, chỉ vào vết máu mỏng trên cổ mình, miệng cười thật tươi và nói, "Anh trai, thanh Huyết Khí này là đồ xịn đó! Mém chút nữa là em dẹo luôn rồi!"

Dies chưa bắt kịp lại nhịp thở của mình, đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nhìn sang nhóm Hikaru, lúc này cũng nhễ nhại mồ hôi vì sợ, và nói, "Bạn các cậu... điên thật... Tôi không nghĩ là... tôi lại bị hù cho sợ đến thế... từ hồi nhập học tới giờ..."

Hikaru bị Kitsune hù cho sợ tới mức không nói lên được tiếng nào, chỉ lẳng lặng bám theo Dies quay về phòng làm việc, mặc cho Kitsune lẽo đẽo đi phía sau xin lỗi.

Sau một hồi dài lấy lại bình tĩnh, Hikaru mới hỏi Dies, "Tại sao anh lại kể cho bọn em về Huyết Khí?"

Uống một ngụm lớn cà phê, Dies chớp mắt vài cái như để sắp xếp suy nghĩ rồi đáp, "Hai lí do. Một là, vừa rồi là thời gian giải lao, mặc dù tôi ít khi vận động trong lúc giải lao như vừa rồi. Hai là, tôi tiếp thị sản phẩm cho khách hàng tiềm năng."

"Khách hàng tiềm năng?" Hikaru hỏi, "Anh nghĩ rằng bọn em sẽ cần tới Huyết Khí ư?"

Dies khẽ nhún vai, "Tôi không biết. Nhưng có nhiều học viên sở hữu Huyết Khí ngay từ trước khi nhập học, và học viện không hề cấm điều này. Tôi chỉ cung cấp cho các cậu một lựa chọn trong trường hợp cần phải dùng tới chúng."

Hikaru lúc này chợt suy nghĩ... Nếu nghĩ lại thì, chẳng phải lưỡi dao ở cổ tay Nezumi, hay con dao Kitsune luôn đeo bên thắt lưng đều là Huyết Khí hay sao? Không chừng Margarette cũng sở hữu một cái bên trong Khóa Kéo của cô ấy...

"Cậu chủ, đừng nói rằng cậu tính sử dụng Huyết Khí chứ? Một thứ nguy hiểm như vậy mình cảm thấy không nên dùng chút nào." Roy ngăn cản.

"Nên hay không nên đều phải được quyết định dựa trên một tình huống cụ thể Roy à. Nhưng mà, anh Dies, ở thời điểm này em cũng không có đủ tiền để nghĩ tới nó, em xin phép từ chối vậy." Hikaru mỉm cười đáp.

"Ta cũng không cần tới những thứ như vậy, nắm đấm của ta dư sức giải quyết mọi thứ rồi!" Victor nói chen vào.

Dies dễ dàng chấp nhận câu trả lời của Hikaru. Anh ta quay trở lại với việc hoành thành các đơn hàng của mình, với sự giúp đỡ của nhóm Hikaru tới tận tối khuya. Cũng may mắn cho nhóm Hikaru rằng, Dies đã trả tiền ăn tối cho cả nhóm, sau khi bị Hibiki cằn nhằn rằng tại sao lại bắt mọi người làm việc tới khuya thế này.

Khi nhóm Hikaru rời khỏi xưởng để quay trở về kí túc xá là đã quá mười một giờ đêm, nhưng Monte vẫn còn ở lại để giúp đỡ Dies. Hikaru thật sự thắc mắc rằng cậu ta có ngủ chút nào trong nguyên ngày hôm qua hay chưa. Lượng công việc còn lại tuy còn khá nhiều, nhưng Dies nói rằng anh ta và Monte có thể giải quyết toàn bộ sau một ngày thức trắng nữa, nên đã kí giấy cho Hikaru coi như hoàn thành xong hình phạt. Về tới kí túc xá, Hikaru thấy rằng Nhật An vẫn mở đèn và ngồi trong góc đợi cậu về, cậu không dám làm phiền người bạn chung phòng nữa mà mau chóng đi ngủ, chuẩn bị cho sáng hôm sau phải tới lớp.

Christopher "Trump Card" Fullbright ngồi thẫn thờ trong phòng học lớn của lớp F. Hơn 30 năm làm lính đánh thuê của ông, Fullbright không bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ ngồi trong học viện Memoria danh giá này với cương vị là thầy giáo. Chưa kể là, ông được giao cho làm chủ nhiệm lớp F, một lớp mà theo truyền thống thì sẽ là tập hợp của những Quỷ Trắng kém cỏi nhất thế hệ đó. Hiệu trưởng Constance Blazewing nói với ông rằng, chỉ có ông mới đủ khả năng dẫn dắt đám nhỏ, nhưng không phải chuyện này là hơi quá sức đối với người không hề có kinh nghiệm giảng dạy như ông ư?

Trước mặt ông là mười ba Quỷ Trắng mà ông sẽ phải chịu trách nhiệm dạy dỗ cho tới khi tất cả bọn chúng tốt nghiệp khỏi học viện. Nghĩ tới đó thôi là Fullbright đã thở dài đầy mệt mỏi, ông thường không thích nhúng mũi vào chuyện người khác nếu không cần thiết. Ông nhớ lại quãng thời gian từng phục vụ trong quân ngũ hay khi còn làm việc trong các Hội trước khi tách ra hoạt động riêng.

Phải, đã lâu lắm rồi...

Vươn vai để lấy lại tinh thần, ông sửa lại cổ áo sơ-mi nhàu nát rồi hắng giọng, "Được rồi! Như vậy mấy đứa đều đã thống nhất về việc trò Kurosawa Hikaru trở thành lớp trưởng, đúng chứ? Tuy có vài trò dường như chả quan tâm lắm tới việc này, nhưng ta sẽ phải nói trước luôn, một khi các trò ở chung một lớp, các trò đã trở thành đồng đội của nhau, tất cả hãy xem nhau như một gia đình. Không có một cộng đồng nào có thể tồn tại khi không có sự đoàn kết. Chính vì vậy, các trò không được phép bỏ rơi lẫn nhau trong bất kì trường hợp nào!"

Rồi dường như nhận thấy nét mặt căng thẳng của cả lớp sau một bài phát biểu mang tính chất quân đội như vậy, Fullbright mỉm cười, "Đương nhiên, điều đó cũng sẽ áp dụng với ta. Với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, ta sẽ không bỏ rơi bất kì trò nào. Tuy nhiên, hãy chuẩn bị tinh thần đi, những bài huấn luyện của ta sẽ không nhẹ nhàng đâu! Tất cả rõ rồi chứ?"

"Thưa thầy, rõ!" Cả lớp F đồng thanh kêu lên.

"Tốt, khí thế như vậy là tốt! Nhưng không cần phải căng thẳng như thế, mấy đứa rồi sẽ quen dần với cách làm việc của ta thôi." Fullbright cười lớn. "Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta sẽ tới phòng luyện tập."

"Luyện tập gì cơ?" Victor nghe tới hai từ 'luyện tập' là mừng rỡ chồm lên hỏi.

"Hử? Mấy đứa nghĩ rằng ở học viện dành cho Quỷ Trắng chúng ta cần học về cái gì? Đương nhiên là cách vận dụng năng lực rồi. Đi thôi, hôm nay ta sẽ đích thân giảng cho mấy đứa bài học đầu tiên, Căn bản về Năng lực Quỷ Trắng." Fullbright vui vẻ xách cặp ra khỏi lớp đầu tiên. "Nhân tiện thì, hoạt động Boss Game của học viện Memoria đã chính thức bắt đầu rồi đấy. Chủ Tướng, trò cố gắng lên nhé."

Tất cả đều ngơ ngác không hiểu ý thầy mình, đành đi theo ông tới phòng luyện tập. Tại Memoria, mỗi lớp sở hữu một tầng lầu riêng, tất cả cơ sở vật chất cần thiết cho việc học tập và rèn luyện đều được trang bị riêng cho từng tầng, tuy chất lượng có đôi phần khác nhau. Phòng luyện tập của lớp F là một khu vực rộng lớn phải tới nằm tại tầng hầm, đây cũng là một căn phòng bị khóa kín khi Hikaru lần đầu tiên đi ngang qua, khiến cho cậu tự hỏi thực sự thì Memoria rộng tới mức nào khi có nhiều phân khu như thế.

Giáo sư Fullbright đứng giữa phòng nói lớn, "Ta vốn là người trọng thực hành hơn lí thuyết, vậy nên để bắt đầu buổi học về năng lực Quỷ Trắng, các trò hãy tự giới thiệu về năng lực của mình đi nào, và bắt buộc phải biểu diễn chúng ra đấy nhé!"

Đoạn, giáo sư dòm vào danh sách lớp F rồi nói, "Để cho mọi thứ thú vị, chúng ta sẽ đi từ cuối danh sách lên đầu nhé. Alexander Dreamchase, trò đầu tiên."

Cùng lúc đó, Nezumi tiến sát lại phía sau Hikaru và khẽ giật nhẹ tay áo cậu. Khi Hikaru quay lại nhìn, cô không nói gì mà chỉ đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng và lắc đầu. Cậu ngay lập tức hiểu ra ám hiệu của từ cô bạn Nezumi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top